Chương 154: Tỉnh lại

Hồi nãy một tiếng Tinh Vân hét lên, Tư Nguyệt coi như đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cô không nghĩ thêm bất cứ cái gì, mặc cho đầu đã đau như búa bổ cũng phải phóng lên đỡ bằng được hai người kia.

Hà Lam Nhi cũng không chậm, liên tục kết mấy tảng băng giúp Tư Nguyệt đỡ người xuống.

Vân Phong Phong bị thương nặng, ý thức lại vô cùng tỉnh táo. Cô ôm lấy Tinh Vân trong lòng, thấy cậu chỉ như đã quá mệt mỏi mà ngủ quên đi không khỏi cười nhẹ một tiếng. May mắn, anh ấy vẫn không sao.

Tư Nguyệt cho dù có loạn, cô cũng không để bản thân loạn tới mức không thể kiểm soát được. Cô nhìn quanh một lượt, phát lệnh:

- Khải ca, anh trước giúp mẹ em một tay, chúng ta điều trị cho người bị thương một chút, lập tức rời khỏi chỗ này.

Viên Khải gật đầu, đứng trên đầu Thôn Thiên Hồng Mãng mà phóng tới.

Phía dưới, Tư Nguyệt tiếp tục phân phó:

- Tường Vi, Tiểu Mi, hai người tới giúp Vân Thiên một tay.

Hai người kia cũng rời đi, Tư Nguyệt mới dám hướng tới Vân Phong Phong nhẹ nhàng nói:

- Vân Phong Phong, cô nghe tôi nói. Tinh Vân anh ấy không sao, giao anh ấy lại cho tôi, để Lam Nhi xem qua vết thương của cô một chút được không?

Vân Phong Phong giống như nghe không hiểu, càng ôm chặt Tinh Vân trong lòng không để ai tới gần, cổ họng như muốn nói lại không thể nói được, hình như thanh quản đã bị linh trận kia đánh hỏng.

Tư Nguyệt nhìn vết thương trên người Vân Phong Phong càng lúc càng không đành lòng, lần nữa tiến đến:

- Đừng sợ, anh ấy thực sự không sao. Có điều vết thương của cô nếu không kịp xử lý, sau này sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng. Nghe lời một chút, giao anh ấy lại cho tôi.

Vân Phong Phong thực sự giống như nghe không hiểu. Tư Nguyệt vừa muốn chạm tới Tinh Vân, cô lập tức lê mình lui lại, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, thậm chí còn có cả van nài. Cổ họng không nói được, cô chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt. Hai dòng lệ chảy dài trên gương mặt, cuốn theo máu từ vết thương trên mắt trái cứ thế nhỏ xuống trên mặt Tinh Vân từng chút, từng chút một.

Tư Nguyệt gần như bất lực, cuối cùng chỉ đành hoà hoãn nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, cô yên tâm, sẽ không ai làm hại anh ấy nữa đâu. Cô không chịu kiểm tra vết thương, anh ấy tỉnh lại nhìn thấy cô như vậy cũng sẽ không hài lòng. Nghe lời, để Lam Nhi kiểm tra vết thương cho cô.

Vân Phong Phong bấy giờ mới chịu thả lỏng một chút, để Hà Lam Nhi xem qua vết thương cho cô.

Hà Lam Nhi kiểm tra xong chỉ nhẹ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chính là sự bất lực. Nội thương quá nặng khiến thần kinh bị ảnh hưởng, bỏng nặng hơn nửa thân, gương mặt cũng bị ảnh hưởng mà hỏng mất một nửa, mắt trái xem như đã không còn dùng được nữa, thanh quản bị tổn thương, tạm thời không thể nói được. Một Vân Phong Phong người người quỳ dưới chân ngưỡng mộ, không ngờ lại có một ngày rơi vào kết cục này.

Có điều, không một ai trong số bọn họ có thể cười nhạo hay trách cứ gì Vân Phong Phong được. Bởi vì trong khi họ còn ngu muội không hề biết đến sự xuất hiện của một "kẻ qua đường", Vân Phong Phong lại đánh cuộc cả mạng mình để đem "kẻ qua đường" đó trở lại. Cũng chính là Vân Phong Phong khi ấy hét lên cái tên Tinh Vân kia, ma pháp bẻ cong ký ức mà Tinh Vân đã đặt lên mỗi người bọn họ mới được hoá giải.

