Chương 150:

Tinh Vân một đường chạy ra ngoài hướng bóng đỏ kia mà đuổi theo. Không hiểu vì cái gì, cậu cảm thấy nhất định phải đuổi cho kịp. Cùng một phiên đấu giá, bản đồ thượng cổ Hỗn Nguyên, Hắc Long cổ chú, bản đồ thượng cổ truyền thừa, cậu không tin có thể trùng hợp đến độ này. Tuy áo bào đỏ kia chỉ đưa ra có vài động tác, cậu vẫn nhất mực tin đó chính là kẻ đứng sau.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đến 50 mét, một mũi tên bay vụt qua mặt khiến Tinh Vân khó chịu chửi thề một tiếng. Đến khi cậu quay lại, bóng áo bào đỏ đã không thấy đâu. Lần này mất dấu, không biết đến khi nào mới có thể gặp được thêm một lần nữa.

Kẻ gây sự đuổi đến, một bộ áo bào tối màu được thêu trăng khuyết màu nguyệt bạch nhàn nhạt, là Tam Hạo Nguyệt điện. Đứng đầu lại đúng là tên thiếu gia của Hắc Lang dongbing đoàn ngày trước. Thù cũ nợ mới cùng đến, Tinh Vân sớm đã muốn đem tên này chôn sống không còn lại gì. 

Hắn giơ một tay ra hiệu bọn người kia đừng tiến lên, hất mặt vô cùng hống hách:

- Biết điều thì giao cái cuốn trục đầu tiên ra đây, chúng ta vẫn có thể cho ngươi một con đường sống.

Tinh Vân đang lúc nổi giận đến đỉnh, đôi mắt thoáng chốc đỏ ngầu. Cậu không tiến lên dù chỉ một bước, bàn tay giơ lên cao thậm chí còn không cần kết ấn, một linh trận đỏ rực đã xuất hiện dưới chân đám người kia, đem cả đám ép chết trong lôi điện và hỏa diễm đỏ rực. Trong một chút mơ hồ, linh trận kia hình như còn thoát ra cả ám linh rất mạnh, oán khí rải rác khắp nơi.

Xong việc, Tinh Vân chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau đến muốn nổ. Cậu mạnh lắc đầu, một mạch chạy về tầng 10 thư viện. 

Phía xa, một bóng áo bào đỏ vẫn lơ lửng trên không nhìn xuống. Gương mặt không rõ là nam hay nữ, mang theo ba phần quái khí, bảy phần yêu mị câu môi đầy ý tứ. Rất nhanh sau đó, một ngọn lửa hừng hực cháy bừng lên, đem cả một màu đỏ yêu mị kia biến mất không còn chút tăm tích.

-----------------------------------------------

Phiên đấu giá kết thúc đã là lúc hơn 3 giờ sáng. Ngần ấy thời gian ròng rã, Tư Nguyệt thực sự không chịu nổi cường độ căng thẳng kia. Vừa về tới nơi, cô đã tới báo cáo cho ba mẹ một tiếng, sau đó trực tiếp nằm tại ghế sofa ngủ một chút. Không nghĩ tới một chút của cô tỉnh lại đã là đầu giờ chiều.

Tư Nguyệt nheo mắt tỉnh lại, người lớn đã rời khỏi không còn một ai. Vân Thiên có vẻ là ở đây coi chừng cô, đã dựa mình trên ghế thiếp đi. 

Vừa thấy chút động, Vân Thiên liền mở mắt. Cậu hơi vuốt nhẹ trên mái tóc dài, nhỏ giọng hỏi:

- Hiệu Trưởng nói ngày mai mới xuất phát, em cả đêm qua cũng mệt rồi, ngủ thêm một chút đi.

Tư Nguyệt lắc lắc đầu, hỏi:

- Tinh Vân đâu? Anh ấy trở lại chưa?

Vân Thiên nhẹ mỉm cười, lần nữa vuốt lên mái tóc dài:

- Cậu ấy đã trở về nhà ngủ rồi. Yên tâm, cậu ấy không sao.

