Chương 15: Sinh nhật Nhã Nhi
Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Thiên Nhã rùng mình hoảng sợ, nhưng sau khi nghe tiếng nói, cô cũng bình tĩnh hơn một chút, cố nhịn đau nói:
- Đóng cửa lại, tốt nhất đừng để ai vào nữa.
- Nhưng mà...
- Tôi nói là đóng lại.
Thiên Nhã cố gắng nói, cơn lạnh khiến cho da thịt cô như muốn nứt thành từng mảnh rồi, bây giờ dù chỉ là một cử động cũng khiến cô đau như muốn vỡ vụn ra. Hoàng Thiên Nam dù rất lo lắng nhưng cũng nghe lời đóng của lại, đồng thời thêm một cái cấm chế không cho người khác vào.
Khi Hoàng Thiên Nam quay lại, Thiên Nhã đã nằm đó thở dốc, hơi thở cũng chỉ mang hơi băng lạnh ngắt. Anh nhanh chân lại gần, thi triển một ma pháp cấp cao nào đó, chỉ biết khi ma pháp kết thúc, toàn bộ băng nguyên tố đã biến mất không còn một mống, sắc mặt Thiên Nhã cũng tốt lên nhiều. Lúc bấy giờ, Hoàng Thiên Nam mới hỏi:
- Em làm gì mà ra nông nỗi đó chứ? Chẳng phải hồi sáng vẫn rất tốt hay sao?
- Anh không cần biết, tôi cũng không còn nhỏ đến mức sẽ làm chuyện gì mà không suy nghĩ nữa.
Thiên Nhã đáp lại, lời nói cũng có phần bớt lạnh nhạt hơn. Hoàng Thiên Nam biết cô em này của mình rất cứng đầu, chỉ thở dài nói:
- Hồi nãy anh đã tạm thời phong ấn băng nguyên tố trong cơ thể em lại, nhưng băng nguyên tố kia thật sự quá mạnh, cũng không biết phong ấn có thể duy trì được bao lâu nữa.
- Lần tới nếu nó bộc phát thì phong ấn lần nữa không phải là được sao? Nếu không từ giờ đến lúc đó tìm biện pháp là được.
Thiên Nhã nói như thể chuyện rất hiển nhiên là như vậy khiến Hoàng Thiên Nam ngạc nhiên vô cùng, cũng không dám tin là những gì mình nghĩ đang theo chiều hướng đúng. Thiên Nhã nói thêm:
- Anh là anh trai kiểu gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ bị như thế này mãi sao? Không muốn giúp thì thôi đi.
Hoàng Thiên Nam trực tiếp hóa đá, nhưng rất nhanh sau đó vội vàng giải thích:
- Không phải, ý anh không phải như thế đâu mà. Em là em gái cưng của anh, tất nhiên anh sẽ tìm biện pháp. Tin anh lần này, có được không?
Thiên Nhã khinh bỉ liếc mắt một cái, nói:
- Ở đây cũng chỉ mình anh hiểu về băng nguyên tố, không tin anh thì tin ai. Làm như người ta có lựa chọn vậy.
Hoàng Thiên Nam mừng như điên, sống mũi cay cay, không nói không rằng ôm Thiên Nhã vào lòng, nói;
- Nhã Nhi anh thật sự rất nhớ em. Anh xin lỗi đã để em một mình ngần ấy năm. Anh hứa, sau này sẽ không rời khỏi em thêm lần nào nữa. Để anh thực hiện lời hứa năm đó với em, được chứ?
Thiên Nhã thả lỏng cơ thể, sau đó cựa mình đạp cho tên kia một phát, quát:
- Không biết xấu hổ, anh tính biến tôi thành bóng đèn 500W chen giữa hai người sao? Tôi cũng không phải người xấu đến như thế. Anh muốn để chị dâu ghét em chồng chắc?
Hoàng Thiên Nam bị đạp lăn ra đất, đau đớn kêu một tiếng vô cùng uất ức:
- Giỏi lắm nhóc con, miệng lưỡi càng ngày càng lợi hại. Để xem sau này anh dạy lại nhóc thế nào.
Thiên Nhã le lưỡi một cái nghịch ngợm như muốn trêu ngươi, cố tình nói thêm vài câu đả kích nữa mới dừng lại. Hai anh em nhìn nhau, tươi cười vui vẻ. Thiên Nhã nghẹn ngào nói:
- Anh Nam, Nhã Nhi thật sự rất nhớ anh.
Hoàng Thiên Nam gật đầu mỉm cười, Thiên Nhã cũng cười đáp lại. Câu nói kìm nén suốt 13 năm qua cuối cùng cũng nói ra được khiến cô thoải mái hơn nhiều. Cô không quan tâm thân thế của anh, càng không quan tâm tại sao cô đến được chỗ này, chỉ cần anh còn coi cô là em gái, cô vĩnh viễn không muốn từ bỏ anh trai này.
