Chương 91: Hồi sinh
Thông Thiên Tháp
Tầng Điều Hành tràn ngập tử khí. Tất nhiên, đều là do nhập thể mà ra. Thời gian Viên Phong Vân chiếm lấy linh thể, xem ra đã động tay ít nhiều. Hiện trạng này, chẳng qua là do Tiểu Ngân cố ý giải phóng toàn bộ tử khí ra ngoài.
Hướng Dương có phần căng thẳng. Ai mà ngờ được sẽ làm lớn chuyện đến cỡ này. Trận giao tranh của Tiểu Ngân với Yểm đã đem căn cơ của Thông Thiên Tháp bị tổn thất trầm trọng. Tất nhiên, đúng với suy nghĩ của hắn, lối vào đã bị chặn hoàn toàn rồi. Cho dù Niệm Hy có thành công hợp nhất, bọn họ cũng không thể ra ngoài được. Rốt cuộc Tiểu Ngân đang tính toán cái gì?
Tiểu Ngân lười để ý thái độ của tên kia. Cậu hiện tại chỉ quan tâm Niệm Hy. Cậu làm mọi thứ là vì thời khắc này. Niệm Hy buộc phải an toàn, cậu mới có thể yên tâm được. Cậu áp tay lên trán linh thể, đem toàn bộ tử khí cùng ám linh hấp thụ. Chỉ cần có thể thanh tẩy thành công, linh thể này mới có thể có môi trường tương thích cao nhất.
Tiểu Ngân thực sự không hiểu Viên Phong Vân vì cái gì mà dám hấp thụ tới ngần này ám linh. Nếu không phải căn cơ của linh thể này rất tốt, sớm đã bị ăn mòn không còn lại gì rồi. Những kẻ ngu dốt, còn mang theo hận ý thực sự rất đáng sợ.
Ám linh hoàn toàn bị hấp thụ, linh thể kia mới dần lấy lại ánh sáng nhàn nhạt. Đây mới chính là quang mang thực sự của nó, một thứ ánh sáng thần thánh khiến người ta thèm khát. Tiểu Ngân đem linh thức vẫn luôn được bao bọc cẩn thận ép xuống trán linh thể, gương mặt rõ ràng có chút căng thẳng. Cổ tay cậu hơi run lên, nhịp tim cũng tăng vài phần. Linh thức hoàn toàn dung nhập, cậu cũng thu tay lại chờ đợi. Tay phải cậu còn run lên không ngừng, chỉ sợ sẽ có sai sót gì.
Niệm Hy run run mở mắt, Tiểu Ngân cũng mím chặt môi không dám thốt thành tiếng. Hắn hơi quay đầu nhìn qua cậu trai kia, khẽ cười nhu hòa:
- Chào buổi sáng nhóc. Sao lại khóc nữa rồi?
Tiểu Ngân khi đó mới giật mình nhận ra, vội đưa tay lau đi giọt lệ mới tràn mi. Cậu nắm cổ tay Niệm Hy kiểm tra thử, tay vẫn chưa thể khống chế được.
Niệm Hy khi đó mới nắm tay cậu khẽ lắc đầu. Hắn ngồi hắn dậy, cơ thể còn chưa hoàn toàn tiếp nhận có chút lảo đảo:
- Tôi không sao. Đừng lo. Chỗ này lại là chỗ nào rồi?
Tiểu Ngân nào có dễ tin như thế. Niệm Hy chưa từng nói cậu ấy có chuyện gì. Chỉ cần còn có thể nói, cậu ấy đều sẽ nói không sao. Cậu áp trán xuống trán Niệm Hy, linh lực lưu chuyển thông qua hai linh thể hoàn toàn thông suốt, cậu mới dám thở phào một hơi.
Niệm Hy bật cười, vươn tay búng trán người một cái, mắng:
- Nhóc, cậu có biết vẫn còn người khác ở đây không?
Tiểu Ngân xì một tiếng ôm trán, quắc mắt qua Hướng Dương còn đang đứng chết trân ở kia cảnh cáo.
