Chương 128:

Hoả Linh Thành đến một nửa bao quanh là sa mạc, ngày thường đã nóng, thời tiết đầu hè còn nóng gấp mấy lần. Trên sa mạc rộng lớn, bốn người, ba nữ một nam nhìn qua mới mười mấy tuổi vừa đi vừa thở không ra hơi. Khí hậu cỡ này khắc nghiệt cũng là lần đầu thấy.

Cô bé bên cạnh thấp nhất, cũng có vẻ là ít tuổi nhất đang được người nhìn đứng tuổi nhất dắt đi, miệng liên tục than:

- Vân ca ca, anh chắc chắn là chúng ta không đi nhầm đường đấy chứ? Sao có thể nóng như vậy?

Cậu trai được gọi là Vân ca ca kia quay đầu lại, gương mặt nhìn qua cũng khoảng 18 19 tuổi đã ướt đẫm mồ hôi cùng chút mệt mỏi nhẹ lắc đầu. Cầu giao cho cô bé bình nước trong túi phép, nhẹ nhàng nói:

- Cố gắng thêm chút nữa. Theo tiến độ này, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Nói đoạn, cậu nhìn lại hai người phía sau khẽ hỏi:

- Hai người vẫn ổn đấy chứ?

Cô gái mặc váy lục chỉ nhẹ lắc đầu, ngược lại "cô gái" mặc váy trắng lại có phần muốn bốc khói. "Cô" suýt nữa giật tung mái tóc đen dài, vô cùng hậm hực quát:

- Ở cái xó quỷ tha ma bắt này làm gì có ai, tại sao lại bắt tớ giả gái cơ chứ? Thời tiết nóng bức còn mặc đồ này thật muốn hại người mà.

Cậu trai đi đầu tiên vô cùng bất đắc dĩ cười cười. Bốn người bọn họ quả thực là nhóm Tinh Vân, chỉ khác một chút là cô bé nhỏ tuổi nhất kia là Ngân Dực Phi Ưng hoá thân, gọi là Ngân Nhi, mà "cô gái" váy trắng vô cùng kiều diễm kia lại chính là Vân Thiên đóng giả mà thành. Nói đi cũng phải nói lại. Vân Thiên giả gái so với con gái thật còn đẹp hơn đến mấy lần. Nếu đem ra so với Tư Nguyệt, sợ là chỉ có hơn chứ không có kém. Đúng là đủ hại người mà.

Nhóm Tinh Vân hoá thân sẽ thành một tổ hợp như vầy: Vân Thiên Thiên, năm nay 16 tuổi là tiểu thư của Vân gia Hỗn Nguyên thành, đệ nhất khuê các tiểu thư không biết võ thuật, lần này đến Hoả Linh thành là do chuyện làm ăn của gia đình. Đi cùng có anh cả là Vân Hà, năm nay 19 tuổi, có thể coi như thực lực không tệ lắm. Hai cô gái đi theo một là vệ nữ của tiểu thư gọi là Vân Tư Tư, một là người hầu bên cạnh thiếu gia gọi là Vân Ngân Nhi.

Nói đến đây, chắc không cần kể thêm cũng có thể tự ý thức được ai đã hoá thân ai rồi. Vân Thiên tên chỉ thêm một chữ Thiên mà thôi, còn Tinh Vân là lấy một chữ Hà trong tên của Lam Hà ngày trước. Cậu đã gửi tín hiệu liên lạc về Hỗn Nguyên Thành, chuyện Vân gia sẽ có người thu xếp, tuyệt đối không có sơ hở.

Mục đích của các cậu lần này đến đây, chủ yếu là vì muốn thuyết phục Viên Khải gia nhập, phần còn lại là tìm đến truyền thừa.

Từ khi Yêu Thần xuất hiện, cả Thiên Tinh và Tiểu Lục đều ý thức được rằng phải tìm ra truyền thừa sức mạnh nguyên thủy của bản thân càng sớm càng tốt. Đó mới là lý do Thiên Tinh nhất định nói Tinh Vân phải rời đi. Hành động quá lộ liễu sẽ bị hớt tay trên khi nào không hay. Chi bằng tự hành động.