Đây đã là lần thứ 10 Tây Môn Huyền Vũ gọi trước cửa phòng Thiên Nhã rồi nhưng không thấy có bất cứ hồi âm nào. Không hiểu sao, một cảm giác bất an cứ ập tới khiến anh không thể ngồi yên được. Bí quá làm liều, Tây Môn Huyền Vũ phát động một đòn lôi nguyên tố phá xuống cánh cửa, kì lạ là cánh cửa kia không hề có chút suy chuyển nào. Thầm cắn răng biết mình chạm phải cấm chế, anh lần nữa giáng thêm vài đạo nguyên tố nữa xuống khiến cả một khu ký túc Tứ Linh Hội hoảng loạn, tập chung tại nơi diễn ra trấn động kia.
Trong phòng, Thiên Nhã cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói Hoàng Thiên Nam gỡ cấm cấm chế, mở cửa ra ngoài, vừa lúc một đòn lôi nguyên tố đang định giáng xuống. Cũng may thân thủ của cô không tệ, nhanh chân lùi lại hai bước, phản ứng của Hoàng Thiên Nam cũng nhanh vô cùng, lập tức hóa giải đòn đánh kia, nếu không hôm nay đừng nói là cánh cửa kia không còn, ngay cả căn phòng này cũng sập mà thôi.
Thiên Nhã làm bộ vuốt vuốt ngực nói:
- Woa... Huyền Vũ, anh dù có ghét em đến đâu cũng không cần làm như vậy chứ. Xém chút nữa là đi tong cái mạng nhỏ rồi.
Tây Môn Huyền Vũ bối rối nói:
- Không phải như vậy đâu... chỉ là anh thấy cửa phòng em bị... nên là... anh...
Thái độ này của Tây Môn Huyền Vũ thật là khiến người trong hội mãn nhãn, hình tượng hội trưởng ác ma thường ngày đâu mất rồi.
Tây Môn Huyền Vũ như nhận ra, thật muốn độn thổ, bình thường đều là Thanh Long giải quyết tàn cục giúp anh, bây giờ tên kia không biết đi đâu từ sáng sớm, chuyện còn lại chắc anh phải tự giải quyết thôi. Nghĩ thế, Tây Môn Huyền Vũ lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày, nói:
- Chỉ một chút hiểu lầm mà thôi, mọi người giải tán đi.
Đám đông rất nghe lời, lập tức giải tán. Họ tất nhiên hiểu, chọc phải tên ác ma kia không có cái gì tốt cả.
Đám đông tản hết, Hoàng Thiên Nam mới từ trong phòng Thiên Nhã bước ra, bất mãn nói:
- Anh em anh vất vả lắm mới có thời gian tâm sự, cậu phá làm cái gì?
Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hồi nãy anh còn tưởng có nhân vật nào đó khống chế Thiên Nhã trong phòng chứ. Nếu là Hoàng Thiên Nam thì mừng còn không hết kia. Tuy nhiên, anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, lấy ra một mẩu giấy nói:
- Thanh Long để lại lời nhắn nói 5 giờ chiều thì đưa Nhã Nhi đến chỗ trên này. Trò quỷ của mấy tên đó em đâu có biết, cứ theo là được rồi.
Hoàng Thiên Nam xem qua địa chỉ một chút, nói Thiên Nhã thay lại trang phục nhẹ nhàng thôi. Thiên Nhã lập tức nghe lời chạy đi, lúc đó Hoàng Thiên Nam mới nói:
- Nhiều khi anh thực sự không hiểu đầu cậu ngoài cái đống tri thức tích luỹ được thì còn cái gì khác hay không nữa. Nhìn địa chỉ này mà cậu còn không biết mấy tên nhóc kia muốn làm gì sao?
Tây Môn Huyền Vũ thành thật gật đầu, trước mặt người này anh không cần phải dấu nhiều như vậy. Hoàng Thiên Nam lắc đầu một cái, nói:
- Uổng công Nhã Nhi thân với cậu như vậy, thế mà ngay cả sinh nhật con bé cậu cũng không biết.
Tây Môn Huyền Vũ giờ mới ngộ ra, à lên một tiếng.
- Hộ tống em gái anh phần cậu, anh bận đi hộ tống người khác rồi.
Hoàng Thiên Nam bỏ lại một câu, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Thiên Nhã thay một bộ váy trắng nhẹ nhàng đi ra đã thấy anh trai đi mất, vô cũng uất ức chu mỏ nói:
- Anh ấy lại đi chỗ nào rồi? Không đợi em sao?
Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, gài lên trên mái tóc buông dài một chiếc kẹp nơ bướm, sau đó đưa một tay ra lịch thiệp nói:
- Anh ấy đi mất, vậy em cho phép anh hộ tống em chứ?
Thiên Nhã đưa hai tay vén váy nhún xuống một cái như một công nương, nói:
- Tất nhiên rồi. Nhưng em không đi bộ đâu.
Tây Môn Huyền Vũ hiểu ý, triệu hồi Phong Loan mang cả hai cùng đi.
Ngọn đồi cỏ sau trường hôm nay lung linh hơn bình thường rất nhiều. Đây cũng đều là công của mấy đứa nhóc Anh Vũ mất công hì hục từ sáng. không chỉ có Thanh Long, Chính Nguyên, Chu Lý và nhóm Anh Vũ, mấy đứa Đường Tâm, Thảo Mai, thậm chí Vương Tuấn Kiệt cũng tham gia, nói là muốn cho Nhã một bất ngờ nho nhỏ. Đầu giờ chiều, không biết Hải Tinh nghe được tin ở đâu cũng đến góp vui, khiến không khí lại càng thêm tất bật.
