Chương 78: Lưu Vong

Thế trận chỉ một chốc đổi chiều. Thời gian ngưng đọng vừa dứt, Tử Thần cũng như diều đứt dây rơi xuống. Đám thần quan phát bạo, tên nào cũng muốn xâu xé tranh phần. Chỉ là đúng lúc này, lưỡi hái lớn lần nữa vung lên, đem một khoản rộng càn quét tràn ngập máu tanh. 

Tử Thần đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt chỉ toàn khinh miệt. Đôi mắt đen không thấy đáy đó khiến người nhìn gần như chết sững, không có một chút phản kháng. 

Vận Mệnh không cam lòng, hắn rõ ràng đã đâm một nhát chí mạng, tên kia lại vẫn vô sự bình an. Hắn đảo mắt về phía Sinh Mệnh vẫn luôn đứng ngoài cuộc, rõ ràng đã mang hận ý:

- Sinh Mệnh nữ thần, chúng ta không thù không oán, nhưng hắn lại là đe dọa lớn của cả thần giới này, cô lại cư nhiên đi giúp hắn?

Sinh Mệnh nữ thần nhàn nhạt lắc đầu, cô không hề làm gì cả. Tuy có có thể cảm thận được Tử Thần đang có người bí mật hỗ trợ, nhưng lại hoàn toàn không thể xác nhận được nguồn năng lượng đó đến từ đâu.

Không Gian cùng Thời Gian biết đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mình. Bọn họ chỉ không thể ngờ Tử Thần lại có thể mạnh đến mức khi họ vẫn chưa kịp thành công ra chiêu, lưỡi hái kia đã có thể đem hai đầu người chặt xuống. Ám linh còn đem cơ thể họ lập tức nghiền nát, ngay cả Thần thức cũng bị đánh tới tiêu tán.

Không Gian chi thần, Thời Gian chi thần từ thời điểm đó hoàn toàn biến mất, vị trí đó cũng không có một ai có thể chạm tới nữa.

Vận Mệnh càng thêm nghi hoặc. Hắn thực sự không tin Tử Thần có thể mạnh đến độ kia. 

Một tiếng sáo thanh thoát cất lên, toàn bộ đám thần chi liền bừng tỉnh. Bọn chúng đã gần như bỏ qua nhân vật này. Một Vũ Thần có thể đứng đầu cả một đám chiến thần, rốt cuộc năng lực phải lớn đến độ nào? Có thêm Vũ Thần hỗ trợ, Tử Thần không khác gì hổ mọc thêm cánh. Cơ bản thì thần lực của hắn đã quá lớn rồi, thêm một Vũ Thần, bọn họ càng chẳng thể chống trả.

Vận Mệnh mạnh cắn răng. Một Tử Thần hắn đã chẳng thể đối phó, thêm một Thiên Sứ, nếu hắn còn cố chống trả, e là không khác gì kết cục của hai tên kia.

Hơn 1000 quân nổi loạn, sau trận chiến lại chỉ còn không tới 1 phần 3. Toàn bộ Thần vị lần nữa bị đảo lộn vị trí, Vận Mệnh cùng Sinh Mệnh bị đẩy xuống tầng 4, đứng cùng hàng với Long Thần, mà tầng 3 kia, từ có 4 vị trí chủ chốt, nay lại chỉ có duy nhất Vũ Thần được phép ngự trị.

Cũng từ thời điểm đó, Thiên Sứ giống như cái tên khiến mọi kẻ khiếp sợ. Với năng lực của cô ta, e là ngoài Tử Thần, không có một kẻ nào có thể khắc chế được.

Sau trận chiến, Bạch Hy lại tìm tới nơi kia. Đúng với dự đoán của cô, Tô Mộc Vân thực sự đã ở đó. Chỉ là lần này, hắn không còn lạnh nhạt như trước nữa. Hắn hơi vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, kéo ống tay áo lên để lộ một vết thương sâu.

Bạch Hy hiểu ý giúp hắn khâu lại vết thương, lại giúp hắn băng bó cẩn thận mới dám hỏi:

- Anh cũng có mặt ở chỗ kia?