Hướng Dương còn chẳng thèm nể mặt chút nào, gắt:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu ấy mắng cậu, không phải tôi. Làm như tôi chưa từng thấy hai người các cậu thân mật hồi nào ấy.
Tiểu Ngân xấu hổ nổi đóa lên, Niệm Hy chỉ càng cảm giác hai đứa này chẳng khác nào chó với mèo. Cứ gặp nhau mà không nói xóc nhau sẽ khó chịu chết. Chuyện hắn và Tiểu Ngân lớn lên cùng nhau có ai mà không biết. Nhưng nói về chuyện thân mật, tên nào lại nghĩ ra được loại quan hệ kia? Nhìn thế nào cũng giống hắn đang nuôi cún thì có.
Niệm Hy khẽ ho một tiếng thu hút sự chú ý của hai tên kia, cuối cùng cũng nghiêm túc một chút:
- Nhóc, qua đây đi. Thời gian tôi vắng mặt rốt cuộc chuyện đã tới đâu rồi?
Tiểu Ngân cuối cùng cũng lấy lại được bộ dáng nghiêm túc quay lại. Cậu đưa tay chạm tới mi tâm Niệm Hy, truyền lại phần nào ý niệm. Hắn vậy mà chẳng gấp gáp, chỉ nhìn qua Tiểu Ngân có phần thương cảm. Ba năm qua xem ra đứa nhỏ cũng ăn không ít khổ. Cũng tốt, nhờ vậy mà cậu trưởng thành hơn nhiều rồi.
Thiên Sứ hồi sinh, đó là chuyện hắn có thể tính toán được. Chẳng qua, thời gian có vẻ quá gấp gáp đối với bọn họ, khiến hắn hơi khó nghĩ thôi. Trước khi rời khỏi linh thể kia, hắn có thể chắc chắn độ tương thích của Yểm đã đạt hơn 90%. Hắn bị Tiểu Ngân cưỡng chế kéo ra, Yểm là người được lợi lớn nhất. Hắn chỉ lo tâm lý của Yểm không vững, sẽ lại lần nữa đọa hóa thôi.
Tiểu Ngân có thể nhìn được chút mông lung trong mắt Niệm Hy, chỉ nói:
- Không sao đâu, tôi đưa cậu ra ngoài kia trước. Dương Dương đã đến nơi rồi, hắn sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Niệm Hy gật đầu, theo lực dìu của Tiểu Ngân đứng dậy, để cậu khoác lên vai cõng đi.
Hướng Dương còn cảm giác có phần khó đỡ. Nói ra là ra? Ra thế nào? Sau đó, hắn lập tức há lớn miệng, nhìn Tiểu Ngân xé toạc cả thông đạo lao ra ngoài. Cái này... Thông Thiên Tháp hắn mất bao năm gây dựng, vậy mà bị hai tên bạn chết bầm này thích xé thì xé vậy đó hả?
Phong Vân Điện
Bạch Dương dắt theo Thời Quang bên cạnh, thời gian đến cũng vô cùng chuẩn. Đường Niệm và Hải Lam chỉ mới về tới, ai dè lại nhìn thấy người vẫn nằm kia thực có phần không yên. Mọi người phải nói hắn đã tỉnh lại rồi, hiện trạng này chẳng qua là do sự kiện Thông Thiên Tháp bên kia mà thành.
Hải Lam bấy giờ mới dám thở phào một hơi, muốn quay qua Đường Vũ Đồng hỏi chuyện. Sau đó lại cảm thấy có gì không đúng lắm. Mẹ của anh cậu, cậu nên gọi là cái gì? Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đứa nhỏ kia vậy mà dám gọi:
- Mẹ, vậy ba của con chừng nào mới có thể tỉnh lại?
Đám người nhất nhất đổ dồn về cô thiếu nữ do Hải Lam biến thân kia. Đường Vũ Đồng có con gái lớn thế này, tại sao bọn họ đều không biết? Không lẽ là bạn gái của Tiểu Ma Đế? Tiểu Ma Đế từ nhỏ bên cạnh Thánh nữ của hắn, hẳn là không sai đi. Có điều, sao thiếu nữ này nhìn mặt lại quen thế? Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Đường Niệm thực sự bó tay rồi, kéo Hải Lam lại nhỏ tiếng nói:
- Đừng gọi bậy, người sẽ không vui.
