Chương 107: Đội tuyển hạt giống (tiếp)
Lam Hà phải mất đến mười phút mới ổn định lại được nhịp thở, lại thêm mười phút liền tục được Tinh Vân hồi phục mới hoàn toàn lấy lại được trạng thái ban đầu. Đến lúc đó, Tinh Vân sớm đã cõng hắn chạy một quãng dài, vào sâu bên trong lãnh địa rừng rồi.
Hơn một tiếng đã trôi qua, Tinh Vân luôn cảm thấy có gì đó rất không ổn trong cánh rừng này. Dường như có một áp lực vô hình nào đó cứ đè nặng lên vai khiến cậu khó chịu vô cùng.
Lam Hà bên cạnh cũng chung một cảm xúc, đôi con ngươi màu băng lam đã nghiêm trọng gấp mấy lần. Hắn có băng nguyên tố, vô cùng nhạy cảm với từng giao động nguyên tố dù là nhỏ nhất chỗ này. Hắn biết, trong phạm vi trăm mét xung quanh hai đứa bọn hắn, có ít nhất 30 cái giao động nguyên lực đang tiến đến, hơn nữa trong không khí cũng mơ hồ có sát khí uy hiếp khiến hắn đề phòng nhiều hơn.
Tinh Vân hít một hơi sâu, đôi mắt đã mơ hồ chuyển thành một đôi dị sắc quét quanh một vòng. Cậu nắm cổ tay Lam Hà, một lời không nói theo hướng đông dắt đi. Trên tay cậu từ khi nào đã nhiều thêm một thanh đoản kiếm màu trắng bạc, mang theo quang nguyên tố giao động bức người.
Thanh Linh trên cao vẫn theo dõi xem nhất cử nhất động rùng mình một cái. Thanh kiếm kia sao nhìn lại quen mắt như vậy? Còn có đôi đồng tử đó, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô hơi nhíu mày, thỉnh thoảng lại đảo mắt theo dõi tình hình xung quanh. Cos vẻ như những ai từng tiếp xúc với tử thi kia đều sẽ bị khống chế nhất định đến hiện tại cũng đã có đến hơn 40 cái bị ảnh hưởng rồi. Tuy đã bị các cô giải quyết một phần, số còn lại như cũ không ngừng tăng lên. Hướng mà Tinh Vân dắt Lam Hà đi không sai là hướng an toàn nhất, tuy nhiên nó lại dẫn sâu vào trong rừng, cũng là hướng linh thú cao cấp trú ngụ. Hai đứa nhỏ thật sẽ không hề gì đấy chứ?
Tinh Vân chỉ biết phía trước ít nguy hiểm hơn, nhất mực tiến đến, mặc cho Lam Hà phía sau dường như đã có chút khó chịu. Hắn mạnh tay lôi ngược cậu trở lại cằn nhằn:
- Cậu định đi tới bao giờ? Cứ như vậy chúng ta sẽ không về kịp đâu.
Tinh Vân chợt căng thẳng, không nghĩ nhiều đã kéo sát Lam Hà ôm trong ngực, tay giữ chặt miệng không để hắn lên tiếng.
Lam Hà khó chịu đến phát hoả, mạnh tay giật tay Tinh Vân ra, lớn tiếng quát:
- Cậu có bệnh sao? Cậu không nghe tôi nói gì à?
Tinh Vân thoáng một chút hoảng sợ, đôi đồng tử co rút lại bất giác hô lên:
- Không kịp nữa rồi.
Lam Hà hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ngực hơi nhói một chút đã bị đánh bật ra. Phía chỗ hồi nãy hắn đứng, một con vật to lớn đã ở đó, trên miệng ngoạm ngang thân Tinh Vân. Hắn luôn tự hào bản thân có thể nhận ra giao động nguyên lực rất nhỏ, không ngờ hôm nay lại gặp đúng khắc tinh của mình, biến dị siêu cấp Linh thú duy nhất có khả năng ẩn dấu khí tức, Phong Linh Lang.
Tinh Vân bị vết răng đâm sâu vào da thịt thật sự rất đau, chỉ là cậu cắn răng chịu đựng, càng không dám cựa mình lung tung. Nhân một khắc con vật còn chưa dùng lực cắn xuống thêm một lần nữa, cậu liền huy động lôi nguyên tố, đem sương kiếm đâm xuống hàm con vật một nhát, khiến nó đau đớn hất bay cậu ra.
