Chương 73: Yểm
Cũng giống với ký ức của hắn, chỉ trong một đêm, Thủy Nguyệt tổng cộng đã lấy mạng gần 200 người. Chỉ khác một chút là ngày trước đội của hắn 30 người đều còn sống, lần này đã bị giết gần như toàn bộ, những người còn lại cuối cùng cũng chỉ có Hinh Nhi, Thủy Nguyệt, Tiểu Ngân, hắn, và Lý Hân Nam. Nếu phải nói, vậy thì bởi vì những người này đều có quan hệ tốt với Tiểu Ngân. Điều này khiến hắn có phần nghi hoặc, chẳng qua hắn không muốn nói ra, càng không tỏ chút thái độ nào. Hơn nữa nếu thực sự là do Tiểu Ngân chi phối, hắn cũng muốn biết lý do phía sau là gì.
Tiểu Ngân thời gian này càng lúc càng bám hắn hơn, có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được sự không an toàn. 5 người bọn họ sau sự kiện kia cũng giống ngày đó, ngoài Thủy Nguyệt đã có sẵn năng lực, 4 người đều nhận được dị năng nhất định. Tiểu Ngân thức tỉnh Ma Đế Huyết, bị bọn chúng săn giết khắp nơi. Ba không thể bảo vệ nổi hai người bọn họ nữa bỏ mạng, linh thức cũng bị đánh cắp lôi về Luyện ngục. Hinh Nhi được Thiên Sứ điện chiêu mộ, Thủy Nguyệt về lại Ma Đế điện, nơi mà cô ấy vốn phải thuộc về. Chỉ còn lại ba người bọn hắn vẫn chờ đợi đến ngày phải đến.
Đêm không một bóng trăng sao, gió mùa đông thổi lạnh buốt. Tiểu Ngân hôm nay có vẻ căng thẳng, suốt mấy ngày nay, cậu ấy đã gần như không nói câu nào rồi. Chạy trốn mệt mỏi, bọn họ cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức nữa. Lý Hân Nam thậm chí đã muốn gục lắm rồi.
Bên ngoài có tiếng người đuổi đánh tới, Tiểu Ngân lập tức đứng bật dậy đề phòng. Cậu hít một hơi lạnh, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua lên tiếng:
- Cậu đưa cậu ấy đi trước đi. Lần này, tôi nhất định bảo vệ được cậu.
Niệm Hy nhẹ gật đầu, thực sự lôi theo Lý Hân Nam chạy đi. Hắn quả nhiên đoán không sai, cậu ấy thực sự là Tiểu Ngân. Chỉ là dường như cậu ấy không biết hắn cũng là hắn của hiện tại, chỉ vô thức làm theo những gì cậu ấy từng làm ngày trước mà thôi.
Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn muốn biết vì cái gì Tiểu Ngân lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn. Nếu hắn nhớ ko nhầm, Tiểu Ngân hẳn đã mất tích cùng Miên Miên rồi mới đúng.
Phía trước có thiên la địa võng, Niệm Hy liền không chút do dự lao tới. Chỉ cần Ma Đế Điện tóm được hắn, Tiểu Ngân buộc phải buông tay chịu trói thôi.
Quả nhiên, sau khi Hồng Nguyệt tóm được hắn thành công, Tiểu Ngân lập tức không dám vọng động dừng lại. Cậu đồng ý để chúng dán phong ấn phù, vội tiến lại chỗ hắn cẩn thận giúp hắn gỡ từng mắt lưới có gắn gai nhọn.
Thiên la địa võng của Hồng Nguyệt có độc tính rất mạnh, chỉ cần chạm một chút đã không thể động rồi. Niệm Hy còn bị thứ kia quăng trúng, toàn thân đã toàn vết kim độc chi chít, gần như lâm vào hôn mê.
Tiểu Ngân gỡ mắt lưới xong, nhất nhất ôm lấy người trong lòng không dám buông, mặc cho đám người kia đã lắp xong một cũi sắt nhốt ba người bọn họ trong đó.
Lý Hân Nam đã mệt tới thở cũng không nổi, chỉ nằm yên bất động. Giữa cũi, Tiểu Ngân ôm chặt Niệm Hy chưa từng buông, hai tay cố gắng dồn lại chút năng lượng ít ỏi hồi phục cho người trong lòng.
Luyện Ngục - Đó là ám ảnh lớn nhất cuộc đời Hoàng Niệm Hy hắn. Nhưng lần này thì khác. Hắn từng từ chỗ kia bò lên 3 lần, hắn không sợ phải bò thêm một lần nữa.
