Chương 140:

Tinh Vân đi theo Viên Khải một đường coi như an toàn, không hề bị mai phục chặn đánh, cũng chưa đến nỗi gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là càng đến gần nơi có cảm ứng của Tư Nguyệt, xác của Mộc Linh xuất hiện ngày càng nhiều chứng tỏ tình hình bên này không có chút khả quan nào.

Viên Khải lại chẳng hề chú ý mấy cái tiểu tiết đến thế. Loanh quanh chỗ này quá lâu đã khiến hắn có phần muốn phát hỏa rồi. Hiện tại hắn mong muốn nhất chỉ là tìm thấy người, sau đó mau chóng thoát khỏi cái chỗ này cho xong thôi.

Một làn gió mạnh ập đến khiến Tinh Vân đề phòng mím môi. Thầm nhủ không xong rồi, cường độ nguyên tố này, cậu chắc chắn trăm phần trăm chính là Vân Phong Phong tới. Linh lực chưa hồi phục đủ, cậu không thể cảm nhận được gì nhiều. Chung quy là đã có bao nhiêu cái Thánh Thú tập chung ở chỗ này rồi?

Viên Khải từ đầu đã không tin vào cái không khí sóng yên biển lặng lúc trước, vừa thấy động liền quay lại hướng đầu ngọn gió hồi nãy đánh một đòn.

Đạo phong nhận tan biến, Vân Phong Phong lại không chút tăm hơi. Viên Khải nhíu mày, đẩy Tinh Vân ẩn trong một tán cây lớn nói:

- Thương thế của cậu chưa tốt, cứ ở yên chỗ này đợi tôi quay lại.

Dứt lời, hắn liền lập tức rời đi chẳng chờ Tinh Vân nói thêm cái gì.

Tinh Vân hết cách, cũng đành an phận nghe lời ngồi xuống. Đúng như Viên Khải nói, thương thế của cậu còn chưa hồi phục được bao nhiêu, ngoan ngoãn chờ hắn vẫn tốt hơn ra ngoài kia tìm đường chết.

Có điều núi cao vẫn có núi cao hơn. Cậu có tính toán cỡ nào thì vẫn có người cao tay hơn không chỉ một chút. 

Tinh Vân ngồi chưa ấm chỗ, một cảm giác lành lạnh đã kề trên cổ, nhất nhất chế trụ cậu ở đó. Từ phía sau, một giọng nói thanh thoát nhè nhẹ cất lên:

- Chỉ cần cậu yên lặng ngồi đó, tôi sẽ không làm khó cậu.

Tinh Vân hơi nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu không nói gì hơn. Vân Phong Phong nếu muốn bắt cậu, trong tình trạng hiện tại cậu căn bản chạy không nổi.

Vân Phong Phong nhận được cái gật đầu kia thu kiếm, không trực tiếp đứng trước mặt Tinh Vân mà nói:

- Chỗ kia đã sớm bị Dương Trạch mai phục, cậu tốt nhất đừng tới. Thay vì việc đâm đầu ngu ngốc đến chỗ kia cứu Tây Môn Tư Nguyệt, cậu vẫn nên đến chỗ ngân ưng kia vớt mạng của Mộ Dung Vân Thiên hơn.

Tinh Vân hơi quay đầu, sự ngạc nhiên tràn ngập trong đôi mắt dị sắc. Phần là vì cậu không tin Vân Phong Phong sẽ nói câu nầy, phần là vì nghe tin Vân Thiên có chuyện, cậu không thể làm ngơ như không có được. Cậu áp chế nhỏ giọng hỏi:

- Vân Thiên có chuyện gì?

Vân Phong Phong mặt không đổi sắc, đáp:

- Sau khi mọi chuyện ở đây xong xuôi Lam Hà sẽ tự nói cho cậu biết. Cô ấy tạm thời sẽ không phản bội cậu.

Tinh Vân càng không tin vào những gì mình nghe được, nghi hoặc hỏi:

- Vậy tôi lấy gì để tin cô?

Vân Phong Phong nhìn thẳng vào mắt đối phương, một chút đều không gợn sóng vô cùng chắc chắn đáp:

- Là chủ nhân muốn tôi bảo vệ cậu, cậu tin hay không thì tùy.

