Chương 70: Đường Vũ Đồng

Đã 3 ngày kể từ thời điểm Tiểu Niệm Hy trở về, Phong Vân Điện yên lặng đến đáng sợ. Không một ai dám bén mảng đến chính điện, càng không một ai dám quấy rầy điện chủ của bọn họ.

Đông Nhi chưa từng mở miệng nói một câu nào, gương mặt cũng chẳng lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc.

Đã 3 ngày rồi, Tiểu Niệm Hy vẫn cứ mê man, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vết thương sâu có chiều hướng nhiễm trùng đã được xử lý triệt để, nhưng dây thần kinh đã bị hoại tử hoàn toàn, cơ bản không thể hồi phục được. Hiện tại chỉ có duy nhất một hy vọng, chính là cô đã tạm thời vá lại màng nhĩ cho Hy, có lẽ sẽ có chút cảm ứng âm thanh.

Xem như trời còn chưa phụ lòng người, nửa đêm Tiểu Niệm Hy thực sự đã tỉnh lại. Cậu khẽ ho một tiếng, đôi mắt bạch sắc không có chút hồn hơi đảo qua, chắc chắn trong phòng chỉ có mình Đông Nhi mới hơi ngóc đầu dậy.

Đông Nhi cẩn thận kê thêm gối, đỡ cậu ngồi dậy nhỏ tiếng hỏi:

- Còn đau lắm phải không? Em xin lỗi.

Tiểu Niệm Hy khẽ lắc đầu, nét mặt cũng nhu hòa hơn mấy lần. Lộ Phi luôn túc trực lúc này lại trở thành người truyền lời:

- Đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây với em mà. Qua đây đi.

Đông Nhi hơi mím môi, vươn tay ôm lấy cậu trai rũ mắt. Cô biết, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ nói như thế. Hy của cô từ trước tới nay đều như vậy, chưa từng thay đổi chút nào.

Lộ Phi lại tiếp tục nói:

- Hiện tại anh ở dạng này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Yên tâm, tin anh. Em chỉ cần đứng phía sau anh thôi, chuyện khác anh có thể lo liệu được.

Đông Nhi nhẹ gật đầu, nằm yên trong ngực thiếu niên ngủ mất. 

Chuyện sau đó để người ta nhìn thấy, nhất định cho rằng bản thân đang nằm mơ. Bàn tay không còn chút lực của Tiểu Niệm Hy lại có thể đưa lên, nhẹ vuốt trên mái tóc kim sắc mềm như tơ của Đông Nhi. Cậu hơi cúi đầu hôn xuống mái tóc dài, đôi mắt bạch sắc đã mơ hồ hóa đỏ. Hay cho một tên phản phúc, vậy mà lại dám săn đuổi cậu tới độ này. 

Lộ Phi há lớn miệng, gần như không tin nổi chuyện đang diễn ra. Tiểu Niệm Hy lại chỉ nháy mắt mỉm cười, ngón tay đưa lên miệng nói nó hãy yên lặng. Sau đó, cậu hơi búng trán Hắc Tinh Linh, lần nữa buông tay nhắm mắt nằm xuống, giống như những chuyện kia chưa từng diễn ra vậy.

Lộ Phi bị búng trán hơi chao đảo, ngã phịch xuống giường. Sau khi nó có thể tỉnh táo, nó lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nó hơi nhìn qua cửa chính, hình như có người đang tới rồi, nó phải núp đi thôi.

Lệ Dương xem ra chỉ vừa từ bên ngoài trở về, đồ mặc trên người còn khá chật vật. Cô nhìn tới hai đứa nhỏ còn đang ngủ say, chẳng nói thành lời, chỉ nhẹ lách tay nâng Đông Nhi lên, đặt cô bé nằm xuống bên cạnh Tiểu Niệm Hy, kéo chăn đắp cẩn thận cho hai người bọn bọ. Cô biết, Đông Nhi đã không ăn không nghỉ 3 ngày rồi, hôm nay chẳng qua vì đã tới giới hạn mới thiếp đi thôi.

Bình thường mọi người đều thấy Lệ Dương cùng Đông Nhi không hợp nhau, trên thực tế cũng không hẳn đã là như vậy. Có chăng, chỉ là họ cố ý tỏ vẻ như thế thôi.

Bên cạnh Tiểu Niệm Hy có vẻ nằm không thoải mái khẽ động, khóe mắt lại mơ hồ trào lệ. Lệ Dương đau lòng, vòng qua nằm lấy bàn tay không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhỏ tiếng dỗ dành:

- Đừng sợ. Em ở đây. Đừng sợ, sau này em bảo vệ anh, không sao đâu.

