Chương 141:
Hơn nửa năm trải nghiệm bên ngoài trở về Hỗn Nguyên Thành, nơi này thay đổi cũng không có gì lớn. Ngoài việc tiệm trang bị Phong Hải lại mở thêm chi nhánh và Hỗn Nguyên Thương Hội ngày càng phát đạt ra, xem chừng mọi thứ vẫn vậy.
Tư Nguyệt từ ngày trước ở chỗ này đã đủ nổi tiếng, đi cùng Vân Thiên phải nói là đâu đâu cũng thấy người quen. Trái lại ông anh trai nào đó lại thích làm người hùng trầm lặng hơn, có điều lần này mang theo bộ mặt thật trở về, cũng bị soi mói không ít đi.
Mấy đứa một đường trở về, tất nhiên sẽ đến chỗ Tây Môn Huyền Vũ đầu tiên. Ai bảo người ta là hiệu trưởng, còn là phụ huynh luôn chứ.
Tinh Vân vừa đi vừa lẩm bầm như tụng kinh, kì thực đang muốn tìm một cái lý do lấp liếm tội trạng. Từ khi tranh bá xong lại cố ý đem em gái cùng Vân Thiên bôn ba bên ngoài lâu như vậy, không bị truy cứu mới lạ. Hà Lam Nhi đi bên cạnh thỉnh thoảng lại bật cười, sau đó né qua một chút.
Cái gì mà con là vì chính sự không thể bỏ qua?
Cái gì mà con đã cố gắng lập đại công nhưng không may bất thành?
Cái gì mà con đang đóng góp vào sự nghiệp đào tạo Tư Nguyệt tự lập?
Hà Lam Nhi mà là hiệu trưởng, nghe lời này nhất định không hết câu đầu tiên đã tống cổ tên nhóc này ra ngoài. Lý do ngốc như vậy cũng lấy ra biện minh được.
Nào ngờ khi gặp đến hiệu trưởng, trên dưới trăm cái lý do ngốc nghếch cỡ kia đều được anh tiếp nhận toàn bộ. Hà Lam Nhi coi như chịu thua rồi. Kì thực cô nghe đến cái thứ 10 đã hận không thể lăn ra ngủ tại chỗ đây.
Cuối cùng trình bày xong một loạt thông tin như một bài diễn văn, Tinh Vân ngốn của cả đám vừa vặn hết đúng 3 tiếng đồng hồ. Hiện trạng trong phòng hiệu trưởng dùng từ như kí túc xá chắc cũng chẳng sai. Vân Thiên cùng Tư Nguyệt nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, Tố Tố từ sớm đã ôm tay Viên Khải ngủ được một giấc. Hà Lam Nhi cô xem ra còn nghiêm túc lắm, tay cầm cuốn tài liệu đọc đến non nửa. Cô thực sự phục sát đất Tinh Vân rồi. Có thể có lúc cậu nói nhiều đến như vậy?
Tây Môn Huyền Vũ sau khi nghe xong đầu tiên vẫn là đứng dậy tiền về phía bọn nhỏ ngồi, động viên một hồi, còn có sắp xếp chu đáo cho cả mấy đứa. Sau đó liền quay trở về trạng thái không thừa lời, trực tiếp hỏi:
- Lần này mấy đứa đi lâu như vậy, thu hoạch thế nào?
Tinh Vân coi như cái này là đại công, lập tức vòng ra phía sau Tư Nguyệt nghiêm túc bao cáo:
- Thực lực tăng trưởng không tệ ạ. Truyền thừa tạm thời lấy được hai cái. Có điều con có thấy Dương Trạch đầu quân cho Hắc Long Thần điện, sẽ không có chuyện gì chứ ạ?
Tây Môn Huyền Vũ lắc đầu hoàn toàn không muốn đáp lời, chỉ đại khái nói sẽ có sắp xếp lại đuổi đám Tinh Vân ra ngoài. Anh hướng Hà Lam Nhi cùng Viên Khải nói:
- Hai đứa ở lại một chút, chú có chuyện muốn hỏi.