5 giờ chiều, Hoàng Thiên Nam đột nhiên dắt theo Mộ Dung Thanh Nhiên xuất hiện khiến cả nhóm không khỏi bất ngờ, không phải hôm qua còn đánh nhau với Thiên Nhã hay sao? Hôm nay đến chỗ này, chẳng lẽ muốn phá đám? Ngoài dự kiến của đám người kia, Thiên Nhã cùng Tây Môn Huyền Vũ đến bình tĩnh hơn rất nhiều, còn làm một cú tiếp đất hoành tráng như trong truyện tiên hiệp khiến khối người ghen tỵ nữa.
Anh Vũ là đứa đầu tiên tỉnh mộng, hô to:
- Tất cả chú ý, xếp thành hai hàng.
Một loạt đằng sau răm rắp nghe theo, xếp thành 2 hàng rẽ ra một lối nhỏ ở giữa đồng thanh hô:
- Chúc mừng sinh nhật, Nhã Nhi.
Thiên Nhã cười thật tươi, rời khỏi tay Tây Môn Huyền Vũ, theo lối đi được rẽ sẵn kia đến một chiếc bàn lớn được kê cạnh một lều trại đã được dựng từ bao giờ, quanh đó hầu như cũng đã chuẩn bị tất cả cho một buổi picnic. Ngày hôm nay, những thứ này, tất cả đều chuẩn bị cho cô. Một bữa tối vui vẻ, một chỗ vui chơi thoải mái, quan hệ mọi người cũng từ đó mà gần lại hơn khiến Thiên Nhã thỏa mãn vô cùng.
Đêm.
Lửa trại cũng chỉ còn vài đốm tàn đỏ, mọi người cũng đã sớm tìm chỗ ngủ từ lâu, Thiên Nhã tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ngửa mặt lên đón gió, ngắm từng ngôi sao long lanh. Cô cảm thấy, có lẽ đến giờ phút này, cuộc sống của cô cũng không thiếu thứ gì. Thứ mà cô muốn tìm cũng đã thấy, thứ làm cô đau cũng đã gạt đi được rồi, có lẽ từ nay cô không còn phải bận tâm về chuyện gì nữa.
- Em không ngủ được à? Hồi hộp chờ thời khắc bước sang tuổi mới sao?
Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi. Thiên Nhã lắc đầu, nhưng cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
- Thực ra em cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào, ngày hôm nay thực ra là ngày anh Nam nhặt em về mà thôi. Anh ấy dù không phải là anh ruột của em, nhưng mạng của em là do anh ấy vớt về, tên của em cũng là do anh ấy đặt, ngay cả sinh nhật cũng là hằng năm anh ấy tổ chức mà thành. Vậy cho nên nói, hôm nay là sinh nhật, nhưng lại không phải ngày mà em ra đời. Có điều, hôm nay em rất vui. Nhìn mọi người đoàn kết với nhau như vậy, giống như toàn bộ mệt mỏi đều tan biến hết, tất cả đều rất tươi sáng.
Tây Môn Huyền Vũ gật đầu một cái, sau đó nằm ngửa trên bãi cỏ xanh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Thiên Nhã cũng nằm xuống, tất nhiên không ngần ngại mà gối lên tay anh, nói:
- Anh nói xem, sao bầu trời lại nhiều sao như vậy?
- Bầu trời cũng giống như mặt đất mà thôi. Mỗi vì sao tượng chưng cho một sinh mạng. Em nói xem, mặt đất này nhiều sinh mạng như vậy, trên bầu trời có thể ít sao ư?
Câu nói của Tây Môn Huyền Vũ khiến Thiên Nhã bật cười, nói:
- Em cũng không còn nhỏ nữa, anh kể chuyện cổ tích như vậy không phải quá vô lý hay sao?
Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô xuống, hỏi:
- Vậy em nói xem tại sao trên bầu trời lại nhiều sao như vậy?
Thiên Nhã khép mắt đáp lại:
- Có lẽ vì chúng sợ cô đơn mà thôi. - ngừng một lát, cô lại nói thêm - Huyền Vũ, nếu có một ngày, anh cũng giống như anh Nam ngày đó, vậy anh nói xem em phải làm thể nào đây?
Tây Môn Huyền Vũ khẽ hôn nhẹ lên trán cô, đáp lại:
- Chỉ cần anh còn sống, ngày đó cũng không đến đâu.
Hơi thở của Thiên Nhã đều dần chứng tỏ cô đã đi vào giấc ngủ. Trong mơ, thỉnh thoảng đôi môi lại câu nhẹ như đang rất hạnh phúc. Tây Môn Huyền Vũ đặt cô nằm lên cỏ, chống tay ngồi dậy, đôi mắt dị sắc tràn ngập vẻ buồn rầu. Hoàng Thiên Nam nãy giờ đứng gần đó đã nghe toàn bộ câu chuyện, đến gần hỏi:
- Tình trạng của cậu sao rồi?
Tây Môn Huyền Vũ thuận tay ném cho Hoàng Thiên Nam một cái lọ nhỏ, nói:
- Anh tự xem đi.
