Chương 86:
Hắc Trạch lờ mờ tỉnh lại, chỉ cảm giác muốn mở mắt cũng khó khăn vô cùng. Nơi này quá lạnh, xung quanh đều là băng tuyết khiến nhiệt độ càng bị ép thấp đến cực điểm. Cậu điều tiết lại hơi thở, hồi lâu cũng có thể nhìn rõ được xung quanh. Phía đối diện cậu, một cô gái còn đang chơi đùa với chính linh thể của cậu đã bị đóng băng ở đó. Còn bản thân cậu hiện tại chỉ là một hồn linh bị nhốt trong cũi băng mà thôi.
Cô gái kia cảm nhận được chút động tĩnh quay đầu, đôi mắt cáo tuyết mang sắc băng lam lạnh giá lại ánh lên vài tia sát cơ. Cô hơi câu môi, giọng nói cũng lạnh tới khiến người ta nổi da gà:
- Ta còn nghĩ Hỏa Chi Linh sớm đã chết rồi. Không ngờ lại vẫn còn tồn tại đến giờ phút này.
Hắc Trạch rũ mắt, giọng cũng nhạt đi nhiều:
- Ta cũng nghĩ cô đã sớm chết rồi, không ngờ lại còn tồn tại tới thời điểm này.
Tuyết Đế rõ ràng không vừa ý khẽ búng tay, cũi băng dường như lại thu hẹp thêm một phần, nhiệt độ cũng lần nữa hạ xuống. Cô mạnh đấm lên phiến băng lớn chứa linh thể của Hắc Trạch khiến nó nứt toác, đôi mắt băng lam càng lúc càng ánh lên sát ý:
- Năm đó bỏ lại ta, sau đó lại vì một tên chủng tộc thấp kém mà bất chấp tiêu tán. Hỏa Chi Linh, ngươi rốt cuộc coi ta là thứ gì?
Hắc Trạch lần nữa thở dài:
- Ta chưa từng quên những chuyện trước kia. Ta cũng không phải tùy tiện vì một chủng tộc mà tiêu tán. Khi đó, ta thực sự nghĩ cô không còn nữa...
Không gian đột nhiên chìm trong yên lặng. Tuyết Đế nhất thời cũng không biết nói thêm cái gì. Kỳ thực thời điểm đó không thể trách Hỏa Chi Linh, bởi vì cô thực sự đã suýt tan biến rồi. Nếu không nhờ người kia xuất hiện đem cô tới chỗ này, cô thực sự không cách nào có thể tồn tại được.
Hắc Trạch hơi nhìn qua, nhất thời cũng không rõ nên nói gì tiếp theo. Kỳ thực cậu và Tuyết Đế cũng không phải kỳ phùng địch thủ. Quan hệ của hai người bọn họ có thể sánh như anh em ruột. Chỉ là bọn họ lại khắc hệ nguyên tố, họ không cách nào bên cạnh nhau được. Cũng bởi vì vậy, họ mới nghĩ ra được một phương pháp, mượn xác để tiếp tục tồn tại. Hai người bọn họ chung sống với nhau một thời gian thì đại nạn ập tới. Tuyết Đế bị người ta hại chết, Hỏa Chi Linh vì tuyệt vọng mới bỏ về Hỏa Linh Thành, mãi cho tới khi gặp được Tinh Vân mới lần nữa chịu xuất quan.
