Chương 77: Thiên Thần

Bạch Dương lui lại vài bước chân, đôi mắt mèo vậy mà chỉ toàn hoảng sợ. Cậu hơi nuốt nước bọt, càng không dám tin Hy ca ca lại có hình dáng như thế này. Đó là một thiếu niên nhìn qua chỉ mới 17 18 tuổi, toàn thân mặc một bộ áo bào dài ánh kim, mái tóc ngắn vàng như ánh nắng càng khiến người ta cảm giác bức bối. Hắn hơi quay đầu lại, gương mặt đó thực sự khiến người nhìn nổi da gà. Nước gia trắng như bạch ngọc, mũi cao thẳng đứng, đôi môi mọng như cánh anh đào. Nổi bật nhất, có lẽ vẫn là đôi mắt sâu không thấy đáy. Trái với hình dáng đẹp đến thuần khiết kia, đôi mắt đó lại mang một màu đen đặc, giống như một hố đen muốn cắn nuốt mọi thứ, còn mang theo sự uy hiếp khổng lồ.

Bạch Nguyệt chỉ vô thức đỡ lấy em trai, rõ ràng vẫn cảm nhận được tay Dương Dương đang run không ngừng, còn toát đầy mồ hôi lạnh. Cậu tuy không được truyền thừa ký ức của Hồng Vũ, nhưng trong mơ hồ, cậu vẫn cực kỳ run sợ trước hình dáng này. Không chỉ có Dương Dương, ngay cả cậu của hiện tại cũng đang muốn quỳ xuống. Cậu nghĩ, có lẽ không một ai có thể đủ bản lĩnh để đứng trước uy áp đó. 

Nguyên Hà thế giới.  

Đó là một tiểu hành tinh được vớt lại, là kết hợp của quá khứ và hiện đại, là  mảnh vụn của linh khí suốt trăm vạn năm của Hỗn Nguyên, kết hợp với năng lượng bí ẩn từ Thiên Hà Thành. 

Năm đó, không ai có thể tưởng tượng được vì lý do gì một Hoàng Tinh Vân nhỏ nhoi chỉ với năng lực xé mở một lối nhỏ về Vô Hạn Thời Không lại có thể thuận lợi mở được cổng dịch chuyển từ Thiên Hà Thành tới thẳng Hỗn Nguyên Thành. Càng không ai có thể hiểu vì sao chỉ một kẻ truyền thừa tước vị Long Thần lại có thể thao túng cả Đồng Hồ Hỗn Nguyên, bằng một Long Vương Điện mà du hành qua thời gian hết lần này đến lần khác.

Lý do, có lẽ không chỉ là trùng hợp. Mà là Hỗn Nguyên Thành, cùng với Thiên Hà thành vốn dĩ đã có liên hệ từ trước. Anh em họ có thể làm được, chẳng qua là vì đã có kẻ cố ý sắp đặt giật dây đưa mọi thứ về với quỹ đạo mà thôi. 

Hồng Vũ từng nói: "Cho dù là Vận mệnh, cũng sẽ đến thời điểm nào đó phải đổi chiều." Câu này chính là để ám chỉ suy cho cùng vận mệnh được gọi là vận mệnh vì nó có thể xoay chuyển. Còn những thứ từ sớm đã được coi là định mệnh, cho dù đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ có thể thay đổi. Hồng Vũ có lẽ từ sớm đã cảm nhận được điểm chẳng lành này, cuối cùng vẫn chẳng thoát được bàn cờ của kẻ kia. 

Bạch Tinh Linh lần nữa câu môi, vẫn chưa hề có ý định sẽ thu lại uy áp. Đối với hắn mà nói, hình dáng này mới thực sự là hắn. Khí tức này, và cả uy áp này, mới thực sự là hắn.

Hắn vốn cho rằng hắn có thể ngoan ngoãn là một đứa con trai nhỏ của Hoàng Tinh Vân, vĩnh viễn đều không muốn trưởng thành. Đáng tiếc, bọn chúng hại chết ba hắn, chiếm đoạt linh thể của hắn, đem hắn và cậu ấy hoàn toàn tách ra. Ả ve sầu già đó, cuối cùng cũng chẳng khác gì ngần ấy thời gian trước. Không chỉ giả dối, còn tàn nhẫn vô cùng.

