Chương 83: Thông Thiên Tháp
Bạch Dương hơi nghiêng đầu, không phản đối, nhưng cũng không đồng ý. Cậu biết, cho dù bằng bất cứ cách nào, nhất định cũng đều sẽ phải trả giá. Thời Quang dường như đang rất bất chấp, nếu cậu đồng ý, chỉ e đứa nhỏ sẽ làm liều.
Thời Quang lần nữa nói:
- Tin ta, ta không phải nói liều. Ta là Hồn Linh của thời gian, sức mạnh lớn nhất của ta chính là tiến hóa. Chỉ cần cậu đồng ý, ta có thể khiến cậu thành công tiến hóa đến mức bán thần. Thực ra với hạt giống năng lượng của cậu sớm đã đạt tới mức bán thần rồi. Ta chẳng qua chỉ củng cố lại năng lượng và nâng cấp Tru Tà mà thôi.
Bạch Dương có thể nhận ra đứa nhỏ không nói dối, chỉ nhẹ gật đầu:
- Được rồi, ta đồng ý.
Thời Quang mừng ra mặt, hai tay vội nắm lấy hai tay Bạch Dương, đôi mắt sáng bừng lên nói:
- Dương Dương, lần đầu gặp cậu, ta đã thấy cậu giống như mặt trời nhỏ vậy. Rất ấm, cũng rất rực rỡ. Sinh Mệnh nữ thần đã trao cho cậu sinh mệnh lực khổng lồ. Cậu có muốn tiếp nhận một năng lượng mới không?
Bạch Dương mỉm cười đáp lại:
- Ta đồng ý.
Thời Quang khẽ gật đầu, gương mặt non nớt phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ. Từ hai tay nó, một tia năng lượng ôn hòa dần bao gọn lấy cơ thể Bạch Dương nâng cậu lên, dần thẩm thấu vào cơ thể cậu. Theo đó, ngay cả Tru Tà cũng dần nâng lên, bao quang cơ thể cậu như một bọc kén chờ ngay phá tổ.
Không đến mười phút sau, vỏ kén dần nứt toác, nở rộ như hoa sen. Bên trong đài sen, Bạch Dương khẽ mở mắt nhìn xuống. Cậu chưa từng cảm giác cơ thể mình tràn ngập năng lượng ánh sáng như thế. Cậu là âm dương sư, vốn dĩ đã quen với tử linh cùng minh đạo, nay lại được lấp đầy bằng quang minh, cảm giác thực sự rất lạ.
Tru Tà sau khi tiến hóa cũng mềm mại hơn nhiều, các dạng tiến hóa càng thêm đa dạng. Thêm vào đó, dường như nó có thể cùng lúc biến thân thành nhiều dạng, sức mạnh lại không hề giảm sút.
Bạch Dương nhìn xuống hai tay mình, hóa ra đây chính là sức mạnh của sự tiến hóa. So với trước khi tiếp nhận tiến hóa, dao động năng lương đã mạnh hơn không chỉ vài lần. Tru Tà sau khi tiến hóa giống như đã có ý thức riêng, càng thêm quấn quít bên chủ nhân. Cái cậu còn để tâm, chỉ có Thời Quang có bị ảnh hưởng gì hay không.
Cậu hơi dò qua vị trí của Đồng Hồ Hỗn Nguyên, thứ kia không những không bị ảnh hưởng, dường như còn phát ra một chút năng lượng cộng hưởng với năng lượng ánh sáng cậu đã nhận được. Ngay cả Thời Quang, hình dáng đứa nhỏ 10 tuổi còn càng thêm hoạt bát. Như nhận ra có gì đó không đúng, cậu mới hơi nheo mắt hỏi:
- Nhóc, cậu vẫn còn chuyện gì dấu ta phải không?
Thời Quang mạnh lắc đầu:
- Không có, thực sự không có.
Bạch Dương càng thêm nghi hoặc:
- Thực sự không có?
Thời Quang giật thót, sau đó chỉ đứng yên như đứa nhỏ bị bắt lỗi:
- Ta... ta chỉ... ta chỉ...
- Chỉ làm gì? - Bạch Dương lên giọng
Thời Quang hơi mím môi, sau đó mới nói:
- Ta chỉ là thông qua Khí Linh thúc đẩy thời gian tiến hóa, thực sự không có làm thêm cái gì.
- Vậy vì sao ta lại cảm giác Khí Linh đang cộng hưởng với ta? - Bạch Dương lần nữa hỏi.
