Chương 69: Thánh nữ
Tiểu Niệm Hy không hề có chút ý niệm nào về thời gian. Cậu chỉ biết có lẽ cậu đã ở đó rất lâu rồi thôi, lâu đến mức nửa thân của cậu đã tê cứng cả, cậu lại không thể động được. Cơ thể cậu sau ngần ấy thời gian thậm chí không hề có chút hồi phục nào cả, màng nhĩ bị phá hỏng khiến tai cậu đau kinh khủng, dần dẫn truyền đến đầu óc cũng chẳng có mấy phần tỉnh táo. Cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy được bên ngoài đã mất đi 8 nguồn năng lượng, tên đầu lĩnh kia dường như đã rất giận dữ, liên tục đập phá đồ.
Sau đó không hiểu vì lý do gì, hắn lại lần nữa cho người đem cậu trói trên cọc gỗ lớn. Hai tay cậu cơ bản chẳng thể động được, vậy mà cậu lại cảm giác có gì đó trơn trượt đang dần xiết chặt, dần chạy xuống cuộn lấy cả cơ thể cậu lại. Giống như một con rắn cực lớn, cực dài đang ở đây, chỉ cần cậu dám động, nó có thể nhai đầu cậu bất cứ lúc nào.
Tiểu Niệm Hy khi đó căn bản cũng không thể động. Cậu không rõ bọn chúng đã để cậu dùng thuốc gì, hay làm thêm những gì. Cậu chỉ biết toàn thân cậu đang rất đau, đau đến quằn quại. Những vết thương bên ngoài còn đồng hóa, khiến cậu không còn chút sức lực nào. Chỉ cần động một chút cũng đã đủ khiến cậu đau đến không muốn sống nữa. Chỉ là với hiện trạng này, cậu càng không thể tự sát được. Không có ý niệm thời gian, không gian, gần như không có bất cứ cảm giác nào với bên ngoài, tai không thể nghe, miệng cũng không thể nói, rốt cuộc cậu còn phải chịu đựng tới khi nào?
Trong khi đó, Hắc Trạch theo miêu tả của Trần Hạo Kỳ cũng phần nào đoán được kẻ đã tóm người đi thuộc thế lực nào. Cho dù hình dáng của cậu chỉ mới 12 tuổi, thân phận thật của cậu đám người kia có lẽ cũng đều đoán được rồi.
Sau vụ nổ 10 năm trước tại tiệm kem ở Đế đô, Thủy Nguyệt giống như đã hoàn toàn bốc hơi không chút tăm tích, Yên Nhiên bị ảnh hưởng quá nặng không qua khỏi, cậu và Hồng Nguyệt may mắn được Hân Nam vớt mạng về Thân Vương lãnh địa, dưỡng thương không biết bao nhiêu thời gian. Hơn 2 năm trước, cả cậu và Hồng Nguyệt mới có thể tỉnh lại. Đáng tiếc, cậu sau khi tỉnh lại gần như đã bị hạn chế phần lớn năng lực, Hồng Nguyệt còn thảm hơn, không chỉ bị tổn hại nghiêm trọng, còn trở lại nguyên hình là một Linh Miêu linh thú. Hân Nam hết cách hồi phục, miễn cưỡng mới có thể duy trì hình dáng nhân loại cho Hồng Nguyệt một ngày vài tiếng đồng hồ.
10 năm rồi, nơi được gọi là Ma Đế điện kia hết sức an phận. Mọi chuyện lớn nhỏ ngần ấy thời gian qua, đều là do Thiên Sứ điện một tay làm lên. Không hiểu vì nguyên nhân gì lần này chúng lại xuất hiện, còn nhằm vào Tiểu Niệm Hy mà tới.
Lộ Phi chưa từng rời khỏi vai trái Hắc Trạch, cuối cùng cũng lên tiến chấn an:
- Ta vẫn cảm nhận được giao động năng lượng của cậu ấy rất ổn định, hẳn là không ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Đừng lo.
Hắc Trạch càng khó chịu. Đừng lo cái con khỉ, lòng cậu còn đang nóng như lửa đốt đây. Mọi người không nhận ra, không có nghĩa là cậu cũng không nhận ra. Cậu từng khế ước bổn mạng với ca ca, chỉ cần là một tia tàn thức nhỏ, cậu cũng có thể cảm nhận được. Trong cơ thể Tiểu Niệm Hy có tàn thức của ca ca, đó mới là lý do khiến cậu bảo vệ đứa nhỏ đó đến thế. Nếu ca ca thực sự còn sống, cậu vẫn còn cần nhờ tới tia tàn thức kia. Nếu ca ca không còn, nói không chừng bé con chính là chuyển thế của anh ấy. Nói cậu không nóng ruột, cậu làm thế nào để không nóng ruột?