Tiểu Niệm Hy dường như không thể nghe được, bàn tay càng run lên mãnh liệt, hơi thở cũng gấp gáp hơn nhiều. 

Lệ Dương thực sự nhịn không nổi, áp trán xuống trán thiếu niên, lần nữa chấn an:

- Niệm Hy, đừng sợ. Cho dù sau này có như thế nào, em cũng không để anh gặp chuyện nữa đâu. Ngủ đi, sau khi tỉnh lại sẽ không đau nữa.

Tiểu Niệm Hy sau đó thực sự có thể ngủ yên trở lại, Lệ Dương lại có phần mệt mỏi. Cô chống tay đứng dậy, nhìn lại hai người kia một cái lại rời đi. Hiện tại không thể giúp được họ điều gì, ít nhất cô cũng nên sớm hoàn thành tích điểm, cũng để sớm hoàn thành cả phần của cậu nữa.

Lại tiếp đó 1 tháng, sức khỏe của Tiểu Niệm Hy đã khá hơn nhiều. Ít nhất hiện tại đã có thể ngồi vững, tai cũng đã có ít nhiều phản ứng âm thanh rồi. Tốc độ hồi phục này hơi chậm, nhưng ít nhất cũng đã coi như có khởi sắc. Hắc Trạch có thể đọc được ý nghĩ, chỉ nói tinh thần của Tiểu Niệm Hy rất yếu, xem ra còn chưa chịu nổi kích động gì, giao tiếp với mọi người còn chưa quen. Mỗi lần có người hỏi, cậu sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, động tác cũng khá dè dặt.

Gần đây Đông Nhi không còn túc trực cả ngày bên cạnh Tiểu Niệm Hy nữa, cô chỉ lựa thời gian buổi tối tới nhìn qua, đôi khi sẽ ở lại đó qua đêm luôn. Dù gì Tiểu Niệm Hy cũng phải có người chăm sóc, để cậu một mình hiện tại cũng không ai yên tâm được. Ban ngày có thể linh động hơn, để Lam Vũ, Nhã Phi hoặc Hắc Trạch thay phiên nhau chăm sóc người, đưa cậu xuống vườn hoa hít thở chút không khí.

Lệ Dương từ ngày đó càng ngày càng ít trở về. Cô cùng nhóm Tần Dạ đi tới hôm nay đã là đúng 10 ngày chưa trở về rồi. Nếu không phải vẫn còn tin tức trả về, mọi người chắc cũng chẳng thể yên tâm được.

Bữa tối, Đông Nhi như thường lệ mang đồ qua cho Tiểu Niệm Hy, không ngờ lại gặp Lệ Dương ở đó. Cô nhẹ đặt đồ xuống bàn, nhỏ tiếng hỏi:

- Chị mới trở về sao không về phòng nghỉ ngơi trước? 

Lệ Dương lắc đầu, bấy giờ mới buông tay Tiểu Niệm Hy, đặt lại trong chăn ấm, đáp lời:

- Tới xem qua một chút. Sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày qua chị có liên lạc nhờ Hân Nam giúp, chỉ là dường như trong thành này đã hoàn toàn bị cắt đoạn liên lạc với bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể tự tìm thứ cần tìm thôi.

Đông Nhi không phản đối. Cô biết cả tháng qua Lệ Dương cũng không dễ dàng gì. 

- Em đến lấy đồ cho chị, đêm nay chị ở lại với anh ấy đi.

Lệ Dương vậy mà lần nữa lắc đầu:

- Chị chỉ tới nhìn một cái thôi, lập tức phải rời đi rồi. Chỗ này chị có một ít dược liệu đặc thù, em xem có thể giúp gì được không. 

Đoạn, Lệ Dương mở túi vật phẩm, bỏ lại một ít thảo dược còn tươi có mùi thơm kỳ lạ, sau đó cũng bỏ đi. Cô hiện tại không phải không muốn bên cạnh cậu, mà bởi có ở lại cũng không có tác dụng gì. Chi bằng ra ngoài, biết đâu sẽ gặp được kỳ ngộ.

Đông Nhi khẽ thở dài đỡ người ngồi dậy, như có như không hỏi:

- Sao anh không chịu nói chuyện với chị ấy như nói chuyện với em? Nhìn chị ấy như thế anh không đau lòng chút nào ư?

