Chương 96: Long tộc (2)

Từ sau khi Đường Niệm trọng thương, Long Tộc liên tục bị công kích. Tuy Bạch Tinh Linh không còn xuất hiện, nhưng đám chân tay Ma Đế Điện đúng là dai như đỉa không chịu buông tha. Nhã Phi cùng Hải Lam đều đã chật vật, nơi này càng không thể chấn thủ bao lâu nữa. Long lão sớm đã đưa đám nhỏ cùng người già lánh nạn. Đám thanh niên chấn thủ đã mất một phần ba rồi.

Long lão đều biết, Tiểu Thái tử bọn họ đã tận lực. Tiểu Ma Đế trọng thương lành ít dữ nhiều, Mộc Tinh Linh kia không có nguồn tiếp linh lực, sớm đã đến giới hạn. Đám nhỏ được bọn họ bảo vệ bao lâu cứ từng đứa chết đi, họ sao có thể chịu được đả kích lớn đến thế? Bọn họ già rồi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Để họ thay đám nhỏ đứng mũi chịu sào, đám nhỏ cùng với Nữ đế sẽ là hy vọng, cũng là phòng tuyến cuối cùng của Long Tộc. Nếu còn không thể giữ, họ đành chịu diệt vong thôi.

Nhưng không, lần công kích này mục đích của đám người kia rất rõ ràng. Chúng không tới để tru diệt Long Tộc, chúng là vì muốn đòi người.

Nhã Phi có thể nhận ra được tên đang đứng kia. Hoàng Lam Ngân - Âu Đế tiền nhiệm Ma Đế Điện. Hắn vậy mà dám đứng đó nói:

- Ma Đế Điện cùng Long Tộc trước nay nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta cũng không làm khó các người. Giao ra Tiểu Điện Hạ của chúng ta, chúng ta sẽ lập tức đi ngay. Nếu không đừng trách chúng ta không cảnh báo.

Nhã Phi phiên cái khinh thường. Ma Đế Điện cùng Thiên Sứ Điện là cùng một giuộc. Là chính bọn chúng khiến Tiểu Niệm thành cái dạng kia, vậy mà còn dám đến đòi người. Đúng là quá bỉ ổi.

Long Lão không ngốc. Hơn nữa Tiểu Ma Đế chính là vì muốn bảo vệ bọn họ nên mới thành dạng kia. Nói bọn họ giao người, họ tất nhiên không đồng ý.

Âu Đế phẩy tay, đám thủ hạ cũng theo đó lao đến. Hắn câu cao môi, nhún chân phóng tới phía Hải Lam, giọng cũng càng lúc càng âm tà:

- Đại Nhân không phải chỉ có một đứa con trai. Các người không giao ra anh trai, chúng ta chỉ đành nhắm đến em trai thôi.

Hải Lam không yếu, chỉ là cậu cảm giác bản thân như bị khoá chặt mặc tên kia lao đến. Cậu cắn chặt răng, nhất nhất đối kháng. Có lẽ là vì may mắn, tên kia hoàn toàn không thể động tới cậu đã bị đá văng. Trước mặt cậu, Đường Niệm từ khi nào đã chắn trước, toàn thân hắn vẫn bị bao bọc bởi một loại ám khí kỳ dị. Hắn hơi quay đầu, giọng cũng trầm hơn nhiều:

- Đừng sợ, có anh ở đây. Lui lại đi, để lại cho anh.

Hải Lam nhìn rõ được gương mặt kia, đôi đồng tử co rút chỉ có toàn sợ hãi. Nửa gương mặt Đường Niệm đã bị ăn mòn tới lộ cả xương trắng, vết thương trên ngực hắn cũng đang bị hoại tử rất nặng. Đã mấy ngày rồi Nhã Phi không hề nói cho cậu biết anh ấy rốt cuộc đã ra sao. Hiện tại nhìn thấy, cậu càng cảm giác có lỗi vô cùng.

Đường Niệm hiểu rất rõ suy nghĩ của đứa em trai này, chỉ cố gắng nuốt xuống chút khản đặc nơi cổ họng, giọng cũng nhẹ hơn vài phần:

- Tin anh, đừng lo. Để đó cho anh.

Hải Lam mạnh lắc đầu. Vượt qua cả Đường Niệm lao tới đối đầu với Âu Đế. Cậu chịu không được cảm giác này. Cậu không muốn chỉ có thể đứng sau lưng anh chị cậu để họ chịu toàn bộ tai hoạ. Là vì cậu, anh ấy mới ở dạng kia. Cậu không muốn là gánh nặng cho họ nữa.