Thời Quang thật thà đáp:
- Cậu đặt tên cho ta, cậu chính là chủ nhân của ta. Khí Linh là hiện thân của ta, nó có liên kết với cậu là chuyện thường mà.
Bạch Dương hình như đã nổi giận, gương mặt rõ ràng đã biến sắc. Cậu lao thẳng xuống trước mặt Thời Quang, không chút do dự ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Nó đúng là không làm gì để phải trả giá, bởi vì nó đã coi cậu chính là chủ nhân của nó, vậy nên chuyện có liên kết hay không đối với nó thực sự chẳng phải chuyện gì lớn cả. Đứa nhỏ ngốc, khó lắm mới thoát khỏi chỗ kia, sao lại đi nhận chủ nhân cơ chứ?
Thời Quang nhắm chặt mắt. Ban đầu nó thực sự đã cảm thấy sợ. Nó làm Dương Dương nổi giận rồi, cậu ấy sẽ không phải không cần nó nữa chứ? Chỉ là sau khi cảm nhận được hơi ấm, lại cảm nhận được Dương Dương đang run lên, nó mới dám vươn tay ôm lấy người, nhỏ tiếng nói:
- Dương Dương, ta xin lỗi, ta sai rồi. Cậu đừng khóc, ta sai rồi.
Bạch Dương vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, nhỏ tiếng lẩm bẩm:
- Nhóc, có phải chỉ cần ta nói, cậu nhất định sẽ làm theo phải không?
Thời Quang chắc chắn gặt đầu. Bạch Dương mới tiếp tục nói:
- Cậu đã phụ thuộc vào Khí Linh kia quá lâu rồi. Hiện tại, ta muốn giải phóng cho cậu, cậu làm được không?
Thời Quang có vẻ không tin vào tai mình, chỉ vô thức mà gật đầu. Bạch Dương sau đó mới dựng hai ngón tay tụ pháp, chạm tới trán bé con mà nói:
- Thời Quang, nhân danh là người đặt tên cho cậu, ta hiện tại sẽ giải phóng cho cậu khỏi Khí Linh kia. Cậu tự do rồi.
Thời Quang khẽ rùng mình, hào quang trên cơ thể càng thêm rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm, nó không còn cảm nhận được sự bó buộc linh lực nữa. Nó thực sự tự do rồi.
Bạch Dương hơi vỗ lên đầu đứa nhỏ, vui vẻ hỏi:
- Cảm thấy thế nào? Ban đầu sẽ có chút không quen, không sao đâu.
Thời Quang vậy mà không nói gì cả, chỉ vươn tay ôm chặt eo người không chịu buông. Nó thực sự cũng không biết nên nói gì vào thời điểm này. Người ta nhìn thấy nó chỉ hận không thể lập tức tranh đoạt. Cậu ấy được nó nhận chủ lại sẵn sàng giải phóng cho nó. Thật tốt, nó không hề chọn sai người.
Bạch Dương nhìn lên thiên tượng, thầm đoán được Lộ Phi đã gần hoàn thành rồi. Chỗ này sớm muộn cũng biến đổi, cậu cũng nên di chuyển thôi. Cậu kéo bé con cõng trên vai, vô cùng cưng chiều:
- Nhóc, chỗ này ở lâu không tốt. Chúng ta đi thôi. Ta đưa cậu đến gặp ca ca của ta.
Thời Quang mừng khỏi nói, mắt sáng như sao gật đầu, hai tay bám cổ càng thêm chặt. Nó vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui kia, cho dù Dương Dương có nói gì nó cũng sẵn sàng đồng ý.
------------------------------------------
Từ thời điểm bị đánh đuổi, Đường Tố Thanh cùng đám người kia không hề quay lại lãnh địa Đại Quận Vương nữa. Có thể kẻ đứng sau kia cũng nhận ra mình chạm phải thiết bản, không hề có ý định xâm phạm nữa.
Yểm ở chỗ này lại có phần nóng ruột. Từ thời điểm đó, Ngài chưa từng tỉnh lại dù chỉ một lần. Linh thức rõ ràng vẫn khá ổn định, nhưng lại ở trạng thái ngủ sâu không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn cũng dần nhận ra linh thức của hắn càng lúc càng tương thích với cơ thể này. Không bao lâu nữa thậm chí có thể hoàn toàn kiểm soát. Thay vì mừng, hắn càng lo hơn. Hắn cướp đi linh thể của Ngài, còn Ngài thì sao?
