Chương 67: Trại huấn luyện đặc biệt

Hai ngày sau từ thời điểm Tiểu Niệm Hy tỉnh lại, Lệ Dương cuối cùng cũng tập hợp đủ người. Đúng với dự đoán, bọn họ cũng đều chỉ là đám nhỏ nhìn qua mới mười mấy tuổi, người lớn nhất áng chừng cũng chỉ có 20 tuổi thôi. Bao gồm cả đám Tiểu Niệm Hy, tổng cộng 12 người. Có điều, nhìn vào thái độ của họ có thể thấy họ vốn không hề muốn hợp tác, chỉ là được phân phó theo nhiệm vụ thôi.

Theo phân chia về các phân hệ hiện tại, theo hướng công kích ma pháp gồm Vũ đạo sư, Phù chú sư, Linh trận sư và Ma pháp sư; theo hướng công kích vật lý gồm Giáp sĩ, Kiếm sĩ, Xạ thủ, và Ám sát; ngoài ra còn có thêm một hướng đặc thù khác, mượn công kích của vật khác gồm Triệu hồi sư, thuần thú sư và khôi lỗi sư.

Vũ Đạo sư là một trong số những phân hệ đặc thù, bởi vậy mà vô cùng hiếm thấy, Linh trận sư đến hiện tại chẳng có mấy người dám theo, Phù chú sư yêu cầu tinh thần lực và sức tập trung khổng lồ, Ma pháp sư lại quá phổ thông. Bởi vậy, người chọn công kích ma pháp phần lớn đều là Ma pháp sư thông thường cả, đào được một cái Phù Chú sư như Lam Vũ đã khó như lên trời rồi.

Tiếp đó tới công kích vật lý, nói quá một chút không khác nào đám tứ chi phát triển. Bởi vì trường đào tạo những phân lớp này thực sự quá bạo lực. Có chăng, nếu họ theo lớp xạ thủ hay ám sát, độ khéo léo cực kỳ cao với được chú trọng đến tầm nhìn đại cục.

Hai phân lớp đặc biệt kia mới thực sự khiến người ta đau đầu. Triệu hồi sư,  hay khôi lỗi sư, cũng đều phải dùng kỹ năng điều khiển, ỷ đông hiếp yếu là sở trường. Chưa nói đến thực sự nếu nói đến đào tạo, cơ bản không có ai đào tạo nổi họ. Tư liệu về hai phân lớp này quá ít, hơn nữa cũng đều phải dựa vào năng khiếu bẩm sinh, bằng không cũng coi như bỏ đi. Thuần thú sư thì phổ thông hơn một chút, chẳng qua muốn thuần hóa được thú có thể chiến đấu cũng không phải dễ dàng gì.

Lộ Phi làm một hồi công tác giải thích, Tiểu Niệm Hy thực có chút buồn cười. Nhóc con, cậu vẫn biết nó toàn năng, nhưng cũng không cần nói người ta đến cái độ đó chứ. Tư liệu này cậu có từng đọc qua, không phải tiêu cực đến mức như thế. Phân lớp nó kể thì không sai, nhưng đặc tính, thì có hơi sai một chút. 

Trên thực tế, đám thiếu niên theo đuổi hệ công kích đều là do được định hướng đào tạo từ rất sớm, phù hợp với đặc tính của từng gia tộc cũng như trực hệ huyết thống truyền lại. Giả như kỵ sĩ đoàn phần lớn đều là giáp sĩ cũng kiếm sĩ. Hơn nữa, những người được huấn luyện cũng đều theo công kích vật lý, bởi vì đối với thế giới này, ma pháp không phải củ cái trắng đi đâu cũng thấy. Vậy mà qua lời đứa nhóc kia lại thành không đáng một đồng. Lại càng đừng nói đến Thuần thú sư có phổ thông hay không. Nó tưởng người ta nuôi mèo đi đánh lộn à. Thứ được thuần hóa đều là thứ dữ cả, có con nào bình thường đâu.

Đứng đầu đội ngũ mới tới là một thiếu niên mặt mày thanh tú, nhìn vào trang bị có thể đoán được đó là một ma pháp sư, tự nhận là Tần Dạ. Hắn có đảo mắt qua Tiểu Niệm Hy rõ ràng có thành kiến, nói:

- Lệ Dương, chúng ta chung khoa đào tạo, anh sẽ nói thẳng. Anh đồng ý cùng đội của anh đến đây bởi vì anh tôn trọng em, nhưng nếu muộn bọn anh đồng ý đội hình này, anh sẽ không đồng ý đâu. Đừng nói là bởi vì đống năng lượng thạch kia, cho dù em có mang linh thạch đổi, anh cũng sẽ không nhượng bộ.