Vân Phong Phong ngày trước đối với họ cho dù có gây khó dễ, con người này cũng chưa từng dùng bất cứ thủ đoạn nào để hại họ cả. Nói đúng hơn, cô ấy chỉ là vì phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Hà Lam Nhi nói qua tình trạng của Vân Phong Phong cho Tư Nguyệt, sau đó liền quay lại giúp Vân Phong Phong sơ cứu. Nhìn lại vết thương chi chít trên người Vân Phong Phong, lại nhìn xuống cậu thiếu niên đã đổi khác thật nhiều trong lòng Vân Phong Phong, Hà Lam Nhi chợt cảm thấy đáy lòng nặng trĩu.

Từ ngày cô quen Tinh Vân đến nay, cô luôn miệng nói bảo vệ cho cậu, cuối cùng lại luôn được cậu chắn phía sau lưng, bảo vệ từng ly từng tí, thậm chí một vết xước nhỏ cũng chưa từng chịu qua. Vân Phong Phong cùng Tinh Vân luôn đối đầu, chỉ là một chút giao tình nho nhỏ vài lần chạm mặt lại có thể không cần mạng che chắn thương tổn cho cậu như vậy. Hiện tại cô là muốn đến gần xem xét thương tổn cho cậu một chút cũng cảm thấy mình không có tư cách này.

Vân Phong Phong ngoan ngoãn ngồi yên để Hà Lam Nhi giúp mình băng lại một mắt bị thương, sau đó lại lôi kéo cánh tay cô một chút, chỉ vào vết thương sâu hoắn trên cánh tay Tinh Vân ra hiệu vài cái, ý nói muốn nhờ cô giúp cậu trị liệu.

Hà Lam Nhi kéo lên ở tay áo đã nát của Tinh Vân, nhìn vết thương sâu không khỏi đau lòng. Cô áp tay xuống, đem băng nguyên tố từng chút từng chút hồi phục lại cho cậu, cho đến khi vết thương đã hoàn toàn hồi phục, trở lại cánh tay hình dáng ban đầu mới dừng lại.

Vân Phong Phong nhìn cánh tay đã hoàn toàn hồi phục kia liền cười ngây ngô như một đứa trẻ, bàn tay vừa bị băng kín lại chạm tới chỗ mới hồi phục kia, liên tục cúi đầu ô ô mấy tiếng như muốn cảm ơn.

Hà Lam Nhi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể quay mặt đi gạt nước mắt. Phần là vì cảm thấy tiếc thương cho Vân Phong Phong, phần là vì nhìn Tinh Vân lại thấy đau lòng.

Ám Dạ đến cũng cũng không thể chịu nổi lấy một chọi hai, nhận lấy thất bại tháo chạy. Đám người Tư Nguyệt không thể ở lại đó, nhanh chóng rời đi.

Bầu trời xanh ngắt và cao đến vô tận, một cái bóng đỏ chói lọi lơ lửng tại đó, gương mặt ba phần quái khí bảy phần yêu mị nhìn xuống sự việc bên dưới, giọng nói có phần cao vút cất lên:

- Bánh xe vận mệnh không lên đến đỉnh sẽ không dừng lại. Thế nhưng khi lên đến đỉnh rồi, nó sẽ lại theo sự tác động mà lăn trở lại điểm ban đầu hay hướng xuống một cái dốc khác. Đến một lúc nào đó, cho dù là vận mệnh cũng sẽ đổi chiều.

-------------------------------------------------

Một tháng trôi qua kể từ ngày sự việc xảy ra, thương thế của Vân Phong Phong đã khá lên nhiều. Được Thiên Nhã đích thân phẫu thuật lại một lần, sau đó liên tục dùng linh trận hồi phục, tuy rằng nội thương chưa thể lành lại, ý thức cũng bị ảnh hưởng mơ hồ, mắt trái kia cũng không thể nhìn thấy, nhưng những vết bỏng đã lành lại hết, cổ họng xem như lành lại, đã có thể nói chuyện, ngay cả gương mặt cũng được tái tạo lại tám phần. Vân Phong Phong hiện tại giống như một đứa bé vậy. Thần hình cô đã không cao lắm, lại thêm một chút gầy, sau một tháng này đã triệt để trở thành cô em út ngoan ngoãn vâng lời anh chị.