Lộ Phi lần nữa xuất hiện, lên tiếng truyền lời:

- Đau. 

Đông Nhi vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào, tiếp tục hỏi:

- Đau mà vẫn làm?

Tiểu Niệm Hy nhẹ mỉm cười, không ngờ lại chính miệng lên tiếng:

- Anh tin cô ấy.

Đông Nhi há lớn miệng, không dám tin mình mới nghe là đúng. Cô vươn tay ôm lấy mặt Tiểu Niệm Hy, cạy miệng cậu nhìn thử. Vậy mà lành lại rồi? 

- Còn những chỗ khác thì sao? 

Tiểu Niệm Hy bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ tiếng đáp lời:

- Anh cần có thời gian. Tạm thời đừng nói ra ngoài. Hồi phục được đến độ này đã không tồi rồi. 

Đông Nhi xem như đã hiểu không hỏi thêm nữa. Chỉ cần có thể hồi phục cô đã mừng lắm rồi, cho dù có chậm một chút cũng không sao.

Tiểu Niệm Hy nói thêm:

- Chuyện này ngoài em và anh, chỉ có Lộ Phi và Nhã Phi là tinh linh của anh biết, em chớ vội nói ra ngoài. Anh nghi trong Phong Vân điện có phản gián. Anh thay em tóm hắn.

Đông Nhi ngoan ngoãn vâng một tiếng, tiếp tục công việc hàng ngày chăm sóc cho Tiểu Niệm Hy, tới nửa đêm mới rời đi.

Phòng của Tiểu Niệm Hy bình thường luôn đóng kín, nay cửa sổ lại bật mở, gió lộng thổi khiến thiếu niên hơi co lại vì lạnh, gương mặt có phần hoang mang không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Bên khung cửa sổ, một bóng váy trắng từ từ bước vào, đôi mắt màu bạch kim hơi ánh lên, sáng rực trong bóng tối. Ngón tay thon dài hơi miết qua gò má đã đỏ lên vì lạnh của thiếu niên, chạm đến môi cậu đùa nghịch. Cô gái ngồi xuống bên giường, không chút do dự hôn xuống đôi môi mềm, bàn tay không ngừng di chuyển xuống cơ thể thiếu niên đùa nghịch.

Tiểu Niệm Hy có vẻ khó chịu run lên, cơ thể lại không thể phản kháng, chỉ hơi quay đầu đi né tránh mà không được.

Cô gái khẽ cười, âm thanh trong vắt như đánh tới từng tế bào thần kinh đối phương, ghé tai cậu nhỏ tiếng thì thầm:

- Hy, em thực sự không quen với bộ dáng này của anh chút nào. 

Cơ thể Tiểu Niệm Hy hơi run lên, sau đó liền như hoàn toàn biến đổi. Cậu hơi câu môi, ôm lấy eo cô gái kéo vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên cổ người kia, đáp lời:

- Ngủ lâu như vậy mới chịu tỉnh. Vừa tỉnh lại đã muốn chơi đùa anh? Bé con, em muốn bị phạt thế nào đây?

Cô gái thậm chí không phản kháng chút nào, mặc cho cái lưỡi hư hỏng của tên kia còn đang từng chút di chuyển xuống ngực cô. Sau cùng, đến khi thiếu niên đã gần đạt được mục đích, cô gái lại bất ngờ ngồi dậy, kéo lại áo như chưa có chuyện gì.

Tiểu Niệm Hy cũng dừng lại trò đùa, đưa tay kéo băng mắt xuống. Đôi mắt bạch sắc đã hoàn toàn chuyển thành mắt mèo mang huyết sắc, nét mặt cậu cũng thêm vài lần âm tà. Cậu hơi đưa tay lên tụ thử năng lượng, nơi kia vẫn không thật chút nào, đành nói:

- Cơ thể này còn chưa thực sự tiếp nhận được, xem ra còn cần thời gian.

Cô gái kia cũng nghiêm túc hẳn lên, hơi đảo mắt ra cửa có vẻ không chắc chắn:

- Em dường như cảm nhận được khí tức của Hinh Nhi và Thiên Thiên gần đây, anh còn ổn chứ?

Tiểu Niệm Hy hơi ngưng lại, sau đó mỉm cười đáp:

- Hiện tại họ không muốn thừa nhận, em cũng đừng vạch trần. Đến lúc cần thiết, họ sẽ tự thừa nhận thôi. Còn em, bé con, hiện tại anh nên gọi em làm gì đây?

