Chương 61: Dã ngoại (1)
Một tuần này đối với Tiểu Niệm Hy mà nói thật dài. Có lẽ bởi từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng trông chờ thứ gì đến như thế. Mộc Miên chỉ cười trừ lắc đầu, hơi nhìn qua vị phụ huynh vẫn cứ như mất của ở ngoài phòng khám kia thật không biết nên nói cái gì.
Chẳng qua là con trai đi hoạt động ngoại khoá mà thôi, đâu cần phải làm bộ mặt kia mấy ngày liền. Chưa nói đến mấy hôm nay còn không tập trung, đến kê thuốc hạ sốt với thuốc dị ứng còn lẫn với nhau được. Đúng là hết nói nổi.
Cái gì đến cũng phải đến. Ngày Tiểu Niệm Hy tham gia ngoại khoá đến, Tiểu Ngân dậy từ hơn 3 giờ sáng, làm lủng củng đồ ăn thức uống, nhét đầy cả một ba lô đồ cho con trai phòng thân. Còn dặn đi dặn lại con trai cần làm những gì.
Tiểu Niệm Hy hơi giật khoé miệng, sau cùng cũng chỉ dám ngoan ngoãn nói vâng. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài không có ba mẹ theo cùng, ba có lo lắng cũng không lạ. Chỉ là cậu năm nay đã 14 tuổi rồi, đâu phải đứa nhỏ không biết suy nghĩ đến độ đó. Ba thực sự đã lo lắng đến quên cả điểm này rồi.
Đại loại hơn 7 giờ sáng, xe đưa đón học viên mới tới, đưa đám nhỏ cùng tới điểm dã ngoại.
Điểm đến này có thể nói là khá xa, Tiểu Niệm Hy chỉ cảm giác cậu đã ngủ được một giấc, khi tới nơi thì mặt trời đã gần tới đỉnh đầu rồi.
Tổng cộng 48 đứa thiếu niên, chia thành 8 cái lều nhỏ bắt đầu dựng trại. Nơi này là bìa rừng nhân tạo, cách đế đô cũng tới hơn trăm cây số. Đi lâu như vậy với xe chở này xem như không lạ. Có điều quá mất thời gian. Đổi lại là xe chuyên dụng, có lẽ còn chẳng mất đến nửa thời gian.
Tiểu Niệm Hy nhận phần cùng 2 bạn nam khác thành một nhóm đi tìm chút củi dùng. Đã nói dã ngoại, tất nhiên sẽ hạn chế nhất những loại nhiên liệu nhân tạo và năng lượng thạch. Chủ yếu để đám nhỏ quen dần với cuộc sống tự chủ, nếu cứ dùng đồ có sẵn, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lộ Phi lần này không phải lo có ai phát hiện, cứ thế ngồi trên vai Tiểu Niệm Hy đung đưa đôi chân trần, đôi mắt đỏ vốn rất hung ác nay lại mở to như bắt được vàng, miệng còn bi bô hát.
Thú thực, từ khi nó có thể hiện hình, hầu như nó luôn ở một mình tại căn cứ bí mật kia. Sau khi theo Tiểu Niệm Hy về nhà, nó cũng phải trốn chui nhủi sợ ba của Tiểu Niệm Hy bắt được. Đây là lần đầu tiên nó được cùng Tiểu Niệm Hy đi chơi, mừng không hết ấy chứ. Vả lại nó cũng chẳng sợ sẽ có chuyện gì. Giống loài Hắc tinh linh như nó bản thân đã là một dạng năng lượng cực mạnh rồi, còn rất nguy hiểm nữa. Nó không gây hoạ thì thôi, có thứ gì dám trước mắt nó múa rìu chứ.
Tiểu Niệm Hy nhặt được một bó củi lớn, cẩn thận cột chặt mới ngồi xuống, đưa ngón tay vò đầu nó cười cười:
- Nhóc, vui vẻ đến vậy, cũng không chịu giúp tôi một tay.
Lộ Phi hưởng thụ cọ mặt vào gáy cậu nhóc, vui vẻ đáp:
- Được đi chơi với cậu, tất nhiên phải vui rồi. Hơn nữa chỗ này cũng không có ai giành cậu với tôi cả, không tranh thủ thì chán lắm.
