Chương 101: Thất tinh hiện, Ám Dạ xuất thế.
Thời gian bốn tháng trôi qua đối với Thiên Nhã khá yên bình. Nhờ có Hách Phong cùng Tử Nguyệt luôn bên cạnh chăm sóc, cô cũng khoẻ mạnh hơn nhiều. Có điều cô không biết rằng, trong khi cô tại nơi này sống yên bình, cả đại lục lại đang sống trong cảnh hoảng loạn vì một đại ma đầu mới xuất hiện.
Ngày đó Hoàng Thiên Nam bất chấp ma hoá để Yêu Thần chiếm lấy cơ thể, mọi thứ đã bắt đầu đảo lộn. Bạch Vân giáo chỉ trong một tuần đã bị san phẳng, nhân khẩu còn sống dường như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Long Tông vốn là giáo phái lớn nhất đại lục liền bặt vô âm tín, ngay cả Hắc Long thần điện thế lực lớn như vậy cũng không hề có bất cứ phản ứng gì. Bát đại học viện bị quay đến thất điên bát đảo, tám thành theo đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Thời khắc Thất Tinh thẳng hàng ngày càng đến gần lại khiến không ít người lo lắng. Hiện tượng này là điều kiện thích hợp nhất để thi triển Hư Vô ma pháp, nhưng cũng chính là điều kiện thuận lợi nhất để tạo lỗ hổng cho Ma Thần tung hoành. Yêu Thần tuy còn chưa xuất thế, Ma Thần lại ra tới hai cái rồi. Nếu Ám Dạ Kỳ Lân cũng xuất hiện, vậy xem như thế giới này đã định sẵn kết cục rồi.
Bìa rừng Hỗn Nguyên thành, hai bóng đen liên tục đuổi nhau sát nút, khoảng cách hầu như được duy trì không ai chịu ai. Người phía trước thỉnh thoảng lại quay lại ném ra một ám cầu, sau đó một mực bỏ chạy. Người phía sau lại ngược lại vô cùng bình tĩnh tránh né, ánh mắt lạnh còn mang theo cả sát cơ tùy thời đều có thể lấy mạng người.
Thoáng một cái, người phía trước lại như hoà vào làm một với bóng đêm biến mất. Người phía sau dù vô cùng khó hiểu cũng mạnh cắn răng bực bội quay đi. Đêm nay lại công cốc rồi.
Hách Phong vừa thoát khỏi truy đuổi liền thở phào một cái. Hắn thật sự không hiểu tên Sirius kia có phải phát sốt hay không, vì cái gì liên tục bám theo hắn như vậy? Áng chừng không còn ai theo dõi, hắn mới dám ló mặt, một đường chạy thẳng về căn nhà nhỏ hắn và Thiên Nhã ở suốt bốn tháng qua.
Trong nhà có tiếng rên nhẹ khiến hắn cũng hoảng hồn. Thiên Nhã nằm nghiêng người trên giường, tay ôm bụng, răng cắn chặt như cố chịu đau. Hách Phong vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi? Sao đột nhiên lại thành ra như vậy?
Thiên Nhã cố nhịn đau, tay nắm chặt, khó khăn lắm mới nói lên thành tiếng:
- Tôi sắp sinh rồi....
Hách Phong nhất thời luống cuống hết chân tay, hắn nào có kinh nghiệm trong chuyện này cơ chứ. Tiểu Lục bên trong không gian linh thú vẫn là nhanh hơn một bước, nhanh chân phóng ra nhẹ giọng chỉ đạo:
- Chuyện chủ nhân giao lại cho ta, anh ra ngoài giúp ta bảo vệ chỗ này an toàn là được rồi.
Hách Phong mím môi, mấy tháng chung sống cũng có chút tình cảm thân cận, hiện tại nói hắn không có chút nào lo lắng kể cũng không đúng lắm. Hắn cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn ra ngoài chờ đợi. Thiên tượng hôm nay có chút lạ, cơ thể hắn cũng căng thẳng gấp mấy lần. Đêm nay xem ra sẽ rất dài đây.
Bầu trời vốn đang rất yên bình đột nhiên nổi trận vân vũ. Một màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên mọi vật, gió to liên tục thổi như bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ cuốn đi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, thỉnh thoảng lại đánh xuống vài cái lôi điện rợn người. Phạm vi của mây đen cũng ngày càng rộng, áng chừng đã bao trọn cả khu rừng rậm rộng lớn.