Tinh Vân chu lên cái mỏ đầy uất ức, cuối cùng đành phải ra ngoài.
Bên trong phòng, Tây Môn Huyền Vũ nghiêm túc hỏi:
- Chú có tra qua về thân phận của hai đứa. Thân phận đặc thù này, hai đứa có chắc chắn về quyết định của mình hay không?
Hai người hơi trầm xuống. Tây Môn Huyền Vũ lại tiếp lời:
- Hai đứa cũng biết, trên cương vị phụ huynh, chú không mong hai đứa nhỏ nhà mình gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng trên cương vị một trong số những người đứng đầu của liên minh, chú lại không mong hai đứa sẽ đầu quân cho ám giới. Chuyện này tất nhiên vẫn do hai cháu quyết định là chủ yếu, chú chỉ có thể nói đến vậy thôi.
Nói đoạn, anh hướng Hà Lam Nhi nhẹ giọng:
- Chú gọi cháu Lam Nhi được chứ?
Hà Lam Nhi gật đầu, Tây Môn Huyền Vũ nói tiếp:
- Chú biết là vì Tinh Vân, cháu mới rời khỏi Hắc Long Thần điện chạy đến Hỏa Linh Thành. Những chuyện cháu làm vì Tinh Vân chú cũng đều công nhận. Nhưng Lam Nhi, cháu thực sự có thể vừa đứng về phía Hắc Long Thần điện bên kia, vừa bảo vệ Tinh Vân sao? Chú biết bắt cháu lựa chọn hiện tại là rất khó, vậy nên suy nghĩ thật kỹ, sau này cho chú câu trả lời được chứ?
Hà Lam Nhi hơi mím môi, cuối cùng cũng chỉ gật đầu không nói gì. Hắc Long Thần điện từ nhỏ đã nuôi cô khôn lớn, hiện tại không thể nói phản là phản được.
Tây Môn Huyền Vũ quay về phía Viên Khải, cũng không nói nhiều hơn mấy lời kia bao nhiêu chữ. Viên Khải còn không cần suy nghĩ lấy một cái, lập tức đáp:
- Tây Môn Viện trưởng, ngài không cần an ủi cháu. Cháu từ nhỏ không ăn cơm uống nước của đám người kia, căn bản là không có một chút nào quan hệ. Cho dù cháu thực sự xuất thân từ đó đi chăng nữa, hiện tại đã không phải nữa rồi. Một lần quyết định, sau này sẽ không đổi.
Tây Môn Huyền Vũ hài lòng mỉm cười gật gật đầu, vỗ vai cậu thiếu niên một cái chắc chắn. Như vậy rất tốt, không hổ là kẻ mang trong mình dòng máu thượng cấp chủng tộc.
-----------------------------------------------
Đám Tinh Vân bị đuổi ra ngoài đâu có an phận như thế. Không nói đến Vân Thiên và Tư Nguyệt đi đánh lẻ, cậu liền dắt theo Tố Tố đi càn quét cả một con phố. Lâu lắm không về lại chỗ này, mỗi nơi ghé một cái cho đỡ buồn vậy.
Lằng nhằng một hồi, không ngờ lại đứng trước cửa Thương Hội rồi.
Tinh Vân vốn cũng chẳng định vào, nào ngờ Tố Tố đột nhiên nổi hứng muốn đi, cậu đành chiều theo vậy.
Cũng giống ở Nguyên Mộc Thành, tầng 1 thương hội cái gì cũng có nhưng lại ít đồ tốt, lên tầng 2 lại khác một trời một vực. Cậu đảo mắt một vòng tìm kiếm, tất nhiên chẳng thể thấy bóng dáng Chiến gia gia nào đó đâu. Thầm mắng bản thân đần độn, chuyện vô lý như vậy cậu cũng nghĩ ra được, người ta rõ ràng ở Nguyên Mộc Thành, chỗ này là Hỗn Nguyên Thành đây.