Hoàng Thiên Nam mở chiếc lọ ra, trong đó chỉ còn hơn mười viên tròn nhỏ. Anh biết này có nghĩa là gì: Mỗi viên là một tháng, chỉ còn nhiêu đây, vậy nghĩa là nhiều nhất chỉ có một năm. Tây Môn Huyền Vũ xuất sắc hiện tại, vốn dĩ không phải là do không mà ra, cũng không phải do di truyền gì cả, mà là do đám quỷ đội lốt người đó. Để được sự xuất sắc như bậy giờ, Tây Môn Huyền Vũ phải đổi chính là sinh mạng của mình. Từ khi bị đám người đó động tay động chân, mạng của Tây Môn Huyền Vũ chỉ còn có một nửa, thậm chí tuổi thọ trực tiếp rút xuống còn không quá 20. Năm nay Tây Môn Huyền Vũ còn chưa tới 17 tuổi, vậy mà chỉ còn một năm, như vậy không phải quá lãng phí hay sao?
Hoàng Thiên Nam thở dài, chợt nhớ ra gì đó, hỏi:
- Lần trước anh ở đây vẫn còn khá nhiều cơ mà, gần đây chẳng lẽ thời gian phát tác lại sớm hơn sao?
Tây Môn Huyền Vũ nói, ánh mắt âu yếm nhìn cô bé con đang ngủ ngon lành. Đôi môi không tự chủ mà nhếch lên một cái, nói:
- Đối với em dù có thêm hay bớt một vài tháng cũng vậy mà thôi. Em cũng sớm không còn coi trọng chuyện đó nữa rồi. Thời gian này, nếu có thể, em chỉ mong con bé có thể sống tốt.
Nhìn vào ánh mắt kia, Hoàng Thiên Nam cũng đoán được Nhã Nhi có lẽ là nguyên nhân của chuyện này. Một đứa dám vì cứu người kia mà từ bỏ hơn một nửa thời gian còn lại của mình, đứa còn lại thì vì người kia mà bị Băng nguyên tố xâm nhập. Hai đứa ngốc này sao lại giống nhau như vậy? Nên gọi là trời định, hay là nghiệt duyên đây?
Thời gian Thiên Nhã ở học viên chẳng mấy chốc đã qua nửa năm, cô cũng đã quen dần cuộc sống an nhàn của một đứa nhóc 13 tuổi bình thường. Ngoài việc thỉnh thoảng có ra ngoài thực tế một chút, đôi lúc đi cùng mấy đứa bạn dạo trên đường bị nhóm Lạc Cơ gây sự một chút thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, ngày ngày lên lớp rồi về ký túc thế thôi. Hoàng Thiên Nam phải nói là còn bận chăm cho cô người yêu bé nhỏ của mình, thời gian đâu mà để ý em gái chứ. Cô lại càng chẳng bận tâm, giờ này làm kỳ đà cản bọn họ cũng chẳng có gì hay ho cả. Chẳng bằng thỉnh thoảng cô tới tổng bộ chọc Huyền Vũ một chút, không thì nghĩ ra trò đấu võ mồm với ba người Thanh Long một chút hay đến chỗ chú Phong nói chuyện với chú một chút cũng rất thú vị.
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm, sắc trời khá ảm đạm khiến cho tâm trạng Thiên Nhã cũng không mấy tốt. Vừa về tới ký túc, Tiểu Bạch chạy như bay về phía cô, tay cầm một lá thư có đính một ký hiệu màu tím đặc biệt. Mắt cô gần như sáng rỡ lên, nhận lấy bức thư trên tay Tiểu Bạch, mở ra đọc kỹ càng. Đọc xong, cô mừng rỡ nói:
- Khải sư huynh nói anh ấy ở gần đây, muốn gặp tớ bây giờ, tớ đi trước nhé.
Tiểu Bạch xụ mặt nói:
- Sư huynh chết tiệt, lúc nào cũng chỉ muốn đi mảnh với cậu thôi.
Thiên Nhã cười cười gõ xuống đầu Tiểu Bạch một cái, nói:
- Lát nữa tớ sẽ có cách dắt anh ấy đến đây, lúc đó tùy ý cậu xử, được chưa nào?
Tiểu Bạch gật đầu một cái, vẫy tay tạm biệt Thiên Nhã trở về phòng. Cô tò mò mở bức thư kia ra xem, sau đó cảm thấy kỳ lạ chau mày một cái.
Không đúng. Khải sư huynh ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ lại không biết Hỗn Nguyên Học Viện chỉ cần chứng minh được thân phận thì có thể vào bức tường bên ngoài sao? Việc gì phải hẹn Nhã Nhi ra tận ngoài thành chứ? Nhưng ký hiệu này không sai chỉ có Khải sư huynh có thể đặt lại, vậy là sao chứ?
Gạt bỏ mọi ý nghĩ không hay trong đầu, Tiểu Bạch đặt bức thư lại gọn trong ngăn tủ, thay đồ đến thư viện. Hiện tại cũng chỉ có chỗ đó mới làm cô có thể tĩnh tâm được. Hôm trước cô có tình cờ tìm được một cuốn sách viết khá chi tiết về nhân thú tộc, đáng tiếc thư viện lại không cho phép mượn sách ra ngoài nên muốn đọc cô cũng chỉ có thể đến đó.
