Chương 138:

Một đạo kình phong mạnh mẽ đánh đến mang cả căn nhà nhỏ đánh sập. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cho dù là ai cũng sẽ không tránh khỏi có phần bất ngờ. Vẫn là Hà Lam Nhi nhanh tay nhất, đem băng nguyên tố tạo thành kết giới bảo vệ mới không khiến người bị thương.

Vân Phong Phong... vậy mà đuổi tới.

Vân Thiên nắm chặt bàn tay. Quanh đây ngoài Vân Phong Phong, ít nhất đũng có đến vài chục tên tinh anh nữa. Muốn trốn cũng khó rồi.

Nào ngờ Hà Lam Nhi chỉ quay lại Bạch Ngọc cùng Ngân Nhi gật đầu đúng một cái, một trận lôi điện đã lập tức nổi lên trên diện rộng, đem không gian như muốn xé toạc đánh phá. Vân Phong Phong còn muốn lợi dụng khắc hệ nguyên tố, Hà Lam Nhi còn nhanh hơn mấy lần bắt được mấu chốt chặn lại.

Chỉ trong một khắc đó, Bạch Ngọc lập tức nắm tay Vân Thiên dịch chuyển, thoáng cái đã mất dạng. Để lại hiện trường chỉ còn một đôi cánh bạch ngân của Ngân Nhi cùng với Hà Lam Nhi một thân băng lam lạnh ngắt còn đang tỏa ra sát khí.

Vân Thiên khi có thể nhận thức được đã đứng tại trước bất diệt chi hỏa tại Hỏa Chi Linh thần điện rồi. Cậu vốn định chạm tay tới, lập tức bị Bạch Ngọc kéo lui lại, ánh mắt ngưng trọng cảnh cáo:

- Đừng lại gần. Chỗ đó anh không tới được đâu.

Vân Thiên hơi nheo mắt nghi hoặc, song cũng yên lặng làm theo. Bạch Ngọc nói tiếp:

- Em biết anh hiện tại rất lo lắng, nhưng có thể giúp em hai việc được không?

Vân Thiên hơi mím môi nhìn cô gái một thân tử sắc, rất không cam lòng, ánh mắt chỉ còn đầy sự bất an. Bạch Ngọc chẳng đợi cậu nói cái gì:

- Thứ nhất, Bất diệt chi hỏa sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh, vậy nên anh ở lại chỗ này, giúp em cản đám người muốn vào trong đó. Thứ hai, em biết ở đây rất nguy hiểm, nhưng em hy vọng khi ra bảo vệ chủ nhân và Tư Nguyệt an toàn ra ngoài vẫn có thể nhìn thấy anh còn nguyên vẹn. Đồng ý được không?

Vân Thiên hít một hơi sâu, đành phải gật đầu. Nếu đúng như Bạch Ngọc nói cậu vào kia cũng không giúp được cái gì, không bằng ở lại bên ngoài, giúp họ cản bớt một vài đợt sóng.

Bạch Ngọc đã đạt được mục đích, nói thêm một câu cẩn thận lập tức lao vào trong lửa đỏ biến mất.

Vân Thiên cũng không dám nhìn theo quá lâu, nhanh chóng an bài một chút bùa chú cùng cạm bẫy hy vọng có thể vớt vát phần nào.

Chẳng mấy chốc, người thực sự đã kéo đến...

Vân Thiên hơi nhún chân, thoắt cái đã núp trên xà nhà nhìn xuống. Đám người Viên gia này đúng là dai như đỉa, đuổi người thực không phải trình độ bình thường.

Viên Đình chỉ vừa mấy ngày trước mới bị đám Lam Hà đánh úp, hôm nay lại nguyên vẹn đến chỗ này rồi.

Chỉ là khi Vân Thiên nhìn thấy mấy cái bóng người phía sau, ánh mắt lập tức thay đổi. Một đôi đồng tử kim sắc sáng ngời liền đối sầm xuống, cơ hồ đã lộ ra sát khí mà bị áp chế ngược trở lại. Thạch Đà đến đây thì thôi đi, có thể hiểu được, nhưng phía sau hắn một cái Dương Trạch cũng đến, còn tỏ vẻ phục tùng thế kia, thực đã quá ngoài dự liệu rồi.