Thiên Thần

Đó là khái niệm mà cho dù Hỗn Nguyên giới, hay Thiên Hà thành đều chưa từng đề cập đến. Cái chủng loài được gọi là Thiên thần tộc với hình dáng xinh đẹp từng tồn tại tại Hỗn Nguyên giới chẳng qua chỉ là sinh vật nhỏ bé được Thẩm Phán ưu tiên nhào nặn thành.

Thiên Thần thực sự là người đứng trên đỉnh của tháp thần vị. Là kẻ nắm trong tay năng lượng tối cao mà bất cứ kẻ nào cũng phải quỳ gối phục tùng.

Đã từng có thời điểm tháp thần vị là nơi mà bất cứ ai cũng ao ước. Cho đến ngày mà xung đột nổ ra, khiến nơi được gọi là Thần giới cùng với Tháp thần vị kia bị phá hủy hoàn toàn. Thiên Thần của thời đó không chỉ tiêu vong, mà kết cục còn cực kỳ khủng khiếp. Hắn cuối cùng lại bị phanh xác xẻ thịt, giống như một thức đồ dinh dưỡng cho chính đám người từng được hắn coi là thuộc hạ thân tín.

Chỉ có duy nhất một kẻ hầu của Thiên Thần không nhận thứ đồ này, người được hắn vớt mạng về khi mới còn chỉ là một con quạ đen nhỏ xấu xí, dần hưởng linh khí mà hoá hình thành người. Kẻ đó luôn bên cạnh Thiên Thần, có thể coi như đệ tử ruột của hắn, lại chỉ vì đám người giả dối kia giết đi chỗ dựa mà đọa hoá.

Đó cũng là lần đầu tiên Tử Thần xuất hiện. Một kẻ mặc đồ đen với đôi mắt đỏ như máu, cùng với lưỡi hái khổng lồ mang theo tử khí khiến bất cứ ai cũng phải kiêng dè.

Thời điểm đó, Tử Thần căn bản quá mạnh. Hắn là đệ tử của Thiên Thần, được thừa hưởng hầu như toàn bộ tài năng cùng với quyền năng của sư phụ hắn. Chỉ sau một lần càn quét, không còn bất cứ ai, cũng như bất cứ kẻ nào dám chống đối lại hắn nữa. Từ đó, đỉnh tháp thần vị vẫn luôn bỏ trống một vị trí. Từ tầng thứ 2 trở đi lấy Tử Thần làm đầu, cứ như thế tiếp diễn đến rất lâu về sau.

Cho đến thời điểm ả ve sầu già đó xuất hiện. Thần giới có một Vũ Thần đẹp đến mê hồn. Có điều, cô ta không phải người gọi mưa, mà chữ Vũ trong Vũ Thần kia, là vũ điệu. Đó là lần đầu tiên tại tháp thần vị, có một kẻ thăng thần nhờ vào vũ điệu cùng vũ khúc. Không ai biết cô ta thuộc chủng loài gì, chỉ biết cô ta luôn mặc một bộ váy màu nguyệt bạch, mái tóc cùng với đôi mắt cũng hiền như ánh trăng vậy, tay chân đeo chuông bạc, trên lưng là một đôi cánh mỏng tang như cánh ve sầu, lại mạnh mẽ vô cùng. Có lẽ cũng bởi vì vũ khúc xinh đẹp kia, có kẻ đã u mê đến điên dại, tôn cô ta lên gọi bằng cái tên hoa mĩ hơn: Thiên Sứ.

Vũ Thần khi đó rất an phận. Thành thực mà nói, cô ta còn là kẻ khá dễ gần, lại cực kỳ được lòng người khác. Không chỉ thế, với ngoại hình và tài năng kia, cô ta liên tiếp tăng bậc. Từ một thần quan nhỏ nhoi chỉ đứng ở tầng đáy, vậy mà có thể dần leo lên đến tầng thứ 5. Đó cùng là lần đầu tiên Vũ Thần và Tử Thần gặp nhau.

---------------------------------------------

Thời đại Khởi Nguyên

Tháp Thần Vị - Thần Giới

Từ thời điểm Thiên Thần tạ thế tới nay cũng đã qua cả ngàn năm, vẫn chưa có một ai có thể ngồi trên vị trí đó. Thiên Thần không hề được truyền qua đời khác, chỉ duy nhất một người được mang danh xưng này, cũng chỉ có mình Ngài mới có thể xứng đáng với cái tên này.