Không ngờ đến một người lại từ xa đi tới, đưa cho Tinh Vân một mẩu giấy nói là chủ tịch Thương hội muốn gặp mặt khiến cậu có chút bất ngờ. Nhìn bộ dáng kia, có vẻ chính là tổng quản lý chỗ này đi. Ông hướng Tố Tố cười hiền hòa:
- Tiểu thư, chủ tịch nói muốn gặp riêng cậu ấy một chút, cũng nói cô có thể đến phòng chưng bày của chúng tôi xem thử. Mời tiểu thư theo tôi.
Tố Tố ngước lên, thấy Tinh Vân cười một cái gật đầu mới vui vẻ rời đi.
Tinh Vân mở tờ giấy ra, xác định chữ viết quen thuộc liền mỉm cười vui vẻ, hướng lầu cao nhất mà tiến đến.
Phòng chủ tịch có thể nói là khá rộng, cách bày trí đơn giản này thực khiến cậu thấy vô cùng quen mắt, so với phòng hiệu trưởng của ba cậu đúng là từ một khuôn đúc ra.
Tinh Vân ngoan ngoãn tiến vào cúi đâu một cái, tiếp đến le lưỡi nghịch ngợm gọi:
- Chiến gia gia.
Ngồi trên ghế chủ tịch, Hàn Chiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc có chút sững sờ. Ông vẫy tay ra hiệu Tinh Vân ngồi xuống ghế, bản thân cũng tiến đến quan sát một hồi nữa. Ngày trước ông vì nghĩ Tinh Vân là con nuôi của Tây Môn Huyền Vũ nên mới coi như cháu mình đối đãi để bù đắp, hiện tại mới thấy, bộ dáng này của Tinh Vân không phải là coi, mà khẳng định chính là cháu nội của ông đây.
Chuyện của Thiên Nhã ngày đó sau này ông đều tra lại kĩ càng, ngay cả chuyện cô phong ấn kí ức của Tây Môn Huyền Vũ, đến cả mạng cũng dám bỏ để bảo vệ anh ông cũng biết. Thời khắc ấy, ông mới biết bản thân mình thực sự sai rồi. Ông đến tim Hàn Tiểu Nhã nhờ giúp đỡ, bà cũng chỉ đại loại nói thêm chút chuyện rồi thôi, coi như tròn đạo nghĩa sư huynh muội. Mười mấy năm sống trong dằn vặt, ông thậm chí còn tự mình giữ khoảng cách với Tây Môn Huyền Vũ không dám đến gần. Nếu nói để bù đắp cho anh, coi như ông không xứng có cái tư cách đó.
Hiện tại thì sao? Con trai của Hoàng Thiên Nhã trở về, bộ dáng dòng máu lai này có thể khẳng định ba của cậu chắc chắn là Tây Môn Huyền Vũ. Chỉ cần có thể tiếp xúc với đứa cháu này, ông coi như đã đủ mãn nguyện.
Tinh Vân thấy thái độ người trước mặt có chút lạ, cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
- Chiến gia gia, ông sao vậy? Có phải cảm thấy bộ dáng này của cháu không quen hay không?
Hàn Chiến Vũ cười hiền hòa lắc đầu:
- Không phải, như vậy đẹp trai hơn nhiều. Trước đây sao chưa từng thấy cháu lộ ra bộ mặt này vậy?
Tinh Vân cười hì hì, giọng hơi trầm xuống đáp:
- Hồi đó cháu hứa với ba ba không được cho người ngoài thấy bộ dáng này, hiện tại thì ai cũng biết rồi, cũng không dấu được nữa.
Hàn Chiến Vũ hơi thắc mắc:
- Ba cháu? Là Tây Môn viện trưởng sao?