Vân Thiên từng nghe qua chuyện Thánh Thú, cũng biết Bạch Phụng Dương Trạch này hiện tại lẽ ra nên ở bên cạnh cô cô mới đúng. Dương Trạch cư nhiên lại ở chỗ này, nếu không phải cô cô gặp chuyện thì cũng là do dòng máu Hắc Ám Phụng Hoàng bị đánh thức, kéo hắn trở về Hắc Long Thần điện rồi. Nói cậu cản người tất nhiên cậu thực muốn tận lực, nhưng hai cái Thánh Thú cùng ở đây, cậu có tận lực cũng chưa chắc trốn được, nói gì đến chặn người.

Không may cho Vân Thiên, một chút căng thẳng này thực không thoát nổi sự cảm ứng đỉnh cao đặc trưng cho quang nguyên tố của Dương Trạch. Hắn ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh như chớp ném ra một phi đao có gắn lông vũ trắng muốt, chuẩn xác hướng cậu mà tới.

Vân Thiên thực là bực đến nghiến răng, xoay mình hai vòng liền tiếp đất, chiến đao được lấy ra bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người.

Viên Đình đứng đầu tiên phản ứng vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là bất ngờ đến tột độ, sau đó giận đến nghẹn không nói được gì. Đây còn không phải Vân Thiên Thiên sao? Đột nhiên lại thành một tên con trai rồi. Hơn nữa bộ dáng này so với lúc giả gái còn đẹp gấp mấy lần. Đời hắn lần đầu tiêm coi trọng một người như vậy, thậm chí còn thương hoa tiếc ngọc không dám động, vậy mà lại là một đứa con trai?

Thạch Đà cùng Dương Trạch phía sau đầu tiên vẫn là bộ dáng kính cẩn cúi đầu:

- Tiểu thiếu gia, gặp lại rồi. Ở Nguyên Mộc Thành cậu chạy nhanh như vậy, không nghĩ tới đại nhân là vì nhớ cậu nên mới sai chúng tôi đến đón cậu về sao?

Vân Thiên nheo nheo con mắt khó chịu, áp chế cảm xúc để không trực tiếp phát tiết ra. Cố ý lôi ba cậu ra để nói, rõ ràng muốn khiến cậu phân tâm, hoặc giả thử sẽ mềm lòng đồng ý. Chỉ là chúng sai rồi, cho dù một khắc kia có là ba cậu đi chăng nữa, cái tên chiếm giữ thân xác hiện tại cũng là đại ma đầu. Cậu gằn từng chữ:

- Phí lời, tôi không phải tiểu thiếu gia của các người. Nếu lão thực sự nhớ tôi như vậy, bảo lão tự đến tìm tôi.

Thạch Đà nhếch cao môi, vô cùng bất hảo đáp:

- Tiểu Thiếu gia, cậu như vậy là không đúng rồi. Đại nhân bận như vậy, đâu thể dễ dàng rời khỏi Hắc Long Thần Điện đây?

Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, rất không muốn phí lời với đám người này. Cậu nắm chặt chiến đao, đôi con mắt lần nữa hơi nheo lại đề phòng. Chỉ cần Dương Trạch và Thạch Đà không tới, chỗ này trên dưới ba ngươi người cậu có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian một chút.

Viên Đình không biết sống chết lại là cái đầu tiên động thủ. Xem như còn một tên não heo, giải quyết sẽ dễ hơn một chút.

Vân Thiên lui lại một bước, tung cước đạp Viên Đình bay ngược về phía sau, thái độ từ bình tĩnh chuyển sang giận đến nổi gân xanh cảnh cáo:

- Đã mở miệng gọi tôi một tiếng Tiểu thiếu gia, vậy thì chuyện ân oán của tôi chớ có xen vào. Tên này ngang nhiên dám giở thủ đoạn với thiếu gia nhà các người, các người còn liên kết với hắn đối đầu tôi? Hay lắm, tôi nhổ vào cái đạo lý của các người ấy.

Dứt lời, Vân Thiên tung mình phóng lên, hướng thẳng Viên Đình mà đánh tới. Thạch Đà cũng với Dương Trạch kia không ngờ lại coi như không có gì, lệnh cho người mình đứng hết ở một bên, không giúp cũng không đánh, mặc cho Vân Thiên thích làm gì thì làm.