Tiểu Niệm Hy từ chối cho ý kiến, hơi ngửa người dựa vào gốc cây lớn, hướng thụ chút gió tạt vào mặt. Cậu có thể chắc chắn chưa từng được đi dã ngoại thế này bao giờ, nhưng cảm giác hiện tại đang chạy dọc trong mạch máu của cậu thực sự rất lạ. Có gì đó cực kỳ quen thuộc, cũng phấn khích đến lạ thường. Giống như cậu sắp tìm ra được thứ gì đánh mất từ lâu, cũng giống như cảm giác hồi hộp mong chờ chuyện gì sớm đến vậy.
Sau khi ăn nhẹ, đầu giờ chiều có chút hoạt động ngoại khoá. 48 đứa nhỏ cả nam lẫn nữ được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 8 người. Giáo viên phụ trách cầm trên tay 6 quyển nhiệm vụ, chia cho 6 nhóm, giải thích:
- Tuy chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, nhưng cũng coi như bài luyện tập kiến thức trên lớp. Nhóm nào có thể hoàn thành đầu tiên sẽ trực tiếp được tăng hạng. Những nhóm về sau cũng không cần buồn, chúng ta vẫn còn 1 tuần để tích điểm. Hoàn thành khoá học sẽ tiến hành phân loại sau.
Nhóm của Tiểu Niệm Hy gồm 3 bạn nữ, 1 trong số đó có vẻ khá thuần thục, gương mặt không lộ quá nhiều cảm xúc lại khiến người ta cảm giác có thể nhờ cậy được. Tiểu Niệm Hy chính là vì điểm đó, trực tiếp bỏ qua những người còn lại, làm quen cô bé đó đầu tiên.
Cô bé kia lại có vẻ khá lạnh nhạt, thấy người tới làm quen chỉ khẽ gật đầu. Tiểu Niệm Hy bất đắc dĩ, lên tiếng chào trước mà người ta không chào lại, có chút khó xử, đành hỏi thêm:
- Tôi là Hoàng Niệm Hy, cậu tên là gì?
Cô bé kia rõ ràng hơi khựng lại một chút, đôi mắt nhìn qua hơi khó tin, sau đó cũng đáp lời:
- Lệ Dương.
Tiểu Niệm Hy ò một tiếng, đại loại cũng cố gắng nói chuyện phiếm thêm vài câu. Cậu chỉ cảm thấy giọng của cô bé này rất hay. Vả lại hình như cũng có chút hảo cảm, vậy nên mới muốn kết giao. Cậu lại không để ý, tuy cô bé kia chẳng hề tỏ nhiều thái độ, nhưng từ sau cái tên kia, cô ấy chưa từng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút.
Có lẽ cũng bởi vì đã làm quen sớm, hai đứa nhỏ liền mặc định đi cùng nhau. Nhiệm vụ đầu tiên này rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là phân biệt nấm tươi cùng với ít sinh vật nhỏ trong rừng để chuẩn bị đồ cho bữa tối mà thôi.
Tiểu Niệm Hy vốn đã không phải người quá hoà đồng, nhóm đi có 8 người, 6 người kia cậu cũng chẳng muốn giao lưu quá nhiều. Có chăng chỉ là khi đám người kia chọn sai nấm độc, cậu sẽ lên tiếng nói đỡ thôi.
Trong nhóm có một cậu thiếu niên áng chừng còn nhỏ hơn Tiểu Niệm Hy 2 3 tuổi, mắt sáng như sao sùng bái:
- Hy ca ca, anh làm thế nào phân biệt được hay thế? Hai cây nấm đó rõ ràng y chang nhau mà?
Nghe đến 3 tiếng Hy ca ca này, Tiểu Niệm Hy đột nhiên cũng cảm giác có chút thành tựu, đáp lời:
- Ba tôi là y sư, tôi từ nhỏ đã được tiếp xúc với thảo mộc rồi. Phân biệt nấm chỉ là cơ bản thôi.
Mấy đứa nhỏ cùng ồ lên một tiếng, sau đó có đứa còn lẩm lẩm:
- Hoàng Niệm Hy, lại là con trai của y sư, không lẽ nào...
Sau đó bật thốt lên, hai tay nắm lấy tay Tiểu Niệm Hy mà nói:
- Nhà cậu ở phía đông Đế đô phải không? Là y quán Ngân Tinh?
Tiểu Niệm Hy cũng khá ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái. Cậu bạn kia liền nhảy cẫng lên ôm cổ cậu, nước mắt nước mũi tèm lem như lâu lắm mới gặp lại bạn cũ:
- Tiểu Niệm Hy cậu còn nhớ tôi không? Hồi chúng ta 3 4 tuổi tôi từng là hàng xóm nhà cậu. Chúng ta cũng rất thân đó.
