Chương 144:

Nơi phát ra pháo tín hiệu bên kia một mảnh hỗn loạn, bụi bay tung mù khiến Hà Lam Nhi khó chịu vô cùng. Dưới đất, một cái xác chết có vẻ chưa bao lâu nằm đó bất động, đồng dạng một nhát xuyên tim không thể chạy trốn.

Hà Lam Nhi tiếp đất xem xét tình hình, nào ngờ chỉ vừa chạm tới dung khí, phía sau lập tức có một lức tấn công mạnh mẽ đánh đến.

Hà Lam Nhi nhíu mày lui lại một bước, người kia lại càng tấn công nhanh hơn. Cô đúng lúc có người cho mình phát tiết, lập tức bắt lấy cổ tay người kia, đem cả một vùng rộng đóng băng toàn bộ.

Người kia bấy giờ mới dừng lại, trong ánh mắt chỉ còn lại toàn sự khó hiểu:

- Lam Nhi? Thực sự là em?

Hà Lam Nhi nhíu mày, băng nguyên tố xông thẳng vào hạt giống trung tâm của đối phương dò xét. Thấy đúng là người mình mới thu lại băng phong thở ra một hơi:

- Rốt cuộc anh vừa gặp cái gì? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

Tinh Vân thoát khỏi băng phong cũng trầm trọng gấp mấy lần. Cậu hơi xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ, lắc lắc đầu nói:

- Anh vừa gặp một kẻ mạo danh em thôi. Mô phỏng khí tức gần như giống hệt, nếu không phải chúng ta có thêm thánh thú khí tức đặc thù, sợ là anh cũng bị đánh lừa. Chỗ này đi riêng không an toàn, cùng nhau đi một đoạn đi.

Hà Lam Nhi gật đầu, hiển nhiên cô cũng công nhận điều này. Tinh Vân tiếp tục hỏi:

- Nhóm của em đâu, gồm những người nào?

Hà Lam Nhi không hề rời mắt khỏi đường đi, vô cùng đề phòng đáp:

- Năm người kia không có giao tình gì, toàn bộ đều bị loại rồi. Đồng dạng thủ pháp nhất chiêu tất sát. Có điều...

Tinh Vân hơi nghiêng đầu sang, có chút dò xét:

- Có điều cái gì?

- Không có gì. Nhóm của anh thì sao?

Hà Lam Nhi cố tình lảng tránh, Tinh Vân có nghi hoặc nhưng tuyệt đối không hỏi đến nữa, đổi chủ đề đáp lời:

- Vốn chung nhóm với Tiểu Lăng Thiên, bốn người kia cũng đã tách đi rồi. Có điều không lâu trước gặp tập kích, may mắn gặp được Ngân Nhi lại bị tách ra. Hai đứa mù đường đó đi cùng nhau không biết ra sao rồi. Cũng may sương mù đã tan bớt, Ngân Nhi có thể bay chắc sẽ không sao.

Hà Lam Nhi lập tức trầm xuống, suy nghĩ cái gì liền quay lại hướng Tinh Vân:

- Hồi nãy em thấy là ba cái pháo tín hiệu, chỗ này người đã chết rồi, chỉ sợ hai cái kia cũng tương tự như vậy. Thủ đoạn này quá tàn độc, rõ ràng đang hướng đến mọi người. Em chỉ sợ chỗ này đã vượt qua tầm khảo hạch, đám săn người kia có thể là...

Hà Lam Nhi bỏ dở câu nói, Tinh Vân cũng không nói thêm cái gì nữa. Cậu không phải chưa nghĩ đến điều này, chỉ là một mực vẫn giữ lại chút tỉnh táo để suy đoán theo chiều hướng khác mà thôi. Nếu thực sự Hắc Long Thần Điện nhúng tay, vậy thì kẻ phía sau so với Vân Phong Phong còn mạnh hơn nhiều, cũng có thể các cậu lần này khó mà thoát nổi.

Tinh Vân cuối cùng lại giữ thái độ bình thản, gạt qua cái lo lắng kia sóng bước với Hà Lam Nhi mà tiến lên. Cậu còn quên mất mình có một cái hậu chiêu rồi. Nghĩ đoạn, cậu nắm lấy tay Hà Lam Nhi, cười hì hì nói:

- Chỗ này anh xem như mù đường, tin tưởng hết vào em đấy nhé.

Nói đoạn, Hà Lam Nhi còn chưa kịp hiểu, đôi mắt Tinh Vân đã dại ra như mất đi hồn phách. Cơ thể vẫn theo cô dẫn đi, nhưng ý thức một chút cũng không còn. Hà Lam Nhi biết cậu tự có dự tính, không nói gì một đường tiến đến hướng tháp mục tiêu mà đi.

Tinh Vân rơi vào trạng thái nhập định, tiến sâu vào không gian tinh thần chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu sau, Tư Nguyệt cũng đến. Anh em họ coi như cảm giác tương thông, muốn đến cũng không cần thông báo liền cùng có mặt. Sau khi trình bày qua một hồi tình hình, Tinh Vân coi như thở phào một hơi. Bên Tư Nguyệt có Viên Khải, còn có Bạch Ngọc và Tố Tố xem như là tổ hợp mạnh nhất rồi.

