Chương 133:
Tiết học đầu giờ chiều nay do Bạch viện trưởng đứng lớp, anh có đến cũng chẳng dễ chịu gì. Tất nhiên là vì còn bực chuyện tên nhóc nào đó dám lừ hẳn anh đi sáng nay rồi. Đã bỏ đi không xin phép, ngay cả chào một tiếng hay báo về cung không có, thực sự là vô tổ chức.
Đã ôm tâm lý ức chế, giờ dạy của Bạch viện trưởng cũng căng thẳng hơn nhiều. Anh viết lên bảng hai chữ tiến hóa, trực tiếp ném xuống ánh mắt không mấy thiện cảm xuống đám học trò lạnh nhạt nói:
- Buổi học hôm nay, chúng ta sẽ nói về "Tiến hóa". Chu Trạch Lộ, trò thử nói xem.
Chu Trạch Lộ thực không hiểu tại sao bản thân là người trúng đạn đầu tiên, cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng lên trả lời:
- Nếu nói đến tiến hóa, hẳn biểu hiện rõ nhất chính là sự tồn tại của hệ thống thú và Nhân thú tộc chúng ta. Lịch sự các đời ghi lại thú có rất nhiều hướng tiến hóa khác nhau, lần lượt từ thú, ma thú, linh thú. Từ sau linh thú, có thể lựa chọn tiến hóa thành yêu thú, thần thú hoặc Nhân thú như chúng ta, sau thần thú còn có thánh thú, mà sau yêu thú còn có yêu thần. Sau khi tiến hóa, sự thay đổi sẽ không chỉ thay đổi về bản thân hình dáng, mà ngay cả đặc tính cũng sẽ có phần biến đổi.
Bạch viện trưởng hơi gật đầu, coi như tên nhóc này cũng không đến nỗi chỉ biết cắm đầu tu luyện mà quên đi kiến thức cơ bản. Nào ngờ vừa nhìn thấy tên nhóc ngồi sau đó không xa, anh lại dâng lên một chút lửa giận thật muốn trù ẻo, lập tức gọi:
- Hoàng Tinh Vân, cái thái độ đó của cậu là như thế nào? Cậu rất có ý kiến gì sao?
Thiên Nhã giật giật khóe mắt, rõ ràng cô không hề làm gì cả. Tinh Vân ở đây rốt cuộc làm gì mà bị viện trưởng nhà người ta trù ẻo như vậy? Cô hít một hơi đứng dậy, nhìn hai chữ trên bảng hơi lắc đầu một cái. Cô là người trực tiếp nhận truyền thừa Thẩm phán, hỏi cô về ba cái tiến hóa này thì về căn bản sách ghi chép lại sau này đã sai mất đúng một nửa, biết nói từ đâu? Cô nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp bước lên bảng cầm phấn vẽ một cái sơ đồ đơn giản hết mức có thể cũng kín cả bảng lớn, trực tiếp chỉ từng chút một nói:
- Nếu nói về tiến hóa, về căn bản lịch sử mỗi chủng loài đều có ghi chép. Trên thực tế, những ghi chép đó tám phần chỉ do chủ quan của sử gia ghi lại, theo với đó là đời trước truyền miệng lại nên bị thất lạc ít nhiều, khiến cho ngay cả hiểu biết cũng bị lệch lạc. Giả như những gì mà mọi người đã biết về hệ thống thú và sự tồn tại của nhân thú tộc. Một bộ phận Nhân thú tộc được hình thành từ Linh thú không hề sai, nhưng đại bộ phận trong đó thì không phải. Minh chứng rõ ràng nhất có thể nói đến là Bạch vĩ hồ gia tộc, hệ thống linh thú hoàn toàn không có bạch vĩ hồ, nhưng nhân thú tộc lại có.
- Hệ thống thú của thế giới này không sai đúng là có năm cấp bậc, ban đầu là thú thông thường, tuổi thọ ngắn và không có linh trí. Sau khi tiến hóa chúng có thể trở thành ma thú có được sức mạnh, tiếp đến cao hơn là Linh thú có mang theo linh trí. Còn cấp thần đến sau này, ghi chép có vẻ đã bắt đầu lệch lạc. Đặc biệt là Yêu thần và Thánh thú. Thứ nhất, yêu thú hoàn toàn không thể tiến hóa tiếp. Thứ hai, điều kiện tối thiểu để có thể thăng lên Thánh thú là phải có Thánh thú truyền thừa, thêm vào đó, chỉ có duy nhất Thánh thú đọa hóa mới có thể hóa ma thần. Còn về Yêu thần, đó là một trong hai kẻ đã được sinh ra đầu tiền trong vũ trụ, hoàn tòan vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta.
