Chương 76: Mơ hồ
Từ tay Vân Hy phát ra một luồng sáng chói mắt, một luồng linh lực xoẹt qua như điện giật khiến Lộ Phi rùng mình, vô thức gạt tay phản kháng. Cậu không tin, cậu cũng không muốn tin. Niệm Hy chính là lý do duy nhất khiến cậu tồn tại đến thời khắc này. Cậu ấy mới là con trai của ba, mới là chủ nhân thực sự của linh thể đó. Cậu chẳng qua chỉ là một cái linh thức may mắn được sinh ra cùng cậu ấy mà thôi.
Vân Hy càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ là cô không cố tiến lên nữa, lẳng lặng ở đó nhìn đến thiếu niên thương cảm vô cùng. Cậu ấy rất giống Tinh Vân. Giống tới mức đáng thương.
Tinh Vân ngày trước bởi vì nghĩ bản thân mình chỉ là kẻ dư thừa, bởi vậy mới càng lúc càng bất chấp. Bởi vì anh ấy tin nhưng gì xảy đến với đều là do anh ấy đáng bị đối xử như vậy, mọi chuyện mới càng lúc càng xấu đi. Không một đứa nhỏ nào muốn vừa sinh ra đã phải gánh trên mình trách nhiệm lớn đến vậy cả. Bởi vì họ kém may mắn hơn những đứa nhỏ khác, nên mới phải chịu vất vả thôi.
Lộ Phi mạnh lắc đầu, mãi vẫn chưa thể tỉnh táo được. Cậu nhìn đến Vân Hy, đôi mắt ngoài sợ hãi cũng chỉ có đề phòng.
Vân Hy nhẹ lắc đầu:
- Bé con, mẹ không ép con. Mẹ nghĩ, Niệm Hy còn rõ chuyện này hơn ai hết. Hiện tại nếu con không muốn chấp nhận, vậy thì sau này gặp lại thằng bé, để thằng bé giải thích cho con hiểu. Mẹ chỉ hy vọng con đừng hận ba của con. Ông ấy chỉ là vì quá yêu thương con mà thôi.
Lộ Phi dường như vẫn chẳng muốn tin, chỉ yên lặng né tránh. Đầu cậu đang rất đau, đâu đó trong ký ức cũng dần bong tróc từng mảng. Thực ra cậu biết mẹ nói không sai. Những chuyện đó cậu đều biết rất rõ. Chỉ là có những chuyện cậu vĩnh viễn đều không muốn nhớ lại. Một đứa con ngoài giá thú, có gì đáng để tự hào đâu? Cậu ở với mẹ ruột là gánh nặng của mẹ, ở với ba, cũng là gánh nặng của ba. Cho đến thời điểm này, cậu cũng chẳng con lưu luyến gì nữa. Lý do để cậu tồn tại đến nay chỉ có mình cậu ấy. Duy nhất chỉ có cậu ấy mà thôi.
Mộc Miên thực sự không bắt kịp được chuyện đang diễn ra. Nếu như Lộ Phi mới thực sự là anh trai của cô, vậy còn Niệm Hy thì sao? Hai người bọn họ vẫn luôn bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn, lẽ nào người năm đó cô đem lòng yêu thương lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô?
Lộ Phi nhìn qua cô gái kia, bàn tay đan lấy tay cô chấn an. Đây cũng là sai lầm của cậu. Người từ trước đến nay vẫn yêu Miên Miên là cậu. Nếu phải nói tính từ thời điểm nào, vậy thì nên kể từ thời điểm khi cậu mới là thiếu niên 16 tuổi, lần thứ 3 du hành thời gian về quá khứ gặp Cửu đầu trùng. Cậu ấy giúp cậu lấp liếm chuyện này bao nhiêu năm, ai mà ngờ được sẽ đến một ngày bị phát hiện.