Hải Lam bấy giờ mới mím môi lui lại, ngoan ngoãn đứng phía sau anh trai nhìn về phía người còn nằm kia.
Đoạn, Đường Niệm cung kính quỳ xuống dưới chân Đường Vũ Đồng, nói:
- Thánh nữ, không phụ sự kỳ vọng của người, ta đã hộ tống tiểu Thái tử trở về.
Đường Vũ Đồng bật cười, hơi vươn tay búng trán thiếu niên một cái, mắng:
- Nhóc, đến em con còn biết gọi một tiếng mẹ, con không biết học theo thằng bé sao?
Đường Niệm ngạc nhiên nhìn lên, không dám tin đây là do mẹ hắn nói.
Đường Vũ Đồng kéo hắn đứng dậy, thái độ cũng nhu hòa hơn nhiều:
- Sao thế? Cảm thấy so với việc cung phụng, gọi người đã sinh ra con một tiếng mẹ còn khó hơn sao?
Đường Niệm vậy mà hơi cúi đầu:
- Con còn cho rằng người không nhận ra.
- Mẹ con là Hỗn Nguyên Tiên Tử, cái danh này đâu phải chỉ để chưng cho đẹp? Bé con, trẻ con đôi khi nên sống hợp tuổi một chút.
Mọi ánh mắt lần nữa đổ dồn về phía hai người chỉ vừa đến. Tiểu Ngân cẩn thận đặt người đứng xuống, không quên dặn:
- Cận thận chút, có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian.
Niệm Hy khẽ gật đầu, hắn cũng tự nhận thức được bản thân hắn có thể cố tới đâu. Hắn buông tay Tiểu Ngân đứng thẳng dậy, vui vẻ nói:
- Chào buổi sáng mọi người. Sáng nay trời rất đẹp, sao lại có vẻ căng thẳng thế?
Đám người còn chưa hết bàng hoàng, hết nhìn đến thiếu niên còn nằm trên giường bệnh lại nhìn lên thiếu niên đứng bên kia.
Bạch Dương biết đến nước này nếu không có ai phá không khí này thực không ổn, đành phải lên tiếng trước:
- Hy ca ca, trước đó linh thức của anh hơi yếu. Đừng miễn cưỡng, ngồi xuống trước đi.
Niệm Hy thực ra cũng có chút miễn cưỡng, ngoan ngoãn ngồi xuống thật.
Đám người đến thời điểm đó mới tỉnh hẳn. Hải Lam chỉ vội rót một cốc nước mang đến, ngồi hẳn xuống dưới chân hắn hỏi:
- Ba, sao ba lại thành dạng này? Còn người kia thì sao?
Niệm Hy kéo thiếu niên ngồi lên bên cạnh, cũng hướng đến đứa nhỏ còn bối rối chưa biết làm gì tiếp theo ở kia, gọi:
- Tiểu Niệm phải không? Con cũng qua đây đi, để ba nhìn con một chút.
Đường Niệm càng chẳng biết làm gì tiếp theo, chân tay cứ lóng ngóng. Đường Vũ Đồng phải đẩy người đến, hắn mới dám đi đến chỗ kia. Nhân dạng của hắn chỉ vừa mới lộ ra, đám người kia thực không nhịn được ồ lên một tiếng. So với Hải Lam, Đường Niệm càng giống Niệm Hy hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ đều có thể cảm giác được Niệm Hy đối với đứa nhỏ này càng yêu thương nhiều hơn. Từ nhỏ hắn đã thiệt thòi hơn đứa em kia, hiện tại chẳng qua chỉ là bù lại khoảng thời gian đó thôi.
Niệm Hy cầm tay hai đứa nhỏ, thực sự không mấy bất ngờ. Mang theo một phần năng lượng của hắn, lại thêm mẹ chúng cũng là những người có huyết thống rất mạnh, bọn chúng có thể đạt tới trình độ này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn mà thôi. Chẳng qua, vẫn còn thiếu chút đỉnh.
