Chương 113: Hoạ từ miệng mà ra

Nghỉ chân lại Nguyên Mộc Thành đúng 1 tuần, đám người Tinh Vân lại tiếp tục xuất phát. Hách Phong dù là được mời đi cùng cũng vẫn từ chối, nói là có việc phải làm. Tinh Vân biết không thể khiên cưỡng cũng đành thôi vậy. Dù sao được ở cùng sư phụ một tuần, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Từ Nguyên Mộc Thành đến Thiên Không Thành ít nhất cũng phải ngồi trên phi hành một tuần. Cũng may cho đến hiện tại, phi hành đã rất tiện lợi, hầu như toàn bộ đều có đủ nên người đi cũng sẽ không cảm thấy chán nản.

Nhóm 10 đứa nhỏ tùy tiện ăn một chút đồ lót dạ liền chia nhau đi dạo một chút. Lam Hà lần này không hiểu tại sao nói không muốn đi liền bỏ về phòng ngủ. Tố Tố cũng nói không thể ra ngoài liền lặn mất tăm. Chỉ còn lại ba đứa Tinh Vân, Tư Nguyệt, Vân Thiên đi cùng nhau một vòng. Nào ngờ còn chưa ra đến cửa, một tên âm hồn nào đó đã ám đến vô cùng mỉa mai:

- Yo~ đây còn không phải con trai của Thanh Nhiên Tuyết Vũ sao? Mộ Dung tiểu thiếu gia, cậu tự ý ra ngoài, cũng không sợ làm xấu mặt mẹ cậu?

Vân Thiên mặt đã đen một mảng, hừ lạnh một tiếng coi như không quan tâm bỏ đi. Hai đứa Tinh Vân càng tỏ ra như không nghe thấy, cứ như vậy lảng tránh.

Tên âm hồn nào đó lại không bỏ qua, nhất nhất chặn trước Vân Thiên, giọng dần đổi thành coi thường:

- Đồ con hoang, ta nói chính là cậu đấy. Còn giả ngu cái gì chứ? Một cái Tuyết Vũ lại không kết hôn mà sinh con, rõ ràng là đồ con hoang mà. Còn không chịu an phận một chút, muốn ra ngoài làm xấu mặt cả tộc sao?

Vân Thiên vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này căn bản không phải nói cậu vậy. Cậu thản nhiên lướt qua tên kia, nhàn nhạt như không bỏ đi.

Tinh Vân lại không có tốt tính đến như vậy. Cậu nắm tay Tư Nguyệt để cô không manh động, bàn tay lại đưa lên cố ý ghim xuống bắp tay tên kia một vật dài mảnh như sợi lông mèo màu bạc. Động tác của cậu rất nhanh, lực đạo cũng rất nhẹ khiến tên kia thậm chí không có chút cảm giác nào. Chỉ là ba người các cậu vừa đi không được bao xa, tên kia lập tức ngã lăn ra xùi bọt mép như ngộ độc, ngay sau đó quỳ gối đi bằng bốn chân, còn sủa như chó vậy.

Tư Nguyệt đi trước có thể nghe thấy cũng bất ngờ, Tinh Vân chỉ nhún vai vô tội một cái đáp:

- Anh chỉ để hắn trở về với đúng giống loài thật thôi.

Thăm hết tàu phi hành một vòng, Tinh Vân đại loại đoán ra được chỗ này như thế nào. Cả tàu chia làm 10 khu, hai khu vip cậu không dò nổi, nhưng tám khoang còn lại về cơ bản đều là đoàn tuyển thủ giống như các cậu. Tính toán kĩ một chút, một đoàn bao gồm cả đội tuyển, đội dự bị, hướng dẫn, nhân viên y tế, trên dưới cũng đến gần 20 người. Tính đến số lượng, cậu tin chắc đoàn các cậu hiện tại là ít người nhất. Dù sao Vân Thiên đã là đầu bếp, ba cậu còn chuyên luôn cả mấy vị trí còn hiêụ quả gấp mấy lần, đi nhiều không phải sẽ rất tốn kém sao?

Tinh Vân cũng để ý rất kĩ, trong tám khu kia đã được dán kí hiệu nên có thể ngầm đoán được thuộc thế lực nào. Như ở trên thuyền này đã có đến 6 cái phân nhánh xuất hiện, chỉ còn lại hai cái chính là Thiên Không Thành và Phi Liên Thành mà thôi. Hai cái còn lại đều không có kí hiệu, cũng không rõ là do chưa có người thuê hay của thế lực muốn che dấu nào nữa. Đại loại cho dù là thế lực nào, cậu đều không quan tâm lắm. Dù sao cũng không liên quan đến cậu.