Bên cạnh, Bạch Dương chỉ hơi giật khóe mắt, tuyệt không nói thêm câu nào. Cậu nhìn qua Bạch Nguyệt cho một cái ra hiệu, Bạch Nguyệt lập tức có thể hiểu ý gật đầu. Song sinh có rất nhiều lợi thế, họ căn bản không hề cần nói gì cả, chỉ một ánh mắt đã có thể hiểu nhau đến 7 8 phần rồi.
Bạch Nguyệt chống tay đứng dậy nhìn quanh, không gian này giống như đã bị một tầng phong ấn. Nếu như đã có phong ấn, hẳn sẽ có cách phá giải. Cậu nhìn sâu vào một góc tối, nơi đó ẩn hiện thứ gì vất vưởng như bóng ma. Nếu cậu đoán không sai, hẳn là chỗ đó đi.
Một đạo chiến ý vừa ném ra, nơi kia lập tức nổ tung, cả không gian đen tối cũng bong tróc từng mảng. Khi bức tường phong ấn hoàn toàn xụp đổ, hiện ra trước mắt bọn họ lại là một đồi cỏ xanh rì. Phía xa là một ngôi nhà nhỏ bên cạnh hồ, ở đó có một người còn đang cần mẫn câu cá.
Lộ Phi hơi ngoái đầu nhìn người kia, cơ thể hơi run lên mất kiểm soát. Cậu đứng bật dậy, vô thức chạy về phía kia, cho dù vấp ngã mấy lần cũng không chịu dừng lại. Niệm Hy ở đây, cậu ấy thực sự còn ở đây.
Mộc Miên cũng hơi sững lại khó hiểu. Lộ Phi nói Niệm Hy chính là con trai cô. Con trai cô hiện đang ở bên ngoài rồi, vậy thì người này là ai?
Đáp lại cô, người kia chỉ nhìn cô mỉm cười, hơi vẫy tay gọi cô lại gần.
Mộc Miên có vẻ còn không tin, bước đi cũng khá dè dặt. Chỉ khi đến gần người kia rồi, cô mới chắc chắn đó là Niệm Hy không sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trong khi đó, Bạch Dương vẫn chưa hề di chuyển, đôi mắt mèo nhìn về hướng kia cũng không mấy cảm xúc. Vân Hy chỉ hơi mỉm cười, hỏi:
- Hiện tại lớn rồi, không nhớ Hy ca ca nữa sao?
Bạch Dương bấy giờ mới đổi hướng nhìn về Bạch tinh linh, không ngờ lại nói:
- Hy ca ca đang ở đây, vì sao em phải chạy qua đó? Hy ca ca, anh không dấu được em đâu.
Bạch tinh linh hơi nghiêng đầu, đôi môi câu lên rõ ràng lộ vẻ bỡn cợt:
- Nhóc, con nói gì thế? Hy ca ca của con không phải ở bên kia sao?
Bạch Dương không ngờ cũng sẽ có ngày dùng cái vẻ mặt bỡn cợt kia mà đáp lại với Bạch Tinh Linh:
- Anh có thể đánh tráo ký ức của bất cứ ai, chỉ có em và Nguyệt thì không. Hy ca ca, anh thực sự không biết bọn em vốn dĩ là thứ gì sao?
Bạch tinh linh hơi nhướn mày, sau đó chỉ bật cười. Rốt cuộc là tên nào đã dạy hư đứa em này của hắn? Dương Dương đáng yêu của hắn ngày trước đâu có cái bộ mặt này? Tên nào làm, tên đó phải chịu trách nhiệm đi.
Bạch Dương biết thái độ kia đồng nghĩa với thừa nhận, hơi nhìn qua ba người bên nhà nhỏ kia, lựa lời hỏi:
- Cho dù em đã ở đây rất lâu, chuyện bên ngoài kia em vẫn có thủ đoạn để biết được. Chuyện kia anh có tính toán gì không?
