Chương 126:
Căn phòng như cấm địa chỗ này bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người mở cửa. Từ bên trong, một bóng phụ nữ đã trung tuổi bước ra, gương mặt so với Thiên Nhã giống đến bảy tám phần còn có thêm một phần sương gió từng trải.
Tây Môn Huyền Vũ đã quỳ gối ở đây suốt một đêm, chuyện cần nói cũng đều nói. Anh đã hy vọng người ra khỏi đó sẽ là Hoàng Thiếu Thiên sư phụ của anh, nhưng hiện tại là Hàn Nguyệt Nhã đi ra, xem chừng cũng coi như có chút kết quả rồi.
Hàn Nguyệt Nhã tiến đến đỡ anh đứng dậy, nhìn gương mặt đã pha màu sương gió có chút trắng của anh cũng có phần đau lòng. Bà nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Vũ, bao năm nay con vất vả rồi. Sắc mặt của con không tốt lắm, sớm trở lại nghỉ ngơi chút đi. Tạm thời cứ để cô gánh vác trách nhiệm giúp con.
Tây Môn Huyền Vũ chỉ nhẹ lắc đầu, tự mình đưa bà đến phòng Thiên Nhã lại rời đi. Đúng là có chút mệt mỏi, nhưng anh chẳng còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Thiên Nhã đã như vậy, Yêu Thần lại nhởn nhơ ngoài kia. Nếu anh không sớm hành động, sợ là sau này sẽ có chuyện lớn.
Tinh Vân biết Tư Nguyệt đã an ổn ở chỗ Vân Thiên liền bên cạnh mẹ một bước cũng không rời. Thấy người đến, cậu chỉ hơi cúi đầu đứng dậy nhường lại chỗ, ngoan ngoãn đứng yên một bên, một lời đều không nói.
Hàn Nguyệt Nhã cũng ngồi xuống, nhìn qua con gái một chút chỉ thở dài. Bà xoay người nhìn cậu bé giống con gái mình như đúc nhẹ giọng:
- Con là Tinh Vân phải không. Qua đây một chút.
Tinh Vân thấy người lạ còn sinh ra đôi chút đề phòng, sau cũng tiến đến. Cậu hơi cúi đầu chào lễ phép sau đó chờ người nói trước.
Hàn Nguyệt Nhã nhìn cậu trai một lượt, nhẹ đưa tay vuốt lên mái tóc đã có phần lòa xòa vướng víu. Bà hơi rũ mắt, thở dài:
- Thoắt cái đã 15 năm rồi. Con trai cũng đã lớn đến độ này, vậy mà vẫn để mọi người lo lắng như vậy, mẹ con đúng là không tốt mà.
Tinh Vân có đôi chút né tránh, không thích cách mà người lạ này làm như vậy. Cậu hơi cúi đầu, lễ phép:
- Ngài ở lại với mẹ con thêm chút nữa đi ạ, con có việc phải ra ngoài. Con xin phép.
Nói đoạn, Tinh Vân lần nữa tránh khỏi bàn tay bà định chạm tới, xoay người rời đi. Người này đúng là cho cậu đôi chút cảm giác thân thiết, nhưng cũng có phần xa lạ. Có điều, hình như cậu đối với bà có chút bài xích không rõ nguyên do.
Phòng làm việc của Tây Môn Huyền Vũ vẫn luôn chất đầy giấy tờ sách vở. Tinh Vân bước vào, không gây quá nhiều tiếng động ảnh hưởng đến công việc của ba. Cậu đến giá sách với lấy một cuốn tùy ý ngồi xuống đọc. Khá lâu sau, cậu mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Ba, ba đã điều tra được thân phận của tám người bọn con chưa ạ?
Tây Môn Huyền Vũ nhẹ gật đầu, hầu như không ngẩng lên đáp:
- Cuốn trục thứ ba, ngăn trên cùng.
Tinh Vân đứng dậy lấy đồ, mở ra xem qua đôi chút liền nói:
- Cái này con muốn nghiên cứu thêm, ba cho con mượn tạm nhé.
Tây Môn Huyền Vũ chỉ gật đầu không nói thêm, Tinh Vân càng không hỏi cái gì nữa rời đi. Trước cứ mang cái này về đã.