Tô Mộc Vân nhẹ gật đầu, cơ thể hình như đã rất mệt mỏi. Hắn hơi nghiêng đầu, dựa xuống vai Bạch Hy mà thiếp đi. Có lẽ bởi vì ngoài Ngài ra, đây là người duy nhất đã bảo vệ hắn, hắn liền cảm thấy cô ấy rất an toàn. Sau trận chiến, Thần lực của hắn gần như đã tiêu hao hết. Hắn cần thời gian hồi phục, và thời gian này, hắn muốn ở bên cạnh cô ấy.

Bạch Hy không nói, yên lặng cảm nhận từng chút gió thổi qua. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn gẫn gũi đến thế. Giống như hắn cũng rất cần một chỗ dựa, và chỗ dựa đó hiện tại là cô vậy. Cái cô càng không thể ngờ chính là kẻ vẫn luôn im lặng suốt gần 2 năm qua kia  hôm nay lại lần đầu lên tiếng:

- Hy, chúng ta... kết hôn đi.

Bạch Hy gần như chết sững, cơ thể gần như đã cứng lại. Đó là một giọng nói rất trầm, lại ấm vô cùng. Cô đột nhiên hơi run lên, cơ thể cũng khẽ lê ra một chút giữ khoảng cách. Chuyện này quá đột ngột, không một ai có thể chấp nhận được.

Tô Mộc Vân hơi nhìn qua, sau đó chỉ rũ mắt nhẹ lắc đầu. Hắn chống tay đứng dậy, cơ thể cũng có phần lảo đảo. Hắn là Á Thần, chuyện này Bạch Hy biết rất rõ. Cô ấy không đồng ý là chuyện dễ hiểu thôi. Hơn nữa, Thiên Sứ có lẽ đã sớm đặt hết tâm tư nơi kia. Cô ấy không phải Điệp Thần, cũng không phải của hắn.

Bạch Hy hoảng hốt đứng bật dậy, chạy tới chắn trước mặt người kia không để hắn rời đi, giọng càng thêm gấp gáp:

- Vân, nghe em nói. Em...

Tô Mộc Vân khẽ lắc đầu, ngón tay chạm đến môi cô, nhẹ mỉm cười:

- Đừng nói gì cả. Anh hiểu. Là anh không xứng với em. 

Bạch Hy chỉ cảm giác mắt nóng bừng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười, nhưng nụ cười kia lại không khác nào nhát dao cứa xuống da thịt cả. 

Tô Mộc Vân lần nữa nói:

- Với địa vị hiện tại của em, cũng chỉ có người đó mới có thể xứng với em. Bạch Hy, hay anh nên gọi em là Thiên Sứ phải không? Cảm ơn em. Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Đoạn, Tô Mộc Vân lần nữa quay đầu rời đi. Cô ấy là Thiên Sứ cao quý, có lẽ cũng chỉ là vì muốn vui chơi mới lấy hình dáng Điệp Thần này. Còn hắn, đây mới chính là hắn - một Á Thần bị tất cả bọn chúng vứt bỏ. Tử Thần, đó chẳng qua chỉ là danh tự khi hắn lợi dụng năng lượng mà Ngài để lại cho hắn mà thôi. Hắn thực sự không xứng với cô ấy.

Bạch Hy vội chạy theo, hai tay bám lấy tay hắn có phần hoảng hốt. Cô không biết từ khi nào hắn biết thân phận thật của cô, nhưng hắn nói đừng gặp nhau nữa, cô không thể đồng ý được:

- Vân, nghe em nói, em không phải cố ý dấu anh. Vân, anh phải tin em, em thực sự không cố ý.

Tô Mộc Vân lần nữa lắc đầu:

- Chuyện đó đâu quan trọng. Thân là người duy nhất ngự tại tầng 3 tháp Thần vị, em không nên ra ngoài như vậy đâu. Quay về đi. Anh thực sự không xứng.

