Chương 97: Phong Ấn

Đường Niệm mất, Hải Lam cũng từ đó âm trầm hơn. Cho dù cậu biết đứa nhỏ đã lần nữa được sinh ra, nhưng suy cho cùng, đó cũng chẳng phải là anh trai của cậu nữa. Cậu không thể quên được cách mà anh trai chắn trước mặt cậu, thay cậu đỡ lấy mọi thương tổn. Cậu càng không thể quên cách mà ba nhìn cậu khi đó. Sự lạnh lẽo khiến cậu phát run. Cậu từng nghĩ nếu người chết khi đó là cậu, liệu ba có tỏ thái độ như vậy không?

Nhã Phi vẫn luôn bên cạnh đứa nhỏ này, cô cũng đoán được tâm trạng của cậu đang cực kỳ không tốt. Cô lựa ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, hỏi:

- Tiểu Niệm biết em nghĩ như vậy sẽ không vui đâu. Thằng bé dù chết cũng muốn bảo vệ em trai nhỏ của nó, em lại nghĩ về chuyện kia?

Hải Lam không ngẩng đầu, giọng cũng trầm vô cùng:

- Chị biết em đang nghĩ gì?

Nhã Phi khẽ ừm một tiếng thật nhẹ, vươn tay kéo đầu Hải Lam ôm trong lòng, khẽ nói:

- Khi Đường Liên mất, chị cũng nghĩ như em. Chị đã nghĩ nếu không phải do chị, có lẽ anh ấy sẽ chẳng có kết cục đó. Nhưng không. Có người nói với chị, bởi vì anh ấy tự nguyện, anh ấy muốn vì chị mà chắn trước gió bão. Đó là điều mà anh ấy thực sự muốn làm. Vậy nên nếu chị nghĩ bậy, anh ấy sẽ buồn lắm.

- Tiểu Niệm cũng vậy. Thằng bé chỉ có mình em là em trai, cũng chỉ có mình em là bạn. Thằng bé muốn bảo vệ cho em, bởi vì em đối với thằng bé rất quan trọng. Để Tiểu Niệm biết em vì chuyện của thằng bé mà nghĩ như thế, Tiểu Niệm sẽ buồn lắm.

Hải Lam rũ mắt, chẳng muốn nói gì. Cậu đối với anh ấy rất quan trọng sao? Nếu cậu nghĩ bậy, anh ấy sẽ rất buồn? Vậy còn cậu thì sao? Anh ấy trước mắt cậu tan biến, cậu phải cảm thấy như thế nào? Anh trai của cậu, người bạn duy nhất của cậu chỉ không đến hai tuần trước đã trước mặt cậu tan thành tro bụi. Chẳng lẽ cậu không thấy đau, cậu không thấy buồn sao?

Nhã Phi không nói, chỉ đặt lên tay Hải Lam Thanh Long chiến đao của Đường Niệm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã rối bù, an ủi:

- Bé con, em vĩnh viễn sẽ là em trai của anh chị. Anh chị yêu thương, bảo vệ cho em, đó chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi mạnh mẽ lên. Chúng ta vẫn còn người thân cần bảo vệ, đừng để mọi cố gắng của Tiểu Niệm lại chỉ là công dã tràng. Anh chị tin em, Tiểu Thái tử.

Hải Lam hơi run lên, không nhịn được nữa vùi mặt xuống vai Nhã Phi rưng rức khóc. Đã qua bao nhiêu ngày rồi cậu chìm trong tiêu cực. Cậu thậm chí cũng chẳng dám nhìn mặt chính đồng tộc của mình. Chính cậu đã xuống tay với mấy vị trưởng bối đó, cũng chính là vì cậu anh ấy mới tan biến. Cậu không thể ngủ được, cũng không thể ăn uống gì cả. Chỉ cần cậu cho mình thời gian an nhàn, hình ảnh anh ấy trước mắt cậu tan biến lại tua đi tua lại như một cuốn băng trong đại não của cậu.

Cậu thật sự rất muốn được giải thoát khỏi đau khổ này. Chỉ là khi nghĩ đến mẹ cậu còn ở kia, cậu lại không đành lòng tiếp tiếp tục bước. Chị rất ấm, cảm giác này cậu cũng đã lâu lắm rồi chẳng được cảm nhận nữa. Chị nói đúng. Bọn họ vẫn còn thân nhân cần bảo vệ, sao có thể từ bỏ được đây?