Thêm một cái Tường Vi có thể nắm bắt tình hình, cậu đại loại đã hiểu được đôi chút. Thời gian hạn định đã qua gần 3 ngày, còn lại chính xác khoảng 50 tiếng. Thời gian này tuy không quá dài, nhưng tuyệt đối không ngắn vì quanh họ vẫn còn một nhóm số 6 chuyên săn đầu người kia. Số người bị loại cho đến hiện tại là đúng một nửa, chỉ còn 15 người vẫn tiếp tục cuộc chơi. Đồng nghĩa với việc nếu thuận lợi lấy được đồ, đây chính là những người có thể vượt qua khảo hạch. Có điều, đó là với điều kiện mọi thứ thuận lợi.

Khoảng cách giữa nhóm Tư Nguyệt với tháp mục tiêu hiện tại là gần nhất, rất nhanh có thể tới, nhóm các cậu tính khoảng cách ước chừng nhanh nhất nửa ngày mới tới nơi. Những nhóm xa hơn nữa thậm chí đã đi lòng vòng hết ngần ấy thời gian mà vẫn tại địa phận bìa rừng chưa thể thoát. Tình huống này, rốt cuộc nên tập hợp lại một chỗ, hay là tiếp tục đi đây?

Tư Nguyệt ngồi yên lặng một hồi, sau đó bật thốt lên:

- Em có cách rồi.

Tinh Vân nghiêng đầu khó hiểu, Tư Nguyệt liền tiếp lời:

- Em có cách để không bị nhầm lẫn giữa mấy tên giả mạo và người mình rồi.

Nói đoạn, Tư Nguyệt cười hì hì, vẽ trên mặt cát mấy chữ cùng hình vẽ giải thích một lượt. Đại loại mà nói chính là khẩu lệnh, cùng với tín vật. phương pháp này không sai, nếu có thể áp dụng tốt, thực sự sẽ phân biệt được đâu là địch đâu là mình.

Tinh Vân gật đầu một cái tán thưởng, nhẹ vò mái tóc bạch kim đặc biệt một cái nhanh chóng rời đi. Cậu thực không dám ở chỗ này lâu hơn nữa, biết đâu bên ngoài lại xảy ra chuyện gì rồi.

Quả nhiên Tinh Vân vừa trở lại, bên tai liền nghe tiếng khóc nheo nhéo:

- Sư phụ, sư phụ... cứu em...

Tinh Vân chỉ cảm thấy đầu hình như đã chảy xuống mấy cái xổ đen, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Hét nheo nhéo vào thiết bị truyền âm thế này, khoảng cách xem chừng là rất gần rồi

Không đến 1 phút sau, từ phía trước mặt cách cậu không xa, Tiểu Lăng Thiên đã chối chết chạy đến, mặt mũi tèm lem khóc như mưa. Phía sau đó, Ngân Nhi còn đang điên cuồng đuổi theo, đôi mắt chuyển đỏ như bị không chế.

Hà Lam Nhi nắm bắt tình hình rất nhanh, né sang một chút liền để Tiểu Lăng Thiên lao thẳng vào trong lòng Tinh Vân, bản thân hơi động đem Ngân Nhi phong bế lại không thể hoạt động nữa.

Tinh Vân tiến đến gần, ghim xuống cổ Ngân Nhi một cái ngân châm, cô mới dần tỉnh táo lại, hoàn toàn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Tinh Vân lần này mới là thực sự hết cách. Ngần ấy cái giả mạo thì thôi đi, bây giờ còn thêm cả khống chế thuật. Tư Nguyệt có nói nhóm thứ 6 kia 8 người, hết bốn cái là cung thủ, nếu thêm một cái khống chế mấy tên giả mạo kia, còn có một cái sử dụng thôi miên thuật, vậy hai tên còn lại thì thế nào?

Nghĩ đoạn, cậu hướng Hà Lam Nhi hỏi:

- Hắc Long Thần Điện có kẻ nào vừa mạnh về sử dụng biến thân thuật, vừa mạnh về sử dụng thôi miên thuật không?

Hà Lam Nhi hơi mím môi, sau đó lắc đầu:

- Đa nhiệm như vậy thì không có, nhưng riêng từng tên thì có. Dưới chân Thánh nữ hầu như không có thủ hạ bậc này, nhưng mấy tên được tôn là Linh sứ kia thì có. Hắc Long Thần Điện tổng cộng 4 cái Linh sứ, dưới chân mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh được lựa chọn kĩ càng. Nếu em nhớ không lầm, biến thân thuật và thôi miên thuật vốn là sở trường của hai linh sứ Mặc Nha và Hắc Liên. Thực lực của bọn chúng rất mạnh, từ mấy năm trước đã tấn thăng Huyền Anh cảnh. Giao tình của em với đám này không tốt lắm nên hiện tại cũng không rõ tình hình.

Tinh Vân đã xác định được gật đầu, hơi nắm cổ tay Hà Lam Nhi ghé sát tai nói:

- Giữ lấy, đừng để mất.

Hà Lam Nhi không nhìn xuống, cô vẫn nhận ra dưới ống tay áo dài đã nhiều thêm một sợ chỉ bạc không mấy nổi bật. Đây là dấu hiệu nhận biết địch ta, cô đúng là nên chú ý một chút.

Xong việc, Tinh Vân nắm lấy cổ tay Tiểu Lăng Thiên không buông, đẩy Ngân Nhi lại cho Lam nhi canh chừng, đảm bảo hai đứa nhỏ này sẽ không bị lạc nữa.

Đại loại lòng vòng thêm một ngày, cuối cùng nhóm Tinh Vân cũng có thể thành công tới được tháp mục tiêu. Theo như liên lạc với Tư Nguyệt, nhóm các cô đã vào đây sớm hơn một chút rồi. Chỉ còn nhóm Vân Thiên không có tin tức, Tinh Vân lại cảm giác có gì đó không hay. Lần trước là cố ý tiêm ma huyết vào cơ thể Vân Thiên, lần này mà lại là chúng không biết còn nghĩ ra cái gì nữa.