Tinh Vân vừa rời khỏi không lâu, Tây Môn Huyền Vũ cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt mang theo một chút khó tả. Anh hướng phía cửa sổ, nhàn nhạt nói:
- Giúp anh theo dõi Tinh Vân. Với tính cách của nó nhất định sẽ tìm cách rời khỏi chỗ này. Đừng ngăn cản, chỉ cần theo nó là được.
Phía bên ngoài cửa sổ, một tiếng "vâng" vang lên liền không còn gì nữa hết. Không gian trở lại vô cùng trong trẻo. Lại là đầu mùa xuân rồi, nên đưa mấy đứa nhỏ về học viện thôi.
Một tuần sau, Thanh Linh theo lệnh dẫn đám nhỏ trở lại học viện. Có điều khi đi vẫn còn những 10 đứa, khi về lại thiếu đúng một nửa. Đám nhỏ có thắc mắc cũng chỉ nhận một cái lắc đầu của Thanh Linh. Cô không nói, căn bản đám nhỏ cũng không thể hiểu nổi năm đứa kia đã đi đâu.
Kì thực chỉ mới hai ngày trước, đám Tinh Vân vẫn còn vui vẻ cùng bọn nhỏ này dạo phố một lượt. Chỉ là đến ngày hôm qua, bốn đứa đều đồng loạt biến mất. Tố Tố nghe nói là theo ba ba về lại Hoả Linh thành một thời gian, có lẽ đám Tinh Vân cũng là muốn đi theo. Chỉ là họ không thể ngờ ba đứa Tinh Vân lại theo một hướng khác, trở về Nguyên Mộc Thành.
Tinh Vân cảm thấy cảnh này hoàn toàn bất đắc dĩ. Cậu vốn định sau khi dẫn mọi người đi chơi một chút sẽ một mình bỏ đi. Nào ngờ Tư Nguyệt cũng Vân Thiên nửa đêm lại xuất hiện, lập tức chặn họng nói nếu không để họ đi cùng thì cậu cũng không thể đi được. Tinh Vân thật hết cách với hai đứa này rồi, đành phải để họ theo cùng.
Trở lại Nguyên Mộc Thành, việc đầu tiên Tinh Vân cần làm chính là đi trả nợ. Ngày đó mua tinh thạch mất 1500 ruby, tính ra mới chỉ trả được duy nhất một ruby liền đi đến 2 tháng. Còn không biết người bán hàng có nghĩ cậu ăn quỵt hay không nữa.
Tư Nguyệt lại có chút phản cảm, Thương Hội thì thế nào, không phải còn sợ một cái Hắc Lang dongbing đoàn nhỏ nhoi sao? Chỉ cần nghĩ đến độ này, cô đã có cớ kéo Vân Thiên đi chỗ khác, mặc cho Tinh Vân đến một mình rồi.
Tinh Vân ban đầu còn có chút toát mồ hôi, sau nghĩ hai đứa kia đi cùng nhau chắc sẽ không vấn đề gì đành thôi.
Ở chỗ này, Tinh Vân ưu tiên sự dụng lại gương mặt của cậu khi vẫn còn bị phong ấn. Cậu vừa bước tới cửa Thương Hội, người trưởng quản đã vội chạy tới đón trước. Lão làm sao quên được hai tháng trước chính là vì nhân vật này mà nơi đây suýt nữa chỉ còn một mảnh hỗn loạn đây.
Tinh Vân lại hơi khó hiểu nghiêng đầu:
- Ngài nhận ra cháu sao? Chúng ta hình như không có quen mà.
Vị quản lý cười cười, đon đả đáp lại:
- Tiểu thiếu gia quá lời rồi. Lần trước cậu đến đây là chúng ta sơ xuất, để hai người chịu thiệt như vậy. Hôm nay cậu đến một mình sao?
Tinh Vân hơi nhíu mày, rất không thích sự kiểu nịnh hót này chút nào. Cậu hơi cúi đầu lễ phép chào một tiếng liền lên tầng hai, ở chỗ này hình như hơi ngột ngạt rồi.
Sạp hàng cuối cùng kia vẫn còn mở cửa. May mắn cho cậu là người bán hàng còn chưa hề rời đi. Người bán hàng này giống như thiếu ngủ vậy, lúc nào cũng trong trạng thái ngủ gật trên ghế.