Ba đứa Tinh Vân vừa đi khuất, một bóng băng lam liền xuất hiện, theo hướng một trong hai khu không có kí hiệu tiến đến, rất lâu mới rời khỏi. Tiếp đó ở khu đối diện, một bóng đen cũng tiến vào rồi nhanh chóng rời đi ngay. Hai người này thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì đây?

Đầu giờ chiều, một nhóm người hùng hùng hổ dữ đến khu nghỉ Hỗn Nguyên phân nhánh, dẫn đầu một nam thanh niên chừng 23, 24 tuổi, mặt mày có thể tạm coi như thanh tú. Hắn mặc cho người ngoài xì xào, một chân đạp bay cánh cửa ngoài khu quát:

- Người đâu, lăn ra đây cho ta.

Tất nhiên đáp lại hắn chẳng là cái gì cả. Hắn muốn người lăn liền có người lăn sao? Nằm mơ.

Tên này càng xám mặt, nắm đấm giơ lên đánh nát cả thành cửa lần nữa quát:

- Một đám rùa rụt cổ. Nếu không mau ra đây, ta đập nát chỗ này.

Vẫn chẳng có ai ra mặt. Mà lý do tất nhiên chẳng phải có ai sợ gì hắn cả, lý do chính đó là mười đứa nhỏ buổi trưa ăn xong liền được tập hợp lại cùng Thanh Linh họp bàn một chút, thấy động cũng chẳng thèm ngó ra lấy một cái. Mà Tây Môn Huyền Vũ thì khỏi nói, chuyện vặt vãnh này anh quan tâm làm cái gì?

Đại loại tên kia phá đến nửa tiếng đồng hồ, Thanh Linh mới lộ mặt. Cuộc nói chuyện hồi nãy tuy chẳng mấy căng thẳng, nhưng tiếng ầm ầm của tên này ở bên ngoài cũng làm cô khó chịu ít nhiều. Vừa nhìn thấy mặt đối phương, cô đã lập tức thay đổi sắc mặt, câu môi mỉm cười, giọng đầy châm biếm:

- Còn tưởng ai có nhã hứng như vậy, hoá ra là Mạc Lâm sư huynh. Lần này anh đến là muốn rửa hận chuyện mấy năm trước sao?

Tên đập phá kia gọi là Mạc Lâm, năm nay 22 tuổi, là đại sư huynh dẫn đội của Hoả Linh phân nhánh lần này. Sáu năm trước, hắn tham gia thiếu niên tranh bá đã bị Thanh Linh đánh cho đến không thể bò dậy. Lại đến hai năm sau là lần cuối hắn được phép tham gia thiếu niên tranh bá cũng lại gặp đúng Thanh Linh, bị cô đánh tới nằm liệt đúng một tháng trời. Hắn vậy mà không sợ cô, vẫn tìm cơ hội chờ ngày rửa hận. Hôm nay lại chạm mặt nhau, đúng là thù cũ nợ mới. Hắn trầm giọng đáp:

- Còn tưởng là ai, hoá ra là Thanh Linh sư muội. Tôi hôm nay đến là muốn tính sổ với đám học viên của các người. Sáng nay học viên của chúng tôi chạm mặt các vị liền bị trúng độc, các vị muốn trả lời thế nào đây?

Thanh Linh chỉ thoáng nhìn qua 10 đứa nhóc đang tụ tập phía sau cũng biết là do đứa nào làm. Tuy vậy, cô hoàn toàn không có ý định truy cứu, chỉ cao giọng nói:

- Mạc Lâm sư huynh, anh đã nghe câu ăn có thể bậy nhưng nói không thể bậy hay chưa? Anh nói học viên của các anh gặp mười đứa nhỏ này nhà chúng tôi liền bị trúng độc? Có chứng cứ hay không?