Vân Thiên làm tới, Viên Đình lại không thể không đánh trả. Có điều thân thủ tên này thực sự quá tệ, ngoài việc yên lặng chịu hành ra cũng không thể làm cái gì hơn được nữa.

Hai mươi mấy người đánh một, dùng từ quần ẩu cũng không kém hơn bao nhiêu. Vân Thiên dù là trong trận vô cùng nghiêm túc, đôi mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn qua thái độ của hai cái đầu xỏ phía kia. Cậu thực sự không hiểu vì cái gì mà hai người bọn hắn không hề có chút động tĩnh nào, cũng không lợi dụng lúc cậu đánh người mà đi vào truyền tống trận.

Cho đến khi một tên đánh lén khiến cậu mất đi một mảnh vạt áo, cậu mới sực tỉnh tập chung trở lại. Không đi là tốt nhất, việc của cậu không phải là kéo dài thời gian sao? Không đi mới là cái cậu cần.

Vân Thiên chỉ vừa quay đầu lại, tên đánh lén đã bị một phi đao ghim giữa mi tâm ngã xuống. Thạch Đà bên kia vô cùng cợt nhả:

- Tiểu Thiếu gia, chú tâm một chút. Cậu nói ân oán của cậu chúng tôi không cần tham gia, nhưng mạng của cậu thì bọn này vẫn cần bảo hộ lắm. Vậy nên thay vì việc chú ý chúng tôi, cậu vẫn nên làm chính sự đi.

Vân Thiên nghiến răng một cái, nào ngờ cái tên có vẻ vai u thịt bắp kia lại tinh mắt đến như vậy. Cậu quét chiến đao đem hai ba người đo sàn xong lập tức quay người lại quát:

- Quản cả chuyện tôi đánh thế nào? Rốt cuộc trong mắt các người tôi là chủ hay các người là chủ?

Thạch Đà chỉ nhếch môi cười nhạt không nói. Vân Thiên lại như đang muốn giận đến bốc khói tiếp tục tàn sát.

Kỳ thực diễn với đám này quá mức mệt mỏi. Cậu vừa phải giữ bình tĩnh, vừa phải tỏ ra đang nổi giận, thậm chí đôi khi vẫn nên tỏ ra mình là tiểu thiếu gia nhà người ta, như vậy lời nói xem chừng vẫn có đôi chút phân lượng, kéo dài thêm chút thời gian nào hay chút ấy. Có điều Vân Thiên có lẽ cũng không thể tự mình nhận ra, cái diễn ban đầu của cậu đã biến đổi.

Khoảng chừng hơn một tiếng sau, gần hai mươi con người mới hoàn toàn ngã xuống. Viên Đình ngòi bệt trên đất, muốn chạy mà đã bị bao vây không làm được gì, sợ đến tè cả ra quần.

Vân Thiên kì lạ không hề cảm thấy mệt mỏi, sự phẫn nộ trong đôi mắt càng lúc càng lớn hơn. Toàn thân cậu vốn là một bộ đồ trắng thuần gọn gàng nay lại bị nhuốm đỏ, đôi chỗ còn bết dính lại dần chuyển đen. Quan sát kĩ một chút, đôi mắt vàng kim đã ánh lên chút sắc đỏ, thực giống như... bị ma hóa.

Thạch Đà vô cùng hài lòng với kết quả này nhếch môi, bàn tay được dấu sau lưng bây giờ mới thả đến trước mặt, làm một cái đại lễ cúi đầu thật sâu:

- Tiểu Thiếu gia, hiện tại cậu muốn tự ra tay, hay để bọn thuộc hạ làm?

Vân Thiên lại coi như nghiễm nhiên đảo mắt lên, đôi mắt ánh lên sắc đỏ vô cùng lạnh nhạt. Cậu vẩy chiến đao đầy máu, tiến đến phía Viên Đình đầy sát ý. Trong tâm trí của cậu, hiện tại có lẽ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Kẻ này rất đáng chết, không cần nương tay với hắn.

Thạch Đà càng lúc càng hài lòng với tình huống này, khóe miệng giương lên càng lúc càng cao. Không tệ lắm, bước đầu như vậy coi như thành công.