Tinh Vân lắc đầu:
- Không phải ạ. Là người đã nuôi dưỡng cháu suốt 13 năm đầu đời. Cháu từ lúc sinh ra đã không biết mặt mẹ, ba ba là linh thú theo chân mẹ, nuôi dưỡng bảo vệ cháu ngần ấy năm. Sau này ba ba bị người ta hại mất rồi, cháu mới tới Hỗn Nguyên Thành học tập. Ngày trước cháu vốn sống ở Nguyên Mộc Thành.
Hàn Chiến Vũ thoáng chút thương cảm, còn có cả đau lòng. Ông ở Nguyên Mộc Thành 13 năm, cháu trai cũng ở đó 13 năm, thế mà khi cậu 14 tuổi ông mới gặp được. Ông hiện tại thực muốn quay về quãng thời gian đó, nhất định tìm kiếm bù đắp lại cho cậu thật tốt đây.
Tinh Vân cứ cảm thấy không khí có cái gì đó quái quái, cuối cùng lại không thể mở miệng hỏi quái ở chỗ nào. Cuối cùng đành đánh trống lảng hết mức nghiệp dư:
- Chiến gia gia, chuyện cái viên đá kia ông nói muốn cháu trả góp, cháu đã trả đến gần tám tháng rồi. Có điều cảm giác nợ nần này chẳng vui chút nào cả, cháu muốn trả một lượt có được hay không?
- Không được.
Hàn Chiến Vũ kì thực không hiểu vì sao bản thân phản đối mạnh như thế. Có điều ông đoán rằng, tám tháng qua tuy chỉ là mỗi tháng một bức thư tay, ông vẫn quý trọng chúng từng chút một không nỡ để nhàu nát. Đó là thư trao đổi của cháu trai với mình, cũng là nhờ khoản nợ kia mà ra cả. Nếu hiện tại cậu trả hết, sau này sợ là không có cơ hồi gặp mặt nữa, ngay cả thư từ cũng không còn.
Tinh Vân như nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười nói:
- Chiến gia gia, làm gì có ai cho nợ rồi lại không muốn người ta trả một lượt như vậy ạ. Nếu ông sợ cháu sau này không dám quay lại nữa, vậy mỗi tháng cháu đều viết thư nhờ Ngân Nhi gửi ông được không? Hoặc nghĩ cách khác, cháu tại đây mua một cái thiết bị truyền âm, khi nào muốn ông đều có thể nói chuyện với cháu.
Hàn Chiến Vũ vui vẻ hẳn lên, gương mặt sáng bừng như trẻ ra mấy tuổi. Sao ông lại không từ sớm nghĩ ra nhỉ. Chính là điểm này. Cho Tinh Vân một cái truyền âm ngọc bài, sau này không cần thấp thỏm lo không thể liên lạc với cậu nữa. Ông không chân chờ thêm phút nào, đưa tay nhéo má Tinh Vân một cái nói:
- Tiểu Tinh Vân đúng là thông minh. Sao cái này ta cũng không nghĩ ra nhỉ?
Nói đoạn, ông lập tức gọi người đến phân phó, không lâu sau đưa đến một chiếc gộp gấm thực tinh xảo, bên trong là một miếng ngọc bài màu sắc vô cùng bắt mắt. Ông vui vẻ nói:
- Cái này tặng cho cháu, sau này để liên lạc có được không?
Tinh Vân lập tức giật giật khoé miệng, đầu chảy xuống mấy cái hắc tuyến. Có ai đi tặng đồ quý giá cỡ này lại hào hứng như vậy hay không? Còn có, hôm nay cậu là chống chế nói vậy thôi. Hiện tại cậu lấy đâu ra thời gian chứ. Ngân Nhi cứ bay qua bay lại rất bất tiện, nhiều khi còn gây cho cậu chút phiền toái đây.