Yểm cơ bản đã nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng Niệm Hy là kiểu người nào, dễ gì lại để người khác giành lấy đồ trong tay hắn. Ngoại trừ Lộ Phi và Miên Miên, sẽ không có kẻ thứ 3 có thể khiến hắn chịu thiệt. Điều mà Hoàng Niệm Hy toan tính, đến hiện tại có lẽ chỉ có mình Lộ Phi biết. Hiện tại nói có vẻ khó tin, chứ đứa nhóc ngây ngô mang theo sức mạnh khổng lồ kia, thực ra cũng nhạy bén chẳng kém gì hắn. Mọi người đều nghĩ Lộ Phi khá ngây thơ, chỉ có cậu mới biết cậu phải nhẫn nhịn đến cái độ nào. Đâu có chuyện chỉ vì một linh thể mới hình thành không bao lâu khiến cậu bất chấp đến thế. Cậu đã bỏ nó không chỉ một lần rồi.
Hoàng Niệm Hy muốn Lộ Phi cướp lại linh thể không phải là để cho cậu ấy, mà là để cho hắn. Lộ Phi hiện tại đang sở hữu cơ thể của Ma Tôn, cũng chính là linh thể thật của cậu ấy. Cậu ấy không cần cái kia, nhưng Niệm Hy thì cần. Cậu có thể nhận ra Niệm Hy muốn nhường lại linh thể này cho Yểm, nhưng như vậy đồng nghĩa với cậu ấy sẽ chẳng còn chỗ dung thân. Đã vậy, cậu chỉ cần trự tiếp đi cướp lại thứ kia, chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Vừa hay, có thể có thời gian luyện hóa hồi phục lại mạch linh lực từ lâu bị cắt đứt.
Hoàng Niệm Hy tính toán rất chuẩn, thời gian 3 năm từ thời điểm hắn bất chấp cho Yểm thức tỉnh, tuyệt sẽ không để lệch dù chỉ một chút. Thời gian đó cho Lộ Phi luyện hóa thứ vốn thuộc sở hữu của cậu ấy quá dễ dàng. Cái mà hắn không tính đến chỉ có 2 điều: một là Thủy Nguyệt, cô bạn gái đáng sợ bậc nhất của hắn đã thành công thăng thần; còn lại chính là cặp song sinh chỉ vừa giải phóng không bao lâu có thể nhận được kỳ ngộ, nhận năng lượng tương đương với bán thần.
Chuyện Bạch Dương mang theo năng lượng của Sinh mệnh nữ thần, hắn không hề lạ. Nhưng chuyện Bạch Dương có thể nhờ kỳ ngộ mà trở thành chủ nhân của Đồng Hồ Hỗn Nguyên, còn thu nạp được một Hồn Linh kiểm soát thời gian cực kỳ khủng bố như Thời Quang, đó là chuyện hắn không thể đoán được. Xem ra hắn vẫn coi thường vận may mà Vận Mệnh từng để lại. Vận Mệnh, vốn dĩ đã luôn là kẻ thu về toàn bộ may mắn.
Khi chuyện quá mức êm đềm, Yểm lại càng cảm giác bất an. Đoạn Niệm hồi báo hắn thành công tiếp cận Luyện Ngục, Đường Tố Thanh cũng không hề đến đây, Yểm bắt đầu nghĩ tới việc sớm phải làm việc cần làm. Với linh thể hiện tại của Tiểu Niệm Hy, mức năng lượng tối đa có thể tiếp nhận và bột phát chỉ cao nhất ở mức Thiên cấp đỉnh phong. Trên thực tế, với thực lực kia đảm bảo có thể đứng trên đầu không ít người. Có điều, với thực lực đó mà muốn nhắm tới Thiên Sứ điện, đó không khác nào chuyện viển vông. Đại Quận Vương Lãnh địa có thể đảm bảo an toàn cho hắn ở mức tối đa, nhưng lại không hề có cơ hội để hắn củng cố lại thực lực. Đến cùng, xem ra vẫn phải trở lại nơi kia.
Hỗn Nguyên Thành
Chỉ mới gần 2 năm từ thời điểm hắn bỏ đi, nơi này thay đổi cũng không nhỏ chút nào. Không ai có thể tưởng tượng được chỉ trong vòng ngần ấy thời gian, Vân Đông Nhi có thể thống lĩnh Phong Vân Điện trở thành thế lực lớn nhất ở đây.