Cách đó không xa, Niệm Hy chỉ nhẹ thở dài quay đi. Tiểu Ngân mất tích, Tiểu Niệm suýt tán hồn, hắn thực sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc của chính mình. Nếu không có quả trứng kia khiến Tiểu Niệm hồi sinh, hắn không chắc có thể đối mặt với con trai nhỏ một cách bình thường được. Hôm nay hắn vốn là tới muốn nói chuyện cùng Hải Lam, có điều chị gái kia đã làm thay phần hắn rồi. Cũng tốt, chính hắn cũng chẳng rõ hắn có thể còn bao nhiêu thời gian. Cách ly chưa hẳn đã là chuyện xấu.

Ngực hắn lại lần nữa đau quặn. Gần đây tần suất mỗi lúc một lớn hơn khiến hắn lo lắng vô cùng. Hắn lo Tiểu Ngân không chịu nổi. Hắn lại không tài nào dò ra được vị trí của cậu ấy.

Niệm Hy ôm miệng ho khù khụ, hắn thực sự không muốn đánh động đến hai đứa nhỏ phía kia.

Nhã Phi lại nhạy bén vô cùng, thoáng thấy hắn đã gần như quỵ xuống không khỏi lo lắng. Cô hơi vỗ vai nói Hải Lam đứng dậy, vội chạy về phía hắn đỡ lấy, hỏi:

- Sắc mặt kém quá. Ba cảm thấy sao rồi?

Niệm Hy khẽ lắc đầu. Cổ hắn đau buốt không thể nói được. Hắn thở gấp, mãi vẫn chưa lấy lại được ổn định.

Nhã Phi không đành lòng, gọi:

- Hải Lam, tới giúp chị một tay. Mau lên.

Hải Lam cũng có thể nhìn được ba không ổn, vội chạy tới giúp người dìu hắn về phòng.

Nhã Phi nắm lấy cổ tay hắn rất lâu. Cô thực sự không đoán ra hắn đã bị gì. Kích thích đến độ này, vậy mà nội tạng hắn lại không hề có dấu hiệu thương tổn. Quá vô lý.

Hải Lam cũng căng thẳng mấy lần, đứng ngồi không yên. Mãi đến khi thấy Nhã Phi tiêm cho ba một ống thuốc, sắc mặt ba cũng khá hơn nhiều, cậu mới có thể buông xuống.

Nhã Phi thở phào một hơi, nói:

- Em ở lại với ba thêm một chút, chị tìm cô Vũ Đồng có chút chuyện. Khi nào ba tỉnh đến báo chị một tiếng.

Hải Lam ngoan ngoãn vâng lời, Nhã Phi cũng vội chạy tới phòng Đường Vũ Đồng tìm người.

Đường Vũ Đồng khi đó còn đang bế Tiểu Niệm trên tay, Na Nhi cũng còn đang ở đó. Nhã Phi vô cùng biết ý, lễ phép nói:

- Cô Na Nhi, cô cũng đến chơi sao? Con xin phép gặp cô cô của con một chút được không?

Na Nhi vui vẻ đồng ý, ôm lại Tiểu Niệm trên tay rời đi.

Nhã Phi khi đó mới trùng xuống, nét mặt còn có chút tái:

- Cô cô, mấy ngày qua vì chuyện của Tiểu Niệm, con còn không dám hỏi. Nhưng con biết dù con có hỏi, ba Niệm Hy cũng sẽ dấu con. Hồi nãy ba đột nhiên xuất hiện phản ứng xấu, nhưng con đã tìm mọi cách vẫn không thể biết được ba đã bị gì. Đến cùng, còn chỉ có thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

- Cô cô, ba của con đâu? Vì sao ba con không đi cùng với hai người?