Hỏa Chi Linh thực sự rất thích Tiểu Mộc Ngân. Không chỉ vì hắn là con trai của Tinh Vân, mà còn vì Kim Nhãn Hồng Long đã nhận chủ với đứa bé đó. Bảo nó nhìn Tiểu Mộc Ngân bị sốc phản vệ do thức tỉnh huyết thống Thần vị, nó thực sự không nỡ. Hơn nữa khi đó nó đã nghĩ Tuyết Đế không còn, căn bản không hề còn chút lưu luyến nào nữa. Ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Tuyết Đế trầm mặc hồi lâu mới tỉnh táo trở lại. Cô quay lưng với Hắc Trạch, giọng vẫn lạnh nhạt vô cùng:
- Tuy ta ở chỗ này, nhưng có người đã sớm nói cho ta biết chuyện ngoài kia. Ta cũng biết ngươi đến đây vì cái gì. Thực ra ta chỉ muốn biết ngươi sẽ tỏ thái độ ra sao khi biết ta còn sống thôi. Có điều, chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Đoạn, cô chạm tay tới vết nứt trên phiến băng, giọng đã thay đổi nhu hòa hơn nhiều:
- Anh, chúng ta bao năm qua vẫn không thể chung một chỗ. Nhưng em nghe người đó nói anh đã lấy được tinh hạch của băng hệ thánh thú. Cuối cùng chúng ta cũng có ngày hòa hợp được rồi.
Hắc Trạch khẽ rùng mình. Cậu biết câu nói này có ý gì. Cậu không biết là kẻ nào đã cho Tuyết Đế biết chuyện kia, nhưng cô ấy thực sự muốn hiến tế hồn linh cho cậu. Đối với Hồn Linh, đó là tự sát. Bất kể những năm đó đã xảy ra chuyện gì, cậu đều không muốn mất đứa em này thêm một lần nữa. Cậu khẽ nhắm mắt, tâm thức điên cuồng gọi tên Bạch Nguyệt. Nguyệt từng nói dấu ấn kia có thể liên kết với cậu ấy. Chỉ cần còn tác dụng, Nguyệt nhất định còn có thể đến kịp.
Không phụ kỳ vọng, Bạch Nguyệt thực sự xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay Tuyết Đế, không để cô vọng động. Cậu nhẹ thở phào một hơi, nhẹ giọng nói:
- Bình tĩnh nhóc. Mạng không phải là thứ đem ra làm trò đùa đâu. Tôi có cách giúp cậu ấy mà không cần hiến tế. Tin tôi.
Tuyết Đế mím môi, tất nhiên chẳng dễ gì tin tưởng. Ngày trước cô cũng bị đám người đó hại, hiện tại thấy mặt ở đây, nhất thời không thể bình tĩnh được. Chỉ là khi nhìn qua Hỏa Chi Linh thấy cậu khẽ gật đầu, cô mới dần buông xuống.
- Là cách gì?
Bạch Nguyệt khi đó mới buông tay:
- Thả Trạch ra trước đi.
Tuyết Đế búng tay, thực sự thả người.
Bạch Nguyệt chắc chắn Hắc Trạch không vấn đề gì mới dám buông xuống. Dọa chết nhau rồi. Hồi nãy Hắc Trạch không gọi tên cậu, cậu cũng chịu thua không mò được ra chỗ này. Quan hệ của 2 đứa này không tệ, sau khi thu phục được về phải dạy dỗ đàng hoàng mới được.
- Thủy Nguyệt phía trên đang đánh nhau với Hàn Ngọc Ma Thiềm, con đó không thuộc kiểm soát của cô đúng chứ?
Tuyết Đế thành thực gật đầu:
- Nó chỉ mới xuất hiện cách đây gần 100 năm. Kỳ lạ là chỉ một Ma Thiềm lại có thể đối đầu với Cự Giải Hoàng, thực sự quá vô lý. Nhưng ta lại không cách nào lý giải được.
Bạch Nguyệt chỉ hơi vò đầu đứa nhỏ mỉm cười:
- Không sao, đừng lo. Chỉ cần nó không liên quan tới nhóc là được. Hiện tại Thủy Nguyệt chặt đầu nó, nhóc đồng ý chứ?
Tuyết Đế hả một tiếng, đôi mắt còn tràn ngập ngạc nhiên không thể tin nổi. Còn có người chém được đầu con kia xuống sao?
