Chương 92: Hiến tế
Đã hơn một tháng từ thời điểm Thiên Sứ hồi sinh, đại lục gần như đã lâm vào loạn lạc. Hơn 4 vạn tên tinh binh càn quét khắp nơi, không ngừng phá nát mỏ quặng cũng như các nguồn tài nguyên khó tái tạo. Số lượng chúng càn quét thu về được cực kỳ lớn, các lãnh địa cùng hộ vệ từ học viện cũng chỉ có thể đảm bảo tối thiểu hóa thương vong. Chuyện tài nguyên bị đánh phá, họ không thể kiểm soát được.
Địa phận Long tộc, Tiểu Thái tử của họ chỉ vừa mới trở về, nơi kia vậy mà cũng có kẻ dám đến tàn phá. Tuy không bị thương tổn quá lớn, nhưng đúng là chúng đã chơi trò gạch đá cùng tan, khiến lãnh địa Long tộc bị ảnh hưởng không nhẹ.
Hải Lam một mạch chạy tới Long cung, nhìn tới mẹ đã có phần chật vật thực phát cáu. Khá khen cho một Ma Đế Điện, không chịu an phận còn dám làm đến độ này.
Bên ngoài lần nữa rục rịch, Hải Lam cũng bỏ ra ngoài, sắc mặt đã tối đến cực điểm. Động đến người nhà của cậu, cậu chôn cả nhà hắn.
Mấy vị Long lão chị thoáng thấy Tiểu Thái tử nhà họ nổi quạo đã có phần bất an, vội kéo tay cậu lại khuyên nhủ:
- Điện hạ, người vẫn nên ở lại cùng Nữ đế đi. Thực lực của người muốn đấu với chúng không khác nào trứng chọi đá. Người còn là Long tộc còn, đừng cố chấp.
Hải Lam mạnh cắn răng, khí tức cũng cùng lúc tăng vọt, rõ ràng đã vượt qua cả Thiên cấp. Cậu hừ lạnh một tiếng, gắt:
- Các vị, mọi người không thể cứ bảo bọc con cả đời được. Bao năm qua vẫn là mọi người chăm sóc con, bây giờ đến lượt con bảo vệ mọi người.
Mấy vị Long lão không tự chủ mà rùng mình. Tiểu Thái tử nhà họ không phải mấy năm trước còn chưa đến Thiên cấp sao? Làm thế nào mà chỉ ngần ấy thời gian thăng được tới Thần cấp? Chưa kể đến Long Tộc đạt Thần cấp còn khó hơn so với những chủng khác nhiều, sức mạnh đạt được so với những chủng khác cũng chênh lệch rất lớn.
Hải Lam biến thân, lấy hình dáng Long tộc phóng ra, nhìn đám Ma Tộc như sâu kiến dưới kia khinh miệt. Ba cậu là Ma Đế, tính ra cậu cũng cũng giống như anh trai cậu, cũng là Tiểu Ma Đế đó. Ma Tộc dưới chân ba cậu còn phải xưng thần, vậy mà dám tới đến đây phá nhà cậu. Ngu dốt.
Lôi kiếp ầm ầm đánh xuống, không chỉ có đám Ma tộc tinh anh công kích hoảng loạn, ngay cả Long lão cũng thầm toát mồ hôi. Đời bọn truyền lại không phải không có lôi long. Có điều điều khiển được cả lôi kiếp cỡ này, cũng chỉ có Tiểu Thái tử nhà họ làm được.
Có điều, đám người kia cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Trong đám đông, ba bốn bóng đen bay vụt lên đối diện với Hải Lam, Ma khí quanh thân cũng uy hiếp vô cùng. Hải Lam nhận ra được mấy kẻ này, đều là thuộc hạ dưới chân Ma Đế cùng thời với ba cậu được người nhắc đến, dẫn đầu là Tà Nguyệt. Đám người kia cũng thật lợi hại, người chết rồi mà cứ lũ lượt lôi về, còn muốn bám theo đến chừng nào?