Tiểu Bạch trở về đã là khi trời tối mịt, Nhã Nhi đi từ sáng tới giờ còn chưa trở về. Tiểu Bạch chỉ đơn giản nghĩ rằng ngày trước quan hệ của Khải sư huynh rất tốt nên chưa trở về mà thôi, nhưng không hiểu tại sao sâu trong cô lại có cảm giác bất an vô cùng, giống như cô sắp mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Một tiếng, lại một tiếng nữa trôi qua, bây giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi mà không thấy Nhã Nhi về. Nhã Nhi vốn không phải là người không có nguyên tắc như vậy, nếu không thể trở về trong ngày, Nhã Nhi nhất định sẽ truyền âm mang tin nhắn về. Tiểu Bạch đứng ngồi không yên khiến Chu Lý và Anh Dạ cũng bất giác lo lắng theo. Mặc dù tin tưởng Thiên Nhã nhưng đến mức này thì không được rồi. Chu Lý nói:
- Hai đứa đi báo tin cho mấy đứa nhóc thân quen trong hội nói đi tìm thử xem, chị đến chỗ anh Nam báo ra ngoài tìm.
Tiểu Bạch không an lòng kéo tay Chu Lý lại, nói:
- Em cũng muốn đi, không nhìn thấy Nhã Nhi em không an tâm được.
Chu Lý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Cậu báo với Anh Vũ một tiếng là hôm nay Khải sư huynh đột nhiên có việc tìm Nhã Nhi nhưng cậu ấy bây giờ vẫn chưa về. Anh Vũ sẽ có cách phân các cậu đi tìm.
Tiểu Bạch bỏ lại cho Anh Dạ một câu, sau đó theo Chu Lý vụt bay đến tổng bộ Tứ Linh Hội.
Tổng bộ Tứ Linh Hội hôm nay giống như một mớ tơ vò. Không chỉ có Thiên Nhã, gần một nửa số thành viên nhận nhiệm vụ của học viện bên ngoài đột nhiên mất hết tin tức, giống như họ chưa từng tồn tại vậy, đến một dấu vết cũng không có. Hoàng Thiên Nam cùng Tây Môn Huyền Vũ đứng ngồi không yên, không chỉ vì chuyện của hội, mà trong lòng nóng như lửa đốt không sao bình tĩnh lại được.
Chu Lý vừa đến nơi, nhìn sắc mặt không tốt của Tiểu Bạch, Tây Môn Huyền Vũ liền hỏi:
- Có chuyện gì thế, bây giờ không phải mấy người nên ở ký túc rồi sao?
Tiểu Bạch run run nói:
- Nhã Nhi ra ngoài từ sáng vẫn chưa trở về, không hiểu sao mà em thấy bất an lắm.
Tây Môn Huyền Vũ chau mày nhìn về phía Chu Lý. Chu Lý thành thật nói:
- Tớ cũng chỉ vừa ra ngoài xem xét tình hình trở về không lâu, con bé đi đâu căn bản tớ cũng không kiểm soát được.
Sắc mặt Tây Môn Huyền Vũ càng ngày càng kém, nhưng so với Hoàng Thiên Nam mới nghe được tin thì tốt hơn nhiều. Tây Môn Huyền Vũ bình tĩnh nói:
- Thanh Long, Chính Nguyên, hai người lo chuyện còn lại trong hội, tớ, anh Nam và Chu Lý ra ngoài tìm Nhã Nhi.
Thanh Long gật đầu, anh bết bây giờ muốn cản cũng không được nữa, hơn nữa chuyện trong hội quá lu bu, ngộ nhỡ Thiên Nhã cũng nằm trong số bị mất tích khi ra ngoài thì không tốt chút nào.
- Tiểu Hồ, em biết con bé đến chỗ nào đứng chứ? Dẫn đường đi.
Tiểu Bạch lập tức gật đầu, theo Chu Lý nhảy lên lưng Hỏa Phượng Hoàng bay đi dẫn đường, phía sau Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam cũng cưỡi Phong Loan đuổi theo.
Cách 2 km về phía tây bên ngoài thành, bán kính hơn 100 m bị phá nát toàn bộ, giống như đã có một trận chiến khốc liệt xảy ra vậy. Tiểu Bạch không tự chủ run lên một cái, chỉ về phía phụ cận vùng bị tàn phá hô to:
- Cái đó không phải của Nhã Nhi sao?
Chu Lý vội điều khiển Hỏa Phượng Hoàng tiếp đất, Tây Môn Huyền Vũ cũng theo đó mà đi xuống. Bên cạnh thanh đoản kiếm bị gãy đôi, vết máu còn chưa khô trên đất, Tây Môn Huyền Vũ cũng đoán được chuyện này có lẽ xảy ra chưa lâu. Hoàng Thiên Nam nhíu chặt lông mày, giữ bình tĩnh hết mức có thể nói:
- Mấy đứa lùi lại đi, tốt nhất cách anh khoảng 3m.
Ba người dứt khoát lùi lại, Hoàng Thiên Nam mới đặt tay lên vết máu, mở một vòng quang nguyên tố quát:
- Thanh Linh chú, truy.
