Chương 105: Lão đại khu ký túc.
Căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn tại tầng bảy khu kí túc không một ai dám đến gần. Đó là nơi duy nhất dù luôn tràn ngập ánh sáng nhưng lại lạnh tới rợn người. Đó là căn phòng của người được mệnh danh là lão đại của khu kí túc này. Ngoại trừ việc gương mặt của hắn thật sự khiến không ít con gái đỏ mặt lại là một cái tuyệt thế thiên tài ra, hầu như không ai biết được thân phận thật của hắn. Chỉ theo như người ngoài đồn vào, gọi hắn bằng một cái tên nghe cũng không tệ lắm: Thất Gia.
Cũng chẳng biết run rủi thế nào, Tinh Vân chuyển vào khu kí tục liền chỉ có duy nhất phòng của Thất Gia kia còn chỗ trống, hiển nhiên cậu không thể có lựa chọn nào khác. Nghe nói tên kia là lão đại của ký túc này, cậu thật là có thể ở phòng đó an toàn sao?
Thở dài một hơi, Tinh Vân đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong không chỉ tối om, còn mang theo khí lạnh đến rợn người như đồ vật toàn bộ đã bị đóng đá vậy. Trong góc phòng, ánh sáng duy nhất có lẽ là phát ra từ đôi mắt màu băng lam lạnh nhạt.
Thất Gia một câu đều không nói, người vừa mới đến liền xông đến tấn công, tốc độ thật khiến Tinh Vân rùng mình một cái.
Tinh Vân hết cách, lách qua hai bước tránh né, đôi mắt tinh anh dường như có chút biến đổi, bàn tay cũng uyển chuyển bắt được bàn tay của đối phương xoay chuyển sang hướng khác.
Thất Gia rất không vừa lòng, tiếp tục bổ xuống thêm một đòn, băng nguyên tố được huy động đem cả bao cổ tay của Tinh Vân đóng băng.
Tinh Vân hơi nhíu mày, bàn tay nắm chắc vừa vặn bắt được hướng di chuyển của đối phương gạt đi. Chỉ là trong lúc đó, cậu không hề nhận ra bản thân đã tung đến bốn phần lực.
Tên kia bị đánh ra dường như càng cảm thấy thú vị, mơ hồ nghe thấy một tiếng cười lạnh phát lực càng mạnh hơn. Trình độ này của hắn, chỉ sợ ngay cả Mộ Dung Vân Thiên cũng không phải là đối thủ. Trường này quả nhiên chỉ toàn quái vật, nhặt đại ra cũng kiếm được một cái tuyệt thế thiên tài.
Tinh Vân hít sâu một hơi, nghiêm túc hơn mấy phần. Tên này xem chừng nếu không đánh thật, hắn nhất định sẽ đuổi cậu ra đường. Muốn chơi đòn phủ đầu, cậu cũng biết.
Tinh Vân hơi vẩy tay, một thanh đoản kiếm màu trắng bạc lập tức xuất hiện, trên thân kiếm còn được khảm thêm hai viên quang ma hạch, kết hợp với lôi nguyên tố tạo thành lam điện rực sáng cả một góc phòng.
Từ ánh sáng mờ nhạt, gương mặt Thất Gia cũng dần hiện ra. Mắt phượng mày liễu, mái tóc băng lam được cắt tỉa gọn gàng, đôi môi như cánh anh đào và da trắng hồng tràn đầy sức sống. Thảo nào lũ con gái trong trường này đều tôn sùng cậu ta như thần vậy. Tuấn tú đến cỡ này, đừng nói là con gái, cậu là con trai cũng cảm thấy bức bối đây.
Trên tay Thất Gia cũng từ khi nào nhiều hơn một thanh đoản kiếm, nhưng là do băng nguyên tố kết thành. Cậu ta câu môi cười lạnh, ngay lập tức biến mất khỏi vị trí lao lên tấn công.
Tinh Vân không hề coi thường đố thủ, ánh mắt ngưng lại, dường như có chút biến đổi trở thành một đôi đồng tử dị sắc, hai màu lục đỏ trong ánh sáng mập mờ của lam điện càng trở lên nổi bật. Tay cậu vừa quét lên, đoản kiếm đã va chạm mạnh vào băng kiếm, tạo ra xung động kinh người phóng ra ngoài.