Khi Ma Đế xuất hiện, Tiểu Ngân gần như đã chắn hẳn hắn phía sau. Cùng một câu nói đó, trong số 3 người họ có một người buộc phải nhảy xuống chỗ kia. Chiếu theo vạn năm trước, Tiểu Ngân vì đảm bảo an toàn cho hắn nhất định sẽ nhảy xuống tráo chỗ cho hắn. Chỉ là lần này, hắn sẽ không để cậu ấy có cơ hội kia.
Tiểu Ngân nghe tới đây chỉ quay đầu nhìn hắn không đành lòng. Hắn còn quá yếu, chỉ e đà này hắn sống không nổi nữa.
Đáng tiếc, cậu ấy sẽ không thể như ý nguyện được. Tiểu Ngân chỉ vừa quay đầu hướng Ma Đế mặc cả, phía sau Niệm Hy đã lảo đảo đứng dậy. Hắn bước chậm từng bước đến bên cạnh hố sâu, nhìn xuống kia khẽ nuốt nước miếng. Nhìn tới đây hắn vẫn cảm thấy rùng mình.
Tiểu Ngân chỉ vừa quay lại, Niệm Hy cũng vừa vặn nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, Niệm Hy lại chỉ cười cười yếu ớt nói:
- Nhóc, lần này để tôi bảo vệ cậu.
Nói đoạn, hắn hơi rũ mắt nghiêng người, cả cơ thể nặng trĩu rơi xuống nơi sâu không thấy đáy kia.
Một cảm giác lành lạnh vây quanh khiến hắn rùng mình. Tiểu Ngân gần như không nghĩ gì cả, chỉ lập tức lao xuống ôm lấy người, hoàn hảo bảo bọc hắn tránh khỏi lửa nóng như cháy da thịt xung quanh.
Mãi đến khi chạm đáy, Tiểu Ngân mới dám ôm người đến một góc khuất đặt xuống, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Niệm Hy run run mở mắt, cơ thể còn yếu ớt vô cùng. Hắn chạm tay lên mặt Tiểu Ngân, gạt qua giọt lệ mới tràn mi, nhỏ tiếng dỗ dành:
- Ngốc. Rõ ràng có thể đi, vì sao phải theo tôi?
Tiểu Ngân đang xúc động, cảm giác hô hấp hình như cũng có phần khó khăn:
- Ba thương cậu nhất. Tôi đã hứa với ba chỉ cần tôi còn sống nhất định sẽ bảo vệ cho cậu thật tốt. Chỉ cần cậu có thể an toàn, cho dù là giá nào tôi cũng đồng ý trả.
Niệm Hy rũ mắt, nhẹ lắc đầu:
- Nói dối.
Tiểu Ngân rùng mình, chỉ thấy hắn trong khoảnh khắc đã rút dao găm bên hông cậu xuống tự đâm vào ngực mình. Không gian dần rạn nứt, vỡ vụn. Hai người bọn họ cũng biến đổi. Không gian tối đen như mực, điểm sáng duy nhất ở nơi kia chỉ còn Lộ Phi một thân đầy máu ôm lấy Niệm Hy trong lòng. Quanh hai người họ, linh trận kia dần đã mất đi ánh sáng vốn có, từ sắc đỏ máu chuyển đen, giống như bị cưỡng chế bài xích.
Lộ Phi có phần bất lực, mất nhiều máu càng khiến cậu yếu ớt hơn. Cậu cúi đầu ôm lấy thiếu niên kia, khó khăn lắm mới nói thành lời:
- Làm sao cậu nhận ra được đó là tôi?
Niệm Hy trở lại bộ dáng cũ, đôi tay thực muốn chạm tới mà không được. Hắn khẽ mỉm cười, nhỏ tiếng nói:
- Chúng ta là song sinh, cậu quên rồi sao? Nhóc, sẽ đến lúc tôi phải trả giá vì những tội lỗi tôi đã gây ra ngày trước. Cậu không thể cứ theo tôi được. Từ bỏ đi.
Lộ Phi mạnh lắc đầu, năng lượng của cậu không còn đủ nữa. Linh trận vỡ tan tành, cơ thể cậu cũng không duy trì được nữa mà trở lại hình dáng Hắc Tinh Linh. Cậu nằm trong ngực Niệm Hy, hai tay bám chặt cổ áo hắn bật khóc.