Hoàng Thiên Nam sau khi được đưa về một tuần cũng tỉnh lại, ý thức đã phục hồi như trước, chỉ là cơ thể vô lực, dường như khi Yêu Thần thoát khỏi thân xác đã vô tình đem hạt giống trung tâm của anh đánh nát. Cho dù Thiên Nhã có nhất mực ngăn cản muốn đưa anh trở về Hỗn Nguyên Thành điều trị, anh vẫn lựa chọn ở lại cùng với Mô Dung Thanh Nhiên. Anh muốn bù đắp lại cho cô ấy khoảng thời gian suốt mười mấy năm anh biến mất, cũng là muốn ở bên cạnh người mình yêu thương suốt ngần ấy năm.

Vân Thiên tất nhiên rất dễ dàng chấp nhận người cha này. Cậu đã biết mọi chuyện, sẽ không hận anh, càng không trách những gì anh đã làm. Quan trọng hơn là, rốt cuộc sau gần 18 năm sống trên đời, mẹ cậu rốt cuộc đã gọi tên cậu một lần. Cảm giác đó thực sự giống như cậu có trong tay tất cả mọi thứ vậy.

 Băng Long và Xích Luyện là những kẻ thích tự do, lại thuộc chủng tộc cao quý, sau thời điểm kia đã cùng nhau du ngoạn thế giới. Tường Vi và Tiểu Mi cũng nói muốn học hỏi thật nhiều, cùng nhau rời đi. Ngân Nhi ngày trước chỉ là một cô bé con, bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nói là em quen sống tự do rồi, lại có một đôi cánh bạc có thể tự do bay lượn, không thể lãng phí, muốn thu thập tin tức về tàn đảng ám giới giúp mọi người.

Chỉ có mình Tinh Vân, một tháng qua vẫn nằm tại đó, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Mùa xuân ở Hỗn Nguyên Thành, không khí vẫn trong trẻo và ôn hòa như vậy. Cô gái mặc một thân vái dài băng làm nhẹ nhàng ngồi đó, yên lăng vuốt ve lên gương mặt chàng trai dường như đã thay đổi thật nhiều. Suốt một tháng qua, mỗi ngày cô đều sẽ đến như vậy, nhỏ giọng trò chuyện với cậu, kể lại những điều hết sức bình thường mỗi ngày vẫn diễn ra. Cô không biết cậu có nghe thấy hay không, nhưng làm thế này ít nhất sẽ khiến cô thoải mái mấy phần.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cái đầu nhỏ hơi ngó vào một chút, đôi mắt màu ngọc bích sáng lên, mái tóc màu lục đã được buộc lại gọn dàng hơi rung rung có vẻ như cả dáng hình nhỏ đang đu đưa bên ngoài.

Hà Lam Nhi hơi quay đầu, mỉm cười gọi:

- Phong Phong, đừng đứng ngoài đó nữa, vào đây đi.

Vân Phong Phong cười hì hì, hai tay dấu phía sau từng bước từng bước đi vào.

Nhìn quần áo Vân Phong Phong đã có chút lấm lem, Hà Lam Nhi cũng không ngại giúp cô phủi lại một chút, nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải lại tìm được cái gì đó cho anh em không? Lấm lem thành dạng này rồi.

Vân Phong Phong hơi bẹp bẹp miệng, hai chân đu đưa mãi mới dám lấy ra một bông hoa không biết là giống gì, toàn thân trong suốt, thỉnh thoảng còn tỏa ra quang cũng băng nguyên tố nhàn nhạt. 

Hà Lam Nhi hơi vuốt lên mái tóc màu lục lấy xuống mấy cái mạng nhện còn vướng lại, cắm bông hoa vào lọ bên giường nói:

-  Thương thế của em còn chưa hồi phục, đừng ra ngoài chơi quá xa biết không. Túi ma pháp anh ấy cho em nhất định cũng phải mang theo, ngộ nhỡ gặp chuyện có thể dùng.

Vân Phong Phong gật đầu cái rụp, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay chống cằm nhìn xuống chàng trai còn đang ngủ ngon lành ngây ngô hỏi:

- Chi Lam, sao Phong Phong đã ngủ rồi tỉnh dậy rất nhiều lần rồi, anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy? 

Hà Lam Nhi mỉm cười, sờ sờ cái đầu nhỏ nhẹ nhàng đáp:

- Bởi vì anh ấy rất mệt. Vậy nên để anh ấy ngủ thêm một lát, khi nào muốn anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Vân Phong Phong lần nữa gật đầu, đôi mắt màu lục lại tiếp tục hướng chàng trai nằm đó không rời.