Tà Nguyệt sau khi phục sinh năng lực càng thêm bá đạo. Hắn hơi nhún chân, thoáng cái đã tiếp cận Hải Lam tung chân đạp một cước. Đáng tiếp, một cước này còn chưa thể chạm đến Hải Lam, hắn đã bị trên không chặn đứng, đá văng ngược trở lại.
Niệm Hy để Hải Lam một mình về Long tộc, đó là chuyện không thể nào. Đường Niệm lăng không, uy áp so với Hải Lam tuyệt đối không kém. Hắn vung tay nắm chặt chuôi cặp đoản kiếm, đôi mắt đỏ như máu còn thêm mấy phần sát ý. Động tới em trai này của hắn mà dễ như thế, sau này hắn tuyệt sẽ không ra ngoài vỗ ngực nhận là Tiểu Ma Đế nữa.
Đám Long Lão lại hít thêm một ngụm khí lạnh. Thiếu niên kia hình như nhìn có chút quen mắt, còn giống với Tiểu Thái Tử nhà họ mấy phần. Có điều, trên người hắn ngoài khí tức khủng bố kia ra, còn có tử khí cùng với âm khí vô cùng nặng. Sau đó không biết là tên nào bất lên hai chữ Ma Đế, đám Long Lão mới có phần hoảng gắt lên:
- Thái tử, tránh xa hắn ra một chút. Hắn giống Ma Đế đến thế, nhất định không phải thứ gì tốt.
Đường Niệm từ chối cho ý kiến. Con không giống cha, không lẽ phải giống tên hàng xóm?
Hải Lam biết cười trong trường hợp này không phải lắm, nhưng cậu nhịn không được. Cậu khẽ che miệng cười trộm, nói:
- Các vị trưởng lão đừng lo. Bên dưới đó nhờ các vị, phía trên này cứ để anh em con giải quyết.
Mấy vị Long Lão ngây người, hồi nãy Thái tử nhà họ mới nói "Anh em con" phải không? Vậy tức là họ là anh em thật ấy hả? Chuyện này rốt cuộc là ý gì?
Phía trên Đường Niệm đã đem ám linh bao phủ cả một vùng, Hải Lam cũng không chỉ ở yên chịu trận, lôi kiếp đánh xuống tứ phía uy hiếp. Bên dưới Na Nhi đã khá hơn nhiều, thống lĩnh binh đoàn cùng nhau đẩy lùi ma tộc. Thế trận cũng nhờ thế mà không mấy chốc nghiêng về phe ta. Long Tộc lãnh địa cùng với vùng phụ kiện nhờ đó mà lấy lại được an toàn.
-------------------------------
Biên giới Phong Vân đế quốc, La Tước đã thủ ở đây suốt mười mấy ngày. Cô không tin Cửu Đầu Trùng sẽ an phận như thế. Quả nhiên, cái đuôi cuối cùng cũng lòi ra rồi.
Pháo hiệu đầu tiên vừa sáng lên, bộ binh Hạo Nguyệt đế quốc đã len qua rừng phóng qua biên giới. Nhìn vào số lượng này, hẳn đây cũng chẳng phải quân chủ lực. La Tước chỉ phất tay, trên dưới 30 đầu ám vệ lập tức thi hành lệnh. Chúng có đánh du kích, cô cũng có quân bắn tỉa. Muốn chơi mèo vờn chuột với cô, chúng không có cửa này.
Phía sau quân doanh, Tiểu Vân Hạo ngồi bên cạnh địa đồ, đóng ghim xuống hai điểm trên bàn truyền lệnh. La Tước phía trước cũng lần nữa phát lệnh tản quân. Cửu Đầu Trùng còn chưa xuất hiện, cô còn muốn ôm cây đợi thỏ lâu hơn một chút.
Tín hiệu vừa đến, La Tước cũng câu môi phóng vụt đi. Phong Vân đế quốc sở hữu 12 vạn quân tinh nhuệ, ngay cả ma tộc tinh anh còn không sợ, chỉ là một Hạo Nguyệt quân đoàn chẳng lẽ sẽ sợ sao?