Mạc Lâm kia mặt đã đen một mảng, liền cho người mang tên nhóc hồi sáng đến. Thanh Linh hơi đảo mắt qua nhìn tình hình đôi chút. Tên nhóc kia chảy nhiều rãi như vậy, còn liên tục sủa tiếng chó, mười đầu ngón tay thậm chí cũng đã cào đến nát hết cả rồi. Hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu bị hạ độc, chỉ giống như cậu ta phát dại mà thôi. Có điều, để ý kĩ một chút có thể thấy phía gần cổ cậu ta có một tia mạch máu màu xanh lục rất nhỏ, xem ra chính là mấu chốt vấn đề. Cô hừ lạnh một tiếng nói:

- Mạc Lâm sư huynh, tôi vốn nghĩ khả năng y lý của anh không kém, nào ngờ còn không phân biệt được giữa trúng độc và ngộ độc. Cậu nhóc đó rõ ràng là bị ngộ độc thức ăn, anh liền đổ tại học viên của chúng tôi hạ độc, quá vô lý. Người ta nói hoạ từ miệng mà ra quả nhiên không sai.

Mạc Lâm sắc mặt càng tối. Hắn vốn cũng đã kiểm tra 1 lần, đúng như Thanh Linh nói là biểu hiện của ngộ độc thức ăn do ăn bậy bạ mà ra. Chỉ là mấy tên nhóc cứ khăng khăng khẳng định không phải, hắn mới tính đến thù cũ nợ mới xông đến đây. Hắn không nhiều lời, lần nữa đấm vào vách gỗ, lạnh giọng nói:

- Có phải trúng độc hay không cứ mang ba đứa nhóc đó ra đây sẽ rõ. Cô chớ nhiều lời, nếu không đừng trách bọn này cậy đông hiếp yếu.

Thanh Linh đã định coi chuyện này là không khí, ai dè Tinh Vân lại cứ thế đi ra. Bộ mặt ngây ngô thường nhật lại lộ ra, cậu hơi nghiêng đầu qua ngó tên kia, giọng vô tội:

- Rõ ràng bốn chân, còn sủa tiếng chó, vậy mà cũng tính là tuyển thủ dự thi sao? Học tỷ, động vật cũng được nhận tư cách tuyển thủ ạ?

Thanh Linh nhìn xuống cậu nhóc không thấp hơn mình bao nhiêu, ánh mắt loé lên lại vụt biến mất. Cô cao giọng đáp:

- Tất nhiên không thể. Nhưng trường hợp này coi như ngoại lệ. Mạc Lâm sư huynh đã khẳng định là phải, vậy chắc là phải rồi.

Mạc Lâm giật giật khoé mắt. Vốn tính đến tính sổ còn bị hai đứa này chơi một vố. Thanh Linh hắn không dám động, không có nghĩa là Tinh Vân hắn cũng không dám động. Hắn hùng hổ tiến lên hai bước, chỉ thẳng mặt Tinh Vân nói:

- Nhóc con, nghe nói hồi sáng Triệu Ly gặp qua chính là có cả cậu mới thành ra nông nỗi này, bây giờ cũng dám lên tiếng nói bậy?

Tinh Vân chẳng cần đến cái gọi là sĩ diện làm cái gì, trực tiếp núp sau Thanh Linh hơi ngó ra đáp:

- Vị sư huynh này quá lời rồi. Triệu Ly sư huynh kia cũng hơn bọn tôi không biết bao nhiêu tuổi, còn nói do đám năm nhất bọn tôi bắt nạt không phải quá vô lý sao? Cái đó rốt cuộc là coi trọng bọn tôi hay là coi thường chất lượng đào tạo của phân nhánh các người?

Mấy đứa nhóc phía sau Tinh Vân đã bí mật che miệng cười. Rõ ràng chỉ một mình tên kia bị bắt nạt, Tinh Vân liền một lần vơ hết toàn bộ phân nhánh người ta ra mắng. Đủ độc.

Sắc mặt Mạc Lâm còn càng khó coi hơn, thật muốn xé xác tên nhóc con ra mà không làm gì được. Run rủi thế nào, Triệu Ly kia bất ngờ tỉnh lại. Hắn lau sạch rãi trên miệng, vô cùng tức giận thở phì phì. Đại loại nhìn quanh một lượt, hắn liền chỉ mặt Vân Thiên quát:

- Tên con hoang, tôi nói cậu con hoang có chỗ nào không đúng sao? Điều này vốn dĩ cả Thiên Lang tộc đều biết. Vậy mà cậu dám hạ độc tôi? Là hậu duệ của Tuyết Vũ thì hơn người là sao? Con hoang cũng chỉ là con hoang thôi.

Mười đứa nhỏ phía này mặt đã có phần biến sắc. Ngoài Vân Thiên còn khá bình tĩnh ra, chín đứa còn lại đã không ai bảo ai toả ra chút sát khí. Tính tình của Vân Thiên rất ôn hoà, loại người kia cũng dám nói cậu như vậy? Chán sống.

