Chương 120: Băng Bích Đế
Tinh Vân hừ lạnh, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt dị sắc như nhìn thấu tâm can con người hướng thẳng Lam Hà lạnh nhạt khiêu khích:
- Vì hắn là Hoả Diễm Vương Long... phải không?
Lam Hà quay mặt lại, rất không hài lòng phản bác:
- Hắn là ai không liên quan đến tôi.
Tinh Vân hơi nheo mắt, giọng càng thêm khiêu khích:
- Chúng ta đều giống nhau, phản bác sẽ có tác dụng sao? Chẳng lẽ... Cậu sợ hắn?
Lam Hà quay phắt lại, ánh mắt vô cùng hung ác ném đến cảnh cáo lại chạm phải đôi mặt dị sắc sâu không thấy đáy kia. Hắn thở hắt một hơi, lạnh nhạt đáp:
- Sợ hắn? Còn chưa biết ai sẽ sợ ai đâu. Cậu cứ chờ đấy.
Lam Hà nói xong liền bỏ đi đâu đó. Tinh Vân ngồi lại hướng phía nhà nghỉ của đối phương chúc thẳng ngón tay cái xuống khiêu khích. Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân, Hoả Diễm Vương Long, Thanh Phong Ngọc Vân Tước, Cửu Âm U Minh Tước, còn có... Băng Bích Đế Cự Giải Hoàng. Cậu thực sự muốn xem xem chỗ này còn có thể xuất hiện thêm cái Thánh Thú nào nữa hay không.
Song chiến lượt đấu thứ nhất, Tư Nguyệt - Tố Tố chạm gặp đối thủ Ngũ Trà - Quách Thành. Hai người này một là cận chiến pháp sư, còn lại là nguyên tố pháp sư, tính ra hoàn toàn trái ngược với Tư Nguyệt và Tố Tố một tổ hợp vật lý. Có điều đó cũng chỉ là trên giấy tờ thôi.
Trận đấu vừa bắt đầu, Tư Nguyệt đã tung mình nhảy lên, theo đà tăng tốc độ của tay Tố Tố bỏ qua cận chiến pháp sư, nhằm tới nguyên tố pháp sư đánh phá.
Quách Thành cận chiến pháp sư vừa muốn quay lại tiếp ứng, Tố Tố đã đánh tới khiến hắn không kịp trở tay.
Trong chiến đấu, vốn dĩ nguyên tố pháp sư có lợi hơn. Nhưng nếu hắn chạm phải một thích khách cận chiến có thể dùng ma pháp, vậy thì đó chính là điểm chết của hắn. Với Ngũ Trà, Tư Nguyệt có thể coi như là khắc tinh. Tư Nguyệt mạnh nhất chính là cận chiến, thêm nữa còn có ma pháp cường hóa xuyên pháp rất thành thục. Cho dù cả hai đang ở cùng cấp độ, Ngũ Trà tuyệt đối sẽ không thể vượt qua Tư Nguyệt, đừng nói như hiện tại Tư Nguyệt còn mạnh hơn về thực lực nữa.
Không trụ được bao lâu, cả Quách Thành và Ngũ Trà đều bị đánh bật khỏi võ đài. Tuy không bị vết thương nào nghiêm trọng, nhưng nguyên lực bị bòn rút không tính là ít. Không ai có thể ngờ chỉ hai đứa con gái có thể có sức chiến đấu đến độ này. Hơn nữa cả Tư Nguyệt và Tố Tố đều rất thư thả, giống như đánh bại được hai người kia hết sức nhẹ nhàng vậy.
Lượt đấu thứ hai đối thủ cho Viên Khải và Triệu Ly ra sân, phía bên này là Lam Hà và Tinh Vân xuất chiến.
Tinh Vân giữ nguyên bộ mặt trào phúng, còn có khiêu khích đến cực điểm. Đối nghịch với Lam Hà âm trầm hơn nhiều, dường như còn có đôi chút căng thẳng.