Chẳng qua, cậu cảm thấy người này có vẻ rất hảo ý đối với mình, vì vậy mới mấy lần không nỡ từ chối. Giờ thì hay rồi, người ta triệt để coi cậu là người nhà mà tặng đồ, còn là đồ quý nhường này.
Tinh Vân nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười một cái gượng gạo nói:
- Chiến gia gia, cái này cháu không thể nhận được. Vẫn là để cháu tự mua đi.
Hàn Chiến Vũ có vẻ không hài lòng, gặng hỏi:
- Sao lại không được? Là ta muốn tặng mà.
Tinh Vân càng có phần khó xử, buột miệng:
- Cháu không nhận đồ của người ngoài. Ông đừng làm cháu khó nghĩ như vậy.
Hàn Chiến Vũ càng không hài lòng nói:
- Ai nói chúng ta là người ngoài. Chúng ta còn là...
Chưa hết câu, Hàn Chiến Vũ lập tức khựng lại. Không thể nói được. Nếu Tinh Vân biết chuyện quá khứ, mối quan hệ hiện tại sợ là cũng không còn nữa. Ông hơi trầm xuống, đổi giọng:
- Chúng ta còn là bạn không phải sao. Cho dù ta có lớn tuổi, nhưng vẫn coi cháu là tiểu bằng hữu cơ mà.
Tinh Vân khẽ nhíu mày. Thái độ ban đầu rõ ràng không phải thế này. Cậu cũng thuận thế đổi sắc mặt, dịu giọng:
- Vì vậy cháu càng không thể nhận. Để cháu tự mua vẫn hơn.
Nói đoạn, cậu dứt khoát đặt nốt số tiền còn nợ lần trước xuống bàn, mỉm cười nói:
- Vì là bằng hữu, cháu hy vọng ông sẽ không làm khó cháu. Hiện tại cháu ra ngoài mua truyền âm ngọc bài trước, sau lại tới tìm ông.
Dứt lời, Tinh Vân lập tức đứng dậy muốn đi. Không khí ở đây hình như hơi ngột ngạt rồi.
Hàn Chiến Vũ phía sau biết không thể ngăn lại được, đành chống chế vớt vát:
- Để ta đi cùng cháu, tiện có thể chỉ đường và hướng dẫn.
Tinh Vân đến đây không từ chối nữa, yên lặng ra ngoài. Cậu thừa biết cảnh này quá vô lý. Chủ tịch Thương Hội lại đi làm hướng dẫn giao dịch, này cũng quá khoa trương rồi. Có điều nhìn thái độ vui vẻ này của ông, Tinh Vân lại có chút không nỡ từ chối.
Đại loại sau khi chọn được đồ và thanh toán xong xuôi, Tinh Vân liền tính đến đi tìm Tố Tố mau chóng rời khỏi. Chưa đi được vài bước, một giọng nữ cao vút lạnh lẽo đã vang lên:
- Tinh Vân, cô cô tìm em, hiện tại đang ở nhà Tư Nguyệt đấy. Mau trở về đi.
Tinh Vân rõ ràng nghe thấy Thanh Linh như đang nhấn từng chữ. Đặc biệt là hai tiếng cô cô kia. Cậu chẳng biết mình đã làm sai cái gì, đành chống chế cười cười nói:
- Em tìm Tố Tố trước, lập tức trở về ngay.
Thanh Linh lại càng lạnh hơn, giọng nói rõ ràng đầy mùi thuốc súng uy hiếp:
- Chị tìm con bé, em về trước đi, đừng để cô cô chờ.
Thanh Linh lần nữa nhấn mạnh hai chữ cô cô kia, ném cho Tinh Vân ánh mắt sắc lẹm cùng với sắc mặt đặc biệt không tốt. Tinh Vân tất nhiên vẫn không biết mình đã làm sai cái gì, bất đắc dĩ phải nghe lời.
Cậu quay lại cúi đầu chào Hàn Chiến Vũ một cái, một mạch rời khỏi đến đầu còn không dám quay lại.