Tiểu Vân Hạo không phải chẳng hiểu tính bà cô này, chỉ cười bất đắc dĩ. Thân là Đại Nguyên Soái, vậy mà hoàn toàn không quan tâm thế cục phía sau. Nếu không phải bà cô đó đã mạnh tới mức ai cũng phải sợ, vị trí Đại Nguyên Soái kia đã sớm bị người ta đạp đổ.
Có điều, Phong Vân đế quốc không phải chỉ có mình Yên Nhiên Chiến Thần. Dưới trướng cô còn thêm 4 vị đại tướng khác. Bốn vị này đều chẳng phải dạng đèn cạn dầu, nói đúng hơn, nhờ vào bốn vị này như tứ trụ chống đỡ, không có một thế lực nào dám công khai động tới biên giới Phong Vân đế quốc. Yên Nhiên Chiến Thần ham vui, còn có 4 vị kia trấn thủ. Nam Cung Nguyệt lần này rốt cuộc cũng rót cả vốn lẫn lời rồi.
Tốc độ của La Tước cực kỳ nhanh, không đến bao lâu đã xuất hiện trước mặt kẻ lén lút kia rồi. Cô nhếch cao môi, giọng cũng đều là uy hiếp:
- Tiểu Quỷ, ngày đó khiến bọn ta sống không bằng chết, giờ muốn tẩu thoát đâu có dễ như thế?
Cửu Đầu Trùng ngẩng đầu, không dám tin kẻ này vẫn còn sống. Hắn còn nhớ được đứa con gái này đã bị đánh tới tán hồn từ lâu rồi. Thiên Sứ điện trước nay làm việc chưa từng để lại hậu quả, không lẽ hiện tại thay đổi rồi?
La Tước từ đầu đã nhìn Nam Cung Nguyệt không vừa mắt. Động một chút đã đem đầu người chặt xuống rồi. Cửu Đầu Trùng có tới 9 cái đầu, chặt 1 cái là còn tới 8 cái nữa kia.
Cửu Đầu Trùng lần này biết mạng đã tận rồi. Hắn dốc cả vốn lẫn lời mà lấy lại nguyên dạng. 8 cái đầu lớn cùng lúc xuất hiện, nhả ra độc khí uy hiếp La Tước ép cô không dám tới gần.
Đáng tiếc. La Tước là loại người vì mấy thứ khí độc vớ vẩn kia mà không dám lao tới sao? Nằm mơ.
La Tước vẩy tay, một phù chú sáng rực lập tức xuất hiện. Hoả khí từ dâu kéo đến, bén qua khí độc khiến chỗ kia nổ tung.
Cửu Đầu Trùng nhân cơ hội đào tẩu, nào ngờ chẳng qua được bao xa đã bị đá ngược trở lại. Cái danh chiến thần của La Tước cũng chẳng phải chỉ để chưng cho đẹp. Dù có chẳng muốn thừa nhận, thì cô - Đứa con gái nhỏ của Thiên Sứ cũng là một trong số những mầm hoạ mà không một thế lực nào dám động tới.
Hoàng Mộc Ngân anh trai của cô là Ma Tôn, đứa em gái này sẽ là đèn cạn dầu sao? Tất nhiên là không.
Cửu Đầu Trùng hoảng hốt lùi lại vài bước, nhìn thẳng vào bộ dáng hoá hình của La Tước mà run lẩy bẩy. Hắn tồn tại ngần ấy năm, cuối cùng cũng chạm phải Thiện địch. Hoá thân của hẳn chẳng qua chỉ là con bò sát thành tinh. Vậy mà đứa con gái kia, kẻ từng bị hắn vùi dập bao nhiêu lần lại mang huyết thống của Kim Sí Điểu dòng giống thuần chủng nhất.
La Tước lăng không, đôi cánh lớn mang kim sắc đầy phong nguyên tố uy hiếp. Đôi mắt đại bàng sáng rực, toả ra sát khí khổng lồ trực tiếp hoá hình, từng đạo từng đạo chém xuống.
