Chương 95: Long tộc (1)
Niệm Hy trở về trong trạng thái cực kỳ xấu. Hắn gần như không thể thở được, lồng ngực hắn cũng đau vô cùng. Hắn vội chạy tới Phong Vân Điện, tìm Đường Vũ Đồng hỏi chuyện.
Đường Vũ Đồng nghe tin cũng cảm giác kỳ quái. Tiểu Ngân thực sự đã mất tích gần chục ngày rồi. Sau sự kiện kia, cô đúng là không còn nhìn thấy cậu nữa.
Niệm Hy càng cảm giác bất an, dựng hai ngón tay lên trước mặt đọc chú. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy, hắn càng không thể dò ra được rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu. Hắn chỉ biết lồng ngực hắn rất đau, cả trái tim cũng bị bóp nghẹt khiến hắn không thể hô hấp được.
Đường Vũ Đồng phải nói hắn bình tĩnh lại, khuyên hắn có lẽ cậu ấy đã ra tiền tuyến rồi, hắn đừng quá lo lắng, hắn mới có thể tỉnh táo phần nào, cơ thể cũng có phần lảo đảo. Hắn theo lực dìu của Đường Vũ Đồng ngồi xuống ghế, giọng cũng mệt mỏi vô cùng:
- Hướng Dương, cậu nghe được tôi nói không? Hướng Dương.
Màn hình lớn xuất hiện, Hướng Dương cũng lên tiếng:
- Sắc mặt kém quá. Cậu ổn không?
Niệm Hy chỉ khẽ xua tay tỏ ý không sao, hỏi:
- Tiểu Ngân đâu? Vì sao tôi không thể cảm nhận được khí tức của cậu ấy ở Hỗn Nguyên Thành này?
Hướng Dương hơi cau mày, khó hiểu hỏi:
- Đằng Vân vẫn chưa nói với cậu?
Niệm Hy chỉ cảm giác cực kỳ bất an, gương mặt cũng nghiêm trọng hơn vài lần:
- Hắn phải nói gì với tôi sao? Cậu ấy đâu rồi?
Hướng Dương bấy giờ mới thở dài:
- Đừng lo, cậu ấy không sao. Mấy ngày trước tôi có thấy cậu ấy đi cùng Đằng Vân, sau đó đến nay cũng không thấy cậu ấy nữa. Ba ngày trước tôi có cảm nhận được có người rời khỏi Hỗn Nguyên Thành, có lẽ cậu ấy đã đi ra tiền tuyến rồi.
Niệm Hy bấy giờ mới buông xuống, nằm ngửa lên ghế rũ mắt mệt mỏi vô cùng.
Hướng Dương hết chuyện cũng rời đi, chỉ còn lại Đường Vũ Đồng ở đó đầy nghi hoặc. Tiểu Ngân sẽ không rời khỏi đây nếu không phải yêu cầu của Niệm Hy, tên kia rõ ràng đang nói dối. Chỉ là nếu cậu ấy không ở chỗ này, vậy thì còn có thể ở đâu?
Cơn đau lần nữa ập đến khiến Niệm Hy nằm gục xuống. Hắn đưa một tay nắm chặt lồng ngực, tay kia che miệng liên tục ho khan. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Suốt mười ngày qua, ngực hắn vẫn luôn âm ỉ đau, sau đó cách một thời gian sẽ lại xuất hiện cơn đau quặn như thế. Hắn không tưởng tượng được Tiểu Ngân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã đi đâu, nhưng hắn biết rất rõ nếu hắn đau đến mức này, tức là cậu ấy cũng đã bị dày vò tới sống không bằng chết.
Đường Vũ Đồng nhìn đến vết máu đen chảy qua kẽ tay hắn không khỏi rùng mình. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn, tay không ngừng lay hắn gọi:
- Niệm Hy, anh sao vậy Niệm Hy? Anh nghe thấy em nói không? Niệm Hy... Niệm Hy...
