Chương 117: Thiên Tinh thức tỉnh.
Tinh Vân vậy mà mê man đúng một ngày một đêm. Trong cơn mộng mị, cậu luôn cảm thấy một luồng mát lạnh chảy dọc cơ thể, đem toàn bộ kinh mạch ổn định lại.
Không gian thần kinh trung tâm thỉnh thoảng lại rục rịch đôi chút. Cơn lốc màu đen tím kia lúc ẩn lúc hiện, khi vô cùng mãnh liệt, lúc lại đột nhiên biến mất.
Tinh Vân đã rơi vào trạng thái tĩnh tâm, toàn bộ ý thức đều bị thu lại trong không gian tinh thần này. Kì thực cậu đã luôn thắc mắc kia là thứ gì, vì sao lại ở trong cơ thể cậu suốt ngần ấy năm. Hiện tại thứ kia bất ổn như vậy, cầu phải tìm cho rõ ngọn ngành.
Tinh Vân bắt đầu chạy, không gian tinh thần lại bắt đầu nổi sóng. Đây là không gian tinh thần của cậu, tinh thần cậu càng bất ổn, chỗ này cũng sẽ theo đó bất ổn.
Càng tiến đến gần, cơn bão càng thêm bất ổn. Lôi điện rợn người lên tục đánh xuống khiến Tinh Vân giật mình lùi lại. Lôi điện cỡ này, cậu nhất thời không thể tiếp nhận được.
Phía trong cơn bão, giọng nói âm trầm vang lên:
- Không có cực hạn lôi nguyên tố thì không thể đến gần, ngươi tốt nhất quay lại đi.
Tinh Vân mím chặt môi, ánh mắt mang theo toàn sự cố chấp tiến lên. Một luồng lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, tạo thành một lồng điện khiến Tinh Vân không thể trốn chạy trực tiếp bị tống ra ngoài.
Tinh Vân tỉnh lại thở hồng hộc, cả thân đều ướt đẫm mồ hôi. Trời hiện tại đang là giữa trưa, không nghĩ cậu lại ngủ lâu như vậy. Tùy tiện thay một bộ đồ khác, Tinh Vân thật muốn ra ngoài lại bất đắc dĩ trở lại. Còn đặt cấm chế, rõ ràng đang không muốn cho cậu ra ngoài đây mà.
Dù sao cũng không thể ra ngoài, cậu đành ngoan ngoãn ngồi lại giường thiền định. Cực hạn lôi nguyên tố, cái thứ đó chỉ có trong truyền thuyết, làm sao có thể đột nhiên kiếm ra cơ chứ. Nhưng nếu không tìm được, càng không có cách nào tiếp cận được thứ kia.
Tinh Vân thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn không thể tập chung nổi. Cậu tiến đến bên cửa sổ, hướng mắt vào khoảng không vô định. Hôm nay nếu cậu không nhầm cũng là ngày thứ ba, tức là bắt đầu thi đấu vòng 16. Nghe nói vòng 16 vẫn là thi đấu ba loại hình như cũ, chỉ là không phải đấu xoay vòng, trực tiếp bốc thăm lựa chọn đối thủ. Sân thi đấu được mở rộng, lợi thế cũng sẽ tăng lên. Tổng cộng tám trận thi đấu, chia ra vừa đúng 4 ngày. Đồng nghĩa với nếu cậu có thể khoẻ lại, xem như vòng bát cường tham gia cũng không sai biệt lắm.
Có điều... Chuyện nào có đơn giản muốn là được như vậy.
Chỉ ngồi một chỗ cũng không hay, Tinh Vân đành lục lọi lại mấy cuốn sách trong túi phép ra đọc, cũng tiện thể đem ngân châm tự ghim xuống chính mình điều tức lại cơ thể. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại lôi được miếng tinh thạch tím ngắt từ trong đó ra.