Chu Trạch Lộ vừa phát biểu liền bị phản bác chẳng khác nào bị tát vào mặt một cái thật đau, lập tức đứng dậy quát:
- Nói láo, cậu mới bao nhiêu tuổi mà dám khẳng định như vậy? Đó rõ ràng là xúc phạm lịch sử.
Thiên Nhã hơi rũ mắt, người không biết được sự thật thì câu này có vẻ không sai, nhưng ngay cả Liên Minh học viện lớn như vậy cũng không hề can thiệp chuyện này thì có vẻ không đúng lắm. Cô vô cùng chắc chắn đáp:
- Hắc Long Thần Cổ tự, cậu từng đọc qua cái đó hay chưa? Còn nếu vẫn cảm thấy lời nói của tôi không đáng tin, vậy thì tự mình tìm đến thư viện tìm hiểu đi. Chuyện tôi nói có đúng hay không, Bạch viện trưởng cũng biết rất rõ.
Nói đoạn, Thiên Nhã hơi đảo mắt qua Bạch viện trưởng có phần thách thức, khiến anh dù có bực cũng không thể phản bác. Nhóc con nói không sai thì phản bác cái gì.
Thiên Nhã còn không dừng lại ở đó, tiếp tục chỉ lên bên còn lại của sơ đồ nói:
- Không chỉ có chủng tộc và thú tiến hóa, cái được tiến hóa mạnh nhất chính là sức mạnh của sinh vật trên thế giới này. Điển hình nhất chính là hệ thống nguyên lực ngày càng được hoàn thiện và hệ thống ma pháp đã có một bước biến đổi vô cùng lớn từ đơn nguyên tố chuyển sang đa nguyên tố. Minh chứng chính là sự tồn tại của Thượng cổ Thánh thú đơn nguyên tố cùng với đa nguyên tố linh thú hiện tại, hoặc một ví dụ khác là sự tồn tại của nguyên tố chi thần cổ đại và đa nguyên tố pháp sư hiện tại. Về cơ bản, nền tảng của ma pháp sư chỉ chuyên theo chiều hướng sử dụng một nguyên tố nhất định, nhưng cho đến hiện tại, đa hệ pháp sư không còn hiếm nữa, cái này có lẽ mọi người đều có thể thừa nhận.
- Nhìn chung, cho dù đã phát triển, tri thức của chúng ta cũng còn rất hạn hẹp, vì vậy nên cho dù có những điều chúng ta đã biết hoặc khẳng định, sự thật phía sau đó không nhất định phải đúng như vậy. Thân là học viên được nhận định ưu tú, không phải chỉ cần tu luyện mà thành, còn cần có tri thức, đó mới là lý do mà thư viện được hình thành. Thế giới không ngừng tiến hóa, chúng ta cũng không thể để bị lùi lại, đặc biệt là thời buổi hỗn loạn này thì lại càng không thể. Tiến hóa, đó là điều tất yếu để phát triển, nhưng nếu không biết cách điều chỉnh, nó sẽ đưa chúng ta về điểm xuất phát mà không ai mong muốn cả.
- Bạch viện trưởng, em phát biểu như vậy đã được hay chưa?
Bạch viện trưởng nhìn tên nhóc con nào đó như vật thể lạ. Anh thực sự không biết làm thế nào một tên nhóc mới 14 tuổi lại biết đến cổ tự Hắc Long Thần, càng không thể hiểu nổi vì sao nhóc con này hôm nay ăn nói lại lưu loát đến như vậy. Đó là còn chưa kể cái sơ đồ trên bảng kia, ngay cả anh xem cũng chỉ hiểu có một nửa, cái này là từ đâu ra?
Bạch Khải Hiên anh có chết cũng sẽ không nghĩ đến người vẫn luôn ở đây lại là Tiểu sư muội nhà mình. Dù sao Nhã Nhi năm nay cũng 32 tuổi, không thể nào không có gì thay đổi được.
Thiên Nhã trở về bàn học với Tư Nguyệt trong ánh mắt có phần sùng bái của không ít người, cũng nhận được nồng mùi thuốc súng từ một số đối tượng khác. Xem ra Tinh Vân ở chỗ này không được lòng người lắm thì phải.
Tư Nguyệt lại vô cùng bất đắc dĩ ghé tai phía kia, nhỏ giọng nói:
- Mẹ, lần này anh bị mẹ đào hố chết rồi. Mẹ làm như vậy nhỡ Bạch Viện trưởng nhận ra thì sao ạ?
Thiên Nhã vậy mà câu môi cười, nhẹ giọng đáp lại:
- Nếu nhận ra đã sớm nhận ra rồi. Còn chờ đến giờ phút này sao? Anh ấy nhiều khi rất ngốc, không cần lo lắng đâu.