Tinh Vân lần này ngạc nhiên đến cực điểm. Chủ nhân của Vân Phong Phong? Không phải Ám Dạ Kỳ Lân sao? Quá vô lý, Ám Dạ đâu có thừa hơi mà bảo vệ cậu chứ. Vậy tức là Vân Phong Phong còn một cái chủ nhân khác, và chủ nhân này muốn bảo vệ cậu? Đây lại là cái tình huống gì rồi, nói đổi liền đổi sao?

Tinh Vân còn chưa hết ngạc nhiên, Vân Phong Phong đã ngay trước mặt cậu biến mất. 

Viên Khải vừa lúc quay lại thấy Tinh Vân thất thần ở đó hơi nhíu mày. Hắn ra hiệu cậu tiến đến, giọng có vẻ căng thẳng:

- Bạch Phụng đến chỗ này, có vẻ đang gây chiến với linh thú ở đây. Tôi cùng đã thấy lối vào truyền thừa rồi, tôi yểm trợ cho cậu tới.

Tinh Vân lấy lại tinh thần mạnh gật đầu. Nước xa không cứu được lửa gần. Cậu có lo lắng cho Vân Thiên cũng không thể ngay lập tức làm gì đó được. Ngược lại Tư Nguyệt còn đang ở đây, ít nhất để cô an toàn ra ngoài cái đã.

Quần ẩu phía bên này vốn không phải Dương Trạch giữ ưu thế, thêm một cái Vân Phong Phong lại như hoàn toàn lật bàn cờ. Hai cái siêu cấp thần thú thì thế nào? Có thể so với hai cái Thánh thú sao? Không có cửa là chắc chắn.

Viên Khải vừa kịp đến, chẳng nói câu nào liền nắm cổ tay Tinh Vân quăng thẳng vào kết giới. Bản thân thấy mọi thứ tạm ổn mới quay lại tính sổ với Vân Phong Phong. Hồi nãy hắn chính là bị một cái tàn ảnh của Vân Phong Phong bắt nạt, muốn khó chịu bao nhiêu sẽ khó chịu bấy nhiêu. Hiện tại bản thể ngay trước mặt, hắn không có chút phản ứng nào mới lạ đây.

 Thế cuộc càng lúc càng đi vào bế tắc, Thạch Đà không biết từ đâu cũng xuất hiện, ngay sau đó còn thêm cả Tố Tố và Hà Lam Nhi đuổi tới. Năm cái Thánh Thú cùng lúc chạm mặt, thêm hai cái siêu cấp thần thú và một cửu vĩ hồ mang trong mình thượng cổ linh huyết. Cả khu rừng nguyên sinh rộng lớn đều bị quét sạch sẽ, mộc linh chịu không nổi ngã xuống như ngả rạ. Vốn là một nơi vô cùng yên bình, nay lại chẳng còn lại gì. Sinh mệnh ở đâu? Chỉ còn lại cành hoang tàn giết chóc.

Tinh Vân thuận lợi vào được kết giới, trong đầu lập tức như bị cưỡng chế truyền lại một loạt kí ức khiến cậu choáng váng nhất thời không thể đứng lên. Cảnh tượng hiện lên rõ ràng nhất chính là một màn lửa đỏ cháy rực, nhiệt độ cao đến nỗi chỉ là ảo cảnh cũng khiến không ai dám đến gần. Một mặt khác, băng lạnh xung khắc không thua kém chút nào, ngang ngạnh mà xung khắc làm không gian như nhiều thêm vài vệt chắp vá. Lửa cùng băng xuất hiện cùng một nơi, đó là điều khó tin nhất mà cậu từng được chứng kiến. 