Quãng đường này bốn người bọn họ đi đã gần một tháng trời, cũng là vì trung tâm Nguyên Mộc thành cách trung tâm Hoả Linh thành khá xa. Tính toán số ngày và tốc độ di chuyển, có lẽ không đến ngày mai có thể đến nơi.

Áng chừng cũng không sai lắm, hai ngày sau, bốn người thực sự đặt chân đến phụ cận nội thành Hoả Linh thành.

Không khí chỗ này so với vùng bao quanh thoải mái hơn nhiều. Dù thời tiết như cũ oi bức, cây cối phát triển mạnh mang theo bóng mát cũng khiến cái nóng giảm bớt phần nào.

Thành thị ở chỗ này kiến trúc so với Nguyên Mộc Thành đều có một số điểm tương đồng. Nhà ở đều được làm bằng gỗ vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên, ở Hoả Linh thành này dưới mái nhà còn được lợp thêm một lớp đệm cách nhiệt chống nóng. Trong nhà ai cũng đều có trữ một khối hàn băng để giảm nhiệt độ phòng, cứ một thời gian nhất định sẽ lại thay một khối khác.

Bốn người Tinh Vân đến đây không lâu, việc đầu tiên tất nhiên là tìm nhà trọ. Theo thông tin là Lão Miêu Yêu để lại, gần đây có một nhà trọ do một người bạn già của lão lập lên, có thể tin tưởng được.

Nói là nhà trọ, nhóm Tinh Vân đến nơi còn lập tức há hốc miệng. Cái này mà là nhà trọ? Rõ ràng là đệ nhất khách sạn ở thành này. Thảo nào hồi nãy cậu cứ hỏi ai về cái tên Thiên Miêu Yêu, ai cũng tròn mắt nhìn như vật thể lạ. Đệ nhất khách sạn của cả một thành, không biết chỉ có thể là nhà quê ra phố.

Vừa bước vào trong, Tinh Vân đã không mấy hài lòng về cách phục vụ ở đây. Không hổ là đệ nhất khách sạn, ngay cả phục vụ cũng có kiểu chảnh riêng. Cậu tiến về phía trưởng quầy đã đứng tuổi, mỉm cười thân thiện lễ phép hỏi:

- Chưởng quầy, cháu đến tìm Thiên Miêu gia gia. Xin hỏi ông ấy có ở đây không?

Vị chưởng quầy ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên lạ hoắc có phần nghi hoặc:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

Tinh Vân vẫn chỉ cười thân thiện, giao cho chưởng quầy một bức thư tay, nói:

- Cháu ở Vân gia Hỗn Nguyên Thành đến đây, gia đình đã liên hệ trước với ngài.

Lão chưởng quầy nhìn bức thư như nhớ lại được gật đầu, phân phó cậu nhân viên gần đó:

- Mang bọn họ lên tầng bốn, phòng 404.

Cậu nhân viên rất nhanh chóng nhận nhiệm vụ, đưa bốn người đi mất.

Ban đầu Ngân Nhi còn có chút thắc mắc vì sao chỉ có một phòng, sau mới chật té ra. Căn phòng này đừng nói bốn người, cho dù 10 người cùng ở vẫn còn rộng lắm. Có hai cái giường lớn, một bộ ghế sofa, còn có cả thảm trải rộng, nhà vệ sinh, nhà tắm, không gian ban công rộng, toàn bộ chắc cũng mấy chục mét vuông chứ không có nhỏ hơn.

Tinh Vân cũng thầm nuốt nước miếng xót của. Phòng hoành tráng cỡ này, trăm phần trăm giá cũng không thấp. Vân Thiên đang giận dỗi, tiền lần này còn không phải cậu phải trả sao? Cứ tính đến phải trả nợ cho Chiến gia gia ở Thương Hội đã mất một khoản, còn đến đây gánh tiền phòng nữa, cậu xác định sẽ phá sản rồi.

Vân Thiên không nói câu nào, đóng vai tiểu thư thì ra ngoài làm cái gì, trực tiếp kiếm một giường nằm nghỉ, quá mệt mỏi rồi. Tư Nguyệt cũng cảm thấy có chút uể oải, đem nốt chiếc giường còn lại chiếm dụng ngủ mất.