Bạch Hy không cam lòng, chỉ là cô không biết bằng cách nào mới có thể giữ hắn lại. Sau cùng, cô đành đánh liều nói:

- Em có thể giúp anh thanh tẩy tạp huyết trong cơ thể anh, khiến anh Thần hóa thực sự. Đến khi đó, ai dám nói anh không xứng với em chứ?

Tô Mộc Vân nghi hoặc, hắn cũng chẳng dám tin lời này. Nếu hắn có thể, Ngài sớm đã làm rồi. Hắn ở bên Ngài cả triệu năm, chưa từng nghe đến điều này. Cô ấy nói có thể làm được, có lẽ chỉ là để an ủi hắn.

Bạch Hy càng thêm chắc chắn. Cô kiễng chân hôn lên môi hắn, đôi mắt đã chuyển sắc nguyệt bạch đầy quyết tâm:

- Tin em, em làm được. Vân, cho dù anh có là ai, em đều không quan tâm. Em thích anh, cũng sẽ chỉ thích một mình anh.

Tô Mộc Vân gật đầu, tuy hắn không có nhiều hy vọng, nhưng hắn không muốn từ chối cô gái này. Hơn nữa, chuyện hắn có tình cảm với cô gái ấy là thật. Hắn tin cho dù hắn có chuyện gì, cô ấy cũng có thể bảo vệ được thật tốt nơi kia của Ngài.

Đó cũng là khi sai lầm của hắn đã đi đến nước không thể cứu vãn nữa. Nếu đời hắn có khi nào quyết định sai nhất, thì đó chính là đã trao tình cảm cho kẻ giả dối kia.

Thời gian sau đó, bọn họ tiếp xúc cũng nhiều hơn. Có vẻ Bạch Hy không nói dối, bởi vì chính hắn cũng cảm nhận được thần huyết của hắn đang thuần khiết hơn từng ngày. Chỉ là hắn không hiểu, sở dĩ cơ thể của hắn có phản ứng như Á Thần, đó là vì dòng máu chảy trong cơ thể hắn có pha một phần Thần huyết của Thiên Thần. Từ ngày đầu tiền Ngài nhặt hắn về, Ngài đã coi hắn như con trai mà đối xử. Bạch Hy nói là đẩy tạp huyết trong cơ thể hắn, trên thực tế lại đem Thần Huyết của Thiên Thần đánh cắp, khiến hắn yếu đi.

Ngày hắn cảm nhận được Thần huyết chảy trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thanh thuần, cũng là ngày hắn rời khỏi tầng 2 tháp Thần Vị, mang tín vật tới cầu hôn Thiên Sứ. Hai người bọn họ lần nữa chạm mặt, nhưng không phải Bạch Hy cùng Tô Mộc Vân, mà là hai thân phận cao quý hơn nhiều. Hai vị Thần ngự trị tại hai tầng cao nhất Tháp Thần vị kết hôn, Thần Giới khi đó những tưởng sẽ không có cuộc hôn sự nào tốt hơn như thế này.

Nhưng không. Hai năm sau, con trai đầu lòng của họ trào đời. Đó là một đứa bé đẹp y như cha mẹ của bé vậy. Chỉ đáng tiếc, ngày bé sinh ra, cũng chính là ngày mẹ của bé lộ bản chất thật. Thần Huyết của Thiên Thần quá mạnh, Thiên Sứ cũng không cách nào hấp thụ hết được. Bởi vậy, cô ta buộc phải mang thai, để đứa nhỏ kia thừa hưởng một phần năng lượng đó, biến nó thành một bình chứa năng lượng phục vụ cô ta cả đời. 

Sau khi đứa nhỏ ra đời, Thiên Sứ cũng thành công thâu tóm năng lượng. Tử Thần mất đi năng lượng của Thiên Thần hỗ trợ, không phải đối thủ của cô ta, chỉ đành tiêu vong. Trước khi chết, hắn cũng chỉ có duy nhất một chấp niệm, chính là vị trí của Ngài, trừ khi Ngài quay trở lại, bằng không bất cứ kẻ nào cũng không thể động tới. Chấp niệm kia giống như một loại lời nguyền, bao lấy vị trí kia không để bất cứ kẻ nào đến gần. 