Gần đó, một cặp nam nữ tuổi so với các cậu lớn hơn không nhiều lắm vô cùng nghiêm túc đứng canh tại lãnh địa của mình. Nhìn có vẻ hai người họ băng hỏa bất dung, kì thực ánh mắt đối với nhau lại chẳng có điểm nào đối địch. Hình dáng này tuy đã biến đổi nhiều, nhưng không hề dấu đi bản thể thực sự. Bộ đồ đỏ của chàng trai kia là hình thành của da rắn, đôi mắt màu xanh ngọc cùng với cái đuôi kia, chính là Thôn Thiên Hồng Mãng trong truyền thuyết. Trái lại bộ đồ băng lam của cô gái kia khá nội liễm, toàn thân phủ long phiến, đôi sừng hơi nhú lên nỏi bật trên làn da trắng bóc, hình dáng đuôi không chút che dấu của long tộc. Trên mặt cô gái, một hoa văn ẩn hiện chạy dài từ trán vòng qua hai bên mang tai xuống cổ, bao trọn bờ vai ẩn hiện trong lớp áo mỏng như cánh ve vô cùng quyến rũ, hẳn là hậu duệ của Long Thần, Băng Long.

Quan trong nhất là, Tinh Vân đột nhiên lại nhìn thấy một không gian kì lạ này, còn có sự xuất hiện của hai siêu cấp thần thú thượng cổ nữa là ý gì? Lẽ nào đây chính là nới xuất hiện truyền thừa tiếp theo?

Cậu vốn định lên tiếng hỏi, cảnh tượng lại hoàn toàn biến mất. Trước mặt cậu chỉ còn lại một cánh đồng cỏ rộng lớn. Phía xa, em gái cậu vẫn đang ngồi yên lặng dưới gốc cây đại thụ lớn, trán vã đầy mồ hôi, có vẻ như truyền thừa đến lúc quan trọng lại gặp khúc mắc không thể hóa giải.

Tinh Vân yên lặng tiến đến, cúi đầu thật sâu trước cây đại thu một cái, tiếp đến lấy khăn nhẹ thấm mồ hôi cho Tư Nguyệt, gương mặt dù thoáng qua chút lo lắng lại được che dấu vô cùng kĩ. Cậu hiện tại phải tin tưởng em gái này. Giống như ngày đó Bạch Ngọc đã tin tưởng cậu sẽ nhận truyền thừa thành công vậy.

-----------------------------------------------

Thanh Linh nhận được tin tức của Tư Nguyệt đã dùng âm dương kính dịch chuyển đến đây ngay, nào ngờ vẫn chậm một bước. Mới hai ngày trước khi cô đến đây, Thiên Nhã được Hàn Nhã Phi đưa về Hỗn Nguyên Học viện trong tình trạng nội thương, cô đã cảm thấy không chút yên tâm nào. Ba đứa em của cô vẫn còn ở đây, thực lực của chúng sao có thể không có chuyện gì?

Nào ngờ cô vừa đến chỗ này liền nghe tin giữ, một đường chạy đến Thánh Nữ điện hỏi thăm sự tình lại chỉ nhận được sự yên lặng khiến cô lo lắng đến phát cáu. Cô đại loại nghe ngóng thêm hai ngày, biết sự việc phát sinh lại cất công chạy đến Hỏa Chi Linh thần điện. Có điều cô lại đi chậm một bước. Hiện trường ngoài đống đổ nát cũng chỉ còn lại một tên nhóc Bạch Hổ không hơn không kém.

Thanh Linh thực không bình tĩnh nổi nữa rồi. Cô cố gắng giữ để mình không gắt lên hỏi:

- Đám nhóc Tinh Vân đâu rồi?

Đường Chính Nhân đối với Thanh Linh có tiếp xúc vài ba lần, xem như không lạ lắm đáp:

- Đều bên trong đây. Có điều...

Thanh Linh càng thêm gấp gáp:

- Có điều cái gì?

Đường Chính Nhân không biết mình làm thế có đúng hay không, nhỏ giọng:

- Mộ Dung Vân Thiên bị Hắc Long Thần Điện động tay, hiện tại bị Ngân Ưng mang đi đâu không rõ.

Tim Thanh Linh lập tức nhảy lên một cái. Vân Thiên bị Hắc Long Thần Điện động tay động chân? Cậu chỉ là người thường, sao đột nhiên thành mục tiêu của chúng rồi.

Chưa đến một khắc sau, Thanh Linh coi như bừng tỉnh. Hiện tại nếu có ai đó có thể áp chế ý thức của Hoàng Thiên Nam mạnh nhất, khẳng định là Vân Thiên. Cậu là dòng máu hậu duệ duy nhất hiện tại, tất nhiên sẽ bị nhắm đến. Điều này sao cô không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ?