Tinh Vân nhìn xuống Ngân Nhi hai mắt đã đỏ ửng díu lại với nhau không khỏi lắc đầu. Cậu ngồi xuống ghế sofa, để Ngân Nhi nằm lên đùi mình, nhẹ vuốt vái tóc bạch kim cho cô dễ ngủ hơn. Hai cái đứa vô tâm kia thực hết nói nổi rồi.

Đến khi Ngân Nhi đã ngủ say, Tinh Vân mới lách mình đứng dậy, vén thêm cho cô một tấm chăn liền khoác áo choàng rời đi. Cho dù là mới đến, quan trọng là phải lấy được thêm thông tin cái đã.

Mạng lưới thông tin của Tử Nguyệt nếu muốn kể đến, vậy mạnh nhất chính là Hoả Linh Thành này. Không chỉ vì nơi đây tách biệt với bên ngoài, mà còn vì nơi đây chủ yếu đều là Nhân thú tộc linh thú hoá hình cũng dễ chà trộn hơn.

Tinh Vân trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên cúi chào Thiên Miêu Yêu một cái, tiếp đó hoà vào dòng người lặn mất tăm. Nơi cần đến không cần nói cũng biết, đầu tiên chính là Hoả Linh phân nhánh học viện.

Về mặt cấu trúc, học viện phân nhánh Hoả Linh thành cũng không khác biệt nhiều lắm so với Hỗn Nguyên phân nhánh, tuy nhiên, xét về diện tích thì xem chừng nhỏ hơn không phải chỉ một chút.

Tinh Vân kéo thấp mũ chùm che hơn nửa khuôn mặt, tiến đến cửa tất nhiên muốn đi vào. Người giữ cửa vốn định chặn lại, liền thấy thẻ tư cách Liên Minh Hỗn Nguyên học viện đành tránh ra. Đây chính là quy tắc chung, chỉ cần có thẻ học viên, vào phân nhánh nào cũng không thành vấn đề.

Trót lọt vòng ngoài đầu tiên, Tinh Vân không mấy vội vã, liền đi dạo một vòng. Quy mô chỗ này nhỏ hơn so với Hỗn Nguyên phân nhánh rất nhiều, ngay cả cửa hàng cũng nhỏ hơn, từ trang bị, dược liệu, linh thạch, vật phẩm hỗ trợ,... Nhìn chung có thể coi như đầy đủ cả. Xem ra chỗ này cũng không tính là nghèo nàn.

Tinh Vân vừa đi qua một quán trà, bất chợt nghe thấy gì đó bàn tán liền dừng lại. Cậu vốn đã định đi lại xoay lại nửa vòng, tiến vào trong tiệm kiếm một bàn trống ngồi xuống. Tùy tiện gọi một ly hồng trà cũng một ít bánh quế, cậu yên lặng ngồi nghe mấy tên bên cạnh không ngại lớn tiếng thảo luận:

- Ta nói các người nhất định không tin. Nghe nói Viên Khải lão đại vừa trở về không lâu liền nổi đoá muốn bỏ đi. Bạch viện trưởng nói thế nào cũng không chịu nghe. Không ngờ Thánh nữ vừa xuất hiện, hắn liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Tên bên cạnh không ngừng góp vui:

- Cậu có nói quá chỗ nào không vậy? Viên Khải lão đại chịu nghe lời Thánh nữ? Tôi thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Tên ngồi đối diện liên tục gật đầu:

- Không sai, tôi cũng cảm thấy không đúng lắm. Vậy hiện tại lão đại rốt cuộc đang ở đâu?

Tên khơi mào đầu tiên lập tức lên tiếng:

- Thánh nữ tận nơi đến tìm, không phải ở Thánh nữ điện cũng chính là ở tu luyện tháp, cái đó cũng cần hỏi sao?

Hai tên kia tục gật đầu, giọng một tên có vẻ không được tốt lắm:

- Viên Khải lão đại không thèm ra ngoài, chúng ta cũng mất đi chỗ dựa rồi. Sao chúng ta lại khổ như vậy.