Tinh Vân tiến lại gần, lễ phép cúi đầu chào:
- Đại thúc, chú còn nhớ cháu hay không? Cháu chính là người mua trả góp viên tinh thạch ở đây hai tháng trước.
Chủ tiệm lười biếng mở mắt, đôi con ngươi màu tím lại ánh lên vô cùng lạnh nhạt. Hắn gật đầu coi như đã nhận ra, lạnh nhạt nói:
- Ta còn nghĩ nhóc quỵt nợ rồi. Hai tháng qua cũng không thấy người đến.
Tinh Vân hơi le lưỡi, gãi đầu cười hì hì đáp:
- Thật xin lỗi chú. Thực ra cháu cũng có chút việc bận. Hiện tại đến thanh toán một lượt cho chú luôn. Dù sao chú cũng là người bán hàng, nợ quá lâu cũng không tốt.
Người chủ tiệm vậy mà còn lắc đầu, vô cùng chắc chắn:
- Không cần, ta muốn cậu trả góp. Hiện tại trả tiền hai tháng, tháng sau lại đến trả.
Tinh Vân đầu toát đầy mồ hôi. Lần đầu tiên thấy có người bán hàng lại thích trả góp, còn không lo bị ăn quỵt? Cậu giật giật khoé miệng đáp:
- Đại thúc, chú thực sự không sợ cháu sẽ quỵt nốt số nợ còn lại?
Chủ tiệm vô cùng chắc chắn gật đầu:
- Không sợ. Nếu thật quỵt cứ đến Hỗn Nguyên phân nhánh đòi là được rồi.
Tinh Vân trực tiếp chảy xuống mấy vạch đen xì. Thực sự nói không nổi người này nữa. Còn cố ý muốn trả góp không biết là còn mục đích gì đây. Cậu đành thở dài nói:
- Đại thúc, chú hiểu cho cháu được không. Cháu không thể chắc chắn tháng nào cũng có thể về đây được. Chú nhận tiền một lần, cháu cũng sẽ bớt áy náy.
Chủ tiệm lại không có ý định đổi ý, búng tay một cái liền gọi đến một con chim ưng nhỏ. Hắn trực tiếp để con vật đậu lên vai Tinh Vân, đáp:
- Mang theo thứ này, mỗi tháng để nó gửi về một lần được rồi.
Tinh Vân xém chút nữa là té ngửa, này còn không phải cố ý chuẩn bị từ trước đi. Rõ ràng không cho cậu cơ hội từ chối. Cậu thở ra một hơi, đưa tay vuốt vuốt trên đầu con ưng nhỏ liền gật đầu, đặt trên bàn số tiền của hai tháng liền quay đầu muốn rời đi.
Chủ tiện dường như còn chưa nói xong, nhàn nhạt lên tiếng:
- Đứng lại. Sau này đừng gọi đại thúc, ta còn bằng tuổi ông nội cậu, gọi gia gia đi.
Tinh Vân lần nữa giật giật khoé miệng quay đầu. Cứ làm như ông ta biết ông nội cậu là ai vậy. Chính cậu còn không biết đây. Tinh Vân vô cùng bất đắc dĩ tính lên tiếng lại chợt nhớ ra không biết nên gọi như thế nào. Chủ tiệm lại lên tiếng trước:
- Ta họ Chiến.
Tinh Vân bấy giờ mới gật đầu, bất đắc dĩ nói:
- Chiến gia gia, sau này cháu sẽ nhớ hẹn trả tiền cho ngài. Hiện tại cháu có chút việc bận, cháu đi trước.
Nói xong, Tinh Vân xoay người rời đi. Chỗ này cứ như đang ủ mưu gì đó vậy. Hơn nữa cả ba và chú Thanh Long đều nói không nên xuất hiện ở đây quá nhiều, xem chừng không có cái gì tốt rồi.
Quả nhiên cậu vừa ra khỏi cửa, bên trong một bóng áo choàng cũng rời đi áp sát. Xem chừng tên này là đang muốn theo dõi, một chút động tĩnh đều không có, chỉ lặng lẽ đi theo.