Bạch Tinh Linh ra hiệu cho hai anh em đứng dậy đi về phía căn nhà kia, cũng ngồi luôn trên vai Bạch Dương giải thích:
- Em lôi được tia tàn thức này từ minh đạo, chắc em cũng đoán được ra rồi. Hơn 18 năm trước, khi anh quyết định rời khỏi linh thể kia, linh thức của anh bị truy đuổi khắp nơi. Đường cùng, anh chỉ đành dùng cách tự phân nhỏ linh thức thành 3 mảnh. Mảnh lớn nhất đã lần nữa được sinh ra, là con trai nhỏ của Miên Miên, mảnh thứ 2 vẫn luôn canh giữ tại linh thể tránh cho có kẻ cướp lấy linh thể đó. Mảnh cuối cùng gửi tại vô hạn thời không, tìm cơ hội quay lại. Anh chỉ không ngờ em lại có thể nhìn thấy tia linh thức đó mà kéo được ra ngoài.
Bạch Dương khinh bỉ thêm một câu:
- Là anh cố ý để em nhìn thấy kéo ra ngoài, không phải anh không ngờ.
Bạch tinh linh bật cười:
- Được rồi, là anh cố ý. Nhóc con, là ai dạy hư em thế?
Bạch Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng, hiện tại mới lên tiếng:
- Em không nghĩ ta sẽ có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Vào vấn đề chính đi. Vì sao anh lại hướng bọn em ở chỗ này?
Bạch Tinh Linh hơi trầm xuống, sau đó cũng nói:
- Cậu ấy không nhận ra, lẽ nào hai đứa cũng không nhận ra? Thân là Ma Tôn, sớm muộn gì cậu ấy cũng phải thức tỉnh, đó chẳng qua là tất yếu thôi. Vừa hay, điều kiện khiến cậu ấy thức tỉnh chính là chỗ này. Luyện ngục 18 tầng không ai dám trải qua, nhưng thực tế, nó chỉ là một loại thử thách của cậu ấy. Hay nói đúng hơn, thay vì gọi nơi này là luyện ngục, vậy thì nên gọi nó là Trái Tim của Ma Tôn. Chỉ khi có thể hoàn toàn luyện hóa được chỗ này, cậu ấy mới có thể kiểm soát được nguồn năng lượng khổng lồ kia, đồng thời khôi phục lại toàn bộ mạch linh lực đã đoạn ngần ấy năm về trước.
- Hai đứa cảm ứng linh lực rất nhạy, chắc cũng nhận ra được rồi. Con ve sầu già kia, chỉ e không bao lâu nữa sẽ thoát xác. Không một ai trong số chúng ta có thể đối đầu với ả, chỉ có thể trông chờ cậu ấy thôi. Chỉ là, với tình trạng tâm lý bất ổn cùng với linh lực phần lớn đã bị tiêu tán của cậu ấy, đối đầu với ả chỉ có một con đường chết. Dù sao thời điểm này mấy đứa ra ngoài cũng ko an toàn. Tạm thời ở lại chỗ này đi, có lẽ sẽ tốt hơn.
Bạch Dương có vẻ không muốn buông tha, lần nữa hỏi:
- Vậy còn Tiểu Niệm Hy? Linh thể đó đang bị Yểm chiếm lấy đúng chứ? Sao anh lại để nó theo Hắc Trạch?
Bạch Tinh Linh mỉm cười, vô cùng chắc chắn:
- Nhóc, em yên tâm đi. Anh tự có tính toán. Nếu anh tính toán không sai, hẳn là khi chúng ta rời khỏi chỗ này, anh còn có thể nhờ hai đứa đón con anh trở về.
Bạch Dương vậy mà còn lầm bầm:
- Anh có nhiều con rơi như thế, làm sao biết được là đứa nào mà đón.
Bạch Tinh Linh bật cười:
- Em đừng có nói em không biết ai mới là con của anh nhé nhóc? Hy ca ca tin tưởng vào em.