Không lâu sau, cả Tư Nguyệt và Thiên Nhã cùng tới, Hà Lam Nhi biết có lẽ đã đến thời gian kiểm tra ngày hôm nay rồi. Cô hơi cúi đầu chào một tiếng đứng dậy, mang theo Vân Phong Phong ra ngoài để hai mẹ con bọn họ làm việc.

Bên trong phòng, Tư Nguyệt nhìn chàng trai ngủ say chỉ khẽ thở dài. Cô hơi rũ mắt, bàn tay lại bất giác nắm chặt. Cô thực sự không dám nói tình trạng thật của Tinh Vân hiện tại cho mọi người biết, chỉ sợ sẽ lại là một cú sốc khác. Tinh Vân căn bản mà nói không thể tỉnh lại được nữa. Thời điểm hợp làm một với Yêu Thần, cậu đã cưỡng chế đem chính linh thức vừa được dung hợp kia đánh nát. Cho dù Tư Nguyệt đã cố gắng bằng mọi cách thông qua không gian tinh thần chung của hai người liên lạc, thế nhưng không gian rộng lớn kia chỉ còn lại một mình cô.

Thiên Nhã kiểm tra xong một lượt, nhẹ mỉm cười an ủi:

- Không sao đâu, nội thương đã lành lại một phần rồi, không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Chú ý nghỉ ngơi, sẽ có ngày có thể tỉnh lại thôi.

Tư Nguyệt thở dài một hơi, đôi mắt tối đi mấy phần:

- Mẹ, mẹ đừng nói dối nữa. Con và anh ấy là song sinh, chúng con có chung một không gian tinh thần, điều này mẹ có biết không? Linh thức của anh ấy không còn nữa, chuyện tỉnh lại làm sao có thể?

Thiên Nhã hơi rũ mắt, sau đó nhẹ lắc đầu:

- Tư Nguyệt, chính vì hai đứa các con là song sinh, con mới càng nên tin tưởng anh trai con. Tinh Vân là đứa thông minh, thằng bé nhất định có cách riêng của mình. Chỉ là Tư Nguyệt, nếu người tỉnh lại sau này không phải là anh trai của con trước đây, con sẽ đối xử như thế nào?

Tư Nguyệt mở mắt, đôi mắt đen sáng chưa từng chắc chắn như thế:

- Chỉ cần anh ấy vẫn là anh trai của con, con sẽ như trước đây làm hết mức bảo vệ anh ấy. Nhưng nếu Yêu Thần kia dám lợi dụng anh ấy làm càn, chính con sẽ là kẻ xuống tay.

Thiên Nhã lần nữa nhẹ lắc đầu ra ngoài, để lại hai anh em trong không gian yên lặng.

-----------------------------------

Tại đâu đó trong hạt giống trung tâm thứ hai của Tinh Vân, cậu vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo. Việc tự đánh nát linh thức của mình, cậu sẽ không làm. Cậu chỉ đơn giản mang cả hai đến chỗ này, ít nhất sẽ có thời gian tĩnh tâm trước khi cả hai hòa nhập thành một.

Phía đối diện, linh thức của Yêu Thần hiện thân, bộ dáng so với Tinh Vân hình như cũng không khác nhau lắm, chỉ là một tên con trai 17 18 tuổi không hơn không kém, một thân đồ đen huyền, ngoại trừ đôi mắt đỏ trên nền đen tạo cảm giác khó gần ra, đôi sừng nhú lên trên trán kết hợp với bộ mặt búng ra sữa lại khiến hắn đáng yêu vô cùng.

Yêu Thần cùng Tinh Vân chính là từ điểm này hướng ra ngoài, có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy những gì diễn ra suốt một tháng qua. Hắn đi qua đi lại, lâu lắm mới nghe được câu nói kia của Tư Nguyệt liền ha ha cười đắc thắng:

- Nghe thấy không? Cô ta nói nếu người tỉnh là ta, cho dù tại cơ thể của ngươi, cô ta cũng sẽ xuống tay. Nhàm chán nghe mấy chuyện nhạt nhẽo kia suốt một tháng, cuối cùng cũng nghe được một câu ra hồn rồi.

Tinh Vân ngồi yên tại vị trí kia nhìn tới chỉ mỉm cười:

- Đúng vậy, cuộc sống của một con người luôn là bình yên đến nhạt nhẽo như vậy. Không có thử thách, cũng không có đấu tranh, bình thường mà sống, đó mới là thứ bất cứ ai cũng muốn hướng đến. 

