Chương 1: Khởi đầu mới.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết vì sao mọi sự lại diễn ra như vậy, cái duy nhất mà cô biết đó là... tất cả những thứ đang hiện hữu trước mắt cô bây giờ không phải là thứ mà 20 năm qua cô đã chứng kiến.
Cô tên Hoàng Thiên Nhã, 20 tuổi, là một sinh viên của một trường đại học khỉ ho cò gáy nào đấy. Vài ngày trước, hay đúng hơn là cô chỉ nhớ đến có vậy, cô đã bất ngờ bị đưa tới chỗ này. Một nơi mà... theo ngôn ngữ của 1 đứa nghiện game như cô thì y chang như cái game nhập vai mà cô đã cày cuốc ngày đêm suốt 10 năm qua. Cô cũng chẳng thích truyện ngôn tình, nhưng cái này mà theo ngôn ngữ của mấy cô gái nghiện truyện thì có lẽ là... xuyên không.
Điều đáng sợ nhất (hay đúng hơn là cô nghĩ thế) đó là khi cô vô tình ra bờ suối gột sạch đất cát trên người thì hình dáng dưới mặt nước là một khuôn mặt non choẹt, cũng không khác cô năm 20 tuổi là bao. Chiếc áo mặc trên người theo trí nhớ của cô là dài chỉ đủ để che đi đồ lót khi ngủ giờ đã dài tới nửa đùi, trông không khác một cái váy ngắn. Cô ngồi xuống nhẩm tính. Năm 20 tuổi cô cao 175cm, với cỡ áo này so với chiều cao bây giờ, vậy là 130cm, vừa đúng bằng chiều cao năm cô 10 tuổi. Cô thậm chí suýt ngất vì sốc khi nhận ra điều này. May mắn một chút cho một đứa nghiện game như cô đó là ông anh trai chết tiệt của cô đã dẫn cô hết lò võ này tới lò võ khác bắt cô luyện tập phòng thân, thế nên khẳng định 1 điều là dù có ở chỗ này thì chắc cũng chẳng đễ mà chết ngay được.
Thiên Nhã hơi nhíu mày dò xét xung quanh, chỗ này nếu như giống với game mà cô đã chơi đến như vậy, không phải sẽ gặp mấy thứ phiền phức đó chứ. Thở dài một tiếng, cô kiếm cho mình một cây gậy chắc chắn, dài khoảng 35cm buộc bên hông để phòng thân, tự mình đứng đậy đi tìm hiểu chỗ này một chút.
Vừa đi được một đoạn, Thiên Nhã chợt nghe thấy tiếng động và một chút tiếng rên ở bên đường. Vén bụi cỏ cao gần bằng đầu lên, cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là hai thằng đô con khỏi nói, mặt mày cỡ đó chắc cũng 17 18 gì đấy đang xách cổ hai đứa nhỏ khoảng 10 tuổi. Hai đứa này... với hình dáng này, loại tai này, có lẽ 1 đứa là nhân thú, đứa còn lại là yêu linh. Đứa con trai, cũng là yêu linh đang cố gắng vùng vẫy để lấy thứ gì đó trong người ra, mà ngược lại đứa con gái nhân thú kia có vẻ sợ sệt.
Thiên Nhã cũng chẳng phải đứa thích lo chuyện bao đồng, chỉ có điều ngay khi cô định bụng quay đi thì có 1 thằng từ chỗ nào tới xách tay cô nhấc bổng lên, miệng cười khả ố như kiểu bắt được vàng:
- Cái này là hôm nay gặp may đi. 3 đứa này mà đưa ra chợ đen thì khỏi lo chết đói mấy tháng tới.
Dù chẳng biết mấy thằng cha này là thế nào, Thiên Nhã vẫn thấy bực mình khi tên chết tiệt kia dám nhấc mình lên theo cái kiểu đó. Nếu giống như trong game mà cô vẫn hay chơi thì chắc 2 đứa nhỏ kia cũng không đến nỗi không lật được mấy thằng này, có lẽ là chưa có cơ hội thôi.
Cô tặc lưỡi 1 tiếng, đu người là một cú rồng xoáy thẳng mặt làm tên vẫn cầm tay cô choáng váng là ngã xuống, cô cũng theo đà đó mà lui lại bốn bước liền. Tên vẫn nắm cô đứa con trai thấy vậy liền buông thằng nhóc xuống, chạy tới giúp tên vừa bị đánh kia.
Thiên Nhã nhếch môi cười lạnh, tiếp tục lùi thêm ba bước nữa. Quả nhiên khi cô vừa lùi tới bước thứ 3, hai quả lôi cầu từ đâu đã bay tới đánh trúng 2 tên chết tiệt, tên còn lại cũng bị xử đẹp từ lúc nào. Thế rồi, cũng chẳng để cô có kịp phản ứng gì, 2 đứa nhỏ kia đã kéo tay cô chạy đi mất hút.