Hai tên nhóc bất phân thắng bại. Tuy nhiên, sau đòn đó, Thất Gia không hề có ý định tấn công nữa trở về giường mình. Cậu ta chỉ phẩy tay, tạo ra một màng chắn băng nguyên tố chính giữa căn phòng, ngăn căn phòng ra thành hai nửa lạnh giọng nói:
- Mỗi người nửa phòng, chớ có xâm phạm lãnh thổ riêng. Tôi cũng phải nói trước, nếu cậu dám dắt người lạ về đây, đừng trách tôi cho hắn không thể bò về.
Tinh Vân thu lại toàn bộ thái độ lạnh nhạt, lấy lại vẻ mặt thường nhật đáp:
- Không hề gì, tôi chỉ cần có chỗ ở được rồi. Tôi là Hoàng Tinh Vân.
Thất Gia hoàn toàn không để ý, ném lại hai chữ "Lam Hà" liền chùm chăn đi ngủ. Bạn cùng phòng thì sao, hắn chẳng quan tâm lắm. Chỉ cần có thể đánh ngang tay với hắn, chia sẻ một chút cũng chẳng sao cả. Mà đối với Tinh Vân, đó mặc nhiên là lời giới thiệu tên cậu ta là Lam Hà.
Sáng hôm sau, Tinh Vân dậy từ khá sớm chuẩn bị đến lớp. Cậu biết Lam Hà có băng nguyên tố có lẽ ưa sạch sẽ nên đại loại dọn dẹp phòng một lượt mới nhanh chân chạy đi. Vừa đi học ngày đầu liền nhập viện đến một tuần, bây giờ còn tiếp tục không đi học nhất định sẽ sớm bị đình chỉ mất.
Tư Nguyệt từ sớm đã chờ ở cửa lớp. Mỗi tuần có ít nhất năm buổi học thực hành, mỗi lần như vậy, Tư Nguyệt đều muốn đứng chờ Tinh Vân rồi đi cùng nhau. Chưa nói đến chuyện cô thật sự không yên tâm nên muốn bảo kê cho cậu nữa.
Tinh Vân từ chối cho ý kiến, ngoan ngoãn đi bên cạnh Tư Nguyệt, thỉnh thoảng sẽ bồi theo cô một chút. Tất nhiên vẫn như mọi lần, chẳng ít tiếng xì xào bàn tán về việc này. Tây Môn Tư Nguyệt nổi tiếng mắt cao hơn đầu liền kết giao với một tên độn sổ, điều này không phải quá kì lạ sao?
Phía tập chung lớp học thực hành một góc đều được tập chung vây kín. Cao bổng lên so với đám con gái là một mái đầu băng lam, một gương mặt hoàn toàn lạnh nhạt. Ở cái tuổi 13 mà cao đến gần mét bảy, cũng có thể coi như phát triển không tệ lắm. Gương mặt lạnh nhạt của Lam Hà rõ ràng đảo qua Tinh Vân đi bên cạnh Tư Nguyệt mang theo một chút không hài lòng. Hắn tiến thẳng về phía cậu, một tay kéo cậu về phía mình, tỏa ra băng nguyên tố bức người uy hiếp mấy tên chim lợn còn xì xào, lạnh giọng nói:
- Từ nay cậu ta do tôi bảo kê. Tên chim lợn nào còn dám xì xào bàn tán, đừng có trách tôi để các người có nhà lại không thể về.
Toàn thể đám nhiều chuyện hít sâu một hơi. Thất Gia là lão đại của khu ký túc, có tên nào ấm đầu mới đắc tội với hắn. Nào phải ai cũng có nhà riêng ở học viện này đâu cơ chứ.
Tư Nguyệt lại hoàn toàn ngược lại, mặt liền tối một mảng. Cô tiến lên ba bước, vừa vặn kéo tay Tinh Vân trở về phía mình, giọng chẳng có chút thiện cảm:
- Ở đây ai không biết cậu là lão đại của đám du côn kia. Đừng có dạy hư cậu ấy, càng tốt nhất nên tránh xa cậu ấy một chút.
Lam Hà nào có dễ bắt nạt như vậy, câu môi cười lạnh giọng đáp:
- Vậy thì Tây Môn tiểu thư, cô nói xem cậu ta còn là bạn cùng phòng với tôi đây, tôi sẽ tránh xa kiểu gì? Ngược lại là cô, cô lấy tư cách gì nói tôi như vậy?
Tư Nguyệt khó chịu hỏi:
- Cậu rốt cuộc có ý gì?