Lệ Dương lạnh nhạt đảo mắt, vốn cũng không muốn tiếp chuyện. Nếu không phải hắn cũng là kẻ có tài, hơn nữa cô cũng muốn đảm bảo an toàn cho Niệm Hy, cô sẽ không nhờ đến hắn. Cô ném đến hắn một cái túi gấm, rõ ràng cũng đã nể nang vài phần:

- Đừng có dài dòng. Chúng ta không phải mới làm việc cũng nhau ngày một ngày hai. Tôi biết anh cần thứ gì. Hơn nữa lần này chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi. Tôi chỉ cần 3 anh em họ an toàn, việc khác anh đừng để tâm đến. 

Tần Dạ câu môi, hắn thích kiểu làm việc này của Lệ Dương, không cần phí lời làm gì, trực tiếp trả giá là được. Cũng bởi vậy, hắn đối với cô gái này có vào phần nể nang, còn có vài phần tôn trọng. Hắn hơi phẩy tay ra hiệu đám người phía sau để họ ra ngoài, bản thân mình ở lại thái độ cũng hòa hoãn không ít. Hắn hướng Tiểu Niệm Hy phía sau kia, nói:

- Tôi đã nghe nói qua tình hình của cậu rồi. Nhóc, chỗ này không phải đi chơi, Lệ Dương dám để cậu đi, chắc cậu cũng chẳng phải kẻ không biết gì. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi nhận tiền của Lệ Dương, không đồng nghĩa với tôi sẽ bất chấp nguy hiểm của anh em chỉ để bảo vệ cậu. Cho nên anh em cậu cũng nên tự bảo vệ chính mình cho tốt. 

Tiểu Niệm Hy gật đầu, cậu chưa từng thấy thủ lĩnh nhóm đánh thuê nào lại nói vì anh em như thế, giọng rõ ràng đã hạ vài phần:

- Yên tâm, tôi tự lượng sức được. Khi nào chúng ta xuất phát?

Tần Dạ đáp:

- Chúng ta đã qua quá nhiều thời gian rồi, hiện tại xuất phát đi. Xe của chúng tôi đang chờ ở bên ngoài.

Tiểu Niệm Hy ừ một tiếng, theo hướng dẫn của Nhã Phi đi ra ngoài. Phía sau, Lam Vũ và Hắc Trạch cũng nối bước. Bấy giờ, Tần Dạ mới nhẹ thở ra một hơi, hướng Lệ Dương nói:

- Đáng tiếc, cậu ta cũng đã từng là kẻ có tài. Anh không có quyền phản đối em đứng về phía cậu ta, nhưng em cũng phải biết giới hạn của chính mình nằm ở đâu. Những thứ em cho cậu ta, cậu ta nhận được chưa chắc đã là chuyện tốt.

Lệ Dương không phản đối, nhưng cũng không đồng ý, đáp:

- Tôi tự biết giới hạn của mình, cảm ơn đã quan tâm. Đi thôi.

Tần Dạ không nói thêm nữa, nối bước ra ngoài. Hắn hiểu, Lệ Dương thích dùng hành động hơn lời nói. Hắn cũng không cần lắm lời thêm làm gì.

Xe của Tần Dạ là xe chuyên dụng, hơn nữa lại do hắn và đội của hắn tự lái, tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Hai đầu xe chuyên dụng thay phiên người lái chạy đúng 2 ngày liền mới tới được nơi cần tập kết. Không ngoài dự đoán, chỗ kia quả nhiên là phụ cận biên giới Ma tộc.

Tần Dạ nhìn có vẻ không tới 18 tuổi, thực ra lại khá trải đời. Không chỉ có hắn, cả đội của hắn cũng vậy. Tổng cộng cả hắn là 7 người, 5 nam 2 nữ, ai cũng là tinh anh cả. Bề ngoài khá yếu ớt, trên thực tế có lẽ tùy ý có thể liệp sát bất cứ lúc nào.