Tư Nguyệt lập tức chảy xuống mấy vạch đen xì, hoàn toàn bó tay rồi. Có cô sư muội thế này còn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Lại nói đây còn là mẹ cô, không biết nên mừng hay nên lo đây.
Giờ tan học vừa điểm, Bạch viện trưởng còn chưa hề ra khỏi lớp, Chu Trạch Lộ đã đập bàn đứng dậy, hướng phía cuối lớp đầy địch ý đi xuống, đưa tay muốn xách cổ tên đáng ghét kia dậy mà bị Tư Nguyệt nhanh tay hơn chặn lại thành công. Hắn gằn từng chữ nói:
- Hoàng Tinh Vân, đừng có cho rằng hơn người một chút liền lên mặt như vậy. Có giỏi thì dùng thực lực đấu lại với tôi.
Thiên Nhã lạnh nhạt đảo mắt nhìn lên. Tên nhóc này thực lực cũng hoàn toàn không thể so với Tinh Vân, cô không hiểu vì lý do gì khiến cậu ta nóng đến như vậy. Tuy nhiên, theo lời Tư Nguyệt nói, Tinh Vân cố ý khiêu chiến là để dụ Viên Khải xuất hiện, vậy thì cứ tiếp nhận cũng không sao. Cô ngẩng đầu trực tiếp đối mặt với tên kia, lạnh nhạt đáp:
- Muốn chiến thế nào?
Chu Trạch lộ đang trong cơn giận chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lập tức đáp:
- Tôi nhìn Hỗn Nguyên phân nhánh các người đã sớm không vừa mắt rồi. Tôi muốn đoàn chiến.
Câu này nói ra, toàn bộ lập tức tròn mắt. Tên này bị ngốc sao? Biết rõ người ta mạnh nhất đoàn chiến còn dám khiêu chiến?
Có điều phía đối diện Tư Nguyệt rõ ràng nhíu mày một cái. Đoàn chiến? Não tên này có vấn đề sao lại đúng lúc như vậy? Chưa nói đến chuyện căn bản Tinh Vân không có ở đây, các cô nhận giấy nhập học chỉ có bốn khẩu, lấy đâu thêm hai cái nữa mà đoàn chiến?
Nào ngờ Thiên Nhã trực tiếp câu môi một cái, giọng nói còn mang theo mấy phần khinh miệt:
- Được, không thành vấn đề. Chúng tôi coi như chấp đánh thiếu người, các người cứ chọn đủ thành viên đi, sáng mai được nghỉ trực tiếp đến võ đài.
Chu Trạch Lộ lần thứ hai bị coi thường thực vô cùng muốn phát hỏa, một quyền đấm xuống đã mang bàn Thiên Nhã đang ngồi đánh nát bực bội bỏ đi.
Thiên Nhã cũng rất nhanh đứng dậy, lướt qua cả ánh mắt không mấy dễ chịu của Bạch viện trưởng rời đi. Cô hoàn toàn không sợ chuyện phải chấp đánh thiếu người, cái cô muốn biết là vì cái gì tên nhóc kia lại nổi nóng như vậy.
Bóng hoàng hôn đổ dài trên đường về kí túc. Trước cửa phòng Tinh Vân, một dáng con trai mặc đồ bụi bặm đã chờ trước ở đó. Vừa thấy người về, hắn lập tức lên tiếng:
- Cậu tốt nhất rút lại khiêu chiến đi. Cậu có thể, ít nhất cũng nên nghĩ đến cảm xúc của người khác nữa.
Thiên Nhã vô cùng bất cần dựa lưng vào bức tường gần đó, giọng đầy châm biếm:
- Ý cậu là gì? Đến đây nói vậy là vì Tố Tố, hay vì Vân Thiên Thiên?
Đường Chính Nhân phía kia nhíu sâu mày, tất nhiên không hài lòng về câu nói kia. Hắn ném lại ánh mắt vô cùng địch ý, thực muốn đem người trước mặt đập một trận. Hắn tiến đến trực tiếp đối đầu với người còn thấp hơn mình một chút phía kia gằn từng chữ:
- Dù có là vì ai thì cậu cũng nên nghĩ lại đi. Chu Trạch Lộ chẳng phải loại ngu ngốc đến thế, hắn nếu đã tính đến nước đoàn chiến, tuyệt đối sẽ cho các cậu thua khó coi. Cậu là con trai không nói, nghĩ đến ba cô gái kia một chút.