Lam Hà cứ ngây ngốc đứng đó, ánh mắt chỉ còn một tia sợ hãi đến tột độ. Đời hắn chưa từng phải đối mặt với một con siêu cấp linh thú thế này. Phải biết năng lực của siêu cấp linh thú, đừng nói là Nguyên Anh cảnh, cho dù là Thanh Anh cảnh cũng rất khó có thể đối phó được.
Tinh Vân mất nhiều máu, vết thương lại khá sâu khiến cậu chật vật hơn nhiều. Cậu chống kiếm cố gắng đứng dậy, lần nữa phát động lôi nguyên tố thu hút sự chú ý của con vật đến phía mình. Lam Hà đang trong cơn hoảng sợ, nhất định không thể tự vệ được.
Phong Linh Lang nhận được khiêu khích càng thêm cuồng nộ, phóng đến với tốc độ kinh người, quanh thân còn mang theo phong nguyên tố phá hoại khiến cây cối đổ rạp. Lãnh địa này của nó bao nhiêu lâu nay không ai dám tới, không ngờ lần này lại có tới hai tên. Nó cũng không tin chỉ hai tu luyện giả nhỏ bé này nó lại không xử lý được.
Tinh Vân mím chặt môi, gương mặt đã tái nhợt vì mất máu nhưng kì lạ thay, vết thương trên người cậu dường như đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Cậu xoay thân, tay trái huy động thêm một thanh đoản kiếm khác màu đen huyền. Hai thanh kiếm múa lên không một cái, cậu lập tức phóng lên chủ động tấn công trước. Lôi nguyên tố huy động chạy dọc theo cánh tay truyền đến hai thanh kiếm rõ ràng mang theo hai màu sắc hoàn toàn khác biệt, một lam điện đánh phá mạnh mẽ, một hắc điện mang theo lực thôn phệ kinh người.
Phong Linh Lang bị kích thích càng mạnh, đòn tấn công còn cuồng bạo gấp mấy lần. Nó giơ lên móng vuốt mang theo nồng đậm phong nguyên tố vồ xuống, thật muốn một lần chụp chết tên nhóc con ngông cuồng kia.
Thanh Linh thật sự đã phát hoảng, tùy thời đều có thể lao xuống trợ giúp. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ một chụp kia của Phong Linh Lang không hề chụp xuống. Nó giống như đã bị doạ sợ lùi lại mấy bước liền, sau đó quỳ rạp xuống thần phục. Dưới chân nó, một linh trận khế ước cũng được mở ra, không đến hai thao tác, con vật còn đang cuồng bạo lại nghiễm nhiên trở thành triệu hồi thú của Tinh Vân.
Sắc mặt Tinh Vân vẫn trắng như vậy, vết thương trên người chỉ hồi phục đến một mức nhất định liền không thể hồi phục tiếp nữa khiến cậu đau vô cùng. Cậu thu lại thanh hắc kiếm, lảo đảo bước về phía Lam Hà, bàn tay còn nguyên máu định đưa lên chạm tới người kia cuối cùng lại buông xuống, giọng có phần mệt mỏi:
- Đừng sợ, lần này để tôi bảo vệ cậu.
Lam Hà hơi run lên, nước mắt không hiểu tại sao cứ chảy ra, bàn tay run run đưa lên lại vô lực rơi xuống không nói lên lời.
Tinh Vân nhẹ mỉm cười bông đùa:
- Hôm nay tự nhiên khóc như con gái vậy. Rất mất hình tượng nam thần đấy biết không. Đừng khóc, chúng ta còn phải sớm ra khỏi đây nữa...
Chưa nói hết câu, Tinh Vân đã cảm thấy mắt mình hoa lên, cơ thể lảo đảo đứng không vững liền ngã xuống bất tỉnh.
Lam Hà càng thêm hoảng, chân tay có phần luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.