Thanh Linh thấy người đã đi, càng lúc càng lạnh lẽo hướng về phía người đàn ông đứng tuổi. Cô từ lâu đã chẳng có ấn tượng tốt với người này, sau khi cô cô mất tích còn càng thêm phản cảm. Cô tiến đến gần ông, điều chỉnh lại giọng nói, nhẹ nhả ra từng chữ một như giễu cợt:
- Ngài chủ tịch, ngày trước ngài không thương tiếc đuổi cô cô của ta đi, hiện tại lại muốn giữ lấy Tinh Vân là có ý gì? Hy vọng tiếp cận thằng bé sao? Ngài cũng xứng?
Dứt lời, Thanh Linh nhanh chóng lách qua như cái gì cũng chưa xảy ra. Cô sẽ không để lão đến gần Tinh Vân, cũng không cho phép lão làm tổn thương người thân của cô thêm lần nào nữa hết. Lão không xứng được hưởng chuyện tốt đẹp như vậy, vĩnh viễn không xứng.
Hàn Chiến Vũ nhẹ thở dài, cảm giác đầu hơi choáng váng liền trở lại văn phòng. Già rồi, vẫn là không chịu nổi đả kích như vậy. Có điều Thanh Linh nói không sai. Bây giờ mới quay lại bù đắp, không ai cho, ông căn bản cũng không có tư cách đó.
--------------------------------------------------
Tinh Vân một đường uất ức trở về, vừa về đến nhà lại thấy đến một người cũng không có. Thanh Linh không phải nói bừa như thế trả thù tư đuổi cậu về đấy chứ?
Tiến sâu vào phòng khách, cậu mới nhận ra Tư Nguyệt đang nằm ngủ trên ghế, trên mình còn được vén một tấm mền mỏng. Hẳn là trong nhà vẫn còn người mới đúng.
Tinh Vân hơi nheo mắt, nhẹ nhàng từng bước tiến lên lầu. Bên trong phòng riêng của Vân Thiên, giọng nói dù đã được áp chế đến cực điểm vẫn lộ ra vẻ lo lắng, đó là giọng của mẹ cậu, cậu tuyệt đối không nhận nhầm.
Tinh Vân không lên tiếng, yên lặng đứng ở cửa một lát nghe ngóng. Không lâu sau đó, cậu hơi rũ mắt yên lặng xuống nhà, vô thanh vô tức ra ngoài.
Khi hoàng hôn đã dần bao trùm cả Hỗn Nguyên Thành, Tinh Vân mới ôm theo một đống lớn đồ ăn trở về, lủng củng từ bánh kẹo đến hoa quả không biết bao nhiêu đồ. Vừa vặn gặp Tây Môn Huyền Vũ trên đường về nhà, cậu cười thật tươi một cái nói:
- Ba, hôm nay ba về sớm vậy? Giúp con mua thêm một số đồ được không ạ?
Tây Môn Huyền Vũ hơi nghiêng đầu khó hiểu, Tinh Vân đã rút ra một tờ giấy lủng củng vết chữ vết gạch:
- Hôm nay sinh nhật Tư Nguyệt mà, ba mua thêm chút đồ này nhé, con muốn cho em ấy bất ngờ. Đợi chút nữa nhờ Vân Thiên đưa em ấy ra ngoài là được ạ.
Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới à một tiếng. Anh mỉm cười gật đầu, cùng Tinh Vân đi mua đồ thêm một vòng nữa.
Tinh Vân được bê phụ bớt đồ, lập tức truyền âm cho Vân Thiên hành động. Kì này càng bất ngờ sẽ càng tốt.
Chập tối, hai cha con cuối cùng cũng về đến cửa. Trong nhà tối om, không một bóng người. Vân Thiên có vẻ đã dẫn người đi hết, như vậy cũng tốt nha.