Niệm Hy chỉ cảm giác như chính mình đang chìm trong nước. Hắn không nghe được gì cả, cũng không thể mở mắt. Xung quanh đều tối tăm lạnh lẽo đến lạnh sống lưng. Phía xa, một ánh sáng cực mạnh phát ra khiến hắn ớn lạnh. Hắn dường như đang hoảng sợ, đến mức chẳng thể làm chủ bản thân mình. Đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng hét thất thanh, lại thêm tiếng xích sắt va chạm rát tai vô cùng.
Hắn đánh liều nhìn đến thứ ánh sáng chói mắt kia, không ngờ lại nhìn thấy một thân ảnh thảm thương chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Người đó cúi sâu đầu, mái tóc dài đã che đi phần lớn khuôn mặt cũng không thể che đi 3 cái khoá chết lớn đã khoá chặt thanh quản, mắt và cả tai của nạn nhân. Xích sắt không chỉ xích chặt, còn gần như đâm nát toàn bộ xương cốt của người đó. Hắn vô thức tiến lại gần, đến cùng lại bị linh trận kia ném văng ra, không thể tiếp cận được.
Niệm Hy bừng tỉnh giấc, đầu hắn còn đau vô cùng. Hình ảnh trong mơ kia mờ nhạt lại khiến hắn cảm giác lạnh buốt sống lưng. Rốt cuộc phải tàn độc tới mức nào mới có thể khiến một người thành bộ dạng đó?
Đằng Vân đã túc trực ở đó suốt nửa tháng. Người vừa tỉnh, hắn cũng vội bật dậy tiến đến hỏi:
- Điện Hạ, Người không sao chứ? Có cảm giác khó chịu chỗ nào không?
Niệm Hy lắc đầu, hắn vẫn cứ cảm giác như đã thiếu mất cái gì, vô cùng khó chịu. Hắn nhận lấy cốc nước trong tay tu cạn, thái độ cũng dần lấy lại sự lạnh nhạt:
- Ta ngủ bao lâu rồi? Chuyện kia đã giải quyết xong chưa?
- Đã giải quyết xong rồi. Điện Hạ, Người rốt cuộc đã bị gì? Người đã hôn mê suốt nửa tháng rồi.
Niệm Hy thoáng cái căng thẳng. Hắn lần nữa day trán, khó lắm mới thốt ra được cái tên kia:
- Tiểu Ngân đâu? Cậu ấy còn chưa chịu quay về?
Yểm thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ đáp:
- Từ thời điểm cậu ta rời đi đến nay chưa hề trở lại. Có điều cậu ta vẫn truyền tin về trong lúc Người hôn mê, có lẽ không vấn đề gì.
Niệm Hy chỉ ừm một tiếng thật trầm, không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn ra khoảng không vô định, đôi mắt đã tối đi. Đằng Vân cũng nói dối. Hắn có thể khẳng định Tiểu Ngân sẽ không tự ý bỏ hắn đi trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu, hắn thực sự không thể cảm nhận được. Sau khi hôn mê tỉnh lại, ngực hắn đã bớt đau hơn nhiều. Có chăng, chỉ là thần kinh của hắn vẫn cảm giác rất căng thẳng.
Đằng Vân ở đó chỉ cảm giác có chút ngột ngạt, xin phép cáo lui trước, nói là sẽ báo Đường Vũ Đồng đến. Niệm Hy cũng chỉ ừm thêm một tiếng không nói gì thêm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đến vì sao Tiểu Ngân mất tích, chuyện khác cơ bản hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế.
Đường Vũ Đồng nửa tháng qua không hề đến tìm Niệm Hy. Cô chỉ cảm giác nửa tháng này Đằng Vân rất kỳ lạ. Hắn nói hắn đi tìm thuốc cho Niệm Hy, nhưng cũng trở về rất đúng giờ. Hắn càng không cho cô đến gần Niệm Hy, giống như đang dấu diếm thứ gì không muốn người khác biết vậy.