Xung quanh có tiếng lục đục khiến hắn đề phòng hơn. Hắn lau nước mắt đứng dậy, đôi mắt băng lam càng thêm lạnh nhạt, nhìn thấy dẫn đầu là tên lưu ban bị đóng băng hồi nãy lửa giận hình như còn tăng mấy phần. Hắn nắm chặt tay, ngửa cổ hét lớn một tiếng. Không gian xung quanh vốn đang tĩnh lặng liền có chiều hướng rục rịch, nhiệt độ giảm nhanh kinh người.
Tử thi đang trên đà lao đến liền lập tức bị đóng băng, hơn nữa lần này còn bị Lam Hà tàn bạo đánh nát, đến ngay cả xác thịt cũng không còn.
Xung quanh bán kính hơn 100 mét tất cả đều bị đóng băng lạnh, còn mang theo một chút khí tức hủy diệt. Ngoài đó phạm vi thêm 50 mét nhiệt độ cũng hạ đến không tưởng khiến không một ai dám đến gần.
Mất đi cái tử thi đầu não chỉ đạo, đám học trò bị khống chế toàn bộ ngã xuống, rơi vào hôn mê.
Lam Hà một thân lạnh giá tiến đến, nhẹ tay kéo Tinh Vân cõng lên vai đưa đi, mỗi bước đều mang theo băng nguyên tố rợn người.
Bốn tiếng kết thúc, hắn cũng thành công mang về hai tấm thẻ tư cách báo danh. Có điều chỉ vừa hoàn thành, hắn cũng chao đảo ngã xuống bất tỉnh.
Thanh Linh luôn theo dõi hai đứa nhỏ, nhanh tay giữ cho cả hai đứa không ngã xuống, hướng thầy Mạc lễ phép:
- Em đã báo với hiệu trưởng chuyện hai đứa nhỏ vượt qua khảo hạch, hiện tại cho phép em mang hai đứa nhỏ đi điều trị trước.
Thầy Mạc kia làm gì có gan mà lắc đầu, ngoan ngoãn đồng ý để Thanh Linh mang hai đứa nhóc đi.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Tinh Vân khó chịu tỉnh lại. Lần thứ hai trong năm học đầu tiên cậu phải nhập viện rồi. Đúng là nực cười thật. Rõ ràng cậu chẳng phải loại thích chém giết đến thế, vậy mà hết lần này đến lần khác phải vào chỗ này đây.
Lam Hà dường như đã túc trực khá lâu,vừa thấy cậu tỉnh lại lập tức ôm lấy khóc như trẻ con, vai còn run lên sợ hãi nói:
- Cậu có biết lúc đó rất nguy hiểm không? Tôi còn tưởng sau này không còn gặp cậu nữa chứ. Tên đần, ai cần cậu lúc đó bảo vệ tôi.
Tinh Vân mỉm cười ngồi dậy, vết thương trên người đã không còn đáng ngại nữa rồi. Cậu vỗ vai Lam Hà, nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng khóc như con gái vậy, tôi vẫn còn sống cơ mà. Tôi bảo vệ cho cậu bì tôi biết đó là điều nên làm, chúng ta còn là bạn mà đúng không?
Lam Hà mãi mới chịu ngẩng lên, lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy quyết tâm:
- Đúng vậy, chúng ta là bạn cơ mà. Từ nay tôi nhất định sẽ bảo vệ được cho cậu. Cậu chỉ cần ở phía sau tôi là đủ rồi.
Tinh Vân mỉm cười gật đầu không từ chối, liền đổi sang vấn đề khác:
- Bảo vệ cũng được, nhưng lấp đầy dạ dày quan trọng hơn. Cậu đi mua chút gì đó đi, chúng ta cùng ăn tối nhé.
Lam Hà lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy đi.
Tinh Vân trong phòng chỉ biết lắc đầu cười cười, sau đó mới hít sâu một hơi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đưa tay với ly nước trên bàn uống một hơi, giọng không quá lạnh nhạt vang lên:
- Em biết chị vẫn ở ngoài đó. Nếu có chuyện muốn nói thì mời vào ạ. Chị không phải vẫn theo bọn em từ lúc kiểm tra tới giờ sao?
Thanh Linh bị phát hiện cũng không hề chột dạ, ung dung nhảy qua cửa sổ đi vào. Cô ngồi xuống bên cạnh giường kiểm tra lại vết thương của cậu một lượt, nhẹ nhàng nói:
- Hồi phục rất tốt, mới ngủ hơn một ngày đã có thể đạt đến tình trạng này rồi. Chúng ta đã từng gặp mặt, không biết em có còn nhớ hay không?