Đường Niệm không thể như lần trước ôm lấy đứa em nhỏ này, chỉ có thể dứt khoát xoay chân đạp Hải Lam xuống. Hắn kéo mũ áo lên, không dám quay đầu lại nhìn người, chỉ nói:

- Các vị, Tiểu Thái tử còn là Long Tộc còn. Ta hy vọng các vị có thể hiểu. Đưa nó đi, chuyện ở đây ta có thể lo liệu.

Hải Lam không cam lòng, lần nữa muốn phóng lên. Chỉ tiếc, bên dưới đám Long lão đã giữ chặt cậu lại. Cậu cho dù có vùng vẫy đến mấy cũng không tài nào thoát ra được, chỉ có thể hét lên thất thanh:

- Con không muốn, buông con ra. Anh, em không muốn. Làm ơn đừng đuổi em, em muốn ở lại cùng mọi người.

Đường Niệm hơi rũ mắt, chẳng dám nhìn lại. Hắn biết, nếu hắn nhìn thấy Hải Lam lúc này, hắn nhất định sẽ mềm lòng. Không bằng từ đầu không nhìn, hắn mới có thể dứt khoát được.

Hải Lam bị cưỡng chế mang đi, Đường Niệm mới phần nào nhẹ nhõm.

Âu Đế không ngờ lại chỉ đứng đó câu cao môi, giọng càng thêm mấy phần mỉa mai:

- Tiểu Điện Hạ, nhìn ngươi hiện tại đúng là càng hợp với cái danh Ma Đế kia. Ngoan ngoãn theo chúng ta, ngươi cũng bớt phải chịu dày vò.

Đường Niệm lười đáp lời, không chút lưu tình ném chiến đao về phía kia, phi thân như chớp giật từng chút đánh hạ đáp người đông như sâu kiến. Hắn biết, sau khi bạo phát linh lực một lần, hắn làm thế này không khác nào tự sát. Nhưng hắn không thể không làm. Trên chiến trường, hắn không được phép lui bước. Phía sau kia là em trai của hắn, chị gái của hắn, ba mẹ của hắn. Chỉ cần hắn dám chần chờ dù chỉ một chút, bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.

Nhã Phi quan sát thế cục rất chuẩn, không chút do dự lăng không, tại đúng phạm vi kia từ bỏ Khổng Tước nỏ, rút một cây sáo thổi một khúc. Truy hồn khúc. Đã lâu lắm rồi cô không còn dùng tới khúc nhạc tà môn này. Có điều lần này, khúc nhạc không phải dùng để truy hồn, mà là đoạt hồn. Tiểu Niệm đang ở tình trạng nào, cô có thể mường tượng được. Nếu cô không hỗ trợ dẹp đám lâu la cho hắn, hắn nhất định cũng chẳng trụ được bao lâu.

Đám lâu la Ma Đế Điện quả nhiên chỉ nghe đến khúc nhạc kia không đến bao lâu liền ngã xuống như ngả rạ. Linh lực mà Nhã Phi đã hoà trộn trong khúc nhạc kia quá lớn, có thể khiến cho linh thức những kẻ nghe phải bị trấn động mạnh, thậm chí trực tiếp nổ tung. Quân số Ma Đế Điện càng lúc càng giảm, Đường Niệm sẽ có thể toàn lực mà đối đầu Âu Đế.

Âu Đế cười càng thêm điên loạn, lưỡi hái lớn trên tay vẽ trên không trung. Không gian như bị xé toạc, ẩn hiển sau nết rách kia là một con rắn hai đầu khổng lồ. Hắn hơi kéo tay, giọng đã không ngừng thách thức:

- Tiểu Điện Hạ, ngươi có biết khi đó vì sao Hoàng Niệm Hy lại ở dạng sống dở chết dở kia mà trở về không? Chính là nhờ sủng vật xinh đẹp này của ta. Đến bây giờ, ta vẫn chỉ hận không thể lần nữa rút từng đoạn gân, lóc từng miếng thịt trên cơ thể hắn. Nhưng không sao. Hắn không chết thì còn có ngươi. Cả đứa chị gái và đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của ngươi sớm muộn cùng được nếm qua cảm giác đó.