Tinh Vân rất nhanh có thể nhận ra, quẹo liên tục đến mấy ngã rẽ liền biến mất. Tên kia đuổi đến mạnh cắn răng một cái, vừa định lấy ngọc bài ra truyền âm đã bị tập kết đánh ngất.
Tinh Vân cầm miếng ngọc bài, nhìn bộ đồ Hắc Long Thần điện chỉ nhếch môi cười lạnh. Xem ra bọn chúng vẫn còn muốn nhắm đến anh em cậu.
Rất tốt, vậy thì đến bao nhiêu sẽ đánh ngần ấy.
Đầu giờ chiều, Tinh Vân trở lại nhà trọ như chưa có gì xảy ra. Trong phòng, Tư Nguyệt còn chưa ngủ dậy, Vân Thiên còn đang đọc cái gì đó. Thấy người tới, Vân Thiên liền nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Hình như có người theo dõi. Phạm vi 50 mét, tổng cộng 5 người.
Tinh Vân ngồi xuống bàn uống nước, chống cằm ngó qua cuốn sách một lượt lẩm bẩm đáp lại:
- Tớ biết. Xem chừng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu xác định được họ là ai không?
Vân Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng. Dường như không thích câu nói hồi nãy của Tinh Vân cho lắm gập sách đứng dậy, giọng cũng đầy sự khó chịu:
- Không biết, cậu tự đi mà tìm hiểu.
Tinh Vân nhíu mày, đến Vân Thiên cũng nhìn không ra? Năm người kia rốt cuộc là những người nào? Cậu đứng dậy, tỏ rõ vẻ khó chịu lớn tiếng:
- Tự tìm hiểu thì tự tìm hiểu. Tưởng là đại thiên tài thì hay ho lắm sao? Từ đầu vốn vẫn là hai người đòi theo tôi đây, hiện tại không theo cứ việc trở về, tôi đi một mình.
Vân Thiên như bị khiêu khích, lập tức quay lại phản bác:
- Nhìn kiểu gì cũng ra cậu là tên yếu kém nhất, còn dám nói ra câu đó. Rất tốt, có giỏi cậu cứ việc đi một mình, bọn này về lại học viện.
Tinh Vân còn tính phản bác, Tư Nguyệt đã tỉnh lại có phần ngái ngủ nổi cáu. Có ai mà thích đang ngủ lại bị quấy rầy đây. Cô hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đẩy cả hai tên con trai ra ngoài quát:
- Thích cãi nhau thì đi ra ngoài, để yên cho em ngủ.
Nói đoạn, cánh cửa phòng đóng mạnh cái rầm, rung cả tường khiến hai tên con trai toát mồ hôi. Cả cửa sổ cũng bị Tư Nguyệt đóng lại, còn cô lại tiếp tục công cuộc của mình cuốn chăn ngủ tiếp.
Hai tên con trai nhìn nhau toát mồ hôi hột, ngay sau đó liền đổi thái độ mỗi đứa một hướng bỏ đi. Còn vừa mới cãi nhau to đây, ở đây nhìn nhau làm cái gì.
Tinh Vân ra ngoài liền càn quét khu phố một lượt, ăn tất cả cái gì có thể ăn như để trút giận. Thỉnh thoảng lại lầm bầm như đang chửi thề tên nào đó.
Vân Thiên không có xấu tính như vậy, đến một tiệm trà nhỏ ngắm cảnh, tiện thể dò la chút tin tức luôn.
Tư Nguyệt trong phòng làm như cuốn chăn ngủ, miệng lại liên tục nhỏ tiếng truyền âm:
- Hai tên đã rời đi rồi, xem chừng đã theo hai anh. Hai tên không rời vị trí, một còn lại không có cảm ứng nữa.
Tinh Vân bên ngoài có vẻ như đang lầm bầm, miệng vừa gặm bánh, vừa bí mật trao đổi:
- Vân Thiên, sáng nay tớ có gặp người của Hắc Long Thần Điện, sợ là sẽ đến lợi dụng chuyện ba cậu, cẩn thận một chút.
Vân Thiên đưa trà lên miệng, mắt nhìn lên khoảng không vô định, thực chất lại chưa từng rời khỏi hai bóng đen vẫn luôn theo mình từ khi rời khỏi đáp lời:
- Tớ biết rồi.
