Ngoại Truyện: Ám thị (3)

Phần 3: Ai cũng phải có cuộc sống riêng.

Mộc Miên chỉ vừa quay lại, nhìn anh trai đã đứng kia thực phát hoảng. Cô đã canh bên cạnh anh ấy suốt mấy ngày rồi. Khi ba đón anh từ trại giáo dưỡng ra, anh thậm chí còn không tới nửa cái mạng. Hôn mê sâu cộng với vết thương ảnh hưởng một phần đến gân cốt khiến anh ấy chẳng còn chút sức sống. Nếu không phải ba nhất mực ngăn cản, cô thực sự đã nghĩ anh trai cô chẳng thể tỉnh lại nữa.

Cô vội chạy tới đỡ anh trai nằm lại xuống giường, nét mặt cũng đều là hoảng sợ:

- Ba nói vết thương chưa cố định lại được bao lâu, anh đừng động. 

Tiểu Ngân theo ý nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà cũng dại hẳn đi:

- Miên Miên, là lỗi của anh, là anh liên lụy cậu ấy.

Mộc Miên mím môi, dường như cũng không chắc chắn hỏi:

- Anh là Tiểu Ngân? Anh Niệm Hy đâu?

Tiểu Ngân vẫn chỉ nhắc lại câu kia:

- Anh xin lỗi, là anh liên lụy cậu ấy. Đều là lỗi của anh.

Mộc Miên đến cùng cũng nhận ra rồi, mắt đã tối hẳn đi. Cô thực sự không biết nên tiếp tục ra sao, đôi mắt nhìn người nằm đó cũng cực kỳ khó tả. Cô không biết vì sao Niệm Hy nhất nhất nhận lỗi về mình, nhưng cô tin anh trai của cô không phải loại người đó. Nay Tiểu Ngân lại xuất hiện, nói rằng anh ấy liên lụy Niệm Hy, cái đầu nhỏ của cô xem ra cũng phần nào đoán được. Cô không nói, cũng không dám nói ra. Chuyện đã qua rồi, cô thực sự không muốn cứ nhấn sâu đến chuyện đó nữa. Anh trai cô đã đủ thê thảm lắm rồi.

Tiểu Ngân gần như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu thậm chí còn không dám nhìn mình trong gương. Hình ảnh kia khiến cậu ám ảnh vô cùng. Những vết thương thể xác đã dần hồi phục, Niệm Hy ở kia lại chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại. Ký ức của cậu rất mơ hồ. Dường như cậu đã làm một chuyện gì đó cực kỳ tày đình. Niệm Hy vì muốn bảo vệ cậu mới thành dạng kia. Chỉ là cậu hoàn toàn không thể nhớ được đó là chuyện gì, cũng không thể hiểu vì sao Niệm Hy phải cố chấp đến cái độ đó. Cậu chỉ biết Niệm Hy nằm đó là lỗi của cậu. Tất cả đều là lỗi của cậu.

 Gần 1 tháng trời, Tiểu Ngân tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Ngay cả rèm cửa sổ cũng đóng kín, ánh sáng duy nhất chỉ có một cái đèn bàn. Thời gian đó, gần như không một ai có thể tiếp cận cậu được. Chỉ có Mộc Miên mỗi ngày đều sẽ mang đồ ăn tới, sau đó lại rời đi ngay. Ba cậu có đến vài lần, chỉ là lần nào cậu cũng giả vờ như đang ngủ say, ông đành phải rời đi.

Đối với Tiểu Ngân hiện tại, bên ngoài kia giống như bóng ma thật lớn. Không có Niệm Hy, cậu thực sự không dám rời khỏi bóng tối này. Không có cậu ấy, cậu không làm được gì cả. Không có cậu ấy, cậu cũng không muốn đến gần ai nữa.

Chập tối, hiệu thuốc có một vị khách đặc biệt. Đường Vũ Đồng thực sự không muốn phải làm phiền vào giờ này. Chỉ là từ ngày rời khỏi trại giáo dưỡng, Niệm Hy chưa từng liên lạc với cô khiến cô lo lắng không thôi. 

Tinh Vân dường như không muốn tiếp khách. Người của Đường Gia Thôn vẫn khiến ông có chút bài xích. Mộc Miên lại rất nhanh nhận ra, chỉ tiến tới nắm lấy tay Đường Vũ Đồng đưa đến trước cửa phòng kia. Hình như chị ấy là bạn gái của anh Niệm Hy. Có lẽ chị ấy thực sự sẽ giúp được anh trai cô lúc này.