Bên trong nhà, Thiên Nhã có vẻ khó sinh. Dù Tiểu Lục hết mức dùng mộc nguyên tố trợ giúp, cô cũng không tài nào sinh được. Bàn tay cô thậm chí đã nắm nát cả một góc thành giường, bàn tay mơ hồ đã bật máu, vậy mà cơ đau dù liên tục ập đến khiến cô quằn quại, hai đứa nhỏ lại giống như cứng đầu không chịu ra.
Bên ngoài bìa rừng đã có hiện tượng lục đục. Vân vũ hiện lên, không khí dường như nhiều thêm một tầng ma khí kích động linh thú phát bạo. Ngay cả chủng tộc mang theo ý thức mãnh liệt cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cứ như vậy, người đánh người, thú đánh thú, toàn bộ như điên loạn gây chiến tạo nên khung cảnh chết chóc rùng rợn.
Hách Phong bên ngoài canh chừng mỗi lúc tâm lại nhảy lên một cái. Thực lực của hắn hiện tại dư sức có thể nhận ra sự việc vẫn đang diễn ra trong phạm vi hơn 10 dặm quanh đây. Một màn máu tanh như vậy lại đang hướng chỗ này đến, hắn thực sự không chắc có thể bảo vệ được Thiên Nhã cho đến khi cô sinh xong hay không nữa.
Một tiếng khóc vang lên bên trong nhà, mang theo một nguồn năng lượng mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, một mùi hương thơm nồng cũng từ đó thoát ra thu hút toàn bộ sự chú ý của đám linh thú khiến Hách Phong rùng mình. Không chỉ vậy, từ trung tâm trận vẫn vũ, một nguồn sáng mạnh mẽ đánh xuống, đem cả căn nhà nhỏ bao trọn bên trong mang theo năng lượng khổng lồ càng làm đám siêu cấp linh thú rục rịch phát bạo.
Tiểu Lục trong nhà vốn cảm nhận được điều gì đó không ổn còn đề phòng gấp mấy lần. Chủ nhân còn chưa kịp tỉnh táo, cô liền đặt lên đứa bé một mầm mống sinh mệnh, đeo lên cổ đứa nhỏ chiếc nhẫn trên tay chủ nhân, giao cho Tử Nguyệt chạy trốn đi mất. Ánh sáng này chưa biết tốt hay xấu, nhưng bản thân là Thánh Thú, cô có thể cảm nhận rất ràng thứ này nhất định kéo theo đám Ma Thần đến đây. Không chỉ thế, sợ là sẽ có điều gì bất trắc với chủ nhân cô nữa. Dứt khoát nói Tử Nguyệt bảo vệ Tiểu chủ nhân, chuyện ở đây có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tiếng khóc thứ hai vang lên đã là khi Thiên Nhã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hách Phong khi đó mới dám chạy vào nhà. Nhìn một đứa nhỏ an ổn nằm bên cạnh Thiên Nhã, hắn còn ngỡ mình đang nằm mơ, cho đến khi Tiểu Lục đột nhiên bị tống ngược về không gian linh thú, hắn mới rùng mình lập tức ôm hai mẹ con Thiên Nhã bỏ trốn. Ánh sáng này dường như càng ngày càng mạnh, áp lực cũng đè nặng gấp mấy lần. Không có cách nào ở lại đây thêm được nữa, tìm một chỗ an toàn ẩn thân rồi tính.
Có thể là một sự may mắn, Hách Phong vừa bỏ đi, một luồng màu đen đỏ đã hướng đến phá nát cả căn nhà. Trong đám bụi đất mù mịt, một luồng khí tức mang theo sát khí và tử khí vẫn mạnh mẽ thoát ra khiến không một con linh thú nào dám đến gần. Yêu Thần có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức Thẩm Phán tại chỗ này xuất hiện, không ngờ Hắc Long hắn lại đến chậm mất một bước. Có điều áng chừng chỗ này vẫn còn một tia hơi ấm, nhất định tên kia còn chạy chưa xa, dù phải bới tung chỗ này, hắn cũng nhất định phải tìm cho bằng được.
Hách Phong ôm theo hai mẹ con Thiên Nhã vô thức chạy, chỉ biết hướng xa được bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu, cho đến khi dường như Thiên Nhã chịu không nổi, hắn mới dừng lại tại một động băng vĩnh cửu điều dưỡng cho cô một chút. Thể trạng cô mới sinh xong rất yếu, toàn thân dường như không còn một chút phản ứng nào, hơi thở thậm chí còn đứt quãng như sắp không chịu nổi. Chỉ là hạt giống trung tâm dường như vẫn có chút hoạt động, dù yếu ớt nhưng đúng là đang từng chút một hồi phục cho cô.