Tinh Vân gật đầu. Cậu nhận ra được đây chính là chị gái đã can thiệp lần đầu tiên cậu và Tư Nguyệt gặp nhau.
- Chị đến tìm em có việc gì sao?
Thanh Linh mỉm cười, đôi mắt màu ngọc bích nhìn thật kĩ gương mặt non nớt hỏi:
- Khi đó chị đã thấy em dùng một đôi song đoản kiếm rất đẹp, chị có thể biết thứ đó từ đâu em có được không?
Tinh Vân có vẻ mang theo chút đề phòng nhìn lên cô gái, sau đó tùy tiện đáp:
- Là của sư phụ em cho, nói là của một cố nhân để lại.
Thanh Linh có một chút kích động, vội vàng hỏi lại:
- Vậy sư phụ em là nam hay nữ, hiện tại đang ở đâu?
Tinh Vân hơi nhíu mày, rất không thích bị hỏi như vậy. Cậu nhàn nhạt đáp:
- Sư phụ em là nam, nhưng người không thích bị quấy rầy nên thường không ở cố định một chỗ. Em cũng không thể tiết lộ chỗ của người cho chị được.
Thanh Linh biết mình thất thố hơi trầm xuống. Cô nhẹ thở ra một hơi, giọng cũng trầm hơn một chút:
- Xin lỗi, chị hơi kích động một chút. Chỉ vì đôi đoản kiếm kia rất giống với vũ khí ngày trước của một người chị rất tôn trọng đã dùng. Thật ngại quá, làm phiền em nghỉ ngơi rồi.
Tinh Vân nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao. Thực ra cho dù cô có hỏi thêm, cậu cũng sẽ không đáp lại nữa.
- Tư Nguyệt có biết chuyện em nằm đây không ạ?
Tinh Vân như chợt nhớ ra, có chút lo lắng hỏi. Thanh Linh cũng chỉ thành thật lắc đầu mìm cười:
- Không biết. Con bé mấy ngày nay bận chuẩn bị thi đào thải đội hạt giống nên khá bận, chị cũng sẽ không nói ra đâu nên đừng lo.
Tinh Vân khi đó mới dám thở ra một hơi, tinh thần cũng buông xuống một chút. Tư Nguyệt mà biết chuyện chắc sẽ lo lắng lắm.
- Lần này không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Sau này có chuyện gì có thể đến khu học viên đặc cách tìm chị. Cứ nói là em của Hoàng Thanh Linh, họ sẽ đưa em đến gặp chị thôi.
Thanh Linh biết có lẽ Tinh Vân không muốn nói thêm liền đứng dậy, bỏ lại câu nói rất nhanh liền rời đi. Chỉ là vừa lao ra khỏi cửa sổ, mắt cô đã cay xè chảy xuống một giọt lệ nóng. Cô cô rõ ràng vẫn còn sống, tại sao lại không quay trở về đây gặp mọi người?
Tinh Vân không hề biết rằng câu nói kia của cậu đã khiến Thanh Linh nhầm tưởng rằng cô cô của cô chính là sư phụ của cậu, cũng không biết rằng một câu nói sư phụ của cậu không muốn bị làm phiền liền được hiểu thành người kia không muốn quay trở về đây nữa. Tinh Vân chỉ biết rằng nơi này mang cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Không chỉ có trường học này, còn cả bạn bè, vị học tỷ kia, và cả Hiệu trưởng nữa, toàn bộ giống như một tầng kí ức đã bị ngủ quên mà cậu chưa thể khai quật vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
----------------------------------------
Sau hai ngày điều dưỡng, Tinh Vân cuối cùng cũng được phép xuất viện. Cậu sớm đã cuồng chân cuồng tay lắm rồi, ai bảo nằm một chỗ lại chán đến như vậy. Vừa được ra ngoài, cậu liền trước tiên dắt Lam Hà đi tàn phá tiện ăn một lượt, tiếp đó mới trở về kí túc chuẩn bị cho lần thi tư cách đội tuyển hạt giống ngay ngày hôm sau.