Tư Nguyệt bấy giờ mới yên tâm lần nữa nhắm mắt. Đúng là hôm nay cô đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, thực muốn ngủ thêm môt lúc.

Vân Thiên ngay sau đó liền đổi sắc, ánh mắt rõ ràng ánh lên vẻ lo lắng. Tinh Vân báo tin đến thư viện một chuyến, từ tối qua liền không thấy trở lại. Hiệu trưởng chính vì lý do này mới nói để đến ngày mai mới bắt đầu xuất phát, đồng thời cô chú cũng đi đâu đó không báo trước, để lại toàn bộ nơi này cho ông bà ngoại lo. Cậu đã cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành, dường như sắp có sóng gió gì đó rất lớn diễn ra. Nếu thực như vậy, cậu chỉ hy vọng Tư Nguyệt vẫn còn có thể an toàn.

Bữa tối, Vân Thiên cùng Tư Nguyệt trở về nhà chuẩn bị đôi chút, không ngờ lại thấy Tinh Vân thực sự đã ở đó. Cậu cười hì hì dọn đồ ăn còn nóng hổi lên bàn, vui vẻ nói:

- Hai người cũng thật là, muốn đi chơi riêng cũng cần trở về ăn tối chứ. Tới đây đi, đồ tớ mới mua về hâm nóng lại thôi.

Vân Thiên dù cảm thấy tình cảnh này thực không hợp lý, thế nhưng cũng không nói cái gì, coi như cái gì đều không có mỉm cười gật đầu. Sắc mặt của Tinh Vân rất tốt, xem ra thực sự không có vấn đề gì.

Bữa tối diễn ra hết sức hòa hợp. Đã đúng hai năm rồi, họ mới có thể ngồi chung với nhau thế này. Từ ngày rời khỏi thư viện đến nay, mỗi khi rảnh Tinh Vân đều sẽ tới chỗ kia, số lần nhìn thấy cậu còn ít, đừng nói đến chuyện sẽ ngồi ăn chung thế này. 

Tư Nguyệt đặc biệt vui vẻ, bâng quơ nói:

- Sau này mỗi ngày chúng ta đều ăn tối như vậy thật là tốt. Không chỉ là ba người chúng ta, còn có Khải ca, Hổ ca, Lam Nhi, Tố Tố, Tường Vi, Tiểu Mi, Ngân Nhi,... tất cả mọi người. Chúng ta là một gia đình lớn, thiếu mất một người đều mất đi ấm áp.

Vân Thiên cùng Tinh Vân nhìn nhau, ánh mắt dường như có một chút phức tạp của Vân Thiên khiến Tinh Vân bật cười:

- Em rể, cậu nhìn tớ kiểu đó làm gì? Tư Nguyệt nói không sai, mọi người bên nhau rất tốt mà. Không nhất thiết phải cùng ăn tối mỗi ngày, thỉnh thoảng cùng nhau không phải rất tốt sao?

Vân Thiên không nói gì, chỉ quay lại hướng Tư Nguyệt mỉm cười một cái.

Ăn xong, Tư Nguyệt nhận nhiệm vụ dọn dẹp, Tinh Vân cùng Vân Thiên cùng nhau lên sân thượng hóng gió. Vân Thiên yên lặng hồi lâu, sau đó cuối cùng cũng hỏi:

- Nửa tháng trước tớ bất tỉnh, cậu rốt cuộc đã làm gì?

Tinh Vân nhún vai như không có gì cả, cười cười đáp lời:

- Tớ không làm gì cả. Đưa cậu lên tầng 10, để linh khí chỗ đó giúp cậu một tay thôi.

Vân Thiên lại tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- Đừng hòng dấu tớ. Cậu nói cậu không làm gì, vậy thì trận pháp vẽ bằng máu đó là như thế nào? Còn có, nơi kia tuyệt đối cùng không phải tầng 10 thư viện.