Thứ kia vốn là cậu mua giá cao ở Thương Hội, còn chưa trả hết tiền nợ cho người ta kia. Cũng chẳng hiểu tại sao thứ này dường như lại có chút phảm ứng với mặt dây chuyền trên cổ cậu. Cậu chỉ biết khi chạm phải thứ kia, một luồng điện cứ liên tục chạy dọc cơ thể cậu tạo cảm giác tê tê, tuy không hẳn là khó chịu, nhưng lại rất lạ. Một chút giống như cộng hưởng, phần còn lại giống như muốn dung nhập vào nhau.
Tinh Vân chợt cảm giác có thứ gì đó vừa loé lên trong đầu. Cậu đánh liều một phen, đem mặt dây chuyền đặt trên miếng tinh thạch, điên cuồng ép nguyên lực dồn xuống dung hợp hai thứ kia. Dù còn chưa biết cái đó có thể thành dạng gì, nhưng thử còn hơn không. Vẫn hơn là chỉ ngồi đó không làm gì cả.
Tinh Vân lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh tâm. Không gian tinh thần liên tục nổi sóng. Hai luồng lôi nguyên tố liên tục đánh xuống khiến cho một vùng không gian tinh thần bị đánh cháy xém, thậm chí dấu hiệu rạn nứt cũng có rồi. Tuy nhiên, hai luồng năng lượng kia rõ ràng đang dần dung hợp với nhau, chỉ là quá trình quá chậm. Có khi dung hợp còn chưa kịp hoàn thành, tinh thần của cậu đã bị đánh nát mất. Đến lúc đó đừng nói có thể dự thi, coi như tỉnh được lại cũng coi như kì tích.
Hạt giống màu xanh lục cùng nằm trong không gian tinh thần vẫn liên tục toả ra năng lượng phục hồi, vậy mà hai luồng lôi điện kia còn cuồng bạo bằng mấy lần, hồi phục cũng không kịp khiến Tinh Vân cũng đôi chút hoảng. Có điều tình huống này cậu hoàn toàn bó tay rồi. Mang tiếng có thể ở chỗ này, cậu lại coi như hoàn toàn vô dụng. Ý thức một chút đều không thể làm cái gì thúc đẩy hay bảo vệ. Nếu có, vậy thì đó chính là ổn định tâm lý để không gian tinh thần bớt nổi bão thôi.
Một luồng mát lạnh chạy dọc cơ thể khiến Tinh Vân cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây chẳng phải lần đầu cậu cảm thấy như vậy. Hình như lần trước cũng đã có cảm giác này rồi. Ý thức của cậu còn rất tỉnh táo, nhưng một chút cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Thật là, cũng không biết là do thể trạng của cậu đặc biệt có thể tự sinh ra luồng hơi lạnh này, hay là có bên ngoài tác động. Nhưng thứ kia giống như nước biển chảy ngược vào cửa sông, cuồn cuộn dâng lên tràn dần dần tràn ngập cả không gian tinh thần.
Nhờ có luồng hơi lạnh kia, không gian tinh thần của cậu coi như được đảm bảo an ổn. Hai luồng điện kia một chút đều không nhường nhịn nhau, chỉ dung hợp cũng đánh cho không gian tinh thần của cậu sập đến gần một nửa.
Tinh Vân chẳng còn cách nào khác, dù không muốn cũng mặc cho hai thứ kia phá, chỉ cố gắng đảm bảo tinh thần ổn định.
Vật lộn không biết bao nhiêu thời gian, hai luồng điện cuối cùng cũng chịu hoà làm một. Phản ứng đầu tiên của nó chính là đen không gian tinh thần của Tinh Vân đục một lỗ lao thẳng ra ngoài.
Dịch quán Hỗn Nguyên phân nhánh đột nhiên nảy sinh dị tượng khiến bất cứ ai cũng không thể bỏ qua. Một luồng lôi điện mạnh mẽ đánh xuống, xé toạc khoảng không, xuyên qua tầng mây đánh xuống địa giới.
Thanh Long đang theo dõi thi đấu nghe thấy tiếng sét liền đứng bật dậy chạy đi. Chỗ kia rõ ràng là Hỗn Nguyên phân nhánh dịch quán. Hiện tại ở đó ngoài Tinh Vân cũng không còn ai. Sẽ không có chuyện gì không hay đấy chứ?