Cô gái kia quay lại, gương mặt lộ vẻ khiêu khích nhiều hơn:

- Anh thích gọi em bằng cái tên nào, em sẽ đồng ý cái tên đó. Dù sao cũng là của anh, anh thích là được.

Tiểu Niệm Hy hơi lắc đầu, thực sự hết nói nổi.

Cô gái kia cũng chỉ tùy ý hôn xuống thêm một cái, nhanh chóng rời đi ngay.

Tiểu Niệm Hy sau đó cũng thu lại nét mặt đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ phóng mắt ra toàn Hỗn Nguyên Thành. Thoáng cái đã 17 năm trôi qua rồi, hắn vẫn chẳng dám sống với thân phận thật. 

Năm đó linh thức của hắn trốn thoát khỏi thủy ngục, bỏ lại thân xác bị phong ấn mang đầy năng lương không khác nào một quả bom chờ ngày phát nổ ở chỗ kia. Bám theo Tiểu Ác Ma gần 2 năm, hắn mới tìm được cơ hội dung nhập vào chính em gái mình, trở thành đứa con trai nhỏ mang theo truyền thừa năng lượng của Tiểu Ngân và Miên Miên. Hắn vẫn luôn ở trạng thái ngủ yên như thế, không ngờ chỉ yên bình được 4 năm đã có kẻ động tay, lôi linh thức của hắn ép phải tỉnh lại. Lộ Phi cũng cùng lúc đó được kéo thức tỉnh theo.

Hắn là Hoàng Niệm Hy, là con trai duy nhất của Tử Thần. Ngày đó ba hắn mất, truyền thừa thần vị lập tức thức tỉnh, biến cơ thể hắn thành một vật chứa năng lượng tương đương với một siêu hố đen từ vô hạn thời không, có thể bất cứ lúc nào đem cả Nguyên Hà thế giới tận diệt. Hắn dùng hết cách đóng băng nguồn năng lượng kia, không ngờ lại sinh ra thêm một ý thức khác, tự nhận là Yểm. 

Không giống như Tiểu Ngân, thân là Ma Tôn, thực tế lại vô cùng phụ thuộc vào hắn.  Ý thức của Yểm rất mạnh, còn cực kỳ cuồng bạo. Cơ thể của đứa nhỏ mới 14 tuổi này thể chất còn kém, hắn không cách nào phát ra toàn bộ năng lượng để áp chế Yểm được. Cũng may còn có Lộ Phi, bằng không hắn thực sự cũng hết cách.

Nói về Lộ Phi, hắn biết nó là phong ấn thể của Ma Tôn, nhưng hắn vẫn không thể hiểu được một chuyện. Nếu Tiểu Ngân thực sự là Ma Tôn, vậy thì ý thức hiện tại đang nằm trong Lộ Phi là ai? Ý đồ của nó là gì? Vì sao ngày đó khi hắn thức tỉnh, Lộ Phi cũng cùng lúc thức tỉnh? Cho đến hiện tại, hắn thực sự không hiểu được nguyên lý hình thành của Tinh Linh giới. Nói về không gian ma pháp, hẳn là Miên Miên càng giỏi hơn hắn nhiều. Dù sao Miên Miên được thừa kế là Vô Hạn Thời Không, là khởi nguồn của không gian ma pháp. Đáng tiếc, hiện tại Miên Miên mất tích, Tiểu Ngân cũng cùng lúc bốc hơi. Hắn muốn biết được chắc chắn không phải ngày một ngày hai có thể biết được.

Về phần cô gái với mái tóc bạch kim kia, hẳn cũng nên kể về tiểu sử khi hắn còn là Hoàng Niệm Hy của vạn năm trước. Đội nghiên cứu năm đó tưởng như đã không còn ai, cuối cùng lại từng người từng người xuất hiện. Cô gái đó chính là một trong tám cô bạn gái tại đội nghiên cứu hắn từng nhắc tới. Tám người kia có thể kể tên, chính là Vương Linh - người đã bị hắn lấy mạng mười mấy năm trước; Mộc Yên Nhiên - đã gặp nạn trong vụ nổ kia; Thủy Nguyệt hiện tại không rõ tăm tích; Đường Tố Hinh của Thiên sứ điện; Đường Thiên Thiên - song sinh với Đường Tố Hinh; Hoắc Vân Nhi chuyên nghiên cứu sinh hóa, sau này đã từ bỏ hắn mà thành đôi với Hà Viễn Kha; Na Nhi - tiểu công chúa của Long tộc từ lâu đã không còn xuất hiện nữa; và cuối cùng là cô gái tóc bạch kim kia, thánh nữ thực sự của Đường Gia thôn, cũng là Hỗn Nguyên tiên tử thực sự - Đường Vũ Đồng.