Nhã Phi di chuyển không tiện, trực tiếp lấy lại hình dáng tinh linh nhỏ bám bên vai phải Hắc Trạch, nói:
- Em có từng truyền dẫn năng lượng cho anh ấy, em ít nhiều cũng có cảm ứng được. Trong nội thành này không hề có dấu hiệu của anh ấy, vẫn nên ra ngoại thành đi.
Hắc Trạch cũng hiểu được điều này. Bọn chúng sẽ chẳng dễ gì để người ở nơi dễ bị phát hiện đến thế. Hướng này cậu đi cũng là phóng ra ngoại thành. Nếu chỗ này là mô phỏng theo Hỗn Nguyên Thành, vậy cậu có thể đoán được 7 8 phần hướng đi nằm ở đâu.
-----------------------------
Lam Vũ tay không trở về, Lệ Dương gần như đã không còn đủ bình tĩnh nữa. Tiểu Niệm Hy đã mất tích đúng 5 ngày rồi, lẽ ra từ đầu cô không nên thỏa hiệp với cậu mới phải.
Lệ Dương hít sâu một hơi định thần, khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi:
- Trạch có nói bọn chúng là người của ai không?
Lam Vũ thành thật lắc đầu. Vụ này hắn thực sự không biết. Hắn là con nhà binh, nhưng ký hiệu kia hắn còn chưa từng thấy qua. Có lẽ không phải liên quan đến quân đội, bởi vậy hắn mới không hề hay biết.
Đông Nhi đã trầm ngâm hồi lâu, bấy giờ mới lôi ra một cái huy hiệu hỏi:
- Là ký hiệu này phải không?
Lam Vũ thành thực gật đầu, Lệ Dương lập tức căng thẳng cực độ.
Ma Đế Điện
10 năm qua Lôi Dạ an phận như vậy, lần này lại làm vậy là ý gì?
Đông Nhi chỉ rũ mắt, giọng lại kiềm chế cực điểm:
- Anh cùng chị ấy đi đi. Nếu em đoán không sai, hẳn là phạm vi khu rừng ngoại thành nam thành. Phía sau Tinh Kỳ điện, đi thẳng về phía nam khoảng 10km nữa.
Tần Dạ hơi cau mày, hắn biết anh trong lời Đông Nhi nói hẳn là Lam Vũ. Mấy ngày qua, hắn cũng phần nào hiểu được tính nết của Đông Nhi. Cô bé này rất quyết đoán, chỉ đích danh Lam Vũ cùng Lệ Dương, rốt cuộc là ý gì?
Đông Nhi như hiểu được, lần nữa mở mắt. Đôi mắt bạch sắc bình thường lại lộ ra sát cơ, hướng Tần Dạ nói:
- Anh đừng thắc mắc, em cần nhờ anh giúp việc khác. Để bọn họ tới tìm người đi, anh cùng với người của anh theo em.
Lệ Dương không nói thêm câu nào đứng dậy, lập tức phóng lên tọa kỵ của Lam Vũ cùng phóng đi.
Đông Nhi sau đó cũng đi thay đồ, như biến thành người khác vậy. Mái tóc kim sắc không phải quá dài được tết gọn, toàn thân mặc giáp mềm, là điển hình của cận chiến ám sát. Nhưng không giống ám sát thông thường, bởi vì hắn còn cảm nhận được từ cô bé con kia một nguồn ma lực khổng lồ, không hề giống ma lực từ hắn, mà có phần u tối và tàn ác hơn nhiều.
Đông Nhi không nói một lời, trực tiếp ra lệnh một đội trên dưới 30 người chạy xe chuyên dụng đến một địa điểm gần như đã vượt khỏi phạm vi cấm chế Hỗn Nguyên thành. Đó là một tòa điện lớn hoàn toàn tách biệt, hơn thế nữa còn u ám vô cùng. Bên ngoài tòa điện kia, ám khí cùng tử khí tràn ra khắp nơi, phạm vi bán kính mấy trăm mét không hề mọc được một bụi cây ngọn cỏ nào, đều là đất trơ sỏi đá.