Nào ngờ Vân Thiên chẳng hề kịp ra tay, toàn thân cậu đã bị người ta ôm chặt lấy. Cái phẫn nộ của cậu vừa được đẩy lên đến đỉnh dường như được áp chế, đôi mắt ánh đỏ thoáng một chút đã bình tĩnh hơn nhiều.

Vân Thiên cảm nhận được rất rõ cánh tay của người kia ôm mình rất có lực, khẳng định là con trai. Bàn tay hắn còn đem theo một ngân châm bí mật ghim vào cánh tay cậu, cũng vì đó mà cậu mới bình tĩnh lại được. Tuy nhiên, Vân Thiên rất nhanh lấy lại trạng thái phẫn nộ hồi nãy, bàn chân đạp chân kẻ phía sau, cựa mình một đòn quật người phía sau xuống.

Đường Chính Nhân đã đến đây được một hồi, hắn luôn quan sát từ phía bên ngoài để không tạo ra quá nhiều động tĩnh. Chỉ là khi thấy Vân Thiên có chút biến đổi, hắn không thể nghĩ nhiều như vậy lập tức chạy vào, cũng không thể tìm ra phương pháp áp chế đành ôm lấy cậu rồi đâm cái ngân châm kia xuống. Hắn cũng biết hành động của mình quá mức đột ngột, cho dù là hai tên con tai đi chăng nữa, bị quật xuống căn bản không lạ.

Vân Thiên nheo nheo khóe mắt, cơ thể hình như có phần lảo đảo. Phản ứng này kì thực không phải là do cây ngân châm kia, mà là hồi nãy vừa quần ẩu hơn một tiếng đồng hồ, thoát lực có vẻ hơi nhiều rồi. Cậu ném cho Đường Chính Nhân một ánh mắt vô cùng bất thiện, đôi mắt cơ hồ lại ánh lên sắc đỏ.

Đường Chính Nhân ngược lại vô cùng lo lắng đứng dậy, giọng còn mang theo chân thành:

- Cậu bình tĩnh lại trước đi, bọn chúng là muốn cậu ma hóa, cậu sẽ đánh mất lý trí đấy.

Vân Thiên lần nữa nheo mắt, gương mặt không chút cảm xúc. Cậu nắm chắc chiến đao tiến đến, từng bước từng bước tiếp cận người phía trước.

Đường Chính Nhân càng lộ rõ vẻ lo lắng, mày nhíu chặt lần nữa nói;

- Cậu tỉnh lại đi... Vân Thiên, cậu nghe tôi nói không? Tỉnh lại...

Vân Thiên càng như không nghe thấy, cước bộ còn nhanh gấp mấy lần.

Đôi đồng tử Đường Chính Nhân co rút. Trong phút chốc, hắn cảm thấy nếu không tiếp cận được với Vân Thiên, hắn căn bản không có cách nào đánh thức cậu được. Nghĩ vậy hắn lập tức đứng yên tại đó, bất chấp để Vân Thiên phóng đến đâm một nhát.

Vân Thiên trên mặt không có cảm xúc, đôi mắt lại rõ ràng đang nổi giận muốn chửi người:

- Ngu ngốc. Đường đường thiếu tộc trưởng còn cho rằng đầu óc không tệ, ai dè còn là một tên não tàn.

Cũng nay chiên đao của cậu còn chưa chạm đến người ta, một lực đạo khá lớn đã hướng đến ngực cậu đạp một cước, khiến cậu bay ngược về phía sau. Dù đã được Thạch Đà thuận tay đỡ được, có vẻ lực đạo kia quá lớn khiến cho Vân Thiên bất tỉnh nhân sự.

Thạch Đà nhếch cao môi đặt Vân Thiên nằm xuống một chỗ khá sạch sẽ phía sau Dương Trạch. Hắn tiến lên vài bước, giọng đầy chế giễu:

- Còn nói Tiểu Thánh nữ nhân thú tộc sẽ được bạch hổ gia tộc hộ mệnh. Hiện tại liền đổi ngược lại rồi. Tiểu Bạch Hồ, ân oán khi đó của chúng ta có phải cũng nên tính hay không?

Tố Tố hừ lạnh một tiếng, bộ dáng không khác thiếu nữ 16 là bao vô cùng kiêu ngạo hướng phía bên kia đáp lời:

- Tôi chẳng có gì để nói với mấy người cả. Chỉ cần biết các người ý đồ không tốt đánh tới Thần điện của chúng tôi, tôi sẽ không bỏ qua.