Khi bọn họ đến nơi, áng chừng đã là tốp cuối cùng rồi. Mấy người canh cổng nhận được chiêu mộ lệnh mở cổng cho người xong, cánh cổng kia cũng lập tức bị phong ấn. Phía sau cánh cổng vậy mà con là một tòa thanh lớn. Tuy hơi biệt lập, nhưng thực sự rất đồ sộ, hơn nữa còn hiện đại vô cùng. Lệ Dương nhìn lên bảng điện tử trên tòa nhà lớn nhất, đọc tới hai chữ Hỗn Nguyên lập tức cau mày. Không hiểu sao chỗ này khiến cô cảm thấy hơi bức bối. Có gì đó khiến cô cảm giác không thể yên tâm được.

Ngay sau đó, tấm bảng điện tử kia liền biến đổi, hiện lên trên đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc khiến Lệ Dương rùng mình. Cô vô thức nhìn sang Tiểu Niệm Hy, thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại cậu ấy không thể nhìn thấy được. Người đang xuất hiện ở trên kia chính xác là phiên bản trưởng thành của cậu ấy hiện tại, gương mặt còn có vài phần hung ác hơn. Kẻ kia giang hai tay, dõng dạc nói:

- Những thiếu niên ưu tú, hoan nghênh các ngươi đến Hỗn Nguyên Thành. Dù có bằng bất cứ nguyên nhân hay thủ đoạn nào, đã có mặt ở đây, chứng tỏ các ngươi đều là kẻ được chọn. Ta, kẻ có quyền năng tối cao ở nơi này sẽ cho mỗi người các ngươi một hệ thống. Làm đủ nhiệm vụ và hướng dẫn của hệ thống, tích đủ điểm tích lũy, các ngươi có thể rời khỏi đây. Giờ thì, những cư dân mới của ta, chúc các ngươi may mắn.

Màn hình lớn vụt tắt, trước mắt mỗi người thực sự xuất hiện một bảng điện tử kỳ lạ, trên đó có đủ mô tả về nơi này cùng với những nhiệm vụ, những luật lệ, và hướng dẫn họ phải làm những gì. Tiểu Niệm Hy không nhìn được, chỉ có thể nhờ người giải thích.

Hắc Trạch hơi vuốt qua hệ thống một chút, bắt đầu lên công tác giải thích. Nơi này là một khu căn cứ đặc biệt, mô phỏng theo một chứng tích gọi là Hỗn Nguyên Thành. Nhiệm vụ chính của họ là theo tuyến thời gian huấn luyện, lựa chọn tham gia vào những thế lực được phân trước. Sau khi thực hiện toàn bộ nhiệm vụ có thể có chứng nhận rời khỏi đây, trở thành trụ cột của tam đại đế quốc. Hơn nữa, ở chỗ này không hề dấu diếm tình hình hiện tại của thế giới, xung đột Ma Tộc cũng được kể đến rất nhiều.

Ngoài ra, hệ thống này cũng giống như một cái tủ trữ vật lớn, tổng cộng 500 ô chứa vật phẩm, có thể tùy ý tích trữ không phân biệt lớn nhỏ. Từ trang bị, quần áo, nguyên liệu cần thiết đều có thể để được. Trong tủ đồ này của bọn họ đều đã được trang bị một số loại đặc thù nhất định, còn lại phần lớn là phải tự do họ tìm kiếm hoặc đi mua.

Cái mà Hắc Trạch đặc biệt chú ý, hẳn là phần luật lệ chỗ này. Không có quá nhiều quy chuẩn được áp dụng, chỉ đơn giản là không gây chiến tại khu an toàn thôi. Chẳng qua, khu an toàn duy nhất được nhắc đến lại chỉ có tòa nhà được gắn màn hình lớn kia, đồng nghĩa với mọi xô xát đều được cho phép. Không chỉ thế, việc chém giết cướp điểm thành tích cũng được chấp nhận, thậm chí ủng hộ. Nãy rõ ràng là muốn họ đạp lên mạng nhau mà vươn lên.

Tương tự ngoài đại lục, trong Hỗn Nguyên Thành này cũng có 3 thế lực lớn, đặt theo 3 đại đế quốc, gọi là Hạo Nguyệt Điện, Phong Vân Điện và Tinh Kỳ điện. Mỗi điện có một điểm mạnh và cũng cách đào tạo riêng. Có chăng, bởi vì Tinh Kỳ điện mười mấy năm trước dường như có Vũ Đạo sư, nơi kia mới có quân số lớn như thế.