Không vào tới tháp thì thôi, vừa vào đến tầng 1, một loại cơ quan lập tức hoạt động, đem cậu và Hà Lam Nhi tách ra. Tinh Vân vẫn nắm tay Tiểu Lăng Thiên bị đẩy đến một lối đi hoàn toàn xa lạ, mà Hà Lam Nhi cùng Ngân Nhi lại lọt hố suýt rơi xuống dưới. Vẫn là Ngân Nhi nhanh nhẹn bay lên, họ mới có thể quay về đại sảnh được.

Đại sảnh vắng ngắt thực khiến Hà Lam Nhi nhíu mày. Cái yên tĩnh này luôn khiến người ta cảm thấy bất an cực điểm. Giống như chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ để tim muốn rớt ra ngoài.

Ngân Nhi nhìn quanh, chỉ về hướng cầu thang cách đó không xa:

- Phía kia có lối đi, chúng ta trước lên đó, biết đâu lại gặp được Vân ca ca.

Hà Lam Nhi gật đầu, xem ra chỉ còn cách này thôi. Tháp này cho dù không nhỏ, cũng sẽ không rộng đến hoàn toàn không thể gặp được.

---------------------------------------------------

Vân Thiên có thể bước chân vào tháp đã là tối ngày thứ tư. Vật vã mất ngày trời, cả cậu và Đường Chính Nhân đã có chút quá sức, suýt chút chịu không nổi mà ngồi bệt xuống. Cũng may không gian trong tháp linh khí không tệ lắm, hai người miễn cưỡng vẫn có thể trụ được.

Kể từ sau khi sương mù tan đi, hai người các cậu liên tục bị mai phục. Quan trọng hơn là kẻ đứng sau không thấy, toàn bộ đều là mộc linh hoá thân. Vân Thiên đã cảm giác có gì đó không ổn, lại không biết là không ổn ở chỗ nào. Giống như cậu đã biết được cái gì đó, một điều mà chỉ thoáng qua trong suy nghĩ rồi vụt tắt ngay không thể diễn tả ra được.

Nhóm Vân Thiên đến đây xem như đã là tốp cuối cùng. Vừa bước chân vào đại sảnh, cậu đã mạnh tay kéo ngược Đường Chính Nhân trở lại, nhìn đám người vẫn đang ngơ ngác chính giữa đại sảnh nhíu mày. Chỗ này linh nhãn của vậu không hoạt động được trên diện rộng, những người kia có phải vừa đến trước hai người bọn họ hay không, cậu hoàn toàn không xác nhận được.

Vân Thiên vốn đã tính đến lách mình bỏ đi, không ngờ bên kia lại lên tiếng:

- Mộ Dung Vân Thiên? Khoan đã, đừng đi. Chúng ta không cùng nhóm, nhiệm vụ cũng không giống nhau, sẽ không cạnh tranh với nhau. Cậu cho bọn này theo cùng với được không?

Vân Thiên bề ngoài hoà nhã, thực ra lại rất không thích tiếp xúc với người lạ. Cậu đảo mắt qua lạnh nhạt, hướng cầu thang tiến đến. Đường Chính Nhân nhìn qua thái độ Vân Thiên, không nói câu nào đi theo, mặc cho đám người ở lại đó.

Nào ngờ Vân Thiên mới đi không đến ba bậc thang, bên kia lại hoảng sợ đến cực điểm ngăn cản:

- Khoan đã... Đừng đi... Lối đó hồi nãy chúng tôi đã đi qua, bị tập kích chết mất 3 người rồi. Ở đây đi một mình không an toàn, chúng ta đi cùng nhau có được hay không?

Vân Thiên đúng là có hơi khựng lại, sau đó lạnh nhạt đáp:

- Tôi không đi một mình.

Nói đoạn tiếp tục đi.

Đường Chính Nhân câu môi trộm cười một cái thật sâu, duy trì khoảng cách hai bước chân với Vân Thiên nối gót.

Đám người kia dù có hoảng, vừa tìm được một sợi dây cứu mạng lập tức chạy theo. Quản làm gì người ta có cho phép hay không, mặt dày theo trước rồi tính.

Vân Thiên từ chỉ đi hai người, đột nhiên kéo theo bốn cái đuôi khác cảm giác khó chịu không ít. Cậu là đứa thù dai, từng nhớ rất rõ hai trong số bốn tên kia. Hơn một năm trước, khi Tinh Vân thuận lợi thông qua khảo hạch bất tỉnh trên lưng cậu trở ra, chúng cũng nằm trong đám người rèm pha này nọ dựng chuyện khinh bỉ kẻ ăn bám là Tinh Vân. Dù cậu không biết làm thế nào bọn họ có thể sau ngần ấy thời gian thành công được đưa đến khu đặc cách, nhưng đám người này, cậu không tiếp nhận được. Còn có bọn họ hơn các cậu hai khoá, lá gan lại nhỏ như chuột. Chất lượng đào tạo thế nào lại xuống dốc đến thế?

Nhắc đến lối cầu thang kia đúng là kì lạ, Vân Thiên ước chừng mình đã đi trên dưới 300 bậc rồi, thế nhưng thứ nhất không có đích đến hay lối rẽ, thậm chí là cửa thông gió, thứ hai là lối đi mỗi lúc một hẹp, địch tớ ta sáng dễ công khó thủ. Cậu hơi đảo mắt nhìn Đường Chính Nhân phía sau, thấy hắn hình như chung suy nghĩ với mình, nhịn không được nắm chặt bàn tay cảnh giác.

