Chương 93: Viếng mộ
Tiểu Ngân theo Nhã Phi ra ngoài, tâm trạng vốn đã không tốt lắm. Cậu thực sự vẫn còn lo lắng cho Niệm Hy rất nhiều. Có gì đó khiến thần kinh của cậu bó chặt vô cùng khó chịu, chỉ muốn lập tức phá nát mà không được.
Nhã Phi biết ý cũng chẳng đi xa, chỉ đưa cậu ra ngoài hành lang hóng gió. Cô nhìn lên Tiểu Ngân, khó khăn lắm mới dám lên tiếng gọi:
- Ba... Con gọi ba như vậy có được không?
Tiểu Ngân khẽ thở dài, ngồi xuống băng ghế nhìn ra vườn hoa đầy nắng, giọng cũng có phần miễn cưỡng:
- Con biết mọi chuyện rồi?
Nhã Phi gật đầu:
- Con nhớ lại rồi. Khi đó là Bạch Tinh Linh đã nói cho con biết.
Tiểu Ngân vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nhã Phi, chỉ nói:
- Con hận ba lắm phải không? Chuyện ba gây ra, cuối cùng lại để người khác chịu trận.
Nhã Phi vậy mà lại lắc đầu:
- Không hề. Ngược lại hiện tại con cảm thấy ba là ba của con thật tốt. Là ba luôn bảo vệ con, chăm sóc cho con, còn mới có thể sống đến hiện tại. Con chỉ buồn, vì sao mọi người không cho con biết mọi chuyện sớm hơn. Ba ba Niệm Hy rất tốt, cũng chưa từng để con thiệt thòi thứ gì. Vậy mà chỉ vì hiểu lầm kia, khiến con đã gây biết bao nhiêu chuyện.
- Con thực sự rất hối hận. Không phải vì con là con của hai người, mà là vì năm đó con làm càn đến thế, mọi người lại vẫn yêu thương con.
Tiểu Ngân cũng cảm giác có phần khó xử. Cậu ra hiệu cho Nhã Phi ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, nhỏ tiếng dỗ dành:
- Bé con, con không có lỗi gì cả. Ba của con trước nay đều là kẻ bất tài, hết lần này tới lần khác đều gây chuyện để cậu ấy chịu trách nhiệm. Con trách ba cũng không sai, giận ba cũng rất đúng, vậy nên không cần phải hối hận gì cả. Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Sau này hai mẹ con còn sống bên cạnh nhau mới là chuyện tốt nhất.
Nhã Phi chỉ vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn, trong lòng cũng bình yên vô cùng. Ba của cô, người đã luôn bảo vệ cho cô từ nhỏ tới lớn, luôn không ngại bỏ ra bất cứ thứ gì cho cô. Một người ba khác lại luôn yêu thương cô, cho dù cô chẳng phải con ruột.
Ở đây cô có thể nhìn ra được Niệm Hy yêu thương Tiểu Đường Niệm như thế nào. Ánh mắt mà hắn nhìn Đường Niệm thậm chí còn cưng chiều hơn nhiều so với Hải Lam. Suy cho cùng, trong ba đứa các cô, Tiểu Niệm đúng là đứa đã chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Thực ra cô biết, năm đó người mẹ cô thích là Niệm Hy, ba cô chẳng qua là vì chung linh thể với Niệm Hy với phát sinh chuyện kia. Có điều, người mà Niệm Hy luôn tâm tâm niệm niệm chỉ có Đường Vũ Đồng. Mẹ cô thực sự cũng so không lại với cô ấy.
Hỗn Nguyên Tiên Tử, cái danh xưng này cũng không phải chỉ để chưng cho đẹp. Đằng Tộc được hưởng phần lớn năng lượng từ Thiên Thần, người được mang cái danh này cũng chính là người có thể gầy dựng lại Đằng Tộc, thậm chí khôi phục Thần Giới. Cô ấy mới thực sự xứng với Niệm Hy. Họ xuất sắc như vậy, không có lý nào lại không bị thu hút lẫn nhau cả.