Đường Vũ Đồng mở cửa. Trong phòng thực sự rất lạnh, còn phảng phất đâu đó sự u uất đến khó tả. Cô tiến đến giường, lật tung chăn của người kia lên. Tiểu Ngân vẫn ngồi thu mình ở đó, đôi mắt chẳng có chút hồn nào. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó lại gục mặt xuống chẳng nói gì. 

Đường Vũ Đồng cũng chẳng phải đang giận, cô là thấy thương hại mà thôi. Đã một tháng rồi, vết thương ngoài da đã lành cả, chỉ còn sẹo để lại rất sâu, không chỉ là thể xác, có lẽ còn cả tinh thần nữa. Cô xách cổ người lên, mạnh tát xuống một bạt tai. Cô từ sớm đã nhìn Tiểu Ngân không vừa mắt. Cô biết Niệm Hy cực kỳ thiên vị cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã gần 18 tuổi rồi, không thể cứ mãi núp sau cái bóng của anh ấy được. Niệm Hy có thể nhịn, nhưng cô nhịn không được.

Tiểu Ngân giật mình nhìn qua, nhìn thấy rõ sự giận dữ trên mặt Đường Vũ Đồng lại cảm giác hoảng sợ. Cậu thật muốn né tránh. Đôi mắt của cô ấy như muốn giết cậu bất cứ lúc nào. Niệm Hy không có ở đây, chẳng còn ai bảo vệ cậu nữa. 

Đường Vũ Đồng phát bực, gắt lên:

- Cậu không phải luôn cậy mạnh sao? Bây giờ lại rúc một góc này. Không có anh ấy, cậu căn bản chẳng làm được gì cả. Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì cậu lại vẫn còn ở đây? Anh ấy đâu?

Tiểu Ngân không thể nói được lời nào, chỉ có sắc mặt trắng bệch cùng với nhịp tim đã đập nhanh tới không thể điều tiết. Ý thức của cậu hiện tại chỉ muốn trốn tránh, cũng liên tục gọi Niệm Hy cầu cứu. Thời điểm đó cậu thực sự chẳng nghĩ được gì cả. Cậu chỉ muốn như trước đây được núp sau cậu ấy mà thôi.

Đường Vũ Đồng thở hắt một tiếng buông tay, đến bên bàn đọc sách ngồi xuống. Cô còn chẳng muốn quay lại nhìn thiếu niên kia nữa. Gương mặt của bạn trai cô, nhưng ý thức thì không phải. Mỗi lần cô nhìn đến sẽ vừa giận, cũng rất thương. Giận vì cậu ta liên lụy đến bạn trai cô. Thương vì đến cùng, cậu ta cũng chỉ là đứa nhỏ tâm lý chẳng vững. Cậu ta luôn được bảo bọc, bởi vậy mới chẳng thể trưởng thành được. Cô không rõ Niệm Hy hiện tại ra sao, nhưng cậu ta hoảng loạn đến độ kia, chỉ e anh ấy đã lành ít dữ nhiều.

Tiểu Ngân lần nữa thu mình, đôi vai đã run lẩy bẩy. Cậu không chỉ đang sợ, mà còn đang khóc vì bất lực. Nếu có thể chia sẻ một phần linh thức của Niệm Hy để cậu ấy tỉnh lại, cậu sẽ làm ngay. Nhưng cậu không biết cách, cũng không có khả năng làm. Niệm Hy dường như càng lúc càng yếu. Cậu thậm chí còn không cảm nhận được chút sinh khí nào từ tia linh thức kia nữa. Cậu hiện tại cũng bất lực vô cùng. Chỉ là cậu chẳng thể làm gì cả.

Đường Vũ Đồng rũ mắt, xem như đã điều tiết lại cảm xúc rồi. Cô nhẹ thở dài, giọng cũng đã hạ vài phần:

- Thay vì việc cậu cứ ở mãi trong bóng tối, không bằng ra ngoài kia tự mình đối mặt. Niệm Hy trước nay chưa từng làm gì thẹn với lòng. Anh ấy cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chỉ biết né tránh trốn chạy. Nếu cậu cảm thấy cậu không xứng đáng, ít nhất hãy nghĩ rằng anh ấy và cậu đang tồn tại chung một linh thể. Những gì cậu làm, cũng đồng nghĩa anh ấy đang làm.