Nói đoạn, cậu hướng Yêu Thần cho một cái ánh nhìn thực không rõ là ôn hòa hay là đầy tiếu ý:

- Tiểu Hắc, ngươi có dám đánh cược với ta không?

Yêu Thần khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức phun nước bọt đáp:

- Đừng có gọi lung tung. Ngươi lấy tư cách gì mà đòi đánh cược với ta?

Tinh Vân vẫn ôn hòa mỉm cười:

- Chúng ta ở chỗ này chính là một thể, ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Chúng ta không thể thương tổn đối phương, cũng không cách nào làm thế được. Bởi vì nếu ta chết, linh thức của ngươi cũng sẽ vỡ vụn.

Yêu Thần có vẻ dịu xuống, Tinh Vân mới tiếp lời:

- Tiểu Bạch và ngươi cũng là một cặp song sinh đúng không? Chỉ tiếc các ngươi sinh ra không đúng thời điểm, đối lập cực điểm mà mất đi những tháng ngày yên bình. Ngươi đã từng bị thương rất lâu rất lâu mới tỉnh lại hay chưa? Hẳn là chưa rồi. Ngươi đoán xem, nếu ngươi là ta, Tiểu Bạch là Tư Nguyệt, vậy ngươi tỉnh lại rồi, cô ấy sẽ hành động thế nào?

Yêu Thần lần nữa khinh bỉ quay ngoắt mặt:

- Phí lời, cô ta không phải đã nói sao? Nếu kẻ tỉnh lại là ta nhất định sẽ xuống tay giết người.

Tinh Vân bật cười lắc đầu:

- Được rồi, chúng ta làm một giao dịch nho nhỏ đi. Nếu ngươi đúng, ngươi cứ việc giết Tư Nguyệt, sau đó trở về làm đại ma vương của ngươi. Còn nếu ngươi thua, cho đến khi ta hoàn toàn bị ngươi hấp thụ, hãy thay ta sống nốt cuộc sống yên bình này bên cạnh bọn họ, vậy có được hay không?

Yêu Thần hừ một cái, đáp:

- Dù sao ta cũng nhất định sẽ thắng. Nói đi, đáp án của ngươi là cái gì?

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, đôi mắt dị sắc mơ hồ mông lung:

- Ta đoán, em ấy nhất định sẽ...

Một luồng sáng đột nhiên bùng lên, đem linh thức Yêu Thần đánh bật khỏi hạt giống thứ hai gạt ra ngoài. Hắn hơi nhíu mày, tiếp nhận lại một phần kí ức mà Tinh Vân cố ý để lại về những người thân thiết nhất.

Vân Phong Phong hôm nay từ sớm đã chạy đến đây muốn khoe món đồ mới kiếm được, thấy tay Tinh Vân khẽ động lập tức run lên một cái, sau đó một đường chạy thẳng ra ngoài hét lên:

- Chị Lam, chị Nguyệt, anh tỉnh rồi. Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Yêu Thần cảm nhận được tiếng ồn ào khó chịu mở mắt, mùi thuốc khử trùng và cái không khí hình như có chút gắt lành lạnh này khiến hắn khó chịu vô cùng.

Hắn hơi nheo mắt, đảo qua một lượt căn phòng chỉ toàn một màu trắng liền cảm thấy không hề vừa mắt, rất muốn bật dậy tàn phá một lượt mà cơ thể quá yếu đành lực bất tòng tâm nằm yên tại đó.

Bên ngoài Tư Nguyệt vừa chạy vào, nét mặt tái mét kinh hoảng đến kịch độ. Cô run run tiến đến, bàn tay bất giác giơ lên lại không dám chạm đến sợ đây chỉ là mộng.

Yêu Thần còn đang được thể đắc ý, vừa mở miệng muốn thừa nhận thân phận thật lập tức nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng liền ngẩn người. Không đến vài giây sau đó, cái người còn vừa mới cốc hắn một cái kia đã sà vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy khóc thật lớn. 

Yêu Thần hoàn toàn không thể bắt kịp tình hình, cứ ngây ngốc nằm đó không động đậy. Hoàng Tinh Vân vậy mà nói đúng rồi. Hắn xem ra là đã bị chơi một vố.

Cô gái trong ngực hắn vẫn không chịu dừng lại, cơ thể run lên từng chút một, nước mắt cũng đã thấm ướt hết ngực áo hắn rồi. Không hiểu tại sao trong lúc này, hắn lại cảm thấy cảm giác kia sao mà quen thuộc đến thế, trái tim khẽ run rẩy một chút, hòa cùng với cảm xúc của Tư Nguyệt. Đó là sự hoảng sợ, lo lắng, bất lực, thậm chí cả tuyệt vọng được tích tụ trong thời gian dài, khó khăn lắm mới có thể kích phát ra. 