Từ ngày Thủy Nguyệt đem ký ức của cậu xóa sạch, Tiểu Ngân đã chết rồi. Cậu tồn tại là vì Niệm Hy, ký ức về hắn không còn, cậu cũng tự hủy đi mảnh linh thức đó. Linh thức của cậu trôi nổi rất lâu, phân tán khắp nơi chờ đợi tín hiệu, cuối cùng cũng đến ngày cảm ứng được hắn rồi. Ngày hắn thức tỉnh, cũng chính là ngày mà cậu hồi sinh bên cạnh hắn. Chỉ khác một chút, không phải một thực thể đường đường chính chính bên cạnh hắn, mà là một Hắc Tinh Linh nhỏ nhoi, bám theo hắn một bước cũng không rời.
Cậu nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm, ngoan ngoãn làm một tiểu tinh linh bám theo hắn, không ngờ lại đến ngày bị phát hiện theo cách này, trong hoàn cảnh này. Nhìn hắn thành dạng kia, cậu sao có thể không đau lòng đây? Cậu vẫn luôn tự trách mình, vì khi đó cậu chỉ tách hắn không tới bao nhiêu thời gian, hắn đã thành dạng này rồi. Nếu khi đó cậu không nóng vội gặp Hắc Trạch, sao hắn có thể ra nông nỗi đó?
Niệm Hy có vẻ khó chịu, nhịp tim đập nhanh đến không kiểm soát được. Hắn hơi xoay người, liên tục ho khan, thất khiếu cũng đồng loạt chảy máu, dường như đã đau đến quằn quại mà không thể nói được.
Lộ Phi hoảng hốt chạm tới mặt hắn, gọi:
- Niệm Hy, cậu đừng dọa tôi. Niệm Hy, nghe thấy không? Niệm Hy...
Niệm Hy không có phản ứng, Lộ Phi càng cảm giác không thể điều tiết được hơi thở nữa. Chỉ là không tới vài phút sau, cơ thể vô lực kia lại vươn lên ngồi dậy. Hắn hơi lắc đầu như muốn lấy lại sự linh động của các khớp đã đóng cứng thời gian qua, đôi tay đưa lên nắm vài lần. Khi chắc chắn cơ thể có thể hoạt động bình thường, hắn mới đưa tay quẹt đi máu trên mặt, đôi mắt mở ra vẫn là bạch sắc, nhưng không còn vô hồn mà có phần hung ác. Hắn nhếch môi khinh miệt, giọng hơi rè rè khó nghe vô cùng:
- Nhóc con, còn tưởng ngươi có thể cao ngạo đến độ nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy. Ngươi đã vô dụng đến thế, chi bằng để lại cho ta. Bạch Hy, ta quay lại rồi. Lần này ta thực muốn xem cô có thể làm gì ta?
Lộ Phi gần như không bắt kịp được vấn đề, chỉ thấy cảm nhận rõ ràng đây chẳng phải Niệm Hy. Hắn chính là linh thức tà ác bên trong cậu ấy, là Yểm. Cậu lui lại đề phòng, đôi mắt rõ ràng chỉ còn địch ý.
Yểm hừ lạnh, chỉ một cái phẩy tay đã có thể tóm gọn Lộ Phi, nhét Hắc Tinh Linh vào miệng nuốt gọn. Chẳng qua cũng chỉ mà một cái linh thức vớ vẩn mà thôi, hắn còn chưa thèm để vào mắt.
Đường Vũ Đồng duy trì trận pháp suốt ngần ấy thời gian, cơ thể đã có chút mệt mỏi. Không ngờ linh trận lại vào đúng lúc này nghịch đảo, khiến cô bị hất văng khỏi phạm vi mấy dặm đường. Năng lương như bị thu lại tại điểm kia, dần hình thành dáng người của Niệm Hy không sai. Chỉ là khí tức này hoàn toàn không giống Niệm Hy. Còn có Hắc Tinh Linh đâu? Rốt cuộc là thành công hay thất bại rồi?
Yểm hơi đảo mắt nhìn xuống, khí tức tỏa ra vốn rất ngột ngạt dần trở lại trạng thái ôn hòa, sau đó đột nhiên biến mất, cơ thể liền như diều đứt dây rơi xuống.