Tên kia nhất mực hưởng ứng:

- Không sai, lỗi lần này nghe nói là do thằng nhóc lôi điện cùng với một tên băng nguyên tố nào đó bên Hỗn Nguyên phân nhánh, nếu gặp được hai tên đó, ta nhất định sẽ thay lão đại rửa hận.

Hai tên còn lại tiếp tục hưởng ứng, câu chuyện còn tiếp diễn đến việc hai người được nhắc đến kia sẽ bị xử như thế nào.

Tinh Vân lắc lắc đầu, môi nhẹ cong lên một chút. Cậu nuốt xuống miếng bánh quế cuối cùng liền thanh toán rời đi. Đại loại biết Viên Khải đang ở đâu tốt rồi. Cái khác không quan tâm, sau này sẽ có tin tình báo trở về thôi.

Cậu bước ra ngoài, không cẩn thận liền va vào cô bé con vừa mới tiến đến. Nhanh tay một chút đỡ được cô bé, Tinh Vân suýt chút nữa thì bật lên thành tiếng. Cũng may định lực đủ mạnh nên yên lặng thành công. Người ta là tiểu công chúa của Nhân thú tộc, ở đây cũng không có gì lạ.

Nào ngờ Tố Tố không để cậu phản ứng cái gì, lập tức mau miệng kéo kéo tay cậu nói:

- Đại ca ca, cảm ơn anh đã giúp em. Nhà em cũng cách đây không xa lắm, anh đến uống ly trà nhé, coi như lòng thành của em ạ.

Nhìn đôi mắt đầy tia tinh quang của Tố Tố, Tinh Vân lập tức rùng mình. Ánh mắt kia đang như muốn nói là: "Anh nếu dám từ chối, em sẽ nói thân phận của anh cho mọi người biết".

Tinh Vân hoàn toàn bất đắc dĩ, rất muốn chạy mà vẫn phải gật đầu.

Tố Tố vui vẻ cười hì hì, kéo tay cậu trở về một căn nhà khá lớn cách đó không xa. Bên trong nhà, một người đàn ông trên dưới 40 tuổi đang gọt nạo cái gì đó như dao găm. Thấy người đến, người kia hơi ngẩng lên, nhẹ giọng nói:

- Bạn của Tố Tố sao? Là người nào trong bốn đứa nhóc con đã kể vậy?

Tố Tố cười hì hì, nhanh tay kéo áo choàng của Tinh Vân xuống, đẩy đến trước mặt người kia giới thiệu:

- Anh ấy là Tinh Vân ạ. Đội trưởng con vẫn luôn kể với bác đấy. Nhưng bình thường nhìn anh ấy đẹp trai hơn. Hình tượng này thực chẳng dễ nhìn chút nào.

Tinh Vân gật gật khoé mắt, hoàn toàn bó tay với kiểu giới thiệu này. Cậu cúi sâu đầu, lễ phép chào:

- Bạch viện trưởng, lần đầu gặp người. Cháu là Hoàng Tinh Vân.

Người đàn ông nghe gọi đến Bạch viện trưởng cũng có chút bất ngờ, sau nhìn đến trang phục của chính mình chỉ nhẹ gật đầu. Đồ từ học viện còn chưa thay, nhận ra cũng không lạ.

Bạch viện trưởng nhìn cậu trai khá già dặn trước mặt có đôi chút nghi ngờ. Nói cậu ngồi xuống ghế trước, anh hơi đảo mắt một vòng hỏi:

- Xem ra là cậu bí mật đến đây. Dịch dung không tệ lắm, nhưng còn thiếu một chút tự nhiên.

Tinh Vân rất biết điều gật đầu. Lần này ngoài Vân Thiên chỉ là trang điểm nữ trang thêm đôi chút, cả cậu và Tư Nguyệt đều phải đeo mặt nạ. Cái này sẽ có chút giả, không phải muốn là có thể khắc phục được. Cậu đưa tay kéo xuống lớp da khá dày, để lộ gương mặt thật thanh tú cùng với đôi mắt dị sắc và mái tóc vàng kim nói:

- Cháu cũng biết sẽ không qua mắt được nhiều người, xem chừng chỉ là dùng kế tạm thời thôi. Nhưng có lẽ ngài cũng biết, gương mặt này của cháu lộ ra ngoài chắc sẽ gặp hoạ không nhỏ. Chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự thật thôi.

