Chương 59: Thay đổi
Thủy Nguyệt lần nữa trở lại đáy thủy ngục, sắc mặt cũng có vẻ gấp gáp hơn nhiều. Cô vội chạy đến bên cạnh quan tài băng, gạt qua ám linh còn đang bám víu, đặt cái bọc lớn lên đó.
Bên trong bọc hơi động đạp qua, miệng túi cũng vì đó mà bị nơi lỏng lộ ra Tiểu Niệm Hy còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện. Bé cố với lại bọc chăn ấm, run run hỏi:
- Cô cô, đây là chỗ nào? Con muốn về nhà.
Thủy Nguyệt không đáp, chỉ đem trái tim kia đặt lên trên quan tài băng, quả nhiên thứ kia có phản ứng rất mạnh, lập tức đem cả bình sinh chất nổ tung. Trái tim nhỏ ngay sau đó cũng biến đổi, dần hình thành một đứa bé chỉ nhỏ bằng bàn tay, gương mặt vô cùng hung dữ. Nó đậu lên vai Tiểu Niệm Hy, đôi mắt giống hệt Mộc Ngân khi hắc hóa nhìn đến Thủy Nguyệt uy hiếp.
Thủy Nguyệt lập tức quỳ một gối, cúi đầu cung kính. Cô nhận ra được, nó chính là hiện thân của Niệm Hy, chỉ cần còn có nó, Niệm Hy nhất định còn cách cứu được.
Tiểu Niệm Hy vẫn chẳng hiểu, chỉ hơi vuốt vuốt lên đầu đứa nhỏ kia, hỏi:
- Cô cô, đây là chỗ nào? Tiểu Niệm Hy phải về nhà.
Thủy Nguyệt hơi ngẩng đầu, nhìn đến đôi mắt mèo kim sắc rùng mình, gương mặt cũng mừng trông thấy. Cô lập tức gật đầu, ôm theo bé con lao khỏi băng động.
Bên trong góc tối, linh hồn mờ nhạt ôn hòa dần biến đổi trở thành một ám linh mơ hồ, đôi mắt đỏ như máu ánh lên cái gì âm tà vô cùng. Hắn hơi nhìn lên trần băng, thông qua một tia ánh sáng le lói vụt lao đi, không còn dấu tích.
Tiểu Niệm Hy mất tích gần một tháng, Tiểu Ngân sớm đã bới tung cả Hạo Nguyệt đế quốc lên một lượt. Sáng sớm hôm đó, Tiểu Niệm Hy nguyên vẹn trở về, Tiểu Ngân mới dám nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ôm gọn bé con trong lòng, càng lúc càng xiết chặt chẳng dám buông tay.
Tiểu Niệm Hy hơi cựa mình, nhỏ tiếng nói:
- Ba ơi, con đau.
Tiểu Ngân bấy giờ mới chịu nới lỏng tay, bế bổng con trai nhỏ đưa vào trong nhà. Bé con chẳng qua chỉ mới hơn bốn tuổi, xa ba mẹ lâu như vậy chắc đã sợ lắm.
Tiểu Niệm Hy cái gì cũng không hiểu, chỉ có từ khi bé trở về không hề khóc một tiếng nào, giống như bé căn bản không hề sợ hãi. Bé vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn xong lại ngoan ngoãn theo ba ngủ một giấc.
Cho dù Tiểu Ngân có cảm thấy lạ, kiểm tra lại cơ thể bé con một lượt. Chỉ là đến cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì, cậu đành phải bỏ cuộc, xem như chuyện bé còn biến mất chỉ là một biến cố không mấy quan trọng.
Mộc Miên lại không hề dễ chịu như vậy. Cô bí mật theo dõi bé con, vô tình bắt được một đoạn vật chất lạ liền gửi về cho Lý Hân Nam nghiên cứu thử. Ngày Tiểu Niệm Hy mất tích, tiệm ăn nhanh của Mộc Yên Nhiên cũng nổ tung. Hồng Nguyệt bất chấp tự bạo, đem năng lượng bảo bọc an toàn đưa được Mộc Yên Nhiên và Hắc Trạch trốn thoát, bản thân hắn vẫn còn trong tình trạng phản phệ chưa thể tỉnh lại. Thủy Nguyệt lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô đã thầm đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Cũng may người của Lý Hân Nam nhanh nhạy, có thể sớm vớt mạng ba người Hồng Nguyệt trở về, trốn tại lãnh địa Thân Vương của hắn, xem như còn chưa nguy hiểm gì lắm.
Lý Hân Nam bế quan nghiên cứu gần một tháng, tin trả về lại như sét đánh ngang tai. Đoạn vật chất kia có cấu trúc tế bào giống hệt với tế bào hắn lưu lại của Mộc Ngân ngày trước. Nói cách khác, khi đó Thủy Nguyệt cố ý bắt Tiểu Niệm Hy đưa đi, có lẽ là vì đã tìm được tung tích của Mộc Ngân, hay nói một cách đúng hơn là tìm được xác của Mộc Ngân, đang tìm cách hồi sinh hắn sống lại.