Tinh Vân vẫn mỉm cười, đôi mắt đột nhiên ánh lên một tia đỏ như máu, giọng nói xông thẳng vào đại não đối phương:

- Không có huyết trận nào cả, cũng không có nơi tối tăm nào hết. Khi đó tớ chỉ đưa cậu lên tầng 10, sau đó cơ thể cậu tự trị liệu, chỉ có vậy thôi.

Vân Thiên không hiểu tại sao hoàn toàn vô lực, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt cũng hoàn toàn vô hồn, lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tinh Vân.

Tinh Vân nhẹ mỉm cười, đem vòng trữ vật trên tay tháo xuống, đeo lên tay Vân Thiên, còn cố ý dùng bao cổ tay che lại, nhỏ giọng nói:

- Thứ này tuyệt đối không thể lấy xuống, cũng nhất định không được để cho ai biết cậu mang theo. Sau này nếu tớ thực sự xảy ra chuyện không thể trở về, cậu có thể mở nó ra.

Vân Thiên nhẹ gật đầu, hoàn toàn phục tùng nghe theo, đôi mắt thoáng cái hiện lên sắc đỏ rồi biến mất.

Tinh Vân hài lòng ngồi lại ngay ngắn, búng tay một cái đem không gian kéo về như cũ.

Vân Thiên dù có mơ hồ khó hiểu, cậu cũng không biết chuyện gì vừa diễn ra. Vừa lúc đó, Tư Nguyệt mang theo trái cây trở lên, thấy không khí hòa hợp thực muốn đêm nay tốt nhất đừng qua mất.

Sáng sớm hôm sau, ba đứa Tinh Vân lên đường. Thanh Linh đã được thông báo dịch chuyển từ Phi Liên Thành trở về, không đến 15 phút đã đưa nhóm Tinh Vân đến nơi. 

Nửa tháng trôi qua khá yên bình, phía bên này hầu như không có mấy sự việc. Mấy đứa vốn đã định lập tức đến nơi kia, có điều Tinh Vân nói không cần vội, Vân Thiên đành ở lại, trước nghĩ đến cũng nên chào mẹ một tiếng.

Tòa viện lớn suốt 11 năm qua một chút đều không thay đổi. Vân Thiên tiến đến, chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng âm u, cái kí ức tuổi thơ lại trở về. 

Sáu năm đầu đời, cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Từ khi có thể nhận thức, bà đã luôn coi cậu như một thứ dư thừa. Cậu chưa từng nói với Thanh Linh, mỗi lần mẹ con cậu nói chuyện với nhau đều là sự lạnh nhạt, nếu không phải lạnh nhạt cũng chính là gay gắt đến cực điểm, hoặc là điên loạn đến đáng sợ. Cậu có thể nhận thức được rằng, có thể cậu chẳng có lỗi, người có lỗi là ba cậu, và ả đàn bà trong lời nói của mẹ cậu kia.

Vân Thiên mím môi, chần chờ thật lâu mới bước vào. Bà vú nuôi của cậu vừa nhìn thấy đã có chút kích động, lập tức chạy đến nhìn một hồi, mãi mới gọi được thành tiếng:

- Thiếu gia, cậu về rồi.

Vân Thiên gật gật đầu, miễn cưỡng mỉm cười một cái nhẹ giọng hỏi:

- Mẹ con đâu? 

Bà vú nuôi nhất thời kích động, một tay lôi kéo tay cậu, vô cùng vui vẻ đáp:

- Cô ấy ở thư phòng. Cậu không trở về, cô ấy thực sự rất nhớ cậu.

Vân Thiên chỉ gật đầu một cái, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau xót. Bà ấy thực sẽ nhớ cậu sao? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt giống hệt ba cậu, bà ấy sẽ lại mất kiểm soát. Đến lúc đó, khó mà nói được là chuyện gì sẽ xảy ra.

Cửa phòng bị đóng kín, bên trong phả ra một chút vẻ âm u khó tả. Vân Thiên ra hiệu cho bà vú rời đi trước, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái. Khi nghe bên trong có tiếng vọng ra, cậu mới từ từ bước vào.