Cửu Đầu Trùng gần như đã mất hết phản kháng. Từng cái đầu bị chặt xuống càng làm hắn đau đớn cũng hoảng loạn gấp bội. Hắn quỳ xụp xuống, cái đầu duy nhất còn lại dập xuống thần phục, không dám phản kháng thêm một lời nào.
La Tước trên không phiên một cái coi thường, búng tay một cái liền đem trái tim tên kia đánh vỡ vụn.
Mất đi khống chế, Nam Cung Nguyệt cũng dần tỉnh táo. Thời điểm đó, Nam Cung Nguyệt tuy không phải kẻ biết điều, nhưng lại là một tên dám vì đại cục. Nay tha cho hắn 1 mạng, tứ đại danh tướng cũng sẽ đến tóm hắn đi thôi.
Cái La Tước càng không thể ngờ là Nam Cung Nguyệt kia lại không hề đứng im chịu trói. Mất đi khống chế của Cửu Đầu Trùng, hắn càng thêm điên cuồng hơn mà nhắm tới cô tấn công.
La Tước chỉ hơi cau mày, thân hình của Nam Cung Nguyệt đang dần biến đổi. Là ma pháp hạt nhân. Nếu có thực sự nổ, Phong Vân Đế Binh nhất định sẽ tổn thất nặng.
Nam Cung Nguyệt hét lớn, hạch tâm kia cũng theo đó nổ tung. Cái mà La Tước không nghĩ đến là vụ nổ kia cuối cùng lại chỉ vỏn vẹn ảnh hưởng trong phạm vi bán kính không đến 10 mét.
Cô đảo mắt nhìn về cách đó không xa, thiếu niên toàn thân mặc đồ trắng đó có lẽ chỉ vừa đến. Trên tay cậu, một không gian ma pháp vô cùng tinh xảo cũng chỉ vừa mới thu lại. Cậu phiên cái khinh thường xuống kẻ không biết sống chết kia, giọng cũng lạnh hơn bao giờ hết:
- Phong Vân đế quốc ta có thể trụ vững bao năm cũng không phải loại hồng mềm thích nắn thì nắn. Muốn động tới con dân của ta, cũng phải xem bổn Thái Tử có cho phép hay không?
La Tước khẽ run lên một tiếng. Cô là người đã quăng linh hồn của Mộ Dung Tinh Nhi đến đoạn thời không này, cô tất nhiên biết Phong Vân Đế Quốc sẽ là trực hệ huyết mạch của Thẩm Phán. Nhưng Tiểu Vân Hạo trước nay luôn tỏ ra yếu đuối, ai mà biết được lúc cậu nhóc nổi giận sẽ đến độ này?
Tiểu Vân Hạo chỉ hừ lạnh thêm một tiếng, cứ thế lăng không rời đi. Chiến trường này thế cục vốn dĩ cũng chỉ nghiêng về Phong Vân đế quốc, cậu thực ra cũng chẳng cần phải ở lại chỗ kia. Giải quyết xong Nam Cung Nguyệt, cậu cũng cần tìm kẻ khác tính sổ nữa. Món nợ năm đó bị rượt đuổi không khác nào chó chạy bờ bụi, còn phải bỏ lại tiểu cữu mà trốn đi 1 mình, cậu sẽ không quên. Thiên Sứ điện, cậu phải cho chúng biết dù là Phong Vân thế gia, hay Vân tộc Phong Vân đế quốc đều không dễ động.
--------Hỗn Nguyên Thành---------
Niệm Hy sau khi nghỉ ngơi vài ngày đã khá hơn nhiều. Linh thể này từ đầu luôn là của hắn, tất nhiên độ tương thích cũng là tuyệt đối. Kèm theo đó, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn so với bình thường ít nhất 10 lần. Hắn cũng đã tính tới chuyện sớm muộn đều phải đối đầu với Thiên Sứ. Chỉ là cảm giác còn thiếu thứ gì đó mà nhất thời hắn vẫn chẳng thể nghĩ ra.