Hắn hơi kéo áo Tiểu Ngân, nói:
- Cái này... nhóc, tôi không có tiền, cậu cho tôi mượn túi đồ của cậu dùng tạm đi.
Tiểu Ngân còn cực kỳ hào phóng, thực sự đưa không gian lưu trữ của mình cho hắn dùng. Niệm Hy lật qua không gian, lôi ra được thêm hai món đồ nhìn khá đẹp mắt, nói:
- Chú hai và ba lớn lên cùng nhau. Đồ của ba và chú hai trước nay cũng tính là một. Hai đứa cũng đừng lấy làm lạ. Cái này cho hai đứa, coi như quà gặp mặt nhé.
Đám người rõ ràng đã có phần khó đỡ, Tiểu Ngân vậy mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Niệm Hy còn chưa chịu dừng, tiếp tục lôi thêm một dải lụa dài cực kỳ mềm mại, nói:
- Còn có cái này cho Thanh Thanh, Thanh Thanh có ở đây không?
Nhã Phi nãy giờ vẫn đứng ở bên ngoài chẳng dám tiến đến, bị nhắc đến có chút khó xử. Ngày bị Bạch Tinh Linh truy sát, cô gần như chẳng nhớ được gì cả. Sau này cùng nhau đến Thông Thiên Tháp với Đường Vũ Đồng, có những chuyện cuối cùng cũng nhớ lại rồi. Bạch Tinh Linh đó nói ba của cô vốn dĩ chẳng phải Hoàng Niệm Hy, mà là người luôn bên cạnh hắn.
Thiên Sứ biết rất rõ Tiểu Ngân mới là con trai ả. Chỉ là Niệm Hy luôn bảo bọc đứa nhỏ kia rất tốt, ả không cách nào động chân động tay được. Bởi vậy, ả mới tìm cách khiến Tiểu Ngân động tâm, cùng mẹ cô sinh ra cô, coi cô như vật thế chỗ cho ba của cô vậy. Thời điểm được nhìn thấy cái ký ức giả dối kia, cô đã hận Niệm Hy biết nhường nào, còn gây biết bao nhiêu chuyện. Thật chẳng ngờ Niệm Hy đến cùng vẫn chẳng chán ghét, còn coi cô thực sự như con gái đối xử.
Niệm Hy nhìn qua đám người, có chút thất vọng:
- Thanh Thanh không có ở đây sao? Vậy cái này để sau này gặp mặt lại tính.
Nhã Phi bất giờ mới dám lách qua đám người tiến đến, dường như rất khó mở lời:
- Ba, con ở đây.
Niệm Hy nghiêng đầu khẽ cười. Hắn thực sự không nghĩ đến Mộc Tinh Linh mà hắn nhặt về lại chính là Đường Tố Thanh. Có điều như thế này cũng tốt. Hình như thân thể Mộc Tinh Linh này càng thích hợp với Thanh Thanh hơn nhiều.
Hắn đưa dải lụa kia cho Nhã Phi, lại nói:
- Được rồi, ba đứa thử đưa linh lực vào đó đi, xem có biến đổi gì không?
Ba đứa nhỏ làm theo, những vật kia vậy mà bừng lên không ngừng toát ra uy áp cực kỳ khủng bố.
Bạch Dương khẽ nuốt nước miếng, không khỏi cảm thán:
- Hy ca ca, xuất ra một lần ba đầu Thần khí, anh không sợ người ta sẽ bị dọa chết sao?
Niệm Hy vẫn chỉ cười, trả lại túi đồ cho Tiểu Ngân đáp:
- Sợ gì chứ, cái đó trong túi của cậu ấy nhiều lắm. Em có muốn không, Hy ca ca lại lấy vài cái cho em chơi.
Bạch Dương thực sự bó tay rồi, lắc đầu:
- Bỏ đi, em có Tru Tà đủ rồi. Thần khí mà anh coi như đồng nát, coi chừng có ngày sẽ bị người ta đến hôi của chết.