Đường Niệm không tỏ thái độ, kỳ thực máu nóng lại đang sôi sùng sục. Hắn còn nhớ lần đầu hắn gặp ba hắn, có kẻ đã rút gân rút lưỡi của người, còn khiến người sống không bằng chết. Hắn vẫn luôn muốn tìm kẻ đã gây ra chuyện kia, vậy mà kẻ đó lại đang ngay trước mặt hắn.

Con rắn lớn lao về phía Đường Niệm xiết chặt lấy, hắn lại chẳng thèm động chút nào. Hai cái đầu lớn vừa há ra muốn xâu xé người, toàn thân nó liền như bị ăn mòn đến cực điểm. Nó dãy dụa đau đớn muốn né tránh, Đường Niệm lại giữ chặt không cho phép nó được đi. Không phải còn muốn ăn hắn sao? Tốt, cứ việc ăn đi.

Âu Đế hơi ngưng lại, hắn không phải đang bất ngờ về lực ăn mòn kia. Hắn chỉ đang không thể tin chuyện Đường Niệm vậy mà có thể chịu đựng được đến độ đó. Kẻ giả mạo kia là một cao thủ dùng độc. Bản thân hắn ta chính là một quả bom độc lớn nhất. Theo như tình báo, khi kẻ kia bạo thể, Đường Niệm chỉ ở cách đó không đến 5 mét, chuyện Đường Niệm dính phải độc ăn mòn kia đã rõ như ban ngày. Chất độc còn tàn dư có thể đem con rắn lớn của hắn thoáng chốc hoá tro, ấy vậy mà Đường Niệm vẫn có thể kiên trì đến được hiện tại.

Trong đầu đột nhiên hiện ra chút ý tưởng xấu xa, Âu Đế cũng nhìn xuống thân xác của Đường Niệm đầy thèm muốn. Dạng thể chất này ngoài linh thể ngày trước của Hoàng Mộc Ngân, đứa nhỏ này chính là người thứ 2 sở hữu. Hắn nhất định phải chiếm bằng được.

Đường Niệm phi thân, trên không lại như nỏ mất đà khựng lại. Hắn đến giới hạn rồi. Hắn biết khi hắn xuất hiện đã miễn cưỡng đến độ nào. Hôm nay cũng chẳng phải bản thân hắn đang tốt lên. Là vì trong cơn mơ màng, hắn nghe được có kẻ vì muốn hắn mà đến, hắn mới có thể tỉnh táo lại. Khi có kẻ muốn bắt đi em trai hắn, hắn mới đánh liều phóng ra ngoài. Hải Lam có lẽ đã an toàn rồi, hắn chỉ có thể lần cuối tận lực.

Nhã Phi cảm giác Đường Niệm không ổn lập tức phóng đến, không ngờ lại bị Đường Niệm một cước đạp ngược trở lại địa phận kết giới Long tộc.

Đường Niệm sau đó lần nữa đan chéo hai tay, muốn bạo phát linh lực gạch đá cùng tan. Âu Đế lại không dễ gì để chuyện kia xảy ra, thoáng cái tiếp cận nhốt Đường Niệm lại trong một hắc cầu. Chỉ là đến khi hắn nhìn lại, Đường Niệm không hề ở trong Hắc cầu, mà là tiếp cận phía sau hắn muốn đâm xuống.

Âu Đế mạnh gạt tay, Thanh Long chiến đao cũng bị đánh văng. Hắn nắm lấy cổ tay Đường Niệm, bẻ ngược phía sau chế trụ, tay kia cũng bóp chặt cổ Đường Niệm uy hiếp.

Đường Niệm dường như chỉ chờ đến thời khắc này, Thanh Long chiến đao vừa bị đánh bay vòng ngược trở lại, một đường thẳng tắp xuyên qua ngực hắn cùng Âu Đế phía sau.

Âu Đế bị trọng thương, vậy mà nhất quyết không buông tay, chỉ nói:

- Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi đem ta gạch đá cùng tan, đứa em kia của ngươi có thể an toàn? Ngươi sai rồi, nó vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Hôm nay chính là ngày tàn của Long Tộc. Còn ngươi, chính là của ta.

Đường Niệm hơi cúi mình, cổ họng bị bóp chặt không thể nói được. Hắn thực sự không còn sức nữa. Hắn đoán ngày tận của hắn đến rồi. Hắn chỉ không cam lòng. Hắn muốn bảo vệ đứa em kia thêm một lần, chỉ một lần nữa thôi cũng được.