Hỗn Nguyên phân nhánh dịch quán bị sét đánh đến tan hoang. Mấy căn phòng vẫn còn đang bốc cháy đùng đùng. Thanh Long thầm cắn răng mọi chuyện hỏng bét. Anh đặt cấm chế để Tinh Vân không thể ra ngoài. Hiện tại cháy đến như vậy, còn không phải sẽ hại chết cậu sao?
Thế nhưng Thanh Long cũng không kịp phản ứng gì thêm nữa, một cái bóng đen xì đã chạy chối chết từ trong ra, mặt mày nhọ nhem, quần áo còn cháy mất mấy mảng. Tay chân có vài ba chỗ bỏng rộp, miệng liên tục kêu oai oái, thật khiến như ta vừa thương vừa buồn cười.
Tinh Vân ho khù khụ, có lẽ vì hít quá nhiều khí than mà ra. Vừa nhìn thấy Thanh Long, cậu thật muốn phát hoả:
- Chú rõ ràng muốn hại chết con phải không? Cấm chế cho dù là con đặt cũng không ai vào được, chú còn đặt một cái mạnh như vậy ở ngoài. Nếu không phải hồi nãy sét đánh khiến cấm chế nứt ra, còn chưa biết hôm nay con còn nhìn thấy mặt trời hay không ấy.
Thanh Long nhìn mấy vết bỏng rộp trên tay cậu còn đang thấy có phần xót xa, nghe cậu nói xong liền lập tức đổi thái độ bật cười. Làm gì có ai phát hoả mà nói bằng giọng giận dỗi còn mang theo chút làm nũng thế kia. Đúng là mẹ nào con nấy. Anh nhẹ vuốt tay trên mấy vết thương để hồi phục nhanh, lập tức cười cười đẩy cậu đi, nói:
- Được rồi. Lần này là chú tính toán sai. Chú xin lỗi. Bây giờ dịch quán cũng bị đánh nát, tìm chỗ nghỉ ngơi mới cho con đã quan trọng hơn. Chúng ta đi thôi.
Tinh Vân quay người nửa vòng, cái miệng hơi chu lên kháng nghị:
- Chú còn muốn con đem cái bộ dạng này ra đường?
Thanh Long nhìn lại cậu cháu trai một lượt còn càng không nhịn được cười, tùy tiện khoác thêm cho cậu một tấm áo choàng dài, anh liền kéo tay cậu một mạch đến Cửu vương tử phủ. So với Trưởng công chúa phủ, chỗ này vẫn còn gần hơn nhiều.
Hoàng Nhật Minh cũng chỉ vừa biết tin, còn chưa kịp đi hỏi thăm người đã đến tận cửa. Nhìn bộ dáng lấm lem của Tinh Vân, Hoàng Nhật Minh cũng buồn cười, chỉ là cứ nhịn lại đến đỏ cả mặt. Anh cố gắng mãi mới nén xuống, phân phó người mang đồ cho Tinh Vân thấy, còn dọn mấy phòng nghỉ mời khách. Đám nhỏ mất đi dịch quán, ở đây so với ngủ nhà trọ hay ngủ bụi vẫn tốt hơn nhiều.
Tinh Vân giữ nguyên bộ dáng giận dỗi đó bỏ về phòng, ở yên trong đó không chịu ra.
Thanh Long còn không thèm cản. Đã nói cho cậu 1 tuần, giờ mới có ba ngày đã tính là cái gì?
-------------------------------------------
Thiên Không Thành xảy ra dị tượng, ảnh hưởng lại chạm đến cả địa giới. Lôi điện đánh xuống đem cả một vùng dải phân cách của thế giới đánh nứt toác. Từ vết nứt, một khối băng vĩnh cửu khổng lồ mơ hồ hiện ra. Bên trong đó, một luồng màu đen còn đang không ngừng tấn công vào lớp băng tìm cơ hội phóng ra bên ngoài.