Đường Niệm đã sớm cùng Hải Lam đi lịch luyện. Đường Vũ Đồng càng không có ý định ở lại Ma đế tiểu điện, nơi kia liền nghiễm nhiên trở thành lãnh địa của đám người được gài đến. Đường Vũ Đồng tại Phong Vân điện lại khá kín tiếng, không hề có ý định sẽ lấy lại chỗ kia. Về căn bản, chỗ đó nếu không có mẹ con cô thì chẳng có gì. Cô cố ý để Đường Niệm đi, chẳng có lý do gì sẽ quay lại chỗ đó cả.
Hai năm qua, thực lực của nhóm thiếu niên năm đó đã tăng trưởng nhiều. Đám người Tần Dạ cũng hoàn toàn quy thuận theo Đông Nhi, xem cô nhóc như nữ thần mà tôn thờ. Đối với ma pháp sư như Tần Dạ, một Phù chú sư như Lam Vũ xuất hiện đã khiến hắn ngột ngạt. Đông Nhi là Linh trận sư, hơn nữa còn là Thiên cấp linh trận sư. Phục vụ dưới chân người này, hắn không hề hối hận.
Nếu Tần Dạ biết được Đông Nhi không chỉ là Thiên cấp Linh trận sư, mà là Thần cấp Linh trận sư, nhất định sẽ bất ngờ tới không khép được miệng. Không chỉ có Đông Nhi, ngay cả Lệ Dương - cô bạn vốn quen thuộc với hắn cũng không khác. Ngoài ra, còn thêm một cô nương khác đã đạt trình độ bán thần - Đường Vũ Đồng.
Đường Gia Thôn xuất thân Đằng tộc - một trong số các gia tộc hùng mạnh nhất Thần Giới, còn từng được trực tiếp ăn chia nguồn năng lượng khổng lồ từ Thiên Thần. Chuyện bọn họ có thực lực cao hơn người khác chỉ là chuyện thường. Thậm chí họ có thăng thần, đó cũng là chuyện hết sức nghiễm nhiên.
Yểm kỳ thực chẳng dám tới Phong Vân điện. Hắn đến giờ vẫn còn ớn mấy cô bạn gái kia của Ngài. Hắn không rõ Ngài từng cảm thấy thế nào, cũng như là bằng cách nào mà thu phục được họ. Nhưng thanh thực mà nói, ngần ấy cô bạn gái của Ngài mà hắn biết, tuyệt không có người nào không phải thứ dữ: Long Tộc, tu la giả, bán thần, truyền thừa thần vị, Thần cấp cường giả,... Nghĩ đến ngày nào đó hắn không may đắc tội, còn không biết hắn còn có thể nguyên vẹn không.
Hỗn Nguyên Thành này chuyên chiêu mộ đám thiếu niên thiên tài không phải chỉ để chúng giam mình ở đây chém giết dẫm đạp chọn kẻ mạnh nhất. Đằng sau nơi duy nhất được gọi là vùng an toàn kia là một nơi gọi là Thông Thiên Tháp. Chính hắn cũng mới nhận ra chỗ này không lâu trước đây.
Khi hắn nhận ra thân phận thật của Ngài, hắn cũng phải nghĩ đến chuyện nhanh chóng thúc đẩy quá trình trả lại cơ thể này cho Ngài. Có lẽ do kỳ ngộ, hệ thống tại Hỗn Nguyên Thành của Ngài lại được kích hoạt. Hắn nghiên cứu thứ kia rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được điểm này.
Thông Thiên Tháp, địa điểm chỉ dành cho người có thực lực từ Địa cấp đỉnh phong trở lên, bao gồm 10 tầng thí luyện, độ khó cũng tăng dần theo từng tầng, tỷ lệ vượt tháp thành công không tới 5%, nhưng sau khi vượt thành công, thực lực chắc chắn có thể thăng tới trình độ tối thiểu là bán thần. Thành thực mà nói, hắn không thỏa mãn với trình độ kia, chỉ là hắn không có nhiều lựa chọn, buộc phải chấp nhận không kén chọn. Thực lực bán thần, miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận năng lượng của Tử Thần. Hơn nữa hắn chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh, Ngài nhất định sẽ chẳng bị ảnh hưởng.