Đường Vũ Đồng rũ mắt, cô cũng lường trước chuyện Nhã Phi sẽ đoán được. Cô khẽ thở dài, gương mặt không dấu nổi lo lắng:

- Cậu ấy đã mất tích hơn 2 tháng rồi. Khi ba đứa rời khỏi Hỗn Nguyên Thành, cậu ấy đã có phản ứng lạ. Dường như cậu ấy không thể kiểm soát được chính hành vi của mình. Sau khi cậu ấy liên tiếp lấy mạng 7 người, cậu ấy vậy mà lại nhắm tới Đông Nhi. Là cô bảo hộ Đông Nhi một mạng, nhưng sau đó cậu ấy cũng mất tích. Niệm Hy đã dùng mọi cách vẫn không thể nhận ra cậu ấy đang ở đâu.

Nhã Phi rùng mình, bàn tay bám chặt mép giường không để mình ngã xuống, giọng đã run tới cực điểm:

- Ba Ba Niệm Hy đã bổn mạng khế ước với ba con, chỉ cộng hưởng mà còn phản phệ mạnh đến thế. Vậy ba của con không phải...

Đường Vũ Đồng không dám tiếp lời, Nhã Phi cũng chỉ nuốt khan nước miếng. Cô lảo đảo tiến đến bàn trà khó khăn ngồi xuống, uống liên tiếp hai chén trà để bản thân tỉnh táo mấy phần.

Trong trường hợp này, cô phải thật tỉnh táo. Cô không được phép do dự, cũng không được phép loạn. Cô hơi gõ tay lên bàn, hồi lâu cũng như tỉnh ngộ đứng bật dậy:

- Cô cô, có lẽ con có thể tìm được ba con.

Đường Vũ Đồng có vẻ ngạc nhiên, cũng có chút khó tin. Nhã Phi lại tiếp lời:

- Ba từng khế ước linh hồn với con, bởi vậy mới đưa được con về đây. Tuy liên kết kia sớm đã bị cắt đứt, nhưng có thể từ đó tìm một chút manh mối. Nhờ cô hộ pháp cho con. Con sẽ thử xem sao.

Đường Vũ Đồng nghe đến chẳng mấy khả quan, có điều nếu không thử, hẳn là cũng không thể làm gì khác.

- Con đến giường của cô đi. Tránh người ngoài nghi ngờ, cô sẽ để còn gần như ở trạng thái ngủ say. Cô cũng sẽ để một mảnh linh thức theo con. Gặp bất cứ nguy hiểm nào cũng phải đánh động cho cô biết.

Nhã Phi mạnh gật đầu nằm xuống giường, mắt nhắm hờ lẩm nhẩm đọc chú. Đường Vũ Đồng vừa thả tới một tia linh thức, Nhã Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, không còn chút động tĩnh.

Nhã Phi lần nữa mở mắt, xung quanh cô chỉ là một màu đen đặc. Không có bất cứ tín hiệu sự sống nào, cũng không có một chút ánh sáng nào. Cô vươn tay lần mò trong bóng đêm, khó lắm mới di chuyển được một đoạn ngắn.

Đâu đó trong không gian truyền đến tiếng rên rỉ, cũng có tiếng thở yếu ớt vô cùng khiến cô chú ý hơn. Cô theo hướng âm thanh kia di chuyển mỗi lúc một gần, mãi đến khi chạm tới da thịt người sống, cô mới giật mình lui lại một bước.

Quả nhiên, tiếng rên rỉ và tiếng thở yếu ớt là từ người này mà ra. Không gian quá tối, cô thực sự không thể nhận ra đó là ai. Cô chỉ biết người đó hình như đã bị phong ấn ở đó, không thể động được.

Một tia sáng vụt qua khiến Nhã Phi hoảng hốt lui lại. Trung tâm tia sáng kia, Bạch Tinh Linh quay lại nhìn cô cười đến rợn gáy, còn mang theo cái gì đó uy hiếp đến khó tả.

Nhã Phi sợ đến không thốt lên lời. Không chỉ vì Bạch Tinh Linh, mà còn là vì người hồi nãy mà cô đã chạm tới. Đó là ba của cô. Là ba của cô bị phong ấn ở chỗ này.

Bạch Tinh Linh cười đến điên dại, từng chút tiến đến thực muốn đem Nhã Phi chơi đùa đến chết.

Nhã Phi đã hoảng tới chẳng thể động, toàn thân run rẩy bất lực vô cùng. Cũng may Đường Vũ Đồng sớm cảm ứng được, thoáng cái lôi linh thức của Nhã Phi về, cô mới thoát được một kiếp nạn.