Hắc cuối cùng cũng không hiểu tại sao mình lại đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khẽ vuốt lên mái tóc dài gần như là vô thức mà thốt ra một câu:

- Đừng sợ, anh ở đây, anh về rồi.

Tinh Vân ngồi tại nơi kia nhìn ra, môi lại hơi câu lên một chút mỉm cười. Lần này đánh cược sẽ không  còn dự phòng gì nữa, chính là được ăn cả ngã về không.

"Dù sao ta cũng nhất định sẽ thắng. Nói đi, đáp án của ngươi là cái gì?"

"Ta đoán, em ấy nhất định sẽ nổi điên cốc ngươi một cái thật đau, sau đó ôm ngươi."

Tinh Vân đưa bàn tay lên, cảm nhận cả linh thức của mình đang từng chút, từng chút một tan biến nhẹ mỉm cười:

- Em ấy sẽ không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần là anh trai của em ấy có thể tỉnh lại, em ấy sẽ đều vì đó mà vui mừng, vì đó mà có thêm động lực. Vậy nên lần ngày ngươi thua rồi, nhất định phải thực hiện lời hứa của mình đấy.

Yêu Thần nghe được câu này, cảm giác không cam lòng liên tục trỗi dậy lại không thể chối cãi, đành phải ngoan ngoan yên lặng thực hiện tốt vai trò anh trai của mình.

Tinh Vân tại chỗ kia sắc mặt lại tối hẳn đi, gục mặt xuống đầu gối, nhỏ tiếng thì thầm:

- Em gái, anh không được rồi, sau này đành phải trông đợi vào em.

Tư Nguyệt khóc mãi không chịu nín, Yêu Thần coi như hết cách rồi, đành để cô nằm yên tư thế đó, hướng lên nhìn Hà Lam Nhi phía sau cho cô một cái mỉm cười gượng gạo. Theo kí ức của Tinh Vân, cô gái này còn là một cái bà chằn còn đáng sợ hơn cô em gái này đây. Em gái mới cốc một cái, chẳng lẽ người này còn trực tiếp mang hắn đi lóc thịt.

Chỉ nghĩ đến đây, hắn lại khẽ run lên một cái, khóe miệng hơi giật giật cười đến vô cùng khó coi.

Hà Lam Nhi hướng đến nhìn thấy chỉ bật cười, khóe mắt ngấn lệ trào xuống một dòng nước mắt. Cô nhẹ nắm tay Vân Phong Phong, nói là để anh em họ có chút không gian riêng liền đi ra ngoài.

Yêu Thần lập tức đơ mặt. Chỉ như vậy là đi rồi? Không đánh sao? Cũng không nói gì luôn? Đám con cháu của Thẩm Phán đứa nào cũng đều không thành thật như vậy?

Hắn sau đó liền tự muốn vả mặt mình một cái. Ngốc cái gì, không đánh càng tốt, chẳng lẽ hắn lại muốn bị ăn đánh rồi? Ngu cũng có mức độ thôi, nào có tên nào như hắn đang yên đang lành lại muốn ăn đánh chứ?

Hắn cuối cùng vẫn là chịu không nổi cái cảm giác nặng ở lồng ngực, vỗ vỗ lưng Tư Nguyệt hai cái nói một câu:

- Tư... Tư Nguyệt... anh nằm lâu như vậy có chút đói, có thể giúp anh tìm chút đồ ăn không?

Tư Nguyệt đã khóc một hồi thoải mái hơn nhiều, ngẩng đầu lên một cái cười vui vẻ:

- Xin lỗi, là em vô ý rồi. Đợi một chút, em nói Vân Thiên chuẩn bị.

Yêu Thần lần nữa ngốc. Vân Thiên? À nhớ... hình như là con trai của Hoàng Thiên Nam. Hắn không phải con trai sao? Còn biết nấu ăn? Thực có thể dùng được hay không?

Một lát sau, Tư Nguyệt đại loại cũng mang tới một cái tô lớn nóng hôi hổi, bên trên còn có mấy cọng xanh xanh không rõ là cái gì, chỉ biết là mùi thơm đến nỗi bụng hắn đói cồn cào. Hắn nhìn xuống thứ lỏng lỏng sền sệt trong tô, lại nhìn cái thứ hình như bằng sắt bên cạnh xém chút nữa là bật hỏi cái đó rốt cuộc là cái gì? Thực có thể ăn sao? 