Thanh Long chiến đao cảm nhận được ý niệm của chủ nhân vòng ngược lại, giống như muốn lần nữa đâm xuống. Âu Đế bấy giờ mới xác nhận Đường Niệm thực sự muốn tự sát, cắn răng bỏ chạy.

Đường Niệm trên không ho ra một ngụm máu đen, lần nữa dịch chuyển. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến Hải Lam. Chấp niệm cuối cùng của hắn chỉ còn lại đứa em này. Chỉ một lần này nữa thôi. Hắn chỉ muốn bảo vệ đứa nhỏ thêm một lần này nữa thôi.

Bên trong Long tộc gần như đã rơi vào hoảng loạn. Tiểu Thái tử lần nữa phát điên, đã đâm chết hai vị Long lão rồi. Na Nhi không còn cách nào khác, chỉ đành cứng đối cứng chặn người lại. Hải Lam hiện tại so với cô còn chiếm thượng phong hơn. Có điều, cô vẫn có thể nhìn ra được chút lý trí cuối cùng đang dãy dụa của đứa nhỏ.

Long tộc thứ 5 ngã xuống, Hải Lam cũng run rẩy vài phần. Đôi mắt cậu liên tục biến đổi, trào lệ. Gương mặt vẫn điên cuồng sát ý, cánh tay lại dường như muốn phản kháng buông kiếm xuống. Na Nhi nhắm mắt đâm kiếm đến, trong lòng cũn như bị đâm một nhát thật đau. Đứa nhỏ cô dứt ruột sinh ra, vậy mà phải theo cách này đâm chết.

Hải Lam hét lớn một tiếng, cơ thể cũng lảo đảo ngồi xụp xuống.

Na Nhi không dám mở mắt, chỉ nghe có tiếng khàn đặc yếu ớt:

- Con xin cô, đừng giết em con. Em còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Người chết rồi, con thay em đền mạng.

Nhã Phi quay lại là khi chuyện đã không thể cứu vãn nữa. Đường Niệm bị thương quá nặng, còn thêm trước đó trúng độc, cơ thể đã bị bào mòn gần như chẳng còn lại chút sinh khí nào. Hắn quỳ xụp xuống, vẩy máu tạo một kết giới cách ly. Hắn biết Hải Lam rất xúc động. Nhưng nếu đứa nhỏ chạm tới hắn, không bao lâu cũng sẽ giống như hắn bây giờ.

Hải Lam không cam lòng, quỳ gối lê từng bước tới kết giới, liên tục đập lên đó hét lên:

- Anh, em sai rồi. Anh đừng bỏ lại em... Em sai rồi, anh, em sai rồi...

Đường Niệm biết, gương mặt hiện tại của hắn rất khó coi. Hắn khó khăn kéo lại mũ áo che đi phần lớn gương mặt mới dám lết thân đến gần đứa nhỏ, dỗ dành:

- Đừng khóc. Anh đã nói anh có thể lo liệu mọi chuyện. Anh làm được rồi. Bây giờ đến lượt em, Tiểu Thái Tử. Em thực sự sẽ bị thứ kia khống chế sao?

Hải Lam mạnh lắc đầu, gương mặt ướt đẫm nước, cổ họng cũng nghẹn đắng chẳng nói thành lời. Đường Niệm bấy giờ mới tiếp tục nói:

- Giỏi lắm. Hiện tại nghe anh. Nhắm mắt lại. Anh trai làm ảo thuật cho em xem được không?

Hải Lam lần nữa lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Cậu không hiểu vì cái gì cậu không thể nói được. Nhưng cậu biết chỉ cần cậu nhắm mắt, anh trai này của cậu sẽ lập tức biến mất, không trở lại nữa.

Đường Niệm vẫn như vậy ân cần dỗ dành:

- Nhóc, tin anh. Nhắm mắt lại đi.

Hải Lam vẫn chỉ lắc đầu, cậu rất muốn gọi anh trai, nhưng không, cậu chẳng thể nói được gì cả, chỉ có tiếng la hét đến thất thanh.

Đường Niệm đau lòng, chỉ là hiện tại hắn còn chẳng thể lo cho chính mình. Cơ thể hắn đã chẳng còn chút sức nào nữa đổ xụp xuống. Hắn nhìn lên Hải Lam, cậu vẫn đang không ngừng đập lên kết giới mà gào thét, hắn lại chẳng thể an ủi đứa nhỏ nữa. Cơ thể hắn dần phân rã, cuối cùng chỉ để lại luồng ám khí bị khoá chặt trong kết giới cùng bộ đồ rách rưới bẩn thỉu đã nhuộm đầy máu đen.