Tư Nguyệt tất nhiên là cái đầu tiên phản ứng lại bị Tinh Vân một mực kéo về. Sau khi chắc chắn cô không thể vọng động, cậu mới bước ra đối diện thẳng với Triệu Ly, giọng mang theo đầy châm biếm:

- Vị sư huynh này gan cũng thật không nhỏ. Đến ngày cả Tuyết Vũ hậu duệ cũng dám đem ra mắng. Tôi nghe nói phỉ báng huyết thống linh huyết tội này còn nặng hơn cả phản tộc đi. Triệu sư huynh, chớ có ra ngoài sủa bậy, bằng không cho dù có là chó, người ta cũng sẽ phải mang bằng được anh đem thịt.

Triệu Ly đang trong cơn nổi giận, nào có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp tiếp lên giáp mặt với Tinh Vân toả uy áp uy hiếp:

- Còn dám nói ta là chó. Hay lắm. Ta thật muốn xem tân sinh Hỗn Nguyên phân nhánh sao lại ngông cuồng đến vậy.

Tinh Vân còn không chớp mắt lấy một cái, cứng đối cứng chống lại, đôi mát vàng kim còn nhàn nhạt toả kim sắc rợn người. Cậu áp chế giọng nói, áp sát Triệu Ly nhỏ giọng uy hiếp:

- Tôi có thể khiến anh thành chó một lần được thì cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba được. Đừng cho rằng ở đây có người đỡ lưng thì tôi không làm gì được anh. Loại kém cỏi như anh, tôi muốn chơi còn không đủ đâu.

Triệu Ly cắn răng thở phì phì, càng nổi giận đấm xuống một đấm.

Tinh Vân còn không phải động tay, cú đấm kia lập tức đã bị kết băng trên không. Tốc độ kết băng nhanh đến nỗi Triệu Ly một chút cũng không kịp phản ứng.

Mạc Lâm biết người mình bị bắt nạt còn tính xông lên, Thanh Linh càng không chậm hoàn toàn ngăn lại, uy áp toả ra uy hiếp cả một vùng rộng. Cô lạnh giọng, đôi mắt ngọc bích vốn hiền hoà lại mang theo uy hiếp lạnh xương sống:

- Mạc Lâm sư huynh, các người còn dám tiếp tục ở chỗ này gây sự thì đừng có trách bọn tôi không khách khí.

Mạc Lâm có thể nhận ra mình yếu thế hơn chỉ thở hắt ra một hơi bỏ đi. Ở đây thêm có lẽ chỉ chịu thiệt. Đám người đi theo cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại đám tàn cuộc đổ vỡ ít nhiều.

Thanh Linh mặt đã tối gấp mấy lần, nói mấy đứa nhỏ giải tán liền kéo theo Vân Thiên về phòng.

Vân Thiên ngoan ngoãn ngồi yên tại bàn trà, mặt đã âm trầm cũng lặng yên không lên tiếng. Thanh Linh đành thở dài hỏi:

- Em bị như vậy bao lâu rồi? Ma ma có biết chuyện hay không?

Vân Thiên chỉ nhẹ lắc đầu, gương mặt chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào đáp:

- Em không muốn mẹ bận tâm nên không nói. Em đoán mẹ cũng biết rồi, chỉ là vì em không nói ra nên mẹ cũng không đề cập thôi.

Thanh Linh nhíu chặt mày, đôi mắt rõ ràng lộ ra chút oán khí, còn có cả đau lòng. Vân Thiên rất giống ba ba, khó trách ma ma không muốn đề cập đến quá nhiều. Địa vị Tuyết Vũ kia đã khiến ma ma quá mệt mỏi, từ khi Vân Thiên sinh ra đến nay đều do cô chăm sóc là nhiều. Vân Thiên có phần thân cận với cô hơn, hầu như chuyện gì cũng nói cho cô biết. Cho đến năm Vân Thiên 10 tuổi, tính cách của cậu cũng trầm hẳn xuống, không còn hoạt bát như trước nữa, giống như cậu đã già đi mấy tuổi chỉ trong một đêm vậy. Tuy vậy, có hỏi cậu cũng không nói, chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện. Hôm nay cuối cùng cô cũng có thể hiểu ra, cảm giác tất nhiên là đau lòng, còn có cả một chút đồng cảm. Ngày ba ba chưa nhận cô về nuôi, cô cũng luôn bị chế nhạo như vậy, cô cũng hiểu cảm giác tủi thân khi đó là như thế nào.