Tiểu Niệm Hy hơi nhướn mày nghi hoặc. Hồi cậu 3 4 tuổi ư? Không nhớ nổi. Từ sau khi Lộ Phi xuất hiện, những ký ức trước đó hầu như đã quên cả rồi. Nhưng cậu có thể chắc chắn hàng xóm nhà cậu khi đó không có một đứa con trai nào cả. Toàn bộ đều là con gái. Đứa con trai này là từ đâu chui ra.
Cậu bạn kia có vẻ nhận ra mình hơi lố, nhảy xuống gãi đầu nói:
- Xem chừng cậu nhớ không nổi rồi. Tôi là Lam Vũ, lớn hơn cậu 1 tuổi, cách y quán nhà cậu 2 gian nhà. Có chút ấn tượng nào không?
Tiểu Niệm Hy hơi ngẩn ra. Cố nhớ thử cái tên Lam Vũ này. Hình như cũng có đôi chút ấn tượng. Có điều... Lam Vũ này hồi đó không phải con gái sao? Lớn lên chuyển giới rồi?
Lam Vũ nhìn thái độ có vẻ hiểu vấn đề, hơi gãi cánh mũi giải thích:
- Không phải lạ đâu, cậu cũng nhớ không nhầm. Ngày trước lúc gặp cậu, đúng là tôi đều mặc đồ con gái. Đừng hiểu lầm, còn nhỏ như vậy sao tính là biến thái được chứ? Tôi có một chị gái lớn hơn 1 tuổi, hai chị em thân hình lại tương đương nhau, ba mẹ tôi mới để tôi mặc lại đồ của chị ấy, nói là tiết kiệm sau này.
Tiểu Niệm Hy cũng lười quản, tùy ý hỏi:
- Vậy sau đó cậu đã chuyển đi đâu? Hình như cũng lâu lắm rồi.
Lam Vũ gật đầu:
- Ngày cậu mất tích, ba mẹ cậu khắp nơi tìm kiếm. Ngày đó không chỉ có cậu, dãy phố đó cũng biến mất thêm 3 4 đứa nhỏ khác. Ba mẹ tôi vì cảm thấy không an toàn nên chuyển đi. Kỳ thực cũng không phải đi xa gì, chỉ là chuyển xuống phía Nam thành Đế đô mà thôi. Nhiều lần cũng muốn quay lại chỗ kia tìm cậu, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây.
Tiểu Niệm Hy cười cười đáp lại, cũng chẳng nói thêm cái gì. Cậu thực sự không nhớ được những chuyện kia nữa. Có chăng chỉ là một chút ấn tượng với người quen mà thôi.
Cậu nhóc nhỏ nhất kia thấy không khí có vẻ trùng xuống rồi, không chút khách khí chạy đến ôm lấy tay Tiểu Niệm Hy lôi đi, miệng còn cười toe toét:
- Hy ca ca, hồi nãy em mới thấy thứ này hay lắm. Anh qua xem chút đi.
Tiểu Niệm Hy đi theo, nhìn xuống bé con lại lộ ra chút cưng chiều. Đứa nhỏ này tên Hắc Trạch. Cũng chẳng hiểu tại sao lại khiến cậu có phần thân thiết đến thế. Cậu có thể chắc chắn chưa từng gặp đứa nhỏ này, nhưng đôi mắt to tròn còn sáng như ánh sao mỗi khi nói chuyện với cậu kia tuyệt đối không phải là giả. Đó là sự phấn khích không chút che dấu nào. Là vui mừng thực sự.
Lệ Dương cơ bản cũng không thích nói chuyện nhiều, cứ thế đi theo Tiểu Niệm Hy phía kia. Cô không có mấy hứng thú với đám người lắm lời. Vả lại cô cảm thấy nơi này cũng có chút không thoải mái. Sớm muộn cũng có chuyện lớn thôi.
Trong rừng trời tối rất nhanh, sau khi mặt trời lặn đã khó có thể thấy cái gì rồi. Nhóm của Tiểu Niệm Hy hoàn thành nhiệm vụ sớm, mang đồ về đến trại đầu tiên.
Giáo viên hướng dẫn hài lòng gật đầu, lại dạy đám nhỏ đốt lửa sưởi ấm, cũng tránh được đám thú tới quấy phá.
Sau cùng, đám nhỏ đã trở về hết, chẳng biết ai đã hứng lên mà nói muốn kể chuyện xưa. Nói cái gì đó là chuyện có thật ở tại cánh rừng này, còn vô cùng rùng rợn.