Đường Vũ Đồng bấy giờ mới giật mình phóng đến, thành công ôm lấy cơ thể hắn trước khi tiếp đất. Tuy cơ thể hắn không có phản ứng, nhưng hơi thở rất đều. Hơn nữa cô cũng nhận ra được thương thế của hắn đã lành hẳn, chỉ là đang ngủ sâu mà thôi. Xem ra Hắc Tinh Linh đã thành công rồi. Chẳng qua không thấy bóng Hắc Tinh Linh đâu, chỉ e sau khi huyết tế thành công nó cũng đã bỏ mạng.
Ma Đế tiểu điện này không an toàn, là chỗ mấy tên phản phúc kia thường hay lui tới. Đường Vũ Đồng hết cách, đành phải ôm theo người một đường chạy về Phong Vân Điện.
Niệm Hy mất tích mấy ngày, Phong Vân Điện đã náo loạn một trận. Đến khi Đường Vũ Đồng hai tay nâng người về, đám người lại không một ai dám tới gần. Đông Nhi bất ngờ đến không khép được miệng, cứ bám theo sau không dám rời ra. Hải Lam càng khỏi phải nói, cậu sớm đã lo cho ba đến phát cáu rồi. Tần Dạ có thể nhận ra được cô nương kia, tuyệt không dám tiến lên chút nào, vội kéo theo Lệ Dương rời khỏi. Lần trước Lệ Dương vì nhìn thấy bà cô này mà hoảng loạn mấy ngày, hắn có ngu cũng phải biết cô ấy nhất định sẽ tránh né.
Đông Nhi ngoan ngoãn chờ người xong việc mới dám tiến lên, không biết đã lấy gan ở đâu mà ôm lấy Đường Vũ Đồng không rời.
Đường Vũ Đồng không phải đối, chỉ vuốt lên mái tóc dài, thái độ càng thêm nhu hòa. Cô nhìn lên thiếu niên bên kia, vô cùng tự nhiên hỏi:
- Long tộc, khí tức này có chút quen. Bé con, em là con trai của Na Nhi phải không?
Hải Lam có vẻ nghi hoặc, Đường Vũ Đồng lại tiếp tục nói:
- Bạn gái của Hy có được mấy người, cũng chỉ có mình Na Nhi là tiểu công chúa Long Tộc. Trên người em có khí tức Long Tộc, lại giống Hy đến độ kia, người quen chỉ cần nhìn qua cũng biết thân phận của em rồi.
Hải Lam khi đó mới gật đầu. Cậu cũng từng nghe mẹ kể về chuyện ba từng có rất nhiều bạn gái, nhưng những chị xinh đẹp cậu đã từng gặp qua này đều rất tốt, mẹ cũng nói bọn họ có thể tin được, cậu mới chẳng có chút bài xích nào.
Đường Vũ Đồng bật cười. Dễ tin người như vậy, chẳng giống ba nhóc chút nào. Cô hơi vẫy tay gọi Hải Lam đến gần, chạm đến ngực thiếu niên hơi rũ mắt:
- Long cốt cho thấy em cũng đã vài trăm tuổi, thực lực lại tiến triển hơi chậm. Na Nhi để em ở chỗ này, anh ấy chẳng lẽ không đặt điều kiện với em sao?
Hải Lam hơi cúi đầu, như đứa nhỏ bị bắt lỗi mà nói:
- Ba có đặt điều kiện, nói em trong 3 năm phải đạt tới Thiên cấp đỉnh phong. Chuyện đó đối với em là không thể, em mới nhân lúc ba còn yếu xin mẹ ở lại.
Đường Vũ Đồng không những không lạ, còn cười cười lắc đầu:
- Nhóc, em thực sự nghĩ Hy sẽ ra điều kiện vô lý sao?
Hải Lam thành thực gật đầu. Đường Vũ Đồng mới giải thích:
- Hy chưa từng nói điều gì mà anh ấy nghĩ không thể làm được. Anh ấy nói như thế, bởi vì anh ấy chắc chắn em có thể đạt trình độ kia. Có điều quá trình có lẽ sẽ hơi gian nan, em có dám làm hay không thôi.
Hải Lam hơi ngẩng đầu nghi hoặc, có vẻ không tin cho lắm. Chỉ là thấy gương mặt đầy tự tin của Đường Vũ Đồng, cậu lại có thêm chút hy vọng hỏi:
- Nói như vậy là chị có cách phải không? Chỉ cho em, em sẽ làm.
Đường Vũ Đồng có chút buồn cười, sau cũng nói:
- Cách thì có rất nhiều, nhưng em có thể làm có lẽ chỉ có 2 thôi. Long Tộc muốn tăng trưởng được đều cần phải tẩy tủy. Mà phương thức tẩy tủy càng bá đạo, năng lượng nhận được càng lớn. Cách để tẩy tủy nhanh nhất đối với em hiện tại chỉ có hoặc là thiên kiếp, hoặc là Long châu.