Phía bên kia, Viên Khải nhếch cao môi, tiến lại gần áp chế giọng khiêu khích:
- Một võ đài có thể cùng lúc gặp Băng Bích Đế và Lôi Thiểm, không dễ dàng chút nào. Chỉ là hiện tại hai ngươi quá mức yếu đuối, một đánh hai xem chừng vẫn có thể thắng.
Tinh Vân đảo mắt qua Lam Hà, đôi mắt mang theo đầy thách thức, bàn tay nắm lấy tay Viên Khải đưa ra, dùng giọng khiêu khích đáp lại:
- Còn phải xem Bích Đế có cho phép hay không đã. Viên Khải, ngươi vẫn ngạo mạn như ngày nào.
Viên Khải giương cao môi, hừ lạnh một tiếng. Hắn quay lưng rời đi, bộ mặt còn phiên cái khinh thường. Viên Khải hắn là Thánh thú mạnh nhất trong bảng Thánh thú, cho dù Lôi Thiểm và Băng Bích Đế cùng phối hợp, chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Băng Bích Đế khắc hệ nguyên tố sao? Hắn chưa từng sợ điều này.
Tinh Vân bên này hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói:
- Lam Hà, vậy hiện tại cậu muốn tự giải quyết hắn, hay là tôi giúp cậu một tay?
Lam Hà hơi cau mày, lạnh giọng đáp:
- Không cần cậu can thiệp.
Dứt lời, Lam Hà đã đem băng nguyên tố phong kín cả võ đài. Trọng tại hô một tiếng bắt đầu, hắn liền phi thân tấn công Viên Khải.
Viên Khải nhếch môi vô cùng khiêu khích, chống trả hết mức hời hợt. Hắn thể hiện ra, rõ ràng là đang coi thường khiến Lam Hà nổi giận.
Tinh Vân phía này chỉ câu môi cười lạnh, nhìn Triệu Ly luống cuống chân tay không biết làm sao. Cậu hơi vẩy tay, nhẹ kéo giật một cái, Triệu Ly đã bị kéo gần sát phía cậu. Hắn vốn đã định kêu lên một tiếng nhận thua, không biết Tinh Vân đã dùng thủ đoạn gì mà khiến hắn không thể lên tiếng.
Cậu hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói:
- Triệu Ly sư huynh, chúng ta vừa mới gặp lại sao anh lại tỏ thái độ như vậy? Chi bằng chơi thêm chút nữa được không?
Triệu Ly thật sự rất muốn chạy, chỉ là đến nhiện tại hắn mới cảm giác cổ tay và cổ chân mình đã bị thép mềm quấn chặt chẳng thể cử động. Hắn vô cùng sợ hãi, miệng liên tục muốn lên tiếng, cổ họng lại đau đến không thể chịu nổi, muốn cũng không nói được.
Tinh Vân nhếch môi coi thường, một quyền đánh giữa ngực Triệu Ly khiến hắn nôn ra một ngụm máu, dạt khỏi võ đài. Cậu như vậy coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không phải bên kia rõ ràng Thanh Long có đôi chút phản ứng, cậu sẽ không tha cho loại dám phỉ báng Vân Thiên như vậy.
Lam Hà và Viên Khải không nhẹ nhàng như vậy. Một băng một hoả đánh nhau, khí tức thoát ra đến ngay cả trọng tại Huyền Mặc bát tinh cũng khó chịu tạm thời rời khỏi. Tinh Vân thoáng đảo mắt qua, xem ra Lam Hà thật sự chẳng phải đối thủ của Viên Khải thật.
Cậu nắm chặt tay, chân hơi nhún một cái liền tung người nhảy lên. Bàn tay cậu hơi động, một luồng lôi điện đã xuất hiện, đem cả võ đài chiếu sáng một lượt, còn mang theo uy hiếp đến rợn người.
Chỉ một chút can thiệp đó của Tinh Vân, Lam Hà cũng có thể lấy được một chút lợi thế. Hắn lấy Tinh Vân làm bàn đạp, đem Viên Khải đánh dạt đi, sau đó phi thân áp thêm một chưởng, đem Viên Khải đánh bay khỏi võ đài.