Bên trong phòng, ngoại trừ nguồn sáng duy nhất tại bàn đọc sách ra, mọi thứ đều như chìm trong bóng đêm. 

Ngồi tại đó, người phụ nữ xinh đẹp ngồi yên lặng, thoạt nhìn chỉ mới ba mươi tuổi, da dẻ mịn màng nhưng hơi trắng bệch do ít tiếp xúc với ánh nắng. Thấy người đến, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái bóng mơ hồ lập tức hơi cứng lại. Cô không suy nghĩ gì, một mực chạy đến xà vào lòng chàng trai ôm lấy thật chặt, miệng liên túc lẩm bẩm:

- Thiên Nam, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. 

Vân Thiên lần nữa mím môi, hơi thở cố gắng áp chế, nhịp tim vẫn kích động mà tăng lên. Bà ấy vẫn không thể chấp nhận ba cậu không còn ở chỗ này nữa. Chớ trêu, gương mặt của cậu hiện tại so với gương mặt của ba cậu trước khi ông biến mất lại giống hệt nhau. Mẹ cậu có nhận nhầm, cũng là chuyện không khó hiểu.

Vân Thiên vốn đã định sẽ để yên như thế, cho đến khi mẹ cậu càng lúc càng kích động hơn, cơ hồ đã muốn kéo cổ áo cậu xuống điên cuồng cắn một cái, cuối cùng đem cái chất tanh ngọt kia ép cậu nuốt xuống. Cậu bất đắc dĩ mới phải đẩy cô ra, lau đi vệt máu còn sót lại trên khóe miệng, nắm chặt vai cô nói:

- Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Là con, Vân Thiên.

Mộ Dung Thanh Nhiên bị đẩy ra, ban đầu là hoàn toàn bất ngờ ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt liền biến đổi, càng lúc càng điên cuồng đẩy Vân Thiên ra, vừa khóc vừa hét:

- Bình tĩnh, các người chỉ biết nói tôi phải bình tĩnh, tôi làm thế nào bình tĩnh đây? Hoàng Thiên Nam, anh rốt cuộc còn nhớ ngày trước từng hứa với tôi cái gì hay không? Cuối cùng thì thế nào? Anh lại vì người đàn bà đó, đến mạng cũng không cần. Anh nói xem, đến cùng anh ở bên tôi suốt bảy năm là vì cái gì? Không phải chỉ là muốn tôi lấp đi chỗ trống của cô ta sao?

Vân Thiên nén xuống xúc động, lần nữa nắm chặt vai mẹ cậu ép tại một bên góc cột nhà, lần nữa nhẹ giọng nói:

- Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi. Con là con trai của mẹ. Con là Vân Thiên.

Mộ Dung Thanh Nhiên càng lúc càng điên loạn, cô hoàn toàn không nghe được người đối diện nói cái gì. Cô chỉ biết, người trước mặt cô chính là Hoàng Thiên Nam, chính là người mười mấy năm trước cô đã yêu đến điên cuồng. Chỉ là hắn bỏ đi rồi, cô chẳng còn cái gì hết. Trong tiềm thức của cô, căn bản không có cái tên Vân Thiên. Trước khi Vân Thiên bỏ đi chính là Hoàng Thiên Nam lúc nhỏ, bây giờ Vân Thiên quay lại, chính là Hoàng Thiên Nam cô yêu thương nhất trở về. Cô mạnh cựa mình, xoay người đẩy ép Vân Thiên đứng yên tại đó, hai tay nắm chặt lấy cổ tay cậu không để cậu thoát ra, lần nữa như trút giận cắn xuống cổ cậu một vết sâu hoắm. 

Máu đỏ thấm ướt cả vai áo Vân Thiên, Mộ Dung Thanh Nhiên lại càng thêm điên loạn. Cô mạnh tay xé nát tay áo sơ mi của cậu xuống, móng tay cào xuống khiến cánh tay Vân Thiên xước một vết dài từ bả vai xuống tận khuỷu tay, máu dần rỉ ra xót điếng người.