Dứt lời, Đường Vũ Đồng bỏ đi. Mộc Miên vẫn còn chờ bên ngoài, thực sự có phần lo lắng. Cô có thể nghe được những gì chị ấy nói. Chị ấy nói đều không sai. Chỉ là anh trai cô có nghĩ vậy hay không thôi.

Tối đó, lần đầu tiên trong suốt 1 tháng qua, Tiểu Ngân rời khỏi phòng cùng cả nhà ăn tối. Tuy sắc mặt vô cùng xanh xao tiều tụy, nhưng chỉ cần cậu chịu ra ngoài, ít nhất cũng vẫn hơn cứ giam mình ở kia. 

Tiểu Ngân trở lại cuộc sống bình thường, trầm lặng hơn nhiều. Cậu không muốn giao tiếp với ai, phần vì sợ chuyện cậu không phải Niệm Hy sẽ bại lộ, phần khác là vì ngại phải tiếp xúc với người lạ.

Thời điểm đó, có lẽ cũng chỉ có Lý Hân Nam là không chịu rời đi, vẫn luôn túc trực bên cạnh. Hắn là một trong số rất ít người biết cậu và Niệm Hy không phải là một. Hắn cũng chưa từng có ý định sẽ công khai chuyện đó. Tiểu Ngân cũng vì đó mà bớt đi đề phòng. 

Tai họa lần nữa ập đến. Đội nghiên cứu gặp nạn, không hiểu vì cái gì mà bị truy đuổi khắp nơi. Mùa hạ năm đó, thời tiếng nóng như đổ lửa. Tiểu Ngân chỉ biết có gì đó khiến cậu bức bối vô cùng. Lồng ngực của cậu thực sự rất khó chịu, thần kinh cũng bó chặt không thôi. 

Một luồng lôi điện rạch ngang trời khiến cậu giật mình. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy một trận bão lớn như thế. Đây chẳng phải ngẫu nhiên. Đâu đó trong ý thức, cậu vẫn cảm giác như có thứ gì như đang muốn phá kén chui ra vậy.

Ánh sáng kia chỉ vụt lướt qua, Tiểu Ngân gần như bị động đứng khựng lại. Trong không gian phảng phất mùi máu khiến cậu cực kỳ đau đầu. Không hiểu vì lý do gì, gần đây cậu cực kỳ mẫn cảm với mùi máu. Chỉ cần một lượng máu nhỏ bị rò rỉ, tâm trí cậu đều muốn phát điên. Cậu dường như nghe được tiếng gào thét trong vô định, tiếng kêu khóc thảm thiết vô cùng, giống như có hàng trăm, hàng ngàn oán linh đang bám lấy cậu, cầu xin cậu giải thoát cho họ mà không được.

Thiên lôi lần nữa đánh xuống, Tiểu Ngân lại nằm ở tâm chấn, trực tiếp hứng chịu. Mạch máu vỡ nát, cảm giác xé toạc da thịt kia cũng khiến cậu đau vô cùng. Ý thức cậu khi đó cực kỳ mơ hồ, chỉ cảm giác dường như có người đã xuất hiện phía sau, cõng cậu trên lưng chạy đi một quãng đường dài.

Đến khi cậu có thể hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã ở trong một sơn động khá kín đáo rồi. Bên ngoài mưa lớn không dứt, tiếng khêu khóc vẫn không ngừng vây lấy cậu. Cậu chống tay đứng dậy, men theo vách đá đến cửa hang, bên ngoài cũng cùng lúc có người trở về. Người đó mặc một áo choàng dài đã ướt nhẹp, vừa thấy cậu đã vội đỡ cậu trở lại nơi sạch sẽ duy nhất kia, lo lắng hỏi:

- Sao rồi, còn khó chịu nữa không?

Tiểu Ngân gần như đã không thể tin vào tai mình. Cậu vươn tay kéo mũ áo của người kia xuống, đôi mắt co rút hoảng sợ cực điểm.

- Niệm... Hy...?

Niệm Hy vội kéo lại mũ áo, che đi gương mặt đầy vết tím đen do bị ảnh hưởng bởi thiên lôi trước đó, lần nữa nói:

- Đừng sợ, là tôi. Cậu sao rồi, còn khó chịu nữa không?