Thanh Linh hoàn toàn không nghĩ được nhiều lần nữa dịch chuyển đi, chuông đeo trên cổ nhẹ lắc một tiếng, người đã không còn thấy đâu nữa. Nếu là Ngân Ưng, hẳn là Ngân Dực Phi Ưng của Tinh Vân. Đã như vậy, chắc chắn Vân Thiên đã được đưa đến Hỗn Nguyên Thương Hội ở Nguyên Mộc Thành.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Thanh Linh vừa đến cửa thương hội, Ngân Nhi đã một đường kéo cô lên đỉnh tòa nhà, đưa cô đến một căn phòng lạnh ngắt. Chính giữa căn phòng, Vân Thiên được đặt trên một tấm hàn ngọc an ổn ngủ. Cảnh tượng tưởng chừng yên bình, Thanh Linh lại cảm giác như lòng thắt lại. Cô có thể nhìn thấy rất rõ mạch máu trên cổ Vân Thiên từng chút biến đổi, càng lúc càng đỏ, thậm chí nổi hẳn lên. Hẳn là do xung khắc năng lượng trong máu mà thành. 

Dù không biết chuyện này từ đầu là ý của ai, cũng không biết là do tên nào làm. Có điều chúng động đến em trai cô, cô tuyệt đối không tha thứ cho chúng.

Thanh Linh tiến về phía hàn ngọc, hai tay nhanh thoăn thoắt kết ấn mở ra một linh trận cấp cao áp thẳng xuống tim Vân Thiên khống chế. Nếu cô đoán không sai, là chúng cố ý tiêm máu của ba cô vào cơ thể Vân Thiên, tiếp đó vì một lý do bên ngoài tiếp tục đưa thêm vào một nguồn năng lượng, Vân Thiên mới không chịu nổi như vậy. Cũng may ai đó đã tạm thời đóng băng dòng chảy nguyên lực của Vân Thiên lại, làm chậm quá trình truyền dẫn trong cơ thể, Vân Thiên mới an toàn đến giờ phút này.

Linh Trận hoàn thành, sắc mặt Vân Thiên mới tốt lên đôi chút. Tuy vẫn còn hôn mê, hơi thở đã đều hơn rất nhiều, giống như chỉ đang quá mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Thanh Linh tiếp tục áp tay xuống trán Vân Thiên, truyền đến một lượng lớn sinh mệnh lực bảo vệ đại não cho cậu, lại thêm vài cái ấn chú không chế, bấy giờ mới yên tâm phần nào. Cô hiện tại chỉ có thể phong ấn nguốn năng lượng kia lại, khiến nó từ từ chuyển hóa khi thực lực của Vân Thiên tăng lên. Hy vong trước khi Vân Thiên có thể thành công đột phá Huyền Anh cảnh, thứ kia sẽ không làm loạn quá nhiều trong cơ thể cậu.

Xong việc, Thanh Linh còn không dám nghỉ ngơi. Cô một đường rời khỏi Thương Hội, lập tức truyền tin cho Tây Môn Huyền Vũ, lần nữa dịch chuyển chạy về Hỏa Chi Linh Thần điện tiếp viện. Lúc cô nhận được truyền âm của Tư Nguyệt, tình hình Tư Nguyệt có vẻ đã rất không tốt rồi. Hiện tại còn không chịu đến, không chừng chỉ có thể dọn xác.

---------------------------------------------

Thời điểm Tư Nguyệt có thể tiếp nhận truyền thừa thành công, Tinh Vân xem như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ như vậy cũng đủ thấy thời gian họ ở đây không ngắn chút nào rồi. Tất nhiên cũng giống như bên lôi điện truyền thừa, bên trong này thời gian hoàn toàn ngưng đọng, phía bên ngoài cùng lắm cũng chỉ đến vài ngày thời gian.