Không đến 10 giây sau, một tiếng nổ lớn phát ra đục thủng cả trần động băng. Từ phía trên kia, đầu của Hàn Ngọc Ma Thiềm thực sự rơi xuống một tiếng rầm. Theo đó, Thủy Nguyệt cũng bay xuống tiếp đất, trên tay còn cầm theo một cục linh thạch lớn. Cô nhìn qua Hắc Trạch bị đóng trong tảng băng kia, đôi mắt phát lạnh nhìn về phía Tuyết Đế.
Tuyết Đế đột nhiên run lên, vội nép phía sau Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đành phải giải vây:
- Trạch không sao đâu, chị đừng nóng. Bé con này là bạn cậu ấy, không làm hại cậu ấy đâu.
Thủy Nguyệt thậm chí còn không muốn đáp trả, chỉ giơ linh thạch kia về phía Hỏa Chi Linh:
- Nuốt đi. 3 ngày làm được không?
Hỏa Chi Linh lập tức nuốt lấy tinh thạch, tự phong bế bản thân lại luyện hóa. Thủy Nguyệt bất giờ mới nói:
- Một Hàn Ngọc Ma Thiềm căn bản không đủ dùng đâu. Nhóc, cô là bạn của Trạch, có phải cũng nên cung cấp thêm chút đỉnh không?
Tuyết Đế lập tức gật đầu, cùng Thủy Nguyệt lao khỏi động băng.
Bạch Nguyệt chỉ cảm giác toát mồ hôi. Chị xinh đẹp, chị cũng quá mạnh mẽ rồi. Ngay cả đầu Ma Thiềm chị cũng dám chém. Giờ muốn đi tìm thêm, đừng có nói là cả Cự Giải Hoàng kia nữa nhé? Xong rồi. Con vật kia coi như xấu số rồi.
--------------------------------
An Lãnh Quận Vương Lãnh địa.
Đến hiện tại Mộc Miên vẫn chưa thể hiểu vì sao Lý Hân Nam lại nhất định chọn An Lãnh Quận Vương lãnh địa để tìm kiếm vật phù hợp cho Hồng Nguyệt. Rõ ràng lãnh địa Đại Quận Vương cùng Hỏa Thần Thân Vương rất rộng, không lẽ không thể tìm được một đầu Linh Miêu biến dị cấp Chiến Thần?
Hồng Nguyệt không hiểu vì cái gì lại nhất mực tin tưởng theo sau. Mộc Miên càng không tiện lên tiếng. Chỉ khi tới nơi rồi, cô mới biết Lý Hân Nam xem ra đã tìm hiểu từ rất lâu rồi. Trong động lớn là một Linh Miêu đã già, tuy nó có phần đuối sức, nhưng hạt giống năng lượng của nó quả thực đã vượt cả cấp Chiến Thần.
Linh Miêu nhìn qua Hồng Nguyệt, hơi với tay gọi hắn lại gần.
Hồng Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn qua Lý Hân Nam, chỉ nhân được một cái gật đầu cũng đánh liều đi tới. Linh Miêu khẽ vuốt lên đầu hắn, giọng lại là của một người phụ nữ lớn tuổi:
- Bé con, con có tên không?
Hồng Nguyệt khẽ gật đầu:
- Hồng Nguyệt.
Linh Miêu ừm một tiếng, mắt đã rơm rớm ánh nước:
- Tên rất hay, là do ai đặt thế?
Hồng Nguyệt lần nữa nhìn lại Lý Hân Nam vô cùng khó hiểu. Lý Hân Nam cuối cùng lại chỉ ra hiệu cho hắn cứ nói, không cần lo lắng. Hồng Nguyệt có chút miễn cưỡng, đáp:
- Là một người bạn đặt.
Linh Miêu còn chẳng cảm thấy phiền thái độ nghi hoặc của Hồng Nguyệt, tiếp tục hỏi:
- Có thể đặt tên, vậy là rất thân thiết rồi. Con có nhiều bạn lắm phải không?
Hồng Nguyệt cảm giác có chút không đúng, chỉ là hắn dường như cũng không muốn né tránh cái xoa đầu của Linh Miêu. Có lẽ vì nhìn thấy đồng loại, hắn lại cảm nhận được chút thân thiết:
- Không nhiều, nhưng bọn họ đều rất tốt.