Thạch Đà nhếch cao môi, cợt nhả nói:

- Tiểu Bạch Hồ, lý do hay lắm. Cô cho rằng bọn này vì cái gì có thể an phận ở đây? Nếu tôi nói, chính là Thánh nữ của các vị cho phép, cô sẽ nghĩ thế nào?

Tố Tố hơi nhíu mày, lạnh nhạt:

- Phí lời, suy nghĩ của tôi từ khi nào đến phiên anh can thiệp? Tới đi.

Nói đoạn, Tố Tố nhún chân phóng đến, nhất nhất hướng Thạch Đà tấn công.

Đường Chính Nhân nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm cậu trai đang bất tỉnh nằm kia, nhớ đến ánh mắt đầy phẫn nộ khi đó của cậu lập tức run lên một cái. Phải đến một hồi, hắn mới bừng tỉnh tham chiến, bằng mọi giá phải cướp được người trở về.

-----------------------------------------------------------

Tư Nguyệt thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cô vừa đi theo Tường Vi không bao lâu, hắn liền nắm tay cô chạy một mạch, đến nay cũng không biết đã chạy được bao lâu rồi. Phía sau hai người, một đám người mặc đồ đen dù đã bị đám mộc linh cản lại vẫn liên tục bám lấy hai người không chịu buông.

Tư Nguyệt vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng vô cùng rõ rệt của Tường Vi, cũng biết hiện tại mình coi như hoàn toàn bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn để Tường Vi kéo đi.

Tường Vi không chỉ đang căng thẳng, hắn còn đang bất an đến cực điểm đây. Hắn thừa biết với đám thuộc hạ của hắn, căn bản không thể cản nổi chân của đám người kia. Có điều, bảo hắn bỏ lại cô gái bên cạnh bỏ trốn, hắn lại càng không nỡ hơn. Có lẽ hắn bây giờ có thể hiểu cảm giác của Mi Thỏ khi đó. Loại chấp niệm này là đã ăn vào trong xương máu của họ, nhất nhất bảo vệ cái mầm mống truyền lại của nguyên tố thượng cổ.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Tường Vi lại càng thêm quyết tâm hơn. Đôi mắt màu lục của hắn sáng rực lên, mái tóc màu phớt hồng tường vi cũng như hòa cùng vào môi trường, liên tục bay trong gió. Hắn đột nhiên chuyển hướng, chếch sang hướng đông nam chạy đi. Hắn chỉ biết hắn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng nơi kia chính là hướng mà hắn muốn tìm.

Quả nhiên chạy thêm đại loại nửa ngày, hai người như cùng nhau lao qua một kết giới, gần như ngã sấp mặt xuống thảm cỏ xanh mướt. Tường Vi ôm lấy Tư Nguyệt, không để cô ngã xuống, ánh mắt nhìn đến cây đại thụ cách đó không xa mà run lên một cái.

Tường Vi vô thức đứng dậy, tiến đến gốc cây lớn đến phải bốn năm người hôm mới hết quỳ rạp xuống, đôi mắt màu lục ngập nước như đang nhìn thấy người thân nhất của mình, liên tục dập đầu hành lễ.

Tư Nguyệt cũng có chút ngỡ ngàng, sống mũi hơi cay một chút. Cô tiến đến ôm lấy thân cây, áp mặt lên lớp vỏ sần sùi vô thức gọi:

- Thần Mộc, cháu trở về rồi.

Thân cây đại thụ khẽ động, một nhánh cây vươn dài dịu dàng ôm lấy cơ thể cô bé con. Lời này vốn không phải do Tư Nguyệt nói, mà là do Hoa Mộc Thiên Linh quá xúc động thốt lên. Mười mấy năm trước cô trở về Nguyên Mộc Thánh Địa gặp được Hỗn Nguyên Thần Mộc chỉ không bao lâu đã phải rời đi. Tuy đó không phải bản thể của Thần Mộc, nhưng cảm giác ấm áp lão mang lại cô không sao có thể quên được. Mười mấy năm sau, cuối cùng cô có thể gặp được bản thể của Thần Mộc, linh thể của cô lại không còn nữa, chỉ còn lại một tia ý thức bị phong ấn mà thôi.