Bạch Dương xì một tiếng rõ dài, sau cùng đến chỗ kia cũng không nói thêm câu nào nữa, nhập bọn diễn cảnh gia đình đoàn tụ.
Bạch Nguyệt càng không thắc mắc. Bọn họ cho dù có là song sinh, cũng sẽ có những lúc cậu không hiểu, càng không biết Dương Dương đang nghĩ gì. Có điều, cả cậu và Dương Dương chưa từng hỏi cũng như thắc mắc về chuyện đó. Rất đơn giản, vì bọn họ đều nhận thức được học là 2 thực thể riêng biệt, nếu như có thể nói, họ đã sớm nói rồi. Nếu như chưa thể nói, thì chỉ có thể chờ đến thời điểm đó thôi.
Thân thế của cặp song sinh này không phải ai cũng biết. Ngày đó Tinh Vân nhận nuôi chúng, chẳng qua cũng là vì cảm nhận được trên người Bạch Nguyệt có khí tức của Hồng Vũ mà thôi. Về điểm này, Tinh Vân không hề sai. Bạch Nguyệt đúng là chuyển thế của Hồng Vũ. Tuy không có truyền thừa thần vị, nhưng năng lực được thừa kế hầu như toàn bộ, từ cận chiến đến ma pháp sư. Còn về Bạch Dương, ít ai biết được thứ mà cậu được thừa hưởng không phải linh thức của Hoa Thần, mà là sinh linh chi thể cùng với linh hồn chuyển thế hoàn hảo của Sinh Mệnh nữ thần. Đó mới là lý do Bạch Dương từ nhỏ đã rất xinh đẹp, hơn nữa đến tuổi dậy thì, cậu hầu như không hề lớn lên. Cho đến hiện tại, dù trải qua bao nhiêu năm, hình dáng của cậu vẫn chỉ như thiếu niên 16 tuổi, trái lại với anh trai hiện tại đã mang bộ dáng của thanh niên gần 30 rồi.
Nếu phải nói có khi nào hai vị này có thể hòa hợp đến thế, có lẽ cũng chỉ có 2 lần. Lần thứ nhất là ngày Hoàng Niệm Hy ra đời. Hay nói đúng hơn, là ngày mà Hoàng Mộc Ngân chào đời tại Hỗn Nguyên Giới. Lần thứ 2, hẳn chính là khi chuyển thế vào cặp song sinh này đây. Cũng bởi vì Bạch Dương mang trong mình Sinh Linh chi thể, chuyện nhìn thấy linh thức hay vong hồn cũng chẳng hề khó gì. Theo chức nghiệp Âm Dương sư, vốn dĩ không phải là lựa chọn của cậu, mà là chức nghiệp này tự chọn cậu làm đối tượng phù hợp với nó thôi.
Nói đến mấy đứa con kia của Hy ca ca, chính Bạch Dương cũng khó mà tin nổi. Ai mà ngờ được Hoàng Niệm Hy trước giờ ngang tàn chỉ biết nghĩ cho mình, vậy mà chấp nhận đổ vỏ cho người khác. Đường Tố Thanh - con gái của Hinh Nhi không phải con ruột của Niệm Hy. Điểm này đến chính Hinh Nhi còn không nhận ra. Thời điểm đó Niệm Hy lại chỉ mong muốn nhận được chú ý của ba, nhất nhất nhận lấy, coi như đó chính là của mình. Về sau, chuyện đã là quá khứ cần chôn vùi, hắn liền không giải thích thêm bất cứ cái gì nữa.