Tầng thứ 2, chỉ có duy nhất một vị trí được phép tại vị, giống như nhiếp chính vương, thay Thiên Thần cai quản cả Thần giới này. Vị trí đó là của đệ tử duy nhất của Thiên Thần - một kẻ lẽ ra đã có thể thay thế tiếp quản vị trí kia, cuối cùng lại bất chấp đọa hóa, trở thành Tử Thần người người khiếp sợ.

Năm đó, một nử tử xinh đẹp đến dịu dàng đã thành công thăng thần, tự nhận là Vũ Thần.  Vũ Thần lần đầu xuất hiện thực sự đã khiến cả thần giới trầm trồ. Tuy chỉ là thần quan phẩm cấp gần như thấp nhất, nhưng hình dáng đó thực sự đã khiến cho người người ao ước. Toàn thân Vũ Thần mặc một bộ váy dài màu nguyệt bạch, đính trên mái tóc bạch kim là một hình trăng khuyết như vòng thánh, gương mặt thánh thiện với đôi mắt đẹp và dịu dàng như ánh trăng vậy. Sau lưng, một đôi cánh mỏng như cánh ve sầu khẽ động, lại mạnh lẽ vô cùng. Bộ váy khẽ tung lên, Vũ Thần vậy mà tại điểm thăng thần múa một vũ khúc, mang ánh sáng cùng năng lượng trải khắp Thần giới. 

Không biết là kẻ nào khi đó đã thốt lên hai chữ Thiên Sứ, danh tự này từ đó mới được xuất hiện. Đối với bọn họ, Vũ Thần hoàn toàn xứng đáng với danh tự này. Cho dù cô ấy có là thần quan cấp thấp, cũng sẽ đáng được tôn sùng.

Sự thật chứng minh, Vũ Thần thực sự đáng nhận được sự tôn sùng này. Cô ta không chỉ đẹp, mà còn cực kỳ tài năng, không chỉ bởi vũ điệu, mà còn cả y lý và thậm chí cả binh pháp. Bất cứ nơi nào có Vũ Thần xuất hiện, cho dù xung đột có lớn đến mấy cũng có thể giải quyết, sự tín nhiệm cũng càng lúc càng lớn.

Đối với Thần quan, tín nhiệm càng lớn, đồng nghĩ với năng lực sẽ càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, không đến 100 năm sau, Vũ Thần nghiễm nhiên có thể thuận lợi vượt qua các tầng dưới của tháp thần vị, trực tiếp chiếm vị trí quan trọng nhất tại tầng thứ 5. 

Thần Giới không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Nơi đây cũng sẽ có lúc bị che phủ bởi bóng đêm. Đó cũng là lần đầu tiên mà bọn họ gặp nhau, nhưng với thân phận hoàn toàn khác. Không phải Tử Thần cùng Vũ Thần, chỉ là những tiểu Thần quan bình thường tại Thần giới: Mộc Thần - Tô Mộc Vân, cùng với Điệp Thần - Bạch Hy.

Ánh trăng hiền hòa trải xuống Thần giới, từng giọt sương đọng trên ngọn cỏ khẽ đưa. Tô Mộc Vân hơi vẩy tay, từng ngọn cỏ như rùng mình hưởng ứng, sau đó đồng loạt lay động như sóng. Đây có lẽ là nơi mà hắn thích nhất ở Thần giới này, cũng là nơi mà Ngài đã tìm thấy hắn. Cái danh Tử Thần chẳng qua chỉ là vì bọn chúng khiếp sợ hắn mà tôn lên. Thực ra, hắn căn bản không hề có cái khả năng thăng thần. Hắn có thể ở đây, là vì Ngài đã từng cứu hắn, để hắn bên cạnh, dạy cho hắn cách sinh tồn mà thôi.

Một tiếng sáo thanh thoát cất lên khiến hắn chú ý. Hắn hơi ngước mắt tới chỗ kia, đó là một cô gái rất đỗi bình thường. Dưới ánh trăng, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu nâu sáng kia. Cô ấy đang nhìn hắn, không có chút khinh miệt, ngược lại, có gì đó đau thương vô cùng.