Linh Miêu cười cười:
- Kể cả người đặt tên cho con nữa sao?
Hồng Nguyệt vậy mà lập tức lắc đầu:
- Không, tên đó thì là người xấu.
- Xấu mà vẫn kết bạn sao? - Linh Miêu hơi nghiêng đầu qua, gương mặt hiền hòa không dấu nổi nét cười.
Hồng Nguyệt xù lông, hình như có chút xấu hổ:
- Ta nợ hắn, có nợ nên phải trả.
Linh Miêu lại ừm thêm một tiếng, cũng hỏi thêm rất nhiều. Nó có lẽ chỉ hận chẳng thể ôm con mèo nhỏ kia đặt vào lòng mà vuốt ve hỏi chuyện. Nó đã tới hạn rồi. Nó cũng đã tồn tại quá lâu rồi. Khó khăn lắm mới gặp được, lại là lúc nó đang thoi thóp chờ chết. Cho dù có không cam lòng, nó cũng chẳng thể làm gì hơn cả.
Hồng Nguyệt lại càng lúc càng nghi hoặc. Hắn dường như đã hiểu vì sao Lý Hân Nam một mực đòi dắt hắn tới chỗ này. Linh Miêu nói chuyện với hắn thật lâu, cuối cùng dường như đã thỏa mãn, nó mới hướng Lý Hân Nam nói:
- Chuyện ta hứa, ta sẽ thực hiện. Tuy còn chưa thực sự hoàn chỉnh, nhưng hạt giống của ta cũng đã đạt tới Tư Thiên trung cấp. Không phải tốt nhất, nhưng là cái giá duy nhất mà ta có thể trả cho các cậu. Tới đi.
Hồng Nguyệt lập tức hướng Lý Hân Nam phản đối, đôi mắt mèo còn nhiều thêm mấy phần địch ý. Lý Hân Nam từ sớm đã biết chuyện, bởi vậy mới dấu không cho hắn biết. Hắn cũng biết đó là tốt cho hắn, nhưng nói hắn để Linh Miêu này chết, hắn không cam lòng. Hắn vốn đã chẳng hy vọng gì chuyện có hồi phục hay không. Dù sao bên canh Hy kể cả thiếu đi hắn cũng chẳng có bao nhiêu tổn hại.
Lý Hân Nam không hề có ý định tiến lên, chỉ đứng yên đó chờ đợi. Hắn là y sư, hắn có thể nhìn ra được trạng thái của Linh Miêu. Nó đã quá già rồi, chấp niệm duy nhất có lẽ chỉ còn lại một, chính là có thể gặp Hồng Nguyệt. Nó đã gặp rồi, cũng đã thỏa mãn rồi. Cho dù hắn không làm gì, Linh Miêu cũng chẳng sống thêm được bao lâu nữa.
Linh Miêu chỉ nhẹ vò đầu con mèo nhỏ, giọng hình như đã hơi nghẹn lại:
- Bé con, đừng nóng. Ta đã sống quá lâu rồi, cũng tới lúc phải trở về với đất mẹ.
Hồng Nguyệt không buông xuống chút nào, lông toàn thân đã dựng đứng. Tuy đến hiện tại hắn chẳng thể nhớ mặt người đó nữa, nhưng hắn biết, năm đó thất lạc không phải do người đó cố ý. Hắn cũng chưa từng hận bà ấy. Linh Miêu cho hắn cảm giác rất quen thuộc, có lẽ chính là người đó rồi. Khi chia ly hắn mới chỉ là một con mèo nhỏ bẩn thỉu. Hiện tại gặp lại rồi, hắn không muốn đây sẽ là lần cuối cùng.
Mộc Miên chỉ khẽ thở dài, cô cũng đoán được là chuyện gì rồi. Cô hơi kéo tay Lý Hân Nam, cùng nhau rời đi. Vẫn nên cho Hồng Nguyệt chút thời gian. Chuyện quá đột ngột, hắn không chấp nhận cũng là chuyện thường.