Nhã Phi tỉnh lại trong trạng thái gần như hoảng loạn, toàn thân đã toát mồ lôi lạnh, mặt cũng tái vô cùng. Cô nắm chặt lấy tay Đường Vũ Đồng, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp:

- Con... thấy rồi... Ba... ba của... con... ba... của... con...

Nói đến đây, Nhã Phi bật khóc. Cô thực sự rất sợ. Cô thậm chí còn chẳng thể kiểm soát được chính mình. Ba của cô... Đang ở chỗ kia. Ba bị phong ấn, bị dày vò... Cô đều thấy cả rồi.

Đường Vũ Đồng chỉ ôm lấy mặt Nhã Phi, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Bé con, con bình tĩnh lại trước đã. Không sao rồi. Cô cô bảo vệ con. Không sao rồi.

Nhã Phi gần như không thể nghe được gì cả, trong đầu cô chỉ có duy nhất hình ảnh kia khiến cô hoảng loạn tới cực điểm. Cô nắm vươn tay bám lấy tay Đường Vũ Đồng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Cô cô... cứu ba con... Con đều thấy rồi...

Đường Vũ Đồng hơi mím môi, không có cách nào khiến Nhã Phi ổn định lại được. Hết cách, cô đành phải đặt lên Nhã Phi một chú an thần, để Nhã Phi ngủ một chút. Cô biết, làm như vậy khi Nhã Phi tỉnh lại có lẽ sẽ chẳng nhớ gì. Nhưng ít nhất để Nhã Phi ổn định lại trong tình thế này sẽ tốt hơn nhiều.

Đường Vũ Đồng đỡ Nhã Phi về giường, đôi mắt đột nhiên nghiêm túc hơn nhiều. Cô phẩy tay tạo một kết giới bao trùm cả căn phòng, tay chạm tới trán Nhã Phi điểm xuống một dòng linh lực. Không gian lập tức như vỡ vụn, trước mắt cô cũng dần biến đổi. Cô tiến đến bóng tối vô hạn, chỉ một cái búng tay đã đem bóng tối đẩy lùi, để lộ một phong ấn trận cực kỳ âm tà. Quả nhiên, Nhã Phi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.

Đường Vũ Đồng thực ra đã từng được trải qua sức ép khi ở trong phong ấn này. Chính là thời điểm vạn năm trước cô tách khỏi Niệm Hy, bọn chúng cũng từng đưa cô đến đây. Có chăng, cách mà chúng làm với thiếu niên này càng tàn bạo hơn nhiều. Hơn nữa với trạng thái của Tiểu Ngân, có lẽ là do cậu cam tâm tình nguyện bị phong ấn ở đây.

Cô bước thêm vài bước điểm tới trán Tiểu Ngân, đôi mắt rũ xuống cảm ứng. Không gian lần nữa biến đổi trở về Hỗn Nguyên Thành. Đó cũng là ngày đầu tiên Tiểu Ngân xuất hiện dấu hiệu lạ, cũng là ngày ba đứa Tiểu Niệm trở về Hỗn Nguyên Thành.

Đó có lẽ là lần đâu tiên trong suốt mấy tháng qua, Tiểu Ngân trốn ở một góc không dám xuất hiện. Toàn thân cậu bị bao bọc bởi ám linh và âm khí cực mạnh, đến nỗi chính bản thân cậu cũng khó khăn lắm mới có thể khống chế. Cậu ôm chặt lồng ngực, nhịp tim cũng đập nhanh vô cùng. Cậu chỉ là gồng lên chịu đựng, cố gắng đem toàn bộ ám linh áp chế. Cậu ghét cái cảm giác này, cậu cũng sợ Niệm Hy sẽ phát hiện.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một màn hình nhỏ, Hướng Dương xuất hiện có vẻ lo lắng:

- Cậu ổn chứ? Ám Linh này, chính là từ linh thể kia của Niệm Hy?

Tiểu Ngân như không khống chế được cảm xúc, gắt lên:

- Câm miệng. Nếu cậu dám truyền tin này ra ngoài, đừng có trách tôi đem Thông Thiên Tháp kia của cậu đánh sập.