Hải Lam tận mắt chứng kiến anh trai bằng cách kia mà chết, thực sự không thể khống chế được bản thân nữa. Cậu gào lên, lực đập xuống kết giới cũng mỗi lúc một lớn.

Nhã Phi chỉ có thể vội lao đến ôm lấy đứa nhỏ trong lòng. Cô biết, Tiểu Niệm không chỉ là anh trai, đó còn là người bạn duy nhất của Hải Lam. Tiểu Niệm chết rồi, Hải Lam nhất thời không chịu đựng được chỉ là chuyện thường thôi.

Na Nhi đứng đó chưa từng rời mắt khỏi kết giới kia. Cô không phải không đau lòng Hải Lam, cô chỉ đang thương cho đứa nhỏ hiểu chuyện kia. Nó sẵn sàng chắn trước cho con trai cô một nhát kiếm chí mạng, còn xin cô đừng giết em trai của nó. Cô biết, đứa nhỏ đó đối với Hải Lam tốt đến thế nào. Nó vốn là đứa phải chịu thiệt thòi từ lúc mới sinh, nó cũng không muốn em trai mình phải chịu bất cứ uất ức nào giống như nó trước đây. Đối với cô, đứa nhỏ này cô sớm đã coi nó như con trai lớn trong nhà. Vậy mà chỉ ngay đây thôi, nó trước mặt cô chết đi, đến thân xác cũng bị phân rã, chỉ còn lại ma chướng. Đứa nhỏ là vì sợ ma chướng sẽ làm hại mọi người, không ngại tự phong ấn bản thân lại trong kết giới.

Cô nhẹ quỳ xuống, chạm tay đến thành hết giới khẽ nói:

- Con trai, cô vốn không tin vào duyên phận. Nhưng nếu có kiếp sau, cô hy vọng con sẽ cho cô cơ hội trở thành mẹ của con. Là chúng ta đã nợ con, để chúng ta yêu thương, bù đắp cho con.

Ma chướng trong kết giới xoay vòng, dần nén lại tại một điểm như kết tinh, cuối cùng chỉ còn lại một nội đơn đen đúa xấu xí. Kết giới đến khi đó mới hoàn toàn tan biến, chỉ để lại nơi kia duy nhất thứ xù xì còn mang theo nồng đậm ám linh kia.

Toàn Long tộc chìm trong im lặng, Long lão lần lượt quỳ gối dập đầu, chúng Long tộc cũng theo đó quỳ xuống. Thiếu niên này không có chung huyết thống với họ. Hắn chỉ là vì em trai của hắn, vì Tiểu Thái Tử của bọn họ mà bất chấp đến bây giờ. Đó là anh hùng của bọn họ, là người mà bọn họ không được phép quên đi.

----------------------------

Niệm Hy cùng Đường Vũ Đồng đến quá muộn, căn bản không còn cứu vãn được nữa. Đường Vũ Đồng đi qua đám người, nhặt lên bộ đồ vẫn còn thấm đầy máu của con trai bỏ ra ngoài. Cô thực sự không biết nên nói gì cả. Chính cô hiện tại cũng chẳng thể an ủi người khác được. Tin kia đúng là đã đưa sai, nhưng Tiểu Niệm của cô thực sự chết rồi. Cô còn có thể nói gì được nữa đây?

Niệm Hy quỳ xuống bên cạnh Na Nhi khẽ vỗ vai người. Hắn nhặt viên nội đan kia lên, khẽ quan sát một chút rũ mắt. Không lâu sau đó, hắn cũng đứng dậy bỏ ra ngoài cùng Đường Vũ Đồng, chẳng nói lời nào.

Đường Vũ Đồng không khóc, cô chỉ vô thức nhìn lên bộ đồ đã rách rưới kia. Đây là bộ đồ chỉ hơn một tháng trước khi hắn trở về Hỗn Nguyễn Thành, chính cô đã may cho hắn. Là bộ đồ đầu tiên cô tự tay may cho con trai đã gần 1 vạn tuổi của mình. Hắn sinh ra đã chịu vất vả uất ức. Suốt vạn năm cô độc cũng chẳng có ai thân cận. Khó khăn lắm hắn mới có một đứa em trai, có một người bạn đồng hành. Vậy mà bây giờ đây, hắn lại chết đến thân xác tiêu tán.