Có điều Tinh Vân vẫn tính sai một nước rồi. Hắc Long Thần Điện dù có thật sự muốn nhắm vào Vân Thiên, mục tiêu thực sự của chúng cho đến hiện tại vẫn là Thánh thú. Vậy nên nói đúng ra, cậu và Tư Nguyệt mới là người cần cẩn thận.
Tinh Vân chỉ cảm thấy đầu hình như có hơi chao đảo liền ngã vật xuống đất. Trong bánh xem ra đã bị người ta động tay động chân không ít.
Một tiếng ré lên qua thiết bị truyền âm khiến cả Vân Thiên và Tư Nguyệt rùng mình. Vân Thiên vẫn đang ở bên ngoài lập tức đứng dậy. Có chuyện không ổn rồi.
Nào ngờ Vân Thiên hoàn toàn không kịp rời đi, đằng trước đã có người chặn lại. Tên kia chính là người từng xuất hiện ở Thiếu Niên Tránh Bá khi đó, Thạch Đà. Hắn hơi cúi đầu vô cùng kính cẩn, giọng nói đều mang theo phục tùng:
- Tiểu Thiếu gia, chúng ta gặp lại rồi.
Vân Thiên nắm chặt tay, xem ra muốn đi cũng không được. Cậu không mấy thiện cảm nói:
- Tôi không phải Tiểu Thiếu gia nhà các người. Có gì thì nói luôn đi.
Thạch Đà vẫn giữ thái độ kính cẩn như vậy đáp:
- Chủ nhân chúng ta mời Tiểu Thiếu gia đến thăm Hồng Phong công hội một chuyến. Còn nói nếu ngài không đi, vậy thì sẽ dùng tới biện pháp mạnh. Ngài chắc không muốn hai đứa nhóc kia xảy ra chuyện gì đâu đúng không?
Vân Thiên nhíu chặt mày, giọng càng lúc càng lạnh:
- Nói mời tôi còn muốn dùng biện pháp uy hiếp, thì ra lão ta chính là loại người này. Nói với lão tôi không muốn. Còn dùng hai đứa kia uy hiếp tôi? Các người quá coi trọng sự tồn tại của chúng rồi. Công cụ để lợi dụng không nhất thiết cần bận tâm như vậy.
Thạch Đà chưa hề thay đổi thái độ, lại đưa ra một vật chỉ nhỏ bằng đầu đũa nói:
- Tiểu Thiếu gia, ngài không cần tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Ngài còn nhận ra thứ này đúng không? Quyết định thế nào là tùy ở ngài.
Vân Thiên rõ ràng thoáng qua một chút lo lắng. Vật này là Tư Nguyệt bí mật gắn trên người cậu và Tinh Vân dùng để truyền âm. Xem chừng thật sự Tinh Vân có chuyện rồi. Cậu ngồi xuống bàn, đưa tách trà lên uống mà thở hắt ra một hơi. Tinh Vân hôm nay sao lại bất cẩn như vậy.
Thạch Đà lại bắt đầu hối thúc khiến Vân Thiên có phần nóng ruột. Cậu cứ nâng tách trà lên uống một chút lại bỏ xuống, biểu hiện lo lắng ngày càng rõ nét hơn. Cậu đã muốn mấy lần quay lại nói tên kia đồng ý mà vẫn còn chút lý chí chần chờ.
Đến khi bên ngoài đột nhiên có một thứ gì đó sáng loé qua mắt, Vân Thiên mới giật mình đứng dậy lộn hai vòng lui lại phía sau. Coi như mạng cậu còn lớn, vì ô cửa sổ cậu vừa ngồi lập tức nổ tung, bụi đất bám mù mịt.
Vân Thiên phát lạnh, giọng vô cùng tức giận:
- Các người cố ý chơi tôi? Miệng nói muốn mời tôi trở về, đến khi thấy tôi chần chờ lập tức muốn lấy mạng. Hay cho Hồng Phong công hội các người. Được lắm, đã vậy hôm nay dù tôi có bỏ mạng ở đây, các người cũng đừng hòng đạt được mục đích.