Khúc nhạc vừa dứt, cô ấy mới tiến về phía hắn. Đó là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mang gương mặt của một thiếu nữ với 16 17 tuổi, tuy không có điểm nào xuất chúng, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng dễ gần. Cô đưa tay tới, dường như muốn chạm đến mặt hắn, sau đó lại giật mình thu lại không dám làm.

Tô Mộc Vân hơi nghiêng đầu nghi hoặc, cô gái đành nói:

- Thực sự xin lỗi, vì anh rất giống một người bạn của em, em có hơi thất thố. Em là Bạch Hy, có thể biết tên anh không?

Tô Mộc Vân hình như không muốn tiếp chuyện, nhàn nhạt quay đi. Hắn thích chỗ này, bởi vì hắn thích một mình. Nếu có người đã biết đến chỗ này, vậy thì không cần tới nữa.

Bạch Hy nhìn theo không cam lòng, chỉ là cô không lên tiếng, lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Cô có thể nhìn được sau đôi mắt lục sắc kia là sự lạnh nhạt. Người đó không hề muốn làm quen, cô có lẽ cũng không có cơ hội.

Thời gian sau đó, Bạch Hy có quay lại kia vài lần, nhưng chàng trai kia không còn xuất hiện. Cho đến một ngày, cũng tại nơi kia, cũng là một đêm trăng như thế. Chỉ khác, chàng trai cô từng gặp không phải lạnh nhạt rời đi, mà là đang dựa lưng vào một gốc cây lớn nhắm nghiền mắt mệt mỏi.

Bạch Hy cẩn thận bước đến, hơi chạm tới cổ tay chàng trai dò thử. Linh lực giảm sút mạnh cộng với kiệt sức khiến hắn yếu ớt hơn bao giờ hết. Cho dù cây cỏ quanh đây dường như đang cố giúp hắn trợ lực, kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu.

Bạch Hy khẽ hít sâu một hơi, đôi mắt thoáng cái biến đổi thành màu nguyệt bạch hiền hòa. Cô hơi đảo mắt qua, chắc chắn không có ai mới chạm tay tới ngực người kia. Một dòng linh lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể khiến Tô Mộc Vân giật mình tỉnh giấc. Hắn mạnh tay gạt người ta, ôm miệng ho khù khụ. Kể từ thời điểm hắn vì phẫn nộ mà càn quét cả Thần giới, đây là lần đầu tiên hắn bị sốc linh lực đến thổ huyết. Hắn biết, nguồn linh lực kia không phải lớn đến thế. Nhưng là tại thời điểm hắn yếu ớt nhất như hiện tại, cho dù là một tia linh lực nhỏ hắn cũng sẽ bị đào thải.

Bạch Hy khó hiểu nhìn phản ứng này, sau đó gần như bật thốt lên:

- Anh... là Á Thần?

Tô Mộc Vân rõ ràng đã muốn né tránh. Hắn không nói một lời, lần nữa rũ mắt như muốn ngủ say.

Bạch Hy nhất thời không biết nói gì, ánh mắt đã lấy lại sắc nâu sáng chợt nhiều thêm một phần thương cảm. 

Á Thần, đó là khái niệm bị coi rẻ nhất tại Thần Giới này. Họ không khác gì những sinh vật chưa được tiến hóa hoàn chỉnh, năng lực thấp kém, nhưng lại có tuổi thọ kéo dài như một thần quan. Thông thường, bọn họ là được sinh ra từ những chuyện tình không mấy tốt đẹp của các nữ Thần quan trong những lần họ lịch luyện. Cuối cùng, bị vứt bỏ để tự sinh tự diệt tại Thần giới này. 

Thần giới, nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, chẳng qua cũng tàn nhẫn y như những nơi kia thôi. Cá lớn thì nuốt cá bé, đó đã là quy luật ngàn đời rồi.

Tô Mộc Vân có vẻ không thoải mái, lồng ngực hắn vẫn còn ân ẩn đau. Hắn biết, cô gái đó không có ý xấu, nhưng luồng linh lực kia gần như đã đánh tới thần thức của hắn, khiến hắn bị chấn động lớn. Hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nhịn không nổi quay người, chống tay nôn thêm một bãi máu lớn. Có lẽ kể từ ngày Ngài tạ thế, đây là lần đầu tiên hắn bị phản vệ nặng đến thế này. Nếu người bên cạnh có ý muốn giết người, vậy thì hắn chết là không thể chối cãi.