*********
Hôm nay đã là đúng một tháng kể từ khi Thiên Nhã tới chỗ này. Chỗ này thật sự là chẳng khác cái game mà cô từng chơi tý nào cả. Dream's heaven. Đó là cái tên mà chính Thiên Nhã và anh của cô đã đặt cho nó. Anh trai hơn cô đúng 6 tuổi. Năm anh 15 tuổi, cô 9, anh đã lập trình thành công game này mà chẳng biết ý tưởng được lấy ở đâu ra. Thiên Nhã là người đầu tiên sài bản beta của game, cũng là 1 trong số những nền móng đã xây dựng game phát triển.
Tuy nhiên, cái tên mà cô thích hơn cả để gọi cái thế giới đó là... Hỗn Nguyên Giới. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hỗn nguyên, hay còn gọi là sự hỗn loạn nguyên thủy. Tất cả các vũ khí đều là kiếm và cung thô sơ, sức mạnh đều phải dựa vào chính thứ được gọi là Nguyên lực trong cơ thể mà người ở nơi đây phải vất vả luyện tập tích lũy trong suốt một thời gian dài. Nói đơn giản một chút thì đó là điểm kinh nghiệm khi chơi game. Kinh nghiệm càng cao thì năng lực càng mạnh.
Cũng có một vài trường hợp đặc biệt vì chẳng có gì là công bằng hoàn hảo cả, những thiên tài thì đâu cũng có cả thôi.
Bỏ qua Dream's heaven và nói về thực tại. Nơi mà Thiên Nhã đang đứng đây, thực sự là một thiên đường đối với cô. Đó chính là một Hỗn Nguyên Giới hoàn hảo mà cô mơ ước bấy lâu. Một sự trùng hợp nho nhỏ đó là... nơi này cũng được gọi là Hỗn Nguyên Giới.
Thế giới này có 8 chủng tộc chung sống: nhân loại, nhân thú tộc hay còn gọi là chiến thú tộc, tinh linh tộc, yêu linh tộc, thiên lang tộc, thiên thần tộc, ác ma tộc, và cuối cùng là một chủng tộc đặc biệt được gọi là Sirius.
Truyền thuyết kể lại hơn 1000 năm trước, vị thần quyền năng của thế giới này sinh ra được 8 đứa con vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, cũng chính vì sự xuất sắc này mà ông không thể quyết định chọn ai đó thay thế vị trí của mình. Tám đứa con cho rằng cha của mình sẽ chọn người mạnh nhất để nối nhiệp nên liên tục gây chiến, thậm chí đã phá hủy thế giới này biến trở về dạng nguyên thủy cát bụi của nó. Vị thần đã dùng tất cả quyền năng của mình phong ấn sức mạnh của 8 đứa con lại trong dòng máu của họ, đồng thời tái tạo lại thế giới trở về như cũ. 8 đứa con của ngài cũng chính là tổ tiên của 8 chủng tộc bây giờ. Dòng huyết mạch tinh thuần phong ấn sức mạnh kia được gọi là linh huyết. Những đứa trẻ sinh ra mang trong mình linh huyết luôn được định là người mang trọng trách gánh vác cả chủng tộc của mình. Tất nhiên, cũng như 1000 năm về trước, 8 chủng tộc cũng chẳng hòa thuận gì với nhau, có chăng cũng là bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ chờ có 1 người gây chiến, các tộc khác sẽ lập tức đáp ứng bùng nổ chiến tranh ngay.
Ở chỗ này cũng như bao chỗ khác, cá lớn thì nuốt cá bé, kẻ mạnh thì làm vua. Tất cả đều dựa vào hệ thống nguyên lực có sẵn trong cơ thể mỗi người mà làm chuẩn. Hệ thống phân cấp nguyên lực bao gồm có 4 cấp độ chính: cấp thấp nhất gọi là Vân, theo thứ tự gồm có Lục Vân, Thanh Vân, Tử Vân; cao hơn 1 chút gọi là Kim, theo thứ tự có Hoàng Kim và Bạch Kim; tiếp đó là cấp Anh, gồm có Nguyên Anh, Thanh Anh, Huyền Anh; cao nhất được gọi là Huyền, gồm có Huyền Mặc, Huyền Linh, Huyền Đế. Vượt qua toàn bộ cấp độ trên không ai biết là gì, cũng không biết là có hay không người có thể tới được cỡ đó. Nhưng nếu có thì đó chỉ có thể là Thần.