Hắn có chết cũng không thể ngờ, Thông Thiên Tháp này không phải chỉ có mình hắn mới dám nghĩ tới. Lệ Dương nửa năm trước tiến vào nơi này, đã thông qua ba tầng, hiện vẫn đang ngự tại tầng 4; Đông Nhi một lượt qua 6 tầng, dứt khoát dừng lại trở về cai quản Phong Vân Điện; Lam Vũ yếu hơn một chút, còn đang lê lết dưới tầng 2. Đáng nói nhất, có lẽ là Nhã Phi, mộc tinh linh vẫn bị cho là yếu ớt vậy mà có thể bồi theo Đường Vũ Đồng ngự tại tầng 8, chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Người ta nói tránh trời cũng không khỏi nắng. Yểm bỏ qua Phong Vân Điện tới Thông Thiên Tháp vốn để muốn tránh mặt, càng không thể ngờ sẽ gặp toàn bộ tại chỗ này.
Yểm lăng không bay trước tòa nhà lớn, nhìn thẳng đến người tự nhận là chủ nhân của Hỗn Nguyên Thành vẫn xuất hiện trên bảng điện tử. Người này thực sự rất giống phiên bản trưởng thành của Hoàng Niệm Hy. Cho đến hiện tại, người có thể mang bộ dáng này mà hắn biết cũng chỉ có 2 người: thứ nhất là kẻ nhận được Tử Thần tước vị đã chết cách đây 20 năm - Hoàng Tinh Vân, kẻ còn lại là Long Thần - Tây Môn Tinh Vũ. Chỉ là 2 người này đều đã được xác nhận tử vong, tuy đã giải phóng hoàn toàn thần vị, nhưng lại không có dấu hiệu luân hồi. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới chuyện kẻ kia là 1 trong hai người bọn họ, chỉ là hắn không có cơ sở mà thôi. Hắn cũng không nghĩ bọn họ sẽ gây bất lợi cho Ngài. Dù sao Ngài cũng là con trai của Hoàng Tinh Vân, cũng được Long Thần bảo bọc suốt bao nhiêu năm.
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông cất lên cũng là lúc cánh cửa Thông Thiên Tháp dần hé mở. Yểm hơi nhìn quanh, chắc chắn xung quanh không có ai mới bay vụt tới bước vào cổng chính.
Khi có thể nhận thức được ánh sáng, Yểm đã đứng tại một không gian rộng lớn. Cái mà hắn càng không thể ngờ chính là nơi đây lại mô phỏng theo Thần Giới không lệch dù chỉ một chút. Hèn gì lại gọi là Thông Thiên. Đúng là một đường có thể lên trời.
Yểm sải bước đi trên cỏ xanh, nơi này đối với hắn lại có phần quen thuộc. Sao có thể không quen đây? Chỗ này, chính là khởi đầu của sai lầm lớn nhất đời hắn.
Hắn vô thức nhìn tới gốc cây lớn, đôi mắt mơ hồ vài phần. Thoáng trong gió như có tiếng gọi:
"Vân..."
Yểm giật mình quay đầu, thứ âm thanh kia như có ma lực đánh thẳng tới linh thức của hắn. Hắn đưa mắt nhìn quanh, bóng váy trắng kia dường như đang ẩn hiện trong không gian, càng lúc càng đến gần:
"Vân... Vân..."
Yểm càng cảm giác có phần mơ hồ. Hắn vươn tay chạm tới khoảng không, bóng trắng kia không ngờ lại nắm lấy tay hắn, không chút do dự nhào vào lòng hắn mà nói:
"Anh quay lại rồi..."
Yểm đã gần như không còn chút phản ứng nào nữa, đôi mắt cũng dại đi mấy phần. Hắn thề, không phải hắn đã bị hành động kia làm cho cảm động. Hắn chỉ là không cách nào kiểm soát hành động của chính mình thôi. Hắn đã mấy lần muốn thu tay lại, cũng mấy lần muốn phá tan tình thế này, cuối cùng lại không thể làm được.
Một ánh chớp rạch ngang trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ lớn khiến hắn giật mình tỉnh mộng. Tay của hắn cuối cùng cũng đã lấy lại được chút linh hoạt thu lại, đẩy cái bóng trắng kia ra. Chỉ đến khi đó, hắn mới có thể nhìn rõ ràng thứ vẫn bám lấy hắn là gì.
Mộng Ma, một chủng loài ma tộc đặc biệt, mang theo năng lực khống chế tâm thức cực lớn. Mộng Ma lại thủ tại tầng 1 Thông Thiên Tháp, đủ thấy càng về sau càng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, nếu hắn nhớ không nhầm công kích tinh thần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới linh thức của Ngài. Hiện tại triệt hạ nó, tránh đêm dài lắm mộng.