Vân Thiên thực không muốn làm mẹ cậu bị thương, cậu cũng cảm thấy bản thân thực đã hết cách. Cậu hơi cựa mình thoát khỏi tay mẹ cậu, vòng tay ôm cô vào lòng, hơi cúi đầu xuống nhỏ giọng:

- Thanh Nhiên, ngoan, anh về rồi.

Mộ Dung Thanh Nhiên thực sự dừng lại, cô cố gắng bám víu lấy tấm lưng rộng, vùi mặt vào lồng ngực khóc mãi không chịu nín. Nước mắt đó không chỉ là sự tổn thương, đó có lẽ còn là nỗi uất ức mà cô tích tụ suốt ngần ấy năm nữa.  

Vân Thiên khẽ thở dài, thực chẳng biết nên thương hay nên giận. Mẹ cậu là từ khi nào trở thành như thế này? Một cái Tuyết Vũ người người kính nể, khi chìm trong bóng tối sẽ trở thành điên điên dại dại thế này.

Lồng ngực hơi nhói một cái khiến Vân Thiên nhíu mày. Người phụ nữ trong ngực dường như đã muốn cựa ra, trong tay cầm theo dao găm hung ác đâm cậu một nhát.

Mộ Dung Thanh Nhiên lại điên cuồng hét lên:

- Không phải. Ngươi không phải Hoàng Thiên Nam. Hắn ta sẽ không ôm ta, hắn ta sớm đã vì ả đàn bà kia bỏ ta, hắn ta sẽ không quay lại.

Vân Thiên mất máu, đầu óc đã có phần choáng váng mơ hồ. Cậu cố gắng ôm chặt người trong ngực, mặc cho mũi dao càng đâm sâu vào cơ thể, vùi thật sâu vào vai đối phương thì thầm:

- Đừng sợ, không sao đâu. Anh ở đây với em, không sao đâu.

Mộ Dung Thanh Nhiên đã quá mệt mỏi, yên lặng trong ngực Vân Thiên hồi lâu mới ngủ gục.

Vân Thiên bế bổng mẹ lên, giúp cô thay lại đồ một chút mới ra ngoài.

Bà vú già nghe thấy tiếng hét của chủ nhân khi nãy đã sớm chạy đến, chỉ là loay hoay một hồi vẫn không dám vào. Hiện tại thấy Vân Thiên một thân đầy máu đi ra liền phát hoảng, xém chút nữa là hét lên một tiếng. Vân là Vân Thiên nhanh tay bịt miệng bà lại. Cậu hiện tại đã yếu lắm rồi, gần như gục hẳn trên vai bà, yếu ớt nói:

- Giúp con thu dọn phòng cho mẹ con một chút. Sáng ngày mai dù bà ấy có hỏi gì cũng không được nói con đã đến đây.

Bà vú già gật đầu, mặt tái mét không còn giọt máu. Vân Thiên bấy giờ mới lần nữa đứng dậy, men theo tường từng bước từng bước rời đi.

Bà vú già nhìn theo, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Con trai 11 năm không gặp mẹ, đến lúc gặp rồi lại chỉ còn nửa cái mạng ra về. Phải chăng ngày đó Hoàng Thiên Nam không mất tích, gia đình của họ đã rất hạnh phúc?

Vân Thiên vừa ra tới cửa, trời đã đổ cơn mưa rào. Có lẽ đối với cậu, không có một cơn mưa nào khiến cậu cảm thấy nó có thể đổ xuống đúng lúc đến thế. Cậu ngã vật xuống, vết máu còn chưa khô loang lổ nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng trên thân. Cậu rơi rũ mắt, gương mặt ướt đẫm trắng bệch mệt mỏi, nếu có thể, cậu muốn yếu đuối một ngày hôm nay thôi. Sau hôm nay, cậu sẽ không như vậy nữa, sẽ trở thành Vân Thiên mạnh mẽ bình tĩnh thường ngày.