Mỗi cảnh của một cấp độ trên lại chia ra là các bậc nhỏ. Ở cấp Vân đến cấp Anh là 3 bậc sơ kỳ, trung kỳ, cao cấp. Từ cấp Huyền trở lên chia thành 1 đến 9 sao. Hầu hết người ở thế giới này đều ở cấp Vân hoặc không có nguyên lực chiến đấu, vì vậy chỉ cần 1 người ở cấp Kim cũng rất được chào đón, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ngoài hệ thống cấp bậc nguyên lực, kẻ mạnh của thế giới này cũng được chia theo những phân lớp khác nhau: lớp vật lý có võ sư, kiếm sĩ, kiếm đạo sư, thích khách hay sát thủ, cung thủ,... lớp ma pháp có ma pháp sư chiến đấu, ma pháp sư hỗ trợ, triệu hồi sư... Tất nhiên, việc một người vừa thuộc phân lớp vật lý, vừa thuộc phân lớp ma pháp cũng không thiếu, có điều muốn làm cho cấp độ của cả 2 phân lớp đều như nhau thì rất khó, hơn nữa nếu lựa chọn luyện tập cả hai đồng nghĩa với việc sẽ kéo lại việc thăng cấp của bản thân.
Như đã nói trước đó, trừ những người sinh ra đã là thiên tài.
Hệ thống sức mạnh cuối cùng của thế giới này chính là hệ thống nguyên tố ma pháp bao gồm 8 nguyên tố tương sinh tương khắc như 1 vòng luẩn quẩn: mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang và ám. Hầu hết những người thuộc lớp vật lý đều không thể sử dụng hệ thống này do chiến lực vật lý đã có sức công phá rất mạnh rồi. Tuy nhiên, nếu có một người lớp vật lý nào có thể sử dụng nguyên tố thì đó chính là một kẻ mạnh khó có thể đánh bại với những người cùng cấp. Chỉ cần là người thuộc phân lớp ma pháp thì đều có thể sử dụng nguyên tố.
Phần lớn trong số đó chỉ có thể sử dụng từng nguyên tố đơn lẻ và chỉ thông thạo ở một loại nguyên tố đặc trưng, ví dụ như hầu hết thiên thần tộc đều thông thạo quang nguyên tố hay tinh linh tộc thông thạo thủy nguyên tố chẳng hạn. Dung hợp nguyên tố ma pháp được coi như một thượng cổ ma pháp ở thế giới này. Nghe nói trước đây cũng có khá nhiều người muốn thử dung hợp ma pháp mà mất mạng do phản hệ, vì vậy, hiện nay nếu có thể tìm thấy ai đó có thể dung hợp thành công ma pháp thì kẻ đó cũng đã đủ nghịch thiên rồi.
Có thể sẽ có người thắc mắc sao cô lại hiểu rõ về cái thế giới này như vậy? Tất nhiên là có người nói cho cô biết rồi. Hai đứa nhỏ Thiên Nhã gặp ở rừng hôm trước đã kéo cô một mạch về nhà chúng. Đứa con trai là một đứa con lai giữa nhân loại và yêu linh tộc, một half-elf, là ma pháp sư tấn công, tên như theo nhóc giới thiệu thì là Anh Vũ; đứa bé gái có vẻ rụt rè sợ sệt kia là một bạch hồ của nhân thú tộc, võ sư, tên Bạch Tiểu Hồ, nhưng nhìn bộ dáng trắng từ đầu đến chân của cô bé, Thiên Nhã thích gọi cô bé là Tiểu Bạch hơn. Cô bé cũng chẳng có vẻ gì là không thích cái tên đó, ngược lại còn rất trân trọng nữa. Hai đứa nghe nói đều là trẻ mồ côi nương tựa nhau mà sống. Hôm đó nếu không phải đột nhiên Thiên Nhã xuất hiện thì bây giờ chũng cũng thực sự không biết sẽ đi đến đâu. Để trả ơn cho chuyện đó, chúng nói cô ở lại sống cùng chúng luôn, và tất nhiên là cô chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Hai đứa nhóc vét lại một ít tiền tiết kiệm mua cho cô một bộ đồ trang bị mới gồm có một chiếc áo sát nách cao cổ, một chiếc quần đùi bằng da bó sát, một đôi băng tay bao hết cả mu bàn tay cao tới tận nửa bắp tay trên, một đôi giày cao đến nửa bắp chân, một dây đai lưng có một cái túi da nhỏ đựng toàn phi tiêu, một thanh đoản kiếm khoảng 50 cm và một chiếc áo choàng dài đủ để che kín toàn bộ cơ thể. Đây đúng chuẩn là một bộ đồ của thích khách đi.
Thiên Nhã thật sự không hiểu tại sao ngay từ lần đầu đến đây, hai đứa nhỏ này đã nghĩ cô là thích khách rồi. Dù sao vấn đề đó cũng không lớn. Thiên Nhã mới tới thế giới này, cứ cho là cô có thể luyện tập hệ thống nguyên lực đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã thuộc lớp ma pháp, mà cô cũng không ghét việc trở thành thích khách. Cô có thể dùng kiếm, cũng có thể dùng phi tiêu, judo và karate cũng không tệ, cơ thể nhỏ nhắn này giúp cho tốc độ cũng tăng lên khá nhiều... khá là phù hợp đi.