Bạch viện trưởng thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:

- Cậu không sợ ta sẽ gây bất lợi cho các cậu sao?

Tinh Vân vô cùng chắc chắn lắc đầu. Cậu đặt một tấm hình lên bàn, phía sau còn có ghi rõ ràng một dòng ghi chú nhỏ. Trong hình, cô gái tóc vàng chính là đang cùng chụp chung với ba người khá giống nhau, hình như là anh em ruột. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Cháu có thể không tin người ngoài, nhưng không thể không tin ba mẹ cháu được.

Bạch Viện trưởng nhìn tấm hình trên bàn, đôi môi lại cong lên một chút, ánh mắt có cái gì đó mông lung như nhớ lại ngày đó.

Tinh Vân không phải muốn phá đám, chỉ là không thể cứ mãi yên lặng liền vào vấn đề:

- Khải sư bá, cháu gọi bác như vậy được chứ ạ? Mục đích cháu đến đây, có lẽ bác cũng không lạ lẫm gì. Chuyện Viên Khải, bác có thể giúp cháu gặp hắn không?

Bạch viện trưởng, cũng chính là Khải Hiên hơi đảo mắt lên, cũng có chút nghi hoặc nhìn cậu trai trẻ. Anh có chút lưỡng lự ngưng lại, dường như không muốn trả lời câu hỏi này.

Tinh Vân biết chuyện có lẽ không đơn giản chỉ là một câu nói như vậy. Cậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng:

- Cháu biết thân phận của hắn ở Nhân thú tộc không đơn giản, chuyện này có thể là không dễ dàng gì. Lại làm phiền bác như vậy thật là cháu không phải. Khi nào xong chuyện cháu sẽ tới tạ lỗi với bác sau. Gửi lời hỏi thăm của cháu đến Nhiếp Chính Vương và Thánh Nữ cô cô ạ.

Nói xong, Tinh Vân cúi xuống thật sâu, chào một tiếng rồi kéo mũ áo choàng rời đi. Xem ra cậu vẫn nên dựa vào chính mình. Tố Tố biết cậu ở đây, e là không bao lâu nữa Thanh Long cũng sẽ tìm đến. Nếu thực là như vậy, các cậu sớm muộn cũng sẽ bị đưa về lại học viện mất. Chuyện truyền thừa không phải muốn là có thể tìm được. Khi các cậu vẫn còn chút cảm ứng, tìm ra được là tốt nhất.

Tinh Vân vừa rời đi không lâu, sắc mặt Khải Hiên có đôi chút trầm xuống. Tố Tố biết ý lên phòng trước. Khải Hiên liền lấy ra một miếng bài truyền âm, trầm giọng hỏi:

- Em chắc chắn không muốn can thiệp chuyện của thằng bé sao?

Phía bên kia có tiếng đáp lại. Giọng con gái lo lắng nhưng rất cương quyết:

- Huyền Vũ sư huynh nói nếu chưa phải lúc cần thiết thì không cần động tay. Anh giúp em bí mật theo chúng một chút, có gì mới báo lại cho em, chuyện còn lại em sẽ có cách giải quyết.

Khải Hiên nhíu mày. Tây Môn Huyền Vũ lại không can thiệp, chỉ nói Nhã Phi theo dõi phía sau. Cũng không sợ mấy đứa nhóc có chuyện? Này là tín nhiệm, hay là tự tin thái quá đây?

Tinh Vân rời khỏi căn hộ liền trở về phòng trọ. Vốn định đi tìm chút liên hệ, có điều hiện tại không còn tâm trạng đó nữa rồi. Bây giờ ba đứa kia chắc cũng đã ngủ dậy, về lại tính tiếp.

Khách sạn Thiên Miêu Yêu ngày thường vô cùng náo nhiệt, hôm nay còn có phần náo nhiệt hơn. Chính giữa đại sảnh, hai cô gái đã bị một đám con trai bao lấy. Tinh Vân khẽ nhíu mày, cậu tất nhiên nhận ra hai cô gái kia là ai.

Phía bên kia, một cái hoa si dâm tặc mang theo giọng vô cùng khả ố vang lên:

- Vị tiểu thư này, cô không phiền cùng uống một ly rượu với tôi chứ?