Thiên Sứ không đạt được mục đích phát bạo, gần như đã đem Thần giới phá hủy. Đứa nhỏ mới sinh kia may mắn được Sinh Mệnh nữ thần vớt mạng về, chỉ đáng tiếc không được bao lâu sau Sinh Mệnh nữ thần đã gặp bất trắc vong mạng. Vận Mệnh thời đó nhận thức được, đứa nhỏ này chính là mấu chốt để thay đổi được thế cục. Nếu để ả ta bắt được, chỉ e sau này không chỉ có hắn và Thần Giới, ngay cả Thời Không này cũng sẽ chung một kết cục. 

Vận Mệnh bí mật chạy tới nơi sâu nhất của Vô Hạn Thời Không, đem Thần lực tách khỏi cơ thể đứa nhỏ phong ấn tại một tiểu thiên hà nhỏ. Thân xác của đứa nhỏ cũng được phong ấn ngủ yên tại chính Vô Hạn Thời Không kia. Đồng thời, dựa vào thần lực còn sót lại của Không Gian và Thời Gian, hắn đem chính máu và phần nửa Thần lực của mình để dựng lên một thứ có thể thay đổi thế cục. Đồng Hồ Hỗn Nguyên cũng chính là vì đó mà ra đời.

Một thời gian sau, Vận Mệnh cuối cùng cũng không thoát được kiếp nạn, bị thôn phệ đến chết. Thiên Sứ sau cùng không thể tìm được đứa nhỏ, lần nữa nổi cơn tàn sát. Thần Giới cũng từ đó mà bị xóa sổ hoàn toàn. Những Thần vị may mắn được truyền lại vẫn tồn tại, nhưng lại bị ả động chân động tay không có kết cục tốt đẹp gì. Đứa nhỏ kia cũng bị lưu vong đến hàng trăm triệu năm.

Cho đến ngày hắn trào đời. Đứa nhỏ được cả Sinh Mệnh và Vận Mệnh cầu phúc. Đứa nhỏ không chỉ mang trong mình Sinh Linh Chi Thể, còn được truyền thừa cả Vận Mệnh cùng Tử Thần thần vị - Con trai của Tử Thần và Thẩm Phán đương thời. Tên của hắn, là Hoàng Mộc Ngân. 

-------------------------------------------

Lộ Phi chật vật đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Cậu biết, Niệm Hy sẽ không có cớ đẩy cậu đến nguy hiểm. Có lẽ suy nghĩ của cậu thực sự không thể so lại với cậu ấy, nhưng không có nghĩa là cậu ngây thơ đến mức không thể nhận ra. Bạch Tinh Linh chính là Niệm Hy, cậu chỉ cần vừa nhìn là có thể nhận ra được. Cậu ấy cố ý tạo ra huyễn cảnh, đó là vì quanh đó còn có kẻ không đáng tin, chỉ có vậy thôi.

Luyện ngục 18 tầng, tổng cộng 200 điểm phong ấn. Cậu ấy muốn cậu luyện hóa toàn bộ, đồng nghĩa với thứ cậu phải luyện hóa chính là bản thân luyện ngục này. Có một điều cậu từ sớm đã nhận ra, nơi đây dường như luôn đồng hóa với cậu, mọi cạm bẫy nếu không phải đã qua động tay đều tuyệt đối không hại đến cậu dù chỉ một chút. Cũng tốt, ít nhất có thể thuận lợi qua ải. Đây đã là điểm thứ 5 rồi. Cố gắng hoàn thành sớm tụ họp với cậu ấy. Những gì bọn chúng đã cướp đi của anh em cậu, cậu sẽ cùng cậu ấy đòi lại toàn bộ.