Cô và Đông Nhi gần đây lại không rảnh, Phong Vân Điện liên tiếp có chuyện khiến các cô không kịp trở tay. Hỗn Nguyên Thành này vậy mà có kẻ có thể đả thương Đông Nhi tới mức chỉ còn chút thoi thóp. Thần cấp Linh Trận sư không yếu, chỉ là kẻ kia quá mạnh mà thôi.
Thông qua hình dáng, cô cũng thầm đoán được đối phương là nữ, toàn thân toát ra một loại khí tức vô cùng khủng bố. Kẻ này không giống đã từng xuất hiện ở chỗ này. Trùng hợp là thời điểm Tiểu Ngân biến mất cũng là lúc cô ta xuất hiện. Không lẽ họ có liên hệ gì với nhau?
Khi Đường Vũ Đồng tới, Niệm Hy vẫn còn ngồi trầm mặc ở kia. Cô nhẹ gõ cửa, gọi:
- Anh tỉnh rồi? Cảm thấy sao rồi?
Niệm Hy quay đầu, hắn không hề nhận ra mắt hắn đã trào lệ. Hắn ra hiệu cho Đường Vũ Đồng đến gần, ôm lấy eo cô, vùi mặt trong ngực cô yên lặng. Cảm giác bất an này hắn không thể miêu tả được. Hắn thực sự đang rất lo lắng. Trước nay khi hắn để Tiểu Ngân đi, hắn cũng chưa từng lo đến độ đó.
Đường Vũ Đồng chỉ nhẹ vỗ lên lưng hắn, chấn an:
- Tin tưởng cậu ấy, giống như trước giờ anh vẫn làm. Đừng lo, cậu ấy đường đường là Ma Tôn, sao có thể có chuyện được.
Niệm Hy nhẹ thở dài. Không sai, cậu ấy là Ma Tôn, thực sự sẽ không sao. Có điều sự căng thẳng này, hắn không thể buông xuống được.
Đâu đó trong không gian có tiếng xẹt xẹt khó chịu. Hồi lâu sau, Hướng Dương mới có thể xuất hiện, truyền lại tin như sét đánh ngang tai:
- Niệm Hy, Vũ Đồng, hai người phải thật bình tĩnh. Tôi mới nhận được tin từ tiền tuyến. Long tộc bị tập kết, Long Tộc đại suy. Tiểu Hải Lam, Tiểu Ma Đế, và cả Nhã Phi, cả ba đứa đều đã tử trận rồi.
Đường Vũ Đồng a một tiếng, hai tay giữ chặt miệng không dám tin. Cô thực sự đứng không vững nữa, ngồi hẳn trong lòng Niệm Hy không nói được tiếng nào.
Niệm Hy cũng đồng dạng bất ngờ đến không thể nói thành lời, hai tay ôm lấy Đường Vũ Đồng trong lòng, đôi mắt lại chẳng còn chút thần sắc. Hắn cố gắng nuốt xuống, hỏi:
- Là ai truyền tin đến? Có đáng tin không?
Hướng Dương hơi mím môi, đáp:
- Là Tiểu Ngân truyền tin. Cậu ấy hiện đang bảo vệ cho Na Nhi. Còn về ba đứa nhỏ, tôi thực sự rất tiếc.
Niệm Hy gần như không thể điều tiết được hơi thở nữa, đầu hắn càng lúc càng đau như búa bổ. Hắn nắm chặt bàn tay, cắn chặt lưỡi ép bản thân tỉnh táo. Hồi lâu, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nói:
- Hướng Dương, hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào cậu. Phiền cậu giúp tôi để mắt Phong Vân Điện, tôi cần tới chỗ Tiểu Ngân xác minh.
Hướng Dương có thể nhìn ra sự không cam lòng trong mắt Đường Vũ Đồng, chỉ nói:
- Không bằng hai người cùng đi đi, sẽ an toàn hơn. Tôi sẽ để mắt Phong Vân Điện. Hơn nữa còn có Đằng Vân, sẽ không có chuyện gì đâu.
Niệm Hy nặng nề gật đầu, thực sự mang theo Đường Vũ Đồng rời đi.