Niệm Hy ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô trong lòng. Hắn hiện tại cũng đang rất đau lòng. Có điều, cho dù cơ hội mong manh, hắn cũng muốn cố gắng thử một lần:

- Vũ Đồng, anh nhận ra Tiểu Niệm còn để lại một tia tàn thức. Anh có thể cưỡng chế để thằng bé đi vào luân hồi.

Đường Vũ Đồng mở to mắt, có vẻ không tin. Niệm Hy lại chỉ ôm chặt cô, nói tiếp:

- Xác suất thành công không cao, thằng bé đã gần như tán hồn rồi. Nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, anh cũng muốn thử một lần.

Đường Vũ Đồng bấy giờ mới bật khóc. Cô ôm chặt tấm áo kia trong tay, không thể kìm được nữa vùi mặt xuống vai Niệm Hy khóc lớn một trận. Nếu như bọn cô đến sớm hơn một chút, Tiểu Niệm của cô có lẽ sẽ không có kết cục này. Nếu như cô có thể bên cạnh Tiểu Niệm lâu hơn, bây giờ đã chẳng phải nuối tiếc đến thế. Cô chỉ hy vọng có thể bên cạnh đứa nhỏ lâu hơn, bù đắp cho nó, vậy mà cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Na Nhi đứng phía xa nhìn đến cũng chỉ lặng lẽ quay đi. Giờ phút này, cô hẳn không nên xuất hiện trước mặt họ. Để Vũ Đồng có thể an tĩnh, bọn họ lại nói chuyện sau.

Hơn một tuần sau đó, Đường Vũ Đồng mới có thể ổn định trở lại. Cũng may nhờ có Nhã Phi luôn túc trực, cô cũng nguôi ngoai được phần nào. Na Nhi biết chẳng thể tránh nữa, cuối cùng đưa theo Hải Lam đến gặp mặt. Cô ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Đồng, khó khăn mở lời:

- Xin lỗi Vũ Đồng. Chuyện của Tiểu Niệm...

Đường Vũ Đồng khẽ lắc đầu:

- Đừng xin lỗi, mọi người cũng đã tận lực rồi. Tiểu Niệm rất giống Niệm Hy, thằng bé chẳng qua chỉ làm chuyện nó cảm thấy nó nên làm thôi.

Na Nhi nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ ra hiệu cho Hải Lam đến gần.

Hải Lam ngoan ngoãn quỳ xuống, đôi mắt đã đờ đẫn mấy phần. Cậu cúi dập đầu, giọng đã khản đặc chẳng nghe rõ:

- Mẹ, con xin lỗi. Anh là vì bảo vệ con mới bị như vậy. Con biết, con chẳng có tư cách nói lời này. Nhưng anh đi rồi, Con hy vọng mẹ sẽ cho con cơ hội thay anh chăm sóc cho mẹ.

Đường Vũ Đồng cũng cảm giác mắt đã nóng lên, chỉ là cô nuốt cảm xúc xuống, khẽ nói:

- Bé con ngốc, vậy còn mẹ của con thì sao? Anh trai của con mất rồi, đó chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ít nhất nó cũng không cần vất vả nữa. Nếu nó được lần nữa sinh ra, mẹ hy vọng nó sẽ giống như con, được nhận sự yêu thương của mọi người, chứ không phải cô độc ở nơi tăm tối kia.

Niệm Hy nãy giờ còn đứng bên ngoài, nghe đến đây chỉ khẽ thở dài. Hắn đẩy cửa vào phòng, giọng cũng thêm mấy phần chắc chắn:

- Anh có thể chắc 5 phần có thể khiến Tiểu Niệm đi vào luân hồi. Có điều sẽ phải trả chút giá, em có dám thử không?

Mắt Đường Vũ Đồng tối hẳn đi. Cô chỉ sợ vì 5 phần chắc chắn kia, chính Niệm Hy cũng phải trả giá. Cô đã mất đi con trai rồi, cô chẳng muốn mất đi cả hắn.

Hải Lam lại như bắt được sợi dây cứu mạng, lập tức gấp gáp:

- Phải làm như thế nào? Ba, nói cho con biết, con sẽ làm.

Niệm Hy lại chỉ nhìn đến Đường Vũ Đồng chờ đáp án. Mãi đến khi cô nhẹ gật đầu, hắn mới chịu tiếp tục nói:

- Anh cần phải thử máu trước.

Đoạn, hắn cũng lấy viên nội đan xù xì kia ra. Thứ này trước đó còn chứa đầy ám linh, nay đã được thanh tẩy phần nào, toát ra chút ánh sáng nhàn nhạt.