Đám nhỏ cũng thật buồn cười, có đứa đã co lại sợ hãi, mà chẳng hiểu gan ở đâu ra vẫn ghé tới hóng chuyện.
Tiểu Niệm Hy ngồi gần đó, tay cầm ly sữa nóng chẳng muốn quan tâm. Toàn chuyện tào lao cả, chẳng có chút tính uy hiếp nào. Vậy mà cũng dám nói là rùng rợn.
Hắc Trạch một bên sớm đã nằm lên đùi Tiểu Niệm Hy ngủ mất. Lệ Dương ngồi ở bên còn lại cũng gật gù như mệt lắm rồi. Tiểu Niệm Hy biết ý, hơi kê vai qua cho Lệ Dương dựa vào, chắc chắn cô đã ngủ rồi mới yên lặng cời rộng đống lửa một chút.
Phía bên kia Lam Vũ hóng chuyện xong, mặt xanh như tàu lá lật đật chạy tới, giọng có chút hoảng:
- Tiểu Niệm Hy, hay là cậu cũng cho tôi mượn ké một bên chân ngủ đi. Đám người kia kể chuyện bậy bạ, hiện tại có hơi sợ.
Tiểu Niệm Hy hơi nhướn mày, sau đó bật cười nhỏ tiếng nói:
- Ai nói cậu tới hóng chuyện làm gì? Hơn nữa chỗ này là rừng nhân tạo, đào đâu ra ba thứ vớ vẩn đó. Đừng lo, chuyện bậy bạ thôi.
Lam Vũ nhất quyết lắc đầu, thực muốn bám đến bên cạnh Hắc Trạch chiếm một chỗ.
Lệ Dương bị động tỉnh dậy, có vẻ hơi khó chịu đảo mắt một cái. Lam Vũ lập tức co rúm không dám nói thêm tiếng nào.
Tiểu Niệm Hy đành phải vỗ vai cô chấn an:
- Trễ rồi, cậu vào trại ngủ đi. Ngoài này lạnh, cẩn thận cảm.
Lệ Dương có vẻ không muốn, cứ ôm bên tay Tiểu Niệm Hy không buông, lần nữa gục đầu xuống vai cậu ngủ mất.
Tiểu Niệm Hy thực sự bất đắc dĩ. Này là kiểu hoàn cảnh gì? Cậu được phân trực đêm, buộc phải ở lại đã đành. 3 đứa này rốt cuộc làm cái trò gì thế? Hơn nữa còn làm bộ dáng này, là đang không muốn cho cậu đi ngủ phải không?
Hơn hai giờ sáng.
Cuối cùng cũng có người tới đổi ca trực, Tiểu Niệm Hy liền đánh thức cả đám kia dậy. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lệ Dương còn gần như không động nữa. Hơi thở rất đều, mà gọi sao cũng không chịu dậy.
Tiểu Niệm Hy hết cách rồi, nói hai đứa kia vào lều trước, sau mới lựa tay cõng Lệ Dương về lều trại của cô. Cô bé này cũng thật lạ. Rõ ràng sáng giờ chẳng chịu nói chuyện với ai, thế mà lại bám cậu đến như vậy.
Xong việc, Tiểu Niệm Hy không hề quay về chỗ ngủ, ngược lại đi sâu vào trong rừng. Trên vai cậu, Lộ Phi từ khi nào đã xuất hiện, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng:
- Bên trái cậu, mau núp đi.
Tiểu Niệm Hy hơi cau mày, thực sự lách qua hốc cây bên trái núp xuống.
Cách đó không xa, cậu có thể thấy rõ ràng mấy đốm sáng lập loè đang dần bay lên từ một vật nhỏ cỡ Lộ Phi, mang dáng hình con người, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh bướm trắng đã bị rách tả tơi.
Bên cạnh thứ kia, một sinh vật khác vẫn đang đứng tại đó, kích thước không lớn hơn vật nằm đó bao nhiêu, cả cơ thể phát ra ánh sáng cực kỳ thuần khiết, gương mặt lại có phần sắc lẹm, lạnh như băng. Nó cầm trên tay một thanh kiếm nhỏ, chỉ một chút liền có thể đem đầu của cánh bướm kia chặt xuống.
Một tiếng nổ lớn khiến vật trắng rùng mình, quay đầu bỏ chạy. Con bướm nhỏ thoát được kiếp nạn, nằm thoi thóp sợ hãi không thôi.