Bên thân hắn rất nhanh liền xuất hiện hai bóng người một tím một lục, bộ dáng căng thẳng gấp mấy lần. Tiểu Lục vẫn là cái đầu tiên lên tiếng:
- Ma Thần cũng đã xuất hiện, anh tốt nhất nên rời khỏi chỗ này đi. Anh là bạn của chủ nhân ta, anh bảo vệ cho ngài đến đây là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục, mạng của anh cũng sẽ bị đe dọa.
Hách Phong lắc đầu, ánh mắt vẫn chỉ tràn ra một tia cố chấp. Hắn hít sâu một hơi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Lần đó cô không vì hắn gặp nguy hiểm mà bỏ chạy, lần này hắn cũng sẽ nhất định bảo vệ cho cô thật tốt.
Thiên Tinh ngược lại không hề phản đối, giọng cũng nghiêm túc hơn mấy phần:
- Ngươi ở đây giúp chúng ta canh chừng chủ nhân, chuyện bên ngoài để chúng ta lo được rồi.
Dứt lời, Thiên Tinh lập tức mang theo Tiểu Lục ra ngoài. Không phải vì hắn tin tưởng Hách Phong mà giao lại chủ nhân, đơn giản vì hắn không có lựa chọn nào khác nữa vào thời khắc này cả.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, cây cối xung quanh hầu như đã bị ám nguyên tố ăn mòn không chỉ một lần. Tầng tầng lớp lớp ám nguyên tố chồng chất, đến sỏi đá cũng bị bào mòn đến trơ trọi.
Phía đối diện, một bóng rồng màu đen đỏ hùng vĩ gầm một tiếng rợn người, tỏa ra uy hiếp khiến bất cứ ai cũng phải run sợ. Hắc Long vậy mà hiện nguyên hình, xem ra chẳng thể coi thường được nữa.
Thiên Tinh nắm chặt tay, lôi điện quanh thân dần phát bạo. Hắn chắn phía trước Tiểu Lục, nhỏ giong nói:
- Hoa Linh, lùi lại hỗ trợ cho ta, nếu ta gặp chuyện gì bất trắc, bằng mọi giá phải mang chủ nhân đi.
Tiểu Lúc nghiêm túc gật đầu, đến giờ phút này không thể tranh cãi được nữa. Cô xòe hai bàn tay, giang rộng lấy lại hình dáng Hoa Mộc Thiên Linh nguyên bản liên tục đem mộc nguyên tố cường hóa. Thiên Tinh cũng không chậm hóa hình, lấy nguyên bản Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân cứng đối cứng với Hắc Long.
Hai con Thánh thú đối đầu với Ma Thần, nghe thì có vẻ sẽ có lợi thế trên thực tế lại bị thua thiệt không ít. Năng lực của chủ nhân căn bản không thể khiến chúng có thể phát ra toàn bộ sức mạnh, đầu với Hắc Long bị phong ấn một phần sức mạnh chỉ có thể coi như miễn cưỡng ngang tay. Tiểu Lục đã mấy lần bị công kích không khỏi chật vật vẫn cỗ chấp đứng vững, mộc nguyên tố huy động chưa từng có một khắc suy giảm, thậm chí ngày càng có chiều hướng tăng mạnh hơn.
Bên trong băng động đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn khiến hai con Thánh thú phân tâm. Từ trong động, Hách Phong chật vật bị đánh văng ra ngoài, tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ không buông. Một luồng màu đen cũng theo đó lao ra, liên tục công kích nhất nhất hướng tới đứa nhỏ.
Hách Phong mín chặt môi, một khắc đều không rời khỏi đứa nhỏ, ánh mắt lại tràn ra đầy vẻ không cam lòng nhìn cô gái vẫn yếu ớt nhìn theo bên trong động. Hắn tất nhiên không thể ngờ cho dù có hai con Thánh thú bảo vệ bên ngoài, hắn và cô bên trong lại bị một hướng khác tập kích. Thiên Nhã đến thời khắc đó vẫn chỉ nói hắn nhất định phải bảo vệ cho đứa con nhỏ của cô, dùng chút năng lực còn sót lại mở linh trận đánh hắn ra ngoài.