Thanh Linh chú vừa có tác dụng, một luồng màu đen lập lức tách ra khỏi vết máu, bay vụt đi như đang theo cái gì đó. Hoàng Thiên Nam mở rộng linh vũ nói một tiếng đuổi theo rồi bay vụt đi. Tốc độ của Hoàng Thiên Nam dù sao cũng được phụ thêm quang nguyên tố, ngay cả Phong Loan cũng vất vả lắm mới đuổi theo được.
Quả nhiên, theo luồng màu đen kia có thể tìm thấy được manh mối. Cách chỗ luồng màu đen đó không xa có tiếng nổ lớn, rõ ràng là ai đó đang đánh nhau. Hoàng Thiên Nam mặc kệ chuyện kia, lập tức đuổi đến nơi dẫn ra tiếng động.
Hai bóng đen liên tục va chạm tạo ra một tiếng leng keng ghê rợn, bên cạnh đó còn có 2 bóng đen khác lúc nào cũng sẵn sàng trợ chiến. Một trong hai cái bóng đen đang va chạm kia, rõ ràng là Thiên Nhã. Trên thực tế, Thiên Nhã vốn dĩ không còn đủ sức đấu với người này nữa, tình thế bây giờ chỉ là cô đang bị truy đuổi vầ nhất định phải di chuyển để né tránh mà thôi.
Hoàng Thiên Nam giơ tay, mạnh mẽ ném xuống một đòn quang nguyên tố khiến 2 bóng đen cuối cùng cũng tách nhau ra. Bên đối thủ có vẻ rất ung dung, giống như mèo vờn chuột vậy. Thiên Nhã thì hoàn tàn ngược lại, ẩn dưới trang phục đã bị rách không ít là vết thương do bị kiếm rạch trúng nữa. Hiện trạng bây giờ của cô có thể nói là không có gì gọi là khả quan cả.
Ba người Hoàng Thiên Nam đứng chắn phía trước cho Tiểu Bạch và Thiên Nhã phía sau. Thiên Nhã có vẻ không còn đứng vững nữa, quỵ hẳn một chân xuống. Tiểu Bạch nhanh tay đỡ lấy nhưng bị Thiên Nhã gạt ra:
- Đừng động vào tớ.
- Đúng vậy, đừng ngu gì mà động tới con bé đó.
Giọng nói dù không mấy quen thuộc nhưng vẫn có thể nhận ra kia tất nhiên là của Ám sứ giả, có thể nói là kẻ thù cũ của Thiên Nhã đi.
Hoàng Thiên Nam giật mình quay lại. Quanh thân Thiên Nhã đã bị một tầng ám nguyên tố bao phủ, hơn nữa lại có thêm hơi lạnh tản mát, nhất định là do vận động quá sức mà là vỡ mất phong ấn băng nguyên tố rồi.
- Hay cho Ám cô dám dùng Tử Linh chú với một đứa trẻ.
Hoàng Thiên Nam gằn giọng nói, tâm trạng hiện tại của anh có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Ám sứ giả cảm thấy rất thỏa mãn, nói:
- Quang, mà không, nên gọi là Quang sứ giả tiền nhiệm, việc tôi làm gì cũng không liên quan đến anh. Hơn nữa con bé đó cũng không phải trẻ con gì, điều này có lẽ anh cũng biết rất rõ.
Hoàng Thiên Nam cắn răng, mặc cho mấy người kia có khó hiểu đến đâu, anh vẫn rút hai thanh đoản đao, lao về phía Ám, nói:
- Chuyện đó không liên quan tới cô, nhưng dám đông đến người của Hoàng Thiên Nam này nhất định sẽ không có kết quả tốt.
- Hay lắm, thảo nào con nhóc đó khó chơi như vậy. Càng liên quan đến anh, tôi càng không muốn nó sống. Lôi, Viêm, mấy tên kia để cho hai người.
Ám nhếch môi đáp lại, rút ra hắc ám đoản đao ứng chiến.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên Nam lại sử dụng kỹ năng thích khách trước mặt đám người Tây Môn Huyền Vũ. Tuy nhiên, anh cũng không quan tâm được nhiều như thế, nếu không thể làm gì được Ám, để tử linh chú thâm nhập vào cơ thể sẽ không còn cách nào cứu được nữa.
Tây Môn Huyền Vũ cũng biết chuyện hỏi nguồn gốc bây giờ không còn quan trọng nữa, tất yếu hơn là phải giải quyết hai tên kia để ròi khỏi đây trước cái đã.
- Chu Lý, hỗ trợ cho tớ.
Chu Lý hiểu ý mở thiêng lang màu đỏ rực bay lên cách khỏi mặt đất khoảng hơn 5m, chiến đao ngày thường vẫn dùng cũng không lấy ra, thay vào đó là một cây cung đỏ rực, ẩn hiện dáng hình của Hỏa Phượng Hoàng.
Bên kia Lôi sứ giả cởi áo choàng, lộ ra mái tóc ánh tím cùng với một đôi thiên lang cùng màu, nhếch môi nói:
- Lại gặp được Hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này. Hay lắm. Thật muốn biết so với Lôi Long, Hỏa Phượng Hoàng có gì ưu việt đây.