Thiên Nhã câu môi càng thêm sâu, đôi mắt vàng kim ánh lên một tia ranh mãnh:
- Cậu đã lo lắng như vậy, chi bằng thế chỗ của một trong ba người họ đi. Dù sao tôi chỉ nói chúng tôi chấp đánh thiếu người người, cũng không nói gồm những ai.
Đường Chính Nhân nhìn lại, chạm phải đôi mắt đầy thách thức liền thở hắt ra một hơi:
- Thay thì thay. Cậu tốt nhất giữ lời một chút.
Nói đoạn, Bạch Hổ nào đó cũng không níu lại thêm nữa mà bỏ đi.
Thiên Nhã trở về phòng, nhìn hai đứa kia đã chờ sẵn ở đó liền không nhịn được bật cười. Cô tiền đến nhéo nhéo má Vân Thiên, bông đùa:
- Nhóc con, mị lực của con so với ba con còn lớn gấp mấy lần nha. Ngày mai con ngoan ngoãn ngồi ngoài sân thi đấu cổ vũ cho Tư Nguyệt đi.
Vân Thiên khó hiểu nghiêng đầu một cái, Thiên Nhã lại chỉ cười không nói gì thêm kéo con gái ra ngoài đi đâu đó. Cũng nên củng cố cho con gái một chút.
------------------phân cách tuyến--------------
Tinh Vân thực quá mệt mỏi với việc cứ loanh quanh thế này. Chẳng nói đến một con Tử Điện Mị Ảnh Thần Hồ dai như đỉa, lôi điện liên tục bạo động với cường độ ngày càng lớn, thêm vào đó còn là một đám người không biết đã rách trời rơi xuống kiểu gì mà liên tục truy đuổi cậu đây. Cũng may Tiểu Bạch thỏ gần đây ngủ ít hơn, nhảy xuống chạy bộ cùng cậu khiến tốc độ tăng không ít, bằng không chắc hiện tại còn đến non nửa cái mạng coi như mạng rất rất lớn rồi.
Phía trước đột nhiên có chấn động mạnh khiến Tinh Vân toát mồ hôi lạnh. Cậu kéo tay chắn tiểu bạch thỏ sau mình, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm vào một điểm màu tím đang ngày càng đến gần. Lần này xong thật rồi. Một cái Thần Hồ còn chưa đủ, lại nhiều thêm một cái Thần thú khác. Kì này hết thật rồi.
Tinh Vân mím chặt môi, cậu căn bản không thể quay lại được, đằng sau còn có một cái Thần Hồ và đám người kia, đành liều phóng đến vậy. Cậu nắm chặt tay tiểu bạch thỏ, liên tục dịch chuyển gần chục lần. Dù đã có Phong Linh Lang che dấu một phần khí tức, cậu vẫn không tin có thể hoàn toàn cắt được đuôi con thần thú kia.
Đại loại dịch chuyển đến đúng lần thứ mười, cậu liền đâm phải một thứ gì đó cứng như tấm kính, rơi bịch xuống đất mà đầu còn có thêm một cục u nhỏ. Vậy mà lại chạm đến kết giới rồi. Đúng là chẳng có gì hay ho cả.
Hết đường chạy, Tinh Vân xem như chỉ có duy nhất một cách ứng chiến. Cậu còn chỉ vừa kịp rút sương kiếm ra, một vật gì đó đã quấn qua cổ cậu ném một đòn văng vào trong kết giới.
Tinh Vân hoàn toàn bất ngờ, lăn trên đấy hơn chục mét mới dừng lại. Cậu mạnh lắc đầu cho tỉnh táo, không khỏi lầm bầm nhìn không gian xung quanh. Còn có thể vào kết giới theo cách này? Rốt cuộc là tên quái thai nào đã nghĩ ra vậy.
Tiểu bạch thỏ ngay sau đó cũng xuất hiện, đôi mắt to còn có phần sắc xảo hơn, nào thấy cô bé con như trước đây. Cô bé nhìn bộ dáng trật vật của Tinh Vân cũng có phần bất đắc dị tiến đến, ngại ngùng nói:
- Kì thực em không cố ý mạnh tay như vậy, chỉ là nếu lực không đủ em không có cách nào đưa anh đến chỗ này cả.
Tinh Vân còn lập tức tròn mắt, suốt cả chặng đường đi cô bé này không nói một câu nào, cậu còn cho rằng cô bị câm đây. Bây giờ nói được rồi, nhìn bộ dáng liền quay đến 180 độ, không biết đâu là giả đâu là thật nữa rồi.