Tiếp đó là Hạo Nguyệt Điện, đều là đám con cháu từ Hạo Nguyệt đế quốc tới cả, không chỉ quân số đông, ngay cả thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Đứng chót là Phong Vân Điện, quân số ít, thực lực có mạnh cũng bù không lại. Đám người đó mở miệng nói khinh đám con gái, Phong Vân đế quốc đứng đầu cũng là nữ đế, chúng mới không thèm tới. Tiểu Niệm Hy ngược lại hoàn toàn, một nước đến chỗ này báo danh. Không phải cậu có ấn tượng gì mạnh, cậu chỉ đi theo giới thiệu của ba cậu thôi. Ngày đó ba đưa cho cậu tấm thư giới thiệu kia, chắc đã đoán được tới thời điểm này rồi. Ba nói đến chỗ kia, chắc cũng đã có tính toán. 

Đúng dự đoán, nhờ vào lá thư kia, đám Tiểu Niệm Hy thậm chí còn không thần sơ tuyển, trực tiếp được thông qua. Đám người nói nơi này toàn con gái nào có đúng, nam giới cũng chiếm tới gần phân nửa chứ không đùa. Chẳng qua, bọn họ tuổi có hơi nhỏ, cũng có vẻ hơi yếu ớt mà thôi. 

Người hướng dẫn đưa nhóm Tiểu Niệm Hy đến thẳng chính điện, sau đó lại chỉ để Tiểu Niệm Hy vào bên trong khiến Lệ Dương có hơi khó chịu. Tần Dạ hơi kéo cô lại lắc đầu, Lệ Dương mới đồng ý để Nhã Phi đưa cậu vào trong. 

Người ngồi trên ghế chủ tọa là một cô bé con với mái tóc màu vàng kim áng chừng cũng chỉ 13 14 tuổi, toàn thân mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, đôi mắt đồng dạng bạch sắc như Tiểu Niệm Hy lại linh động vô cùng. Vừa thấy Tiểu Niệm Hy, cô lập tức chạy tới ôm cổ cậu, khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Hy, cuối cùng anh cũng đến rồi.

Kỳ lạ chính là Tiểu Niệm Hy thậm chí không hề né tránh, chỉ nhẹ vuốt lên lưng cô bé con kia vô cùng ân cần, giọng còn thêm mấy phần thành thục:

- Bé con, sao em lại thành dạng này?

Cô bé kia không chịu buông tay, cứ ôm như vậy khóc mãi không chịu nín. 

Nhã Phi vô cùng biết điều, không những không lên tiếng, còn ngoan ngoãn theo Lộ Phi đứng canh cửa, đề phòng người ta xông vào bất cứ lúc nào.

Tiểu Niệm Hy hơi quay đầu, định vị lại xung quanh một chút mới chậm bước từng bước, ôm theo bé con đến bàn tiếp khách, đặt ngồi xuống ghê sofa. Hồi lâu, khi bé con hoàn toàn ổn định lại, cậu mới lựa lời hỏi:

- Tình cảnh này, hẳn không thể xưng hô như trước phải không? Ở đây nên gọi em như thế nào?

Cô bé kia ừm 1 tiếng, lau nước mắt ngồi yên trong lòng Tiểu Niệm Hy, đáp:

- Tiểu Vân Hạo được tiếp nhận thái tử tước vị, em cũng phải nhận vị trí còn lại của thần điện mùa đông. Thần nữ của Thần Điện các đời tên chỉ có một chữ Đông, là Vân Đông.

Tiểu Niệm Hy nhẹ mỉm cười, hỏi lại:

- Gọi Đông Nhi là được phải không?

Đông Nhi vâng một tiếng, lại vùi mặt vào ngực cậu trai kia chẳng muốn buông ra. 

Tiểu Niệm Hy biết đám người ở ngoài chờ đã có phần xót ruột, đành nói:

- Bé con, bạn anh đang chờ bên ngoài, chúng ta để họ vào trước được không? Bây giờ anh đã ở đây rồi, không thiếu cơ hội để gặp nhau nữa.

Đông Nhi còn tiếc của, sau đó đành ngoan ngoãn đứng dậy trở về ghế chủ tọa, cao giọng nói ra ngoài:

- Thật ngại quá, mọi người có thể vào được rồi.

Đám người bên ngoài đi vào ban đầu còn có phần nể nang, sau khi nhìn thấy cô bé con 13 tuổi kia lập tức há lớn miệng. Không phải vì cô ấy nhỏ mà đã có thể đứng đầu Phong Vân Điện, mà là cô bé đó với tên nhóc phía kia giống hệt nhau. Từ đôi mắt, gương mặt, thậm chí hình dáng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Này rốt cuộc là ý gì?