Cô tiến đến vòng tay ôm lấy cậu em trai nhỏ, nhẹ giọng nói:

- Thời gian qua để em chịu thiệt như vậy là chị không tốt. Tuy ma ma không thích nhắc chuyện ba ba trước mặt em, nhưng chị chỉ muốn nói ba ba là người rất rất tốt. Năm đó ba ba bỏ đi, bất cứ ai cũng cảm thấy mất mát. Đương nhiên ma ma sẽ là người cảm thấy đau lòng nhất. Em lại rất giống ba ba, khó trách ma ma cảm thấy khó đối mặt với em như vậy. Nhưng em còn có chị. Chị là chị gái của em, cũng là người thân của em. Nếu cảm thấy bản thân quá nặng nề, hãy cứ nói cho chị biết, chị thay em gánh vác được không?

Vân Thiên không nói gì, chỉ nhẹ rũ mắt gật đầu, cảm nhận hơi ấm đang dần lan toả khắp cơ thể. Kể cũng thật buồn cười, câu lại cảm nhận được hơi ấm gia đình từ một người thậm chí còn không cùng huyết thống với mình. Cậu biết rất rõ Thanh Linh từ nhỏ chăm sóc cho cậu là vì trách nhiệm, nhưng cậu chưa từng bài xích người này. Đối với cậu, Thanh Linh vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn thân nhất. Nếu không có Thanh Linh, có lẽ cũng không có cậu bây giờ.

Thanh Linh như đột nhiên nhớ ra cái gì, đôi mắt sáng lên. Cô nắm vai Vân Thiên, vui vẻ nói:

- Chị vừa nhớ ra một người. Gặp em chắc ông ấy vui lắm.

Vân Thiên nghiêng đầu hơi chút khó hiểu:

- Còn người nào mà em không biết nữa sao?

Thanh Linh lập tức gật đầu, như trẻ con bắt được đồ chơi mới đáp:

- Vẫn còn, hơn nữa không chỉ một người. Khi nào đến Thiên Không Thành sẽ cho em biết.

Nói đoạn, cô hướng phía cửa phòng cao giọng:

- Tiện thể cho đám nhóc kia đi cùng, khỏi mất công nghe ngóng lại không thu được cái gì.

Vân Thiên vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là bốn đứa Tinh Vân xếp thành một hàng từ cửa đi vào. Ngoại trừ Lam Hà vẫn lạnh nhạt ra, ba đứa kia đúng kiểu ăn vụng bị bắt được, gãi đầu cười hì hì không nói câu nào.

Vân Thiên vốn còn đang tâm trạng cũng bật cười. Mấy đứa này thật là... Chắc lại lo cậu có chuyện mới chạy theo đây mà. Có bạn quan tâm mình như vậy thật tốt.

Những ngày tiếp theo, đám người Hoả Linh thành phân nhánh cũng không dám đến phá rối thêm nữa. Chủ thuyền này xem ra còn rất hiểu chuyện, trực tiếp tính tiền bồi thường cho mấy trên thích gây sự kia trả kiến chúng tức đến bốc khói lại không thể làm gì được. Một tuần cứ vậy lại yên bình trôi qua.

-----------------------------------------

Thiên Không Thành những ngày đầu tiên của mùa xuân so với Nguyên Mộc thành còn đẹp hơn gấp mấy lần. Một thành phố nổi trên không lại không một chút trống vắng. Cây cối tươi tốt, đài phun nước ánh lên trong nắng vô cùng đẹp mắt. Thật khiến cho người nhìn không nỡ rời mắt mà.

Hỗn Nguyên phân nhánh được phân tại địa bàn của Tứ vương tử phủ, rất nhanh liền di chuyển đi. Đại loại khoảng cách từ bến tàu phi hành đến Tứ vương tử phủ cũng mất đến gần một ngày đi xe ngựa nên cả đám chỉ có thể đành chấp nhận thôi.

Đến nơi, cả mười đứa nhỏ thật có phần uể oải lắm. Tây Môn Huyền Vũ xuống xe ngoại giao đôi chút coi như chào hỏi rồi để mấy đứa nhỏ về phòng. Minh Phong vẫn là đương nhiệm Tứ vương tử còn vô cùng hoan nghênh kia, nhìn đám nhỏ vô cùng thân thiện, còn dặn dò nếu có gì cần thì đừng ngại nói ra.