Hướng Dương cau mày, ngay cả Đường Vũ Đồng nhìn thấy cũng không dám tin. Tiểu Ngân chưa từng vô cớ nổi nóng với bất cứ ai, đừng nói đến chuyện sẽ dùng thái độ kia. Hướng Dương sau đó lại không hề nổi giận, giọng lại có phần lo lắng nhiều hơn:

- Cậu thực sự còn ổn chứ?

Tiểu Ngân như sực tỉnh, tay không ngừng day trán. Cậu khó khăn đứng dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu:

- Để tôi yên.

Hướng Dương nhìn theo Tiểu Ngân đã khuất bóng, đôi môi lại cong lên một độ cong nhạt đầy thoả mãn. Niệm Hy đoán không sai, hắn quả nhiên có vấn đề.

Khó khăn lắm mới có khi Đằng Vân không bám bên cạnh Niệm Hy, Tiểu Ngân cũng nhân cơ hội này mà tới đó một chút. Chỉ là cậu chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn hắn an ổn ngủ. Khi cậu lựa chọn đem mọi phản phệ nhận về mình, cậu cũng lường trước sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Cậu chỉ lo Niệm Hy sẽ phát hiện, hoặc giả cậu ấy sẽ vì đó mà ảnh hưởng. Thật may, Niệm Hy không sao cả, vẫn an ổn ở đây.

Niệm Hy có vẻ khó chịu cau mày, rùng mình tỉnh giấc. Hắn nhìn qua Tiểu Ngân ở đó, gương mặt đã giãn ra vài phần:

- Bữa nay biết quay lại chỗ này rồi? Nhóc, mấy ngày qua cậu đi đâu thế? Hình như đã mấy ngày rồi mới thấy cậu.

Tiểu Ngân rót một cốc nước, đưa đến giường cho Niệm Hy có vẻ lo lắng. Cậu vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, không mấy dễ chịu hỏi:

- Cậu sao rồi? Mấy ngày liền tôi đến đây, cậu đều đang ngủ say. Cậu mệt lắm phải không?

Niệm Hy bật cười. Hắn ngồi hẳn dậy, nhận lấy cốc nước tu một hơi, đáp:

- Mệt mỏi chỗ nào chứ? Lười biếng chút không được sao? Tôi có nghe Tiểu Niệm nói hôm qua cậu đưa Nhã Phi và Hải Lam đến chỗ ba phải không?

Tiểu Ngân chỉ khẽ gật đầu:

- Hải Lam nói muốn viếng mộ ông nội, tôi không đành lòng mới đưa thằng bé đi. Tôi xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.

Niệm Hy chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Mặt hắn có chỗ nào lo lắng? Người khiến hắn lo lắng nhất hiện tại vốn không phải mấy đứa nhỏ, mà là cậu ấy đây. Hắn chỉ lo cậu ấy ra ngoài bị người ta bắt cóc, chứ mấy đứa nhỏ sao mà có chuyện được. Có điều, hắn vẫn tỏ ra mấy phần nặng nề:

- Biết làm tôi lo lắng mà còn làm. Xem ra cậu đã đủ lông cánh rồi, không cần tôi nâng đỡ nữa.

Tiểu Ngân nếu là những lần trước nhất định sẽ luống cuống không biết làm gì. Lần này vậy mà lại bình tĩnh đến đáng ngờ, nói:

- Niệm Hy, tôi đúng là đã trưởng thành rồi, cậu đừng đứng phía sau nâng đỡ tôi nữa. Tôi sợ, đến một thời điểm nào đó nếu không có cậu, tôi thực sự không thể tự đứng vững được.

Niệm Hy không phải không cảm thấy lạ, hắn chỉ không muốn hỏi quá sâu. Cậu ấy đã không còn là đứa nhỏ luôn bám bên hắn ngày trước nữa. Hắn cũng không thể mãi giữ người bên mình được. Hắn ra hiệu cho Tiểu Ngân đến gần, vươn tay muốn chạm tới người, không nghĩ đến cậu ấy lại trực tiếp né tránh. Niệm Hy hiển nhiên không vừa ý. Có điều, hắn lại chẳng hề nói ra, chỉ khẽ lắc đầu:

- Thời gian này giúp tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ, cũng đừng quên chăm sóc chính mình. Giúp tôi nhắn Vũ Đồng tới đây. Tôi hình như nhớ cô ấy rồi.