Tiểu bạch thỏ có thể nhìn ra thái độ kia, cô hơi cúi đầu, giọng nói cũng kính cẩn hơn mấy lần:
- Truyền nhân của Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân, chào mừng anh đến với Lôi Điện truyền thừa thần điện. Em là Bạch Ngọc, người canh cổng của thần điện. Chủ nhân, em đã chờ ở đây suốt hơn 2000 năm, cuối cùng cũng có một truyền nhân của Lôi Kỳ Lân tìm được chỗ này.
Tinh Vân hoàn toàn không kịp xử lý vấn đề, cứ nghệt hẳn ra. Truyền thừa vậy mà tìm thấy rồi? Dễ dàng như vậy?
Bạch Ngọc lại không để cậu ngồi đó lâu, tiến đến đỡ cậu dậy bắt đầu giải thích:
- Chủ nhân, anh không cần bất ngờ như vậy. Lôi Điện truyền thừa thần điện đúng là nơi cất giữ căn nguyên truyền thừa từ thời thượng cổ của Thánh thú, có điều đã bị phong ấn rất nhiều tầng, cũng đã qua rất nhiều năm. Lĩnh ngộ được đến độ nào đều phải do tư chất của anh mà thôi. Thêm vào đó, từ khi vào trong kết giới này, thời gian hoàn toàn bị ngưng đọng lại, vậy nên anh chỉ cần vào tháp, chuyện hộ pháp bên ngoài em sẽ hoàn toàn thay anh lo liệu.
Tinh Vân còn có đôi chút nghi ngờ nhìn cô bé con còn chưa đến mười tuổi, Bạch Ngọc đã giơ cao một tay mở ra một luồng sáng rực rỡ. Cô nắm tay Tinh Vân, cao giọng nói:
- Nhân danh người bảo vệ truyền thừa Lôi Điện thần điện, Thượng cổ Thần thú Bạch Ngọc Mi Thỏ, hỡi kẻ đã đóng kín cửa điện, ta ra lệnh cho ngươi hãy lần nữa mở ra.
Nói đoạn, trên tay Bạch Ngọc cũng nhiều thêm một vật bằng vàng sáng lấp lánh mang hình một tia lôi nguyên tố đánh thẳng vào cửa điện phía bên kia. Ánh sáng chói lòa khiến Tinh Vân không thể mở được mắt. Đến khi cậu mở được mắt đã chỉ còn lại một mình rồi. Bạch Ngọc nói cần phải tự mình lĩnh ngộ, xem ra chưa thể nhận được hoàn toàn truyền thừa thì chưa thể ra khỏi chỗ này được rồi.
Phía bên ngoài truyền thừa thần điện, Bạch Ngọc như thoát xác. Từ một cô bé chưa đến mười tuổi, hình dáng bây giờ của cô đã là 15 tuổi rồi, toàn thân một sắc trắng thuần khiến cũng bị đổi thành một màu tím thần bí mà đầy quyến rũ. Cô mặc một bộ đồ bó để lộ rõ ràng từng đường nét trên cơ thể, mái tóc trắng dài xõa tự do liền bị thay bởi một sắc hoang dại được buộc cao gọn gàng. Một khi truyền nhân đã vào tháp, kết giới sẽ lập tức biến mất. Vậy nên nói, việc của cô chính là bảo vệ an toàn cho chủ nhân thực sự của tòa tháp vẫn còn ở phía bên trong kia.
Đám người đã đuổi đến tận nơi còn bị chặn bên ngoài đã có phần bực bội, nay kết giới biến mất liền giống như phát bạo hướng lên tấn công.
Bạch Ngọc toàn thân phát lạnh, hai tay hơi nắm lại kêu khùng khục như bẻ khớp. Tiếp đó, cô như biến thành một vệt sắc tím, đôi chân thon dài không chỉ mềm dẻo mà lực đạo phát vào còn lớn vô cùng. Chỉ một cú xoay người, cô đã thành công đem một tên áo đen tiên phong bẻ gãy cổ, đánh văng khỏi phạm vi chiến đấu.
Tên thủ lĩnh nhìn cảnh này kì thực cũng thấy rùng mình. Một đứa con gái tay không có thể bẻ gãy cổ hai tên đô con đạp đi, đó đã không còn là phạm trù thông thường nữa. Hắn liên tục đảo bàn tay ra hiệu người mình chiến đấu, bản thân cũng rút đao phóng lên. Chỉ cần không chủ quan, hắn không tin cả chục người không thể đánh được một đứa con gái.
Bên trong truyền thừa Thần điện, Tinh Vân còn yên lặng ngồi tại tầng 1 thiền định. Không gian quanh cậu dày đặc nhất chính là lôi nguyên tố. Tuy không mãnh liệt như sấm chớp nhưng vội vàng hấp thụ lại nguy hiểm đến kinh mạch vô cùng.