Tiểu Ngân luôn giữ quan điểm không nên quá gấp gáp. So với việc phải đối đầu ngoài kia, cậu càng lo cho sức khoẻ của Niệm Hy hơn. Dù tốc độ phục hồi rất nhanh, cậu vẫn cảm giác Niệm Hy thực sự có gì đó không ổn. Đây rõ ràng không phải do cậu đa nghi, mà là Niệm Hy đang muốn dấu diếm.
Đằng Vân (Yểm) gần đây càng thêm thân thiết với Niệm Hy khiến Tiểu Ngân phát cọc. Cho dù biết nhưng, việc đó Đằng Vân làm sẽ đạt kết quả cao hơn, cậu vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Mới sáng sớm, Niệm Hy đã gọi Đằng Vân tới gặp riêng. Tiểu Ngân hậm hực đứng ngoài cửa, toàn thân đã toả sát khí chẳng ai dám tới gần.
Nhã Phi thực sự bất đắc dĩ. Cái không khí u ám này khiến mọi người cũng bị ảnh hưởng nhiều rồi. Cô đành phải bước đến, lựa lời nói:
- Chú... Chú hai, con nói chuyện với chú được không?
Tiểu Ngân đảo mắt nhìn căn phòng của Niệm Hy một chút, sau đó cũng thở hắt một hơi gật đầu. Cậu và Nhã Phi đúng là cần nói chuyện riêng với nhau. Hiện tại có cơ hội, cũng nên nói rõ một lần.
Bên trong phòng, Niệm Hy cảm giác được Tiểu Ngân đã rời đi mới khẽ thở dài. Hắn che miệng ho khan, sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch.
Đằng Vân vội tới rót một ly nước ấm đưa cho hắn, giọng cũng trầm xuống mấy phần:
- Điện hạ, người thực sự chưa hồi phục chút nào phải không?
Niệm Hy nhận lấy ly nước uống một ngụm nhỏ, khẽ cười đùa:
- Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trù cho ta chết? Quạ nhỏ, gan của ngươi cũng càng lúc càng lớn rồi.
Đằng Vân càng không cam lòng, quỳ hẳn xuống dưới chân hắn mà nói:
- Điện hạ, năm đó ta rất hối hận. Nếu không phải vì ta, Người cũng sẽ không bị chúng hại tới chết không toàn thây. Hiện tại cũng vì ta đoạt xá, cướp đi linh thể của Người, thần thức của Người mới yếu tới vậy.
- Ta không muốn trả thù nữa. Ta cũng không cần sống lại nữa. Xin Người, chấp nhận để ta hiến tế được không?
Sắc mặt Niệm Hy thoáng cái đanh lại. Hắn gạt tay Đằng Vân ra, giọng đã nghiêm nghị mấy phần:
- Nói ra lời đó, ngươi đã từng nghĩ đến thái độ của ta chưa? Quạ nhỏ, ta luôn tự hào vì ngươi là đứa nhỏ hiểu chuyện, sao lần này lại hồ đồ như thế?
Đằng Vân mím môi, lê gối lùi lại dập đầu:
- Điện hạ, ta xin người. Mọi thứ ta có trước nay đều là Người cho ta. Ta cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất chính là trở lên có ích với Người. Tận mắt nhìn Người bị dày vò đến độ đó, ta thực sự không nhịn được. Cầu xin Người chấp nhận để ta hiến tế. Cầu xin Người.
Niệm Hy có vẻ đã bị chọc giận, gắt lên:
- Đằng Vân, ngẩng mặt lên.
Đằng Vân không dám ngẩng đầu dậy, chỉ liên tục dập đầu.
Niêm Hy lại càng không vừa ý, đưa tay che miệng ho khù khụ. Hắn gạt tay ném ly nước xuống bên cạnh Đằng Vân, hơi thở cùng dần gấp gáp kích động:
- Ta nói ngươi ngẩng mặt lên, muốn tạo phản rồi phải không?