Linh Miêu chẳng nói gì cả, chỉ mặc cho Hồng Nguyệt rúc trong lòng mình nằm yên ở đó. Nó đoán, có lẽ Hồng Nguyệt đã nhận ra rồi. Mèo nhỏ này chính là con của nó. Vạn năm trước, nó vì trốn chạy mà lạc mất đứa con này. Nó đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được đứa nhỏ nữa. Nhưng không. Mấy chục năm trước nó lại từng gặp được Hồng Nguyệt, vừa gặp liền có thể nhận ra rồi. Bé con của nó vẫn còn sống. Thật là tốt.
Mười mấy năm trước, nó nghe tin đứa nhỏ gặp chuyện, lập tức chạy tới chỗ Lý Hân Nam xem thử. Lý Hân Nam nói ra tình hình, nó liền đã nghĩ tới ngày hôm nay. Nó sớm muộn cũng phải chết, nếu có thể đánh đổi để cứu đứa nhỏ, nó không hối hận. Khi đó bé con còn quá nhỏ, nó còn nghĩ có lẽ nhóc chẳng thể nhớ nổi. Bé con còn tỏ thái độ này, nó đã đủ thỏa mãn lắm rồi.
Hồng Nguyệt từ lúc đó không nói thêm bất cứ câu nào, cũng không chịu ăn uống gì cả. Hắn chỉ nằm yên trong lòng Linh Miêu, mắt cũng nhắm nghiền như đang ngủ.
Linh Miêu không phản đối, bồi theo đứa nhỏ đúng 10 ngày. Đó chính là bản năng, cũng là thứ tình cảm thiêng liêng nhất của thú hoang bọn chúng. Khi biết thân nhân của mình sắp chết, nó sẽ lựa chọn tiếp tục sống, hoặc ở bên cạnh người kia đến chết. Linh Miêu đã đến cực hạn rồi, nó cũng chẳng thể qua được mấy ngày. Đứa nhỏ chẳng qua là đã lựa chọn đi theo nó thôi.
Hang động nơi Linh Miêu sống đột nhiên có chấn động lớn, Lý Hân Nam cùng Mộc Miên lập tức tới xem thử. Đã 15 ngày trôi qua, có lẽ Linh Miêu đã chết rồi. Chấn động này, xem ra cũng là vì sự qua đời của nó.
Giữa hang lớn, Hồng Nguyệt còn ngồi ở đó, toàn thân khoác một tấm áo lông đỏ rực. Hắn nhìn xuống tay mình, cũng không hiểu sao mà nước mắt lại rơi xuống. Hắn không nhớ được vì sao hắn lại có mặt ở đây. Hắn chỉ biết tấm áo khoác lông này mang lại cho hắn hơi ấm lạ thường, còn rất thân thuộc nữa.
Lý Hân Nam đưa tay, để Hồng Nguyệt bám lấy đứng dậy. Coi như xong chuyện rồi, cũng nên rời khỏi chỗ này thôi.
Mộc Miên đứng đó hồi lâu, cuối cùng chỉ cúi sâu đầu như chào cái bóng mờ nhạt kia lần cuối.
Cái bóng kia đồng dạng cúi đầu, đâu đó trong không gian còn truyền đến âm thanh nhàn nhạt:
"Hy vọng các vị có thể giúp ta chăm sóc bé con này"
Mộc Miên quay đầu rời đi, hình bóng kia cũng dần tan biến. Thời hạn 3 năm chỉ còn lại 6 tháng. Hy vọng có thể đến kịp lúc.