Thần Mộc vỗ về cô trong lòng, âm thanh già nua trầm đục nhưng lại mang theo sự dịu dàng:

- Hoa Linh ngoan. Ta chờ ở đây ngần ấy năm, cuối cùng cũng chờ được.

Tư Nguyệt gật gật đầu, gương mặt càng vùi sâu vào lớp vỏ sần sùi.

Thần Mộc vẫn ôn hòa như vậy, hướng phía Tường Vi nói:

- Cậu bé, ta cảm nhận được trong cơ thể cậu có năng lượng mộc nguyên tố rất quen thuộc. Cậu là gì của Mộc Vũ Tâm Tranh?

Tường Vi ngẩng đầu lên, nhanh tay lau đi lệ còn sót lịa trên mặt nghiêm túc đáp:

- Đó là mẹ ta. Ngài biết mẹ của ta?

Tán của Thần Mộc hơi rung động, cất lên âm thanh ôn hòa:

- Tâm Tranh là độc nhất hộ vệ Nguyên Mộc truyền thừa bên cạnh ta suốt mấy ngàn năm, ta tất nhiên biết nàng. Thực không ngờ nàng lại có một đứa con trai lớn đến như vậy. Có lẽ nàng vì không muốn cậu lấn sâu vào nguy hiểm, dù biết cậu có mang trong mình huyết thống hộ vệ cũng không cho cậu biết chuyện, để cậu an ổn sống tại nơi này.

Tường Vi hơi cúi đầu. Kì thực khi mẹ hắn mất, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu mộc linh linh thú cấp thấp. Hắn tuy không hiểu tại sao dù hắn là linh thú cấp thấp cũng không ai dám bắt nạt hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy dường như đám thuộc hạ bình thường đang dấu hắn cái gì. Có điều dù hắn có hỏi thế nào, đám người kia cũng chỉ một câu nói không biết liền gạt đi. Bây giờ đã rõ rồi. Đám người đó có lẽ có giao tình với mẹ hắn, được mẹ hắn nhờ bảo họ hắn mà thôi.

Thần Mộc vươn một nhánh cây ôn hòa vò đầu Tường Vi, giọng nói như cũ ôn hòa:

- Tâm Tranh đã mất, nàng cũng không muốn cậu tham gia vào mớ hỗn độn này. Nhưng nếu không có hộ vệ huyết thống, Hoa Linh không cách nào tiếp nhận truyền thừa được. Hiện tại cậu có thể lựa chọn, giống như mẹ cậu ngày trước bảo vệ Hoa Linh, hoặc là tiếp tục cuộc sống yên bình của cậu. Nếu cậu muốn lựa chọn cái sau, chúng ta đều sẽ thành toàn cho cậu.

Tường Vi hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ. Hắn dù là Mộc Linh cao cấp nhất, nhưng mộc nguyên tố vốn rất ôn hoà, tất nhiên hắn thích cuộc sống tự do yên bình hiện tại. Thế nhưng Thần Mộc cũng đã nói, nếu không có hắn, Hoa Mộc Thiên Linh nữ thần cũng không tiếp nhận truyền thừa được. Nếu hắn lựa chọn cuộc sống yên bình này, có phải đã quá ích kỷ hay không?

Tư Nguyệt phía bên kia có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh. Cô tiến về phía Tường Vi, mỉm cười nói:

- Tôi biết Mộc Linh rất thích sự yên bình, cũng biết chuyện này nếu cầu xin anh chính là làm khó anh. Anh không cần cảm thấy khó nghĩ gì cả. Nếu anh không muốn, có thể không làm.

Tường Vi hơi ngẩng đầu lên, chạm tới đôi mắt màu đen huyền trong vắt của đối phương. Hắn có thể nhận ra sự chân thành trong đó.

- Thần nữ, vậy truyền thừa của cô thì sao?