Bạch Hy không đành lòng, hơi mím môi nhìn qua tình trạng của người kia, khó khăn lắm mới nói được thành lời:

- Thực sự xin lỗi. Em không phải cố ý. Em chỉ muốn giúp anh thôi.

Tô Mộc Vân như cũ im lặng. Hắn cũng không rõ đã bao lâu rồi hắn không nói chuyện rồi. Hắn cũng lười phải giao tiếp với người khác. Hiện tại, hắn chỉ muốn một mình. Hắn đã quen với cuộc sống chẳng cần ai bên cạnh rồi.

Bạch Hy không cam lòng, lần nữa nói:

- Em biết một ít thuật châm cứu, ít nhất có thể anh thoải mái hơn. Anh đừng động, để em làm được chứ?

Đoạn, cũng chẳng chờ Tô Mộc Vân từ chối, Bạch Hy đã lấy ra một cây ngân châm ghim xuống. Tô Mộc Vân không phản đối, Bạch Hy càng được thể mà làm liều. Ánh trăng sáng chiếu xuống càng làm nổi bật đôi mắt màu nguyệt bạch mà Bạch Hy đã quên dấu đi.

Tô Mộc Vân rũ mắt như đã ngủ say. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể biết được chuyện gì vẫn đang diễn ra. 

Bạch Hy

Thì ra là thế, xem ra cũng không tệ.

Đã nghe danh Thiên Sứ từ lâu, hiện tại mới được gặp mặt. Cô ta xứng đáng với cái tên này.

Xong việc cũng là khi trời gần sáng, Bạch Hy đành phải rời đi. Người kia có bẻ đã ngủ rồi, cô không nên làm phiền thì hơn.

Tô Mộc Vân khẽ mở mắt, lạnh nhạt đảo qua một cái. Người đi khuất bóng, hắn cũng chống tay đứng dậy bỏ đi. Bất cứ kẻ nào thăng thần cũng đều sẽ nhắm tới vị trí kia của Ngài. Cô ta chỉ mất không đến 100 năm đã có thể từ một tiểu thần quan nhỏ nhoi thăng lên thành người đứng đầu tại tầng 5. Phải biết, nơi đó là một đám chiến thần cực kỳ thiện chiến. Cuối cùng lại quy thuận đồng ý dâng lên vị trí kia, đó đã chẳng phải là chuyện nhỏ nữa.

Thời gian sau đó, Tô Mộc Vân cũng cuất hiện tại chỗ kia nhiều hơn. Không rõ là trùng hợp hay cố ý, mỗi lần hắn ở đây, Bạch Hy đều cùng lúc xuất hiện. Hắn vốn là đứa nhỏ bị vứt bỏ, sự đề phòng của hắn đối với người ngoài càng cao hơn nhiều. Hắn tất nhiên không tin chỉ là trùng hợp. Nếu hắn đoán không sai, cô ta hẳn cũng đã phần nào đoán được thân phận của hắn rồi. Chẳng qua, cô ta muốn diễn, hắn cũng chẳng ngại bồi. Có điều, cô ta từng thấy thời điểm hắn yếu ớt nhất, chuyện này không được phép tiếp diễn thêm một lần nữa.

Cũng nhờ vào thái độ này, quan hệ giữa hai người có vẻ không đến nỗi tệ. Tuy hắn vẫn chẳng mở miệng nói chuyện, nhưng ít nhất Bạch Hy cũng đã đoán được tên của hắn. Khi cô hỏi tên hắn là gì, sau đến cả chục lần, hắn cuối cùng cũng chỉ lên thiên không, nơi có chứa vầng dương đầy nắng và một vài đám mây nhỏ lặng lẽ trôi. Cô chỉ bật thốt lên một chữ Vân, hắn vậy mà lại gật đầu. Có chúa mới biết thái độ kia là thật hay giả, nhưng lúc đó Bạch Hy có vẻ rất vui, đôi chân nhún nhảy cực kỳ có nhịp, nụ cười còn đẹp và dịu dàng hơn cả trăng rằm.

Đó cũng chính là thời điểm Tô Mộc Vân mắc sai lầm chí tử. Đã lâu lắm rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười đẹp đến thuần khiết như thế. Hắn thích nụ cười đó, và hình như, hắn đang dần thích cô gái này. Kể cả hắn vẫn luôn đề phòng chuyện Bạch Hy có thể lừa hắn bất cứ lúc nào, chuyện hắn có tình cảm với cô ấy cũng là chuyện không thể chối bỏ.