Lam Vũ thậm chí không chút kiêng nể mà bật thốt lên:

- Nhóc con, cậu từ khi nào có em gái song sinh thế?

Tiểu Niệm Hy cảm giác khóe miệng hơi giật một cái, lắc đầu từ chối cho ý kiến. Tên này cũng không nhỏ nữa, sao lại hỏi mấy câu y như trẻ con vậy. Người giống người không được sao? Hơn nữa người ta còn là chủ nhân chỗ này, hắn ít nhất cũng nên kiềm chế chút đi chứ?

Đông Nhi không ngờ lại giải vây:

- Ngoại hình có vẻ giống nhau, nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Em cũng hơi bất ngờ lúc gặp anh ấy. Em là người kế thừa Phong Vân Điện thời này, tên Vân Đông, mọi người có thể gọi Đông Nhi cũng được.

Lam Vũ còn không tin, nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi xảy ra chuyện gì. 

Lệ Dương dường như đã nổi cáu, mạnh cốc xuống đầu tên kia một cái, hung ác trừng mắt. Lam Vũ lập tức biết ý lui lại, ngoan ngoãn theo Hắc Trạch đến bàn kia ngồi xuống.

Đông Nhi ban đầu còn hơi khó xử, sau chỉ bật cười lắc đầu. Rõ ràng cũng chẳng nhỏ đến thế, vậy mà cư xử y như con nít. Cô vờ ho một tiếng dẹp đi bầu không khí, nói:

- Em nhận được ủy thác của Hoa Tiên Tử, chăm sóc cho Niệm Hy thời gian này. Mọi người là bạn của Niệm Hy, có thể yên tâm ở lại đây. Em đảm bảo, chỉ cần mọi người vẫn còn ở phạm vi của Phong Vân Điện, sẽ không có kẻ nào dám tới chỗ này gây sự đâu. Phong Vân Điện tuy nhỏ, nhưng không phải cứ muốn là có thể tới ức hiếp người.

Tần Dạ từ chối cho ý kiến. Hắn biết để có thể giữ được thế cân bằng, bọn họ nhất định đã có hiệp ước từ trước. Chẳng qua, ở tại đây an toàn, không có nghĩa bên ngoài kia cũng thế. Ở cái nơi mà dẫm đạp người khác cũng được cho phép, không có lý nào lại an toàn cho được.

 Đông Nhi hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý kia, chỉ nói thêm:

- Em đã nhờ người chuẩn bị phòng nghỉ và nơi luyện tập cho mọi người, mọi người mới đi xa, chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi.

Tần Dạ nhìn qua Lệ Dương, thấy cô nhẹ gật đầu mới rời đi trước, để lại nhóm người kia còn chưa muốn rời đi.

Lam Vũ càng lúc càng cảm thấy tình cảnh này không đúng, ánh mắt của Lệ Dương đối với Đông Nhi không tốt chút nào. Có chút giống như... đang ghen thì phải. Hắn nhìn sang Tiểu Niệm Hy còn ngồi đó không phản ứng, hơi nuốt nước bọt muốn hỏi lại thôi. Chẳng lẽ hắn lại hỏi thêm rốt cuộc quan hệ của ba người bọn họ là như thế nào?

Đông Nhi định lực rất tốt, coi như chẳng có chuyện gì ngồi đó, mặt đối mặt không nói một câu. Lệ Dương lại càng bướng bỉnh không chịu lên tiếng.

Áng chừng tình hình này không ổn rồi, Tiểu Niệm Hy đành phải lên tiếng:

- Đi lâu như vậy, có ai thấy đói không? Anh hình như hơi đói rồi, Đông Nhi, chỗ em có nhà ăn không?

Đông Nhi bấy giờ mới thu lại nét mặt, mỉm cười đáp:

- Có thì có, nhưng giờ này thì hơi trễ rồi, chắc chỉ còn đồ ăn sẵn thôi. Chúng ta tới đó ăn tạm đi, buổi tối em sẽ nhắn mua thêm đồ.

Tiểu Niệm Hy vui vẻ đồng ý, để Nhã Phi đỡ đứng dậy, đi theo Đông Nhi bên kia. 

Khỏi nói, Lệ Dương càng không vừa ý, quanh thân cũng u ám mấy phần.