Hải Lam hơi mím môi, cậu có thể mường tượng được cảnh này. Thiên kiếp chính là tới một nơi gọi là Lôi Thần thánh địa, trải qua lôi điện để từng chút hấp thụ năng lượng, thay thai hoán cốt. Chỉ có điều thứ này nguy hiểm vô cùng, mẹ cậu ngày trước nhờ có ba hộ pháp chẳng qua cũng chỉ chịu được hơn 20 đạo thiên kiếp. Sau vạn năm mới đột phá được tới Thần cấp, dậm chân luôn tại đó không hề có tăng trưởng. Còn về Long châu, đó là pháp bảo của Long Tộc. Cho dù cậu có là tiểu thái tử Long tộc, lợi dụng thứ kia là không thể nào. Bởi vậy, dù nói là hai cách, trên thực tế cậu chỉ có thể tới Lôi Thần thánh địa mà thôi.
Đường Vũ Đồng chỉ nhìn qua cũng đoán được ý định của bé con, tiếp tục nói:
- Nếu em muốn tới chỗ kia, ta có thể để 1 người theo em. Tiểu Ma đầu nhà ta bao lâu nay không có bạn, ta từ lâu đã muốn cho nhóc con đi ra ngoài rồi. Em đi cùng nó đi.
Hải Lam còn chưa hiểu chuyện gì, Đông Nhi trong lòng cô đã ngẩng lên phản đối:
- Không được. Tiểu Ma Đế đó tối ngày gây sự, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Em phản đối Tiểu Hải Lam đi với hắn.
Đường Vũ Đồng hơi vuốt mái tóc dài, giọng càng ôn nhu hơn:
- Bé con, thằng bé còn nhỏ không biết cách biểu lộ cảm xúc. Lẽ nào cả em cũng không nhận được ra? Cũng đến lúc em phải sống cho chính mình rồi. Em đã không còn là Đường Thiên Thiên nữa, hiện tại em là Đông Nhi, là Vân Đông Nhi của Phong Vân điện. Em hiểu mà phải không?
Đông Nhi nhất thời không nói được gì, mặt hình như hơi đỏ lên xấu hổ.
Đường Vũ Đồng cười càng thêm sâu, cô sao có thể không nhận ra tên nhóc kia thích tiểu thần nữ này. Chỉ là hắn bao năm vẫn như đứa nhóc chẳng ai chăm sóc, đến cách biểu lộ tình cảm cũng không biết. Ai mà ngờ được tiểu thần nữ này cũng thích hắn đây?
Đường Vũ Đồng dựng ngón tay, thoáng cái đã triệu hồi Tiểu Ma Đế đến. Cô nhẹ ho một cái, giọng cũng nghiêm khắc vài phần:
- Nhiệm vụ lần trước thất bại, ta còn chưa quyết định hình phạt cho cậu. Hiện tại đã có rồi. Ba năm tới, ta muốn cậu bảo vệ đứa nhỏ này thành công rời khỏi Lôi Thần thánh địa. Cậu làm được không?
Tiểu Ma Đế hơi quay đầu nhìn qua Hải Lam, dứt khoát gật đầu.
Đường Vũ Đồng hài lòng, chỉ một cái phẩy tay đã đưa hai thiếu niên đi mất. Bấy giờ cô mới quay lại phía Đông Nhi, có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Cô hơi đảo mắt đề phòng, nhỏ tiếng hỏi:
- Hinh Nhi đâu? Chị có chuyện cần nói.
Đông Nhi không dám nói bậy, chỉ yên lặng lắc đầu. Bên ngoài, cô gái kia đã chờ từ lâu lắm bước vào, giọng nói cũng thanh thoát vô cùng:
- Em cũng có chuyện muốn nói. Chúng ta tới chỗ khác được không?
Đường Vũ Đồng gật đầu, nắm tay Đông Nhi đưa đi. Hinh Nhi có năng lực rất lớn, Đường Vũ Đồng là người hiểu hơn ai hết. Thứ khiến Hinh Nhi dè dặt, cô không tin nó là vật phàm.
-----------------------------------
Lộ Phi rất lâu mới tỉnh táo được, cậu đưa mắt nhìn quanh lạ lẫm vô cùng. Cậu còn nhớ được khi đó cậu bị tên kia nuốt xuống, còn cho rằng là chết chắc rồi. Ai mà nghĩ lại có một hơi hoa cỏ bát ngát thế này.