Cậu hớn hở giao lại đồ cho Tây Môn Huyền Vũ, đi vào trong nhà dự tính bắt đầu công tác dọn dẹp trang trí một lượt.
Nào ngờ chỉ vừa đến gần muốn thắp sáng phòng, căn phòng lại tự nhiên sáng rực lên. Trên lầu đi xuống chính là cô em gái cậu muốn làm cho bất ngờ, trên tay cô nâng theo một chiếc bánh lớn. Tình huống lại bị thay đổi rồi.
Tinh Vân ngơ ngác quay lại cửa, lại hướng lên những người đang xép hàng trên lầu kia chỉ nhận được một nụ cười nhẹ nhàng, mắt bất chợt hơi nóng lên. Muốn cho người ta một cái bất ngờ, ngược lại người bất ngờ chính là cậu. Hôm nay là sinh nhật Tư Nguyệt không sai, nhưng cũng chính là sinh nhật của cậu. Hai người các cậu là song sinh, tất nhiên sẽ cùng một sinh nhật rồi.
Tư Nguyệt trong khi ông anh trai nào đó chưa tỉnh đã đến gần, hướng chiếc bánh đã được trang trí cẩn thận nhẹ nhàng nói:
- Anh, chúc mừng sinh nhật.
Tinh Vân hơi nghẹn giọng, thực không nói được tiếng nào mỉm cười gật đầu, đôi mắt ngấn nước trào ra hai dòng lệ nóng. Mười mấy năm trước, cậu không hề được biết đến cái gọi là sinh nhật này. Tử Nguyệt nuôi cậu đã quá khó khăn, bảo vệ cậu còn bận rộn gấp mấy lần. Hắn căn bản không còn tâm trí nào nghĩ đến sẽ tỏ chức một này sinh nhật long trọng hay gì đó cả. Đến khi Tinh Vân tự nhận thực được, mỗi lần đến ngày này, cậu đều cố gắng kiếm một khoản tiền nho nhỏ, mua vài món ngon để hai ba con cùng ăn, như vậy cũng đủ vui vẻ rồi.
Hiện tại có người cho cậu một cái bất ngờ lớn như vậy, thực sự là xúc động không thể ngăn lại được. Cùng với nước mắt, trôi theo nó còn là cái cô độc tủi thân mười mấy năm đầu đời. Gia đình có ba, có mẹ, có chị, có em, có bạn bè như hiện tại thật tốt.
Tinh Vân mãi mới lấy lại được tinh thần, hai tay nâng tay Tư Nguyệt mỉm cười:
- Là chúc mừng sinh nhật chúng ta. Cùng nhau thổi nến nhé.
Tư Nguyệt cười một cái thật tươi gật đầu. Hai anh em cùng cúi đầu thổi nến.
Một buổi tối đặc biệt, có bạn bè thân thích, có gia đình bên cạnh, không gian ấm cúng này, cả đời Tinh Vân sẽ không quên được. Đó là tiệc sinh nhật đầu tiên của đời cậu, chỉ mong sẽ không phải sinh nhật cuối cùng.
Quá nửa đêm. Tiệc tàn. Mọi người đều tìm một chỗ nào đó mà ngủ tại chỗ sau một buổi tối đập phá mệt mỏi.
Tinh Vân cùng Tư Nguyệt lên sân thượng, ngồi xuống băng ghế cả nhận gió mát đầu thu. Không gian tĩnh mịch thật, cũng yên bình nữa. Thực khiến người ta cảm thấy có thể vĩnh viễn chìm trong cảm giác an nhàn.
Tinh Vân hướng mắt lên trời cao, nhẹ giọng:
- Tư Nguyệt, nếu có một ngày Lam Nhi xảy ra chuyện, em có đồng ý vì anh cứu cô ấy không?
Tư Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn anh trai mà không thu được cái gì, chỉ giống như đó là cậu đột nhiên noi ra, cũng giống như chỉ là thuận miệng thốt ra như thế. Cô hơi câu môi, chắc chắn đáp lại:
- Chỉ cần là vì anh, em sẽ đồng ý. Chúng ta dù sao cũng cùng một bào thai mà đúng không?