Ở đây việc kiếm tiền cũng không khó lắm. Phần lớn người dân quanh đây không thể tự bảo vệ bản thân cũng như hoa màu của mình khỏi ma thú hay trộm cướp, vậy nên, họ sẽ thuê những người có năng lực để bảo vệ hoa màu của mình. Đối với một cấp Kim, số tiền họ phải bỏ ra là quá lớn, thuê một cấp Vân là tạm ổn. Để thuê một người cấp Vân, cụ thể thông thường là Thanh Vân, họ chỉ cần bỏ ra vài đồng bạc một người một ngày. Nhiêu đó tương đương với khoảng 10 ổ bánh mỳ và 2 lít sữa, đủ để ăn sáng trong khoảng 1 tuần.
Hệ thống tiền tệ ở đây sử dụng 3 lại đồng tiền chính: thấp nhất là đồng bạc, sau đó là đồng vàng có giá trị gấp đồng bạc 100 lần, cao nhất là đồng ruby có gia trị gấp 100 lần đồng vàng. Nghe nói muốn thuê một cái cấp Tử Vân thôi cũng đã mất tới mấy chục đồng vàng 1 ngày rồi, nếu có người cấp Kim chịu nhận thuê thì còn phải mất tới vài đồng thậm chí vài chục đồng ruby. Cái này gọi là chênh lệch về thực lực đây mà. Bởi vậy mới nói cá lớn thì nuốt cá bé, mà kẻ yếu thì mãi mãi chỉ có thể ngồi ở đáy xã hội.
Thiên Nhã bực mình cắn răng 1 cái. Đó là thói quen xấu khi cô cảm thấy khó chịu cái gì đó. Ở thế giới này cô quá yếu đuối, quá kém cỏi. Anh Vũ mới có 10 tuổi cũng đã đạt tới Thanh Vân cao cấp rồi, Tiểu Bạch trông yếu đuối như vậy cũng đã là Thanh Vân sơ kỳ, mà bản thân cô, rõ ràng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể có tăng trưởng từng ngày, nhưng Anh Vũ có dò đến thế nào cũng chỉ là một cái nhập môn Lục Vân sơ kỳ. Nếu không phải kỹ thật dùng kiếm và phi tiêu tốt, có lẽ ngay cả việc ngăn mấy con ma thú dạng chuột hay bọ phá hoại hoa màu cũng không làm nổi.
Tối đó trở về nhà, Thiên Nhã nằm dài suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một cái quyết định... phải luyện tập, phải mạnh lên thì mới có thể tồn tại ở cái chỗ này. Thiên Nhã ngồi bật dậy làm cả Anh Vũ và Tiểu Bạch giật mình quay lại:
- Muốn nâng cao thực lực bây giờ ở đâu là tốt nhất vậy?
Anh Vũ khó hiểu nhìn Thiên Nhã nhưng vẫn đáp lại:
- Chỉ một chỗ thôi... nhưng mà chúng ta hiện tại thì chưa được. Nơi đào tạo nhân tài tốt nhất gần đây chính là Hỗn Nguyên học viện, nhưng nơi đó chỉ tuyển học viên từ đủ 13 tuổi trở lên. Cậu thừa biết là cả 3 đứa mình cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà.
Phải rồi... 10 tuổi. Nếu Anh Vũ không nhắc, Thiên Nhã còn quên mất chuyện này đấy.
- Với cả thi tuyển vào học viện cũng rất hà khắc, không phải tớ muốn chê bai cậu, nhưng với khả năng của cậu bây giờ tuyệt đối sẽ trượt từ vòng loại. - Anh Vũ nói có chút rụt rè, có lẽ là sợ cô sẽ vì đó mà giận dỗi.
Thiên Nhã nằm vật ra chiếc giường nhỏ, mắt vô định hướng lên mái nhà nhỏ dột nát. Cô biết Anh Vũ nói không sai, cô cũng biết thực lực của mình còn quá kém. Ba năm nữa 3 người mới có thể và học viện, nếu cứ sống cuộc sống như bây giờ thì có lẽ mãi mãi cũng không thể khá lên được.
- Hôm nay tớ không ăn cơm. Tớ ra ngoài một chút, có lẽ sẽ về trễ nên không cần đi tìm đâu.
Thiên Nhã bỏ lại câu nói rồi bỏ đi. Anh Vũ cúi mặt thở dài một tiếng. Tiểu Bạch tay nắm lấy ống tay Anh Vũ kéo kéo hỏi:
- Nhã Nhi sẽ không giận mà bỏ đi chứ?
- Tớ xin lỗi... nhưng mà chắc tớ làm Nhã Nhi giận thật rồi. - Anh Vũ quay sang nắm lấy tay Tiểu Bạch nói - thế giới ngoài kia rất rộng lớn, có thể nơi đó hợp với cậu ấy hơn. Tớ biết là cậu rất thích cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy muốn đi, chúng ta...
- Tớ sẽ đi chung với cậu ấy. Anh Vũ cũng sẽ đi cùng nữa, phải không? - Tiểu Bạch kiên định nói, đôi mắt màu xanh như bầu trời sáng lên, khóe mắt đã ướt như sắp khóc.