Hoàng Niệm Hy thực sự chỉ có 2 đứa con trai: Một là tiểu thái tử Long tộc Hoàng Hải Lam - con trai của Na Nhi, còn lại là Ma đế tiểu điện Tiểu Ma Đế - con trai của Đường Vũ Đồng. Tính ra, Tiểu Ma Đế chính là anh trai ruột của Hải Lam. Cơ bản mà nói, Đường Vũ Đồng chính là vì nhận ra được điểm này, vậy nên mới nhân cơ hội Hải Lam đi lịch luyện, đẩy Tiểu Ma Đế theo cùng. Thứ nhất, có thể khiến anh em chúng bồi dưỡng thêm tình cảm, dù sao giữa cô và Na Nhi chưa từng có xích mích, con trai cô từ nay cũng có thêm đồng hành. Thứ hai, có thể khiến Tiểu Ma Đế hoàn toàn thoát ly khỏi Ma đế Tiểu điện, trở lại là một đứa nhỏ bình thường.
Quay lại cảnh hội ngộ kia, Hoàng Niệm Hy không hổ là Hoàng Niệm Hy. Ngay cả khi chỉ còn một tia tàn thức ở tại chỗ này vẫn có thể dựng lên một ảo ảnh giống thật đến thế. Ảo ảnh kia chân thực đến mức nếu không phải Bạch Dương biết chắc chắn tàn thức của Hy ca ca chính là Bạch tinh linh, hẳn đã tin rằng ảo ảnh kia là người thật.
Lộ Phi lâu lắm mới lấy lại được bình tĩnh, theo lời ảo ảnh kia ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, hỏi:
- Khi đó rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu bị cuốn đi, vì sao hiện tại lại ở chỗ này?
Ảo ảnh khẽ gật đầu, giọng rõ ràng đã mang mấy phần dỗ dành:
- Sợ lắm phải không? Có điều, cậu nhìn thấy đều là thật. Ở đây chẳng qua là tia linh thức còn sót lại của tôi thôi.
Lộ Phi rùng mình, đôi mắt cũng vô thức đỏ lên:
- Tôi xin lỗi, Niệm Hy. Là tôi không bảo vệ được cậu.
Ảo ảnh hơi chạm tay lên đầu người kia, khẽ thở dài:
- Không cần khổ như vậy. Nhóc, cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Cậu mới là con trai nhỏ của ba, tôi chẳng qua chỉ là một tia linh thức may mắn được sinh ra khi cậu ra đời thôi. Tôi là thể phụ thuộc của cậu, chỉ cần cậu còn sống, tôi sẽ không sao đâu.
Lộ Phi liên tục lắc đầu:
- Không phải, tôi không tin. Niệm Hy, cậu có cách khôi phục lại phải không? Nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ làm.
Ảo ảnh kia thực sự hết cách, quay lại công việc câu cá của mình, giọng cũng nhạt hẳn đi:
- Với linh thức bị khuyết thiếu kia của cậu, cậu chẳng thể làm gì cả. Cho dù cậu có cướp lại được linh thể kia, thì với thứ đã bị tiêu tán quá nửa linh lực đó, cậu cũng chẳng thể làm gì. Từ bỏ đi.
Lộ Phi sững lại, gần như đã đứng hình mất vài giây. Ngay sau đó, cậu lập tức có thể tỉnh táo:
- Chỉ cần tôi có thể khôi phục lại toàn bộ linh lực, cậu sẽ có cách phải không?
Ảo ảnh không đáp lại, đó coi như đã là sự đồng tình rõ ràng nhất. Lộ Phi lập tức đứng bật dậy, vô cùng chắc chắn nói:
- Chờ tôi, tôi đi cướp thứ kia về. Chỉ là khôi phục linh lực thôi, tôi nhất định có thể làm được. Tin tưởng tôi, cậu nhất định phải chờ tôi trở về.
Ảo ảnh hơi cau mày:
- Hiện tại cậu rời khỏi đây, không chỉ chính cậu tự tìm đường chết, ba đứa Miên Miên cũng không có cách nào ra ngoài được. Cậu không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ cho đám Miên Miên chứ.
Lộ Phi dường như đã bình tĩnh được mấy phần, thái độ cũng dịu xuống:
- Vậy rốt cuộc phải làm thế nào?