Tư Nguyệt mở mắt vô cùng sảng khoái. Một đôi con ngươi màu đen sáng được pha thêm lục sắc càng thêm linh động đáng yêu. Gương mặt sau khi tiếp nhận truyền thừa còn thêm mấy phần thành thục, thân lại cao hơn một chút. Người đầu tiên nhìn thấy không phải là Tường Vi khiến cô bất ngờ không ít, nhưng ngược lại là anh trai đã hoàn toàn khỏe mạnh này còn khiến cô vui mừng gấp mấy lần. Trước khi cô đến chỗ này còn lo lắng không ngớt anh trai gặp chuyện, hiện tại có thể yên tâm được rồi.

Tinh Vân còn không có lạc quan như vậy. Cảm giác Tư Nguyệt đã hoàn toàn ổn định mới cau mày một cái, dẫn theo Tư Nguyệt rời khỏi kết giới.

Tình trạng bên ngoài dùng từ "hoang tàn" còn không đủ để tả. Nói chính xác thì không có một từ nào có thể thể hiện được sự tàn phá đối với nơi này nữa rồi.

Tại một góc kết giới, Tường Vi thậm chí chỉ còn thoi thóp thở nằm trong lòng Bạch Ngọc.

Cách đó không xa, Tố Tố đối đầu với Thạch Đà đã thoát lực đến thở không ra hơi.

Hà Lam Nhi, Viên Khải, Vân Phong Phong, Dương Trạch coi như quần ẩu, nguyên tố cộng hưởng liên tục tàn phá không gian, mặt đất chi chít vết lún cùng với đất đá lởm chởm.

Tinh Vân mạnh cắn răng một cái. Hỏng bét cả rồi, mới vậy mà đã ra cái cơ sự độ này.

Cậu hướng Bạch Ngọc quát:

- Đưa cậu ấy vào trong kết giới, bên ngoài giao lại cho anh.

Bạch Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt phiếm hồng thoáng lên một chút vui mừng đem theo Tường Vi chạy đi.

Tinh Vân quay lại Tư Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức rút sương kiếm phá tan cục diện quần ẩu phía kia, vận dụng lôi nguyên tố đem hai bên cùng tách ra, giữ khoảng cách an toàn nhất định.

Viên Khải thở hồng hộc, trên thân đã có không ít vết thương do phong nhận tạo lên.

Hà Lam Nhi thể lực không tốt, xém chút nữa là ngồi bệt xuống.

Bên kia Dương Trạch cũng không khá hơn tý nào. Chỉ có Vân Phong Phong là một mực giữ bộ dáng lạnh nhạt.

Thấy Tư Nguyệt bên kia cũng thành công tách người xong, Tinh Vân mới quay lại ném ánh mắt không mấy thiện cảm nói:

- Các người trước đây lưỡng bại câu thương, thêm hai người chúng ta căn bản không thể thắng được nữa. Vẫn còn cố chấp muốn đánh sao?

Vân Phong Phong hừ lạnh một tiếng, bốn cánh màu biếc hơi động liền quay lưng rời đi. Phía sau đó, Dương Trạch không nói lời nào cũng mở Linh vũ kéo theo Thạch Đà rời khỏi. Hiện trường căng thẳng cuối cùng cũng được giải toả phần nào.

Tư Nguyệt dìu Tố Tố ngồi xuống, nhìn không gian xung quanh mà cảm thấy đáy mắt ướt đẫm. Cô mang trong mình ý thức của mộc hệ Thánh thú, nhìn thấy rừng nguyên sinh bị tàn phá như vậy, tất nhiên cũng sẽ đau lòng.

Tinh Vân đại loại bố trí cho Viên Khải và Lam Nhi xong mới tiến đến. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nhẹ mỉm cười lau đi lệ trên khoé mắt em gái, nói:

- Đừng khóc. Đã lỡ phá rồi, chúng ta cùng nhau dựng lại là được.

Tư Nguyệt có vẻ hơi khó tin vào những gì mình nghe được. Có điều khi thấy năng lượng trong cơ thể mỗi lúc một tăng lên, cô lại nhẹ mỉm cười ngọt ngào gật đầu.

Tinh Vân mở linh vũ, ôm theo em gái nhỏ bay vụt lên cao.

Tư Nguyệt giơ cao tay, đem lôi điện cùng mộc nguyên tố hoà trộn, điều phối chúng lan toả khắp không gian, chạm tới mọi ngõ ngách.