Dù mới ở cùng nhau 1 tháng nhưng Nhã Nhi đã dạy cho Tiểu Bạch rất nhiều chuyện. Tiểu Bạch vốn là một cô bé nhút nhát, lại thiếu chủ kiến, dù mạnh mẽ nhưng lại quá tôt bụng không dám làm hại tới ai nên mới thường xuyên bị bắt nạt. Mỗi lần như thế, đều là Thiên Nhã ra mặt giải vây giúp, còn an ủi chỉ bảo nhiều điều. Có một điều Thiên Nhã từng nói mà cô không thể quên được:
"Dù là ở chỗ nào đi chăng nữa thì cũng đầy rẫy những bất công thôi. Dù cậu có tốt với người ta đến đâu, chưa chắc người ta đã đáp lại cậu như vậy. Kẻ mạnh có thể làm tất cả mọi việc mà hắn ta muốn. Mà để trở thành được kẻ mạnh, chuyện dẫm đạp lên người khác là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, ở một nơi như thế này, không thể quá tin tưởng bất kỳ ai, nhưng cũng phải tìm ra những người mà cậu có thể tin tưởng được, như Anh Vũ chẳng hạn."
Tiểu Bạch đã quyết định coi Thiên Nhã là một trong số những người có thể tin tưởng được đó. Đúng như Anh Vũ nói, thế giới này quá rộng lớn. 3 đứa nhỏ bọn cô cùng lắm cũng chỉ là những hạt cát để tạo nên cái xã hội này mà thôi. Một cái Hỗn Nguyên Thành mà cô đã sống suốt gần chục năm qua còn chưa khám phá hết, nữa là cái Hỗn Nguyên Giới này lớn nhỏ có tới hơn 100 thành. Nếu Nhã Nhi muốn đi tới như vậy, cô muốn đi theo để bảo vệ tới cùng.
Anh Vũ nhìn cô bé bằng tuổi nhưng thấp hơn mình nửa cái đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. 2 đứa chung sống với nhau đã 7 năm nay, cậu cũng chưa từng thấy Tiểu Bạch kiên định như vậy bao giờ. Anh Vũ vò vò mái đầu nhỏ kia nuông chiều, gật đầu đồng ý.
Anh Vũ vốn dĩ cũng có gia đình như những người khác. Cậu cũng nhớ được cậu có một đứa em gái song sinh dễ thương nhường nào. Ngày 2 anh em cậu vừa tròn 3 tuổi, cha mẹ cậu không biết vì chuyện gì mà xích mích, người lớn ích kỉ đã chia cắt anh em cậu. Em gái cậu theo cha đã không còn rõ tung tích, cậu theo mẹ tới nửa đường cũng bị lưu lạc trở thành trẻ mồ côi. Nếu năm đó không nhờ có một gia đình tốt bụng chịu nhận nuôi, cậu sớm đã chết trong nanh vuốt đám ma thú ở rừng rồi.
Khi cha mẹ nuôi tìm được Tiểu Bạch trong rừng trở về, cậu giống như tìm được một người bạn mới vậy. Cậu thực sự muốn bù đắp cho đứa em gái nhỏ của mình, nhưng hoàn cảnh trớ trêu lại không cho phép cậu làm việc đó. Cũng từ đó về sau, cậu coi Tiểu Bạch như em gái của mình hết mực chăm sóc bảo vệ. Năm 2 người 6 tuổi, cha mẹ nuôi không may qua đời. Hai đứa nhỏ phải nương tựa vào nhau mà sống, may mắn là thiên phú của Anh Vũ rất khá, lại hay giúp đỡ những người trong thôn gần đó nên được họ yêu quý giúp đỡ phần nào.
Trời đã gần tối mà chưa thấy Thiên Nhã về làm hai đứa nhỏ thêm lo lắng. không phải cô nhóc sẽ bỏ đi luôn mà không nói gì chứ? Thấy Tiểu Bạch đã khóc thút thít trong góc nhà, Anh Vũ cũng càng thêm sốt ruột hơn. Vơ đại chiếc áo choàng trên móc xuống khoác lên người, Anh Vũ khẽ nói với Tiểu Bạch:
- Tớ ra ngoài tìm Nhã Nhi một lát. Cậu nhớ ngoan ngoãn ở nhà đừng ra ngoài đấy. Tớ hứa sẽ mang cậu ấy trở về sớm.
Anh Vũ chỉ nói có thế rồi cũng bỏ ra ngoài.
Tối muộn, Anh Vũ trở về, khuôn mặt đầy thất vọng. Có vẻ là Nhã Nhi đã đi thật nên cậu tìm khắp nơi cũng không thấy. Nhìn vẻ mặt của Anh Vũ, Tiểu Bạch có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô mỉm cười kéo tay Anh Vũ vào nhà nói:
- Cậu ấy đi thật rồi nhỉ? Cậu ấy vốn thuộc về thế giới ngoài kia rồi mà. Bỏ đi, tớ nấu bữa tối rồi đấy, cậu mau vào ăn đi còn nghỉ sớm. Ngày mai chúng ta còn phải đến mấy thôn bên cạnh xem có việc gì có thể làm không nữa.