Hách Phong chờ tại đây suốt 14 năm, cuối cùng chỗ này cũng có chút phản ứng. Chỉ là phản ứng còn hơi nhỏ, xem ra còn chưa đủ để tạo nên cái gì. Chẳng lẽ vẫn còn thiếu điều kiện nào đó?
Phía bên kia đường phân cách đám linh thú bị hắc hoá bắt đầu lục đục, thế nhưng giống như chưa thể tìm thấy cơ hội nên chưa thể phóng qua bên này.
Phía bên này, Hách Phong thấy động hơi tránh đi đôi chút, một bóng áo choàng đen đột nhiên xuất hiện tại điểm nứt xem xét tình hình. Được một lát, người kia lấy ra một tấm ngọc bài, một giọng nữ trong trẻo cất lên:
- Sư huynh, em tìm thấy rồi.
Phía bên kia không hề đáp lại. Ngọc bài hơi sáng lên một chút lại vụt tắt ngay. Cô gái không lâu sau đó cũng thoáng cái biến mất, bí ẩn như cách cô ta đã đến vậy.
Hách Phong hơi trầm xuống. Không biết người kia thuộc phe nào, nhưng cô ta đột nhiên nhìn xuống chỗ kia nói tìm thấy, hắn thật sự cảm thấy đôi chút bất an. Chỉ là hiện tại hắn thân cô thế cô, nếu là một thế lực lớn, hắn đấu cũng không lại. Chỉ đành cầu cho giải phân cách này sẽ không có chuyện gì thôi.
--------------------------------------------
Trời về đêm không một bóng trăng sao, càng lúc càng u tối. Trong phòng, Tinh Vân còn đang ngồi thiền, đột nhiên cảm giác có gì đó loé qua khiến cậu đề phòng hơn. Tuy vậy, cậu không hề mở mắt, càng chẳng tỏ ra điều gì khác lạ. Nếu có, chỉ là viên linh hạch tím sẫm đeo trên cổ dường như hơi sáng lên đôi chút.
Thấy thứ kia không còn có phản ứng nữa, cậu mới từ từ mở mắt, nhẹ thở ra một hơi như vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện xong. Bên cạnh, một miếng táo đã đưa đến trước mặt cậu, giọng nói có chút trầm hơn bình thường vang lên:
- Bốn ngày không chịu ra ngoài, tính tự kỉ luôn sao?
Tinh Vân cười hì hì, há miệng gặm một miếng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa đáp:
- Ngoài kia có các cậu lo rồi thì tỏ ra làm gì. Dù sao cũng không có ý nghĩa nhiều lắm.
Lam Hà chờ Tinh Vân ăn hết, lại cắt thêm một miếng đưa đến, đôi mắt hơi rũ xuống không nhìn rõ được điều gì. Hắn nhỏ giọng:
- Không có cậu, bọn tôi căn bản cũng không làm được gì.
Tinh Vân có thể nhận ra giọng nói Lam Hà trầm xuống. Cậu bỏ miếng táo xuống, nhìn thẳng Lam Hà nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Lam Hà hơi mím môi, mãi mới lên tiếng:
- Chiều nay chúng ta thi đấu, chạm mặt Diệp Mặc công hội. Thắng thì đúng là đã thắng, nhưng mà...
Tinh Vân hơi nheo mắt, lại gặm thêm một miếng táo nữa nói:
- Bình thường chưa từng thấy cậu ấp úng như vậy. Nếu muốn dấu tôi, vậy cậu đến đây làm gì?
Lam Hà thở dài một hơi, cuối cùng cũng phải nói:
- Hiệu phó nói sức khỏe cậu không tốt, định không để cậu tham gia. Nhưng mà nếu cậu không tham gia, chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa. Không dấu cậu... Trận chiều nay chiến... Chúng ta đã mất 3 người rồi...
Tinh Vân thoáng rùng mình, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt đối phương tìm sơ hở mà không có tác dụng. Cậu gấp gáp hỏi:
- Những 3 người? Là những ai? Tình trạng họ sao rồi?