Nói đoạn, Vân Thiên lập tức nhảy qua ô cửa sổ tiếp đất. Với tốc độ của Vân Thiên, có lẽ Thạch Đà chẳng phải đuổi không kịp, mà hắn căn bản không muốn đuổi.
Vân Thiên vừa tiếp đất, hai bóng áo choàng đen đã phóng tới. Chỉ vài động tác đơn giản, họ đã thành công cưỡng chế cậu mang đi.
Thạch Đà coi như đã hết nhiệm vụ, cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Vân Thiên bị đưa đến một góc khuất mới được đặt xuống. Hai bóng áo choàng kia tất nhiên là người quen, bằng không sao cậu có thể chống trả hời hợt như vậy.
Tinh Vân vẫn còn thoáng chút hoảng thở hồng hộc, kéo theo hai đứa vội chạy đi. Ba cái mục tiêu cùng lúc xuất hiện không khác nào tự mình muốn chết. Đồng ý để họ cùng đi đúng là sai lầm chết người của cậu mà.
Căn nhà nhỏ ven rừng của Tử Nguyệt ngày trước chỉ còn một đống đổ nát. Hơn một năm không ai sửa sang, có nát cũng phải, nhưng an toàn là được rồi. Cậu biết nơi này có thể an ổn bao nhiêu năm cũng chính là vì quanh đây có rất nhiều linh thú, hơn nữa hoạt động rất mạnh mới không ai dám đến gần.
Nhắc Vân Thiên và Tư Nguyệt đừng ra ngoài, Tinh Vân dứt khoát tháo băng tay có linh hạch của Tử Nguyệt ném lên cao, để con ưng nhỏ bay vòng một lượt phạm vi rừng.
Tư Nguyệt vô cùng thắc mắc, nhíu mày hỏi:
- Con vật ấy làm sao anh có được?
Tinh Vân biết Tư Nguyệt sẽ có chút đề phòng, nhẹ giọng đáp:
- Là của ông chủ tiệm anh nợ tiền khi trước cho mượn. Nhờ có nó mà anh thoát được khỏi tay đám người kia về tiếp ứng cho em đấy.
Tư Nguyệt càng thêm nghi ngờ:
- Ngộ nhỡ có âm mưu gì đó thì sao? Con vật này thông minh như vậy, em sợ sẽ có tình báo.
Tinh Vân không phải không nghi ngờ chuyện này, nhưng cậu hiện tại không có cách nào tách nó ra khỏi mình được. Vả lại nếu thực sự có tình báo, các cậu tuyệt đối không thể thuận lợi đưa Vân Thiên đi.
Một lúc sau, tứ phía bắt đầu có dấu hiệu lục đục khiến ba đứa nhỏ hơi có chút đề phòng. Vân Thiên còn toát mồ hôi, đôi mắt thoáng qua chút sợ hãi:
- 11 con linh thú, toàn bộ đều từ tám sao trở lên. Chỗ này sao có thể kinh khủng như vậy?
Tinh Vân vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu ra hiệu hai đứa tránh đường một chút, để dành chỗ mời khách vào nhà khiến hai đứa kia hoàn toàn bất ngờ. Vân Thiên cõng hoàn toàn không thể tin vào mắt mình hơn. 11 con linh thú hùng dũng như vậy, thoáng một cái liền trở thành 11 cái nhân thú tộc cả nam lẫn nữ đi vào.
Con ưng nhỏ sau khi trả lại bao cổ tay cho Tinh Vân lại tiếp tục bay vụt lên do thám.
Tinh Vân vô cùng lễ phép cúi đầu thật sâu nói:
- Đột nhiên làm phiền mọi người như vậy đúng là lỗi của cháu. Mọi người còn nhớ cháu hay không? Cháu là con trai của ba ba Tử Nguyệt.
11 cái kia cùng nhau gật đầu. Chúng đã từng gặp qua Tinh Vân, có lẽ vẫn còn nhớ được. Chúng có thể rất yêu thích cậu có lẽ cũng chính bởi vì Tử Nguyệt khi xưa đã chỉ cho chúng cách có thể che dấu khí tức và lấy hình dáng chủng tộc hoà nhập vào đám đông. Chỉ là Tử Nguyệt mất, china cũng cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không rời khỏi rừng nữa.