Tiểu Ngân nói không thành lời, bàn tay thật muốn chạm tới mặt người kia lại chỉ nhận được né tránh. Cậu ôm chặt lồng ngực, nơi đó như đang thắt lại đau vô cùng, nước mắt cũng chảy dài không kiểm soát được.

Niệm Hy không đành lòng, quỳ xuống ôm lấy đầu thiếu niên, giọng nhẹ vô cùng dỗ dành:

- Đừng sợ, không sao cả rồi. Đừng sợ.

Tiểu Ngân nhịn không nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Niệm Hy cuối cùng cũng tỉnh rồi, nhưng sao cậu ấy lại thành dạng kia? Hơn nữa hai người họ sao lại bị tách ra rồi? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì sao cậu lại chẳng thể nhớ được gì cả?

Niệm Hy chỉ kiên nhẫn vuốt lên lưng thiếu niên, mặc cho cậu ấy khóc một trận. Đứa nhỏ này xem ra đã chịu nhiều thiệt thòi, cũng bị kích động rất lớn mới tỏ thái độ như thế. Trút được ra phần nào, ít nhất cũng không khó chịu nữa.

Tiểu Ngân khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, ngẩng mặt lên nhìn ngường kia, mắt còn đẫm lệ. Cậu lần nữa đưa tay muốn kéo mũ áo của Niệm Hy xuống, sau lại bị hắn nắm lại lắc đầu:

- Đừng nhìn. Tôi không sao đâu, mấy ngày nữa sẽ ổn lại thôi.

Tiểu Ngân càng cố chấp, hắn đành phải chiều theo ý cậu để cậu kéo xuống. Gương mặt hắn khi đó thực sự đáng sợ vô cùng, quá nửa đã bị xuất huyết dưới da dẫn đến từng mảng đen tím. Không chỉ có gương mặt, ngay cả cơ thể hắn cũng có dấu hiệu da thịt nứt toác, đều là do đạo thiên lôi kia. Hiện trạng này có khác ngày hắn mới rời khỏi trại giáo dưỡng là bao đâu. Ngày đó là vì nhìn thấy bộ dạng này của hắn khiến cậu xụp đổ. Ai mà ngờ được cậu vậy mà lại phải nhìn thêm một lần nữa.

Niệm Hy khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại tóc cậu chấn an:

- Không sao đâu. Mấy ngày sẽ lành lại thôi. Cậu thấy sao rồi, linh thể đó phù hợp không?

Tiểu Ngân nhìn lại xuống tay mình. Thành thực mà nói, so với linh thể của Niệm Hy, linh thể này còn phù hợp hơn nhiều. Linh mạch rộng và dồi dào linh lực hơn. Tố chất thân thể cũng tốt hơn. Tuy cậu không hiểu vì nguyên lý gì mà bọn họ tách ra, nhưng đối với cậu dường như là chuyện cực kỳ tốt.

- Tuy còn chưa hoàn toàn tương thích, nhưng đúng là so với trước tốt hơn nhiều.

Niệm Hy gật đầu:

- Tốt là được rồi. Ngoài kia không an toàn, núp tạm ở đây thêm mấy ngày, tôi nghĩ cách đưa cậu về.

Tiểu Ngân ngoan ngoãn gật đầu, hai tay lại luôn bám chặt tay Niệm Hy chưa dám buông. 

Niệm Hy biết ý ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Khi cậu ngủ, quá trình tương thích sẽ đẩy nhanh hơn. Ngủ thêm một chút đi.

Tiểu Ngân thực sự đặt người nằm xuống, tay như cũ bám lấy tay hắn không dám buông. Khó khăn lắm cậu ấy mới tỉnh lại, cậu không muốn cậu ấy lại đi nữa.

Niệm Hy ngồi đó, động tác cũng vô cùng ân cần. Chỉ là sau khi thiếu niên thiếp đi, hắn cũng lần nữa bỏ đi. Từ thời điểm 2 người bọn họ trúng thiên lôi, đến hiện tại đã đúng 3 ngày rồi mưa không dứt. Đám người kia vẫn luôn đuổi theo họ không hiểu vì mục đích gì, càng không hiểu động cơ gì khiến chúng làm thế. Không chỉ có hai người bọn hắn, toàn bộ đội nghiên cứu của bọn hắn đều chung một cảnh này. Mấy ngày qua hắn vẫn luôn tìm tung tích bọn họ cuối cùng chẳng thu lại gì.