Lam Hà hơi cúi mặt, giọng trầm hẳn xuống:
- Ý Đạt sư huynh, Mã Bân sư huynh và Ninh Phong sư huynh, toàn bộ đều bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Hiệu phó nói, xem chừng chưa đến nửa tháng còn chưa tỉnh lại được. Còn có Vân Thiên hình như vẫn còn đôi chút ảnh hưởng của vết thương khi chạm mặt Như Cơ... Xem chừng cũng không trụ nổi. Vậy nên...
Lam Hà cố ý bỏ dở câu nói, Tinh Vân cũng sẽ tự hiểu. Cậu che miệng ho khan, gương mặt rõ ràng căng thẳng hơn rất nhiều. Lam Hà thoáng một chút sợ hãi, nhìn thấy vết máu chảy ra từ kẽ tay Tinh Vân còn lo lắng gấp mấy lần. Hắn mạnh tay kéo tay Tinh Vân về phía mình, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ sậm chảy dài không khỏi rùng mình, run giọng nói:
- Cậu bị như vậy bao lâu rồi? Sao lại không chịu cho mọi người biết?
Tinh Vân rút tay lại, tùy tiện quệt đi vết máu còn sót lại, cười hì hì đáp:
- Không sao. Không có gì đâu. Thỉnh thoảng phải ăn vạ đôi chút để các cậu lo lắng chứ. Bằng không sẽ chẳng có cơ hội được các cậu quan tâm nha.
Lam Hà lo lắng đến phát cáu, mắt đã hơi hồng lên muốn khóc. Hắn đứng bật dậy quát:
- Cậu còn cười được. Cơ thể đã yếu đến như vậy còn cố chấp, rất muốn chết sao? Nếu mạng cậu không cần, cậu cũng phải nghĩ đến cảm giác của bọn tôi chứ.
Tinh Vân còn định nói gì, cổ họng lại cảm giác có chút ngứa liền đưa tay lên che miệng, tiếp tục ho khù khụ.
Lam Hà lại càng thêm hoảng, đem băng nguyên tố áp xuống lưng cậu, điều khiển nó chạy dọc cơ thể giúp Tinh Vân thoải mái hơn đôi chút. Hắn không nghĩ được nhiều, ép cậu nằm xuống, còn vén lại chăn cho cậu, nhỏ giọng:
- Lẽ ra hôm nay tôi không nên đến đây mới phải. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện cuộc thi vẫn còn 3 ngày nữa, đến khi đó lại tính tiếp.
Nói xong, Lam Hà bỏ ra ngoài, để lain Tinh Vân có vẻ còn hơi mơ màng ở lại.
Người vừa đi khỏi, Tinh Vân đã tỉnh táo trở lại. Cậu quét đôi mắt sắc lẹm dò xét xung quanh, ý thức vừa động liền xuất hiện thêm một cái bóng tím nhàn nhạt bên cạnh. Cậu trầm giọng hỏi:
- Anh chắc chắn chính là cậu ta?
Cái bóng kia quay đầu lại, lộ rõ ra chính là giương mặt của Thiên Tinh. Hắn vô cùng chắc chắn khẳng định:
- Ta chắc chắn. Hơn nữa những lần trước cũng đều là người này.
Tinh Vân hơi nhíu mày, rất không hài lòng vì chuyện này. Cậu nắm chặt bàn tay, ngồi dậy vào trạng thái thiền định, hỏi:
- Muốn loại bỏ tạp chất ba ngày có kịp hay không?
Thiên Tinh sẽ không nói dối, thẳng thắn đáp:
- Nếu là chủ nhân của ta, cho dù một ngày cũng không khó. Chỉ là với cậu, ta thấy ba ngày dường như hơi quá sức cậu rồi. Quá trình này cực kỳ đau đớn, nhưng nếu cậu không đủ tỉnh táo, ta dù muốn đều không thể làm gì được.
Tinh Vân hít sâu một hơi, mím chặt môi đáp:
- Không sao. Tôi chịu được. Tăng cường độ ở mức cao nhất. Thời gian sớm bao nhiêu thì hay ngần ấy.