---------------------------------------
Luyện Ngục
Bạch Dương từ tầng thấp nhất liên tục băng qua 13 tầng lao lên. Tuy không giống cái cách Bạch Nguyệt từng rời khỏi, nhưng tốc độ thì không kém hơn chút nào. Sau khi bị Lộ Phi luyện hóa, chỗ kia đã dần xụp đổ rồi. Mỗi lần có tầng xụp xuống, Bạch Dương đều phải phóng đến tầng tiếp theo, thủ tại nơi đó cho đến khi nó xụp đổ, đề phòng Hoàng Xà hay Viên Phong Vân sẽ quay lại làm càn.
Thời Quang bình thường chỉ như đứa nhỏ, kỳ thực lại cực kỳ chu đáo. Mỗi tầng bị xụp đổ, nó đều sẽ lập một vách ngăn, cho tới khi nơi đó hoàn toàn biến mất, nó mới thu lại vách ngăn kia. Làm như thế vừa không có chuyện sẽ xảy ra sai sót ngoài ý muốn, vừa có thể đảm bảo Bạch Dương không lưu lại một chút khí tức nào, để kẻ khác vương vào đó lợi dụng làm bậy.
Tầng 5 Luyện Ngục, nơi từng là địa phận của Thôn Thiên Hồng Mãng, nay lại hoang sơ tơi tả. Theo như dấu vết Lộ Phi để lại, chỗ này chính là nơi anh ấy phải luyện hóa 3 điểm cuối cùng. Bạch Dương lên tới đây, tất nhiên phần nào cũng là vì để hộ pháp.
Hoàng Xà sau thời gian dưỡng thương cũng quay lại. Hắn vẫn còn cực kỳ căm phẫn chuyện bị Thời Quang chặt đứt đuôi. Tuy thứ kia đã mọc lại, mối hận kia hắn còn ghi mãi trong lòng. Hắn không biết thân phận của Thời Quang là gì, nhưng kẻ đã khiến hắn đứt đuôi bỏ chạy, hắn không tin sẽ là vật gì dễ động.
Hoàng Xà chỉ không thể ngờ được khi hắn quay lại, Bạch Dương lại vẫn còn sống. Đứa nhóc kia khi đó bị hắn xé nát tim, đó là chuyện không thể sai được. Người bị xé nát tim còn có thể sống, xem ra hắn lại lần nữa coi thường người khác rồi.
Bạch Dương chờ đợi mấy ngày, tên kia liền đến rồi. Sau khi cái đuôi kia lành lại, hình như hắn đã mạnh hơn không ít. Thứ này quả thực là đại họa, không diệt trừ sớm muộn gì cũng thành thứ không thể kiểm soát nữa.
Bạch Dương lăng không, đứng đối diện với Hoàng Xà không chút sợ hãi. Không phải vì cậu có Thời Quang mới tự tin đến thế. Cho dù không có Thời Quang, cậu cũng phải cho tên này sớm chầu ông bà. Cơ bản mà nói, lần trước do cậu quá mức chủ quan, quá tự tin vào sức mạnh của Tru Tà, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ lợi dụng năng lực của Đồng Hồ Hỗn Nguyên. Lần này thì khác. Lộ Phi còn ở kia, cậu không thể để xảy ra sai sót được.
Hoàng Xà nhìn qua có phần khinh miệt, cái đuôi lớn không ngại lần nữa xuất ra, lao về phía Bạch Dương công kích. So với lần trước, tốc độ của nó lần này còn lớn hơn nhiều. Thời Quang đứng bên dưới đã thầm toát mồ hôi lạnh, bản thân nó nếu đứng vào trường hợp đó cũng chưa chắc đã tránh được.
Bạch Dương không hề di chuyển, có chăng chỉ là ngón tay khẽ động, điều khiển Tru Tà phòng thủ mà thôi. Sau khi được cường hóa, Tru Tà hiện tại có sức chống chịu lớn hơn nhiều. Minh chứng chính là cái đuôi kia không hề động được tới cậu, toàn bộ công kích đều đã bị Tru Tà chặn lại phía sau.