Hướng Dương thu lại màn hình phía bên này, ung dung nằm ngửa trên ghế dựa. Bên quang cầu kia, thiếu niên đã bị dày vò đến mức không còn nhận ra vẫn không ngừng gào thét thảm thương. Hai mươi mấy sợi xích kia không chỉ đâm thủng xương cốt của thiếu niên, còn điên cuồng đem năng lượng từ thiếu niên hấp thụ. Điểm cuối của dây xích đó vậy mà lại nối liền với chính chiếc ghế dựa này.
Hướng Dương câu cao môi, đôi chân đã bao năm vô dụng hơi động, bàn chân cũng có cảm giác thêm phần linh hoạt. Cũng may nhờ có Đằng Vân, hắn mới có thể thuận lợi đến thế làm được chuyện tốt này. Cả Hoàng Niệm Hy và Đường Vũ Đồng đều đã đi, hắn cũng không cần giả bộ nữa.
Niệm Hy đi tới nửa đường, ngực hắn lại lần nữa đau quặn. Đường Vũ Đồng biết ý ôm lấy hắn, mượn lực phi hành tăng tốc độ đi chuyển. Cô thực sự không hiểu vì sao Niệm Hy lại quyết định rời đi, nhưng chuyện tên kia đang nói dối là quá rõ ràng.
Nhã Phi theo cô vượt 8 tầng Thông Thiên Tháp, cô sớm đã được diện kiến năng lực của cô bé đó rồi. So với Tiểu Niệm của cô, Nhã Phi chỉ có hơn chứ không có kém. Chuyện 3 đứa nhỏ cùng lúc tử vong, đó là không thể nào.
Niệm Hy lần nữa điều tiết lại hơi thở, hơi vỗ lên tay Đường Vũ Đồng mà nói:
- Anh biết hắn đang nói dối, hơn nữa không chỉ mình hắn nói dối. Chuyện Tiểu Ngân mất tích, cả hắn và Đằng Vân nhất định đều có phần.
Đường Vũ Đồng có chút khó hiểu:
- Vậy mà anh lại đồng ý đi? Còn Tiểu Ngân thì sao?
Niệm Hy khẽ lắc đầu:
- Cho dù anh đã bổn mạng khế ước với cậu ấy, anh vẫn không thể cảm nhận được cậu ấy đang ở đâu. Ở lại đó chỉ càng khiến em và Đông Nhi gặp nguy hiểm. Sớm để mọi người ổn định lại hẵng quay lại tìm cậu ấy cũng chưa muộn.
Đường Vũ Đồng khẽ gật đầu, thì ra Niệm Hy cũng nhận ra chuyện cô đã mang theo Đông Nhi. Na Nhi không yếu, Long tộc vẫn là chỗ có thể giữ an toàn. Bất an nhất vẫn chỉ có mình Tiểu Ngân không rõ tung tích. Hy vọng cậu ấy vẫn có thể chịu đựng tới lúc mọi người có thể tìm được cậu ấy.
-----------địa phận Long Tộc----------
Nhờ có thêm Nhã Phi, chiến sự phía bên này có vẻ ổn định hơn nhiều. Tiểu Ngân đột nhiên xuất hiện, Ba đứa nhỏ lại càng bất ngờ gấp mấy lần. Chỉ là đến cùng, Đường Niệm là đứa duy nhất vẫn còn bình tĩnh. Hắn kéo người tới phòng khách, hỏi cũng rất lựa lời:
- Chú hai, sao chú đột nhiên lại tới đây? Ba của chúng con sao rồi?
Tiểu Ngân khẽ cười, giao cho ba đứa nhóc một phong thư, đáp:
- Cậu ấy không sao, đã ổn định nhiều rồi. Chỉ là mấy đứa mới đi được mấy hôm, cậu ấy đã nhớ tới không chịu nổi mà nói chú đến giúp.
Đường Niệm cầm lấy phong thư, không tự mình đọc, ngược lại đưa cho Hải Lam. Hải Lam cũng không xé thư, chỉ nâng trên tay mắt sáng như sao.