- Anh đã thanh tẩy được phần nào độc tính và ám linh từ nó. Hiện tại cần thêm chút phản ứng nữa. Anh cần người có máu tương thích.

Đường Vũ Đồng bấy giờ mới ngẩng đầu, đưa tay tới để Niệm Hy chích một giọt nhỏ xuống nội đan kia. Nội đan lập tức nứt toác, tia tàn hồn nhàn nhạt cũng từ đó thoát ra. Đường Niệm xuất hiện chỉ mang hình dáng của đứa nhỏ mới 4 5 tuổi. Năng lượng của hắn không đủ để hắn có thể lấy lại nguyên dạng nữa.

Hắn chạy tới ôm lấy mẹ hắn, cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi mà hắn vẫn ao ước bao nhiêu lâu. Khi tàn thức này xuất hiện, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Hắn chỉ muốn gần mẹ hắn thêm một chút, cho dù có tán hồn hắn cũng không hối hận.

Hải Lam xúc động đến không nói lên lời, vội tiến đến gần phía kia muốn chạm đến. Chẳng thể ngờ Đường Niệm lại không để cậu động đến, khẽ lắc đầu:

- Đừng đến gần anh. Cho dù ba đã thanh tẩy một phần, tàn thức này vẫn chỉ chứa đầy ma chướng, chạm vào sẽ không tốt cho em đâu nhóc. Bởi vì mẹ thuộc Đằng Tộc, có thể kháng được ma chướng, anh mới có thể ở bên cạnh mẹ.

Hải Lam chỉ cảm giác rất muốn khóc lên, Đường Niệm lại dỗ dành:

- Đừng khóc. Đó là anh tự nguyện, sẽ không ai trách em đâu.

Hải Lam mạnh lắc đầu, nhìn đến tàn thức mờ nhạt càng lúc càng yếu ớt không cam lòng. Cậu đưa tay trước mặt Niệm Hy, cầu khẩn:

- Ba, con là em trai của anh ấy. Ba lấy máu của con đi. Đừng để anh biến mất.

Niệm Hy khẽ lắc đầu:

- Tiểu Niệm cần một bào thai để cư ngụ. Có điều hiện tại toàn thân thằng bé đều là ma chướng, cho dù là ai mang thai, e là đều sẽ không có kết cục tốt.

Đường Niệm liền tiếp lời:

- Chính vì vậy, con không cần luân hồi. Ba, mẹ, cô Na Nhi, còn có em trai, mọi người không cần vì con mà quá đau lòng. Con đã sống đủ lâu rồi, con cũng không có gì để nuối tiếc cả. Mọi người đều an toàn, đối với con mà nói là đủ rồi.

Đường Vũ Đồng hơi vò đầu đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt cũng tối đi nhiều:

-Nhóc con, con lại nói điều như thế trước mặt mẹ của con, còn từng nghĩ tới cảm giác của mẹ chưa?

Đường Niệm hơi cúi đầu, hắn sao có thể không hiểu. Hắn bám chặt lấy áo mẹ hắn, nhỏ tiếng đáp lời:

- Con biết, mẹ sẽ vì con mà đau lòng. Nhưng nếu chỉ vì để con được lần nữa sinh ra mà làm đau mẹ, con sẽ không làm. Mẹ, ba mẹ còn thời gian, vẫn có thể có thêm một Tiểu Niệm khác. Con đi rồi, mẹ đừng quá đau buồn. Biết đâu đến một thời điểm nào đó, chúng ta lại có thể gặp mặt thì sao?

Đường Vũ Đồng không nói nữa, cảm xúc của cô đang hỗn loạn vô cùng. Chỉ là đúng thời điểm cô muốn lần nữa tiếp nhận thai kỳ, Na Nhi lại lên tiếng:

- Bào thai thì không có, nhưng trứng rồng có được không?

Niệm Hy hơi cau mày:

- Là trứng của ai? Anh cần máu của người đó để kiểm tra tương thích.

Na Nhi hơi mím môi, nghĩ ngợi một chút đáp:

- Là của em. Vốn là song sinh với Hải Lam, có điều nó có lẽ đã chết từ lâu, được em giữ lại ở hầm băng vĩnh cửu. Em cũng không chắc nó có thể sử dụng được hay không.

Niệm Hy vậy mà còn nói:

- Em mang thứ đó đến đây, anh muốn xem thử một chút.