Tư Nguyệt sau bao nhiêu hôm không rảnh, hôm nay cuối cùng cũng có thể đến ký túc tìm Tinh Vân. Nào ngờ cô vừa đến liền nghe tin sét đánh sau kiểm tra cả Tinh Vân và Lam Hà đều nhập viện, nghe nói hôm nay mới được về. Cô lo đến phát bực, ngồi trong phòng hai tên kia đến đúng nửa ngày, quanh thân đến sát khí cũng không cố kị mà phóng ra.
Lam Hà cùng Tinh Vân trở về phòng đã thấy có gì đó không đúng lắm, vừa mở cửa phòng liền bị một nguồn kình lực đánh tới tấn công.
Tinh Vân vẫn nhanh chân hơn lui lại hai bước, liền kéo theo Lam Hà may mắn tránh khỏi đòn kia. Cậu còn chưa kịp lầm bầm, Tư Nguyệt đã từ bên trong đi ra, mặt tối om lạnh giọng hỏi:
- Tinh Vân, em hỏi anh, từ khi thi hết kì học đến giờ anh ở đâu?
Tinh Vân hơi rùng mình một cái, lập tức ra hiệu cho Lam Hà tránh khỏi chỗ này. Cậu tiến về phía Tư Nguyệt, tay đặt lên vai cô, nuốt nước bọt nói:
- Tư Nguyệt, nghe anh giải thích... Chuyện không nghiêm trọng như vậy đâu mà. Anh chỉ bị xây xát một chút thôi, lẽ ra đã được về sớm hơn nhưng mà...
Tư Nguyệt nào có để Tinh Vân nói hết, nổi giận quát lên:
- Nếu hôm nay em không đến chỗ này, hai người còn định dấu nhẹm đi đúng không. Đám bạn cùng lớp đã nói kiểm tra vừa rồi chỉ có đúng 20 người qua, còn lại đều gặp sự cố không thể lết về. Hai người về đến nơi cũng một thân đầy máu, may mắn được chị Thanh Linh mang đi. Như vậy còn nói là không sao, vậy phải đến khi mất mạng không thể về mới gọi là có sao sao?
Tinh Vân đơ ra một chút, sau đó nhẹ mỉm cười ôm cô vào lòng. Cô là đang lo lắng cho cậu mà thôi. Cảm giác như có luồng hơi ấm chảy trong lồng ngực vậy. Tinh Vân đưa tay vỗ về cô em gái nhỏ, cảm nhận cô đang run lên từng chút một, nhẹ giọng thì thầm:
- Làm em lo lắng như vậy là lỗi của anh. Ngoan, đừng khóc, sau này anh hứa sẽ không như vậy nữa.
Tư Nguyệt gật đầu, mặt còn lấm lem nước. Cô đại loại còn kiểm tra một lượt tình trạng của cậu mới chịu yên tâm. Thật sự khi nghe đám bạn ở kí túc kể lại tình trạng của hai tên này lúc mới trở về, cô đã lo lắng đến cáu. Cô biết hai tên ngốc này chắc chắn sẽ dấu nhẹm đi nên mới nổi giận như vậy. Thực ra nếu hôm nay trên người Tinh Vân vẫn còn vết thương, cho dù chỉ là một vết trầy cô cũng chưa chắc dám ra tay đánh.
Lam Hà phía sau thấy cảnh ôm ấp kia cũng chẳng mấy dễ chịu, hừ lạnh một tiếng tìm chỗ trút giận. Tất cả là tại bọn chim lợn trong ký túc, hôm nay hắn nhất định xử từng đứa một.
Cũng may Tinh Vân không nhìn thấy thái độ này của Lam Hà nhất định sẽ tròn mắt. Thái độ kia còn không phải là đang ghen đi. Bạn trẻ à, tôi hoàn toàn bình thường về giới tính đấy nhé.
Sáng hôm sau
Cuộc thi lựa chọn đội tuyển hạt giống bắt đầu. Ở hội trường cũng có trên dưới 100 người, toàn bộ đều dưới năm năm được triệu tập, bình quân mỗi năm có đúng 20 học viên. Đặc biệt là, ngày cả nhóm từ đầu được chọn vào đội tuyển hạt giống cũng phải tập chung tại đây tuyển loại. Xem ra lần này cạnh tranh sẽ rất gắt gao.