Tiểu Ngân lại có chút khó hiểu:
- Thư viết tên con, vì sao con không đọc?
Đường Niệm nhìn qua em trai nhỏ chỉ có cưng chiều, đáp:
- Để em cầm đi. Ba chưa từng viết thư cho con, con cũng không tưởng tượng được ba sẽ viết gì. Có điều em rất nhớ ba, để thằng bé đọc trước sẽ khiến nó vui hơn.
Tiểu Ngân không miễn cưỡng, tiếp tục nói chuyện:
- Tình hình bên đây có vẻ không tồi, hay là con quay lại Hỗn Nguyên Thành đi, ba mẹ con rất nhớ con.
Đường Niệm hơi cúi đầu, có vẻ không mấy thoải mái:
- Cô Na Nhi đang không khoẻ, con lại không muốn em ở một mình. Em còn nhỏ, con lo thằng bé không tự chăm sóc được bản thân.
Tiểu Ngân như bắt được điểm này, lần nữa hỏi:
- Vậy còn con thì sao? Tiểu Niệm, con chăm sóc em, vậy ai chăm sóc con?
Đường Niệm trầm xuống, thực sự không muốn trả lời. Hắn đã luôn một mình bao năm chẳng ai chăm sóc. Hiện tại có thêm một đứa em, hắn chẳng qua chỉ không muốn em hắn sẽ phải chịu cảm giác kia.
Hải Lam từ khi nào đã đứng kế hắn rồi, cười hì hì nói:
- Chú hai đừng lo. Còn có con và chị, chúng con cùng chăm sóc cho anh.
Đường Niệm chỉ cảm giác lồng ngực ấm hơn nhiều. Đứa em này của hắn vẫn như đứa nhỏ vậy, vẫn còn quá vô tư. Hắn vừa muốn quay đầu nhìn lại, một cảm giác đau nhói xuyên qua lồng ngực lập tức ập đến.
Phía đôi diện, gương mặt của Tiểu Ngân cũng âm tà vô cùng, cười đến cực kỳ đắc ý. Hắn ta vung tay, một quyền đánh văng Đường Niệm ra khỏi chỗ ngồi.
Đường Niệm chật vật tiếp đất, lưỡi đao kia của Hải Lam vẫn chứa đầy lôi điện khiến hắn không thể động được.
Tiểu Ngân giả mạo lần nữa tiến đến, Hải Lam khi đó mới tỉnh táo được phần nào. Cậu ôm lấy anh trai một thân đầy máu có phần hoảng hốt, lại nhìn lên kẻ giả mạo kia đã càng lúc càng đến gần.
Đường Niệm thở gấp, bên ngoài có tiếng đánh nhau khiến hắn căng thẳng vô cùng. Nhã Phi cũng bị tập kết rồi. Sơ xuất quá, vậy mà lại để bọn chúng lọt vào được đến tận đây. Hắn đẩy Hải Lam qua một bên, Thần khí cảm nhận được uy hiếp cũng lộ diện bảo vệ chủ nhân.
Tiểu Ngân giả mạo kia tặc lưỡi, đôi mắt càng nhiêu thêm là sự tham lam:
- Thanh Long chiến đao, trong bảng Thần khí cũng đứng thứ 12. Hoàng Niệm Hy vậy mà còn dám chi ra thứ như thế này. Tên yêu quái đó thực sự lắm trò, rốt cuộc hắn có thể nắm trong tay bao nhiêu đầu thần khí? Cũng tốt, dù sao sau hôm nay nó cũng thuộc về ta rồi.
Đường Niệm vốn cũng chẳng quan tâm Thần khí này có thể mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết đó là món quà đầu tiên ba tặng hắn, bởi vậy hắn vẫn luôn nâng niu không nỡ rời. Kẻ này đã có thể khống chế được Hải Lam 1 lần, chứng tỏ cũng không phải hạng xoàng gì. Hắn hít sâu một hơi, khí tức thoáng cái tăng vọt, quanh thân cũng đầy ám linh uy hiếp:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Tiểu Ngân giả câu cao môi, giọng điệu càng thêm kinh miệt:
- Mang trong mình dòng máu Đằng Tộc mà không phát hiện được thân thế đối phương, xem ra Đường Vũ Đồng cũng chẳng phải thứ gì lợi hại lắm. Dù sao hôm nay cũng chính là ngày chết của ngươi, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm nhiều đến thế.