Một luồng lôi kiếp khác rạch ngang trời đánh xuống, Yểm lập tức lui lại né tránh. Mộng ma nhân cơ hội kia tẩu thoát thành công, thoáng cái đã biến mất.
Yểm mạnh cắn răng, nét mặt đã có vài phần bực bội. Ai mà ngờ được bên cạnh hắn lại nhiều thêm một bóng người gác tay lên vai hắn, cười cợt nói:
- Mộng ma nhỏ nhoi thôi, căng thẳng như vậy?
Yểm nhìn qua, thiếu chút đã mừng ra mặt. Đến cùng vẫn là định lực không tệ, chỉ nhàn nhạt nói:
- Tỉnh rồi? Hóa ra ngươi cũng tự thoát ra được.
Tên kia cười hì hì, chẳng sao cả đáp:
- Linh thể của ta, không gian tinh thần cũng là của ta. Ta không trục xuất ngươi thì thôi, ngươi lấy gì đòi giữ ta ở chỗ đó?
Yểm làm bộ thở hắt một hơi, trong lòng lại cảm giác nhẹ hơn mấy phần. Ngài tỉnh rồi. Hắn cũng không quá phân tâm nữa.
Phía sau, Hoàng Niệm Hy nối theo sau lại hơi nheo mắt, gương mặt rõ ràng còn lộ rõ vài tia xảo quyệt như hồ ly. Hắn lần nữa khoác tay lên vai Yểm, nói:
- Đi đâu thế? Ngươi biết đường sao?
Yểm hơi nheo mắt, có phần nghi hoặc:
- Biết ta đến từ đâu lại không biết đây là chỗ nào?
Hoàng Niệm Hy vậy mà lại câu môi khiêu khích:
- Tức là thừa nhận rồi phải không?
Yểm gần như cứng họng, trước đây hắn đúng là chưa từng thừa nhận. Lần này lại tự hỏi cái kia, không khác nào thú tội cả.
Hoàng Niệm Hy bật cười, coi như chưa từng hỏi câu kia:
- Đã biết đường thì dẫn đường đi. Đùa thôi, không cần căng thẳng.
Yểm chợt cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hắn biết Niệm Hy thích cợt nhả, nhưng không phải sẽ dễ gần đến cái độ này. Hơn nữa, hắn không hề cảm nhận được chút khi tức quen thuộc nào từ người này cả. Kẻ này không phải, hắn ta chỉ là đồ giả thôi.
Hoàng Niệm Hy hơi ngó qua, nụ cười trên môi còn chưa hề tắt:
- Nghĩ cái gì thế? Tự nhiên lại nghệt mặt ra rồi?
Yểm hơi nheo mắt, sau đó mạnh lắc đầu. Hắn đã nhìn thử vào không gian kia, Ngài thực sự không còn ở đó nữa. Nhưng nếu đây chính là Ngài, tại sao hắn lại không cảm nhận được chút nào? Điều này quá mức vô lý. Dù hắn luôn bị phong ấn tại chỗ kia, nhưng có điều hắn vẫn luôn thắc mắc: Vì sao hắn lại ở đó? Còn có, dường như Hắc Tinh Linh kia đối với hắn vô cùng thân thuộc, thậm chí so với ngài còn thân thuộc hơn nhiều. Ký ức của hắn có rất nhiều đoạn trống, hẳn là cũng từ đó mà ra.
Yểm lần nữa sải chân bước đi, theo ký ức đến nơi truyền tống. Lối đi này có thể trực tiếp đưa hắn đến thẳng nới từng thuộc về hắn - Tầng 2 Tháp Thần Vị. Chỗ này mô phỏng giống đến thế, có lẽ sẽ có chỗ kia.
Hoàng Niệm Hy câu môi, bám theo không rời một bước. Truyền tống trận vừa lộ ra, hắn cũng không dấu nổi tham vọng nữa lao lên.
Yểm chỉ chờ cơ hội này, vươn tay liền có thể tóm gáy kẻ giả mạo lại, giọng đã tỏa ra sát khí ngút trời:
- Chỉ là Mộng ma nhỏ nhoi mà có thể làm tới mức này. Không tệ. Có điều, muốn đóng giả người đó, ngươi không có tư cách. Chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top