Hoàng Xà nhướn mày, lần trước đứa nhỏ này cũng không mạnh được đến độ đó. Hơn nữa thanh vũ khí kia dường như cũng không thể làm được đến vậy. Sau đó, hắn lập tức nhìn xuống đứa nhỏ đứng nép dưới kia. Từ khi đứa bé đó xuất hiện, hắn vẫn luôn gặp bất lợi. Chỉ cần trừ khử nó, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.
Đoạn, cái đuôi kia lập tức chuyển hướng, lao thẳng về phía Thời Quang đâm tới. Thời Quang thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm giác như lồng ngực bị xé toạc. Vẫn là chiêu này, lần trước hắn chính là dùng chiêu này để đánh Dương Dương. Chỉ có điều lần này hắn sai rồi. Dùng cách này tấn công Hồn Linh, hắn sẽ phải trả giá đắt.
Thời Quang ngẩng đầu, đôi mắt đã chuyển kim sắc sáng rực. Nó ôm chặt lấy cái đuôi lớn còn xuyên qua nhục thể, miệng lẩm bẩm đọc chú:
- Hóa thạch.
Hoàng Xà rùng mình, nhìn cái đuôi lớn từng chút đóng đá cũng bất giác hoảng sợ. Hắn vội thu đuôi lại, cuối cùng vẫn bị Thời Quang giữ chặt lấy, lần nữa đọc chú:
- Phong hóa.
Gió cát thổi đến, cái đuôi lớn đã hóa đá cũng dần bị bào mòn. Cái mà Thời Quang khống chế là Thời gian. Đối với nó mà nói, năng lực mạnh nhất của nó không chỉ có Tiến Hóa, mà còn cả bào mòn. Tên kia hết lần này tới lần khác hại tới Dương Dương của nó, nó sẽ cho hắn chết không toàn thây.
Hoàng Xà chỉ biết lần này hắn sai lầm rồi, có điều hiện tại muốn rút lại cũng không dễ đến thế. Phía trên này Bạch Dương đang không ngừng công kích. Tru Tà sau khi tịnh hóa sắc bén đến đáng sợ, vảy giáp của hắn cũng dường như chẳng trụ được bao lâu. Phía dưới kia Thời Quang lại một mực nắm chặt đuôi hắn, cái đuôi lớn cũng đã dần bị hóa đá bào mòn 4 phần rồi. Cứ đà này, hắn thực sự sẽ chôn thây ở đây mất.
Một luồng lôi kiếp rạch ngang trời đánh xuống đem phần đuôi hóa đá của Hoàng Xà chặt đứt. Bầu trời dần bị bao phủ bởi vân vũ tối đen. Tại chính điểm lốc kia, một bóng áo choàng bay phần phật dần tiến tới. Phía sau hắn còn có thêm hai bóng đen khác, đều mang theo uy hiếp tới rợn người.
Bạch Dương chỉ cảm giác khóe mắt hơi giật, Viên Phong Vân quay lại cũng thôi đi, ai mà ngờ còn kéo được thêm cả Đường Tố Thanh cùng Đường Liên tới. Cậu tất nhiên chẳng lạ gì chuyện Thiên Sứ Điện cùng với Ma Đế Điện là cùng một giuộc. Nhưng đến nước này thì đúng là chẳng còn gì để nói nữa rồi. Chưa kể đến Hoàng Xà đang trong cơ thể Hinh Nhi mà Đường Tố Thanh cũng chẳng phản đối, đó là chuyện còn khó tin bằng mấy lần.
Thời Quang xem ra đã bị chọc giận, luồng lôi kiếp hồi nãy đã đánh cháy xém cả áo nó rồi. Nó lăng không đứng sau Bạch Dương, đôi mắt kim sắc càng ánh lên tỏa sát khí. Chẳng qua cũng chỉ là lôi thêm người tới đánh hội đồng thôi, làm như nó sẽ sợ vậy.
Bạch Dương chỉ cảm giác khóe mắt càng giật mãnh liệt. Chẳng qua, phản ứng này không phải cậu đang cảm thấy bất an, mà là có chút bó tay với đứa nhỏ kia. Người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Bên hắn hiện tại đang có 4 người, gấp đôi quân số bên ta. Đứa nhỏ này cư nhiên còn dám khiêu khích, đúng là cạn ngôn.