Nói đoạn, hắn chỉ búng tay một cái, phía sau Đường Niệm đã phóng đến một luồng sát khí khác. Hải Lam vậy mà lại phóng đến, điên cuồng tấn công. Đường Niệm hiện tại không khác nào đang nằm trong thế gọng kìm, bị đá văng khỏi phòng khách.
Bên ngoài Nhã Phi có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân chật vật. Cô sẽ không quên được hình dáng này. Bạch Tinh Linh khiến cô sống không bằng chết lúc đó, vậy mà hiện tại đã hoá hình đến độ này rồi. Cô lui lại đối lưng với Đường Niệm, cảm giác Đường Niệm cũng chẳng chịu nổi bao lâu nữa không khỏi run lên. Hải Lam bị khống chế, Đường Niệm càng không nỡ xuống tay. Vết thương trên ngực Đường Niệm vẫn còn lưu lại dấu vết của lôi kiếp, căn bản không thể phục hồi được. Tình trạng này kéo dài, Đường Niệm không bị đánh chết, cũng bị mất máu chết.
Đường Niệm nắm chặt chuôi đao, hơi thở đã có phần đứt quãng:
- Không cần lo cho em. Giữ Hải Lam lại, em có thể giải quyết cả hai người bọn chúng.
Nhã Phi còn không dám tin vào tai mình. Thực lực của Đường Niệm còn không bằng cô, sao lại có tự tin đến mức khẳng định được có thể đối đầu với hai tên kia?
- Em muốn làm gì?
Đường Niệm vẩy tay, khí tức không ngừng tăng vọt. Hắn đứng thẳng dậy, mỗi bước chân đều mang theo uy áp khổng lồ:
- Tin em, bảo vệ Hải Lam. Em có thể giải quyết được.
Nhã Phi nặng nề gật đầu, Khổng Tước nỏ nhắm thẳng Hải Lam mà bắn ra một châm. Hải Lam thậm chí cũng chẳng né tránh, châm kia căn bản không thể động tới cậu được. Chỉ là châm kia không hề có ý định làm cậu bị thương, chỉ đơn giản là chế trụ cậu ở đó mà thôi.
Đường Niệm bấy giờ mới yên tâm tung mình lên không, chiến đao như vũ bão quét về phía Bạch Tinh Linh đánh phá.
Bạch Tinh Linh phiên cái khinh thường, giơ cao tay triệu mở một linh trận lớn mang lục sắc lại không chút nào ôn hoà, ngược lại còn thêm vài phần thôn phệ lực. Đường Niệm mới tới gần điểm đó liền cảm giác quanh thân như bị đổ một lớp keo chết, bám dính vô cùng. Hắn ném chiến đao về phía linh trận, miệng quát một tiếng "bạo", nơi kia lập tức nổ tung, kình lực mạnh đến đem chính hắn hất văng.
Cái mà Đường Niệm càng không thể ngờ là linh trận kia lại không hề bị ảnh hưởng gì cả, Thanh Long chiến đao cũng bị hất văng lại về phía hắn.
Tiểu Ngân giả tất nhiên sẽ chẳng để hắn có thời gian nghỉ ngơi, liên tục công kích đem hắn đánh ngược trở lại phía linh trận kia.
Đường Niệm thở hắt một hơi, trên không tung một cước đối kháng với Tiểu Ngân giả mạo, hai tay bắt chéo trước ngực đem toàn bộ linh lực kích phá. Hắn biết làm thế này không khác nào tự sát, nhưng hắn cũng biết nếu hắn không làm liều, người phải chịu thiệt à chị gái cùng em trai hắn ở kia.