Một tiếng xé gió bay đến, Vân Thiên lập tức theo phản xạ kéo tay Đường Chính Nhân ép góc một bên tường. Hai người hoàn hảo thoát được một mạng, phía sau chạy theo lại không may mắn như thế, lập tức đổ xuống một người. Quả nhiên có mai phục.

Vân Thiên hơi xoay mình chắn Đường Chính Nhân phía sau, nhỏ giọng nói:

- Ôm eo tôi.

Đường Chính Nhân sững lại, hoàn toàn cho rằng mình gặp phải ảo giác. Không ngờ Vân Thiên xoay lại nửa vòng, chiến đao hướng hắn đâm thẳng tới.

Phía sau lưng hắn, một tiếng bịch ngã xuống khiến hắn rùng mình. Ba tên còn sống vậy mà phát rồ, phóng tới hai người bọn hắn tấn công. Một tên bị bắn chết hình như còn đang muốn đứng dậy, trước khi biến mất vẫn muốn kéo người chết chung.

Đường Chính Nhân cuối cùng hiểu ra, nhanh tay ôm chặt eo Vân Thiên, để cậu một đường liên tục dịch chuyển, sau đó mở Linh vũ bay vụt lên cao, cuối cùng cũng thấy lối thoát.

Thêm một đại sảnh nữa xuất hiện.

Nơi đây sáng đến kì lạ. Không phải loại ánh sáng do đèn ma pháp chiếu đến, mà là ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa kính tạo thành thất thải quang sắc vô cùng đẹp mắt. Chính giữa đại sảnh, sàn đá được lát thành hình một mặt trời đỏ rực như lửa, mang theo đôi chút cảm giác bức bối đến khó tả. Giống như mặt trời kia đang liên tục hấp thụ thất thải quang sắc, tích năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra.

Quanh đại sảnh, bốn lối ra từ bốn hướng khác nhau có khắc hình bốn con vật trên cửa. Với hiểu biết của Vân Thiên, đây chính là Tứ vị thượng cổ thần thú trong truyền thuyết: Thanh Long mộc hệ, Huyền Vũ thủy hệ, Bạch Hổ thổ hệ, Chu Tước hoả hệ. Hai người Vân Thiên xuất ra là từ cửa Bạch Hổ.

Từ phía cửa bên trái, một tiếng con gái cao giọng với lên:

- Vân Thiên.

Vân Thiên cúi đầu nhìn xuống, nhận ra phía bên kia là Tư Nguyệt liền trầm mặt.

Đường Chính Nhân cảm nhận được chút lãnh khí không tự chủ buông tay, rơi bịch xuống đất một cái vô cùng mất hình tượng. Hắn biết, cái lãnh khí hắn cảm nhận được không phải từ Vân Thiên, mà là bà cô nhỏ kia. Sớm tránh một chút, đề phòng hậu hoạ vẫn hơn.

Vân Thiên sau đó cũng tiếp đất, không lập tức qua phía kia ngay mà đứng tại đó chần chờ. Phía sau nhiều thêm một Tường Vi bước ra, cậu lại càng cảm thấy căng thẳng.

Vân Thiên hơi nhún chân, thoắt cái đã đến bên cạnh Tư Nguyệt, tay cầm chiến đao một nhát chém xuống.

Vẫn là Tường Vi nhanh tay, kéo được Tư Nguyệt bảo vệ phía sau mình. Hắn phát hoả quát:

- Cô ấy có thù với cậu sao? Không nói không rằng đã tiến đến đánh.

Vân Thiên một mực nghi hoặc không nói, Tư Nguyệt biết chuyện này là dễ hiểu, nhẹ giọng nói:

- Tứ Diệp Thảo

Phía bên kia, Vân Thiên cũng theo đó lẩm bẩm vài chữ:

- Thiên Linh Phù.

Dứt lời, một ma pháp dung hợp quang mộc nguyên tố liền xuất hiện dưới chân hai đứa, đem nguyên lực đã xuất ra hồi phục lại. Đây là khẩu lệnh riêng của hai người bọn cậu, cũng là ma pháp dung hợp mà hai người các cậu tạo ra. Lần này xem ra là người thật.

Vân Thiên lúc này mới buông được đề phòng, giang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

- Không sao là tốt rồi. Anh còn lo em ở đây sẽ có chuyện.

Tư Nguyệt cười cười gật đầu, không nói thêm câu gì. Trước nay cô và Vân Thiên làm gì cũng đi cùng nhau, chỉ mới gần nửa năm nay mới tách ra như vậy. Tuy nhiên, mỗi lần gặp lại, cô luôn nhận được là ánh mắt vô cùng bất an của Vân Thiên, khi đó chỉ cần cậu ôm cô một lát, sau đó nghe cậu lẩm bẩm nói vài câu, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

Lần này lại hơi khác. Vân Thiên ngoại trừ lời kia liền không nói gì thêm nữa, cứ như vậy ôm cô không buông ra.

Tư Nguyệt khó hiểu nhìn Đường Chính Nhân, hắn chỉ nhẹ thở dài nói:

- Mấy ngày qua cậu ấy hơi thoát lực, lại gặp mấy cái mộc linh biến thân mai phục dẫn đến mệt mỏi quá độ thôi. Trong mấy cái mộc linh kia, không ít cái là giả mạo cô.