Tiểu Niệm Hy bấy giờ mới dám đến gần, không vội chạm tới bé con, chỉ hướng Lộ Phi hỏi:
- Đó là thứ gì thế, hình như rất giống cậu?
Lộ Phi nhẹ gật đầu, bay xuống bên cạnh bé con kia giúp nó hồi phục một phần, đáp:
- Thứ màu trắng kia là kẻ thù lớn nhất của tộc chúng tôi, gọi là Bạch Tinh Linh. Còn bé con này hẳn là Mộc Tinh Linh. Có nhiều chuyện tôi nói cậu không chắc đã hiểu được. Chờ cậu lớn thêm một chút, Lộ Phi lại tìm tư liệu cho cậu tìm hiểu cái này.
Sau đó, Lộ Phi có giải thích qua một chút. Nói đơn giản, thứ được gọi là tinh linh bọn chúng là một dạng năng lượng thể hoá hình. Tùy theo nguồn gốc năng lượng hình thành mà chia thành nhiều dạng khác nhau. Con bướm nhỏ kia gọi là Mộc Tinh Linh bởi quanh nó có mộc nguyên tố rất nồng, có điều cũng vì nó khiến nó khá yếu ớt.
Tiểu Niệm Hy coi như đã hiểu, không hỏi gì thêm nâng mộc tinh linh kia lên, dấu trong túi áo khoác quay về nơi tập kết.
Bình minh lên, đám thiếu niên còn lười biếng chẳng muốn dậy. Vậy mà ở trại kia, tiếng hét rõ ràng đã vang lên.
Tiểu Niệm Hy vội lao khỏi trại tiến tới. Cậu nhận ra được tiếng hét kia, là của Hắc Trạch.
Bên lều trại của cậu nhóc, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Sáu đứa nhỏ hôm qua vẫn hoạt bát, vậy mà sáng nay đã có một đứa tắt thở rồi. Càng đáng nói hơn là đứa nhỏ kia rõ ràng là bị doạ sợ đến đột tử, nhưng cả 5 đứa còn lại lại không hề biết đã xảy ra chuyện gì.
Bắt được điểm tựa, Hắc Trạch lập tức lao vào trong lòng Tiểu Niệm Hy, cả cơ thể run bần bật mãi vẫn chưa thể chấn an được.
Tiểu Niệm Hy lại cau mày. Cậu có thể nhìn được quanh thân đứa nhỏ đã chết kia có thứ gì lầy nhầy như dầu thô, còn đen xì tanh tưởi kinh khủng. Cậu đoán, có lẽ cậu là người duy nhất nhìn thấy được thứ kia, bởi vậy mới càng thêm nghi hoặc. Nếu là người ngoài, cơ bản cũng chỉ có thể đoán đó là do câu chuyện kinh dị tối qua khiến đứa nhóc quá sợ hãi mà thôi.
Lệ Dương đứng cạnh đó không xa hầu như không tỏ quá nhiều thái độ, chỉ tiến đến kéo tay Tiểu Niệm Hy ra ngoài, nhỏ tiếng nói:
- Đừng nhìn nữa. Cậu có sợ không?
Tiểu Niệm Hy nhẹ gật đầu. Cậu không thể nói cậu đã quá quen với việc này được. Cho dù nhà cậu có là y quán, ba cậu là y sư đi chăng nữa, chuyện nhìn thấy người chết đối với đám thiếu niên cũng sẽ là thứ gì đó rất đỗi kinh khủng.
Càng bất ngờ hơn chính là Lệ Dương chỉ vừa kéo được Tiểu Niệm Hy và Hắc Trạch ra ngoài, đứa nhỏ tưởng như đã chết kia lại đột nhiên sống lại, còn ngơ ngác nhìn quanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Có chăng, chỉ là sắc mặt của cậu nhóc có hơi tái đi, giống như người chỉ vừa qua cơn hoảng sợ vậy.
Tiểu Niệm Hy càng thêm nghi hoặc, đây lại là chuyện gì rồi? Cậu có thể khẳng định trăm phần trăm đứa nhỏ kia đã chết rồi. Thậm chí khi nó có thể đột nhiên sống lại, nó cũng không hề có chút thần sắc nào của người sống cả.
Lệ Dương cũng quay lại, nhìn thấy cảnh kia lập tức phát lạnh. Ngay sau đó, cô chỉ hơi rũ mắt, hướng Tiểu Niệm Hy mà nói:
- Tối nay chúng ta ngủ chung đi. Cả bé con này nữa.