Giống như một phép màu. Từng mầm cây nhỏ bắt đầu nhú lên đón ánh nắng, liên tục phát triển đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chẳng mấy chốc, cả một khu rừng rộng lớn đã được khôi phục. Tuy còn chưa bằng nguyên trạng, nhưng cũng đủ để Mộc linh nơi đây có thể sinh tồn.

Tinh Vân nhẹ nhàng hạ xuống, ôm chặt cô em gái đã mệt đến thiếp đi trong ngực mình nhẹ mỉm cười. Cậu ghé sát tai cô thì thầm:

- Giỏi lắm em gái. Anh tự hào về em.

Tư Nguyệt trong mơ hình như đã có cảm ứng, đôi môi hơi câu lên mỉm cười ngọt ngào. Nếu có thể, Tinh Vân sẽ mong cô cứ vui vẻ như thế, không cần lo nghĩ chuyện gì cả. Chỉ là cuộc đời này không như mơ, cái gì phải đối mặt thì muốn chạy cũng không thoát được.

Tinh Vân lại chờ thêm một thời gian, tiện thể nói cho Viên Khải và Lam Nhi biết những gì mình đã nhìn thấy. Cuối cùng, cậu cũng đi thẳng vào vấn đề:

- Những gì tôi biết đều nói hai người biết rồi. Sau này hai người có thể tự mình hành động. Có điều tình hình hiện tại hai người cũng rõ rồi. Tôi có một đề nghị, chi bằng chúng ta đi cùng nhau, vừa có thể bảo vệ lẫn nhau, vừa tránh được phân tán lực lượng. Tất nhiên, hai người đều có bối cảnh đặc biệt, vẫn nên suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý.

Cả Hà Lam Nhi và Viên Khải đều trầm xuống. Chuyện này họ không phải chưa từng nghĩ đến. Đúng như Tinh Vân nói, là do thân phận của họ đặc thù mới thành ra như vậy.

Tố Tố nghe tuy không hiểu hoàn toàn, cô vẫn biết đó là vì an nguy của cả đám. Cô tiến đến ngồi cạnh Viên Khải, nắm bàn tay lớn của hắn cất giọng ngây thơ nói:

- Anh. Chúng ta cùng nhau lớn lên, chuyện của anh em cũng biết một chút. Tinh Vân nói không sai, chi bằng anh đi cùng họ đi, như thế an toàn hơn nhiều.

Viên Khải hơi rũ mắt, nhẹ vò mái tóc bạch kim đã có phần rối bù. Lâu lắm rồi hắn mới đc nghe gọi một tiếng Anh từ chính miệng Tố Tố như vậy. Hai người cùng nhau lớn lên, Tố Tố còn kém hắn hơn 5 tuổi. Hắn sống được đến giờ phút này đều nhờ ba anh em Bạch viên trưởng, tất nhiên sẽ coi cô bé này như bảo bối mà nâng niu bảo vệ. Cho đến ba năm trước, mọi chuyện đổi thay, vận đổi sao dời rồi. Cái tiếng Anh kia, hắn có thèm cũng không được nghe nữa.

Viên Khải hít một hơi sâu, nhẹ giọng hỏi:

- Tiếp đến sẽ đi đâu?

Tinh Vân liếc qua Lam Nhi, thấy cô có vẻ sẽ không nói liền quay lại nhàn nhạt đáp:

- Trở về Hỗn Nguyên học viện phân nhánh. Ở đó có nhiều tư liệu, sẽ có thể tìm thấy nơi kia.

Viên Khải gật đầu:

- Được rồi, chuẩn bị xuất phát. Hai cái thần thú kia đi lâu như vậy, có lẽ sớm quay lại thôi.

Viên Khải nói không sai. Bạch Ngọc thực sự cùng Tường Vi xuất hiện.

Tường Vi lần này thay đổi thật lớn. Trưởng thành lên rất nhiều, đôi mắt cũng sắc xảo hơn. Mái tóc màu hồng nhạt của hoa tường vi được buộc gọn gàng, khí chất một đường liền thay đổi, thực đúng là hiếm thấy.

Tường Vi đầu tiên là đến chào nữ thần nhà hắn một câu, sau là tạm biệt đám bạn hữu Mộc linh một hồi. Tuy là chưa khế ước. Đã nhận chủ nhân, hắn không thể ở lại đây không đi theo cô được.