Tư Nguyệt mỉm cười, kéo Tường Vi đứng dậy nhẹ nhàng đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

- Hoa Linh tổng cộng trải qua 42 đời, chỉ có mười đời đầu tiên được nhận toàn bộ truyền thừa, còn lại đều không có. Đó cũng là lý do Thần Mộc ở chỗ này đến mấy ngàn năm chờ đợi. Có điều, Hoa Mộc Thiên Linh vẫn bảo trì nòi giống suốt ngần ấy đời mà không sao cả. Anh nói xem, không có truyền thừa tôi không phải vẫn có thể tồn tại sao? Mộc Linh chúng ta có sinh mệnh lớn, có điều sức mạnh kém hơn nguyên tố khác rất nhiều, vì vậy mới bị họ chèn ép. Truyền thừa này có ý nghĩa lớn nhất chính là muốn tôi thừa hưởng được sức mạnh tối cao của Mộc Linh, để bảo vệ được những người quan trọng với tôi mà thôi. Cho dù không có truyền thừa này, tôi vẫn có thể dùng chính sinh mệnh và năng lực của mình bảo vệ cho họ. Vậy nên không cần ép bản thân mình đồng ý, tôi cũng không ép anh.

Tường Vi hơi trầm xuống, lặng yên không nói.

Tư Nguyệt biết, nó đồng nghĩa với hắn đã từ chối. Cô nhẹ vỗ vai hắn hai cái, quay lại hướng Thần Mộc lên tiếng:

- Thần Mộc, ngày trước mẹ cháu mang Mộc Tinh Linh đi đã để Tiểu Lục hấp thụ toàn bộ. Hiện tại cháu có thể dựa vào đó để cưỡng chế tiếp nhận truyền thừa không?

Thần Mộc hơi rung động, giọng nói ôn hoà rõ ràng trầm xuống:

- Có thể. Nhưng xem chừng cái giá phải trả sẽ không nhỏ đâu.

Tư Nguyệt gật đầu vô cùng chắc chắn:

- Chỉ là từ bỏ linh thể này để dựng lại linh thể cho Tiểu Lục thôi, ý thức của cháu còn giữ lại được thì không có chuyện gì. Cháu đồng ý trả giá.

Thần Mộc nhẹ thở dài:.

- Vậy nếu ta nói cả ý thức cháu cũng không giữ lại được thì sao?

Tư Nguyệt rõ ràng run lên một cái, sau đó hơi rũ mắt nhẹ mỉm cười:

- Không sao ạ. Chỉ cần có thể bảo vệ được hai người bọn họ, cháu đồng ý.

Tường Vi phía sau có thể nghe rõ ràng từng chữ. Hắn nhìn lên bóng lưng nhỏ mà quật cường kia, trong lòng giống như dâng lên một đợt sóng lớn. Hắn đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ hắn cũng đã từng đứng như vậy che chở hắn, toàn thân đầy vết thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà rằng:

- Chỉ cần có thể bảo vệ Tường Vi, ta đồng ý.

Cùng một câu nói đó, chủ thể nói là hai người khác nhau, nhưng cái cố chấp trong từng câu chữ ấy, hắn vĩnh viễn không thể quên được. Ngày đó mẹ hắn vì câu nói này, không bao lâu sau đã qua đời bỏ hắn bơ vơ ở lại. Hắn hiểu cảm giác mất đi người thân duy nhất là gì, cũng hiểu cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ ai đó.

Bạch Ngọc Mi Thỏ, đó là người đầu tiên hắn xem là bạn. Dù hai người bình thường không cùng quan điểm, nhưng ít nhất khi hắn cảm thấy cô độc, yếu ớt nhất, là cô đã ở bên cạnh hắn. Đó cũng là lý do khi Mi Thỏ đồng ý vì người khác bán mạng, hắn mới đùng đùng nổi giận như vậy. Vì hắn bất lực, hắn không có cách nào níu kéo được cô về phía sau lưng hắn, để hắn bảo vệ cho cô.

Tường Vi hơi nhếch môi cười một cái tự giễu, sau đó quỳ xuống một chân, chống tay vô cùng giõng giạc lên tiếng:

- Chủ nhân, nhân danh truyền nhân hộ vệ Nguyên Mộc truyền thừa, ta xin thề từ nay sẽ bảo hộ ngài, vĩnh viễn không phản bội.

Tư Nguyệt ban đầu là thất thần, sau đó quay lại híp mí mỉm cười. Cô tiến về phía kia, giang tay ôm lấy chàng trai trẻ nhẹ giọng:

- Tường Vi, cảm ơn anh. Từ nay về sau, chúng ta là chiến hữu, là đồng đội vĩnh viễn không phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top