Đằng Vân bấy giờ mới dám ngẩng đầu, nét mặt cũng đều là hoảng hốt. Điện Hạ lại nôn ra máu, đó không phải là phản ứng của bài xích sao?
Niệm Hy chẳng thèm quan tâm đến phản ứng kia, nhìn thẳng vào mắt Đằng Vân mà quát:
- Ta mất bao công sức mới lôi được ngươi từ quỷ môn quan về, ngươi lại dám trước mặt ta nói những tời đó. Đằng Vân, ngươi nói trong mắt ngươi còn có ta hãy không?
Đằng Vân khi đó chỉ biết Điện Hạ dường như đã yếu đi. Hắn chỉ cảm giác mắt đã nóng bừng, hai tại chạm tới bàn chân của Niệm Hy lần nữa dập đầu, giọng cơ hồ như đang khóc:
- Điện Hạ, ta xin Người. Nhìn Người chịu dày vò như vậy ta thực sự không chịu được. Trước nay Người đều luôn chiều theo ý của ta. Ta chỉ cần thêm một lần này nữa thôi. Điện Hạ, chỉ một lần này nữa thôi.
Niệm Hy không phải không đau lòng. Hắn chỉ không muốn Đằng Vân nghĩ quẩn nữa. Khó khăn lắm hắn mới mang được cha ruột về cho Tiểu Ngân, hắn không muốn Tiểu Ngân lại lần nữa trở thành đứa nhỏ chẳng có ai thân thích.
Niệm Hy ác ý vung chân đá bay Đằng Vân, thái độ cũng càng lúc càng gay gắt:
- Cút ra ngoài. Nếu ngươi còn dám nhắc đến chuyện kia, vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Cút...
Đằng Vân ngậm chặt miệng, thực sự không dám nhắc đến nữa. Hắn cúi sâu đầu, chỉ dám tiến đến dìu Niệm Hy trở lại giường, cẩn thận vén lại chăn để Niệm Hy an ổn nghỉ ngơi. Hắn vẫn không quên được ngày đó hắn đã tận tay ôm xác Điện Hạ như thế nào. Chuyện kia, hắn thực sự không muốn phải trải qua thêm một lần nữa.
Niệm Hy hết cách rồi, chỉ đành vỗ lên mu bàn tay hắn, giọng cũng nhẹ hơn nhiều:
- Quạ nhỏ, ta đã tồn tại quá lâu rồi. Ta biết, ngươi coi ta như người thân của ngươi, bởi vậy mới kích động đến thế. Đừng lo, ta không sao. Ngươi phải cùng Tiểu Ngân giải quyết những ân oán kia, sau này mới không cần hối hận nữa.
Đằng Vân cúi sâu đầu, nước mất cuối cùng cũng không kìm được nữa rơi xuống:
- Điện Hạ, ta hứa sẽ cùng Tiểu Ngân giải quyết hết ân oán này. Có điều, sau khi mọi chuyện kế thúc, để ta lần nữa phụng bồi bên Người có được không? Nếu người còn sống, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Người. Nếu người không còn, Quạ nhỏ thực sự muốn cùng Người bồi táng.
Niệm Hy khẽ thở dài:
- Có đáng không?
Đằng Vân không chút do dự gật đầu:
- Điện Hạ, ta chẳng qua chỉ là một Á Thần bỏ đi. Không nhờ có Người, ta đã chết từ lâu rồi. Chỉ cần là vì Người, cho dù có phải bỏ cái giá nào đối với ta cũng đều xứng đáng.
Niệm Hy không nói nữa, chỉ khẽ rũ mắt mệt mỏi. Cha nào con nấy, thực sự là ngốc y như nhau. Bỏ đi. Phép ám thị của hắn đã dần lan đi rồi. Cho đến khi kết thúc, bọn họ căn bản cũng chẳng biết hắn là ai. Đến khi đó, chẳng có ai vì hắn mà làm liều nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top