Hải Lam chỉ vừa hớt hải chạy tới, nhìn thấy cảnh này lập tức đứng khựng lại, biết ý lui lại vài bước. Long Tộc chỉ vừa ổn định lại, cậu cùng anh trai mới quay lại đây thăm ba một chút, ai mà nghĩ lại nhìn thấy cảnh này. Sau đó chẳng biết đã nghĩ đến cái gì, cậu lại vòng ngược lại nói:
- Chị... em có làm phiền hai người không?
Nhã Phi ngồi thẳng dậy, cũng buông người đáp:
- Không phải ba nói hai đứa về Long Tộc sao? Tiểu Niệm đâu?
Hải Lam cười hì hì, chẳng thấy giống thiếu niên 17 18 chút nào:
- Anh nói nhớ ba, đi thăm ba rồi. Còn đuổi em ra ngoài nên em đến tìm chị. Chú hai, chú có rảnh không? Con muốn đến một chỗ, nhưng ba mẹ không cho con đi một mình.
Tiểu Ngân hơi cau mày. Long Tộc đạt tới Thần Cấp không phải yếu, vậy mà còn không có cho đi một mình, rốt cuộc đứa nhỏ muốn đi đâu?
Hải Lam không chờ người hỏi, trực tiếp tiếp lời:
- Con muốn đến mộ của ông nội và ông cậu nhìn thử một chút. Ba nói chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng con vẫn muốn đến khấu đầu bọn họ.
Tiểu Ngân khẽ thở dài:
- Niệm Hy đã nói không thể đi, con cũng đừng nên cố chấp.
Hải Lam thừa biết sẽ chẳng dễ dàng như thế. Chú hai chính là loại người chỉ cần ba cậu nói không được, chú ấy sẽ tuyệt đối không làm.
Nhã Phi nhìn qua em trai nhỏ, không hiểu sao cũng có chút mủn lòng, kéo tay người bên cạnh nói:
- Chú hai, thực ra con cũng muốn đi, không bằng chú đưa hai đứa con cùng đi đi. con hứa chỉ một chút thôi. Chúng con sẽ chỉ thắp nhang rồi về có được không?
Tiểu Ngân thực sự bó tay rồi, đành phải nói:
- Được rồi. Chúng ta đi. Chú đến nói với ba con một tiếng, hai đứa ở đó chờ chút.
Hải Lam còn nhanh nhảu hơn nhiều, lập tức bám lấy nói:
- Không cần đâu, ba nói chỉ cần chú đồng ý, ba sẽ để con đi. Chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm. Con còn phải trở về Long Tộc nữa.
Tiểu Ngân chỉ khẽ bật cười lắc đầu. Đứa nhỏ này không biết là giống ai nữa. Niệm Hy đâu phải dạng sẽ hiếu động tới cỡ này?
Trong phòng, Niệm Hy vẫn còn an tĩnh ngủ say. Đường Niệm không gõ cửa, tự ý vào phòng ngồi xuống kế bên giường, bàn tay chạm tới trán người nằm đó dò thử. Chỉ là không đến một khắc sau đó, hắn lập tức rùng mình đứng bật dậy. Phía sau hắn, một luồng sát khi vẫn không ngừng hướng hắn uy hiếp khiến hắn ngột ngạt.
Đường Niệm chắn hẳn Niệm Hy phía sau, đôi mắt rõ ràng chỉ có địch ý:
- Chú làm gì ba tôi rồi?
Đằng Vân đứng ở kia hừ lạnh, không hề có ý định thu lại chút khí tức nào, thậm chí càng lúc càng bành trướng. Đôi mắt hắn khi đó cực kỳ đáng sợ, từng gân máu cũng nổi lên mang theo sát ý khổng lồ. Trái với gương mặt ngây thơ kia, cái mà Đường Niệm có thể thấy được nhiều hơn đó là sự điên loạn.
Đằng Vân hừ lạnh một tiếng, giọng cũng đều là uy hiếp:
- Tránh xa Ngài ra. Ngươi không xứng.