Ba đứa nhỏ kia còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ biết món đồ kia đang dần dung nhập với bản thân, đột nhiên lại có chút sợ hãi. Tiểu Ngân đành phải làm công tác tư tưởng:
- Thả lỏng cơ thể, hoàn thành quá trình sẽ có lợi với mấy đứa hơn. Hải Lam, con thuộc Long Chủng, nhưng đến cùng vẫn là con lai. Niệm Hy mang huyết mạch Phụng thần, tố độ rất tốt, nhưng lực phòng ngự sẽ hơi kém một chút. Thứ con cầm chính là long phiến của Thượng cổ Thánh Thú. Nếu có thể dung nhập, sau này con không cần sợ sẽ bị đánh thủng lớp vảy rồng nữa.
- Tiểu Niệm, trước nay con đều luyện tập ma pháp, nhưng lại bỏ qua lợi thế thể chất của Ma tộc. ngày trước thanh kiếm kia không hợp với con, đổi cho con một cây khác. Thần binh có thể trực tiếp nằm trong không gian tinh thần của vật chủ, sau này con muốn xuất ra lúc nào cũng được.
- Còn Thanh Thanh, có lẽ không cần giải thích nhiều. Con là vũ đạo sư giống mẹ con, cũng là người có triển vọng thay thế vị trí của Vũ Thần nhất. Đạo cụ trong tay con, con chính là người có thể chuyển hóa nó thành dạng con muốn. Thử nghĩ xem, trước nay con vẫn muốn điều gì?
Ba đứa nhỏ gần như cùng lúc mở mắt, ba vật kia cũng đã chuyển thành 3 hình dáng hoàn toàn xa lạ. Hải Lam chỉ cần dung nhập Long phiến, thứ kia có thể biến thành áo choàng cũng không lạ gì. Tương tự như vậy, chuyện Đường Niệm có thể tiếp nhận thêm một đoản kiếm cũng không phải điều gì khó đoán.
Khó hiểu nhất chỉ có Nhã Phi. Dải lụa đỏ rực kia biến đổi, sau cùng lại không phải trở thành đạo cụ hay thứ nhạc cụ nào. Đó là một cây nỏ nhỏ, xòe rộng như đuôi công. Nó không sặc sỡ, hình dáng cũng hết mức bình thường. Nhã Phi chỉ ôm lấy vật kia, đôi mắt rõ ràng mông lung vài phần. Đường Liên chết rồi, cô cũng không còn hứng thú với vũ đạo nữa. Vũ đạo sư dù cực kỳ cao quý, nhưng đôi khi lại không thể bảo vệ chính mình. Cô không muốn cứ phải đứng sau bọn họ. Cô muốn có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Nỏ Khổng Tước, một trong số những món đồ Đường Liên vẫn luôn ao ước, bây giờ lại ở ngay trước mặt cô đây. Hắn mất rồi, cô sẽ thay hắn thực hiện những điều kia.
Niệm Hy căn bản không hề lạ những chuyện này. Hắn vốn không có ý định sẽ can thiệp vào định hướng phía sau của mấy đứa nhỏ. Căn bản mà nói, Thanh Thanh lớn hơn Tiểu Niệm 3 tuổi, đến nay cũng đã vạn năm rồi. Hải Lam nhỏ nhất cũng tới vài trăm tuổi. Đó không phải là tuổi để cần một người định hướng nữa.
Hắn lần nữa đứng dậy, đến gần giường bệnh khẽ thở dài.
- Dương Dương, em tới giúp một tay đi.
Bạch Dương ò một tiếng, làm mà con miễn cưỡng mấy phần. Cậu không thích tên này, đơn giản là không thích thôi, chứ chẳng phải kỳ thị hay hắn đã làm cái gì sai cả.
Xong việc, cậu ôm theo Thời Quang ngồi sang một bên. Cậu biết vì sao Hy ca ca thiên vị tên này. Nhưng nhìn hắn trong nhân dạng của anh ấy, cậu không thích.
Niệm Hy vò đầu đứa nhỏ một cái, yên lặng chờ người tỉnh lại.
Yểm tỉnh lại, đôi mắt gần như không còn chút hồn nào. Hắn vô thức nhìn về phía người gần nhất, cứ giữ nguyên vị trí đó mãi vẫn không hoàn hồn.