Yêu Thần hắn tồn tại đến hiện nay không biết đã qua đến gần ngàn vạn năm hay chưa, thế nhưng khi hắn còn ở bên cạnh Thẩm Phán chưa từng biết cái gì gọi là ăn, sau đó khi biết đến cái gọi là ăn kia hình như cũng toàn là thịt sống, máu tươi, chưa từng thấy mấy cái đồ này bao giờ. Thời gian sau đó, nếu không phải hắn bị phong ấn thì cũng chính là chẳng có bất cứ cảm nhận nào hết, không ngờ cảm giác đói là khó chịu thế này.

Tư Nguyệt thấy hắn mãi không chịu động tới thìa, cho rằng sức khỏe vừa hồi phục lại không thể động nhiều liền nhẹ mỉm cười một cái:

- Em lại sơ xuất rồi. Để em đút cho anh.

Yêu Thần vẫn chẳng hiểu cái gì, chỉ thấy Tư Nguyệt cầm cái vật bằng sắt bên cạnh lên, múc một chút thứ trắng trắng sệt sệt trong tô thổi vài ba cái mới đưa lên trước miệng hắn. Hắn còn nghi hoặc một hồi, cuối cùng cũng há miệng ăn thử, còn ngậm cái vật bằng sắt kia ngay tại đó, nhất quyết không chịu nhả ra.

Cái mùi vị của thứ này thực rất lạ, không mặn không ngọt, cho vào miệng liền trôi xuống, dư vị còn lại rất thơm, còn có chút ngọt ngọt của nước thịt. Nhưng hình như cái thứ bằng sắt này thì không ngon, ít nhất là với sức của bộ hàm này thì không cắn được.

Tư Nguyệt có chút lạ hơi kéo kéo cái thìa trên tay, không thấy hắn có chút phản ứng nào bèn bất cười đùa cợt:

-  Vẫn biết là Vân Thiên nấu ăn rất ngon, cũng biết là anh lâu rồi không được ăn đồ anh ấy nấu, nhưng ăn cháo thì được, chứ không ăn được cả thìa đâu. Anh không chịu nhả thìa, làm sao em đút cho anh ăn thêm được.

Yêu Thần bấy giờ mới biết, cái thứ trắng trắng sền sệt mà hắn vừa nuốt xuống gọi là cháo, mà cái vật bằng sắt đang trong miệng hắn gọi là thìa. Hắn nhả cái thìa ra, cười hì hì cho có lại tiếp tục há miệng chờ ăn thêm.

Tư Nguyệt lại càng nhu hòa, từng chút từng chút đút cho hắn hết tô cháo lớn, lại giúp hắn lau miệng mỉm cười:

- Cháo có ngon không?

Yêu Thần lập tức gật đầu, rõ ràng còn đang nuối tiếc ngây ngô hỏi:

- Có còn không?

Tư Nguyệt bật cười, thực mừng vì cái sức ăn kinh khủng ngày trước của anh trai đã trở lại. Cô nhẹ gật đầu, đặt hắn nằm lại trên dường, nhẹ nhàng đáp:

- Nếu anh muốn ăn, em sẽ nói Vân Thiên nấu thật nhiều. Có điều anh vừa hồi phục không nên ăn nhiều, sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, dễ bị đau bụng hiểu không. Đợi mấy ngày nữa sức khỏe anh tốt lên trước đã.

Yêu Thần chẳng hiểu quái gì về cái gọi là hệ tiêu hóa kia, càng chẳng biết cái gì gọi là cảm giác đau bụng. Chỉ nghe Tư Nguyệt nói thế kia đành miễn cưỡng gật đầu một cái, bộ dáng tiếc của.

Tư Nguyệt mỉm cười, vén lại chăn cho hắn mới ra ngoài. Cô không phải không cảm thấy lạ vì sao anh mình lại như một đứa trẻ như vậy, chỉ là nghĩ  rằng có lẽ anh ấy cũng giống Phong Phong bị ảnh hưởng một chút đến ý thức nên tạm thời ngốc chút thôi. Sau này hồi phục rồi, anh ấy sẽ lại là anh trai của cô.