Tiểu Bạch quay mặt đi, tránh toàn bộ ánh mắt của Anh Vũ. Anh Vũ khẽ kéo tay cô lại, hỏi:
- Tiểu Hồ, quay lại nhìn tớ đi. Cậu thật sự không sao chứ?
- Tớ không sao. Thật đấy.
Tiểu Bạch đáp lại nhưng ánh mắt vẫn né tránh như thế. Anh Vũ cũng chỉ biết thở dài. Sống chung với nhau 7 năm nay, cậu hiểu tính cô rất rõ, mỗi khi muốn né tránh trả lời điều gì đó, cô thường sẽ lảng đi không nhìn vào mắt cậu. Bữa ăn tối diễn ra trong ảm đạm và kết thúc nhanh chóng. Đêm hôm đó, dù không nói, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Anh Vũ biết Tiểu Bạch đã khóc rất nhiều.
Sáng hôm sau, có tiếng động lạ ngoài cửa làm Anh Vũ giật mình tỉnh dậy. Vừa bước chân ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Anh Vũ không khỏi rùng mình: một con lợn rừng chắc cũng nặng ba bốn chục cân nằm trước của nhà, bên cạnh còn có một đống thảo dược cùng nấm thuốc, chưa kể còn một đám cỏ cây hoa lá gì đó lạ hoắc nằm chồng đống ở đó. Ai mà lại làm như vậy nhỉ?
Anh Vũ còn chưa kịp thắc mắc được bao lâu, một cánh tay từ sau con lợn rừng giơ lên, sau đó là một mái đầu rũ rượi, khuôn mặt lấm lem nhô ra thở không ra hơi. Anh Vũ đột nhiên dựng tóc gáy. Cái này... cái này... sao giống mấy chuyện kinh dị mà mấy bà cô trong xóm hay kể như vậy? Ông bà tổ tiên trên cao hiển linh, có muốn gặp cháu trai của các vị đến thế nào cũng làm ơn đừng có xuất hiện theo cách này chứ?
- Anh Vũ... tớ đói... - cái ông bà tổ tiên hiển linh kia đột nhiên nói là Anh Vũ đơ ra một chút, sau đó thì nhảy lên như bị điện giật
- Nhã... Nhã Nhi? Là cậu phải không?
Nhã không đáp lại, mặt úp trên lưng con lợn săn được, miệng vẫn lẩm bẩm "tớ đói" khiến Anh Vũ dở khóc dở cười. Trước hết là phải dọn cái đống này đi cái đã. Cậu lôi trong cái tủ cũ kỹ ra một cái túi bám đầy bụi. Vừa mở cái túi ra, toàn bộ đồ trước mặt đều bị thu vào trong túi. Thứ đó được gọi là túi phép, hay túi ma pháp, vốn là đồ dùng của cha nuôi Anh Vũ khi ông còn sống, từ khi cha nuôi mất, thứ này đã ở trong tủ suốt ngần ấy năm, giờ cậu mới có cơ hội mang ra sử dụng.
Anh Vũ cõng Thiên Nhã vào nhà để cô nằm cạnh Tiểu Bạch, sau đó lấy một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau những vết lấm lem trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp như thiên sứ kia. Thiên Nhã có vẻ cảm nhận được chút ướt át trên khuôn mặt, khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng ngái ngủ rồi theo quán tính lăn về phía có hơi ấm gần nhất ôm trọn lấy như một cái gối ngủ tiếp. Anh Vũ lắc lắc đầu, nhìn mặt trời bây giờ có lẽ cũng đã gần 7 giờ sáng, hai người này có lẽ rất mệt nên để kệ họ ngủ một chút cũng không sao, hôm nay Anh Vũ sẽ đích thân vào bếp.
Sau gần một tiếng lúi húi trong bếp, Anh Vũ cuối cùng cũng dọn lên một bữa sáng từ chính nấm tươi và thịt của con lợn rừng mà Thiên Nhã đã mang về. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, Thiên Nhã bật dậy như một cái lò xo ngồi ngay vào mâm cơm không khách khí mà gắp ăn ngon lành. Tiểu Bạch đột nhiên cả thấy hơi ấm bên cạnh biến mất dụi dụi mắt ngồi dậy ngáp dài một tiếng nói:
- Anh Vũ... Nhã Nhi... tớ đói...
Thiên Nhã đã tiếp được kha khá đồ ăn, cũng gần như đã tỉnh hẳn. Nghe Tiểu Bạch nói vậy, Thiên Nhã liền đi tới bên giường, một lèo kéo cô tới bàn ăn, ấn cô ngồi xuống rồi tiếp tục ăn uống ngon lành.