Năm đó Đường Gia thôn vậy mà dám để cả ba cô nương này tham gia cùng một thí luyện, xem như đã muốn được ăn cả ngã về không. Đường Vũ Đồng thân là thánh nữ, thực tế cũng chỉ mới là thiếu nữ mới 18 tuổi, dẫn theo hai đứa nhỏ 14 tuổi không có chút năng lực tự vệ thực đã khó khăn vô cùng. Sau này, khi cô gặp được hắn cùng với Lý Hân Nam, cũng nhìn được ra ý thức của Ma tôn trong hắn, cô mới giao lại cặp song sinh kia cho hắn, trước khi bị Ma Đế Điện tóm được tự phong ấn mình. Chỉ là cho dù có bị phong ấn, nguồn năng lượng kia vẫn khiến Ma Đế Điện đỏ mắt thèm thuồng, bởi vậy chúng mới giữ phong ấn của cô ngần ấy năm, không ngờ lại đẩy đến chỗ này.

Ngày đó hắn cùng Thủy Nguyệt và Hồng Nguyệt xông tới Ma Đế điện, đánh cho đương kim Ma Đế thời điểm đó, cũng là Hoàng Lam Ngân phải bỏ trốn biệt tích. Sau đó chính hắn cũng không kiểm soát được năng lượng của bản thân, buộc phải dùng cách trọng sinh này để tồn tại. Lôi Dạ vì đó mà soán ngôi, hẳn vẫn đang thống lĩnh Ma Đế điện ngần ấy năm. Có điều, Đường Vũ Đồng bị phong ấn là chuyện của vạn năm trước, nếu không phải hắn trực tiếp phục vụ dưới chân Lam Ngân, hắn thực sự cũng không biết đến điều này. Bởi vậy, chuyện Lôi Dạ có liên quan là hoàn toàn không thể. 

Ma Đế tiểu điện tại Hỗn Nguyên thành này vậy mà còn có một Tiểu Ma Đế hình dáng giống hệt với Lộ Phi, còn phục vụ Đường Vũ Đồng vô điều kiện. Xem ra hắn còn phải tìm hiểu thêm. Chuyện mà hắn đến hiện tại còn chưa rõ vẫn còn nhiều lắm.

Trên vai đột nhiên có chút nặng, hắn mới chú ý nhìn tới, Lộ Phi từ khi nào đã ngồi ở đó rồi. Hắn cưng chiều đưa ngón tay xoa cái đầu nhỏ, chỉ như là vô thức hỏi:

- Nhóc, rốt cuộc cậu là thứ gì thế?

Lộ Phi hưởng thụ dụi đầu, giọng còn trẻ con vài phần:

- Là thứ gì cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu ở đâu, Lộ Phi sẽ ở đó. 

Hoàng Niệm Hy bật cười, thực sự không hỏi thêm nữa. Hắn chẳng phải loại tử tế gì cho cam, nhưng ít nhất, bên cạnh hắn có những người khiến hắn cảm thấy hắn trả giá là xứng đáng.

Bình minh dần ló rạng sau dãy núi, hắn cũng không đứng ở kia nữa trở lại giường. Muốn hồi phục và cường hóa cơ thể này có lẽ cũng cần khoảng hơn một năm nữa. Thời gian này không tính là dài, nhưng cũng không phải ngắn. Chỉ hy vọng cho đến lúc đó sẽ không có chuyện gì bất lợi thôi.

------------------------------

Khu vực rừng rậm phía bắc Hỗn Nguyên Thành, cách Phong Vân Điện hơn 20km về phía Đông Bắc, nhóm Lệ Dương gần như đã trấn thủ ở đây suốt nửa tháng qua. Lý do chính là vì Lệ Dương phát hiện ra được nơi đó có sự xuất hiện của Băng Sương Liên Hoa. Thứ dược liệu chỉ có trong truyền thuyết đó vậy mà xuất hiện ở tại Hỗn Nguyên Thành này. Nếu có thứ gì có thể khiến Niệm Hy hồi phục nhanh nhất trong thời điểm này, vậy hẳn chính là thứ kia không sai.