Mấy đứa nhỏ đã có phòng tất nhiên sẽ lập tức tìm đến phòng nghỉ chân. Tố Tố coi như cái ngoại lệ đầu tiên, chạy như bay ra ngoài nói là có việc gấp lắm, ai cũng không cản được nên đành thôi. Mà bốn đứa nhóc năm nhất thì nhất quyết đứng tại đó những Thanh Linh vô cùng trông chờ khiến cô cũng hết cách, đành dắt mất đứa nhóc đi vậy.

Căn biệt viện nhỏ được xây dựng tại ngoại thành không xa trung tâm lắm vẫn đầy hoa cỏ như vậy. Bên mái hiên nhà, một người đàn ông nhìn qua cũng chỉ sáu mươi tuổi nhàn hạ phơi nắng, hưởng thụ từng đợt gió nhẹ phả vào mặt. Bên trong nhà, một giọng nam khác vang lên:

- Ba, ba để mấy cái khung ảnh cũ của anh Nam ở đâu vậy? Sao tự nhiên chỗ này lại dư ra một cái?

Người đàn ông còn lười biếng không mở mắt ra, cứ thế đáp lời. Nào ngờ khi ông nói, một giọng con gái khác cũng vang lên:

- Ngăn tủ thứ ba bên trái, hàng thứ tư từ dưới lên.

Người đàn ông có phần ngạc nhiên mở mắt, hướng về cô gái tóc vàng kim với đôi mắt màu ngọc bích ánh lên trong nắng chiều. Ông mỉm cười nhu hoà, vẫy vẫy tay gọi cô đến, giọng đầy cưng chiều:

- Thanh Linh phải không? Lần trước đến đây mới có 7 tuổi, bây giờ liền thành đại cô nương rồi.

Thanh Linh cười hì hì như đứa nhỏ được khen, ngoan ngoãn chạy đến gần phía kia nhỏ giọng nịnh nọt:

- Ông nội, vậy mà con thấy ông chẳng khác chút nào, vẫn phong độ như ngày con mới đến đây vậy.

Hoàng Thiên Tư bật cười, vốn định đưa tay vò đầu cô lại thôi, chỉ nhẹ vuốt mái tóc dài của cô nói:

- Ông nội già rồi. Ông chỉ mong tới ngày ba ba con có thể về, gia đình chúng ta đoàn viên, như vậy mới là tốt nhất.

Thanh Linh chợt cảm thấy có phần ngượng nghịu, không biết phải nên nói gì. Ba ba vừa nhận cha chưa đến một năm liền mất tích, hai cha con còn chưa kịp bên cạnh nhau được bao lâu, ông cảm thấy nhiều vậy cô cũng hiểu được. Nếu ngày đó không nhờ Hàn Tiểu Nhã đưa cô về đây, cô còn không biết ba ba còn có một người cha ở Thiên Không Thành.

Bên trong nhà, người kia có vẻ đã xong việc ra ngoài, nhìn thấy Thanh Linh cũng cười cười nói:

- Bé con, con về đây được đúng một tháng liền không trở lại nữa, chú với ông nội nhớ con muốn chết đó có biết không? Cuối cùng con cũng chịu trở về đây rồi.

Thanh Linh ngẩng đầu nhìn người đàn ông giống ba ba cô đến năm phần hơi bĩu môi, giọng vô cùng trẻ con đáp:

- Cửu thúc thúc, con nói chú học gì ba ba con không học, lại đi học cái tính không biết xấu hổ đó. Chú nhớ con đến nỗi ngày đêm theo đuổi Lục cô cô mà bất thành sao? Còn nói là do cô ấy nhớ chú Thanh Long không quên được, rõ ràng là do chú kém còn biện minh.

Hoàng Nhật Minh liền câm nín, đầu chảy xuống đầy xổ đen. Bé con nói chuyện vẫn không khách khí như vậy, đến chuyện anh theo đuổi Khả Nhi bất thành cũng tuồn tuột một lèo nói ra. Để Khả Nhi biết được còn không biết sẽ coi anh là cái dạng gì đây.

Thanh Linh đắc thắng cười cười, một hồi mới nhớ ra vấn đề chính đứng dậy. Bọn nhóc đằng sau còn đang bàn tán trên trời rồi. Vì sao ấy à, vì Vân Thiên với người mới xuất hiện kia cũng giống nhau đến bốn năm phần chứ chẳng chơi đâu. Lẽ nào là có quan hệ gì đó? Không phải chính là cha của Vân Thiên đây chứ? Nhưng hình như so ra Vân Thiên còn đẹp trai hơn nhiều.