Trong thời gian này, cậu liên tục liên hệ với không gian tinh thần cầu Thiên Tinh trợ giúp mà một chút phản ứng cũng không có, thực khiến cậu nóng ruột vô cùng. Nếu không phải còn ý thức được bản thân phải tỉnh táo, cậu đã sớm tẩu hoả nhập ma rồi.
Một luồng lôi điện xé nát không gian đánh xuống đầu khiến Tinh Vân rùng mình. Cậu chỉ cảm thấy như có cái gì đó mạnh mẽ tràn vào hạt giống trung tâm thứ hai tại thần kinh trung ương, đem cả cơ thể cậu toàn bộ tẩy rửa. Bình cảnh Thanh Anh sơ kỳ cũng được phá, thăng lên Thanh Anh trung kỳ. Không chỉ thế, năng lượng tràn ra khắp không gian, vượt qua cả kết giới lan rộng khắp cả khu rừng.
Linh thú bắt đầu rục rịch, hướng đến nguồn năng lượng kia mà tới. Đã rất lâu rồi nơi đây không phát ra nguồn năng lượng mãnh liệt như vậy.
Bên ngoài tháp, Bạch Ngọc thành công đem tên cuối cùng đánh gục, luồng năng lượng lại phóng ra khiến cô không biết nên mừng hay lo nữa. Chủ nhân nhanh như vậy phá được tầng 1 quả thực đáng mừng, nhưng năng lượng cỡ này nhất định sẽ thu hút đám linh thú trong rừng tới, sợ là cả đám Thần thú cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ hi vọng đến thời điểm đó cô vẫn còn trụ được.
Tinh Vân mở mắt, đó là một không gian vô cùng thoải mái. Bãi cỏ xanh rờn, một khoảng đất rộng được chăm chút vô cùng cẩn thận. Ý thức vừa động, cậu thực muốn tiến lên vài bước liền nhận ra cơ thể này vốn dĩ không phải của mình. Dưới mặt nước đọng phản chiếu là hình dáng một con vật không khác một con sư tử nhỏ là bao. Một bộ lông màu ánh tím, đôi mắt to tròn, bốn chân mập mạp, thực khiến người ta vừa nhìn đã muốn ẵm lên nựng một cái.
Hình dáng này... rốt cuộc là thế nào?
Gần đó, một cô bé với đôi tai thỏ nhìn qua mới 4, 5 tuổi vừa chạy đến, ôm lấy con vật yêu thích sự không ngừng, giọng vô cùng dễ thương cất lên:
- Cha, cha thực sự tặng cho con sao?
Người đàn ông mỉm cười hiền hoà gật đầu, đưa bàn tay vò lên cái đầu nhỏ của con vật một chút nhẹ nhàng nói:
- Thiên Tinh, Tiểu Mi thực sự rất thích nhóc đấy, nhóc có thích con bé hay không?
Tinh Vân vô cùng ngơ ngác chớp mắt hai cái. Thiên Tinh? Là trùng hợp, hay đây chính là ấu thú của Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân? Thượng cổ kỳ lân có hình dáng gần giống sư tử, điều này cũng rất có thể lắm.
Cô bé gọi Tiểu Mi kia lại càng yêu thích hơn ấu lấy không rời, bàn tay nhỏ cứ vuốt ve trên lớp lông mềm mịn đặc biệt.
Thời gian dần dần trôi qua, Tiểu Mi đã là một cô bé 14 tuổi, mà Tinh Vân đã dần trở lên cao lớn, về đúng với hình dáng thật của Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân. Mười năm bên nhau thân thiết, trong lòng Thiên Tinh dường như đã khắc sâu hình bóng của cô bé này. Được nhìn cô được lớn lên từng này, bên cô cũng cô buồn nhất, chia sẻ lúc cô vui nhất, cảm giác thân thiết có lẽ bất cứ cái gì cũng không thể thay thế được.
Thế rồi tai hoạ ập đến. Chỉ trong một đêm, toàn bộ nơi ở yên bình với căn nhà nhỏ của ba cha con Tiểu Mi bị phá nát toàn bộ. Cha Tiểu Mi bị ảnh hưởng không qua khỏi, chỉ kịp đẩy lại Tiểu Mi cho Thiên Tinh mang đi.
Chỉ là ông đã sai rồi. Mục tiêu của bọn chúng từ ban đầu đã là Thiên Tinh rồi. Tiểu Mi đi theo, chẳng khác nào đẩy cô vào đường chết.
Một đạo kình lực mang theo ám nguyên tố thôn phệ phóng đến, Tiểu Mi không nghĩ được nhiều đã nhảy xuống, cơ thể nhỏ nhắn hoàn toàn chắn Thiên Tinh ở phía sau.