Phía trên sân khấu cao hơn 1 mét, Tây Môn Huyền Vũ cũng xuất hiện, phía sau còn có thêm Thanh Linh và một số người khác có vẻ là phụ trách huấn luyện lần này.
Tây Môn Huyền Vũ đảo mắt một lượt, cao giọng nói:
- Như các em cũng đã biết mục đích của ngày hôm nay, chúng ta đến đây để lựa chọn đội tuyển huấn luyện cho cuộc thi thiếu niên tranh bá nửa năm tới. Ta biết, các em đêù có chung suy nghĩ rằng chỉ cần mình đủ mạnh, tư cách này chỉ cần mạnh là đủ. Như ta muốn nói, các em nhầm rồi. Mạnh đúng là rất cần thiết, nhưng chiến thuật cũng rất quan trọng. Trong lần khảo hạch lần này, ta muốn các em tham gia theo một phương thức mới. Bất kể năm học, trình độ, ta cho phép các em loạn chiến. Năm người cuối cùng có thể trụ lại đều lấy được tư cách chiến thành công. Năm người khác sẽ được ban cố vấn ở đây lựa chọn. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được ảnh hưởng đến tính mạng của nhau, bằng không lập tức bị tước tư cách học viên. Tất cả đã rõ chưa?
- Rõ.
Một tiếng đồng thanh rõng rạc vang lên, Tây Môn Huyền Vũ hài lòng gật đầu ngồi xuống ghế chủ toạ quan sát.
Bên dưới trên dưới 100 người nghe được hiệu lệnh bắt đầu liền rục rịch tấn công.
Tinh Vân lại vô cùng tỉnh táo. Đôi mắt vàng kim hơi ánh lên lập tức kéo tay Lam Hà thoát khỏi đám đông chạy đến rìa võ đài. Phía bên kia, Tư Nguyệt cũng hiểu ý nắm tay Tố Tố chạy về phía Tinh Vân, để Vân Thiên đằng sau bọc hậu an toàn thoát khỏi đám đông.
Vừa tụ họp đủ, Tinh Vân đã câu môi mỉm cười, ánh mắt toát lên một tia ranh mãnh:
- Chúng ta vừa đủ năm người, đừng để ai bị rớt đó nhé. Các cậu lên, hàng sau để tôi.
Bốn đứa kia nhất nhất gật đầu, cảm giác nguyên lực đang tăng lên từng chút một.
Một luồng băng nguyên tố mạnh mẽ đánh ra, gần như tách võ đài làm hai nửa. Lam Hà một chút đều không cố kị phô trương thanh thế. Phía sau đó, Tư Nguyệt thuận thế lao lên, đoản kiếm như vũ bão quét xuống đem hai người đánh bật khỏi võ đài.
Phía đối diện, Vân Thiên cùng Tố Tố vô cùng ăn ý dường như cũng đã giải quyết hài tên khác, thuận lợi loại đối thủ.
Năm nhất chưa có kinh nghiệm liền nhanh chóng bị loại chỉ còn đúng năm đứa Tinh Vân, những anh chị năm cao hơn lại không dễ đối phó như thế, nhanh chóng ghép ngẫu nhiên thành nhóm chiến đấu.
Không hổ là Anh chị lớp trên, cách tập hợp nhóm cũng phong phú hơn nhiều, vật lý, ma pháp, hỗ trợ đều đủ cả.
Tinh Vân hình như chẳng có chút nào hoảng loạn, ngược lại vô cùng bình tĩnh cười càng thêm sâu. Cậu rút sương kiếm phóng lên, cao giọng:
- Lam Hà, đổi chỗ cho tôi.
Lam Hà đảo mắt nhìn lại, môi câu lên một độ cong nhất định liền lùi về, tiện thể nắm tay Tinh Vân quăng lên để tăng tốc độ.
Tinh Vân thuận thế tiến đến chỗ Tư Nguyệt, bàn tay trái áp thẳng vào lưng cô thêm một ma pháp, nhỏ giọng:
- Em gái, lên.
Tư Nguyệt cười càng thêm sâu, tốc độ và sức mạnh đều được tăng gấp mấy lần quét xuống, khiến nguyên hai nhóm năm ba hạ đài.