Hai con Thánh thú chỉ cảm thấy cơ thể hơi run lên một cái, năng lượng liền theo đó bạo phát phóng ra ngoài. Chủ nhân cưỡng chế phá bỏ khế ước với chúng nó? Thể trạng chủ nhân yếu như vậy, làm chuyện này là muốn tự sát sao?
Tiểu Lục đã sớm bị kích động quay lại. Chủ nhân không cần cô cũng được, không muốn khế ước cũng được, nhưng mạng của ngài nhất định phải an toàn, bằng không cho dù phải chết theo, cô nhất định mang được chủ nhân ra nguyên vẹn.
Có điều không phải thứ gì cứ muốn là có thể thực hiện. Tiểu Lục vừa chạm đến phạm vi năm mét liền bị đánh bật ra. Bên trong phạm vi kia là một linh trận phong ấn rất mạnh, đem cả động phong toả đóng băng, nhốt trong đó là một luồn khí tức đen chưa kịp thoát ra ngoài.
Tiểu Lục hét lớn một tiếng, mộc nguyên tố vốn rất hiền hoà lại như phát bạo liên tục phóng ra ngoài. Hách Phong gần đó bị ảnh hưởng là nặng nhất, chưa kịp ôm đứa nhỏ đã bị đánh bay mất dạng.
Thiên Tinh cũng nổi giận, mười phần Thánh thú năng lực đều đánh ra, khiến Hắc Long thua thiệt mà bỏ chạy. Cuối cùng hắn mới quay lại Tiểu Lục áp chế lại cảm xúc giúp cô. Chuyện chủ nhân như vậy là điều không ai muốn, hiện tại đã xảy ra rồi, nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ thật tốt cho hai đứa nhỏ kia.
Tiểu Lục khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, lảo đảo bước đi, mặt đã tối mấy phần. Thiên Tinh không tiện nói nhiều, chỉ nhắc Tiểu Lục bảo vệ cho đứa nhỏ cẩn thận, bản thân nhanh chóng vụt đi tìm Tử Nguyệt. Thực lực của Tử Nguyệt không cao, trong rừng linh thú đang phát bạo, hắn lo Tử Nguyệt chịu không nổi.
Thiên Tinh chỉ vừa đi khỏi không lâu, thiên tượng lại bắt đầu biến đổi khiến Tiểu Lục rùng mình tỉnh táo lại. Trên bầu trời vốn đầy vân vũ lại lộ ra một khoảng không như lỗ hổng chiếu xuống mặt đất.
Thất Tinh hiện ra, chuẩn xác là lúc xếp thành một hàng hấp thụ tinh hoa đất trời phóng thẳng xuống đứa nhỏ trong lòng Tiểu Lục khiến nó khóc ré lên. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Lục có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đen sáng của bé con có phần biết đổi, trở thành màu nguyệt bạch mang theo sinh mệnh lực lớn vô cùng.
Đôi đồng tử Tiểu Lục co rút. Cô ngẩng đầu nhìn lên vết rách trên trời, một đoàn ám linh liên tục xé toạc thời không phóng ra, dần hình thành hình dáng một con kỳ lân mắt đỏ mang theo tử khí so với Hắc Long còn mạnh gấp mấy lần.
Đứa nhỏ của chủ nhân lại được Thất tinh chọn là Thẩm Phán kế vị. Ám Dạ đã mơ hồ lấy lại được hình dáng rồi. Nếu để hắn bắt được cô ở chỗ này, đứa nhỏ nhất định sẽ chết.
Tiểu Lục ôm đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt chỉ còn lại một tia quyết tâm. Cô dứt khoát chắn toàn bộ tia sáng kia chiếu xuống, hấp thụ một phần năng lượng chuyển hoá linh thể thành một tia ý thức mờ nhạt hướng mi tâm bé con đâm xuống, phong ấn lại năng lượng trong cơ thể bé con. Cuối cùng dùng chút năng lượng còn sót lại mang cô bé đến địa phận bìa rừng. Có một phần khí tức của Tiểu Lục, bé nhất định không bị Linh thú làm hại. Còn vận mệnh của bé sau này, có lẽ đành do trời quyết định thôi.
Tử Nguyệt men theo bóng tối mang được đứa nhỏ đi cũng vô cùng chật vật. Nhờ có Thiên Tinh bọc hậu, hắn miễn cưỡng chỉ có thể giữ cho đứa nhỏ an toàn. Tuy vậy, Thiên Tinh thì không may mắn, hắn bị Ám Dạ tập kết, đánh cho chỉ còn nửa cái mạng mới trốn thoát.