Đường Niệm cau mày, nhìn lại ba hắn đang nằm đó hình như cũng không thoải mái. Hắn bước qua phải vài bước, để lộ gương mặt đã trắng nhợt của ba hắn ở kia. Đằng Vân quả nhiên cũng vì đó mà thu liễm lại đôi chút. Hắn không hiểu vì cái gì Đằng Vân lại đối với hắn có thái độ đối địch đến thế. Chỉ là dường như hắn ta cũng chẳng phải kẻ xấu, hoặc ít nhất là không có ý đồ xấu với ba hắn.
Đằng Vân thu lại toàn bộ khí tức, Đường Niệm mới khó hiểu lên tiếng:
- Ba tôi đã bị gì? Sao tôi lại cảm giác ba dường như đang yếu đi?
Đằng Vân có vẻ không muốn đáp lời, toàn thân cũng rét lạnh không thể tả. Sau đó không biết đã nghĩ đến cái gì, hắn lại không mấy dễ chịu lên tiếng:
- Ngài không chịu thừa nhận, nhưng ta cảm nhận được linh thể này đang bài xích Ngài. Biểu hiện không phải quá rõ ràng, bất cứ ai cũng khó nhận ra được.
Đường Niệm cau mày:
- Chú không có cách sao?
Đằng Vân càng khó chịu hơn:
- Ta có cách, nhưng Ngài không để ta làm.
Đường Niệm càng thêm khó hiểu, giọng cũng nghi hoặc vài phần:
- Rốt cuộc là cách gì?
Đằng Vân nhìn lại thiếu niên phía sau, mọi lời nói lập tức bị chặn lại ở cổ họng. Cổ tay hắn bị nắm chặt, cả bàn tay cũng cảm giác tê rần. Hắn mím chặt môi, hồi lâu mới dám lên tiếng:
- Dù sao cậu cũng không làm được. Bỏ đi. Ta có việc phải đi. Ở lại hay không tuỳ cậu.
Đường Niệm khó hiểu cau mày. Thế là thế nào? Rõ ràng hắn ta đang muốn nói thứ gì, sau đó đột nhiên lại im lặng. Chợt nhìn đến người nằm kia, hắn cũng như phần nào hiểu ra. Hắn lần nữa ngồi xuống bên cạnh giường, giọng cũng điều tiết rất nhẹ:
- Ba, con về rồi.
Niệm Hy thực sự mở mắt, sắc mặt cũng rất tốt giống như chỉ mới ngủ dậy. Hắn khẽ mỉm cười, yêu chiều mắng:
- Nhóc, không phải ba nói con phải bảo vệ Hải Lam và cô Na Nhi sao? Đột nhiên lại quay về đây rồi?
Đường Niệm cũng đáp lại hết mức trôi chảy:
- Nhớ ba mẹ nên muốn về thăm cũng không được sao? Ba, có chị và Hải Lam rồi, ba cũng không cần con nữa phải không?
Niệm Hy bật cười. Hắn rất muốn ngồi dậy, Đường Niệm lại cứ ngồi yên ở đó không muốn hắn ngồi. Hắn chỉ đành nằm đó mắng:
- Bậy bạ. Là ai nói ba không cần con? Nhóc, trong ba đứa con là đứa trưởng thành sớm nhất, sao lại học theo Hải Lam nói mấy lời ngốc nghếch thế.
Đường Niệm cười hì hì, nằm hẳn xuống ngực ba hắn rũ mắt. Hắn có thể cảm nhận được tim ba hắn đang đập rất đều, các mạch máu cũng không có dấu hiệu ứ nghẽn. Có điều, câu nói kia của Đằng Vân vẫn khiến hắn băn khoăn vô cùng. Ba hắn thực sự đang chịu bài xích sao? Chẳng lẽ chuyện năm đó vẫn còn điều khúc mắc khó nói?
Niệm Hy nhẹ vỗ lên tấm lưng thiếu niên, giọng chỉ có dỗ dành:
- Bé con, trong ba đứa, con chính là đứa thiệt thòi nhất. Ba thực sự rất muốn bù đắp cho con. Có điều, khả năng hiện tại của ba lại chẳng cho con được điều gì tốt hơn những điều con đang có. Con có giận ba không?