Cách nơi bọn hắn trú ẩn không xa có chấn động lớn. Hắn lập tức tìm tới xem thử, không ngờ lại gặp Đường Vũ Đồng ở đó. Hắn nheo mắt nhìn quanh, lựa điểm khuất lao xuống ôm người chạy đi. Tiểu Ngân ở chỗ kia khá kín đáo, nhưng đem người tới chỉ e sẽ bị lộ. Hắn hết cách, đành đem Đường Vũ Đồng vào sâu trong rừng. 

Đường Vũ Đồng không biết đã bị gì, toàn thân nóng bừng. Cô ôm chặt cổ Niệm Hy, ghé sát tai hắn khó khăn nói:

- Anh chạy trước đi, mặc kệ em.

Niệm Hy cau mày, hắn có thể cảm nhận được cơ thể Đường Vũ Đồng không ngừng run lên, da thịt của cô cũng càng lúc càng nóng. Hắn dường như đã đoán được tình huống này, ôm cô càng thêm chặt cứ thế chạy đi.

Hắn nhịn được, nhưng Đường Vũ Đồng nhịn không được. Thứ kia khiến cơ thể cô nhạy cảm đến cực điểm. Niệm Hy chỉ chạm khẽ, cô đã cảm giác chẳng thể nhịn được mà run lên.

- Làm ơn, Niệm Hy. Em không muốn cho bọn chúng. 

Niệm Hy cũng cảm giác cơ thể dần nóng lên. Hắn cũng là thanh niên đang tuổi phát dục, gặp cảnh này mà nói không có chút cảm giác nào cũng không ai tin. Hắn quay đầu về phía sau, chắc chắn đã cắt đuôi được đám người mới dám chậm lại đôi chút. Nếu hắn nhớ không lầm, quanh đây có một hồ nước nhỏ. Ngay cả mưa lớn cũng không có tác dụng, vậy thì lợi dụng hồ nước kia đi.

Đường Vũ Đồng sao có thể không nhận ra, mạnh lắc đầu:

- Không được. Niệm Hy, em không muốn.

Đường Vũ Đồng sợ nước, đây không phải là chuyện ai cũng biết. Ngay cả Niệm Hy cũng không được biết chuyện này. Cho dù có tin tưởng đến mấy, điểm yếu lớn nhất của bản thân cũng không được phép để lộ ra cho bất cứ ai. Đó là điều mà Đường Gia thôn ép cô phải thề trước tổ tông. Hiện tại Niệm Hy lại đem cô đến chỗ kia, chỉ e cô chịu không nổi. 

Niệm Hy vậy mà lại nói:

- Anh biết em sợ nước. Nhưng tin anh. Anh không để em chịu thiệt thòi đâu.

Đường Vũ Đồng khi đó có lẽ đã dần mất kiểm soát. Niệm Hy vừa dừng lại, cô cũng mạnh đẩy hắn ra, bản thân lại ngã xuống đám lá mục bẩn thỉu. Cô không muốn. Cô không thích chỗ kia.

Niệm Hy thực sự không đành lòng, tiến đến muốn ôm người đứng dậy rời đi. Chỗ này khá lộ liễu, ít nhất cũng phải tìm chỗ kín đáo một chút. 

Nào ngờ Đường Vũ Đồng khi đó đã mất hết lý trí, bám lấy da thịt mát lạnh của hắn tham lam cắn xuống. Cô không chịu nổi nữa rồi. Thứ mê hương kia khiến cô như muốn phát điên, dục vọng cũng bị đẩy đến đỉnh rồi. Cô ép người nằm trên đất, giọng càng lúc càng yếu ớt:

- Niệm Hy, cứu em... Niệm Hy...

Niệm Hy mím môi, cảm giác bản thân cũng đã dần mất đi kiềm chế. Hắn không phản kháng nữa, mặc cho Đường Vũ Đồng cắn mút đôi môi mềm. Chuyện đã tới nước này, hắn chỉ có thể làm đến vậy thôi. Đó là lần đầu tiên của hắn, chính hắn cũng không biết nên phải xử lý thế nào. Đường Vũ Đồng không ngừng rên rỉ, máu nóng trong cơ thể hắn càng thêm sôi xục. 