Tiểu Niệm Hy biết ý cô ấy nói là cậu, cô ấy và Hắc Trạch ba người. Chỉ là đột nhiên có đứa con gái nói muốn ngủ chung với hai đứa con trai, còn đang tuổi dậy thì khiến mặt cậu bất giác đỏ nựng. Cái này có phải quá nhanh rồi không?
Lệ Dương sao có thể không hiểu thiếu niên đang nghĩ gì, chỉ nói:
- Niệm Hy, cậu yên tâm. Tôi đảm bảo chỉ cần chúng ta còn bên nhau, cậu sẽ vẫn bình an vô sự. Không cần cảm thấy khó hiểu. Chỉ cần tin tôi thôi.
Tiểu Niệm Hy hơi nghiêng đầu nhìn xuống. Ánh mắt của cô bé kia chắc chắn vô cùng. Cậu thực sự không tin một đứa nhỏ mới 13 14 tuổi có thể tỏ ra thái độ chắc chắn đến như thế.
Dã ngoại ngày thứ hai, lại một bảng nhiệm vụ khác được đưa ra. Nhóm bị phân như ngày hôm qua không thay đổi. Có điều sau vụ đứa nhỏ lúc sáng, xem ra đám thiếu niên cũng đã đề phòng hơn nhiều, bám sát nhau hơn. Dường như chúng đều nhận ra được có gì đó không ổn, nhưng cụ thể là không ổn chỗ nào, thì không một đứa nhỏ nào có thể lý giải được cả. Có chăng, chỉ là linh tính mách bảo chúng không nên tách nhau ra nữa thôi.
6 giờ tối, đám trẻ giống như hôm trước được tập chung lại ở nơi cắm trại. Vẫn là những sinh hoạt tối qua, nhưng không một đứa nhỏ nào dám nhắc đến mấy câu chuyện kinh dị kia nữa.
Hắc Trạch còn không dám rời Tiểu Niệm Hy chút nào, ngồi bên cạnh ôm lấy cốc sữa nóng mà đôi mắt vẫn cứ đảo qua, không dấu nổi một tia sợ hãi.
Tiểu Niệm Hy hoàn toàn có thể thấy được điểm bất thường này. Tuy nhiên, cậu càng không tỏ ra thái độ gì cả, coi như cái gì cũng không biết mà vỗ về bé con. 48 đứa thiếu niên cả nam lẫn nữ, chỉ sau chưa đến 2 ngày đã chết mất 5 rồi. Chúng vẫn vui vẻ cười nói ở kia, nhưng hoàn toàn không có linh hồn. Đơn giản mà nói, chúng là xác sống, là con rối cho người ta điều khiển.
Tiểu Niệm Hy đoán, Lệ Dương và Hắc Trạch đều có thể nhìn thấy điều này. Bởi thái độ của Lệ Dương tuy không phải quá rõ ràng, nhưng với câu khẳng định hồi sáng, cậu cũng đoán được bảy tám phần thân phận của cô không đơn giản. Còn Hắc Trạch, Lộ Phi nói đứa nhỏ này có khí tức rất lạ. Có thể, chỉ có thể thôi, nó căn bản không phải con người. Có điều Lộ Phi không hề nhận ra bất cứ sát ý nào của đứa nhỏ này. Cậu nhóc thực sự đang rất sợ hãi, và chuyện nó tuyệt đối tin tưởng bám lấy Tiểu Niệm Hy cũng không phải là giả. Bởi vậy, Lộ Phi mới nói Tiểu Niệm Hy có thể tin tưởng hai người này, ở bên bọn họ có lẽ là an toàn nhất.
Nửa đêm, đám nhỏ đã trở về trại ngủ. Tiểu Niệm Hy lần nữa nhận trực đêm. Dù giáo viên hướng dẫn đã từ chối, cậu vẫn nhất quyết ngồi lại đó, kiếm một tấm mền vừa đủ lớn trải xuống thảm lá khô, tùy ý đặt Hắc Trạch nằm xuống để cậu nhóc an ổn ngủ.
Giáo viên hướng dẫn hết cách, đành dặn mấy đứa đi ngủ sớm, bản thân ông đi tuần quanh đó một vòng dò xét xem sao.
Đêm tĩnh lặng tới đáng sợ, chỉ một tiếng lá khô rơi cũng đủ khiến người ta giật mình. Lệ Dương ngồi bên cạnh Tiểu Niệm Hy rất lâu, sau đó cũng chịu lên tiếng:
- Niệm Hy, cậu có tin trên thế giới này có ác ma không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top