Đường Niệm không đáp, hắn chỉ nằm yên ở đó từng chút cảm nhận. Hắn chưa từng giận ba mẹ hắn về bất cứ điều gì. Hắn cũng chẳng hận hai người bọn họ. Hắn chỉ có duy nhất một nút thắt trong lòng, chính là năm đó rốt cuộc ba hắn còn che dấu chuyện gì hay không? Thời gian hắn ở lại chỗ này không nhiều. Tranh thủ được chút nào bên cạnh ba hắn lại hay chút đó vậy.
--------------------------
Tiểu Ngân mang theo Nhã Phi và Hải Lam thực sự đến viếng mộ ông nội và ông cậu của chúng. Nói ra cũng thật bất hiếu. Đó bà ba của cậu, là cậu ruột của cậu, vậy mà từ khi họ mất, cậu thậm chí còn chưa quay lại chỗ này dù chỉ một lần. Cậu không biết họ đã tán hồn, hay vẫn còn đâu đó trôi nổi ở Nguyên Hà này, nhưng cậu không hề cảm nhận được chút nào dấu hiệu luân hồi, chỉ e cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Hải Lam ngoan ngoãn quỳ gối xuống bia đá đã bị đánh vỡ hơn nửa, khẽ vuốt tay lên mấy chữ đã sờn cũ. Cậu không rõ đó là cảm giác gì. Cậu chỉ biết ông cậu của các cậu khiến cậu cảm giác cực kỳ thân thiết. Đến chỗ này, cậu cũng cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn mấy phần. Giống như đã gặp được thứ mà lâu lắm vẫn luôn tìm kiếm vậy.
Tiểu Ngân chỉ khẽ giật mí mắt, đột nhiên như đã nghĩ ra điều gì. Hải Lam là trưởng tử của Long Tộc, ông cậu của Hải Lam lại là Long Thần. Tuy nói truyền thừa năm đó đã để lại toàn bộ cho La Tước, nhưng khí tức Long Thần hẳn là vẫn còn đâu đây.
Một luồng sáng yếu ớt chiếu qua kẽ lá chiếu xuống trán Hải Lam, cậu cũng theo đó run lên một cái. Xung quanh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một màu trắng xoá bao phủ cả không gian. Hải Lam ngơ ngác nhìn lên, phía đó là một người cực kỳ giống ba của cậu. Một cặp đồng tử dị sắc, một mái tóc vàng như ánh nắng, trên trán còn nhiều thêm một cặp sừng đẹp tới mê hồn. Hải Lam không tự chủ quỳ xụp xuống. Loại khí tức thần thánh này khiến cậu không nhịn được mà muốn bái lạy. Đó là thần phục, sự thần phục tuyệt đối.
Thiếu niên kia tiến đến, đôi môi khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Hắn chạm tay tới trán Hải Lam, miệng mấp máy một câu chẳng nghe rõ. Ngay sau đó, hình bóng thiếu niên cũng vỡ tan tành, trở thành vô số đốm sáng nhỏ dần bao lấy, hoà nhập với cơ thể Hải Lam.
Bên tai có tiếng gọi khiến Hải Lam giật mình tỉnh mộng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Nhã Phi còn ở đó, đôi mắt ngơ ngác có phần khó hiểu. Cậu thực ra cũng không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác hình như cơ thẻ cậu đang có gì đó biến đổi khó lường. Hồi lâu, cậu mới có thể ổn định lại, hỏi:
- Chú hai, con chưa từng nghe mẹ con nói về chuyện của ông bà nội và ông cậu. Họ là người thế nào ạ?
Tiểu Ngân hơi mím môi nhìn về một nơi vô định, cũng chẳng biết nên nói về điểm nào. Sau đó, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nói:
- Ông bà nội của mấy đứa là bác sĩ rất giỏi, còn là nhà nghiên cứu cực kỳ được tôn trọng. Còn ông cậu của mấy đứa, có thể nói là nhân tài xuất chúng, từ khi còn rất trẻ đã phục vụ cho quân đội, được tôn là đại tướng quân rồi. Mấy đứa có thể tự hào về họ, cũng có thể trước mặt người khác lấy đó làm kiêu ngạo.