Ảo ảnh đưa bàn tay lên, hơi ngoắc ngón tay ra hiệu Lộ Phi cúi xuống. Hắn chạm đến trán Lộ Phi, nhàn nhạt nói:
- Nơi này chắc cậu cũng không còn lạ nữa. Đến những địa điểm này, cố gắng luyện hóa triệt để. Sau khi thành công hẵng quay lại tìm tên kia cũng không muộn. Năng lực của cậu, cậu rõ hơn tôi nhiều. Sau khi hoàn toàn lấy lại được linh thể, những chuyện khác đối với cậu hẳn là chẳng khó khăn gì.
Lộ Phi mạnh gật đầu, ảo ảnh mới tiếp tục nói:
- Chuyện này, cậu cũng chỉ nên làm một mình. Về 3 đứa nhỏ tôi sẽ lo liệu. Đi đi, cẩn thận.
Lộ Phi vậy mà thực sự không hỏi lại một tiếng nào, cứ thế đi mất.
Bạch Dương chỉ cảm giác đầu đang toát mồ hôi. Như vậy cũng được? Chính kiến đã trôi đi đâu rồi?
Mộc Miên vẫn chẳng thể bắt kịp vẫn đề, hoàn toàn ngơ ngác. Lộ Phi vừa đi mất, Bạch Nguyệt phía sau liền lộ ra sát ý. Cậu hơi vẩy ngón tay, trên không lập tức xuất hiện một ma pháp đỏ rực. Từ ma pháp kia, 4 sợi xích dại liên tục phóng ra, hướng Mộc Miên quấn lấy.
Mộc Miên cảm nhận được uy hiếp đã quá muộn, không thể phản kháng thêm nữa. Đôi mắt đỏ của cô dần mất đi bình tĩnh, thế vào đó là sự điên dại. Bọn họ đều bị đưa đến chỗ này, thủ đoạn được sử dụng tất nhiên cũng sẽ gần giống nhau. Chẳng qua, Sinh linh chi thể quá thuần khiết, chuyện cấy ác linh là hoàn toàn không thể. Bạch Nguyệt thân là chuyển thế của Hồng Vũ, từng là kẻ thống trị cả Vô Hạn Thời Không, lý nào lại sợ ba cái ác linh kia?
Miên Miên không giống với bọn họ. Suy cho cùng, bản thể của cô chỉ là hạt giống năng lượng của Yêu Thần, không thể so lại với đám quái vật kia. Cấy ác linh vào cơ thể cô tại thời điểm cô yếu ớt nhất, tất nhiên là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Bạch Dương hơi vẩy tay, một luồng linh lực mơ hồ liền xuất hiện, xông thẳng tới mi tâm Mộc Miên. Cậu hơi câu môi, đôi mắt mèo tinh anh lần đầu tiên lộ vẻ hung ác:
- Động tới em gái của ta, ngươi còn chưa đủ bản lĩnh. Muốn uy hiếp ta, có giỏi thì cứ tìm đến ta đi.
Mộc Miên liên tục cựa mình mà không được, đâu đó còn nghe tiếng một giọng nam hơi rè gầm lên:
- Hoàng Niệm Hy, ngươi chờ đó. Ta không tin không thể hạ được ngươi.
Bạch Dương hừ lạnh, ngón tay chỉ phẩy một cái, không gian lập tức bị xé toạc. Ác linh không thể trụ lại, dần bị hút ngược vào minh đạo. Vết rách khép lại, trả lại không gian yên bình. Mộc Miên vẫn nằm đó ngủ say, xem như đã bình an vô sự.
Bạch Tinh Linh bấy giờ mới bay đến trước mặt Bạch Dương, nhìn qua một hồi lạ lẫm, sau đó lại cười đểu cáng vô cùng:
- Nhóc, bộ mặt khinh bỉ đó là ai dạy em thế? Rất có khí chất đó.