Hỗn Nguyên phân nhánh thắng hai lượt đấu, tất nhiên đã thắng hiệp này.
Nhìn bàn tay Lam Hà vừa chạm phải Viên Khải đang có dấu hiệu bỏng rộp, Tinh Vân cũng nhíu mày. Nhiệt độ đúng là đáng sợ. Ngay cả băng nguyên tố của Băng Bích Đế mạnh như vậy cũng có thể xuyên qua khiến Lam Hà bị bỏng.
Cậu tiến đến kéo tay Lam Hà xuống nhà chờ, cẩn thận thoa thuốc rồi băng lại vết thương cho hắn. Viên Khải còn chưa ra tay còn có thể đến độ này, nếu hắn thật sự ra tay, đoàn chiến chỉ sợ sẽ diệt đoàn.
Lam Hà hơi mím môi không cam lòng, bàn tay vừa được băng bó lại nắm chặt. Đời hắn có thua ai cũng được, nhưng tên đầu đỏ kia thì tuyệt đối không được. Tên cao ngạo đó, hắn nhất định phải đè nát hắn dưới chân.
Đoàn chiến bắt đầu, thành viên hai đội cùng bước lên thi đấu. Thế trận tuy nói là 5 đánh 6, bên phía Tinh Vân lại không có chút lợi thế nào. Thiên Thiên và Mộc Lan ở trường hợp này không thể thi đấu, chỉ có thể hỗ trợ, coi như chỉ còn lại bốn người có thể tham chiến. Mà bên đối diện Viên Khải lại quá mạnh, sai một ly có thể khiến diệt đoàn như chơi.
Tinh Vân đã tính hết nước, nhất quyết để Thiên Thiên và Mộc Lan gần rìa võ đài nhất có thể, ít nhất tùy thời đều có thể nhảy xuống thoát thân. Tố Tố hàng trước bị đẩy lại hỗ trợ cho Lam Hà. Bản thân Tinh Vân bình thường chỉ hỗ trợ lại lên hàng đầu với Tư Nguyệt, thế chỗ Vân Thiên.
Hiệp đấu bắt đầu, Tinh Vân đã ôm ngang eo Tư Nguyệt, mở rộng Linh Vũ bay vụt lên cao, hướng hàng sau của đối phương tấn công. Tố Tố đứng tại chỗ không tấn công, liên tục mở ra lăng không ma pháp làm bàn đạp giúp Lam Hà tiếp cận Viên Khải. Mộc Lan, Thiên Thiên hết mức cường hoá năng lượng cho Lam Hà.
Viên Khải thậm chí không hề cảm thấy chút nào uy hiếp, trực tiếp rút trường kiếm đỡ lấy băng trượng Lam Hà đánh tới, uy áp toả ra khiến sàn thi đấu gần như bị sới lên một lượt.
Tố Tố sau khi giúp Lam Hà tiếp cận thành công cũng đạp theo lăng không ma pháp tấn công, gương mặt non nớt có chút tầm thường thường nhật có chứa biến đổi, trở lên vô cùng sắc xảo. Từ trên trán, hai vệt đỏ sậm chảy dài qua mắt xuống tận cằm xuất hiện, đôi mắt màu xanh như bầu trời hoá đỏ, sáu cái đuổi trắng muốt lần đầu tiên lộ ra, đem uy hiếp đến toàn bộ sân đấu.
Hoả Linh phân nhánh tất nhiên là không thể tin nổi chuyện này. Hỗn Nguyên phân nhánh không hiểu dùng thủ đoạn gì, cư nhiên có thể chiêu mộ cả Tiểu công chúa của Hoả Linh thành. Thảo nào cái tên Bạch Tố Tố này ban đầu lại khiến họ cảm thấy quen đến như vậy. Lục vĩ hồ có thể đem Huyết Nhãn thực hiện ở mức kinh khủng thế này, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Tố Tố ra, không ai có thể làm được.