Tinh Vân hơi nheo mắt mỉm cười, hướng xuống cô em gái đã cao hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt. Cậu lấy trong túi phép ra một viên tử thạch màu sắc âm trầm, bên trong đó lại có cái gì phát quang từng hạt từng hạt nho nhỏ, nói:
- Anh không kịp chuẩn bị nhiều, cái này tặng cho em, chúc mừng sinh nhật.
Tư Nguyệt hơi cúi đầu, để Tinh Vân đeo thứ kia lên vô cùng yêu thích nâng niu. Cô cũng lấy ra một mặt lục bảo thạch đeo lên cổ Tinh Vân, cười cười:
- Chúng ta suy nghĩ giống nhau thật, vừa lúc em cũng có cái này tặng cho anh.
Hai đứa nhìn nhau giây lát, cùng nhau bật cười. Đôi khi song sinh như vậy thực có rất nhiều lợi thế. Giả như có khi không cần nói, hai người vẫn có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, đang muốn làm gì. Chặng đường sau này, chỉ cần còn bên nhau, có lẽ đều có thể vượt qua được.
- Ba mẹ tham gia với có được không?
Thiên Nhã cùng Tây Môn Huyền Vũ vừa đến, thấy hai đứa nhỏ có thể hòa hợp như vậy vô cùng hài lòng. Cô đi trước một bước, lấy ra hai chiếc vòng tay thiết kế gần giống nhau đeo lên tay hai đứa, nói:
- Quà sinh nhật cho hai con. Cái này là độc nhất vô nhị, do tự tay bà ngoại hai đứa làm ra. Nhìn bên ngoài đó là vòng tay bình thường, kì thực đã được thêm trong đó không gian ma pháp. Hai đứa nhẹ xoa trên nó xem.
Hai đứa nhỏ nghe lời làm theo, đôi mắt lập tức mở to hết cỡ. Đây còn không phải không gian dự trữ giống như túi ma pháp sao? Còn có cái loại không gian dự trữ như thế này, đúng là quá tiện lợi. Hơn nữa không gian này so với túi ma phá còn lớn hơn không chỉ một chút, đồng nghĩa với càng tích được thêm nhiều đồ. Món quà này thực khiến người ta mỏi mắt chờ đợi ấy chứ.
Tây Môn Huyền Vũ phía sau cũng tiến đến. Mới hơn 1 năm trước, Tư Nguyệt còn thấp hơn anh đến gần 2 cái đầu, Tinh Vân cũng chỉ cao hơn có một chút. Hơn 1 năm sau, Tư Nguyệt đã cao hơn vai anh rồi, Tinh Vân thậm chí còn so với Tư Nguyệt cao hơn nửa cái đầu. Hai đứa đang ử tuổi ăn tuổi lớn, một chút không gặp đã khó nhận ra, đằng này đã là hơn 1 năm.
Anh giang tay ôm hai đứa con đã lớn vào lòng, giọng nói không có nghiêm khắc như thường lệ, chỉ còn sự ân cần:
- Ba mẹ lúc nào cũng muốn bảo hộ hai con trong vòng tay của mình, nhưng các con đều có định hướng riêng, chúng ta cũng khó có thể vĩnh viễn nhốt các con lại. Sau này cho dù có chuyện gì, nhất định phải nhớ ba mẹ lúc nào cũng phía sau các con. Đã 15 tuổi rồi, việc gì cùng phải suy nghĩ thấu đáo nghe không?
Hai anh em nhất tề gật đầu. Lời này ba nói không sai, nhất định phải nhớ kĩ.
Ánh bình minh ló rạng sau rặng cây tỏa ánh sáng hiền hòa mà ấm áp. Một ngày mới bắt đầu, cũng là bắt đầu của hành trình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top