Ban huấn luyện phía trên nhìn xuống thật sự là vô cùng kích thích. Khi nghe hiệu trưởng nói về loạn chiến, họ đã có phần không hài lòng. Chỉ là sau khi nhìn thấy kết quả này thật không còn gì phản đối. Lần đầu tiên trong đời họ thấy năm nhất lại có một nhóm uy mãnh đến như vậy. Rõ ràng thực lực của đám nhóc so với mặt bằng thi đấu hôm nay chỉ ở tầm trung, vậy mà lại kết hợp vô cùng ăn ý, khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút.
Tây Môn Huyền Vũ nheo mắt, từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi Tinh Vân. Thanh đoản kiếm cậu đang dùng thực sự khiến anh phải chú ý, cảm giác có gì đó vô cùng quen thuộc lại không thể nhớ ra. Rốt cuộc cậu bé kia là thế nào, sao lại khiến anh không thể rời mắt như vậy?
Tinh Vân cười rạng rỡ, nét mặt dưới ánh nắng dường như mang theo một chút biến đổi, đôi mắt càng sáng lên tinh anh vô cùng. Cậu cùng Tư Nguyệt kết hợp thật vô cùng ăn ý, thậm chí dù không nói gì, hai người vẫn có thể chuẩn xác đoán được hành động tiếp theo của đối phương.
Lam Hà phía sau chỉ hỗ trợ cũng hơi bức bối, số lượng bị loại cũng đã đến một nửa rồi, nếu hắn không lên, bọn này thật sẽ chơi hết phần hắn mất. Hắn vẩy tay lấy băng trượng, bật về phía trước hào hứng:
- Tố Tố, đổi chỗ.
Tố Tố cười một cái thật tươi, lập tức mở lăng không ma pháp bật ngược lại, đồng thời mở ra một ma pháp hỗ trợ khác nói:
- Để lại đó cho em.
Tinh Vân quay lại cho Tố Tố một cái tán thưởng, hướng Vân Thiên cao giọng:
- Vân Thiên, phía bên này.
Vân Thiên vô cùng thoải mái gật đầu, một khắc liền đem vị trí hai người đổi chỗ cho nhau. Cậu ôm ngang eo Tư Nguyệt, song chiến đao liền được ghép lại làm một chiến đao hai lưỡi xoay tròn trên không. Tư Nguyệt cười cười, bàn tay đưa lên truyền nguyên lực điều khiển chiến đao cùng Vân Thiên, nhỏ giọng nói:
- Thế nào, sẵn sàng chưa?
Vân Thiên mặt đỏ bừng, sau đó cũng cười bông đùa đáp lại:
- Ưu tiên ý của người đẹp nhé.
Dứt lời, đôi mắt Vân Thiên sáng rực lên, đem theo nguyên lực khổng lồ rót vào điều khiển chiến đao mạnh mẽ ném xuống, đem nửa sân võ đài quét sạch sẽ.
Phía bên đối diện, Lam Hà cũng vừa mở ra một băng nguyên tố diện rộng, hoà cùng với lôi nguyên tố của Tinh Vân một chiêu kích sát, đem gần như phân nửa võ đài đánh nát.
Tố Tố hỗ trợ xong phần của mình, tiếp tục mở lăng không ma pháp liên tục đi chuyển, đem những cái còn sót lại hạ đài. Xong việc, cô còn đứng vững tại chỗ duy nhất nguyên vẹn trên võ đài, hướng bốn đứa kia giơ hai ngón tay cười tươi chờ tán thưởng.
Tinh Vân vừa chạm đất liền tiến tới phía Tố Tố bên kia vui vẻ khen ngợi:
- Giỏi lắm Tố Tố. Xem ra hàng sau hỗ anh còn không bằng em được.
Lam Hà làm mặt coi thường, sau đó lại cười cười nói:
- Còn phải nói sao? Cậu rõ ràng là kém nhất cái nhóm này mà.
Tư Nguyệt cũng mới từ phía sau chạy đến, nhìn lại sân thi đấu có phần giận dỗi:
- Vân Thiên, lần sau tớ chắc không cũng cặp với cậu nữa. Cậu nhìn Tinh Vân với Lam Hà mà xem, hai người họ kết hợp, ngay cả nửa cái võ đài cũng đánh nát rồi. Chúng ta mới chỉ xới sàn lên có một lượt, xem ra còn quá nhẹ nhàng rồi.