Viên Khải càng thêm hứng thú hơn. Hắn chưa từng nghĩ đến chỉ một giải đấu nho nhỏ có thể cùng lúc gặp nhiều tên quái vật đến độ này. Thái độ chiến đấu của hắn cũng dần thay đổi, trở lên nghiêm túc hơn mấy lần. Hắn đem trường kiếm dồn năng lượng chống xuống đất, khiến toàn bộ băng nguyên tố của Lam Hà vỡ tan. Hắn vo lại bàn tay, tấn công Lam Hà mỗi lúc một mãnh liệt.
Lam Hà từ đầu có chút yếu thế, gặp phải dồn dập tấn công càng thêm khó chịu. Hắn lần nữa đem băng trượng đánh xuống, phủ băng toàn bộ võ đài uy hiếp. Tên đầu đỏ ngạo mạn chết tiệt, ngươi muốn chơi, ta nhất định bồi.
Tinh Vân bên này đã cảm thấy có gì không ổn. Cậu ra hiệu Tư Nguyệt cùng Tố Tố khống chế thế trận bốn người kia, thu lại linh vũ lao thẳng xuống giữa vị trí Viên Khải cùng Lam Hà khiêu khích:
- Xem ra để ngươi chơi công bằng một chút, ngươi lại được thể bắt nạt người ta. Vậy thì ta cũng tham gia, cho ngươi hiểu cảm giác bị bắt nạt.
Tinh Vân hơi cúi người, để Lam Hà có thể thuận đà phóng đến, còn áp thêm một ma pháp hỗ trợ để Lam Hà có thể thuận lợi đối mặt Viên Khải.
Mộc Lan cảm thấy Lam Hà đã có chỗ dựa, lập tức áp xuống một ma pháp hỗ trợ để Thiên Thiên tiến lên.
Viên Khải một đấu hai xem ra còn rất dư sức, nhưng bốn tên kia đấu ba người thì không. Sau một hồi chống trả bất thành, cả bốn tên cũng bị giải quyết hết. Phía bên này Thiên Thiên do bất cẩn cũng không may bị loại.
Tư Nguyệt cùng Tố Tố giải quyết xong việc vừa định quay lại giúp đỡ, Viên Khải lại vừa lúc phát bạo đem hoả nguyên tố càn quét toàn bộ võ đài. Mộc Lan biết phận từ sớm đã nhảy xuống né tránh, Tư Nguyệt cố chấp mãi vẫn không đạt kết quả đành theo Tố Tố hạ đài.
Tinh Vân nhìn qua thế trận thở hắt ra một hơi. Tên quái vật này lại mạnh như vậy, hơn nữa còn không cố kị chút nào đánh phá. Cũng không biết sợ bại lộ thân phận Thánh thú bị bao nhiêu thế lực săn giết. Cao ngạo như hắn, thật sự cậu mong ngày nào đó hắn sẽ bị người làm thịt, để hắn biết cái gì gọi là cảm giác sợ.
Lam Hà đang trong cơn giận, quản làm quái gì sẽ ra sao. Nhận được hỗ trợ của Tinh Vân, hắn bất chấp thu lại cả băng trượng, hai tay chẳng cần kết ấn gì cũng mang theo băng nguyên tố rợn người tấn công. Hắn tuyệt đối không tin có một cái hoả nguyên tố nào lại có thể đấu lại băng nguyên tố của hắn.
Viên Khải bên kia lại cùng một ý tưởng, đem hoả nguyên tố tụ lại không nương tay chút nào đánh xuống.
Hai nguồn năng lượng khổng lồ chạm nhau, đem cả võ đài phá nát không còn lại gì. Năng lượng phát bạo, ngay cả vòng bảo vệ bên ngoài võ đài cũng nứt toác, vỡ vụn.
Sau va chạm, Viên Khải chật vật bị hất bay khỏi võ đài, lảo đảo đứng đó nhìn kết quả. Phía bên kia, Lam Hà đã bất tỉnh được Tinh Vân ôm trọn trong tay vô cùng bất đắc dĩ. Tuy là có chút bỉ ổi, nhưng chỗ cậu đứng hiện tại là chỗ duy nhất còn nguyên vẹn của võ đài. Vậy nên dù Viên Khải hồi nãy đã chiếm thượng phong, hắn vẫn bị xử thua bình thường. Mặc nhiên Hỗn Nguyên phân nhánh vậy là đã thắng.