Đông Nhi chỉ đưa một tay ra hiệu, hơn 20 tên tinh anh dưới chướng của cô đã phân tán không còn tăm hơi. Bấy giờ, cô mới hướng Tần Dạ phát lệnh:
- Nhớ, khi nào có pháo hiệu lập tức vào điện. Chỉ cần anh tìm được vật kia liền rời khỏi, nhất định không được quay đầu lại. Hiểu chứ?
Tần Dạ gật đầu. Trên đường đi Đông Nhi đã giải thích cặn kẽ về mục tiêu của bọn họ. Hắn không hiểu cô ấy cần thứ kia làm gì, hắn chỉ biết cô ấy đã treo thưởng còn cao hơn khi hắn giao dịch với Lệ Dương chỉ để lấy được thứ kia, chứng tỏ không phải vật phàm gì.
Đông Nhi dứt khoát phất tay, một ma cầu đã từ đâu bay tới đánh thẳng vào tòa điện kia. Nơi kia lại như có kết giới, đánh không thể tới được.
Đông Nhi không hề dừng lại, tiếp tục phát động công kích, vô số quang cầu lập tức nhằm tới nơi kia. Tiếng nổ rất lớn, cuối cùng kết giới kia lại như không hề suy chuyển chút nào.
Đông Nhi đã theo dõi suốt ngần ấy thời gian, xem chừng đã tìm được điểm mấu chốt. Cô ném tới chỗ kia một thanh đoản kiếm, tung mình lên không trung kết ấn. Sau lưng cô, một đôi cánh lập tức xuất hiện, chói mắt vô cùng, giữ cô tại ngay trên đỉnh tòa điện. Tại điểm va chạm của thanh đoản kiếm với kết giới, một Linh trận mạnh mẽ áp xuống, kết giới, đem kết giới phá vỡ tan tành.
Tần Dạ bấy giờ mới nuốt nước miếng. Hắn không dám chậm trễ mang theo người mình lao vào trong điện, trong lòng vẫn rung động thật lớn. Đông Nhi vậy mà là Linh Trận sư, không chỉ thế còn là một Linh Trận sư Thiên cấp. Hắn không thể tưởng tượng được sức mạnh của Thiên cấp sẽ từ mức độ nào tới mức độ nào, nhưng nhìn vào trình độ của Đông Nhi, hắn có thể chắc chắn cô bé không phải chỉ mới tiến vào Thiên cấp, hẳn là đã duy trì được cấp độ đó rất lâu rồi.
Đông Nhi nhắm chuẩn thời gian, Tần Dạ vừa thành công xâm nhập, cô cũng thoải mái hơn đánh phá. Kẻ luôn canh giữ điện kia cuối cùng cũng không chịu được nữa, đành phải lộ diện.
Tên kia áng chừng cũng không lớn hơn Đông Nhi bao nhiêu tuổi, gương mặt lại như bị ma hóa hung ác vô cùng. Hắn cầm trên tay một lưỡi hái lớn, giọng rè rè cực kỳ khó nghe:
- Vân Đông, Ma Đế Điện chưa từng xâm phạm Phong Vân Điện của cô, cô lại tới chỗ ta gây sự là ý gì?
Đông Nhi hừ lạnh, giọng cũng không còn chút cảm xúc nào:
- Động tới người của ta chưa từng có kết cục tốt. Tiểu Ma Đế, ngươi nên hiểu rõ điều này mới phải. Trả người cho ta, bằng không hôm nay tiểu điện này của ngươi đừng hòng giữ được.
Tiểu Ma Đế nheo mắt nghi hoặc. Hắn vốn chẳng phải loại tử tế gì, nhưng mấy chuyện như bắt người giam giữ hắn chưa từng làm qua. Người đã gặp hắn vẫn có thể đứng hiên ngang đến nay áng chừng cũng chỉ có vài người mà thôi, kẻ khác đều đã bị hắn tiễn đi cả rồi. Vân Đông tới đòi người, đây là ý gì?
Sau đó, hắn như chợt thông suốt điều gì, hơi nhìn xuống đám thuộc hạ bên dưới. Quả nhiên, trong số đó đã có tên chột dạ không rõ nguyên do. Tiểu Ma Đế xem như đã thông suốt rồi. Mấy ngày trước, trong số những người nhận được chiêu mộ lệnh đến nới này, đúng là đặc biệt có 40 cái danh ngạch trực tiếp tới tiểu điện của hắn, là được Lôi Dạ phân phó, hắn có muốn phản đối cũng không được. Mấy tên kia không an phận, hắn đều có thể nhìn ra. Xem chừng là chúng đã gây chuyện.