Đầu giờ chiều, lại có người mở cửa bước vào. Yêu Thần lần này rút kinh nghiệm, nhắm mắt một lượt giả vờ ngủ, coi như cái gì cũng không thấy. Nghe đám người này nói thực sự rất mệt, hắn còn chẳng biết sẽ đáp lại cái gì. Hoàng Tinh Vân đúng là tên nhóc con chết tiệt, cũng không chịu để cho hắn nhiều nhiều kí ức một chút, cũng có thể dễ đối đáp hơn.

Vân Thiên đi vào, nhìn điệu bộ cũng biết hắn đang giả vờ, nhẹ giọng nói:

- Tớ biết là cậu còn thức, không muốn gặp mặt tớ đến như vậy sao?

Yêu Thần đành miễn cưỡng mở mắt, nhìn bộ dáng vô cùng quen thuộc trước mặt chẳng biết sẽ nên tỏ thái độ thế nào, cứ đơ mặt nằm yên tại đó.

Vân Thiên chỉ hơi trầm mặt, lâu lắm mới thốt lên thành lời:

- Tinh Vân, thực sự xin lỗi cậu, là tớ làm liên lụy cậu.

Yêu Thần một câu đều không nói, mặt vẫn cùng một cảm xúc không hề thay đổi. Trong lòng lại thầm nghĩ mục tiêu ban đầu của ta căn bản cũng chẳng phải ngươi, cái gì gọi là liên lụy? Ta còn phải cảm ơn ngươi đã yếu như vậy, tên nhóc này mới tự chui đầu vào rọ đây.

Vân Thiên lại cho rằng là hắn không muốn nói chuyện với mình, trong lòng càng nổi lên chút áy náy. Cậu lấy ra một cái túi nho nhỏ, có thể tùy tiện mang theo bên mình nói:

- Túi ma pháp của cậu đã cho Phong Phong rồi, cậu cũng không thể không giữ lấy một cái. Cái này là tự tay tớ chỉnh sửa từ túi ma pháp bản gốc, kích thước và khối lượng đều nhỏ hơn, mang bên mình sẽ không vướng bận. Đồ bên trong cơ bản đều là đồ của cậu lúc trước, cậu giữ lại dùng đi.

Yêu Thần nghiêng nghiêng đầu nhận lấy cái túi, sau đó nguyên cái mặt lạnh hỏi:

- Còn gì nữa không?

Vân Thiên lắc lắc đầu, cho rằng hắn muốn đuổi người lập tức đứng dậy:

- Không có. Làm phiền cậu nghỉ ngơi rồi, tớ đi trước.

Yêu Thần nhận lấy đồ xong, thấy người đi lại cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, liền với theo:

- Vân... Thiên?

Cái tên này khó khăn lắm hắn mới gọi ra được, thực muốn trực tiếp đem Hoàng Thiên Nam ra gọi cho rồi.

Vân Thiên hơi quay đầu lại, có chút bất ngờ không nghĩ đến hắn sẽ lại gọi mình. 

Yêu Thần nhìn sắc mặt Vân Thiên lập tức ngẩn ra, miệng cứ như không theo điều khiển mà thốt lên hai chữ cảm ơn.

Sắc mặt Vân Thiên lập tức biến đổi, từ có chút buồn buồn thất vọng lập tức nở hoa, gật đầu một cái vui vẻ rời đi.

Yêu Thần lần nữa đần mặt, hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hình như không có đọc chú gì cả, làm thế nào mặt sắc mặt tên kia biến đổi còn nhanh hơn cả sự dụng ma pháp khống chế thế?

Nếu hắn từ sớm biết Tinh Vân vẫn luôn chờ đợi đến thời khắc hắn hòa làm một thể với Tinh Vân như thế này, sau đó bị cậu chơi cho một vố thật lớn, hắn nhất định sẽ chỉ hận không thể sớm một chút cắn nuốt toàn bộ linh thức kia thật nhanh cho bõ tức. Những lời hắn vô thức nói ra, kì thực đều là do Tinh Vân tự ám thị chính mình. Cậu biết rõ sẽ đến một thời điểm thân xác này không thuộc sở hữu của chính cậu nữa, vì vậy mới chuẩn bị để mọi người xung quanh không quá hoang mang, cũng là để thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu của mình. Đối với cậu, Yêu Thần cũng chỉ là một sinh vật bình thường mà thôi, hắn chẳng qua là đã sinh ra không đúng thời điểm mới quên đi những cảm xúc bình thường. Chỉ mong rằng gia đình của cậu có thể làm được những gì cậu mong muốn, cho hắn một cuộc sống thực sự, cho dù thời gian có ngắn ngủi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top