Hắn thực sự không nhớ được bọn họ đã dây dưa bao nhiêu lâu. Hắn chỉ nhớ khi đó trời đã gần sáng, cơn mưa kia cuối cùng cũng tạnh rồi. Hắn cẩn thận mặc lại đồ cho Đường Vũ Đồng, lần nữa cõng cô lên vai chạy về nơi trú ẩn kia. Ít nhất cô ấy phải an toàn trước đã. Chuyện sau này, để sau lại tính.

Đường Vũ Đồng lâm vào hôn mê sâu, lại thêm ở nơi ẩm thấp kia khiến cô liên tục sốt cao. Niệm Hy thực đã lo đến phát cáu. Tiểu Ngân còn chưa hồi phục, Đường Vũ Đồng lại ở dạng kia, hắn không thể ngồi yên được. Hắn không dám ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị theo dõi bại lộ tin tức.

Chẳng qua, giấy không gói được lửa. Đám người kia đến cùng vẫn tìm được ra hắn. Hắn chỉ chắn trước hai người còn hôn mê sâu, đôi mắt có lẽ là lần đầu ánh lên tia sợ hãi. Hắn địch không lại đám người đó. Bọn chúng còn lấy hai người bọn họ uy hiếp hắn, thắn thực sự chẳng thể phản kháng được.

Hắn không biết Đường Vũ Đồng đã bị đưa đi đâu. Hắn chỉ biết hắn và Tiểu Ngân bị nhốt tại một nhà kho cũ cùng khá đông người nữa. Xung quanh đó có rất nhiều người canh gác, hắn cũng bị hạn chế mọi hoạt động. Đến nước này, hắn chỉ đành cầu phúc thôi. Tiểu Ngân tỉnh lại được, may ra hắn mới có chút cơ hội.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, hắn cũng theo phản xạ ôm Tiểu Ngân trong lòng. Mấy ngày qua hắn đã quan sát, đám người kia mỗi ngày đều đem một người đi, sau đó không hề thấy đưa trở lại. Để bọn chúng chọn trúng, chỉ e mạng cũng không giữ nổi. 

Tên đầu linh kia nhìn đến đám người đã sợ đến không dám phản kháng khinh bỉ nhổ nước bọt. Hắn chỉ thẳng tới Niệm Hy, ra lệnh:

- Là nó, đưa nó đi.

Niệm Hy mím môi, buộc phải buông Tiểu Ngân xuống theo người ra ngoài. Ánh sáng chiếu xuống khiến hắn có phần rùng mình. Có điều, hắn căn bản chẳng tận hưởng được bao lâu, đám người kia đã bắng kín mắt và miệng hắn lại. Hắn chỉ cảm giác bản thân đang bị trói trên một cọc gỗ lớn. Quanh hắn đâu đâu cũng đều là tiếng hò hét, đám đông hình như cũng đang cực kỳ kích động.

Một cảm giác đau buốt đến từng tế bào dồn đến khiến hắn quằn quại. Mùi dầu hỏa cũng bốc lên rất nồng. Trên người hắn còn quá nhiều vết thương chưa hoàn toàn khép miệng. Dầu hỏa chạm tới khiến hắn đau tới mất hết lý trí. Hắn còn nghe được rất rõ tiếng đám đông gào thét:

- Thiêu nó đi, tế cho Mẹ của chúng ta. Thiêu nó đi.

Niệm Hy không biết "Mẹ" trong lời họ là ai, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, có lẽ chỗ này là tế đàn. Dùng người sống làm tế phẩm, đó là tà môn đến mức nào?

Đám đông ồn ào lại đột nhiên im lặng. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân của một kẻ đang đến gần. Kẻ kia ấn một vật sắc bén rạch lên ngực hắn trích máu, đám người bên dưới lại như cùng lúc phát điên. Tiếng ồn ào lần nữa như bùng nổ. Đám người kia càng lúc càng mất kiểm soát, lao tới hắn như thiêu thân. Niệm Hy ngạt khí, dần mất đi ý thức.

Hắn tất nhiên không biết khi vết thương kia của hắn rỉ máu, đám người nhìn thấy thứ đó vốn không phải màu đỏ, mà là kim sắc. Kẻ mang trong mình máu màu hoàng kim giống như thần vậy, cực kỳ hiếm có. Bởi vậy bọn chúng mới muốn xâu xé, muốn tranh giành hắn. Hoàng Niệm Hy hắn, có lẽ đã tới ngày tận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top