Chẳng qua, Tiểu Ma Đế hắn là loại người nào. Cho dù người của hắn có thực sự làm sai đi chăng nữa, chuyện nói hắn phải cúi đầu trước đứa con gái kia là không thể nào. Hơn 5 năm qua, hắn và Vân Đông đánh nhau không phải mới lần một lần hai. Cô đã dám tới chỗ này, rõ ràng đều đã có chuẩn bị. Dù có là lý do gì, đến phá chỗ của hắn, hắn cũng không phải đèn cạn dầu bỏ qua.
Bên ngoài đánh nhau gây tiếng động thật lớn, bên trong Tần Dạ cũng đến toát mồ hôi. Hắn theo chỉ dẫn của Đông Nhi, không biết đã chạy qua bao nhiêu cánh cửa rồi. Ma Đế tiểu điện này giống như mê cung vậy. Qua mỗi ải đều có cạm bẫy mai phục, người của hắn thậm chí đã có người phải đứng tại bên ngoài rồi. Với thương tích đó, họ căn bản không thể tiếp tục được, đành phải bỏ cuộc chặn cửa.
Tần Dạ đi đường này tuy không đến nỗi phải mở đường máu, có thứ áp lực gì đè nặng xuống khiến hắn cực kỳ bất an. Trong đầu hắn, đâu đó vẫn có tiếng nói của Đông Nhi chỉ đạo đường đi cho hắn. Có lẽ cũng bởi vì thế, hắn mới có thể yên tâm phần nào.
Bên ngoài, Đông Nhi vẫn không ngừng phát động công kích. Tiểu Ma Đế không phải hạng xoàng, thực lực của hắn càng không thể coi thường được. Đặc biệt là lưỡi hái trong tay hắn, đó là thứ đã làm Đông Nhi bị thương không biết bao nhiêu lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Trên mình Đông Nhi đã thấm máu, rõ ràng đã thua thiệt ít nhiều. Tiểu Ma Đế tuy còn nguyên vẹn, sắc mặt lại khá kém. Công kích của Đông Nhi ảnh hưởng mạnh tới tinh thần, hắn cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hắn chỉ không hiểu vì cái gì Đông Nhi vẫn cố chấp đến thế, người bị bắt kia đối với cô ấy quan trọng đến vậy?
-------------------------------
Hắc Trạch gần như không gặp bất cứ một vật cản nào, một đường lao thẳng tới khu rừng phía nam thành. Cảm ứng của cậu với chỗ này cực kỳ lớn, cậu tin chắc hẳn là chỗ đó không sai.
Quả nhiên, tại chỗ kia phạm vi hơn 50m, cậu có thể nghe được âm thanh của ít nhất 12 người. Cậu hơi ra hiệu cho Lộ Phi đi trước tìm kiếm, thân thủ nhanh như cắt thoáng cái đã biến mất tại chỗ kia. Đâu đó trong phạm vi có tiếng hét, pháo hiệu tứ phía cùng lúc bắn lên. Kẻ kia xem chừng đã nghĩ bản thân bị bao vây, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà trở lại hang động ẩm thấp.
Tiểu Niệm Hy còn chưa tỉnh lại, con rắn lớn vẫn canh ở chỗ kia chưa hề rời đi, thỉnh thoảng lại liếm lên mấy vết thương hở đã có chiều hướng nhiễm trùng trên cơ thể nạn nhân.
Kẻ kia hừ một tiếng khinh miệt, đốt một bùa chú trên đầu con rắn lớn như ra lệnh. Con rắn cúi đầu phục tùng, đôi mắt cũng thoáng cái hóa đỏ như máu. Xong việc, kẻ kia lập tức dùng truyền tống phù rời đi, bỏ lại hiện trường gần như đã đổ nát.
Hắc Trạch thành công xử ký đám lâu la, bên trong động phía kia cũng phát ra tiếng hét lớn của Lộ Phi. Cậu lập tức phi thân tới, chỉ thấy trên cọc gỗ lớn Tiểu Niệm Hy còn bị trói yên ở đó, dây thừng dường như đã xiết rất chặt, khiến cho da thịt ẩn sau lớp áo sơ mi đã có phần thảm thương kia tím lại cả rồi.
Lộ Phi ôm lấy mặt Tiểu Niệm Hy, liên tục gọi mà không thấy có chút phản ứng nào. Cả cơ thể cậu ấy lạnh toát, trán lại nóng rực sốt cao, không rõ là đang hôn mê, hãy đã không còn sức để đáp lại lời của nó nữa.