Thanh Linh hoàn toàn bất đắc dĩ, không hiểu mấy đứa nhóc đã suy lận thành cái dạng gì nữa rồi. Cô hơi vẫy tay ra hiệu đám nhỏ tới gần, dắt tay Vân Thiên đến trước mặt Hoàng Thiên Tư, vui vẻ hỏi:

- Ông nội, ông thấy em ấy nhìn có quen không?

Hoàng Thiên Tư nhìn thẳng vào cậu trai mới 14 15 tuổi, hốc mắt đột nhiên hơi nóng lên. Cậu bé này sao lại giống phiên bản thu nhỏ của Hoàng Thiên Nam đến như vậy. Đặc biệt là đôi mắt đó, khí chất hoàn toàn không thể sai lệch đi đâu được. Ông vô thức đưa tay lên định chạm tới lại nhận được đôi chút tránh né của Vân Thiên không khỏi hụt hẫng, chỉ đành nhẹ thở dài lắc đầu. Cậu bé cũng 14 15 tuổi rồi, làm sao có thể chứ.

Thanh Linh có vẻ như đoán ra được ông đang nghĩ cái gì chỉ nhẹ mỉm cười. Cô nắm vai Vân Thiên, ghé sát tai cậu nhỏ giọng nói:

- Vân Thiên, người này chính là cha ruột của ba ba. Mau gọi ông nội đi.

Vân Thiên hơi ngước mắt lên có phần nghi hoặc, sau lại nhận được ánh mắt khẳng định của Thanh Linh với hơi rũ mắt gật đầu. Cậu chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay chai sạn sương gió, nhẹ giọng:

- Ông nội... Vân Thiên lần đầu ra mắt người...

Hoàng Thiên Tư không nghĩ được nhiều như vậy, giang tay liền ôm Vân Thiên vào lòng, hốc mắt cũng trào ra hai dòng lệ nóng. Cảm giác như một dòng nước ấm cuồn cuộn chạy trong cơ thể vậy. Giống như lần đầu tiên Hoàng Thiên Nam chịu gọi ông là cha, ông có thể cảm thấy như mọi thứ mà ông bỏ ra đến thời điểm đó đều rất xứng đáng.

Vân Thiên ban đầu chẳng có mấy cảm xúc, chỉ dựa vào Thanh Linh mà ngoan ngoãn chào một câu. Phản ứng của ông làm cậu hoàn toàn bất ngờ. Chỉ là khi cảm nhận được hơi ấm từng chút bao gọn lấy mình, cậu cũng vô thức cảm giác mặt mình ướt đẫm. Hơi ấp lan toả khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy bao nhiêu cảm xúc uất ức mấy năm qua đều theo nước mắt trào ra ngoài. Cậu vùi mặt vào vai ông, cảm nhận từng chút mùi hoa cỏ còn vương lại trên áo mà cơ thể cứ run lên bần bật. Cảm giác tình thân gia đình, hình như khá lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp tới như vậy.

Vân Thiên khá lâu mới ổn định lại tinh thần. Hôm nay tâm trạng cậu vô cùng tốt, liền nhận vào bếp làm cơm mời mọi người. Hoàng Nhật Minh chẳng lỡ để cháu trai một mình cũng đi theo. Bấy giờ ba đứa nhóc phía sau mới đến cúi đầu chào một tiếng, còn chào Ông nội khiến Hoàng Thiên Tư cười híp cả mắt. Lâu lắm rồi ông không cảm thấy thoải mái như vậy.

Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ, căn nhà nhỏ thiếu đi hơi ấm nay lại đầy ắp tiếng cười. Trên kệ tủ, một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận khiến mọi người chú ý hơn. Đó là một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp mới mười mấy tuổi. Hai người họ có vẻ vô cùng thân thiết, có vẻ như quan hệ rất tốt. Hoàng Thiên Tư đang lúc cao hứng, đến bên cầm tấm ảnh xuống vô cùng tự hào giới thiệu:

- Cậu thanh niên này chính là ba ba của Vân Thiên lúc đó. So với Vân Thiên bây giờ quả thực rất giống, nhưng mà đẹp trai thì còn chưa bằng được. Bên cạnh là em gái nó yêu thương nhất. Tiếc là đến giờ phút này ông chỉ còn giữ lại được vài tấm thôi.