Niệm Hy đành ngồi xuống kia, gõ xuống trán người một cái, khẽ nói:
- Bao chuyện tày đình cũng từng làm qua rồi, chẳng qua chỉ là đoạt xá thôi lại mất tinh thần đến thế?
Yểm rũ mắt, dường như chẳng muốn đáp lời. Đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn cũng không muốn phải chấp nhận chút nào. Là tại hắn, tất cả là tại hắn.
Niệm Hy nhìn lên Tiểu Ngân phía sau một chút, chắc chắn cậu không tỏ thái độ mới hướng Yểm nói:
- Quạ nhỏ, ngươi lại đi gây sự rồi phải không?
Yểm giật mình sững lại, đôi mắt cũng có hồn hơn nhiều. Hắn ngồi bật dậy, tay chân lóng ngóng chỉ thiếu chút đã lăn xuống giường.
Niệm Hy phải giữ hắn lại, hắn mới có thể ngồi vững được, gương mặt cũng đều là hoảng sợ cùng không dám tin.
- Điện... Điện hạ... Ngài khi đó không phải...
Niệm Hy bật cười. Đây là trù cho hắn chết phải không? Hắn gõ đầu tên kia một cái, mắng:
- Nhóc con, ngươi còn chưa chết, vậy mà dám trù cho ta chết sao?
Yểm mạnh lắc đầu. Hắn làm sao dám có cái ý nghĩ tày đình như thế? Nhưng ngài vẫn ở đây. Ngài vẫn còn sống. Thật tốt.
Công tác chào hỏi chỉ đến đó thôi. Bọn họ vốn cũng chẳng có dư thời gian đến thế. Niệm Hy đại loại nắm bắt qua trình độ cùng thực lực phe ta, sắc mặt có chút kém. Như vậy cơ bản còn chưa đủ. Trải qua ngần ấy năm, trình độ của Thiên Sứ sớm đã vượt qua Thần vị thông thường rồi. Thôn phệ ngần ấy năng lượng, ả có xưng là Thần Đế cũng không ai có thể phủ nhận.
Hắn có thể giúp Yểm sớm đột phá, trở lại thời điểm đỉnh phong, cũng có thể giúp Tiểu Ngân thành công tiếp nhận năng lượng, trở thành tồn tại của Thiên Thần giống như hắn ngày trước. Có điều, như vậy cũng vẫn chưa đủ. Thành thực mà nói, hắn không muốn đám nhỏ sẽ bị vướng đến rắc rối này. Nếu có thể, hắn chỉ muốn một mình hắn có thể giải quyết được mọi việc. Tuy không hẳn chuyện từ hắn mà ra, nhưng là người từng nắm giữ vị trí cao nhất Thần Giới lại để chuyện dai dẳng như thế, đúng là hắn nên gánh một phần trách nhiệm.
Tiểu Ngân tất nhiên có thể hiểu được ý nghĩ này, chỉ nắm chặt vai hắn nói:
- Không phải lỗi của cậu, cậu không cần một mình gánh trách nhiệm đâu. Cho dù cậu có làm gì, đó cũng là bản tính của mụ, mụ vẫn sẽ làm vậy thôi. Yên tâm, cho dù cậu muốn làm gì, chúng tôi đều sẽ ủng hộ cậu.
Niệm Hy khẽ thở phào một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần. Trước hết nên thông báo các nơi tự vệ thật tốt. Thiên Sứ hồi sinh, nhất định sẽ lần nữa đi vơ vét năng lượng. Các lãnh địa và cả học viện cũng nên có một phần trách nhiệm này.
Hắn còn muốn hướng ba đứa nhỏ kia thông báo, không nhờ Đường Niệm lại nói:
- Chú tư đã sớm nói qua với bọn con tình hình. Hải Lam mấy ngày trước đã gửi truyền âm về cho cô Na Nhi rồi. Vùng phụ cận sẽ do Long tộc phụ trách, nơi đó đảm bảo sẽ an toàn. Về phần Ma Đế Điện, bản thân con được tôn là Tiểu Ma Đế cũng có những thân tín nhất định, bọn họ nói đã tập hợp cùng nhóm cô út bên đó, sẽ cố gắng tránh tối đa thương tổn.