Phía xa có người hơi vẫy tay, Lộ Phi lập tức khựng lại. Cậu chống tay đứng dậy, vội vàng chạy tới chỗ kia, như đứa nhỏ mà bám lấy.
Niệm Hy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ nhẹ lên lưng Lộ Phi chấn an. Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn cứ như đứa nhóc vậy.
Kỳ thực chính hắn cũng không ngờ trong tâm thức của hắn sẽ có chỗ như thế này. Bản thân hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hắn sinh ra cũng chỉ là sai lầm chẳng đáng nhắc tới. Ai mà ngờ tâm thức của hắn lại đẹp đến thế?
Lộ Phi hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh lại, nói:
- Cậu vẫn còn ở đây thật tốt. Tôi còn nghĩ cậu có chuyện rồi.
Niệm Hy khẽ lắc đầu, hắn còn chẳng biết hắn đang ở chỗ này có được tính là có chuyện hay không nữa. Yểm nhân thời điểm hắn yếu nhất mà phá phong ấn, không những thế còn đẩy hắn luôn đến chỗ này. Hắn không có cách nào ra ngoài được, càng không thể biết Yểm có lợi dụng cơ thể hiện tại của hắn mà làm gì tổn hại đến những người quanh hắn hay không. Sau cùng, hắn chỉ đánh chống chế hỏi:
- Nhóc, nếu như cậu đã ở chỗ này rồi, vậy thì linh thức đang nằm trong cơ thể kia là ai?
Lộ Phi thành thực lắc đầu:
- Tôi không biết.
Niệm Hy chỉ cảm giác đầu đã toát đầy mồ hôi, tiếp tục hỏi:
- Vậy làm thế nào cậu lại trong hình dáng Hắc Tinh Linh này?
Lộ Phi hơi cúi đầu, có vẻ không muốn nói. Chỉ là nhìn lên thái độ của người phía trước, đành phải thành thực khai báo:
- Tôi không nhớ rõ nữa. Tôi không nhớ được quá khứ đã có chuyện gì, tôi chỉ biết khi đó có người muốn xóa đi ký ức của tôi về cậu. Lúc đó rất đau, khiến tôi rất muốn phản kháng mà không được. Tôi không muốn quên cậu, vậy nên lúc ký ức kia bị lấy đi, tôi cũng đánh nát linh thức bám theo. Chỉ cần có một chút cảm ứng về cậu cũng được, tôi đều sẽ theo đuổi.
- Tàn thức trôi nổi suốt mấy năm, tôi mới cảm ứng được cậu xuất hiện. Tôi liền chạy theo nó, một mực gom lại phần tàn thức và ký ức kia. Chỉ là năng lượng không đủ, miễn cưỡng chỉ có thể mượn lấy linh thể này, trở thành tinh linh mà thôi. Nhưng thế này cũng tốt, ít nhất khi tôi ở cạnh cậu, không có ai ngăn cản cả.
Niệm Hy có vẻ không vừa ý, giọng đã nhạt hơn mấy phần:
- Linh thể vất vả lắm mới lấy lại được cho cậu, cậu lại nói bỏ liền bỏ. Cậu nói tôi phải làm sao đây?
Lộ Phi rùng mình, nhìn lên gương mặt không chút biểu cảm của Niệm Hy không biết phải làm sao. Cậu hơi lui lại phía sau, quỳ gối cúi đầu, tuyệt không dám nói thêm câu nào nữa.
Niệm Hy còn chẳng nhìn đến lấy một cái, ngước lên nhìn bầu trời hình như đang muốn nổi bão, cũng y như tâm trạng của hắn hiện tại. Mưa từng hạt nặng trĩu rơi xuống khiến mắt hắn cay xè. Hắn thực sự không biết phải làm gì nữa. Ngày đó là bởi vì muốn cậu ấy có thể độc lập, hắn mới tìm đến hạ sách kia. Hắn là kẻ biết rõ hơn ai hết mệnh của hắn không thể dài hơn được nữa rồi. Hắn tìm mọi cách cắt đứt mọi quan hệ với người thân, những người mà hắn không muốn tổn thương nhất, chẳng ngờ vẫn chẳng thể tách được cậu ấy. Hắn thở dài một hơi, sau cùng cũng chỉ nói:
- Tôi biết, cậu có cách để rời khỏi chỗ này. Đi đi, đừng bao giờ trở lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top