Mắt Hải Lam đã sáng rỡ, thiếu chút miệng đã chảy nước miếng rồi. Hoá ra ông bà nội và ông cậu giỏi như vậy? Đúng là không thể không tự hào được.
Nhã Phi lại tinh ý hơn nhiều. Ở một góc khác, cô có thể nhìn thấy ánh mắt của ba cô có phần tối đi. Ba của cô dường như đã nói dối. Có điều, chuyện ông bà nội từng là nhà nghiên cứu đúng là cô từng nghe qua, chuyện ông cậu trở thành Thiếu Tướng khi mới hai mươi mấy tuổi cũng là sự thật. Ba cô rốt cuộc đang dấu cái gì?
Tiểu Ngân dường như cũng nhận ra ánh mắt dò xét kia, chỉ khẽ ho một tiếng lấy lại tinh thần, nói:
- Chúng ta cũng nên trở về thôi. Đừng để Niệm Hy lo lắng. Hải Lam, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Long Tộc ở tiền tuyến, sau này trở lại chiến trường có lẽ sẽ càng thêm vất vả.
Hải Lam vâng một tiếng, thực sự theo người trở về. Có điều, cậu dường như đã nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó trong tiềm thức. Cậu quay lại nhìn bia mộ sứt mẻ, thoáng cái lại long hoá bay vụt đi. Người kia là ai? Sao lại quen thuộc đến thế?
-----------------------------------
Đường Niệm chắc chắn ba hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ mới rời đi. Hắn biết, Đằng Vân nhất định còn có chuyện muốn dấu.
Quả nhiên, hắn chỉ vừa rời khỏi phòng ba hắn không xa, Đằng Vân đã sớm chờ ở đó. Hắn chẳng vội vàng ngồi xuống bên lan can sắt, đôi mắt lạnh vô cùng:
- Chú nói ba tôi đang bị bài xích, có chứng cứ không?
Đằng Vân không di chuyển, chỉ nhìn đến vô định đáp:
- Không có chứng cứ, nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta hận huyết thống dơ bẩn này, nhưng không thể không thừa nhận nhờ có nó, ta có thể nhìn thấy, nghe thấy những thứ bình thường chẳng thể thấy được.
Đường Niệm không lạ, chỉ nói:
- Chú nói huyết thống Đằng Tộc, hay là Thiên Sát Ma Tộc cha của chú?
Đằng Vân hơi câu môi, đôi mắt nhìn thiếu niên khinh miệt:
- Biết không ít chút nào. Không hổ là con trai của Đường Vũ Đồng. Ta hận Đằng Tộc, vì ả đàn bà mà lẽ ra ta phải gọi là mẹ đó căn bản không cần ta. Nhưng ta càng hận Thiên Sát Ma Tộc, những kẻ đã khơi mào chuyện tranh cướp từng miếng thịt trên cơ thể Ngài. Thật chẳng thể ngờ, sau ngần ấy năm ta lại gặp một kẻ giống hệt ta, mang cả hai dòng máu đó.
- Đường Niệm, ngươi thực sự là con trai của Ngài sao?
Đường Niệm nhướn mày, rõ ràng đã không vừa ý:
- Chú có ý gì?
Đằng Vân ha một tiếng, lắc đầu không muốn nhắc đến nữa. Đứa nhỏ này thực sự nghĩ nó là con trai của Ngài, cứ để nó nghĩ vậy cũng tốt.
Đường Niệm chẳng muốn chấp nhặt, chỉ nói:
- Hồi nãy chú nói chú có cách, rốt cuộc là cách gì? Ba tôi thực sự đã dấu diếm những gì?
Đằng Vân hừ một tiếng. Thái độ theo đó trùng xuống mấy phần:
- Ta đã nói rồi, ta không có chứng cứ, nhưng ta biết Ngài đang dấu chuyện linh thể đó dần bài xích. Cách thì có, nhưng Ngài không cho phép ta làm.
Đường Niệm mím môi, không ngờ lại nói:
- Chú muốn mạng đổi mạng?