Nhã Phi cũng tiếp lời:
- Từ hơn 1 tháng trước, con có nhờ người liên hệ với Vạn viện trưởng, không rõ đã đến tay người hay chưa. Nơi này tách biệt với bên ngoài, những chuyện đó con không khống chế được.
Niệm Hy khẽ gật đầu, vậy mà hướng khoảng không nói:
- Cái đó cậu tính sao?
Màn hình lớn đột nhiên xuất hiện, Hướng Dương cũng đáp lời:
- Tôi tự biết suy tính nặng nhẹ, không cần lo chuyện đó. Nửa tháng trước tam đại học viện cũng các tiểu viện ở Đế Đô đã rục rịch chuẩn bị rồi. Có điều, Cửu Đầu trùng năm đó các cậu để sổng mất hình như đã trở lại Hạo Nguyệt Đế Quốc. Mối họa nhỏ không giải quyết, mối họa lớn khó mà yên được.
Đông Nhi đứng một bên hồi lâu, hiện tại cũng lên tiếng:
- Chuyện đó không cần lo. Thực ra từ thời điểm Cửu Đầu Trùng tẩu thoát, Phong Vân Đế Quốc vẫn luôn truy lùng thông tin của hắn. Phong Vân Nữ đế hiện tại đang thiếu một lý do để càn quét. Chỉ cần Nam Cung Nguyệt dám động, 12 vạn tinh binh của Phong Vân Đế Quốc sẽ lập tức khởi binh.
Niêm Hy khẽ trầm ngâm một chút. Nếu như Tiểu Vân Hạo hiện tại đã là đương kim thái tử, đồng nghĩa với nữ đế hẳn là Anh Nhi. Có điều cho dù là Anh Nhi, hẳn cũng không phải là đối thủ của Cửu Đầu Trùng.
Đông Nhi có thể nhìn ra được, tiếp tục nói:
- Hy, anh nên nhớ ngần ấy cô bạn gái của anh, không có một cô nào không phải thứ dữ hết. Đại Nguyên soái của Phong Vân đế quốc hiện tại không phải cháu gái Anh Nhi của anh, mà là Đệ Nhất Chiến thần của Phong Vân Đế Quốc hiện tại - Mộc Yên Nhiên
Niệm Hy chỉ cảm giác có chút khó đỡ. Đại Nguyên soái? Yên Nhiên ấy à? Phong Vân Đế binh thực sự ổn chứ? Có điều Yên Nhiên còn sống, hắn cũng thấy được nhẹ nhõm phần nào.
Bạch Dương mím môi cười trộm:
- Hy ca ca, có phải anh quên mất cái gì rồi không?
Niêm Hy hơi khó hiểu nhìn qua, Bạch Dương đành giải thích:
- Đông Nhi chỉ nói người đó tên Mộc Yên Nhiên, chứ không nói đó là Yên Nhiên. Yên Nhiên là phù chú sư, làm thế nào mà thành Chiến thần được?
Niệm Hy có vẻ nhận ra có gì đó không ổn, sau đó khẽ rùng mình. Đúng thế. Yên Nhiên không thể có năng lực lớn đến vậy được. Không lẽ là đoạt xá? Bạn gái của hắn, mà còn đoạt xá thành. Vương Linh có tố chất năng lực yếu nhất, hơn nữa cô ta chết là do chính hắn xuống tay, không thể có chuyện hắn không biết được. Vân Nhi lại càng không thể. Cô ấy đã sớm luân hồi rồi. Thủy Nguyệt đã từng gặp hắn không sai. Đông Nhi, Hinh Nhi, Vũ Đồng đều ở đây. Na Nhi đang ở Long tộc. Vậy thì còn ai?
Lệ Dương phía kia vờ ho một tiếng, Niệm Hy lập tức có thể rõ ràng. Là La Tước. Ngoài La Tước ra, cái danh Chiến Thần vào tay bất cứ ai hắn đều không tin. Có điều nếu đó thực sự là La Tước, rốt cuộc nên coi là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top