Lam Hà cố ý tiến lên. Hắn còn cao hơn Tư Nguyệt nửa cái đầu, liền làm bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chỉ toàn băng lạnh:
- Tôi còn nhớ tuần trước cậu ta bị cô đánh đến suýt chầu ông bà kia, hiện tại để cậu ta đi cùng cô, biết được đến lúc nào cô sẽ lại đánh cậu ta đến chầu ông bà thật chứ.
Tư Nguyệt giận đến bốc khói, hung ác trừng mắt tên con trai kia lại không nói được lời nào. Hắn nói không sai, cô căn bản cũng không thể cãi được.
Tinh Vân chỉ cảm thấy dường như đầu đã chảy xuống mấy vạch đen xì, một người mang theo sát khí, một người mang theo băng nguyên tố phóng ra, muốn doạ chết người ở đây sao? Cậu bất đắc dĩ đành phải chen giữa hai đứa kia, hoà hoãn nói:
- Hiểu lầm, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Hai người bình tĩnh đi mà.
Lam Hà hừ lạnh một tiếng, nhún vai bỏ đi.
Tư Nguyệt còn chưa hết uất ức, sát khí phóng ra ngày một lớn. Tinh Vân cũng hết cách rồi, đành yên lặng đứng bên cạnh cô như tượng gỗ chờ cô bình tĩnh lại.
Tiết học thực hành của học viên năm nhất chia làm bốn phần: sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và thể lực. Phần lớn học viên đều phải đào tạo cả bốn phần này. Tuy nhiên cũng có một số nhân vật mặc định được miễn qua phần này, giả như Tư Nguyệt hay Vân Thiên. Có lẽ tất nhiên là Lam Hà kia cũng nằm trong số được miễn đó. Có điều được miễn không đồng nghĩa với không phải đến lớp, họ cũng phải thực hiện một số bài tập đặc thù cao cấp, ví dụ như trận pháp hay phù chú.
Tinh Vân nhìn thầy giáo đến lôi kéo đúng mười đứa nhỏ đi khỏi mới níu lưỡi một cái. Tư Nguyệt và Vân Thiên được kéo đi đã đành, ngay cả Tố Tố cũng nằm trong số kia. Bốn đứa chơi cùng nhau, ba đứa đã đi mất, thật sự có chút lạc loài rồi. Điều cậu không ngờ nhất chính là Lam Hà ấy vậy mà không hề được đưa đi, vẫn cứ một mình đứng đầu hàng đối diện với thầy giáo hướng dẫn.
Tinh Vân mò đến đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Thực lực của cậu so với Vân Thiên đảm bảo không kém hơn, làm sao lại không nằm trong nhóm kia?
Lam Hà lười giải thích, lạnh nhạt nói:
- Không đủ tiêu chuẩn.
Tinh Vân lập tức tròn mắt. Cái gì mà không đủ tiêu chuẩn? Thực lực trâu bò đó mà nói không đủ tiêu chuẩn có ma mới tin ấy.
Trả lời cho đống thắc mắc của cậu, thầy hướng dẫn chẳng mấy thiện cảm hướng xuống cậu nói:
- Trò kia không được nói chuyện trong giờ. Các trò cũng đã thấy mười bạn đã được đưa đi, họ đều là hạt giống được đào tạo đặc biệt của năm nhất năm nay. Sở dĩ họ có được quyền lợi đào tạo đặc biệt đó chính là vì trong cuộc thi khảo hạch vừa rồi, họ đều là những học viên đạt điểm số cao nhất. Các trò cũng có thể nỗ lực để trở thành một trong số đó sau kì kiểm tra sắp tới đây. Tất nhiên, ta cũng phải nói những kẻ thực lực chỉ vừa đủ qua thì đừng mơ tưởng đến chuyện đó nữa.
Câu này là nhằm Tinh Vân hướng tới. Có điều cậu lại chẳng hề để ta chút nào. Thầy giáo kia có vẻ không bằng lòng hơi nheo mắt, giọng rõ ràng còn mang theo chút uy hiếp:
- Bài tập đầu tiên của chúng ta là thể lực. Trước hết các trò chạy đủ 50 vòng quanh sân luyện tập, hạn định thời gian 3 tiếng. Riêng hai trò phạt vì tội nói chuyện riêng, chạy thêm 20 vòng. Thời gian bắt đầu tính.