Tinh Vân luôn bám theo sau Vân Thiên từ lúc cậu đến đại viện chưa từng rời một bước. Vân Thiên vừa ngất đi, cậu liền nhảy xuống khoác lên một tấm áo choàng cõng theo Vân Thiên trở về. Cũng may hôm nay Tư Nguyệt đã theo Viên Khải ra ngoài từ sớm, bằng không còn không biết sẽ đau lòng đến thế nào nữa.

Hà Lam Nhi vẫn túc trực ở nhà, thấy Tinh Vân cõng theo Vân Thiên một thân đầy máu trở về không khỏi lo lắng. Tinh Vân chỉ nhẹ lắc đầu một cái nhỏ giọng:

- Cậu ấy không sao, chỉ mất hơi nhiều máu thôi. Để cậu ấy lại cho anh. Trước khi anh ra ngoài đừng để ai vào phòng cậu ấy.

Hà Lam Nhi bất đắc dĩ phải gật đầu. Cô chỉ dám mang cho Tinh Vân một ít nước nóng, để cậu giúp Vân Thiên rửa sạch vết thương, sau đó không dám tới gần nữa, xuống nhà canh chừng có người trở về.

Tinh Vân trong phòng kì thực còn chưa an tâm, cố ý đặt thêm một cái kết giới nữa mới rửa sạch vết thương và thay đồ cho Vân Thiên. Cậu đại loại hồi phục một phần vết thương sâu, sau đó lấy trong túi phép ra một bộ túi và ống truyền dịch, cắm một đầu vào động mạch trên tay mình, đường còn lại truyền cho Vân Thiên ngồi yên lặng tại đó.

Bên cạnh cậu, một luồng ám khí mơ hồ xuất hiện, lộ rõ nhất chính là đôi con mắt đỏ như máu chết chóc. Thứ kia nói, giọng rè rè vô cùng khó chịu:

- Thay máu cho nó, chính ngươi sẽ không còn đường lui. Nhóc con, vì một tên không có quan hệ gì với ngươi, xứng đáng sao?

Tinh Vân nằm dựa lưng trên ghế, gương mặt dần trắng nhợt do mất máu lạnh nhạt đáp:

- Đáng hay không không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết ta đồng ý chấp nhận điều kiện của ngươi, ngươi thực hiện ước vọng của ta, thế là đủ rồi. Phí lời vô ích.

Luồng ám khí khinh bỉ cười lớn một tiếng, sau đó dần tan biến đi. Đó là thứ gì, hiện tại cũng chỉ mình Tinh Vân biết. Khi đó cậu đã hỏi Tư Nguyệt, nếu một ngày Lam Nhi xảy ra chuyện, cô có đồng ý vì cậu mà làm tất cả hay không? Tư Nguyệt đã không tiếc gì đáp, chỉ cân là vì cậu, cô sẽ làm.

Câu hỏi đó thực chất chính là để nói chính bản thân cậu.

Từ khi rời khỏi bất diệt chi hoả, cậu đã cảm thấy Vân Thiên có vấn đề. Cậu cũng đoán được, có lẽ sẽ đến một ngày Vân Thiên chịu không nổi, khi đó em gái cậu thì thế nào. Thật tốt, suy nghĩ của anh em cậu hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần là vì Tư Nguyệt, nói cậu bán mạng, cậu cũng sẽ làm.

Cơn mưa rào này thực dai dẳng mãi không dứt, hơn nữa sấm chớp liên tục đánh xuống cản trở, Tư Nguyệt càng không thể trở về nhà. Đến khi mưa ngớt, nhóm Tư Nguyệt có thể trở về cũng đã là tối muộn. Trong nhà chỉ có Tinh Vân cùng Hà Lam Nhi ngồi ăn tối, Vân Thiên lại chẳng thấy đâu.

Tư Nguyệt có phần nóng ruột, vội vàng hỏi:

- Vân Thiên đâu? Sao giờ này anh ấy còn chưa về?