Hắc Trạch cẩn thận quan sát xung quanh, dứt khoát chặt đứt dây trói ôm lấy người, thực muốn lập tức cõng lên vai đưa đi.
Bên ngoài cửa động, một uy hiếp cực lớn lao đến khiến Hắc Trạch rùng mình. Cậu lập tức ném ra một phi đao, theo đường đó dịch chuyển ra ngoài mà bất thành. Ở nơi kia, một đầu rắn lớn đã sớm chặn cửa. Nó há lớn miệng, lao thẳng về phía Hắc Trạch ngoạm một miếng.
Hắc Trạch may mắn thoát được, đầu còn toát mồ hôi. Thân thể của Tiểu Niệm Hy lớn hơn của cậu, cõng trên vai thực có chút khó khăn. Đó là chưa kể tới toàn thân anh ấy gần như không có một chút bám víu nào, tùy tiện đều có thể bị hất văng khiến cậu càng khó hành động. Cậu dứt khoát nhặt lấy một đoạn dây thừng, đem cơ thể Tiểu Niệm Hy cột chặt trên lưng mình, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn mà liên tục né tránh.
Cái mà cậu không thể ngờ chính là con rắn lớn đó lại có tới 2 đầu. Cậu chỉ mới thoát được một cái, cái còn lại đã lao đến cắn người.
Một chát chém ngọt hạ xuống, đầu rắn kia lập tức rụng xuống, tiếng gầm lớn vang khắp trong động khiến Hắc Trạch choáng váng. Con vật liên tục vùng vẫy, cái đầu lớn lần nữa quay lại tấn công người. Hắc Trạch chỉ vừa kịp lao ra khỏi động, nhát chém thứ hai đã hạ xuống đem cái đầu còn lại của con vật kia chặt xuống theo.
Trong đám khói bụi, Hắc Trạch có thể mơ hồ thấy được một dáng người cao gầy, tay cầm hắc kiếm, đôi mắt đỏ chỉ toàn địch ý, toàn thân cơ hồ toát ra sát khí khổng lồ. Người kia dần xuất hiện, Hắc Trạch lập tức lui lại đề phòng. Phải đến khi người đó ngã gục xuống, dần trở lại hình dáng Hắc Tinh Linh, cậu mới có thể nhận ra đó là Lộ Phi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lộ Phi hóa hình, khí tức hóa ra lại khủng bố như vậy.
Lộ Phi ho khẽ hai tiếng, lảo đảo đứng dậy tiến lại Hắc Trạch bên này. Nó gần như đã không còn đủ năng lượng để phi hành nữa, chỉ bật khóc gọi:
- Tiểu Niệm Hy, cậu nghe thấy không? Tiểu Niệm Hy...
Hắc Trạch không đành lòng, đành đặt người trên lưng xuống, ít nhất cũng kiểm tra qua tình trạng bệnh binh. Không biết kẻ nào đã ra tay tàn độc đến thế, ngay cả Hắc Trạch lúc kiểm tra cũng run lên từng hồi. Cậu chạm tay lên động mạch cổ Tiểu Niệm Hy dò thử, mất quá nhiều máu đã khiến anh ấy yếu đi rồi. Kẻ kia lại táng tận lương tâm tới mức biến một thiếu niên hoạt bát thành dạng này. So với một nhát lấy mạng người, khiến người đó sống mà không có chút ý niệm nào như Tiểu Niệm Hy hiện tại còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Tiểu Niệm Hy cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cậu có thể ngửi được mùi hương quen thuộc của Hắc Trạch, cũng nhìn được năng lượng từ cậu ấy không sai. Không hiểu sao đến thời khắc này, khóe mắt cậu lại không ngừng trào lệ. Cậu không nghe được Hắc Trạch đã nói gì, càng không thể nói được gì, thậm chí chỉ là muốn bám lấy người cũng không được. Cậu chỉ là đã sống trong hoảng sợ quá lâu rồi. Hiện tại đột nhiên có người quen tới, cảm xúc kia đã không còn kìm hãm được nữa mà thoát ra.
Hắc Trạch đau lòng ôm lấy đầu thiếu niên, cậu có thể nghe được rất rõ tiếng khóc của anh ấy. Thật tốt, bởi vì cậu có thể đọc được ý nghĩ của người khác, thời khắc này mới biết rốt cuộc anh ấy đã sợ hãi tới mức nào.