Phía sau Tinh Vân, học viên đặc bắt đầu cắm đầu chạy. Sân luyện tập này chu vi ước chừng cũng đến 400 mét, 50 vòng đã là bao nhiêu cây số rồi? Còn chưa nói đến bị phạt thêm 20 vòng, cho dù là tu luyện giả cũng không thể đến độ đó được.
Lam Hà lạnh mặt đảo qua Tinh Vân một chút, không nói một lời liền chạy đi. Tinh Vân cuối cùng chỉ thở ra một hơi, nhanh chân đuổi theo Lam Hà phía trước.
Phải nói tốc độ của Lam Hà này cực kì tốt. Dù hắn chạy sau tốp đầu tiên đúng 5 vòng, chỉ không đến 15 phút sau đã có thể đuổi kịp, hơn nữa không hề có mấy dấu hiệu mệt mỏi. Tinh Vân lại từ đầu điều tiết tốc độ, dù chậm hơn tốp đầu 5 vòng nhưng phải đến nửa tiếng sau mới đuổi tới. Xem chừng với tốc độ này, sợ là 3 tiếng chỉ vừa đủ cho cậu chạy 50 vòng mà thôi.
9h sáng, ánh nắng dần chói chang hơn. Tinh Vân cũng bắt đầu thấm mệt. Chạy liên tục hai tiếng không nghỉ, mồ hôi đã sớm ướt đẫm bộ đồng phục trên người cậu rồi. Những tốp khác đã có người muốn gục ngã, một số người đã ngồi xuống dưỡng sứ từ khi chạy hết 30 vòng còn chưa thể đứng lên.
Tinh Vân từ đầu bảo trì tốc độ, cậu đã chạy được 40 vòng rồi. Tính ra vẫn còn đến 30 vòng nữa, nếu thời tiết không nắng gắt chắc đã không chật vật đến thế.
Ngay phía trước cậu, Lam Hà đã chạy đến vòng thứ 45, mồ hôi chảy ướt đẫm, mặt đã có phần trắng nhợt bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Cũng phải. Lam Hà chuyên dùng băng nguyên tố, ánh nắng gay gắt thế này đối với hắn thật sự là không tốt chút nào.
15 phút sau, Lam Hà sau khi chạy thêm 10 vòng liền không chịu nổi gục xuống. Ánh nắng cỡ này hắn chịu không nổi, gương mặt đã không còn giọt máu. Hơn nữa đừng nói Lam Hà, cho dù hôm nay là Tư Nguyệt chuyên về tốc độ chạy cũng chưa chắc chịu nổi cường độ 3 tiếng mà đến 70 vòng như vậy.
Tinh Vân vừa hoàn thành đến vòng thứ 50, cơ bắp có chút cứng lại hơi khó chịu. Vết thương lần trước chỉ vừa hồi phục, vận động cỡ này khiến cậu khó chịu vô cùng. Tuy vậy, nhìn thấy Lam Hà ngồi đó cậu cũng có chút không đành lòng. Dù không nói ra, cậu cũng có thể nhận thức được thầy giáo kia là vì thành kiến với cậu mới làm vậy, Lam Hà chẳng qua là tai bay vạ gió mà thôi.
Tinh Vân cúi xuống, mặt đỏ phừng phừng như sắp tới giới hạn. Cậu dùng sức kéo tay Lam Hà dậy cõng trên lưng, bước chân ngày càng nặng nề tiếp tục. 20 vòng 40 phút, tính ra cũng là 2 phút một vòng. Nếu là tình trạng tốt nhất, chắc chân cậu chẳng chạy đến ngần ấy thời gian. Nhưng có thêm Lam Hà trên lưng, còn là khi sức đã cạn, hoàn thành nổi ngần ấy vòng có lẽ cũng khiến cậu chật vật một phen.
Thêm 20 phút nữa trôi qua, cậu chỉ mới chạy được 5 vòng, tốc độ còn càng ngày càng giảm xuống. Lam Hà trên lưng như cũ thở dốc chưa thể tỉnh táo, hoàn toàn không chịu nổi cái nắng càng ngày càng gay gắt ở đây.
Tinh Vân mím môi, Lam Hà chỉ còn lại 10 vòng, chạy xong sẽ không cần lo lắng nữa có thể nghỉ ngơi, mà cậu còn lại là những 15 vòng, tốc độ này sợ là không còn kịp. Bí quá làm liều, cơ thể cậu như nhiều thêm một tầng nguyên tố. Đôi mắt mơ hồ chuyển thành một cặp đồng tử dị sắc đặc biệt. Bàn chân cậu hơi nhún xuống, lôi nguyên tố lập tức phát bạo cường hoá, đẩy tốc độ của cậu nhanh gấp mấy lần. Chỉ 15 phút, cậu đã hoàn thành được 10 vòng của Lam Hà, đặt hắn ngồi tại ghế đã dưới bóng cây, tiếp tục tăng tốc chạy nốt quãng đường của mình.