Tiểu Ngân nắm được đường xuống, lập tức rời đi.

Niệm Hy ngay sau đó lại ôm miệng ho khù khụ. Hắn không muốn để Tiểu Ngân nhìn thấy cảnh này. Hắn cũng sợ cậu ấy sẽ biết chuyện hắn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Cho dù hắn có chuyện gì, hắn cũng sẽ để lại cho tất cả những người thân xung quanh hắn một đường lui. Hắn chỉ sợ cậu ấy quá kích động mà thôi.

Nhưng không, thái độ của Tiểu Ngân hôm nay rất lạ, giống như cậu ấy đang muốn hoàn toàn cách ly khỏi hắn. Nếu cậu ấy có thể tự nguyện cách ly, đó là chuyện rất tốt. Có điều, kiểu né tránh này lại khiến hắn lo lắng nhiều hơn. Đây không phải cách ly, mà là cố ý dấu diếm.

Lại tiếp đó không bao lâu, đám nhỏ đã lần nữa quay lại chiến trường, Tiểu Ngân xem như không còn khống chế được bản thân nữa. Cậu bị ám linh không chế, điên cuồng đuổi giết người. Phải đến khi Trần Tinh Kỳ chết, Tiểu Ngân mới bắt đầu hoảng sợ. Cậu trốn trong góc tối đó mấy ngày liền, đầu óc cũng không mấy khi tỉnh táo.

Hướng Dương lần nữa tìm đến, gương mặt đều biểu hiện lo đến phát cáu:

- Hy đang tìm cậu ngoài kia, cậu lại trốn ở chỗ này? Tiểu Ngân, cậu thực sự còn ổn chứ?

Tiểu Ngân đưa tay lên, gương mặt đã có chút thất thần mệt mỏi. Cậu nắm chặt bàn tay, giọng rõ ràng cũng run mấy phần:

- Mặc kệ tôi. Cậu chớ có nhiều chuyện. Cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nói cho cậu ấy biết. Bằng không tôi tuyệt đối không buông tha cậu đâu.

Hướng Dương khẽ lắc đầu, gương mặt chỉ toàn sự lo lắng:

- Nhóc, cậu cứ như vậy sớm muộn Hy cũng sẽ phát hiện. Hơn nữa với năng lực của cậu hiện tại, chỉ e sẽ đến lúc cậu ngộ sát người mà cậu không nỡ nhất.

Tiểu Ngân hơi run lên, chính cậu cũng đang rất sợ chuyện đó. Nếu để Niệm Hy phát hiện, cậu ấy dù bằng mọi giá cũng phải khiến cậu ổn định trở lại. Nhưng nếu cậu ấy không phát hiện, cậu sợ đến một ngày chính cậu sẽ làm hại cậu ấy.

Hướng Dương chỉ chờ đến thời khắc này, lần nữa nói:

- Tiểu Ngân, tôi biết cậu không tin tôi. Nhưng lần này, nếu cậu cần giúp, tôi có thể giúp cậu.

Tiểu Ngân vờ như không nghe thấy, thái độ rõ ràng lại đã bị kích động.

Hướng Dương cũng theo đó mà tiếp tục nói:

- Cậu có lẽ cũng nhận ra chuyện bản thân tôi ở đỉnh tháp không phải thực thể. Để trả giá cho sự kiện năm đó, cái giá tôi phải trả chính là tự phong ấn mình tại chân Thông Thiên Tháp. Nơi đó có một phong ấn trận rất mạnh, nếu cậu không thể khống chế nữa, cậu có thể tới đó. Khi nào ổn lại quay lại.

Tiểu Ngân không muốn đáp lời, cậu không dám tin có một pháp trận có thể phong ấn cậu. Nhờ có Niệm Hy và Thời Quang, Thần lực hiện tại khiến chính cậu cảm thấy hoảng sợ. Cậu không thể khống chế được. Cậu cũng không có cách nào điều khiển được nó.

Hướng Dương lại nói thêm một câu:

- Pháp trận đó không chỉ là một phong ấn trận thông thường, mà là Thần cấp phong ấn trận.