Bạch Tinh Linh không ngu, vừa nhìn đã nhận ra Đường Niệm muốn dùng sát chiêu, không ngại ném linh trận xanh lục kia về phía hắn. Tiểu Ngân giả cũng đồng dạng kết chiêu, ném đến Đường Niệm một hắc cầu.
Đường Niệm lần nữa mở mắt, đó là một sắc vàng kim uy hiếp vô cùng. Hắn giang ngang hai tay, cùng lúc chặn lại công kích. Năng lượng từ tay hắn theo đó cũng kết tinh, ném ngược trở lại phía hai kẻ đi săn.
Bạch Tinh Linh chậc lưỡi, ẩn mình trong linh trận tẩu thoát. Tiểu Ngân giả kia lại trúng phải linh trận xanh lục, trực tiếp bị khoá lại ở đó.
Đường Niệm lăng không lao về phía tên kia, giọng còn đầy uy hiếp:
- Nói, ngươi rốt cuộc là ai?
Kẻ kia cười lớn, toàn thân thoáng cái đã biến dạng, năng lượng dồn nén lại muốn cùng Đường Niệm và Long Tộc đồng quy vu tận. Đường Niệm chỉ thoáng cảm nhận được lập tức ném ra linh trận bao trùm trên lãnh địa Long Tộc. Tên kia nổ tung, máu của hắn văng tới đâu, mọi thứ đều bị ăn mòn tới cực kiểm.
Sau tàn cục, linh trận của Đường Niệm cũng vỡ tan tành. Bản thân hắn bị phản phệ, không giữ nổi nữa rơi xuống đất bất tỉnh. Hải Lam bấy giờ mới có thể tỉnh táo trở lại, nhìn tàn cuộc khó hiểu vô cùng. Cậu nhìn tới anh trai đã nằm kia thảm thương, không khỏi rùng mình nhớ lại chuyện chỉ mới sảy ra ban nãy. Dường như anh ấy trở thành dạng kia là do cậu làm.
Nhã Phi chỉ nhẹ vò đầu cậu nhóc con còn cao hơn mình, an ủi:
- Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Em tới thông báo mọi người cẩn thận đề phòng chút. Tiểu Niệm để cho chị, sẽ không sao đâu.
Hải Lam khẽ gật đầu, đôi mắt đã tối hắn đi. Trong ba chị em, cậu là đứa kém nhất. Cậu biết dù cậu có làm gì, anh chị của cậu cũng sẽ chẳng giận. Chỉ là cậu không muốn cứ làm liên luỵ đến họ. Hồi nãy nếu không phải cậu sơ xuất để bị khống chế, có lẽ anh trai cậu đã chẳng chật vật đến thế.
Hải Lam vừa bỏ đi, Nhã Phi cũng thêm mấy phần căng thẳng. Cô không dám lại gần Đường Niệm. Cô có thể nhận ra được hiện tại dù có là ai đến gần hắn cũng sẽ chịu kết cục giống hắn, bị thứ chất lỏng kia dần ăn mòn. Có điều, nếu cô để Tiểu Niệm ở đây, người khác biết được cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Đến cùng, cô chỉ đành thiết lập một linh trận bao quanh hai chị em, bí mật dấu người tại đó tránh tai mắt.
Đường Niệm không chỉ thoát lực quá độ, thứ chất lỏng kia đã thông qua tai và mũi dần ăn sâu vào cơ thể hắn. Nhã Phi không có cách giải quyết triệt để thứ này. Cô chỉ có thể ức chế phần nào sự di chuyển của nó vào nội tạng và xương cốt của Tiểu Niệm mà thôi.
Bí quá làm liều, Nhã Phi liền gửi tin báo nguy hiểm về Hỗn Nguyên Thành cầu cứu Đông Nhi. Cô không ngờ chỉ vì điểm này, Đông Nhi liền trở thành mục tiêu bị nhắn tới, đánh tới chỉ còn thoi thóp, vị trí của các cô cũng bị bại lộ. Chuyện càng lúc càng nan giải, Đường Niệm lại càng lúc càng nguy kịch, cô phải giải quyết thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top