Tiểu Bạch tỉnh hẳn. Hai mắt to tròn nhìn con người vẫn đang ăn uống ngon lành trước mặt như mới nhìn thấy người ngoài hành tinh. Vài giây ngay sau đó, Tiểu Bạch gần như nhảy lên ôm lấy cổ cô gái trước mặt, khóc nức nở:
- Nhã Nhi ngốc... tớ tưởng cậu sẽ không trở về nữa cơ... cậu cứ thế mà đi thì tớ biết làm thế nào đây... Anh Vũ không có nhà thì ai sẽ bảo vệ cho tớ đây? Cậu nói đi... cậu không thích tớ nữa sao?
Thiên Nhã cười cười xoa xoa mái tóc bạch kim được cắt ngắn và tỉa cẩn thận kia, nói
- Còn nói tớ ngốc, không phải cậu mới là đồ ngốc sao? Hôm qua tớ đã nói là tớ về muộn rồi mà, tớ cũng chưa hề nói là tớ sẽ không về khi nào đâu nhé.
Tiểu Bạch ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Nhã như còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được, lắp bắp nói:
- Nhưng mà... nhưng mà Anh Vũ nói là... cậu... sẽ...
- Đúng là tớ muốn đi. - Nhã ngắt lời - nhưng mà tớ muốn đi cùng 2 người cơ. Hai cậu đồng ý đi với tớ chứ?
Tiểu Bạch gật đầu lia lịa khiến Thiên Nhã ngạc nhiên vô cùng. Tiểu Bạch không hề hỏi cô muốn đi đâu, có gây hại gì cho mình hay không, vậy mà vẫn đồng ý vô điều kiện. Loại tín nhiệm này... thật sự rất đáng trân trọng.
Dùng xong bữa sáng, Thiên Nhã cũng nói cho 2 đứa nhỏ biết về dự định của mình. Ngày mà 3 người họ có thể tham gia sơ tuyển nhập học Hỗn Nguyên học viện còn tới gần 3 năm nữa, trong thời gian đó, Nhã thật sự không muốn giậm chân tại chỗ ở đây. Thiên Nhã muốn ra ngoài luyện tập để nâng cao thực lực. Cô biến mất cả ngày hôm qua chính là để dò tìm nơi tốt nhất để luyện tập, tiện thể sẽ chuẩn bị một ít đồ để mang theo. Sau một ngày vất vả, cuối cùng Thiên Nhã cũng tìm ra được một nơi khá thú vị để luyện tập được, đó là khu rừng phía tây Hỗn Nguyên Thành này. Từ chỗ này đến nơi đó không xa, theo tốc độ của cô mất khoảng 2 giờ, vậy tốc độ bình thường chậm nhất khoảng 4 giờ. Nơi đó có rất nhiều thảo dược có thể dùng, cũng có nhiều thú rừng và ma thú cấp không quá cao nên rất phù hợp để cho mấy người thực lực thấp như 3 người bọn cô luyện tập.
Tiểu Bạch nghe tới phải đến nơi có nhiều ma thú có hơi co lại. Dù năng lực tự vệ không hẳn là thấp, nhưng Tiểu Bạch lại sợ phải chiến đấu, đó mới là lý do cô hay bị bắt nạt. Tiểu Bạch phải kiên quyết và mạnh mẽ hơn mới được. Thiên Nhã suy tính một lúc rồi nói:
- Tiểu Bạch, cậu không muốn mạnh mẽ hơn nữa hay sao?
Tiểu Bạch lắc lắc đầu, Nhã lại nói tiếp:
- Vậy cậu muốn Anh Vũ cứ như vậy tiếp tục phải bảo vệ cậu ư?
Tiểu Bạch vẫn lắc đầu
- Vậy thì lý do gì khiến cậu sợ hãi chiến đấu như vậy? Có cậu không muốn có năng lực bảo vệ những người cậu yêu thương hay sao?
Tiểu Bạch khóc nấc lên, phần vì sợ, phần vì không biết phải làm sao. Anh Vũ đau lòng tính tiến đến chỗ Tiểu Bạch an ủi lại bị Thiên Nhã chặng lại:
- Chính vì mỗi lúc cậu ấy khóc cậu lại bao bọc như vậy nên mới thành ra như bây giờ đấy. Cứ cho là từ trước đến giờ cậu có thể bảo vệ cho cậu ấy đi chăng nữa, cậu có chắc là sẽ bảo vệ được cậu ấy cả đời không? Nếu bây giờ cậu ấy không thể vượt qua được chuyện nhỏ thế này, đừng nói là chăm sóc cho người khác, ngay cả bảo bệ bản thân cũng không được.
Anh Vũ lập tức cự lại, Tiểu Bạch giống như em gái mà cậu vẫn yêu thương, cậu tuyệt đối không cho phép ai đó làm cô ấy tổn thương, cho dù đó có là Nhã Nhi đi chăng nữa:
- Có thể cậu nói không sai. Nhưng mà nghe đây, chỉ cần là Tiểu Hồ không muốn, tớ sẽ không để cho cô ấy làm. Từ nhỏ đến giờ tớ vẫn có thể bảo vệ tốt cho Tiểu Hồ thì sau này cũng thế. Nhã Nhi, khi tớ còn gọi cậu là Nhã Nhi thì chúng ta vẫn còn là bạn. Tớ không hi vọng chuyện chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè này, nhưng nếu cậu dám làm cho Tiểu Hồ bị tổn thương, tớ tuyệt đối không tha cho cậu.