Nửa nằm nửa ngồi cạnh đứa nhỏ, Thiên Tinh một chút cũng chưa từng ân hận chuyện mình đã làm. Vì chủ nhân phục vụ, hắn đã từng cho rằng điều đó là vô cùng ngu ngốc, nhưng đến hiện tại lại cảm thấy chẳng có gì là không đúng cả. Hắn thở gấp, bàn tay tự đâm vào tim mình lấy ra một viên đá màu tím sẫm giao cho Tử Nguyệt, khó khăn nói:
- Bao năm qua luôn chèn ép các ngươi, vậy mà các ngươi chưa từng phản ta dù chỉ một lần. Thánh tinh hạch này của ta coi như món quà cuối cùng bù đắp những gì ta đã gây ra cho các ngươi. Tử Nguyệt, ngươi nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ thật tốt.
Nói xong, Thiên Tinh gần như tan biến. Linh thể toàn bộ chẳng còn lại gì, chỉ còn lại một tia ý thức nhàn nhạt theo mi tâm đứa nhỏ đi vào, trên trán bé từ đó cũng nhiều thêm một ấn kí hình sấm sét màu tím sẫm.
Tử Nguyệt nắm Thánh tinh hạch trên tay khóc không thành tiếng. Chỉ trong một ngày, cả chủ nhân và Thiên Tinh đại nhân đều biến mất. Hai chỗ dựa lớn nhất của hắn cuối cùng lại chẳng còn lại ai. Hắn cũng không thể ngờ cho đến thời khắc cuối cùng, Thiên Tinh vốn luôn chèn ép hắn lại làm như vậy.
Tử Nguyệt hít sâu một hơi lấy tinh thần, dứt khoát đem Thánh tinh hạch đeo lên cổ đứa nhỏ lập tức chạy đi. Đứa nhỏ này là con của chủ nhân hắn, cũng là đứa nhỏ Thiên Tinh đại nhân bất chấp tính mạng để bảo vệ. Vậy thì bây giờ đến lượt hắn, dù có bỏ mạng hắn cũng phải mang được đứa nhỏ an toàn rời đi.
Thiên tượng vẫn chưa hề kết thúc, ánh sáng mạnh mẽ lần nữa đánh xuống chính giữa động băng mang theo năng lương phong ấn kinh người, đem toàn bộ động đánh sập, vùi sâu trong lớp đất đá lởm chởm.
Ám Dạ đã hoàn thành quá trình phục hồi linh thể, liên tục bành trướng ra bên ngoài, đem lại lục chia đôi như thời đại nguyên thủy. Ranh giới chính là bắt đầu từ nơi động băng đã bị đánh sập kia. Cả đại lục lần nữa hỗn loạn.
Hỗn Nguyên. Đó là biểu chưng của sự hỗn loạn bắt đầu từ nguyên thủy. Hiện trạng của đại lục này đang dần trở về với điểm ban đầu, thời không có lẽ từ đây cũng nên được viết lại rồi.
-------------13 năm sau--------------
Nguyên Mộc Thành vẫn luôn mang một màu xanh tươi tốt như vậy. Cho dù thế giới đã bị chia hai thái cực, mười mấy năm qua ranh giới kia dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Những đứa nhỏ thậm chí nghe kể lại chuyện kia còn cho rằng đó chỉ là một cái thần thoại không có thật. Tất nhiên chẳng ai có thể ngờ được chuyện kia chỉ xảy ra sau đúng một đêm như vậy.
Cậu thiếu niên áng chừng 13 14 tuổi đi dạo trên đường, nghe câu chuyện kia thái độ cũng chỉ nhàn nhạt như không. Ba ba nói chuyện đó không đáng tin, việc gì cậu phải tin cơ chứ? Thiếu niên này trông bộ dáng không phải quá xuất sắc, đó là còn chưa nói đến bình thường tới đáng thương, ngoại trừ đôi mắt vàng kim mang theo khí chất áp đảo ra, thực sự còn lại đều không đáng nhắc tới.
Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến như vậy, tùy tiện đổi một chút thảo dược mới hái được lấy đồ ăn liền trở về nhà. Ba ba nói ở trên phố không có cái gì tốt, vậy chắc là chẳng có gì tốt nhật.