Bầu trời như xụp đổ, anh mắt Lộ Phi càng hung ác hơn mấy phần. Cậu nắm chặt kiếm trong tay, cơ thể thoáng cái đã bay vụt lên, mang năng lượng như xé toạc thời không đem ám linh mới thoát ra chém nát. Từ điểm kia, một nguồn sáng mang theo năng lượng cực lớn cũng lao tới, đâm thẳng xuống trán Lộ Phi. Năng lượng hấp thụ xong, cơ thể Lộ Phi cũng như nhiều thêm một tầng sáng. Cậu nhẹ thở ra một hơi, đôi mắt chỉ có tràn ngập quyết tâm. Cậu không có thời gian để do dự, phải tiếp tục đổi địa điểm thôi.

-----------------------------------------------

Mộc Miên tỉnh lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Bên cạnh cô khi đó chỉ còn duy nhất Bạch Tinh Linh. Cô dường như còn nhớ được là Lộ Phí đã cứu cô tới chỗ này. Còn có Nguyệt và Dương Dương nữa, bọn họ đã đi đâu?

Đáp lại cô, Bạch Tinh Linh chỉ nhàn nhạt nói:

- Bé con, con tỉnh rồi. Đầu còn đau nữa không?

Mộc Miên khẽ lắc đầu:

- Đã hết đau rồi. Mọi người đâu cả rồi? Sao lại chỉ còn mình con ở đây?

Bạch Tinh Linh đưa tay chạm tới trán Mộc Miên, chắc chắn không phát sinh thêm dị động mới dám yên tâm. Đứa em gái này của hắn chính là người có tâm lý không vững nhất. Miên Miên từ nhỏ đến lớn luôn được bao bọc, khó tránh được sẽ có chiều hướng phụ thuộc. Sau khi ba mẹ mất, Miên Miên gần như vẫn luôn được cậu ấy bảo vệ không rời, cũng bởi vậy mà cho dù đã bị va chạm ít nhiều, cô vẫn cực kỳ dễ xúc động. Lộ Phi tuy bình thường như đứa nhỏ bám theo hắn, thực tế cậu ấy cũng chẳng ngây thơ đến thế. Chưa nói đến bọn họ là song sinh, có nhiều điều cơ bản không cần phải nói ra, cậu ấy đều có thể hiểu được hắn nghĩ gì.

- Tuy nói ở chỗ này an toàn, Nguyệt và Dương Dương cũng cần phải tự luyện tập để tự vệ. Con còn yếu, cứ nghỉ ngơi thêm đi, khi nào hoàn toàn hồi phục rồi tính.

Mộc Miên hơi cúi đầu. Cô có thể cảm nhận được cơ thể hoàn toàn trống rỗng. Linh lực của cô đã tiêu tán toàn bộ, không thể chờ hồi phục, cô cơ bản cũng chẳng thể làm gì. 

Bạch Tinh Linh như đoán được, nhàn nhạt lên tiếng:

- Linh lực của Yêu Thần được hình thành từ Vô Hạn Thời Không. Chỉ cần Vô Hạn Thời không vẫn còn, linh lực của con gần như là vô hạn. Đừng nghĩ nhiều, sau khi hoàn toàn hồi phục, con sẽ hiểu thôi.

Mộc Miên bấy giờ mới dám vâng một tiếng. Cô biết đôi khi bản thân không có quyền lựa chọn. Chỉ là dường như cô cuối cùng vẫn là gánh nặng cho anh trai mình. Không chỉ có Niệm Hy, còn có cả Lộ Phi, thậm chí cả Nguyệt và Dương Dương nữa. Cũng bởi vì cô quá yếu ớt mà thôi. Bản thân là Vũ Đạo sư, cô lại chưa từng viết được một khúc nhạc hay một vũ điệu nào của riêng mình cả. Thiếu sót này, cô sớm muộn cũng phải bù đắp.