Trở về Cửu vương tử phủ, Tinh Vân mới bất đắc dĩ hướng Tư Nguyệt, vô cùng khó xử nói:
- Cái này... Tư Nguyệt, nhờ em chăm sóc Lam Hà nhé.
Tư Nguyệt khó hiểu nghiêng đầu, nhìn bộ dáng chật vật của Lam Hà nhỏ giọng:
- Anh không phải ít nhất nên thay đồ giúp cậu ấy sao?
Tinh Vân càng thêm bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói càng nhỏ hơn:
- Cái đó... Em làm thì tốt hơn anh mà. Cậu ấy... Giống em...
- Giống em? - Tư Nguyệt càng thêm khó hiểu. Tinh Vân hôm nay làm sao mà cứ ấp a ấp úng vậy?
Tinh Vân đột nhiên mặt có chút đỏ, ghé sát tai Tư Nguyệt thì thầm:
- Vì cậu ấy... Là con gái...
Tư Nguyệt mặt cũng đỏ nựng, nhìn lên Tinh Vân không biết là đang giận hay xấu hổ dậm chân, sau đó ôm theo Lam Hà đi mất.
Tinh Vân không biết nghĩ đến cái gì cũng nhanh chóng đi về phòng, mặt đỏ như cà chua chín. Hoàng Tinh Vân cậu thề có trời, cậu chỉ mới biết Lam Hà là con gái cách đây không quá hai tiếng đồng hồ. Vậy mà một năm qua còn chung phòng, rồi còn ôm vai bá cổ người ta như vậy... Thực sự có hơi... thất lễ với người ta rồi.
Tố Tố vẫn là đứa ngây thơ nhất, nhìn thái độ anh em nhà này khác lạ liền nói:
- Trời hôm nay mát như vậy, sao anh chị ấy lại như bị phát sốt ấy. Chẳng lẽ thi đấu quá mệt còn có thể phát sốt sao?
Mộc Lan dìu theo Thiên Thiên che miệng cười, nhẹ vỗ đầu Tố Tố dắt vào. Tính ra Tinh Vân và Lam Hà ở chung phòng cũng gần 1 năm, nếu cậu ấy không có cảm giác gì, vậy thì đó mới thực sự là có vấn đề.
Nửa đêm, Lam Hà khó khăn tỉnh lại. Cô cố gắng đưa tay mò mẫm ngồi dậy, mắt mơ màng mãi vẫn chưa thể tỉnh hẳn. Tinh Vân ngồi gần đó vội chạy đến đỡ cô dậy, cho cô uống chút nước, cô mới dần tỉnh táo lại.
Lam Hà hít sâu một hơi, mãi mới tỉnh táo được đôi chút. Cô nhìn lại phòng, sau lại nhìn xuống bộ đồ đang mặc rùng mình một cái.
Tinh Vân dường như nhận ra, mặt đỏ nựng vội chạy ra khỏi chỗ đó, nép tại một góc bàn ấp úng:
- Xin lỗi... Tôi không phải cố ý... Hồi chiều cậu bị thương nên tôi đã nhờ Tư Nguyệt giúp cậu đổi đồ khác... Tôi không biết là em ấy lại thay đồ này...
Lam Hà nhìn bộ váy màu băng lam đang mặc, lại nhìn thái độ của Tinh Vân liền bật cười. Hoá ra cậu biết cô là con gái, còn phản ứng mạnh như vậy. So với bộ dáng hoà đồng hàng ngày, hay là bộ dáng lạnh nhạt gần đây, đúng là bộ dáng xấu hổ này dễ thương hơn nhiều.
Tinh Vân hơi ngẩn người. Lam Hà là con trai đã tuấn tú đến vậy, là con gái còn rất xinh, hơn nữa nhìn mặt rất dịu dàng. Nhìn cô cười, Tinh Vân lại cảm thấy bức bối, mặt nóng bừng không nói được câu nào.