Đại loại tốn thêm chút thời gian, cuối cùng cũng rời khỏi.

Tinh Vân cố ý lưu lại phía sau cùng đi bên cạnh Hà Lam Nhi, giọng nói nửa thật nửa đùa:

- Nghĩ kĩ chưa? Muốn tiếp tục theo tôi lang thang tứ phía, hay là trở về làm Thánh nữ đây?

Hà Lam Nhi lúc này lại không có phản ứng, cứ như vậy bước tiếp đi.

Tinh Vân nhẹ câu môi, nắm lấy hai vai cô nói:

- Lam Nhi, nhìn tôi. Cậu thích tôi không?

Hà Lam Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút khó xử.

Tinh Vân cười một cái thật tươi tiếp tục nói:

- Kì thực không đáp cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói, cho dù cậu là Hà Lam Nhi, hay là Lam Hà, hay là Băng Bích Thánh nữ, tôi đều thích cậu. Cho dù hiện tại cậu có chọn đi tiếp thế nào, tôi đều không phản đối. Hơn nữa sau này gặp lại, tình cảm của tôi cũng sẽ không thay đổi. Tôi cũng sắp tròn 15 tuổi rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân. Vậy nên cậu yên tâm. Tôi nói được nhất định có thể làm được.

Hà Lam Nhi hơi sững lại, sau đó bật cười khúc khích. Cô giang tay ôm eo Tinh Vân kéo về phía mình, đôi tai đỏ bừng, mắt hơi ươn ướt bông đùa:

- Cậu nói xem cái bộ mặt hại dân này của cậu mà đi một mình có phải sẽ dẫn về rất nhiều hoa đào hay không? Tôi lấy gì để tin cậu nói chứ? Tất nhiên phải theo sát cậu rồi.

Tinh Vân ban đầu còn bất ngờ, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cậu hơi liềm môi, đôi mắt loé lên như hồ ly nói:

- Lam Nhi, có ai nói với em không được phép tự dâng đến miệng sói hay chưa?

Hà Lam Nhi bấy giờ mới nhận ra động tác của mình không đúng, dẫm xuống chân Tinh Vân một cái đau điếng, đỏ bừng mặt quay đi, bộ dáng giận dỗi thực quá ư đặc sắc.

Tinh Vân phía sau hơi lắc lắc đầu bật cười. Cậu không biết lựa chọn tin tưởng là đúng hay sai, nhưng hiện tại đã chọn rồi cũng không thể quay lại nữa.

-------------------------------------------------

Thanh Linh ở bên ngoài đợi đến nóng ruột. Mấy lần cô đã muốn xông vao lại không được đành an tĩnh ngồi yên chờ đợi. 

Đứng ngồi không yên thêm ba ngày, cuối cùng cũng có người từ bên trong đi ra. Có điều chẳng thấy đám Tinh Vân đâu cả, ngược lại ba cái Hồng Phong Công Hội xuất hiện khiến Thanh Linh khó chịu vô cùng, lo lắng còn bị dồn lên đến tận đỉnh.

Vân Phong Phong đối với ai cũng cùng một thái độ, không nói không rằng bỏ đi. Phía sau hai tên kia càng không phí lời khiêu khích, mặc kệ cô như không khí.

Thanh Linh lúc đầu là muốn đánh người, tiếp đến thấy ba người này có chút thương tích, không giống như đã gây khó dễ cho người khác, càng không giống vừa thành công bắt người khải hoàn. Cô lần nữa nén toàn bộ cảm xúc, tiếp tục yên lặng chờ đợi. 

Cũng may không phụ kì vọng của cô, mấy đứa nhỏ thực sự xuất hiện. 

Thanh Linh kích động đến suýt bật khóc, cứ thế tiến qua ôm Tinh Vân cùng Tư Nguyệt vào lòng. Đối với cô, Vân Thiên có chuyện đã là cú sốc lớn rồi. Nếu như cả hai đứa nhỏ này cũng vậy, cô không chắc mình có thể chịu nổi hay không nữa.