Bạch Tinh Linh nhìn qua đứa em gái nhỏ, đột nhiên bật cười. Hắn ngồi lên chiếc bàn gần đó, nhẹ giọng nói:

- Bé con, con cũng đừng tự trách mình. Dù sao cũng phải chờ đợi, vậy để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé. Chuyện kể về một đứa bé vốn mang trong mình dòng máu cực kỳ cáo quý, cuối cùng lại bị lưu vong khắp cả thiên hà. Có lẽ có là một sự trùng hợp, tên của cậu bé đó lại gần giống với tên anh trai của con - Hoàng Khởi Hy. Là khởi điểm của mọi hy vọng. Cậu ta như một truyền kỳ của cả Thần giới, sau đó kết cục lại cực kỳ tang thương. Bởi vậy, khi con ở một vị trí càng cao, sẽ càng có nhiều người tìm cách đạp con xuống. Đừng sợ, chỉ cần đứng lên lần nữa thôi, chuyện sớm muộn gì cũng chấm dứt.

Thần Giới

Đó từng là nơi mà rất nhiều kẻ mơ ước cả đời cũng không thể với đến được. Tuy nhiên, thời đại Hoàng Kim của nó lại chỉ thực sự bắt đầu kể từ khi Ngài xuất hiện. Ngài giống như một tượng đài bất cứ ai cũng không thể vượt qua được. Chỉ là ít ai biết, trước khi tấn thăng Thiên Thần, bản thân ngài cũng chỉ là một đứa con lai, là kết quả của mối tình đẹp như trong tranh của một tiểu công chúa Ma tộc, cùng với Khổng Tước Vương - kẻ sau này nhất định sẽ được thừa kế Phụng Thần tước vị.

Kể từ khi được sinh ra, Hoàng Khởi Hy đã là đứa nhỏ cực kỳ nổi trội. Cũng vì thời điểm ba mẹ cậu kết hôn, họ vẫn chưa hoàn toàn thăng thần, Ngài mới càng được thừa hưởng những ưu điểm tốt nhất, cũng không có sự chênh lệch quá nhiều giữa huyết thống của hai bên. Khi Ngài tròn 10 tuổi, ba Ngài hoàn thành toàn bộ cửa ải, thành công thăng thần. Khác với những vị thần quan kia, Phụng Thần cư nhiên dám mang đứa con trai nhỏ lên Thần giới, giữ bên mình không rời. 

Hoàng Khởi Hy bởi vì vậy mà được tiếp xúc với Thần Lực từ rất sớm, thậm chí càng bá đạo hơn, Ngài có thể hấp thu Thần lực tại Thần giới một cách bị động. Tức là Ngài cơ bản không cần phải tiến vào trạng thái nhập định, cơ thể Ngài cũng như một hố đen lớn mà tham lam đem Thần lực tự nhiên hấp thụ. Điều này ban đầu còn chưa thể nhận ra, cho đến một ngày, những kẻ khơi mào nổi loạn đứng lên, muốn dành vị trí kiểm soát cả Thần giới.

Phụng Thần vì muốn bảo vệ con trai mà vong mạng, vô số vị thần quan theo chân Phụng Thần cũng chịu chung số phận khắc nghiệt. Hoàng Khởi Hy mất đi thân nhân, cơ thể càng như phát bạo. Chỉ trong một chốc, Thần Lực của cả Thần giới như đổ dồn về cơ thể thiếu niên kia. Chỉ một đòn đánh, đám phản quân gần như đã bị diệt toàn bộ. Không chỉ thế, Thần Lực của họ cũng bị rút cạn. Cũng là từ thời điểm đó, Hoàng Khởi Hy giống như nỗi khiếp sợ của cả Thần Giới. Được tôn đến vị trí tối cao, xưng là Thiên Thần. Truyền kỳ về Tháp Thần vị cũng chính là từ điểm mày mới được bắt đầu.

Một thời gian sau, trong một lần lịch luyện, Ngài đã nhặt được một con vật nhỏ. Tuy toàn thân đen đúa, nhưng khí chất của nó lại giống Phụng Thần cha Ngài tới mấy phần. Ngài chăm sóc nó như thân nhân, thậm chí không ngại chia sẻ cho nó một phần Thần huyết. Chỉ đáng tiếc, năm đó Ngài vì một sai lầm mà bị phản phệ vong mạng, đám thần quan liền bâu đến như kiến, tranh nhau thân xác kia. Thiên Thần cả đời uy mãnh, cuối cùng lại bị phanh thây xẻ thịt, thành thức đồ dinh dưỡng của đám giả tạo. 