Tinh Vân chỉ cảm thấy cơ thể hơi run lên, theo phản xạ hơi vòng qua bao trọn cô bé con trong lòng.
Máu đỏ bắt đầu chảy xuống, lan tràn khắp mặt đất vô cùng tang tóc. Từ vết máu chảy dài kia, mơ hồ có thể nhìn thấy những tia tử điện phóng lên phá hoại như có phần ai oán vậy.
Tiểu Mi không khóc, chỉ là đôi mắt bình thường luôn mang hồng sắc như bảo thạch nay lại tối hẳn đi. Cô run rẩy đưa tay chạm vào vết thương sâu vẫn còn đang liên tục chảy máu không ngừng, sự oán giận cầng ngày càng tích tụ lên cao hơn.
Cô cúi sâu đầu, khẽ rỉ tai Thiên Tinh một tiếng xin lỗi liền vục đầu liên tục nuốt xuống thánh huyết tanh nồng mang theo lôi nguyên tố vô cùng tinh thuần kia. Cả cơ thể cô hơi run một cái rồi biến đổi, từ bạch sắc hiền hoà trở thành tử sắc tràn ra đầy tia chết chóc. Chính bọn chúng đã khiến cha cô bỏ mạng, cũng chính chúng khiến Thiên Tinh sống dở chết dở như bây giờ. Cô thề sẽ cho chúng chết không có chỗ chôn thân.
Nghĩ đoạn, Tiểu Mi lập tức phóng lên, đôi chân thon dài vô cùng lợi hại khiến cho từng tên từng tên ngã xuống. Như vậy còn chưa đủ đâu, chúng chết như vậy là quá dễ dàng. Chúng còn chưa trả lại những gì thuộc về cô, sao có thể cứ như vậy chết cơ chứ?
Tiểu Mi lại không hề nhận ra, toàn thân cô đã thấm đẫm máu tươi. Không phải của đám người kia, mà là của chính bản thân cô. Cô ngã vật xuống đất, cố gắng bò đến bên cạnh Thiên Tinh còn thoi thóp thở mới ngất đi. Cho dù có chết, cô cũng muốn được ở gần nhau.
Tinh Vân lần nữa mở mắt, chỉ thấy Tiểu Mi bên cạnh mình đang ngủ ngon lành. Xem ra là chuyện đã kết thúc, Thiên Tinh từ đây có thể an ổn rồi.
Tiểu Mi đã tỉnh lại, đôi mắt hồng sắc như bảo thạch hơi sang lên, đôi môi mỉm cười ngọt ngào. Cô vươn tay ổm cổ Thiển Tinh, xiết tay thật chặt không rời. Cô vẫn còn sống thật tốt, Thiên Tinh còn sống cũng thật là tốt.
Có điều ngay sau đó Tinh Vân liền rùng mình một cái. Thực sự không phải thế này. Khi đó Thiên Tinh thực sự đã chết rồi, cậu ở trong cơ thể Thiên Tinh, cậu mới là người biết rõ nhất. Ngay cả Tiểu Mi khi đó cũng chắc chắn đã tắt thở, cô liều mình uống Thánh huyết sớm đã bị phản hệ chết rồi. Cảnh này rốt cuộc là ảo cảnh, hay là tâm ma của Thiên Tinh?
Tinh Vân hơi mím môi, hít sâu một hơi liền đứng dậy lùi lại, hoàn toàn giữ khoảng cách với Tiểu Mi phía bên kia. Cho dù có là Thánh thú, cậu không tin có chuyện có thể đột nhiên chết đi sông lại được, đừng nói đến hình dáng nhân thú kia của Tiểu Mi.
Tiểu Mi hơi ngẩn ra, sau đó lại giơ tay tiến lên như muốn chạm đến:
- Thiên Tinh, cậu sao vậy?
Tinh Vân nhíu mày, cố gắng kiểm soát cơ thể của Thiên Tinh, ánh mắt cũng đầy địch ý. Cậu liên tục lui lại giữ khoảng cách với Tiểu Mi, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:
- Cô là ai?
Tiểu Mi thoáng một chút sợ hãi, đôi chân lại tiến lên thêm hai bước nói:
- Thiên Tinh, cậu rốt cuộc sao vậy? Là tớ, Tiểu Mi mà.
Tinh Vân tiếp tục lui lại vài bước giữ khoảng cách, địch ý càng ngày càng lớn hơn:
- Không một sinh vật nào có thể sống sót sau khi hấp thụ ngần ấy Thánh huyết cả. Cô là ai?
Tiểu Mi cúi sâu đầu, vai run rẩy mãnh liệt như đang sợ hãi.