Có điều, vật canh giữ thứ kia cũng chẳng phải vật phàm. Đây không phải lần đầu cô tiếp cận thứ kia, chỉ là vật kia linh tính quá mạnh, khiến cô phải chịu thua thiệt thật lớn vẫn chẳng có tác dụng gì.

Màn đêm dần buông xuống Hỗn Nguyên Thành, địa phận xung quanh Băng Sương Liên Hoa càng lúc càng lạnh. Lê Dương kéo thấp mũ áo choàng, lần nữa muốn tiếp cận cướp đồ. Cho dù không thể lấy cả một bông sen, chỉ cần lấy được một hạt cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Chu Tinh Băng Thiềm, yêu thú canh giữ Băng Sương Liên Hoa chưa từng rời khỏi chỗ kia dù chỉ một chút. Nó chỉ thoáng đánh hơi thấy nguồn nhiệt lạ lập tức tấn công, cái lưỡi dài phóng tới nhanh đến nỗi Lệ Dương gần như không kịp phản ứng gì cả. Chỉ là lần này không giống những lần trước, cái lưỡi kia còn chưa chạm tới Lệ Dương đã lập tức đóng băng. Chu Tinh Băng Thiền cũng gầm lên đau đớn.

Lệ Dương hơi rùng mình, đôi đồng tử co rút nhìn về phía dáng người kia. Một bộ váy trắng dài, cơ thể nõn nà không có góc chết. Gương mặt xinh đẹp lại lạnh như băng, đôi mắt màu bạch kim sáng rực lên trong bóng đêm, mang đầy sát khi hướng đến con vật kia. Cô ấy chỉ khẽ mở miệng nói hai chữ "Chết đi", con vật kia lập tức bị đóng băng nổ tung, thậm chí không thể phản kháng một chút nào cả.

Đường Vũ Đồng từng bước đi xuống, hơi động tay về phía đống băng vụn, một đôi hồng ngọc từ trong đống đổ nát bay lên nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô chỉ nhìn lại một cái, đôi môi câu lên đầy khinh miệt, sau đó lại bay vụt đi, bỏ lại hiện trường đang có chiều hướng đóng băng diện rộng.

Lệ Dương quỳ xụp xuống. Uy áp kia khiến cô khó thở kinh khủng. Thứ uy áp này đã lâu lắm rồi cô mới lần nữa trải qua, gần như không còn nhớ rõ nữa. Có điều, gương mặt của cô gái kia thực sự khiến cô có chút ấn tượng, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Tần Dạ nãy giờ vẫn bị đánh dạt phía sau bấy giờ mới tiến đến đỡ người dậy, giọng nói cũng hơi run lên khó tả:

- Em không sao chứ?

Lệ Dương vô thức lắc đầu, đôi chân vẫn còn run đứng không vững. 

Tần Dạ lại lần nữa hỏi:

- Em có cảm thấy... cô gái đó rất giống đương nhiệm thánh nữ của Thiên Sứ điện hiện tại không?

Nhắc đến đây, Lệ Dương lần nữa quỵ xuống, thực sự không thể đứng dậy được nữa. Đương nhiệm thánh nữ của Thiên Sứ điện là Đường Tố Thanh, nhưng khí tức khủng bố này càng khiến cô sợ hãi. Về cơ bản, Đường Tố Thanh không phải kẻ có thể khiến cô cảm thấy áp lực đến thế. Nếu buộc phải gán đến thân phận, cô càng thiên về người kia hơn nhiều.

Tần Dạ chỉ nhẹ thở dài, không dám nhiều lời vội hái lấy bông sen kia, ôm theo Lệ Dương lên xe chuyên dụng trở về. Nơi này không an toàn, sớm muộn chó mèo cũng tới. Để cô ấy ở lại trong tình trạng này không khác nào tự sát cả.

Coi như bọn họ may mắn, bởi vì họ chỉ vừa rời khỏi, nơi kia đã bị ám khí vây chặt. Người tới toàn thân mặc áo choàng rộng, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ âm tà. Hắn lẳng lặng đứng trên không, đôi mắt đỏ như máu đảo qua không rõ đã tỏ thái độ gì. Đoạn, hắn hơi nắm bàn tay giật ngược, cả một góc rừng rậm liền nổ tung, mọi thứ như bị nén lại, hút ngược về một hố đen lớn.

Sau khi bụi đất tan hết, nơi kia chỉ còn một hố rộng thật sâu, kẻ kia cũng biến mất không chút tăm tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top