Thiên Tinh gật đầu, đem toàn bộ căn phòng phong bế lại. Hắn tiến lại gần, đặt một tay lên trán Tinh Vân, đem năng lượng đánh thẳng vào hệ thần kinh của cậu, dần dần dẫn đến khắp cơ thể.
Nhờ có Thiên Tinh, cơ thể của Tinh Vân không chỉ có một hạt giống trung tâm, mà là hai cái. Một cái giống như tu luyện giả bình thường, cái còn lại ẩn trong thần kinh trung ương. Vì vậy lần này giúp Tinh Vân, hắn không chỉ đẩy toàn bộ tạp chất giúp Tinh Vân thanh lọc cơ thể, quan trọng hơn là kích thích hạt giống trung tâm thứ hai của Tinh Vân hoạt động, đẩy mạnh quá trình tu luyện của cậu lên. Ở thế giới này, chỉ có mạnh mẽ mới không bị chén ép mà thôi.
Tinh Vân nhận được kích thích co rút đôi đồng tử, đau đến toát mồ hôi vẫn không kêu lên tiếng nào. Từng lỗ chân lông của cậu như bị giãn ra, đem từng chút tiừng chút thứ gì đó đen xám lầy nhầy tống ra ngoài. Đầu cậu đau như búa bổ, hơn nữa càng lúc càng đau khiến cậu muốn ngất đi. Chỉ là nghĩ đến bản thân phải tuyệt đối tỉnh táo, cậu lại cắn chặt môi chịu đựng.
Thiên Tinh thực hiện thao tác rất chuẩn. Một chút đều không để có sai xót. Quá trình diễn ra không ngắn, cường độ lại cao nên cơn đau sẽ không nhẹ chút nào. Nhóc con lại không hề kêu lấy một tiếng quả nhiên không hổ danh là con trai của chủ nhân. Đã vậy hắn cũng nên nhanh tay chút nữa, tránh để nhóc con đến giới hạn sẽ chịu không nổi.
Tinh Vân chỉ cảm giác bản thân như chìm sâu vào ảo cảnh. Bên trong đó, một cô gái giống hệt cậu đang ngồi đó mỉm cười. Cái bụng bầu tròn tròn được cô nâng niu hết mực. Bên cạnh đó, một chàng trai với đôi mắt sáng quắc hơi xếch lên như hồ ly chạy qua chạy lại lấy đồ gì đó giúp cô, miệng cười thật tươi hỏi:
- Chủ nhân, ngài tính sẽ đặt tên bé con là gì vậy?
Cô gái nhìn lên bầu trời sao, vu vơ đáp:
- Tinh Vân.
Chàng trai kia, cũng chính là Tử Nguyệt liền cảm thấy đầu đầy mồ hôi, vô cùng bất đắc dĩ hỏi:
- Chủ nhân, đó là tên con trai mà. Ngộ nhỡ là bé gái thì sao? Còn có chủ nhân cũng không phải chỉ mang thai một đứa, còn là song sinh bào thai đấy. Một tên Tinh Vân, vậy thì đặt cho đứa nào?
Cô gái che miệng bật cười, nhìn bộ dán Tử Nguyệt còn giống một bà mẹ sắp sinh hơn cả cô nữa. Cô nhẹ nhàng đáp:
- Phải rồi. Có những hai đứa. Còn chưa rõ là trai hay gái mà nhỉ. Ừm. Vậy từ nay sẽ từ từ nghĩ tiếp.
Ngày cô gái trở dạ, thiên tượng khắc nghiệt nổi lên. Tử Nguyệt được một cô gái lạ mặt trao cho một đứa nhỏ chạy đi mất. Người mẹ trẻ sinh thêm một đứa nhỏ cũng hoàn toàn kiệt sức thiếp đi. Cậu chỉ nghe thấy rõ ràng nhất cô gái lạ mặt kia nói rằng: đứa nhỏ là một bé gái.