Học viên cùng lớp đã sớm muốn nín thở chờ đợi. Trong ánh mắt họ dường như đã không còn cái gọi là coi thường Tinh Vân nữa, ngược lại còn có một chút thán phục.
Khi Tinh Vân chạy đến vòng cuối cùng, thời gian chỉ còn không đến 20 giây. Căn bản mà nói, không ai trong số đám nhỏ hiện tại có thể hoàn thành được mục tiêu này. Vẫn là một cô bé thích khách tỉnh táo trước. Cô phóng thân đến vị trí cách vạch xuất phát đúng 100m, vừa vặn bắt được tay Tinh Vân quăng đi. Lại tiếp đó, một cậu bé bắt được đà vừa đến tiếp tục chuyền về phía trước. Tiếp đến lại là một cậu bé võ sư đứng chờ, lần này ném đi tuyệt đối Tinh Vân có thể chạm đến đích.
Điểm cuối cùng, Tinh Vân liền được người ôm trọn lấy, hoàn toàn bất tỉnh. Thời gian vừa kết thúc, cậu cũng vượt qua thành công.
Lam Hà chỉ vừa tỉnh táo lại không lâu. Hắn có thể nhận thức được hồi nãy Tinh Vân cõng mình trên lưng hoàn thành nốt số vòng cho hắn. Vậy nên, khi vừa có thể tỉnh táo lại, hắn mới nhất quyết đón được Tinh Vân không để cậu ngã xuống đất.
Lam Hà đảo mắt lại, toàn thân lạnh toát đóng băng cả một góc sân luyện tập uy hiếp. Nếu hôm nay Tinh Vân thật xảy ra chuyện gì, hắn cho dù mang danh bất kính cũng phải cho thầy giáo kia quỳ xuống nhận lỗi.
Thầy giáo kia hơi rùng mình một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần cho lớp giải tán kết thúc buổi tập. Lam Hà cũng không thừa hơi ở lại lập tức đem Tinh Vân trở về phòng.
Tinh Vân nheo mắt tỉnh lại cũng đã là chiều tối. Toàn thân cậu dù có phần mệt mỏi nhưng không hề đau nhức hay bị căng cơ chút nào. Nhìn trên người đã được thay một bộ đồ mới sạch sẽ, lại thấy Lam Hà đang ngồi phía bên kia phòng đọc sách, cậu nương theo thành giường ngồi dậy cười cười nói:
- Cảm ơn cậu nhé.
Lam Hà không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục hướng xuống cuốn sách đáp:
- Là Mộ Dung Vân Thiên giúp cậu thay đồ. Hồi trưa cậu ta có qua đây giúp cậu trị liệu.
Tinh Vân như cũ mỉm cười, giọng nhẹ hơn mấy phần:
- Cậu không phải không thích người lạ vào phòng sao. Hôm nay lại vì tôi mà để Vân Thiên đến. Vậy nên cảm ơn cậu, Lam Hà.
Lam Hà ngẩng mặt lên, đôi mắt băng làm dường như mang theo một chút gợn sóng.
- Tôi đi mua đồ ăn cho cậu, nghỉ ngơi thêm đi.
Nói xong, Lam Hà đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại Tinh Vân trong căn phòng tràn ngập nắng chiều cùng với mùi oải hương nhàn nhạt.
Phòng hiệu trưởng buổi tối vẫn còn sáng nguyên đèn. Tây Môn Huyền Vũ như cũ còn bận bịu với đống giấy tờ chưa xử lý hết. Anh lâu lắm mới ngẩng mặt lên, nhìn người đã chờ tại ghế sofa suốt bốn tiếng đồng hồ kia nhàn nhạt nói:
- Thầy Mạc, tôi nghe nói hôm nay thầy dạy lớp tân sinh buổi thực hành đầu tiên liền cho học viên chạy đến 50 vòng quanh sân tập?