Nói xong, Lôi cũng vụt lên cùng độ cao với Chu Lý, trên tay từ khi nào nhiều thêm một cây thương dài, thỉnh thoảng có thể thấy lôi điện cuồng bạo phát ra xung quanh.
Thứ mà trên tay Chu Lý cùng Lôi cầm được gọi là thần khí. Đối với chủ nhân của thần thú khế ước mà nói, vũ khí mạnh nhất không phải có thể triệu hồi được ra thần thú, mà là khi có liên kết nhất định với chủ nhân, thần thú có thể hóa thân thành thần khí, tùy ý phát ra năng lượng để chủ nhân sử dụng. cũng vì thế mà thần khí cũng mang hình dáng và ngay cả tên của thần thú, giả như cây cung của Chu Lý gọi là Cung Hỏa Phụng, mà cái trên tay Lôi có được từ Lôi Long thần thú nên gọi là Lôi Long Thương.
Đột nhiên bị một kỳ đà cản mũi, Tây Môn Huyền Vũ liền mất đi một trợ thủ. Trên thực tế, nếu đối thủ là người bình thường, người có thể sử dụng cả 8 loại nguyên tố như anh cho dù bây giờ có bị hạn chế mất hai thì cũng có thể đối phó được. Đáng tiếc, đối thủ lần này của anh vốn dĩ cũng không phải người bình thường.
Viêm là người đứng đầu trong 8 vị nguyên tố sứ giả của Hắc Long tông, nói gì thì nói, thực lực không rõ có phải mạnh nhất hay không nhưng chắc chắn cũng không tầm thường. nghe giang hồ đồn đại, Viêm chỉ có thể sử dụng duy nhất hỏa nguyên tố, có điều, hỏa nguyên tó của Viêm thuộc loại biến dị, là dung hợp của hỏa nguyên tố cuồng mãnh và một phần ám nguyên tố, vì vậy mà được gị là tà hỏa. Tà hỏa so với hỏa nguyên tố bình thường mạnh hơn mấy lần, lại cộng thêm sức ăn mòn của ám nguyên tố bên trong khiến vết thương không dễ gì mà hồi phục được.
Viêm không vội vàng như hai người kia, rất từ từ tiến về phía Tây Môn Huyền Vũ. Cùng thuộc kiểu người thích làm hơn nói, hai người này hầu như chỉ đụng nhau một ánh mắt, sau đó cùng thi triển ma pháp đối kháng, động tác cũng không thừa lấy một chút nào.
Phía Ám cùng Hoàng Thiên Nam gần như không thể so được ai cao ai thấp. Có lẽ chính Thiên Nhã cũng không thể ngờ được, nửa năm qua trong khi cô vẫn dậm chân tại Bạch Kim sơ kỳ thì đối thủ mà cô ghi hận đã thăng lên Thanh Anh cảnh. Không ai biết chính xác tuổi của 8 vị sứ giả này là bao nhiêu, chỉ biết là họ đều không quá 25 tuổi. thành thực mà nói, nếu là cao thủ từ các gia tộc lớn bên ngoài chỉ dựa vào tài nguyên và khả năng của bản thân, đừng nói là 25 tuổi, ngay cả 35 tuổi cũng chưa chắc có cái khả năng vượt qua được Nguyên Anh trung kỳ để lên Nguyên Anh cao cấp chứ đừng nói đến Thanh Anh cảnh.
Hoàng Thiên Nam từ đầu vốn đã rất căng thẳng. Những người sinh ra đã định sẵn chỉ có thể sử dụng 2 loại nguyên tố quang băng phục hồi phụ trợ như anh rất khó để đạt được đỉnh cao mà mình mong muốn, lại càng không thể lên cấp dễ dàng, đó là lý do mà dù sống dù chết anh cũng phải dựa vào quang nguyên tố để nâng cao khả năng di chuyển cùng với công kích vật lý của bản thân. Dù vậy, nói gì thì nói, chỉ dựa vào thể lực của Hoàng Thiên Nam vốn không thể so với người từ nhỏ đã cường hóa sức mạnh bằng ám nguyên tố như Ám được. Có thể nói, trận này anh có thể áp chế được Ám, chính là dựa vào kinh nghiệm.
Phần không chiến của Chu Lý có phần chật vật. Đầu tiên là do cô vốn thuận tấn công cận chiến hoặc tầm xa, Lôi Long thương kia lại chính là khắc tinh của cô, một vũ khí mạnh nhất tầm trung. Như vậy, dù Chu Lý muốn tiến gần để cận chiến cũng không được, mà lui lại tầm xa thì Lôi cũng không cho phép. Thứ hai chính là chênh lệch về thực lực, thậm chí cả thể lực. Trông bề ngoài Lôi có vẻ rất vô trách nhiệm, trên thực tế thực lực lại mạnh vô cùng, có lẽ không thể so với Hoàng Thiên Nam nhưng với Tây Môn Huyền Vũ chắc cũng không kém, mà Chu Lý so ra cũng chỉ vừa mới tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ hơn 1 tháng. Chu Lý có thể trụ tới bây giờ, hoàn toàn là do Cung Hỏa Phụng mà ra.