Anh Vũ dứt khoát gạt tay Thiên Nhã ra, tiến về chỗ Tiểu Bạch ôm cô vào lòng. Thiên Nhã chỉ biết thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Dù sao Thiên Nhã cũng đã sống tới 20 năm trên đời, cũng đã trải qua quá nhiều chuyện do từ khi mới sinh ra đã là trẻ mồ côi. Thiên Nhã cũng hiểu được cái cảm giác sợ làm hại ai đó là như thế nào.
Ngày trước, khi còn ở trại trẻ, mới 2 tuổi Thiên Nhã đã luôn bị cô lập. không một ai dám tới gần cô, không một ai nói chuyện với cô, không một ai quan tâm tới cô cả. Giữa lúc đó, một đứa con trai đã nắm chặt tay cô, ôm cô vào lòng, nói chuyện, chăm sóc, bao bọc cô như một đứa em gái thực sự. Người đó là anh trai đã mất tích hơn 9 năm trước của cô. Anh là một người dịu dàng, hay cười và luôn chăm sóc cô từng chút một, có lẽ cũng vì đó mà cô dần phụ thuộc vào anh từ lúc nào không hay.
Ngày anh đậu trường trung học phổ thông của tỉnh, cô đã khóc rất nhiều và ôm chặt lấy anh không chịu buông. Cô biết nếu anh đậu trường đó đồng nghĩa với việc anh phải rời trại trẻ này chuyển vào ký túc của trường để tiện cho việc học tập, cũng đồng nghĩa với việc anh không còn ở bên cô nữa. Suốt 3 tháng trước kỳ nhập học, anh không rời cô một bước nào. Bằng số tiền trợ cấp của 2 anh em và tiền anh đã làm thêm được, anh đưa cô đến một lò võ uy tín, nhờ sư phụ ở đó, cũng là cha của một người bạn thân ở trường chăm sóc và dạy dỗ cho Thiên Nhã.
Ban đầu, Thiên Nhã thật sự không muốn hợp tác, cô nghĩ rằng gửi cô ở đây cũng chỉ là một cái cớ mà anh lấy ra để bỏ rơi cô thôi. Sau này, được sư phụ chỉ dạy và suy nghĩ thấu đáo hơn, cô dần hiểu ra rằng anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên nới là như vậy. Cô cố gắng tập luyện, cố gắng để mạnh mẽ hơn. Cô biết chỉ có như vậy mới khiến cho anh bớt lo lắng về cô hơn. Hơn nữa mỗi tuần anh cũng trở về thăm cô và dắt cô đi đâu đó 1 ngày, cô muốn có chút thành tích gì đó để khoe với anh, cô muốn anh tự hào vì có một đứa em gái như cô.
Khi đến chỗ này và thấy tình cảnh của Tiểu Bạch, cô như nhìn thấy chính mình của ngày trước vậy. Thiên Nhã biết Tiểu Bạch rất yêu quý mình, tất nhiên là cả cô cũng vậy, thế nên cô mới muốn lôi Tiểu Bạch ra khỏi cái sợ hãi đó.
Gần trưa, Thiên Nhã trở về nhà trong yên lặng. Cả Anh Vũ và Tiểu Bạch đều không có nhà. Như vậy cũng tốt, Tiểu Bạch cũng sẽ không buồn khi cô đi. Thiên Nhã thu dọn đồ đạc, để lại một bức thư cho 2 đứa nhỏ rồi rời đi.
- Nhã Nhi, cậu thực sự muốn bỏ bọn tớ đi đến như vậy sao?
Tiếng nói từ đằng sau khiến Thiên Nhã giật mình quay lại. Tiểu Bạch vẫn một thân đồ trắng như thế, nhưng chiếc váy điệu đà thường ngày đã được thay bằng một bộ quần báo gọn gàng, mái tóc rối bù ngày thường cũng được chải lại cẩn thận. Đằng sau Anh Vũ cũng thay đổ lại cách ăn mặc, khoác thêm 1 chiếc áo choàng dài và đeo theo một túi nhỏ bên hông.
- Tớ còn chưa đáp lại câu hỏi lúc sáng của cậu mà đúng không? - Tiểu Bạch mỉm cười nói - tớ muốn đi cùng cậu. Cả tớ và Anh Vũ sẽ đi cùng với cậu.
Thiên Nhã mỉm cười hiền hòa, cô nghĩ có lẽ Tiểu Bạch quyết định như vậy là một phần do được Anh Vũ khuyên nhủ phần nào. Tuy nhiên, đó là bước đầu tiên trong sự thay đổi sau này của Tiểu Bạch. Điều này cũng chẳng có gì là xấu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top