Tiểu Ngân xem ra đã lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ đứng dậy bỏ đi.

Hướng Dương câu cao môi, hắn đã tiêm nhiễm đủ rồi. Chỉ cần Tiểu Ngân có một chút xao động, hắn coi như đã đắc thủ.

Niệm Hy thời điểm đó thực sự rất yếu. Hắn thậm chí chẳng thể tự mình ngồi vững được. Để tránh để lộ tin ra ngoài, hắn chỉ có thể tự ám thị chính mình, cùng Đường Vũ Đồng ra ngoài. Hắn vẫn giữ cho mình một đường lui, chỉ trách con chó hắn nuôi cuối cùng lại cắn hắn một nhát.

Đằng Vân, kẻ vẫn được Niệm Hy theo dõi chăm sóc như con trai từ khi hắn ta mới chỉ là một mầm mống sinh mệnh hèn kém, tại thời điểm này lại đào một cái huyệt đẩy hắn xuống.

Đằng Vân vậy mà dám sắp xếp quân lực, để Niệm Hy chính tay quét sạch Ma Đế Điện chỉ trong không tới 1 tháng. Công việc này vốn dĩ là do Đằng Vân đích thân làm. Chỉ là chỗ kia từng khiến Niệm Hy và Tiểu Ngân chật vật suốt vạn năm, Niệm Hy tất nhiên sẽ muốn tự mình giải quyết.

Ngày thứ 3 Niệm Hy rời khỏi Hỗn Nguyên Thành, Tiểu Ngân lần nữa nổi điên tới đồ sát Đông Nhi. Đường Vũ Đồng may mắn về kịp, vớt cho Đông Nhi một mạng. Tiểu Ngân lại mất tích không một dấu vết. Nay được nhìn qua ký ức của Tiểu Ngân, cô rốt cuộc cũng biết cậu phải trải qua chuyện gì.

Khi Tiểu Ngân đến gặp Đằng Vân, cậu đã quá tiêu cực. Cậu không thể nghĩ được gì vào thời điểm đó, cậu cũng cực kỳ sợ hãi.

Đằng Vân rõ ràng không đành lòng, khi đó Tiểu Ngân lại chỉ còn duy nhất một chút tỉnh táo. Cậu quỳ xụp xuống, giọng nói cũng chỉ có run rẩy:

- Làm ơn giúp ta, chỉ một lần này thôi cũng được.

Đường Vũ Đồng hiểu rất rõ, Đằng Vân vốn không thể xuống tay với đứa con trai nhỏ của mình. Đáng tiếc, Tiểu Ngân đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Cậu tự đoạn đi gân cốt của mình, mắt cũng không ngừng trào lệ. Càng đáng sợ hơn, chính là Tiểu Ngân đã đặt nguyền rủa lên chính mình, không để những vết thương kia lành lại.

Đằng Vân vội quay lại ôm đầu thiếu niên, Tiểu Ngân lại chỉ liên miệng nói:

- Làm ơn giúp ta, làm ơn...

Đằng Vân cuối cùng cũng chịu không nổi, thực sự đem Tiểu Ngân đến phong ấn trận. Sau đó, không có sau đó nữa, cậu ấy đã thành dạng này rồi.

Đường Vũ Đồng mở mắt, khẽ thở dài. Cô không có cách phá phong ấn trận này, cũng không cách nào giúp Tiểu Ngân bớt đi đau đớn. Cô biết, Tiểu Ngân hiện tại đã phải chịu dày vò lớn đến mức nào. Nhưng ít nhất, cậu tin chỉ cần cậu ở đây, cậu sẽ chẳng thể làm hại Niệm Hy được. Bởi vậy cậu ấy mới cam tâm tình nguyện, cho dù có dày vò đến mức nào cũng không chịu phản kháng.

Đáng tiếc, lần này Đường Vũ Đồng sai rồi. Phía sau có lao đến một luồng sát khí cực lớn. Uy hiếp này khiến Đường Vũ Đồng không khỏi run lên, không thể kịp né tránh nữa. Ánh sáng kia mỗi lúc một lớn, bao trùm cuốn luôn theo ý thức của Đường Vũ Đồng đi. Pháp trận sau đó dần ảm đạm, không gian yên lặng tới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top