Tư Nguyệt xem như đã hiểu gật đầu, thảo nào khi nãy Vân Thiên căng thẳng như vậy. Cô đưa tay vỗ vỗ mấy cái trên lưng cậu, nhẹ nhàng thì thầm:

- Không sao rồi. Sau này dù có thế nào, em nhất định sẽ tìm được anh trước.

Vân Thiên vùi vào hõm vai cô hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại tỉnh táo mà đảo mắt dò xét một vòng. Từ hai cửa còn lại cũng có tiếng bước chân, có lẽ là có người đến.

Không bao lâu sau, hai cửa còn lại lần lượt có người đến. Phía Chu Tước môn là Viên Khải, Tố Tố cùng Bạch Ngọc, phía Huyền Vũ môn là Hà Lam Nhi và Ngân Nhi.

Tư Nguyệt vốn dĩ còn đang chờ đợi, cuối cùng lại không thấy một ai xuất hiện nữa không khỏi lo lắng bật thốt lên:

- Lam Hà, không phải Tinh Vân đi cùng cậu sao? Anh ấy đâu rồi?

Hà Lam Nhi nhíu mày. Cô vốn cũng cho rằng một đường đi này có thể gặp Tinh Vân, không ngờ căn bản cậu cũng không hề xuất hiện. Đã đến điểm cuối này rồi lại càng chẳng thấy tăm hơi. Cô thoáng chút lo lắng, hơi mím môi đáp:

- Khi mới vào tháp chúng tôi gặp phải cơ quan, anh ấy với Tiểu Lăng Thiên bị tách ra rồi.

Tư Nguyệt hơi mím môi, kì thực nếu có thể liên lạc với Tinh Vân qua không gian tinh thần, cô cũng không lo lắng như vậy. Chỉ là từ khi vào đây, không gian tinh thần hoàn toàn bị phong toả, cô đành hết cách chờ đợi. Nhưng hiện tại liền có chút bất an dâng lên. Không phải cô không tin khả năng của Tinh Vân, mà là chỗ này căn bản quá phức tạp, không tránh khỏi sẽ có rắc rối.

Bận lo lắng cho Tinh Vân, không bằng họ tự lo lắng chính mình. Mặt trời chính giữa đại sảnh như đã hấp thụ đủ năng lượng, tạo thành một cột sáng nối thẳng lên trần nhà. Lơ lửng trên cao phía đó, năm viên ngọc châu khác màu liên tục phát quang vô cùng rực rỡ, theo miêu tả có vẻ chính là mục tiêu lần này.

Chỉ tiêu ban đầu đậu 15 người đã là rớt mất 1 nửa, hiện tại chỉ còn lại 5, vậy là đánh trượt thêm hai phần ba. Tỷ lệ này quá gắt rồi. Có điều thứ này là cái gì? Sao lại muốn bọn họ tranh giành như vậy?

Giải đáp thắc mắc cho bọn họ, tám người của nhóm số 6 kia xuất hiện. Hai trong số đó chính là người Hà Lam Nhi từng nhắc đến, một thân đồ lông vũ đen bóng Mặc Nha, bên cạnh là váy dài lộng lẫy nhưng u tối Hắc Liên. Hai người bọn họ hướng qua phía này, giọng nói vô cùng bỡn cợt:

- Thánh nữ, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ dụ chúng đến chỗ này. Đại nhân nhất định rất hài lòng.

Hà Lam Nhi nhíu chặt mày, cảm giác ánh mắt nghi kị đang dần hướng vào mình liền sinh ra một chút hoảng sợ, phần khác là khó chấp nhận thốt lên:

- Các ngươi nói láo. Ta cùng các ngươi không quan hệ, đừng có vu oan người khác.

Hà Lam Nhi suy cho cùng cũng chỉ là một cô thiếu nữ chưa tròn 15 tuổi, tất nhiên cô cũng sợ cảm giác bị nghi ngờ. Khi ánh mắt kia từ những người tiếng kề vai sát cánh với cô đổ ập đến, trong lòng cô lập tức lạnh ngắt, tim đập liên hồi, đại não liên tục truyền đến cảm giác hoang mang cùng sợ hãi đến tột độ. Lẽ nào cô thực sự bị bọn chúng lợi dụng rồi? Vậy thì Tinh Vân... Tinh Vân đâu? Nếu anh ấy ở chỗ này, nhất định sẽ tin tưởng cô đến cùng.

Hai tên linh sứ nào dễ buông tha, tiếp tục dùng giọng cợt nhả:

- Thánh nữ, cô đừng nói như vậy, bọn ta cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy. Cô là Thánh nữ của Hắc Long Thần điện, lại nói chúng ta vu oan cho cô? Rốt cuộc là chúng ta vu oan cô, hay là cô đang cố tình tiếp tục lừa dối đám nhóc này đây?

Hà Lam Nhi càng hoảng, đôi mắt to màu băng lam đảo mắt nhìn quanh. Cô còn chưa kịp nói thêm bất cứ cái gì, một chưởng sắc bén đã phóng tới, ghim xuống ngực cô một cái đau nhói, một lần đánh thẳng cô bay về phía đối phương.

Hà Lam Nhi hoàn toàn không ngờ Tư Nguyệt lại ra tay với mình như vậy, đôi đồng tử từ chứa sự sợ hãi trở thành ngạc nhiên đến tột độ, hầu như không kịp phản ứng gì cả.

Khi tám người phía kia bắt được Hà Lam Nhi, cô đã hoàn toàn bất tỉnh, khoé miệng còn vương một vệt máu tươi chứng tỏ đã bị nội thương, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng kém.

Mặc Nha chỉ chờ đến thời khắc này, lập tức gầm lên:

- Dám tấn công Đệ nhất Thánh nữ, giết.