Hơn 1 năm sau, nội chiến bắt đầu nổ ra. Đây không phải lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm qua có nội chiến. Mỗi lần như vậy, số lượng thần quan tại Tháp thần vị sẽ bị đào thải ít nhất một phần ba. Là kẻ canh giữ tầng gần như cao nhất, Tử Thần cuối cùng lại chưa từng đả động đến vấn đề này, để mặc cho quần chúng chém giết. 

Chỉ là lần này, chuyện không còn đơn giản là quần chúng chém giết dẫm đạp lên nhau để thăng vị nữa. Thứ bọn chúng hướng tới, vậy mà lại là tầng 2 nơi hắn ngự trị. Xem ra bọn chúng đã sớm thấy hắn không vừa mắt, chỉ chờ đến ngày này để đạp hắn xuống mà thôi.

Tháp thần vị tầng 3, nơi mà Sinh Mệnh cùng Vận Mệnh ngự trị, đối nghịch với Không Gian và Thời Gian cực kỳ gay gắt, không hiểu vì lý do gì lại đổi ý. Không Gian cùng Thời Gian vốn đã là những thần vị bất khả xâm phạm, vậy mà lại liên kết cùng Vận Mệnh thống lĩnh quân đoàn hơn 1000 thần quan cao thấp đánh phá lên trên. Tháp Thần vị sau khi Thiên Thần tạ thế lần thứ 2 bị tàn phá gần như xụp đổ. Sinh Mệnh nữ thần bao đời hiền hòa, cho dù muốn phản đối cũng không đủ năng lực, chỉ có thể đứng ngoài không can thiệp.

Tử Thần vốn chẳng phải kẻ kiêu ngạo, nhưng sức mạnh của hắn đúng là đã khiến cho đám thần chi tại các tầng dưới kiêng dè. Lần này đánh lên, bọn chúng rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ cần một chút sơ xảy, hắn sẽ chẳng khác gì Thiên Thần, thậm chí kết cục của hắn còn càng thê thảm hơn nhiều. Cho dù có là như thế, vì Ngài, vì nơi mà Ngài ngự tọa, hắn không cho phép ai được động đến nơi đó.

Áo bào đen phần phật trong gió, lưỡi hãi lớn cũng vẽ trên không uy hiếp vô cùng. 

Không Gian cùng Thời Gian nhìn nhau gật đầu, một khoảng trời rộng lớn liền hóa đen nổi đầy vân vũ. Không Gian chi thần, đó là người cai quản gần như mọi chiều không gian, mang quyền năng có thể dịch chuyển bất cứ chiều không gian nào. Thời gian chi thần, người mang trong mình năng lực ngưng đọng hay điều khiển thời gian. Hai người bọn họ kết hợp, lẽ ra chính là kẻ thống trị cả thời không. Sai lầm duy nhất của họ, chỉ là trước mặt Tử Thần sử dụng năng lực này để tấn công hắn.

Lợi dụng thời điểm không gian cùng thời gian có điểm biến động, Tử Thần khẽ vung lưỡi hái, không gian lập tức bị xé đôi. Từ lỗ hổng kia, vô số ám linh cùng tử khí phóng ra, đem theo chết chóc rợn người liên tục phóng xuống tấn công đám quân phản loạn. Thần Không Gian thoáng cái rùng mình. Hắn không thể ngờ trong chính nơi mà hắn đang kiểm soát, hắn lại bị kẻ khác bắt thóp.

Mặt trời dần bị che khuất, nhật thực cũng đến rồi. Không Gian chỉ cảm thấy đôi chân mình như đang bị chôn tại đó, hoàn toàn không thể động. Tử Thần vẫn không ngừng uy hiếp, khiến hắn có phần sợ hãi vô cùng.

Thời Gian hơi cau mày, lập tức đem thời gian ngưng đọng tại một khắc, mọi hoạt động đều dừng lại toàn bộ, ngay cả Tử Thần phía trên kia cũng không ngoại lệ.

Vận Mệnh chỉ chờ tại điểm này, cơ thể nhẹ bẫng bay vụt lên, thần kiếm trên tay chỉ toàn sát ý, một khắc đã lao tới, đâm Tử Thần một nhát xuyên tim, máu cũng dần chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top