Vân Thiên nâng tấm ảnh trên tay vô cùng yêu thích. Thì ra đây là ba ba của cậu. Rất đẹp trai nha. Đâu có giống những gì ông nội nói chứ.

Tư Nguyệt lại cảm thấy vị cô cô kia rất quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Tinh Vân đã nhanh miệng nói trước:

- Ông nội, ông có còn ảnh của vị cô cô kia không ạ? Có thể cho con xin một tấm hay không?

Hoàng Thiên Tư đang cao hứng dường như cũng không nghe thấy, Hoàng Nhật Minh phía bên này lại có chút khó xử:

- Cái này đành xin lỗi làm con mất hứng rồi. Nhã Nhi ở đây không lâu, thời gian còn lại cũng đều ra ngoài. Ảnh của cô ấy ngoài tấm này ra cũng không còn tấm khác nữa. Con đột nhiên muốn ảnh của cô ấy làm gì?

Tinh Vân gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên không đáp lại. Người ngoài nhìn có lẽ sẽ hiểu thành vì cô gái kia rất đẹp nên cậu muốn lấy làm kỉ niệm, chỉ có Tư Nguyệt nhìn ra trong đáy mắt Tinh Vân còn có một chút tiếc nuối rất nhanh lại biến mất. Cậu ngẩng đầu lên đánh trống lảng:

- Cửu thúc thúc, hay là chú kể chuyện của ba ba Vân Thiên với vị cô cô kia đi. Hai người bọn họ là người thế nào vậy?

Ba đứa nhóc cũng hào hứng gật đầu, đôi mắt có phần sáng lên chờ đợi. Hoàng Nhật Minh cũng không ngại từng chút kể lại những gì mình biết. Tất nhiên anh cũng thêm mắm thêm muối không ít, nhưng toàn bộ đều là chuyện có thật mà ra. Bọn nhỏ vậy mà nghe đến sùng bái khiến Thanh Linh bên cạnh cũng bật cười. Nếu ba ba và cô cô thật sự ở đây mà nghe được cũng có phần mơ hồ không biết có phải đang kể mình hay không cũng nên.

Mãi đến tối muộn Thanh Linh mới dắt mấy đứa nhỏ rời đi. Hoàng Thiên Tư còn tiếc mãi nhưng lại không nỡ nên đành để bọn nhỏ trở về. Trên đường đi, sắc mặt Tinh Vân đã trầm hẳn xuống, không ai rõ cậu đang nghĩ cái gì. Đến khi trở về phòng nghỉ đã vào nhầm phòng mà cậu cũng chẳng hề nhận ra. Bất giác nhìn thấy tấm ảnh nhỏ để bàn trong phòng, đột nhiên cậu lại cảm thấy cơ thể run lên một cái. Cô gái ấy thật sự rất giống gương mặt thật của cậu, cũng chính là cô cô của Vân Thiên. Cậu chạy đến ôm tấm ảnh trong lòng, ngồi yên bên một góc giường lặng yên không nói, cơ thể thỉnh thoảng lại run lên. Ba ba Tử Nguyệt không chịu nói, sư phụ dường như cũng không muốn cho cậu biết. Nhưng cậu từng thấy sư phụ mang đến tấm ảnh này một lần, là cậu bí mật sao chép lại giữ bên mình. Cậu biết, đó chính là mẹ của cậu. Dù trong ảnh cô không cười, gương mặt cũng có phần xanh xao, nhưng cô thật sự đẹp như một thiên sứ vậy. Mẹ cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bỏ lại cậu cho Tử Nguyệt chăm sóc? Còn có cha cậu là ai, vì cái gì lain không chịu tìm mẹ con cậu?

Cửa phòng bật mở, một dáng người cao gầy bước vào. Nhìn cậu nhóc đã ngủ thiếp ở một góc sàn lạnh, Tây Môn Huyền Vũ không đành liền bế cậu lên giường, vén chăn lại giúp cậu. Nhóc con lại ôm ảnh mẹ không chịu buông, hẳn là đã xúc động lắm. Một đứa bé từ nhỏ không có mẹ chăm sóc cảm thấy thiếu thốn tình cảm cũng là chuyện không khó hiểu. Cho dù là Tư Nguyệt, hay Vân Thiên cũng đều như vậy cả. Ngủ được cũng tốt. Sáng ngày mai dậy sẽ không thấy khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top