Lam Vũ sợ ngồi không trúng đạn, lập tức chạy trước đi bên cạnh Tiểu Niệm Hy.

Hắc Trạch bất đắc dĩ vô cùng, đi bên cạnh Lệ Dương nhỏ tiếng nói:

- Sao thế, không tin anh ấy sao?

Lệ Dương càng thêm u ám. Cái gì mà không tin, cô chỉ đang khó chịu thôi. 

Hắc Trạch vậy mà còn nói thẳng:

- Nếu ghen thì cứ nói ra, sao phải dấu diếm như thế? Dù sao đối với anh ấy, chị cũng là người đầu tiên.

Lệ Dương phát hỏa, nhìn qua tên nhóc kia chỉ thấy cậu còn đang cười cợt thực không biết nên nói thêm cái gì. Sau đó, dường như biết mình bị hố rồi, cô mới nhẹ thở ra một hơi bám theo mấy người kia.

Hắc Trạch phía sau cười cười, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Ca ca sao lại đào hoa như thế? Không chỉ thế, còn đều là thứ dữ không thể động. Xem ra đoạn đường phía sau không dễ dàng gì rồi.

Có điều, cậu không vội nối đuôi đám người kia, theo một đường khác tới võ trường. Cậu cũng không thấy đói, so ra cậu còn thích nơi kia hơn nhiều. Vả lại, cậu tới đây cũng là do ủy thác, nên làm việc cần làm thôi.

Bữa xế kết thúc cũng đã hơn 3 giờ chiều, Đông Nhi liền phân phó người đưa nhóm Tần Dạ đến tiệm trang bị tìm ít đồ dùng được. Lam Vũ cũng theo Lệ Dương đến y quán lấy dược liệu. Hắc Trạch còn chưa quay lại, Đông Nhi liền đích thân đưa Tiểu Niệm Hy cùng Nhã Phi đi dạo một vòng bên ngoài.

Hỗn Nguyên Thành rất rộng, không phải cứ muốn là có thể đi hết được. Nếu tính về diện tích, nơi này hẳn cũng rộng tương đương với Đế Đô của Hạo Nguyệt đế quốc, tuy nhiên, diện tích sử dụng để cư trú cũng chỉ cỡ trên dưới 10km vuông. Phần còn lại, toàn bộ đều là rừng, núi cao và vùng phụ cận. Tòa nhà lớn kia được tính là trung tâm, quét rộng bán kính cũng tới gần 80km.

Tiểu Niệm Hy không tiện đi lại, Đông Nhi chẳng qua chỉ đưa cậu đi dạo khu vực phụ cận Phong Vân Điện mà thôi, tiện thể cũng sẽ giải thích thêm đôi chút về nơi này. Chỗ này nói đơn giản có đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Hơn nữa, đám săn đầu người có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả đám bị lưu ban mấy năm trước cũng có mặt. Bởi vậy, bình thường nếu không có việc cần thiết, bọn họ rất ít khi rời khỏi khu vực đã được phân chia.

Có lẽ bởi vì thời gian gần đây có thêm người được chiêu mộ tới, đường phố cũng đông đúc hơn hẳn. Đông Nhi vì đó cũng đi chậm hơn nhiều, vừa đi vừa nói qua một lượt. Tiểu Niệm Hy không nhìn được, mũi lại nhạy vô cùng. Trong khi cô bé con còn tiếp tục thuyết minh, cậu lại đột nhiên lên tiếng:

- Hình như anh có ngửi thấy mùi khoai lang nướng, mua cái đó được không?

Đông Nhi hả một tiếng, sau đó bật cười:

- Nãy giờ em nói anh có nghe được xíu nào không thế? Được rồi, đứng đây đợi em một chút, em đi mua cho anh.

Người ta nói cho dù bản thân không tự tìm đến rắc rối, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến ta. Đông Nhi chỉ vừa rời đi không đến 20 mét, một chiếc xe đã phóng tới xô ngã Nhã Phi, tiện tóm Tiểu Niệm Hy đi mất. 

Tiếng động cơ xé gió khiến người đi đường còn chưa hết bàng hoàng, chiếc xe kia đã biến mất không còn chút tăm tích. Nhã Phi lúc hoàn hồn đứng dậy đã quá muộn, chỉ đành vội vàng đi tìm Đông Nhi. Cô ấy hiểu chỗ này hơn, nhất định có thể tìm được người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top