Tinh Vân mỉm cười hiền hoà, nhẹ nhàng đáp:

- Hồi chiều cậu ấy nói mệt nên ăn trước, vừa mới ngủ được một chút thôi. Mấy người đã ăn tối chưa? Cùng ngồi xuống đây đi. Còn có Hổ ca và nhóm Tường Vi đâu rồi?

Tư Nguyệt hình như còn chưa tin, vội vàng chạy lên phòng Vân Thiên xem thử. Viên Khải hơi lắc lắc đầu:

- Em rể, anh hiểu cảm giác của cậu. Nếu đổi lại hôm nay là Lam Nhi chắc cũng sẽ làm y như thế.

Tinh Vân vẫn giữ bộ dáng cười cười, tiếp tục vấn đề cũ:

- Hôm nay anh cùng Tư Nguyệt ra ngoài thế nào?

Viên Khải ngồi xuống, lắc đầu:

- Tuy không có dấu vết gì của ám giới, nhưng hình như không khí ở đây có chút vấn đề. Hôm nay nghe nói Bạch Hổ tộc trưởng đã đến đây nên Chính Nhân đi tới đó chào hỏi, nói là sáng mai mới trở về. Ba đứa Tiểu Bạch Thỏ có nhắn muốn tới vùng phụ cận tra xét thêm một chút.

Tinh Vân gật gật đầu, buông đũa không ăn nữa, đứng dậy lấy thêm hai bộ bát đũa đặt ngay ngắn trên bàn, cái gương mặt cười không một chút thay đổi nói:

- Anh với Tư Nguyệt ăn chút gì đó đi. Em ăn xong rồi, đi nghiên cứu tư liệu một chút.

Nói xong, cậu quay mặt lên lầu, phía phòng mình tiến vào, không thấy ra nữa.

Hà Lam Nhi lại cảm thấy không ổn nhíu chặt mày, nhìn đôi bát đũa ngay ngắn trên bàn mà lòng chợt dấy lên nỗi bất an khó tả.

Viên Khải cảm thấy một chút khác lạ, hơi nghiêng đầu hỏi:

- Em sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khoẻ sao?

Hà Lam Nhi lắc đầu, có chút vô cùng khó tả nói:

- Em biết từ lúc Tinh Vân ra khỏi thư viện đến nay ăn ít đi rất nhiều, nhưng hôm nay anh ấy gần như còn không ăn gì cả. Là do em nấu không ngon, hay là anh ấy đang có chuyện gì đó muốn dấu chúng ta?

Viên Khải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hà Lam Nhi, hơi vuốt mái tóc lam dài của cô nhẹ nhàng mỉm cười:

- Gần đây có quá nhiều chuyện, cậu ấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Đừng nghĩ lung tung, cậu ấy nhìn thấy em như vậy sẽ còn lo lắng cho em hơn nữa biết không? Yên tâm, cậu ấy nhất định không sao.

Hà Lam Nhi biết câu nói kia là Viên Khải muốn an ủi mình. Cô không nỡ cự tuyệt, hơi cúi đầu thở dài:

- Có lẽ thực sự do em nghĩ nhiều rồi.

Viên Khải nhẹ gật đầu:

- Vậy mới phải. Ăn thêm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, an nhàn thêm vài ngày, chúng ta sẽ tìm tới chỗ kia. Khi có được truyền thừa, đủ mạnh mẽ để tự đứng lên, cậu ấy cũng không cần lo lắng nhiều như bây giờ nữa.

Hà Lam Nhi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng gắp thêm vài miếng cũng đứng dậy. Nếu không phải có Khải ca ở đây, cô từ sớm đã muốn đi theo Tinh Vân phía kia rồi. Không phải cô không tin tưởng cậu, mà là trong lòng cô đang dâng lên một nỗi sợ vô hình. Biết đâu đến một ngày, cậu sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa.