Thần Thức của Ngài phần lớn bị phân tán, chỉ còn lại một tia nhỏ lưu lạc trong Vô Hạn Thời không đến cả trăm triệu năm. Năm đó, Thần Thức của Ngài gặp được một đứa nhỏ đáng thương. Nó dường như cũng đã bị phong ấn rất lâu ở nơi đó rồi. Ngài thương tình kéo đi phần lớn linh thức của nó, theo chút quen thuộc trên khí tức của nó mà tới đầu thai. Chỉ là đứa bé đó quá yếu ớt, không thể làm chủ được cơ thể mới, Ngài mới phải thay nó làm chủ cơ thể. Về sau, khi đứa nhỏ hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ mới có thể tách thành hai thực thể riêng biệt. Tuy còn có chút chênh lệch, nhưng kết cục đó hẳn cũng không sai.

Mộc Miên nghe tới, thực có đôi chút mơ hồ. Cô cứ có cảm giác hình như câu chuyện này rất gần gũi với cô. Chỉ là cô không nhớ bản thân đã nghe, hay đã gặp ở chỗ nào rồi.

Bạch Tinh Linh tất nhiên sẽ không nói tia Thần Thức kia chính là hắn, mà đứa bé kia, chính là Lộ Phi. Cũng bởi vì mẹ hắn là tiểu công chúa Ma Tộc, bởi vậy Ma Đế tước vị vốn dĩ là của hắn. Ngày đó hắn mang thân phận Hoàng Niệm Hy trở về, con cháu Ma Tộc gần như chỉ cần nhìn nhắn đã quỳ gối dập đầu. Mẹ của hắn chính là người đã gầy dựng cả một Ma Tộc hùng mạnh. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu đời, thay đổi bao nhiêu tiểu thiên hà, khí chất vương giả cùng với sự phục tùng vô điều kiện cũng không hề thay đổi. Đoạn Niệm cũng bởi vì đó mà hai tay dâng lại lãnh địa Đại Quận Vương - Lãnh địa chiếm đến 2 phần 3 diện tích toàn Ma tộc. Đối với bọn họ, hắn chính là Ma Đế duy nhất, là người sẽ lần nữa thống lĩnh Ma tộc quy về một mối.

Mộc Miên có chút mơ hồ, sau lại như có một dòng điện chạy qua đại não, khiến cô như tỉnh ngộ. Vũ Đạo sư, lấy cao nhất là Vũ Thần chiếu xuống. Truy Hồn Vũ của Hinh Nhi, Quỳnh Hoa Vũ của Quỳnh Hoa, Mê Ảnh khúc của Thanh Thanh, kỳ thực đều có một điểm chung. Nếu cô có thể tìm ra được thứ vượt bậc hơn điểm này, vậy thì cô có thể tự mình đứng lên, cũng có thể tự tin mà sánh bước bên các anh của cô.

Bạch Tinh Linh hài lòng, không biết từ đâu đã lấy ra được một cây tiêu bạch ngọc, toàn thân sáo mang một khí tức thần thánh vô cùng, rõ ràng là bậc thần khí thượng phẩm, nói:

- Miên Miên, có những chuyện con đều phải tự mình lĩnh ngộ. Tin tưởng chính mình, nhất định có thể thành công.

Mộc Miên mạnh gật đầu, bàn tay chắc chắn nắm lấy thân tiêu. Điểm kia lóe sáng, như kéo Mộc Miên đến một không gian khác. Nơi kia giống như ngân hà bí ẩn, xung quanh cũng đầy rẫy từng đám tinh vân. Chỉ khác là, đám tinh vân kia không phải chỉ có cát bụi cùng thiên thạch, nơi đó là đầy rẫy những hình ảnh cùng ký ức của cô và những người thân quanh cô. Cô bắt đầu đưa tiêu liên, tâm gần như đã hòa nhập vào nơi này, thổi lên một khúc nhạc...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top