Người được gọi là thầy Mạc kia hơi run lên một cái, sau đó nghe giọng nói dường như không có chút uy hiếp nào liền lập tức cười cười gật đầu:
- Đúng vậy. Hiệu trưởng cũng biết thể lực học viên mấy năm nay không cao, nghiêm khắc một chút sẽ có kết quả tốt hơn.
Tây Môn Huyền Vũ cũng nở nụ cười vô cùng thân thiện, giọng dường như có chút tán đồng:
- Đúng là dường như thể lực học viên ngày càng kém thật. Luyện tập thêm cũng không tồi.
Thầy Mạc kia nhẹ thở ra một hơi, còn cho rằng sẽ bị trách phạt cơ chứ. Không ngờ Tây Môn Huyền Vũ chỉ chờ có thế, giọng có phần thay đổi:
- Hình như giáo viên cũng không khác là bao. Thầy thấy có phải giáo viên cũng nên luyện tập chút không?
Thầy Mạc kia lập tức toát mồ hôi hột, chân run lẩy bẩy lại bị áp chế xuống, miễn cưỡng đáp:
- Hiệu trưởng ngài nói không sai.
Tây Môn Huyền Vũ cười càng thêm sâu, ánh mắt loé lên một tia tinh quang lại biến mất. Anh nhàn nhạt nói:
- Vậy thì thầy Mạc, liền bắt đầu huấn luyện từ thầy đi. Tôi nghe nói hôm nay có một cậu nhóc Thanh Vân cao cấp, một cậu Hoàng Kim trung kỳ thậm chí còn có thể chạy đến 70 vòng. Thầy hiện tại đã Thanh Anh cao cấp, chi bằng liền tăng gấp 5 được rồi. Thầy có cần người giám sát hay không?
Thầy Mạc lập tức rùng mình một cái, đứng dậy cúi đầu, giọng còn run cầm cập:
- Không cần đâu hiệu trưởng, tôi tự làm được. Tôi xin phép ra ngoài.
Tây Môn Huyền Vũ phất tay ra hiệu người có thể đi, hướng đến khung cửa sổ mà ánh mắt còn trào ra một tia giận. Thực lực hiện tại của Tinh Vân và Lam Hà tuyệt không dưới Nguyên Anh cảnh, thậm chí so với Thanh Anh cũng không kém hơn bao nhiêu. Chẳng qua do đặc thù thể chất, hai đứa nó vốn dĩ không thể chịu nổi chạy liền 28 cây số trong ba tiếng đồng hồ như vậy. Cho dù là những đứa trẻ bình thường, thực lực cao đến đâu mà phải chạy 20 cây số cũng là quá sức chịu đựng. Chỗ này là học viện chứ không phải nơi làm khó học viên. Hơn nữa cứ chú tâm vào luyện thể lực, chúng thậm chí còn không thể tập trung vào lĩnh vực khác được. Lần này phạt lão thầy giáo coi như giết gà doạ khỉ, sau này nếu còn tái phạm, loại người kia không xứng đang làm thầy giáo nữa.
Nửa đêm, sân luyện tập bên cạnh ký túc xá còn vang lên tiếng hở hồng hộc, thỉnh thoảng còn có tiếng va chạm loảng xoảng. Tinh Vân trong phòng nghe động cũng khó ngủ, nào ngờ Lam Hà chỉ trực tiếp ném cho cậu hai cái bông tai, nói là bịt vào ngủ là được. Tinh Vân nhún vai một cái khó hiểu, cuối cùng cũng làm theo ôm gối ngủ liền tới sáng.
Giờ trên lớp sáng hôm sau, học viên tụ tập truyền nhau về một chuyện kì lạ. Không biết vì lý do gì mà sân luyện tập sáng nay lỗ chỗ vết lún như ổ gà, mấy thanh xà kép cùng với công cụ luyện tập kĩ thuật cũng hằn đầy dấu tay. Chưa hết, đêm qua mấy người ở tầng 1 thậm chí còn không thể ngủ nổi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở hồng hộc, sau đó là dở khóc dở cười như quỷ ám vậy.
Tinh Vân nghe chuyện đến mơ hồ, hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Chỉ có Lam Hà ngồi tại góc kia dù làm như không quan tâm, đôi mắt rõ ràng tràn ngập ý cười. Giường hắn ngay cạnh cửa sổ, tất nhiên đêm qua diễn ra cái gì hắn đều biết cả. Đáng đời tên thầy giáo thích bóc lột học sinh. Cảm giác liền chạy tới 350 vòng, sợ là hôm nay lão vẫn còn chưa xuống giường được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top