Lời vừa dứt, tám tên này nhất nhất xông lên, mặc là vì lý do gì cũng phải đem mấy đứa nhóc con đánh chết.

Đám Tư Nguyệt cũng không phải dạng vừa. Nhờ có Tường Vi cường hoá hỗ trợ, sức chiến đấu của cả đám đã tăng lên đáng kể. Có điều, như vậy cũng chưa đủ.

Mặc Nha Hắc Liên hai cái linh sứ Huyền Anh cảnh, khái niệm này đã không thể dùng chênh lệch thực lực thông thường để mà nói được nữa rồi. Bạch Ngọc nhờ có thánh huyết mà thắng khá dễ dàng, thế nhưng những người khác cho dù đối đầu với lâu la cũng xem như quá chật vật. Chưa nói đến Viên Khải, Tư Nguyệt trực tiếp phải đối đầu với hai cái Huyền Anh cảnh kia thực quá kinh khủng. Coi như họ đã tận lực, chúng căn bản cũng chỉ coi như trò đùa trẻ con thôi.

Chính là tại thời điểm đó, một bóng đen nhanh như chớp phi vào, thoáng một cái đã cân bằng cục diện, đem hai bên thành công tách ra.

Tinh Vân xem như đến vừa đúng lúc, có điều hình dáng lúc này của cậu cũng quá chật vật rồi. Mái tóc vàng hơi dài khó khăn lắm mới gọn gàng không bao lâu nay đã rối bù cả lên. Gương mặt có phần lấm lem, quần áo thì chỉ có thể dùng một từ thảm hại mà hình dung.

Cậu chắn trước mặt đám Tư Nguyệt, hướng phía bên kia khó chịu vô cùng:

- Lam Hà, cô còn không muốn đứng dậy? Nằm đó giả vờ mong nhận  sự thương hại sao?

Hà Lam Nhi không ngờ thực sự đứng dậy, đôi mắt băng lam đã chỉ còn lại một vệt thẳng dài, toàn thân hàn khí thoát ra cơ hồ trong nháy mắt có thể đem tất cả đóng băng.

Tinh Vân không vì thế mà lui lại, bàn tay hơi nắm, lôi điện theo đó phát bạo tạo ra tiếng rít vô cùng chói tai phóng lên.

Hà Lam Nhi không chịu thua kém, một mực phụng bồi cùng phóng tới.

Tư Nguyệt lộ rõ vẻ hoảng sợ, ôm chặt Tiểu Lăng Thiên vừa chạy đến cũng Tinh Vân trong lòng, hô lên:

- Nằm xuống.

Chữ xuống vừa rời miệng, từ trung tâm của vụ va chạm bắt đầu phóng ra những luồng nguyên tố cực mạnh, nổ tung trong không gian.

Xung động kia càng lúc càng mạnh, sau đó không ngờ không nổ tại trận, mà hướng thẳng phía đám người Hắc Long Thần điện bên kia bay tới, một lần càn quét đúng 6 tên không còn mảnh xác. Hai tên linh sứ kia đúng là đáng sợ, vậy mà lại không bị ảnh hưởng gì.

Tinh Vân rất rõ ràng, đòn vừa rồi dung hợp nguyên tố, cậu chỉ áp chế ở mức dùng năm phần năng lượng, mà Hà Lam Nhi phối hợp theo cũng chỉ dám thêm ba phần. Họ biết nếu miễn cưỡng tăng thêm cường độ, phản phệ là hoàn toàn không tránh được.

Chỉ là hai người bọn họ vẫn tính toán sai năng lực của hai tên linh sứ kia. Hai người bọn họ Thanh Anh trung kỳ, kết hợp giỏi lắm chỉ có thể vừa chạm tới Huyền Anh cảnh. Mà hai tên hồ ly kia mấy năm trước đã tấn thăng Huyền Anh cảnh, không thể không hề thăng cấp. Cho dù không thăng cấp đi chăng nữa thì lượng nguyên khí hấp thu mấy năm trời sẽ không phải chỉ là bỏ đi.

Tinh Vân nắm tay Hà Lam Nhi kéo lại bảo vệ phía sau mình, liên tục đem nguyên lực hồi phục lại một phần cho cô. Cậu giang tay ra hiệu người mình lùi lại, giữ khoảng cách với hai tên quái vật.

Hắc Liên vẩy vẩy tay phủi đi chút bụi vướng trên vai áo, cười đến lạnh gáy cao giọng nói:

- Còn thêm một tiểu soái ca? Thảo nào Thánh nữ nhà chúng ta không nỡ rời như vậy. Thánh nữ, hôm nay là cô ép chúng ta. Đại nhân có lệnh, dám chống đối không cần lưu lại, giết toàn bộ.

Dứt lời, ả rút từ chiết eo một thanh kiếm kì lạ, chia thành chín khúc riêng biệt. Chính xác thì thứ này hẳn không gọi là kiếm, nên gọi là roi Cửu Tiết. Bên cạnh Mặc Nha một cây sáo ngọc bích xanh biếc, phần đuôi gắn thêm tua rua đỏ máu cùng nhau tấn công.

Tiếng sáo này của Mặc Nha có ma lực rất lớn, vừa cất lên đã khiến lục đục cả một vùng. Không lâu sau, từ bốn cửa lớn, một loạt những kẻ không biết từ đâu tiến đến, trên người đằng đằng sát khí. Đáng lo ngại hơn là, những người này chính là bản sao của đám Tinh Vân, từng tốp từng tốp tiến vào. Tình hình này không ổn. Nếu chẳng may hỗn loạn đánh phải người mình sẽ hỏng bét.