Ba tên con trai lập tức hết chỗ nói, bà cô đã xới sàn đấu đến thế kia, còn nói là chưa đủ, vậy thế nào mới là đủ đây?
Tố Tố lại chỉ bật cười, hôm nay đánh thật sự là quá kích thích. Tuy là cô còn nhỏ thật, nhưng đời cô còn chưa từng trải qua kì thi nào mà cảm thấy trong lòng cứ rạo rực như vậy đâu.
Từ đâu đó vang lên một tiếng vỗ tay, sau đó tất cả mọi người đều chung điểm phấn kích đó đứng dậy. Cho dù là những người trực tiếp bị loại cũng không ngoại lệ. Lầm này họ thua là tâm phục khẩu phục rồi.
Tây Môn Huyền Vũ trên sân khấu đứng dậy, gương mặt nghiêm nghị đã bị thay bằng cái gì đó phấn khích lạ thường. Anh cao giọng tuyên bố:
- Kết quả đã rõ. Năm thành viên lần này thông qua tư cách là: Hoàng Tinh Vân, Lam Hà, Bạch Tố Tố, Tây Môn Tư Nguyệt và Mộ Dung Vân Thiên. Các em sẽ được hướng dẫn tập luyện trực tiếp bởi huấn luyện bên khu đặc cách.
Nói đoạn, anh tiếp tục nhìn xuống 95 người đã bị loại, giọng nghiêm túc hơn nhiều:
- Hôm nay các em bị loại không phải do các em yếu, chỉ là tinh thần đồng đội và chiến thuật chưa đủ mà thôi. Theo nhận định của ban huấn luyện, năm thành viên được giữ lại là: Mộc Lan, Thiên Thiên, Ninh Phong, Ý Đạt và cuối cùng, Mã Bân. Các em cũng giống như năm em kia, được huấn luyện đặc biệt tại khu đặc cách. Nên nhớ, cho dù đã đạt tư cách, các em vẫn có thể bị đào thải, vậy nên kiêu ngạo chính là thứ có thể giết chết con đường sau này của các em. Tất cả đã rõ hay chưa?
Mười người được chọn trên mặt chỉ còn sự phấn khích, nhất nhất đồng thanh:
- Rõ ạ.
- Tốt. Vậy Thanh Linh học tỷ sẽ dẫn các em chuyển đến khu đặc cách. Toàn bộ giải tán.
Tây Môn Huyền Vũ gật đầu hài lòng, chốt lại một câu liền dẫn theo vài người rời đi. Học viên hôm nay không đậu cũng rời khỏi, ánh mât tràn ngập quyết tâm chờ lần thi tới.
Thanh Linh bước xuống đài, vô cùng nhiệt tình nói:
- Chào mừng các em đến với khu đặc cách. Chị là Thanh Linh, sẽ phụ trách sinh hoạt của mọi người sau này, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Mười thành viên nhất nhất hào hứng gật đầu. Khu đặc cách, đó là khái niệm mà bất cứ học viên nào cũng thèm muốn. Nơi đó không chỉ có không gian thoải mái, quan trọng hơn là được đào tạo với trình độ cao hơn rất nhiều. Mười người bọn họ có tư cách vào đó, đồng nghiã với học viện đã chấp nhận thực lực của họ. Đó là cỡ nào vinh dự, cỡ nào hạnh phúc đây?
Sắp xếp xong xuôi phòng ngủ, Tinh Vân còn chưa kịp hưởng thụ chút mùi hương phòng mới đã có người gọi đi, nghe nói là Hiệu trưởng muốn gặp. Cậu chỉ nhẹ gật đầu, không suy nghĩ nhiều liền rời đi ngay. Đối với cậu Tây Môn Huyền Vũ là người tốt, sẽ chẳng có lý do gì để cậu né tránh việc gặp mặt cả.
Cậu không hề nhận ra rằng, người dẫn đường hôm nay có chút kỳ lạ, ánh mắt đã có phần dại đi. Người kia chỉ vừa dắt cậu ra khỏi khu đặc cách đã xoay người nửa vòng, nhằm ngực cậu mà ghim xuống một đoản kiếm mang theo lôi điện rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top