Lam Hà lấy lại bình tĩnh nhẹ mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi Tinh Vân đến.
Tinh Vân ban đầu còn ngại ngùng, sau mới rụt rè đến gần, theo tay Lam Hà ngồi xuống bên cạnh cô.
Lam Hà nhỏ giọng nói:
- Thì ra cậu đã sớm biết tôi là con gái.
Tinh Vân giật nảy mình, lắc đầu quầy quậy:
- Không phải đâu. Tôi... Thực sự không phải như vậy. Tôi cũng chỉ mới biết thôi. Thiên Tinh nói Bích Đế là nữ đế, vậy nên vật phong ấn cũng sẽ là... Vậy nên...
Lam Hà lần nữa bật cười, con trai mà hay ngại ngùng như vậy, đáng yêu chết đi được. Cô nhẹ giọng tiếp tục:
- Tôi còn tưởng cậu rất thông minh, không ngờ sống chung phòng gần một năm, còn thân thiết như vậy cậu vẫn không thể nhận ra. Nếu là Vân Thiên, có lẽ tôi đã bị phát hiện rồi.
Tinh Vân cười hì hì gãi gãi đầu, không biết nói thêm cái gì.
Một tia sáng hơi loé lên, một đoản kiếm đã cứ vậy mà kề trên cổ cậu. Tinh Vân có chút bất ngờ, sau đó buông tay xuống mỉm cười:
- Cậu sẽ không làm vậy đâu.
Lam Hà hơi đảo mắt qua, đôi mắt sắc lẹm nghi hoặc hỏi:
- Cậu làm sao chắc chắn như vậy?
Tinh Vân mỉm cười, nghiêng đầu nói:
- Nếu cậu thật sự muốn giết tôi, tôi có lẽ đã không thể sống đến giờ phút này. Kể cả hiện tại cậu có muốn giết tôi, vậy thì động tác đã không chần chờ như vậy.
Lam Hà thoáng chút ngạc nhiên, sau đó nhẹ mỉm cười. Cô đưa tay chạm đến đầu mình, mái tóc ngắn được tỉa gọn gàng liền bị đổi thành mái tóc dài đến chiết eo. Gương mặt hơi chút thay đổi, còn nữ tính và dịu dàng gấp mấy lần. Cô nghiêng đầu cười thật tươi, nhẹ nhàng nói:
- Lần đầu tiên tôi để lộ mặt thật trước mặt ai đó. Cũng là lần đầu tiên tôi nói tên mình cho ai đó. Tên của tôi là Lam Nhi... Hà Lam Nhi.
Tinh Vân ngẩn người. Cậu chưa từng nhìn thấy một cô gái nào có nét đẹp dịu dàng đặc biệt như vậy. Mặt cậu đỏ bừng, bàn tay vô thức đưa lên muốn chạm đến lại giật mình rụt lại. Cô ấy bây giờ là con gái, cậu không thể tùy tiện như trước được.
Hà Lam Nhi mỉm cười càng sâu, đôi mắt hơi ánh lên ươn ướt như muốn khóc. Cô vươn tay ôm lấy cậu, nhỏ giọng thì thầm:
- Thật sự xin lỗi vì đã dấu cậu suốt thời gian qua. Nếu biết ngày hôm nay đến nhanh như vậy, tôi đã không làm thế với cậu. Cậu rõ ràng biết tôi muốn giết cậu rất nhiều lần, vậy mà vẫn tỏ như không có gì xảy ra. Tinh Vân, thực sự xin lỗi cậu.
Nghe đoạn, Tinh Vân cảm thấy gáy mình đau nhói, mắt mờ nhoè đi không kịp phản ứng gì. Khi dần mất đi tỉnh táo, cậu có thể cảm nhận hình như Lam Nhi đã khóc. Trong tiếng nấc, cô vẫn không quên nói: "Sau này gặp lại, mong cậu sẽ vẫn còn nhớ đến tôi."