Tinh Vân mím chặt môi, đầu nhỏ hoạt động hết công suất tìm giải pháp. Đám người kia đến càng lúc càng đông, xem chừng không còn có thể chậm chễ nữa, cậu đành phải làm liều:

- Viên Khải, lần này mạng của anh em chúng tôi giao hết lại cho cậu.

Dứt lời, Tinh Vân liền ra hiệu cho Tư Nguyệt một cái, lập tức đến phía sau Viên Khải.

Hà Lam Nhi như đã nhận ra mục đích của họ, vừa muốn tiến lên đã bị Vân Thiên kéo ngược trở lại:

- Tin tưởng họ.

Một câu ngắn gọn này, Hà Lam Nhi coi như mím môi hết cách. Trong thời khắc này vọng động sẽ hỏng việc, phải tin tưởng vào họ.

Phía sau Tinh Vân cảm thấy nhóm Hà Lam Nhi đã tạm thời khống chế ổn định được tình hình, một tay ôm chặt eo Tư Nguyệt, tay kia đưa lên áp vào lưng Viên Khải. Tư Nguyệt cũng làm động tác tương tự, cơ thể thả lỏng, đem mộc nguyên tố vận chuyển đi với cường độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.

Vẫn nói Lôi Mộc sinh Hoả, đã vậy cậu cũng muốn đánh cược một lần. Ba dòng Thượng cổ nguyên tố kết hợp, có thể có đủ năng lượng đem hai cái kia đánh lui hay không?

Thời gian dung hợp khá dài, phía bên ngoài mấy người phải một mực chống đỡ. Tiểu Lăng Thiên là người yếu nhất, vừa tấn công, vừa men theo một đường Hà Lam Nhi vẽ ra rút về. Cũng có lẽ là do cộng hưởng nguyên lực, cơ thể Tiểu Lăng Thiên càng lúc càng lạnh hơn, một màu lam nổi bật có phần nhạt đi, trở thành một màu băng lam lạnh giá.

Hà Lam Nhi vẫn là cái đầu tiên nhận ra, cô câu môi mỉm cười, không ngờ cứ thế lại gặp một cái băng linh truyền thừa ở đây. Cái này gọi là đi mòn dép không thấy, tìm đại đến lại thấy. Cô nắm lấy tay Tiểu Lăng Thiên, vừa đánh lùi đối thủ, vừa nhỏ tiếng nói:

- Bé con, muốn bảo vệ sư phụ em không?

Tiểu Lăng Thiên vô cùng kiên quyết gật đầu, Hà Lam Nhi liền tiếp tục:

- Tốt. Nghe chị nói đây. Em thấy cây sáo ngọc trong tay tên kia không? Nhắm đến thứ đó, khi nào chị ra hiệu thì bắn.

Tiểu Lăng Thiên sợ làm trễ việc, còn không dám nghĩ gì đã lấy ra bộ nỏ sư phụ cho cách đó không lâu, bắt đầu giơ lên ngắm bắn.

Trên nỏ đã gắn một cây ngân châm mảnh đến gần như không thể nhìn thấy, Hà Lam Nhi lại cố ý thêm vào đó một luồng nguyên tố nồng đậm ép đến triệt để khiến nó hoàn toàn tàng hình.

Một cái búng tay vừa phát ra, Tiểu Lăng Thiên lập tức bắn. Nhóc thực ra chẳng nhìn thấy gì, vẫn luôn nghi ngờ có phải sư tỷ nhầm rồi hay không?

Thế nhưng không hề. Cây sáo ngọc kia đột nhiên vỡ vụn khiến nhóc suýt chút nữa thì không ngậm được miệng. Không chỉ thế, băng nguyên tố tiếp tục bành trướng phong toả càn quét cả một vùng, đem tất cả cửa vào chặn lại.

Sáo gãy, toàn bộ bản sao đều biến mất không còn dấu tích. Tinh Vân chờ dường như là thời khắc này, đem tay thu lại để Viên Khải tự mình tiến lên.

Mặc Nha chỉ mạnh về khống chế biến thân thuật, sáo đã mất căn bản không còn pháp khí khác nữa. Hắc Liên một mình đối chiến với Viên Khải không ngờ chỉ miễn cưỡng ngang tay, lập tức tìm sơ hở mang người một nước chạy mất. Trước khi đi còn nhếch môi đầy quỷ dị

Tinh Vân bấy giờ mới dám nhẹ thở ra một hơi. Cũng may, kết thúc rồi.

Chính giữa đại sảnh, cột sáng kia dần biến mất, mang theo năm viên ngọc hạ xuống.

Cả đám mừng như điên, dù đã mệt đến ngồi bệt hẳn xuống vẫn cùng nhau cười xoà lên một tiếng. Tinh Vân lên tiếng:

- Chúng ta cùng nhau đến chỗ này ăn khổ không ít. Hiện tại chỉ còn năm viên, tức là năm cái danh ngạch, ai muốn nhận trước vinh quang này đây?

Mọi người cùng nhìn nhau, sau đó nhất loạt cùng hướng Tinh Vân.

Tinh Vân tất nhiên hiểu, đó là nhường lại cho mình. Cậu cười một cái thật tươi, đi đến thu lại cả năm viên ngọc kia. Có điều năm viên ngọc này dù phát quang và toả ra năng lượng rất mạnh, một chút phản ứng có thể dịch chuyển cũng không có, lẽ nào cậu nhầm rồi?