Thời Quang càng không vì thế mà thu lại chút khí tức nào, thậm chí càng lúc càng làm tới. Nó biết rất rõ nó nên làm cái gì ở thời điểm hiện tại. Nếu nó không cố ý làm lớn chuyện, Dương Dương đảm bảo không phải là đối thủ của mấy kẻ kia. Uy hiếp được chút nào hay chút đó. Hơn nữa Dương Dương còn ở đây, nó có thể lợi dụng Đồng Hồ Hỗn Nguyên bất cứ lúc nào. Chỉ cần là vật sống, bất cứ kẻ nào cũng sẽ chịu sự chi phối của thời gian. Cho dù có đánh không lại, nó cũng nắm chắc 5 phần có thể đem được Dương Dương tẩu thoát thành công.
Viên Phong Vân lần trước bị đánh lui vẫn còn ôm hận trong lòng, hắn vĩnh viễn cũng không tin đứa nhóc bị hắn tóm được ngần ấy năm, còn bào mòn sinh mệnh đến độ kia vẫn có thể khiến hắn chật vật. Chưa kể lần này chạm mặt, hắn dường như còn cảm nhận được thực lực của đứa nhỏ kia tăng lên rất nhiều. Đám quái thai, sao chúng không sớm chết đi?
Bạch Dương dường như cũng chẳng muốn nhiều lời, Tru Tà bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên công kích. Cậu thừa biết trận này cậu không hề có ưu thế. Bởi vậy mới phải cực kỳ cẩn thận. Sau khi cường hóa, có lẽ cậu có thể miễn cưỡng ngang tay với Viên Phong Vân. Chỉ là hiện tại cậu đối mặt không phải chỉ có mình Viên Phong Vân. Bọn chúng rõ ràng đều hướng chỗ Lộ Phi kia công kích. Chỉ cần cậu dám chùn bước, cho dù là Lộ Phi, hay Hy ca ca đều không có cơ hội nữa.
Viên Phong Vân hừ một tiếng, hắc kiếm chĩa thẳng về phía Bạch Dương uy hiếp. Phía sau Đường Liên nhận lệnh, lập tức ném phi đao về phía Bạch Dương, cùng lúc phi thân phóng lên đánh người.
Bạch Dương đã học chung tại học viện cùng Đường Liên và Đường Tố Thanh suốt mấy năm, cậu có thể nhìn ra được thực lực của Đường Liên tối đa có thể phát triển đến mức độ nào. Đường Liên chẳng qua chỉ là nhân tộc bình thường, thậm chí còn không có chút nào huyết thống Đằng Tộc như Đường Tố Thanh. Bởi vậy chuyện hắn có thể đạt tới Thần Cấp vốn dĩ đã là chuyện hứng trăng dưới hồ. Đằng này hắn ta có thể phát ra khí tức Thần cấp, nói không có người động tay cậu cũng chẳng tin.
Viên Phong Vân phía kia lần này lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tới nơi Lộ Phi đang luyện hóa phía kia, dường như là để chờ đợi cơ hội. Nơi kia chỉ vừa có chút động tĩnh, hắn lập tức đưa tay ném một hắc cầu.
Thời Quang phản ứng cực nhạy, lập tức phi thân theo vẫn không kịp. Nơi kia nổ tung, cả một vùng bị càn quét sạch sẽ. Bản thân Thời Quang ở gần đó nhất cũng bị ảnh hưởng, cho dù được Không Gian ma pháp bao gọn vẫn chật vật ít nhiều.
Trong đám khói bụi, hai bóng đen dần lộ rõ ràng hơn. Kẻ kia quỳ dưới chân Lộ Phi, vô cùng cung kính hành lễ:
- Ngân Điện hạ, thuộc hạ phụng lệnh Niệm Hy Điện hạ tới bảo vệ người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top