Cô gái một thân váy trắng thanh khiết, đôi mắt màu hổ phách đã ánh lên vài tia lạnh nhạt. Để ý một chút, bàn tay dấu trong tay áo dài đã nắm chặt muốn đánh người.

Cô bé con bên cạnh một thân đồ ngân sắc có vẻ sợ sệt hơn, giang tay chắn trước cô gái váy trắng, run run nói:

- Tiểu thư năm nay mới 16 tuổi, chưa thể uống rượu được. Các người đừng cố ý ép người nữa.

Mấy tên con trai cười càng thêm khả ố, ánh mắt nhìn hai cô gái nhỏ chỉ còn thèm muốn. Tên thiếu gia nào đó lại tiếp tục cất giọng:

- Bé con, không hiểu chuyện thì tránh ra chỗ khác, đừng có làm phiền người lớn nói chuyện.

Nói đoạn, Ngân Nhi liền bị tên nào đó mạnh tay gạt đi.

Ngân Nhi đã uất ức lắm, chỉ cần chút nữa thôi, cô nhất định cho cả đám này chết chung.

Một bàn tay nhẹ kéo đến vò cái đầu nhỏ khiến Ngân Nhi thu lại phần nào cảm xúc, cô ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng bất mãn:

- Vân ca ca, anh đã ở đâu vậy? Sao giờ này mới chịu trở về?

Tinh Vân nhẹ mỉm cười gật đầu, cái gì cũng không nói hơi ngẩng lên ra hiệu Vân Thiên tùy cơ ứng biến. Nào ngờ Vân Thiên vừa thấy người lập tức kéo váy chạy đến, hai tay nắm chặt lấy tay Tinh Vân, nép hẳn vào lưng cậu, giọng nói giống như vừa bị bắt nạt kể lại:

- Anh, anh rốt cuộc đi chỗ nào vậy? Ở chỗ này toàn người không tốt, em muốn về.

Đám con trai kia lập tức há hốc miệng. Kháo... Hồi nãy còn là băng sương mĩ nhân cơ mà, lập tức liền thành bạch liên hoa rồi? Còn có, họ cũng chưa có bắt nạt được chút nào, chỉ là trêu đùa vài ba câu thôi, cái bộ dáng kia không phải quá rồi sao?

Tinh Vân nghe được còn vô thức run lên một cái, đầu chảy mấy vạch đen xì. Kịch bản do cậu dựng, Vân Thiên diễn sâu là muốn trả đũa đây mà. Lần tới mà có thực phải giả gái, vậy thì để cậu tự làm.

Thực ra Vân Thiên cũng không thấp hơn Tinh Vân bao nhiêu, cơ thể đúng là nhỏ hơn một chút liền đẩy Tinh Vân hoàn toàn ra chắn phía trước, cái miệng nhỏ uất ức nói tiếp:

- Đặc biệt là cái người đó. Hắn ta cố ý đẩy Ngân Nhi.

Tên nào đó ngồi không cũng trúng đạn lập tức há to miệng, tay còn chỉ vào mình vô cùng vô tội, mãi mới nói thành lời:

- Tôi?... Sao lại là tôi?... Tôi đâu có làm cái gì?

Tinh Vân giật giật khoé miệng, thừa biết tên này vốn chẳng làm cái gì cả. Chỉ là phía sau có tiếng Vân Thiên nhỏ giọng thì thầm, cậu liền lập tức thay đổi thái độ. Tên kia mang theo huy hiệu của Viên gia, chắc hẳn có quan hệ với Viên Khải. Liều thử một lần, biết đâu sẽ có cơ hội.

Tinh Vân hơi nheo mắt nhìn tên kia, Ngân Nhi cũng vô cùng phối hợp ôm lấy tay cậu kéo kéo, bộ mặt còn mang theo chút sợ hãi:

- Vân ca ca, chỗ này là địa phận của người ta, hắn nói không có liền coi như không có đi, Ngân Nhi không sao.

Tinh Vân lại đưa tay vò cái đầu nhỏ, ánh mắt còn hiện lên chút đau lòng:

- Ngân Nhi không cần sợ, Vân ca ca đòi lại công bằng cho em.