Tinh Vân hơi rũ mắt, giống như cảm nhận cái gì đó truyền đến, sau đó mỉm cười:

- Tôi đã biết cách thoát ra rồi. Hồi nãy thứ này truyền đến thần kinh trung ương của tôi hình ảnh một pháp trận dịch chuyển, nhất định phải có năm người dẫn pháp. Thế này đi, chúng ta chia thành hai nhóm. Những người khác cùng đứng tại bên trong mặt trời này. Người dẫn pháp sau khi trận thành sẽ cùng nhau tiến vào. Mọi người thấy như vậy được không?

Dù không hiểu tại sao, cả bọn lại cảm thấy lời nói của Tinh Vân lúc này không cần phải nghi ngờ, liền vui vẻ gật đầu. Tinh Vân lại càng thoải mái, đeo cái túi chứa năm viên ngọc kia lên vai Tiểu Lăng Thiên mỉm cười.

Tinh Vân hơi ngẩng mặt lên, tiếp tục hỏi:

- Ai muốn...

Câu này thậm chí còn chưa kịp hỏi hết, một đoàn âm thanh đã nhất tề vang lên:

- Tôi ở lại.

Tinh Vân nhìn quanh, cậu có thể nhận ra những âm thanh này là từ người nào. Cậu bật cười:

- Không cần nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ cần thêm bốn người thôi. Sao mọi người lại giống như sắp từ biệt vậy.

Tư Nguyệt cùng Hà Lam Nhi lại nhất quyết cùng lên tiếng:

- Em ở lại.

Tinh Vân nhìn qua đôi mắt quyết tâm của hai người, biết không thay đổi được đành chấp nhận gật đầu. Viên Khải không ngờ cũng lên tiếng:

- Ở đây thực lực của tôi mạnh nhất, tôi ở lại.

Ngay sau đó, Vân Thiên cũng tiếp lời:

- Phần thứ năm này để tớ đi. Dù sao về thuật dịch chuyển tớ am hiểu cũng không tính là ít.

Tinh Vân biết thời gian không còn nhiều, lập tức đồng ý.

Những người còn lại đứng trong hoa văn mặt trời kia, năm đứa Tinh Vân bên ngoài đứng thành một vòng, bắt đầu cùng nhau tụ pháp.

Một cột sáng lần nữa xuất hiện, giống như kết giới bao trọn hoa văn mặt trời bên trong. Hoa văn kia sáng lên, dần dần phát ra năng lượng mãnh liệt bao trùm cả một không gian trộng lớn.

Khi đã chắc chắn bên trong pháp trận hoàn toàn cách ly với bên ngoài, Tư Nguyệt mới lên tiếng:

- Anh, từ khi nào trình độ nói dối của anh dở tệ như vậy? Lý do vô lý nhường đó còn muốn có người tin sao?

Hà Lam Nhi phía đối diện tiếp tục:

- Lúc nào cũng cho rằng mình thông minh, em cảm thấy anh càng ngày càng dễ bắt bài rồi.

Vân Thiên bên này cũng góp vui nói:

- Vậy mới nói, có những cái cho dù là cậu ấy thừa nhận, chúng ta cũng không thể tin.

Tinh Vân thời khắc này không biết nên vui hay buồn nữa. Bị bắt bài trắng trợn như vậy, sau này tính thế nào?

Còn thế nào ư? Không cần lo lắng, vì sau đây, họ căn bản không có sau này nữa.

Tinh Vân hướng Viên Khải, cười cười:

- Đại ca, cậu rõ ràng biết đây là tử lộ, sao vẫn còn muốn đi vào?

Viên Khải chỉ đảo mắt một cái coi thường, sau đó một tiếng cũng không nói.

Tinh Vân thoáng chút cảm thấy chắc đầu đã chảy xuống một đống hắc tuyến rồi. Cậu giật giật khoé miệng, sau đó bật cười, quản làm cái gì chứ, đồng đội còn cần nói cái kia, phí lời.

Đoạn, trận pháp cuối cùng cũng hoàn thành, tháp mục tiêu lại rung động mãnh liệt. Dù đã cách ly không thể nghe thấy, Tinh Vân vẫn có thể đoán ra người bên trong đang gọi họ trở vào. Cậu cười một cái thật tươi, bốn người kia cũng làm cùng một dạng.

Đến khi người trong trận nhận ra mình bị gạt đã quá muộn. Họ đã bị dịch chuyển rời đi rồi.

Pháp trận biến mất, năm người cũng đồng loạt ngồi bệt xuống. Nguyên lực thoát hết, giờ thì không còn đường chạy nữa rồi.

Tháp mục tiêu dần sụp đổ, tầng cao nhất nơi năm người còn ở đó cũng nổ tung. Khảo hạch kết thúc cuối cùng lại là kết quả này.

Tinh Vân không ngờ bản thân vẫn có thể lần nữa thấy ánh mặt trời. Cậu quơ quơ tay trước mặt, cảm giác cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn có phần khó hiểu. Đến khi Hà Lam Nhi ôm chặt lấy cậu, cậu mới biết mình không hề mơ.

30 cái học viên toàn bộ đều an toàn, xem ra chỗ kia thực là ảo cảnh. Nhưng ảo cảnh thật như vậy, cậu có lẽ nên cúi đầu lạy người lập một cái. Quá hoành tráng rồi.

Nào ngờ cậu còn chẳng nghĩ vớ vẩn được bao lâu, Thanh Linh đã từ đâu tiến đến, giọng vô cùng khó chịu:

- Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, các em có thể giải tán. Hoàng Tinh Vân, em đi theo tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top