Na Nhi thực sự đi lấy đồ. Đó là một quả trứng nhỏ xấu xí. Tuy vậy, khi Niệm Hy kiểm tra, bên trong đó vẫn còn một chút sinh mệnh lực mỏng manh. Hắn bóp nát một viên linh nguyên, dần để quả trứng kia dung hoà. Không lâu sau đó quả trứng kia liền như lột xác mà sống dậy vậy, còn toả ra quang mang nhàn nhạt.

Na Nhi mừng lắm, hướng Đường Niệm mà nói:

- Con trai, cô đã từng nói nếu có kiếp sau, cô hy vọng con sẽ cho cô cơ hội được làm mẹ của con. Quả trứng này là song sinh với Hải Lam, cũng là con của ba con. Nếu như hữu duyên, cô thực sự hy vọng nó sẽ tương thích với con.

Đoạn, Na Nhi cũng đem máu của mình nhỏ xuống nội đan đã nứt. Viên nội đan kia vậy mà run lên, ánh sáng trên đó cũng thêm mấy phần rực rỡ. Vết nứt dần liền lại, còn trở lên nhẵn bóng vô cùng. Nó lăn về phía quả trứng, từ từ dung hợp. Quá trình hoàn tất, quả trứng đã ảm đảm vài phần.

Đường Vũ Đồng khẽ cười, kết cục này cũng rất tốt. Cô nhẹ hôn xuống trán tia tàn thức, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Bé con, vậy là con đã lựa chọn rồi. Sau này, có lẽ con sẽ chẳng còn biết mẹ là ai nữa. Nhưng bé con, con vẫn sẽ luôn là con trai của mẹ, là đứa nhỏ mẹ tự hào nhất. Đi đi, mẹ yêu con.

Tia tàn thức của Đường Niệm dần tan biến, cùng với nội đan kia hợp nhất dung hợp.

Quả trứng nọ cả vạn năm qua tưởng như không bao giờ có thể nở ra nữa nay lại dần nứt vỡ. Hai bàn tay nhỏ xíu vươn ra, đẩy mảnh vỏ trứng vỡ để lộ một bé con Long tộc trắng trẻo đáng yêu vô cùng.

Na Nhi nâng đứa nhỏ trên tay, vốn muốn đưa cho Đường Vũ Đồng, không ngờ lại chỉ nhận được sự từ chối. Na Nhi chỉ cúi sâu đầu, nhỏ tiếng nói:

- Vũ Đồng, thực sự cảm ơn cô. Có điều, cho dù nó mang hình dáng nào, nó cũng mãi mãi là Tiểu Niệm, là Tiểu Niệm của chúng ta.

Đường Vũ Đồng khẽ gật đầu, nhìn đến đứa nhỏ mắt đầy ánh nước. Thật tốt, bé con bây giờ đã có một gia đình thực sự rồi.

- Đường Niệm, đó vốn là cái tên mà thằng bé tự nghĩ ra, lấy từ họ Đường của tôi và Niệm trong Niệm Hy. Tên này không hay, con đã chuyển sinh rồi, cũng nên lấy một cái tên khác, có một cuộc sống khác. Đó là song sinh của Hải Lam, cũng nên lấy theo tên của Hải Lam mới đúng.

Na Nhi chỉ khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu. Tôi lại cảm thấy tên Đường Niệm rất hay. Bé con, con có cảm thấy như vậy không?

Tiểu Long Nhi kia khẽ cười, đôi mắt nhắm tịt mà hai tay vẫn không ngừng quơ lên thích thú.

Na Nhi lại khẳng định:

- Đó luôn là Tiểu Niệm, là Tiểu Niệm của chúng ta. Vũ Đồng, sau này dù có là bất cứ lúc nào, chỉ cần cô muốn, cứ đến đây cùng Tiểu Niệm. Tôi nghĩ thẳng bé cũng rất vui.

Niệm Hy chỉ tiến đến bên cạnh Đường Vũ Đồng, nhẹ vỗ lên vai cô an ủi. Đường Vũ Đồng cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc. Có điều lần này không hẳn là đau buồn, mà là nhẹ nhõm. Kết cục như vậy đối với cô đã là không tồi rồi. Chỉ cần Tiểu Niệm của cô có thể còn sống, cô thực sự chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn nữa. Con đã có gia đình mới rồi. Cô cũng nên mừng cho con mới đúng. Chỉ hy vọng bé con sẽ được cưng chiều, không còn phải chịu chút thiệt thòi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top