Tên nào đó bị đổ oan càng thêm uất, thở phì phì nổi giận quát:

- Các người có lý chút có được hay không? Hồi nãy rõ ràng là Tiêu Khâm hắn ta đẩy bé con đó, sao lập tức liền đổ cho tôi rồi. Là do không có mắt hay cố ý muốn gây sự đây? Muốn đánh nhau cứ nói thẳng, tôi... chiều...

Chữ chiều còn chưa dứt khỏi miệng tên nào đó, một đoản kiếm đã kề lên cổ hắn. Cô gái một thân đồ lục trông vẻ ngoài rất bình thường, chỉ là đôi mắt mang theo sát khí khiến ai cũng ngột ngạt.

Tên kia lập tức nuốt nước miếng, lưng ướt đẫm mồ hôi. Vô thanh vô tức xuất hiện, thực đáng sợ.

- Tư Tư, không được làm càn.

Tinh Vân lại trầm giọng quát một tiếng, Tư Nguyệt hừ lạnh một cái liền thu kiếm lộn trên không một vòng, chuẩn xác đáp xuống trước mặt ba đứa Tinh Vân.

Mấy tên còn trai còn đang hung hăng nuốt nước bọt, khí tức hồi nãy theo cảm nhận đã hơn chúng không chỉ một bậc rồi.

Một tên trong số đó mặt đã đen 1 mảng, gương mặt có phần giữ tợn gạt phăng tên chắn trước mặt ra, tiến thẳng đến bất mãn trầm giọng nói:

- Một chút chuyện như vậy lại dám công khai xuống tay ở đây? Xem ra các người là kẻ ngoại bang mới đến. Đắc tội với Viên gia, các người thực đã không còn muốn ở lại đây nữa rồi.

Tinh Vân hừ lạnh, xem ra cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cậu ra hiệu Tư Nguyệt lui về bên cạnh Vân Thiên, trực tiếp tiến lên hai bước đối mặt.

Có điều, lời nói còn chưa ra tới cửa miệng, một dáng con gái cao thon mềm mại đã xuất hiện chen giữa, giọng nói ngọt như mật vang lên:

- Hai vị thiếu gia, chuyện nhỏ nên giải quyết theo cách nhỏ thôi. Nếu hai vị thực muốn chiến, để Hiểu Linh đưa hai vị đến võ đài trung tâm.

Thái độ của Viên thiếu gia kia rõ ràng có phần hoà hoãn hơn. Hắn hừ lạnh thêm một tiếng, trầm giọng cảnh cáo:

- Các người hôm nay chạm tới Viên gia coi như sai lầm lớn. Nhớ cho kỹ, tôi là Viên gia Viên Đình.

Nói đoạn, tên kia rõ ràng quay lại cho cô gái Hiểu Linh một cái ánh mắt nhu tình mới rời đi.

Hiểu Linh thấy người đã đi mới quay đầu lại, ánh mắt chính là có chút khinh thường cùng chán ghét. Cô tiến về phía này, không mấy thiện cảm nói:

- Thiên Miêu gia gia nói tôi phải để ý các vị. Hôm nay động phải Viên gia, các vị coi như xui xẻo. Tôi biết các vị chờ Viên Khải, nhưng chỉ sợ Viên Khải chưa thấy, Viên lão đầu tử đã chặn hết đường lui của các vị rồi. Thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài thì hơn.

Tinh Vân ngoan ngoãn gật đầu:

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ không làm phiền đến Thiên Miêu gia gia. Có điều chị Hiểu Linh, chị có biết gần đây nơi nào hay xảy ra dị động không?

Hiểu Linh hơi nhíu mày, dường như không muốn trả lời, sau đó cũng lạnh nhạt đáp:

- Có. Nhưng chỗ đó các cậu căn bản không thể đến được.

Tinh Vân thoáng chút nghi ngờ, lập tức hỏi:

- Đó là chỗ nào?

Hiểu Linh rõ ràng nghiêm trọng hơn mấy lần, đôi mắt sắc lẹm ánh lên một tia không rõ là lệ khí hay quang mang:

- Hoả Chi Linh thần điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top