Đến cuối cùng, người đầu tiên không trụ được cũng là Chu Lý. Bị Lôi Long thương công kích dồn dập, Chu Lý không thể tiếp được, trực tiếp văng ra. Thấy sơ hở, Lôi liền nhếch môi, dùng tốc độ lớn nhất lao vè phía hai đứa trẻ gần như không có sức phản kháng kia. Tiểu Bạch dù hoảng sợ nhưng vẫn đứng lên, chắn trước mặt Thiên Nhã, bàn tay nhỏ dù biết là trứng chọi đá vẫn tụ nguyên tố trên tay quát:
- Thủy Long quyền.
Lôi Long thương chạm vào năm đấm nhỏ của Tiểu Bạch, ngoài dự đoán của mọi người, Lôi đột nhiên khựng lại. Lôi vô cùng ngạc nhiên vì lực lúc đó hắn phát ra tuy có nhỏ, nhưng với một đứa trẻ còn chưa thăng cấp Bạch Kim lẽ ra không thể chăn lại được mới đúng.
Nắm đấm của Tiểu Bạch đột nhiên bộc phát, đôi mắt mang ánh sáng màu lam của bầu trời dần chuyển đỏ tươi, đằng sau 9 cái đuôi trắng muốt xinh đẹp xòe rộng, phát ra năng lượng khổng lồ khiến Lôi không kịp trốn tránh mà bị nội thương.
- Linh Huyết. - Lôi ngạc nhiên thốt lên, sau đó cười lớn nói - Thật không ngờ, vẫn có người của nhân thú tộc mang Linh Huyết thuần khiết. Ta vốn còn thắc mắc tại sao Thánh nữ đời này của Nhân thú tộc lại chỉ là một con lục vĩ hồ, hóa ra cửu vĩ hồ đang ở chỗ này. Nhóc con, thú vị lắm. Đáng tiếc, hôm nay ta cũng không có tâm trạng chơi với nhóc. Tránh ra.
Nói xong, Lôi lần nữa phát động Lôi Long thương phóng đến. Tiểu Bạch không lùi lấy một bước, nắm đấm nhỏ một lần nữa phát động được chín cái đuôi bao bọc phát ra lực cực mạnh khiến Lôi bật ngược hẳn về sau gần chục mét mới dừng lại. Chu Lý đã lấy lại được thăng bằng, Cung Hỏa Phụng cũng đã được thay bẳng một chiến đao màu đỏ rực mạnh mẽ khiến Lôi không dám làm liều, dù sao lần đụng độ với bà cô nhỏ kia cũng khiến hắn bị thương không nhẹ.
Phía Ám cũng dần đi vào yếu thế mà phía Viêm nếu tiếp tục có lẽ cũng sẽ lưỡng bại câu thương mà thôi. Lại nói, chuyện hai bên đều thiệt, không ai lại muốn cả. Lôi đột nhiên tụ lực, phóng một đòn lôi thiểm trên diện rộng khiến hai bên ngừng chiến, sau đó huýt sáo gọi Liệt Ưng đến đón. Trước khi rời đi không quên để lại một câu:
- Mạng của con bé quang nguyên tố và cả cửu vĩ hồ kia, sớm muộn bọn này cũng quay lại lấy.
Ba tên kia vừa đi khỏi, mắt của Tiểu Bạch cũng trở về trạng thái bình thường, cơ thể đột nhiên chao đảo ngất đi. Thiên Nhã bị Tử Linh chú xâm nhập, lại thêm băng nguyên tố phát tác khiến một chút ý thức cũng không có. Hoàng Thiên Nam không muốn giải thích gì cả, lập tức chạy tới chỗ Thiên Nhã xem tình hình.
Khuôn mặt Thiên Nhã đã trắng bệch, thậm chí phủ một tầng băng sương mờ nhạt, trong tầng băng sương kia còn mang vài vệt đen rõ ràng là từ Tử Linh chú mà ra. Hai tay dần run lên, Hoàng Thiên Nam lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ một cái gì đó. Tình trạng hiện giờ của Thiên Nhã phải nói là vô cùng không tốt, hàn khí bộc phát, nay lại kết hợp với ám nguyên tố, sẽ không dễ gì mà trung hòa như vậy, càng không thể phong ấn được nữa. Nếu suy đoán của anh không sai, mạng của Thiên Nhã cũng sẽ không trụ được quá 1 tuần. Đã như vậy, cứ để anh suy đoán sai lần này đi. Anh ngàn vạn lần không muốn ai mang đi đứa em gái mà mất bao năm mới có thể gặp lại này.
Tây Môn Huyền Vũ không nói gì cả, chỉ đến bên ôm Thiên Nhã lên, triệu hồi Phong Loan định đi. Hoàng Thiên Nam vội cản lại nói:
- Cậu muốn làm cái gì?
Tây Môn Huyền Vũ ôm Thiên Nhã càng thêm chặt, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để làm cơ thể Thiên Nhã ấm lên một chút. Khuôn mặt dù có vài phần lo lắng nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh nói:
- Chỉ cần một ngày Tây Môn Huyền Vũ em còn sống thì em sẽ không để con bé đi dễ dàng như thế. Tin em đi, em có cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top