Đằng Vân có vẻ khá bất ngờ. Đứa nhỏ này còn biết nhiều hơn hắn tưởng nhiều lắm. Hắn cũng không dấu diếm đáp:
- Không sai. Linh thức của Ngài vốn đã chẳng hoàn chỉnh. Sau 3 lần hoán cốt, linh thức chỉ e chẳng còn tới 1 phần 10. Hiện tại muốn giúp Ngài, đơn giản nhất chỉ có hiến tế. Càng gần gũi, linh thức Ngài sẽ càng mạnh. Trước khi có các cậu, ta đã ở bên cạnh Ngài cả mấy vạn năm. Ta vốn chính là thể hiến tế tốt nhất.
Đường Niệm khẽ lắc đầu:
- Không hẳn. Tuy chú ở cạnh ba tôi vạn năm, nhưng suy cho cùng năm đó Thần Lực của ba cho chú cũng đã sớm để lại toàn bộ cho chú hai rồi. Người hiến tế tốt nhất hẳn la chú hai mới đúng. Có điều, nếu biết chú hai là người hiến tế, ba tôi sẽ chẳng thể chấp nhận được. Đối với ba, chú hai quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có lẽ ngay cả chúng tôi cũng chẳng thể so bì được.
Đằng Vân không ngờ lại giễu cợt:
- Phí lời. Ta không được, tên nhóc kia không được, không lẽ phải lấy đứa em trai Long Tộc của cậu và cô chị gái mộc tinh linh kia?
Đường Niệm cười nhạt bỏ đi, chẳng hề quay đầu lại. Hỏi thừa, hắn ta vốn đã biết lựa chọn tốt nhất. Dùng phương thức nhạt nhẽo kia mà làm loại trừ, đúng là biết lãng phí thời gian.
Đằng Vân nhìn theo thiếu niên rời đi, vậy mà ánh mắt còn ánh lên một tia rảo hoạt. Trong ký ức của hắn dường như đã xẹt qua một hình bóng cao ngạo vô cùng, dẫm đạp hắn dưới chân như sâu kiến, khiến hắn chịu đủ loại xỉ nhục. Hậu nhân của thứ như kẻ kia, hắn chỉ hận chẳng thể đạp nát dưới chân. Tốt nhất đứa nhỏ kia hãy ngoan ngoãn mà theo ý hắn, ít nhất vẫn còn có chút giá trị lợi dụng.
Đường Niệm cho dù có không quay đầu lại, hắn cũng có thể biết rất rõ Đằng Vân đang nghĩ gì. Đằng Vân đúng là biết khá nhiều chuyện, nhưng có một chuyện hắn ta không hề biết. Năm đó Đằng Vân mới chỉ là đứa bé mấy tuổi bị cả Đằng Tộc ruồng bỏ, hắn ta đã gặp được một Thiên Sát Ma Tộc thuần chủng. Khi đó hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng Thiên Sát Ma Tộc kia sẽ vì hắn mà đối đầu cả Đằng Tộc. Nhưng không. Thiếu niên Ma Tộc kia chỉ gạt hắn qua một bên, nhìn xuống bộ dáng rách rưới đó đầy thương hại.
Đằng Vân hận thiếu niên đó bao năm, lại không hề nhận ra người đó chính là kẻ đã nuôi dưỡng bảo vệ hắn ta cả vạn năm sau đó. Đường Niệm cũng có dòng máu lai giống như Đằng Vân là điều đương nhiên. Bởi vì cũng giống Đằng Vân, mẹ của hắn - Đường Vũ Đồng chính là người thừa kế cả Đằng Tộc. Khác biệt giữa bọn họ chính là cha của Đằng Vân chẳng qua chỉ là một tiểu thiếu gia của Ma Tộc, còn ba của hắn đường đường là đương kim Thái Tử của cả Ma Tộc, huyết thống cũng thuộc hàng thuần chủng nhất.
Đằng Vân cho rằng hắn ta đang lợi dụng hắn để hiến tế cho Niệm Hy. Thực ra chính bản thân Đường Niệm cũng đã sớm có quyết định. Hắn là con trai lớn của Hoàng Niệm Hy, là Tiểu Ma Đế của cả Ma Tộc. Hắn không lợi dụng người khác thì thôi, người ta lại muốn lợi dụng hắn? Không có cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top