Tinh Vân đột nhiên cảm thấy có phần không đành lòng, bước chân vừa định tiến lên, không gian lập tức thay đổi, từ yên bình lại nhiều thêm nồng đậm sát khí. Phía đối diện, Tiểu Mi ngẩng cổ lên, cười đến điên dại, đôi mắt hồng sắc trở lên tối vô cùng, khoé mi trào ra không phải là lệ, mà là máu. Cô tiến đến, nụ cười trên môi càng thêm phần điên loạn:
- Thiên Tinh... Cậu nghe tớ gọi không Thiên Tinh? Nhờ cậu, cha tớ đã chết rồi. Bản thân tớ thành cái dạng này, cũng nhờ cậu... Bạn tốt, vì cái gì cậu còn chưa chết? Vì sao vẫn còn nhở nhơ ở đây?
Tinh Vân hơi run lên, thực rất muốn lùi lại mà cơ thể không nghe theo điều khiển. Quả nhiên cảnh này chính là tâm ma của Thiên Tinh. Hắn luôn cho rằng khi đó nếu không có hắn, cha con Tiểu Mi vẫn có thể sống tốt. Cũng chỉ vì hắn đến, họ mới nhận kết cục bi thảm đến như vậy.
Tiểu Mi ngày càng tiến gần, trên tay không biết từ khi nào đã nhiều hơn một con dao găm sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũng muốn đâm vào Thiên Tinh trước mặt.
Tinh Vân hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể liền rũ bỏ bộ lông tuyệt đẹp, lấy lại hình dáng chủng tộc bình thường. Cậu giang tay, nhẹ mỉm cười hướng Tiểu Mi mà nói:
- Tớ biết cậu đã rất hoảng sợ, đó là lỗi của tớ. Đến đây đi, sau này tớ tuyệt đối không để cậu một mình nữa đâu.
Tiểu Mi như hoàn toàn không nghe thấy, nhún chân phóng đến liền đem con dao ghim thẳng xuống ngực đối phương. Cho dù đã bị Tinh Vân nhanh tay hơn ôm lại, sát khí xung quanh vẫn không hề được giảm bớt chút nào.
Máu chảy dài trên mặt cỏ xanh, mơ hồ còn thấy cả một vài tia lôi điện nồng đậm đánh xuống phá nát cả một vùng.
Tinh Vân ôm lấy cô gái trong lòng, nhẹ vuốt ve trên mái tóc trắng mềm mại. Cậu có thể cảm thấy rất rõ ràng sinh lực như dần bị rút đi, có lẽ cũng không chịu nổi bao lâu nữa. Cậu không hề nới lỏng vòng tay, ghé sát tai cô gái yếu ớt nói:
- Đừng sợ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu gặp bất cứ thương tổn nào nữa.
Tiểu Mi rõ ràng run lên một cái, đôi mắt màu hồng ngọc lấy lại độ sáng thường ngày. Cô ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, khoé mắt cũng trào ra hai giọt lệ nóng:
- Thiên Tinh, cảm ơn cậu.
Dứt lời, cô hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi đối phương một cái. Cả cơ thể cô lập tức chuyển hoá, tạo thành một luồng linh lực nồng đậm nhẹ nhàng chữa lành vết thương cho Tinh Vân. Năng lượng chuyển hoá còn sót lại tiếp tục hướng hạt giống thứ hai tại thần kinh trung ương của Tinh Vân mà tiến tới, dung hoà mở rộng tinh thần hải cho Tinh Vân. Cũng từ thời điểm đó, Tinh Vân mới có thể nối lại liên lạc với không gian tinh thần.
Gặp Thiên Tinh, cậu cũng không hỏi câu nào, càng chẳng cần đối phương giải thích. Hai người các cậu hiện tại coi như một thể, không nhất thiết cần phải đào bới quá khứ đau buồn của họ lên.
Tiểu Lục cũng chỉ nhắc nhở đẩy nhanh tốc độ lĩnh ngộ vì có vẻ bên ngoài Tư Nguyệt đang khó chịu lắm rồi.
Tinh Vân tất nhiên hiểu chuyện này, tiếp tục khoanh chân thiền định.
Phía bên ngoài tháp, Bạch Ngọc đã thở không ra hơi. Chủ nhân vậy mà lĩnh ngộ được tầng 2 rồi. Nhưng mỗi khi lĩnh ngộ thành công, năng lượng thoát ra sẽ càng lớn, nếu tên kia cũng đến, cô lần này sợ là sẽ tác trách thôi. Cô không rõ bên trong có tất cả bao nhiêu tầng, xong sớm thì ra sớm, hy vọng với tốc độ này sẽ không quá lâu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top