Đứa nhỏ được Tử Nguyệt ôm đi chắc chắn chính là cậu, Hoàng Tinh Vân. Tức là cậu vẫn còn một đứa em gái nữa. Vậy đứa em này của cậu rốt cuộc đang ở nơi nào? Kí ức của Thiên Tinh chỉ đến đoạn cô gái lạ mang theo em gái cậu bỏ trốn, còn lại cũng chỉ là hắn bỏ đi thân xác tự phong ấn linh thức bên trong cậu, chuyện sau đó cậu không hề nhìn thấy thêm được nữa. Mẹ cậu còn sống hay đã chết, đứa em gái vừa ra đời khi đó hiện tại thế nào rồi?
Tiếng ồn ào từ bên ngoài khiến Tinh Vân khó chịu trau mày. Cậu từ từ mở mắt. Tia nắng đầu tiên chiếu xuống làm cậu không kịp thích ứng lại khép mắt lại.
Tư Nguyệt vừa kịp nhận ra vội chạy đến, nước mắt ngắn dài lo lắng gọi:
- Anh, anh tỉnh rồi.
Tinh Vân đưa tay che đi ánh sáng chói mắt, nhẹ mỉm cười gật đầu. Cậu hơi cựa mình ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt còn lăn trên mặt Tư Nguyệt nhẹ nhàng nói:
- Anh lại làm em lo lắng à? Cho anh xin lỗi nhé. Đừng khóc, anh không sao.
Tư Nguyệt nghe cũng không lọt tai, bất chấp ôm cậu khóc to. Tinh Vân không nỡ cản chỉ nhẹ vỗ lưng cho cô, đưa mắt nhìn Lam Hà chưng cầu giải thích.
Lam Hà hơi mím môi, sau đó đành đáp:
- Chuyện hôm trước cậu... Tôi đã nói cho hiệu phó biết... Là chú ấy đến tìm cậu nhưng lại chạm phải cấm chế của cậu. Nghĩ cậu có vấn đề, Cửu điện hạ đã làm hơi lớn chuyện đôi chút... Vậy nên mới để mọi người biết. Cậu hôn mê cũng gần 3 ngày rồi.
Tinh Vân thở dài, ánh mắt có chút tối đi. Cậu nhẹ vỗ vai Tư Nguyệt, nhỏ giọng nói:
- Tư Nguyệt, nín đi nào. Anh không sao. Lần trước Lam Hà nhìn thấy chỉ là do quá trình thải độc trong cơ thể của anh thôi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh sẽ không nói dối em, càng không nên làm em lo lắng đến như vậy nữa.
Tư Nguyệt không cam lòng nhìn lên, giọng khàn khàn hỏi:
- Vậy còn Tử Lan Thảo thì sao?
Tinh Vân nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, đáp:
- Sau này không cần uống nữa.
Tư Nguyệt còn chút nghi hoặc:
- Thật sự không cần uống nữa sao?
Tinh Vân gật đầu chắc chắn, Tư Nguyệt mới chịu lau nước mắt ngồi dậy. Cô hít một hơi, cốc xuống đầu Tinh Vân một cái rõ đau quát:
- Không phải nói em là em gái anh sao? Không phải nói sẽ không dấu em chuyện gì sao? Anh cứ như vậy, đến một ngày nếu anh thật sự bỏ em đi rồi, em cũng không được biết chuyện này phải không?
Tinh Vân ôm đầu cười hì hì, cuối cùng chỉ đành nói:
- Được rồi. Anh hứa sau này sẽ không dấu em chuyện gì nữa. Nếu không đủ, vậy Hoàng Tinh Vân anh thề, sẽ không có chuyện dấu em điều gì nữa.
Tư Nguyệt thở hắt ra một cái, sau đó cũng bật cười bỏ ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn cho Tinh Vân.
Tinh Vân ngồi lại đó hơi hướng qua Lam Hà mang theo một chút khó diễn tả. Cậu vốn định mở miệng hỏi gì đó, sau lại trở về gương mặt tươi cười ban đầu nói:
- Đưa tôi đến phòng Vân Thiên được không? Hôm đó cậu nói Vân Thiên bị thương chưa lành, tôi muốn xem thử một chút.
Lam Hà ngẩng đầu, rất muốn phản đối lại thôi. Hắn đứng dậy, tiến đến dìu cậu rời giường ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top