Tư Nguyệt biết điều nhẹ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng Thanh Linh vỗ vỗ hai cái, giọng nói trong vắt vang lên:

- Chị, bọn em không sao, chị đừng lo.

Tinh Vân lại trầm mặc không nói, suy cho cùng thực sự hiện tại cậu cũng không có đầu óc nào đi an ủi người khác cả. Thanh Linh vừa buông tay, cậu đã hít một hơi sâu lên tiếng hỏi:

- Tiểu Mi, Vân Thiên là theo em đến đây phải không? Cậu ấy đâu rồi?

 Bạch Ngọc từ đầu đã thấy có điểm kì lạ, có điều cô vẫn không nghĩ được ra đã thiếu mất cái gì. Bây giờ nhắc đến Vân Thiên, cô lập tức run lên một cái. Cô lại để Vân Thiên một mình bên ngoài, thực có thể không có chuyện gì?

Nào ngờ phía bên ngoài cửa điện lại có tiếng người đáp lại, giọng còn mang theo chút đùa cợt:

- Thế nào? Nhớ tớ không? Chờ các cậu mệt chết đi được ấy.

Vân Thiên một thân bạch sắc đứng tại đó mỉm cười, người trong điện một phần vui mừng, phần khác sửng sốt như không tin vào mắt mình vậy. Những biểu cảm này vụt qua rất nhanh, Tinh Vân lại có thể thu hết vào tầm mắt. 

Tư Nguyệt ngân ngấn nước mắt, cứ thế chạy đến đu cổ Vân Thiên ôm lấy không chịu buông. Có trời mời biết cô đã lo lắng đến độ nào, đã nhớ cậu đến độ nào, đã sợ hãi đến độ nào. Bây giờ gặp được người rồi, cô chỉ muốn khóc to một trận cho thỏa. Sau này nhất định không để cậu rời khỏi cô nữa.

Vân Thiên vẫn giữ nụ cười hiền hòa, vuốt ve tấm lưng nhỏ từng chút một dịu dàng nói:

- Được rồi. Không sao. Anh ở đây, sẽ không đi đâu nữa. 

Tinh Vân hơi nheo mày quan sát. Cậu rõ ràng cảm thấy không gian này có điểm bất hợp lý, thế nhưng Vân Thiên nhìn như có vẻ không sao khiến cậu vô cùng khó lý giải. Sau cùng, cậu chỉ nhẹ thở ra một hơi coi như không có chuyện gì, lấy lại bộ dáng tươi cười nói:

- Xem chừng lần tới phải kiếm lấy một đoạn thiên tàm ti đặc chế, cột chung và cô em này của tớ lại với nhau. Bằng không con bé sẽ khóc đến chết đi sống lại mất.

Mặt Vân Thiên thoáng cái đỏ như cà chua chín, Tư Nguyệt đang tèm lem nước mắt cũng lập tức buông tay nhìn anh trai đầy oán khí. Tên miệng quạ không biết lựa lời, dù có là đùa cũng nên nể mặt em gái chút đi chứ.

Tinh Vân cười hì hì, coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, đi đến quàng tay qua vai hai người cùng ra khỏi cửa điện, thoải mái thốt lên:

- Về nhà thôi.

Vân Thiên cùng Tư Nguyệt nhìn nhau, tiếp đó cùng bật cười gật đầu. 

Về nhà.

Cái khái niệm này đối với ba người bọn họ kì thực đâu có quan trọng lắm.

Ba người họ đi cùng nhau cũng giống như nhà rồi.

Đường Chính Nhân một đường nhìn theo Vân Thiên rõ ràng chỉ toàn không đành lòng, dường như không tin vào chuyện chỉ mới có đúng một tuần trôi qua, Vân Thiên có thể yên bình trở về như thế.

Hà Lam Nhi làm một cái ra hiệu, Viên Khải liền dẫn theo đám người rời đi. Cô bấy giờ mới cảnh cáo:

- Cậu ấy đã bình yên trở lại, tốt nhất đừng có lắm lời. Để cho mọi người biết chuyện, cậu ấy chính là cái đầu tiên không tha thứ cho anh.

Nói xong, Hà Lam Nhi nhanh chóng đuổi theo, cùng đám người thông qua truyền tống trận của Thanh Linh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top