Khi Lệ Dương cùng Lam Vũ tới, mọi chuyện đã xong rồi. Hắc Trạch chỉ vừa xử lý và băng lại vết thương cho nạn nhân xong. Tiểu Niệm Hy có lẽ vì đã quá mệt mỏi mà ngủ mất, toàn thân còn lạnh ngắt, trán vẫn nóng rực vì sốt cao.
Lệ Dương chỉ thoáng nhìn qua, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Cô chỉ cảm giác không thể kiềm chế nổi nữa, đến nhịp tim cũng đập nhanh đến không thể điều tiết được. Là tên nào xuống tay lại khiến cậu ấy ra nông nỗi này?
Hắc Trạch có thể nghe được, chỉ lắc đầu nói:
- Đưa anh ấy về trước rồi tính. Kẻ gây ra chuyện này sớm muộn cũng phải trả giá thôi.
Lệ Dương khó khăn lắm mới thở hắt một hơi, phạm vi gần 1km quanh đó cũng bị cô dùng uy áp chém vụn. Động tới Tiểu Niệm Hy, cô cho chúng chết không toàn thây.
Lam Vũ đến cùng lại không nói một lời. Hắn chỉ cúi đầu cõng người lên vai, phóng lên tọa kỵ dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Nhìn vào vết thương, hắn có thể đoán được ít nhất đã 4 5 ngày rồi. Nhiễm trùng đến độ kia, chỉ sợ không thể hồi phục được nữa. Thiếu niên rực rỡ như vậy, chỉ sau mới có mấy ngày lại thành dạng sống dở chết dở. Trước phải đưa về chỗ Đông Nhi bên kia, hy vọng vẫn còn có thể cứu được.
-------------------------------
Tần Dạ không thể nhớ rốt cuộc hắn đã lòng vòng trong bao lâu, người của hắn đều đã bỏ cuộc rời khỏi cả rồi, chỉ còn mình hắn còn cố chấp ở đây, mang một thân đầy thương tích mà tìm tới đích bằng được.
Xem ra trời còn chưa phụ lòng hắn, hắn thực sự đã tìm được căn phòng kia rồi. Bên trong phòng, một khối thủy tinh lớn được dựng ở đó, bên trong còn chứa một cơ thể của một cô gái xinh đẹp vô cùng.
Tần Dạ ngẩn người, hắn chưa từng gặp người nào xinh đẹp tới như vậy, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta rung động không thôi.
Bên tai có tiếng hét, Tần Dạ lập tức tỉnh mộng. Hắn vội chạy tới phía sau khối thủy tinh kia, thô bạo giật lấy viên đá được khảm phía sau đó lao ra ngoài. Đông Nhi xem ra đã không trụ được nữa, hắn cũng phải nhanh chóng rút thôi.
Tần Dạ vừa rời khỏi, căn phòng kia cũng rung động không ngừng. Khối thủy tinh nứt toác, dần vỡ vụn. Thiếu nữ trong khối thủy tinh mở mắt, mái tóc dài màu bạch kim khẽ bay trong gió. Cô hơi phẩy tay, một bộ váy dài trắng dần hình thành, bao lấy cơ thể nõn nà không một góc chết. Dưới chân, một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp cũng xuất hiện. Thiếu nữ vừa chạm chân xuống đất, hơi ngẩng cổ lên nhìn hướng cổng trời. Đêm nay thật đẹp, đẹp y như cái đêm cô đã bị phong ấn tại chỗ đó vậy.
Cô gái cất tiếng hát, âm thanh du dương lại mang ma lực lớn đến khiến trần điện nổ tung.
Đông Nhi vô lui lại, đôi đồng tử co rụt hoảng sợ, quát lên:
- Truyền tống phù, mở.
Nhận được lệnh, đám người lập tức dịch chuyển đi mất, để lại bãi chiến trường ngổn ngang cùng với âm thanh du dương còn chưa hề dứt.
Bên này, Tiểu Ma Đế vội vã trở lại căn phòng kia. Hắn cung kính quỳ xuống dưới chân cô gái kia, hai tay nâng mu bàn tay cô gái chạm đến trán mình mà nói:
- Thánh nữ, thứ lỗi cho thuộc hạ đã quấy rầy giấc ngủ của người.
Cô gái kia chỉ nhẹ lắc đầu, đôi mắt cùng một sắc bạch kim hơi ánh lên, giọng nói trong vắt như nước chảy:
- Cũng tới lúc phải tỉnh lại rồi. Nơi này... cũng tới lúc phải đổi chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top