Gần sáng, Tư Nguyệt mới rời khỏi phòng Vân Thiên, thấy phòng Tinh Vân vẫn còn sáng đèn không khỏi nhíu mày một cái. Bên trong phát ra tiếng lật sách đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng ho khan khe khẽ. Cô biết, tên anh trai này của cô nhất định lại cậy mạnh thức đêm, không chừng đã cảm lạnh rồi.

Cô nhẹ nhàng xuống nhà pha một ấm trà gừng, mang đến hơi gõ cửa phòng gọi:

- Anh, em vào được không?

Bên trong tiếng lật sách cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói hơn khàn khàn vang lên:

- Vào đi.

Tư Nguyệt nhẹ nhàng đi vào, đặt ấm trà xuống bàn rót một ly, lại nhìn anh trai một chút. Cô vô thức đưa tay chạm đến gương mặt hình như đã có chút xanh xao của cậu, ngón tay cái miết trên gọng kính cận có phần đau lòng:

- Anh từ khi nào phải đeo thứ này rồi? Hơn nữa khuya như vậy còn chưa chịu ngủ, anh không phải mình đồng da sắt, làm sao có thể chịu nổi chứ?

Tinh Vân mỉm cười, nụ cười của cậu chưa từng hiền đến như thế. Cậu nắm tay Tư Nguyệt tách ra khỏi mặt mình, bỏ xuống cặp kính cận nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo, anh không mệt, cũng sẽ không để bản thân vượt quá giới hạn chịu đựng đâu. Ngược lại là em ấy, sao giờ này còn chưa chịu ngủ?

Tư Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy không cam lòng, có điều cuối cùng vẫn không thể nói ra, nhẹ giọng đáp:

- Vân Thiên nửa đêm phát sốt, em ở lại chăm sóc anh ấy một chút, bây giờ thì không sao rồi. Dù sao cũng đã gần sáng, em ở đây với anh.

Tinh Vân tất nhiên sẽ không để em gái trước mặt mình bỏ giấc. Cậu gom lại đống tài liệu, xếp ngay ngắn trên bàn đứng dậy, mỉm cười nói:

- Ngoan, nghe lời anh, ngủ một chút, lát nữa anh gọi em dậy được không?

Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, Tinh Vân đành phải ôm lấy vai cô đỡ dậy, để cô nằm xuống giường, vén chăn cẩn thận, vô cùng cưng chiều vuốt mái tóc dài:

- Đừng lo, sẽ không sao đâu. Anh biết mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện, mọi người đều rất mệt mỏi rồi. Anh hứa, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi, anh ở lại trông em ngủ.

Tư Nguyệt không hiểu tại sao mắt mình có hơi nặng xuống, thực sự muốn ngủ một giấc. Cô vô thức đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay Tinh Vân, mơ hồ nói:

- Anh, em muốn sau này tất cả chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau.

Tinh Vân hơi cúi đầu, hôn xuống trán cô một cái thật nhẹ, nhỏ giọng thì thầm:

- Yên tâm, anh trai hứa với em, dù có chuyện gì mọi người đều sẽ sống cùng nhau. Những chuyện khác, anh trai sẽ thay em lo liệu.

Tư Nguyệt ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều, đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại khó chịu, không biết đã mơ thấy cái gì.

Tinh Vân ngồi yên tại đó, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài, ngâm nga một ca khúc mà dường như cậu đã nghe được ở đâu đó. Cậu không biết chắc chắn sẽ còn được bên cạnh gia đình này bao lâu nữa, cũng chẳng biết còn giữ được tỉnh táo đến lúc nào. Có điều cậu biết rất rõ, cậu muốn bảo vệ thật tốt cho gia đình này, cho đứa em gái này, cho những người cậu yêu thương nữa.

Bình minh lại một lần nữa ló rạng như bao ngày, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tràn ngập vào trong căn phòng có phần lạnh lẽo. Lại qua thêm một ngày, thời gian lại ngắn thêm một chút. Cần phải tận dụng thời gian hết mức, sớm hoàn thành nguyện vọng khi thời khắc kia đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top