Tinh Vân không thích quá vòng vô, trực tiếp trình bày.
- Con hôm nay làm phiền mọi người như vậy chủ yếu là vì muốn nhờ mọi người giúp một việc. Hiện tại ba người bọn con đang bị Hồng Phong công hội và Hắc Long Thần Điện truy đuổi. Mọi người ngày trước vẫn là một mạng lưới thông tin rất rộng liên kết với ba con, hiện tại có thể một lần nữa liên kết lại không? Không có mạng lưới thông tin, ba đứa bọn con thân cô thế cô thực sự quá nguy hiểm. Con biết điều này là đòi hỏi quá đáng, nhưng con vẫn mong mọi người có thể đồng ý giúp.
Nói đoạn, Tinh Vân lần nữa cúi đầu thật sâu. Tư Nguyệt cùng Vân Thiên cũng chạy tới làm một động tác tương tự.
11 con linh thú không phải không thể từ chối, mà đối với chúng, từ sâu trong linh hồn chúng hình như đang vô thức phục tùng lời nói của đứa nhỏ này. Linh thú già nhất mang hình dáng một ông lão đã gần 70 tuổi thay mặt cả đám đứng lên nói:
- Tử Nguyệt ngày trước có ơn với bọn ta, chúng ta tất nhiên có thể đáp ứng. Ba đứa tạm thời theo chúng ta vào trung tâm rừng rậm, mấy ngày nữa có thông tin trả về hãy rời đi.
Tinh Vân thở phào nhẹ nhõm, mặt hiện lên rõ sự vui mừng. Liên tục cúi đầu cảm ơn.
Xong việc, ba đứa nhỏ theo sự hộ tống của 11 con linh thú gần như hoàn toàn bốc hơi, một chút đều không còn dấu vết nữa.
Tinh Vân ngồi trên lưng linh thú nhiều tuổi nhất hồi nãy, nhỏ giọng hỏi:
- Miêu gia gia, chỗ này gần phụ cận ám giới như vậy, ngài chắc chắn không sao chứ?
Linh thú vững vàng lắc đầu:
- Địa phận chia đôi, trung tâm rừng rậm cũng coi như bị mất một nửa. Bên trong đó chúng ta có thung lũng cư ngụ riêng, so với ám giới bị ngăn cách không nhỏ, đảm bảo bọn chúng không thể tới. Có điều thung lũng có một tên không thích kẻ lạ, cậu nói hài đứa nhóc thu liễm một chút.
Tinh Vân hiểu chuyện gật đầu, bám chặt trên lưng để linh thú tăng tốc độ. Đó là một con Miêu Yêu 9 sao, tốc độ lớn đến nếu cậu không giữ chắc, đảm bảo sẽ bị hất bay.
Miêu Yêu có vẻ chưa dừng lại ở đó, tiếp tục lên tiếng:
- Ta không biết làm thế nào cậu có được con ưng nhỏ kia, như ta luôn cảm giác nó mang lại áp lực vô hình. Các cậu tốt nhất nên cẩn thận.
Tinh Vân hơi mím môi, cái này cậu cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là trên người cậu có khí tức Thánh thú nên con vật kia đến nay vẫn chưa hành động gì thôi.
---------Trung tâm rừng rậm---------
Dù là bất cứ ai cũng không thể ngờ nơi này lại có một thung lũng yên bình như vậy. Hơn nữa nơi đây còn là một mỏ linh nguyên thạch rất lớn, tạo điều kiện cho mọi linh thú đều có thể hoá hình như một tộc nhân của nhân thú tộc bình thường.
Mấy linh thú cấp thấp hình hài chỉ là mấy đứa trẻ nép hẳn vào có chút sợ hãi vì thấy người lạ. Mấy linh thú cấp cao hơn một chút lại lộ rõ ra sự đề phòng.
Từ bên trong sơn động phía xa, một tiếng gầm giận dữ vọng đến khiến tất cả đều có chút rùng mình. Thoáng chốc, một lão giả một thân trắng bạc xuất hiện, ánh mắt mang đầy địch ý nhìn xuống ba đứa nhóc gằn giọng:
- Là ai dám mang tu luyện giả đến làm phiền lãnh địa này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top