Ngôi nhà nhỏ vốn rất yên bình hôm nay giống như bị đảo lộn một lượt khiến cậu có phần lo lắng. Bên trong nhà, một dáng người nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường thoi thóp. Người đàn ông này nhìn qua còn chưa đến 30 tuổi, ánh mắt sắc lẹm như hồ ly. Trên người hắn chi phí vết chém, giữa ngực còn như mất một miếng thịt lớn. Thấy động, hắn mơ hồ mở mắt, yếu ớt đưa tay lên.
Cậu thiếu niên hoảng hồn chạy lại, bàn tay áp xuống một ma pháp phục hồi liên tục gọi:
- Ba ba, sao người lại ra nông nỗi này?
Người đàn ông đã yếu lắm, xem chừng không thể qua được nữa khó khăn nói:
- Nhóc con... Ta không được rồi... Nhóc nhất định phải thực giúp ta ba điều...
Cậu thiếu niên mím môi lập tức gật đầu, không dám kéo dài thời gian thừa thãi. Người đàn ông mới tiếp tục nói:
- Thứ nhất... Phải giữ thật kỹ chiếc nhẫn cùng mặt dây chuyền trên cổ...
- Thứ hai... Phải che dấu thực lực thật sự của mình.
- Thứ ba... Tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy gương mặt thật... Con có làm được hay không?
Cậu thiếu niên lần nữa gật đầu, cảm nhận người kia càng lúc càng yếu đi lại thêm mấy phần căng thẳng. Không chỉ vậy, từ vết thương trên ngực người kia còn có thể thấy rõ ràng là đang bị ám nguyên tố ăn mòn, trị liệu của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên mu bàn tay đang run rẩy, cậu mới nhận ra cậu đang thật sự sợ hãi. Người đàn ông chỉ mỉm cười, nhỏ giọng nói:
- Đừng khóc... Con rất giống mẹ con... Bà ấy là từng là một người tuyệt vời...
Nói xong, người đàn ông liền ho ra một ngụm máu, hoàn toàn tắt thở. Thân xác của hắn cũng dần biến đổi, hiện ra một con hồ ly lông màu tím nhạt.
Người đàn ông này chính là Tử Nguyệt hoá thân. Hắn nuôi tiểu chủ nhân suốt mười ba năm trốn chui trốn nhủi, không ngờ hôm nay lại bị tập kích thành ra bộ dáng này. Chủng tộc quá tham lam, biết hắn là siêu cấp Linh thú liền không ngần ngại cướp đi linh hạch của hắn, khiến hắn chỉ còn lại chút hơi tàn. Hắn chỉ hận không thể bảo vệ cho cậu chủ lâu hơn nữa. Mới chỉ 13 năm, như vậy chẳng đủ cho những gì hắn đã được nhận vì chủ nhân cả. Hiện tại dù hắn có muốn cũng không thể được nữa, đành theo chủ nhân về phía bên kia phụng bồi ngài thôi.
Cậu thiếu niên vậy mà không khóc nữa, đôi mắt lại chỉ còn một tia lạnh đến rợn người. Cậu biết rất rõ người đã nuôi cậu ngần ấy năm thực sự là gì, có điều chủng tộc thật sự đáng hận. Chúng vì tham lam lại giết đi ba ba của cậu, chỉ vì một chút lợi ích lại làm ra những chuyện như thế này.
Ôm xác Tử Nguyệt chôn cất cẩn thận, cậu quỳ gối bên cạnh nấm mộ suốt một ngày trời, cuối cùng mới đứng dậy, ánh mắt trào ra một tia lệ khí giơ cao tay nói:
- Ba ba, Hoàng Tinh Vân con xin thề, nhất định sẽ khiến kẻ đẩy ba ba vào bước đường này sống không bằng chết.
Dứt lời, cậu thiếu niên nhất mực quay đi. Dưới cái ánh nắng chói chang của buổi trưa, màu vàng kim của mái tóc và đôi mắt cậu càng ánh lên đẹp đến mê người. Một bóng lưng còn cao không đến mét sáu, một túi phép đơn bạc, một bộ đồ có vẻ đã cũ lại khiến cậu bé kia mang theo một chút gì đó cô độc vô cùng. Ở cái tuổi 13 lẽ ra còn được chở che bao bọc, cậu lại không còn gì hết. Hiện tại muốn đứng vững, phải tăng thực lực, nhất định phải mạnh hơn nữa.
Cứ như vậy, bóng cậu thiếu niên dần xa, hướng thẳng đến Hỗn Nguyên thành tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top