Sáng hôm sau, Tinh Vân tỉnh lại đã chỉ thấy duy nhất một mình trong phòng, bên cạnh còn có một mớ tóc mai màu băng lam được bọc gọn trong một bức thư tay. Cậu thậm chí không dám đọc nội dụng bên trong, cầm theo vật kia chạy như điên ra ngoài, ánh mắt chỉ tràn ngập sự hoảng sợ.
Vừa thấy Tư Nguyệt đến, cậu đã gấp gáp hỏi:
- Em có thấy Lam Nhi... Không phải, ý anh là Lam Hà, em có thấy cô ấy đâu không?
Tư Nguyệt hơi khó hiểu lắc đầu, thật thà đáp:
- Anh nói đến trông chừng cô ấy cơ mà. Cả đêm qua anh ở đó chẳng lẽ có chuyện gì anh cũng không biết?
Tinh Vân nắm chặt bàn tay, mắt có phần dại đi. Cậu thở dốc, không nói gì chạy thẳng ra ngoài.
"Không phải nói xin lỗi tôi sao? Tôi còn chưa chấp nhận, ai cho phép cậu rời khỏi tôi như vậy?"
"Không phải cậu rất muốn lấy mạng tôi sao? Tôi vẫn còn ở đây, còn sống cơ mà, vậy cậu hiện tại ở chỗ nào?"
"Lam Nhi, sau này cậu muốn tôi làm gì cũng được. Dọn phòng, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, toàn bộ tôi đều làm. Chỉ cần cậu quay về thôi. Cậu rốt cuộc đã đi chỗ nào?"
Tinh Vân vô thức chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi Lam Nhi. Mấy lần không chú ý, cậu còn vấp đá ngã lăn xuống vách núi toạc cả đầu. Chỉ là cậu chẳng hề thấy đau, mắt cậu vẫn dại đi như vậy, gương mặt trắng bệch vì mất máu vẫn cố chạy, liên tục gọi Lam Nhi.
Cậu không biết rằng từ đêm qua cô đã sớm rời khỏi. Cô còn ở Thiên Không Thành, nhưng chẳng thể gặp cậu được. Chỉ dám nhìn từ xa mà đau lòng. Thân phận của cô quá nhạy cảm, càng gần cậu, sẽ chỉ càng làm cậu tổn thương và nguy hiểm hơn thôi.
Đến khi Tinh Vân hoàn toàn bất tỉnh, Lam Nhi mới dám đến gần, tùy tiện phân phó cho người thân tín đưa cậu trở về Cửu vương tử phủ. Cô chỉ định ở lại nhìn cậu thêm lần nữa, không ngờ cậu lại xúc động đến độ này. Xem ra cô nên sớm rời đi, bằng không còn không biết cậu sẽ còn làm gì nữa.
Đầu giờ chiều, Tư Nguyệt vừa định chạy đi tìm Tinh Vân, người gác cửa phủ đã cõng cậu bất tỉnh trở về, trên trán vết máu còn chưa khô, người cũng chi chít vết thương do bị đá rạch cùng với vết bầm tím đến thảm thương. Cô thật sự không hiểu, Tinh Vân đã làm gì, sao lại xúc động đến vậy?
Đưa cậu về phòng băng lại vết thương, cô mới lấy bức thư kia ra đọc. Nội dung chỉ có vài chữ đơn giản: "Sau này đừng cố gắng tìm tôi nữa."
Lam Hà dường như phải viết ra dòng này cũng không dễ chịu gì. Nét chữ còn run lên có thể trông thấy. Tinh Vân không biết đã đọc được lời này hay chưa, nhưng nếu có đọc được, chắc cũng sẽ buồn lắm.
Tư Nguyệt nhẹ thở dài, cô lấy từ túi phép một túi gấm nhỏ, đặt mớ tóc mai kia vào trong cẩn thận đeo bên thắt lưng cho Tinh Vân. Hy vọng anh trai cô vẫn có thể vượt qua cú sốc này. Hà Lam Nhi đi, có lẽ đối với anh trai cô là một thiếu sót rất lớn, chỉ mong thời gian qua sẽ có thể nguôi bớt đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top