Bạch Dương không ngờ chẳng hề thu lại cái nét mặt kia, trực tiếp nói:
- Anh cảm thấy nhà chúng ta em có thể đã học ai nhất?
Bạch Tinh Linh bật cười. Hỏi chơi thôi, làm gì căng thẳng thế. Nhưng hắn thề, bản mặt hồi nãy của Dương Dương đã mô phỏng hắn ít nhất tám phần. Còn không biết nên cảm thấy tự hào hay lo lắng nữa.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn biết rõ kết cục của hắn sẽ đi về đâu. Đám nhỏ có thể trưởng thành được bao nhiêu, hắn mới có thể yên tâm được bấy nhiêu. Vũ Đồng rất mạnh, Tiểu Ma Đế không cần hắn lo lắng. Hải Lam thừa kế cả Long Tộc, càng không cần đến hắn bảo vệ. Đến cùng, cũng chỉ còn 3 đứa em này của hắn chẳng còn nơi nương tựa. Nếu chúng cứ mãi đơn thuần, hắn đúng là có chết cũng không dám nhắm mắt.
Bạch Dương dường như đã đọc được ý nghĩ của hắn, chỉ nhàn nhạt nói:
- Đó không phải là điều anh nên nghĩ đâu. Anh cố ý để Trạch theo Yểm, có tính toán gì rồi phải không?
Bạch Tinh Linh hơi nhướn mày, sao hắn cảm thấy giống như hắn đang bị đọc vị thế nhỉ? Đứa em này của hắn có phải đang có gì sai sai không? Sau cùng, hắn cũng chỉ đành cười đáp:
- Hắc Trạch tuy nói thoát ly khỏi Quận vương phủ, trên thực tế vẫn phụ thuộc vào phía bên đó. Nếu anh đoán không sai, hiện tại bọn họ hẳn đã ở đó rồi. An Lãnh Quận Vương không phải loại tốt đẹp gì, nhưng chuyện lão dám làm vì anh cũng không phải giả. Hắn đến chỗ đó không những không thiệt, còn có thể giúp anh bù lại phần khuyết linh thức kia nữa.
Bạch Dương vẫn chẳng an tâm hơn chút nào, khẽ lắc đầu:
- Anh cho rằng lão có thể an phận như thế?
Bạch Tinh Linh câu môi:
- Nhóc, anh biết lão không an phận, nhưng lão là kẻ cực kỳ cơ hội. Cái lão vẫn luôn hướng đến căn bản chẳng phải tình thân. Cái lão muốn là hạt giống sinh mệnh, cùng với lãnh địa kia của anh. Đáng tiếc, Đoạn Niệm lại là một tiên đầu đá. Lão muốn nơi kia, tất nhiên phải lợi dụng tình thân mà tới rồi.
Bạch Dương sau cùng chỉ thở hắt một hơi, lầm bầm:
- Em vẫn chưa hiểu tên kia nhìn trúng anh điểm nào, lại có thể vừa gặp lần đầu liền hai tay dâng lên cho anh cả lãnh địa khổng lồ như thế.
Bạch Tinh Linh hơi rùng mình, hình dáng thoáng cái đã biến đổi. Hắn hơi quay đầu, đó là hình dáng của một thiếu niên mới 17 18 tuổi có gì đó âm tà vô cùng. Hắn hơi nhếch khóe môi, giọng cũng nhạt đi nhiều:
- Vốn dĩ là của anh, hắn tất nhiên phải dâng lên cho anh. Nhóc, em đúng là biết rất nhiều chuyện, bởi vì em không chỉ mang truyền thừa của Sinh Mệnh Nữ Thần. Có điều, đến một thời điểm em sẽ thấy, đến cùng chúng ta cũng chỉ như những con cờ nằm trên một bàn cờ mặc cho người ta chơi đùa. Cả anh, cậu ấy, 2 đứa, Miên Miên, và những người thân của chúng ta, không ai ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top