Mộc Miên vô thức nhìn lại hai cha con Tiểu Ngân còn an ổn ngủ, bàn tay thoáng cái nắm chặt. Để Tiểu Ngân biết được chuyện này, sợ là sẽ nhớ lại được điều gì. Cô không phải không mong anh trai có thể quay lại, cô chỉ sợ cơn ác mộng đáng sợ bám theo các cô ngần ấy năm lần nữa tiếp diễn. Hơn nữa thời điểm đó nếu cô nhớ không nhầm, anh trai cô đã triệt để hắc hóa theo ma đế rồi. Anh ấy có thể sống lại, không rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Niệm Hy càng lớn càng giống Mộc Ngân thực khiến Mộc Miên chột dạ. Cô vẫn để bé con đến trường như trước, nhưng theo dõi chặt hơn nhiều. Thoáng một cái đã mười năm rồi, bé con ngày nào đã trưởng thành, thành đứa nhỏ 14 tuổi hiểu chuyện.
Đáng tiếc, đằng sau cái hiểu chuyện kia, chỉ có cô mới biết rốt cuộc con trai đã làm những gì. Cô luôn cảm nhận được đằng sau Tiểu Niệm Hy có một thứ gì đó xúi giục, khiến bé con làm liều. Có điều, dường như chính Tiểu Niệm Hy cũng không hề nhận ra chuyện này. Bé luôn về nhà đúng giờ, thậm chí bị hỏi đến cũng ngơ ngác không hiểu, đôi mắt đều là sự hoang mang.
Tiểu Ngân luôn cưng chiều con trai không nỡ chất vấn, chỉ nói bỏ đi, để bé con tự nhiên.
Mộc Miên càng thêm lo lắng. Cô không phải không muốn bé con tự nhiên, nhưng nếu mọi chuyện đi quá giới hạn, cô có thể sẽ mất con trai nhỏ này mãi mãi.
Hôm đó, mới sáng sớm Tiểu Niệm Hy đã tỉnh dậy trước, khoác đại một áo khoác gió ra ngoài. Nhìn bộ dáng này, hẳn là đi chạy bộ rồi.
Mộc Miên bí mật theo sau, không ngờ lại bắt gặp cậu nhóc đi chung cùng một cô bé con có lẽ nhỏ hơn Tiểu Niệm Hy 1 2 tuổi. Cô nhận ra được, cô bé này là cháu nội của hàng xóm già ngày trước của gia đình cô. Bởi vì ông ấy mất, đứa con trai mới đem gia đình quay về lại chỗ này sinh sống, hẳn là cũng đã bốn năm năm nay rồi. Có điều thường ngày hai gia đình bọn họ chưa từng tiếp xúc, cũng không biết bằng cách nào hai đứa nhỏ lại thân thiết đến thế.
Tiểu Niệm Hy hơi quay đầu có vẻ đề phòng, sau lại không thấy gì mới nắm tay cô bé con vui vẻ cười nói:
- Đi theo anh, hôm qua anh đã tìm được ra chỗ đó rồi, cho em mở mang tầm mắt.
Cô bé con mừng ra mặt, đôi mắt nâu sáng to tròn chỉ có hào hứng gật đầu.
Tiểu Niệm Hy gật gật đầu đáp lại, nhanh chóng kéo theo bé con chạy đi.
Mộc Miên vừa muốn bán theo, phía sau đã nhiều thêm một bóng người chạm đến vai. Cô rùng mình quay đầu, không ngờ lại chỉ thấy ông xã nhà mình đứng đó cười cười.
Tiểu Ngân không phải không biết chuyện mỗi sáng Tiểu Niệm Hy đều ra bên ngoài, cậu chỉ là không muốn con trai mất tự nhiên. Thiếu niên 14 15 tuổi rực rỡ như vậy, ai mà nỡ để bé con chỉ ở nhà chứ?
Tiểu Ngân làm bộ khoác tay qua, nhỏ tiếng nói:
- Vợ à, chúng ta hình như rất lâu rồi không đi hẹn hò. Không bằng hôm nay cùng đi đi.
Mộc Miên bật cười, thực chẳng biết nên nói cái gì cho phải nữa. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn làm trò. Sau cùng, cô vẫn phải gật đầu. Cô làm sao không hiểu Tiểu Ngân đang muốn cho con trai chút không gian riêng tư đây? Chỉ là Tiểu Ngân làm không sai, cô hình như đang kiểm soát Tiểu Niệm Hy thái quá rồi. Để cậu nhóc có chút không gian, ít nhất còn có thể lớn lên thoải mái.
Tiểu Niệm Hy lần nữa quay đầu, đôi mắt xẹt qua một tia kim quang khó tả. Cô bé con sau đó không hiểu vì sao ca ca lại một mình chạy đi, bỏ lại cô bé ở lại đó tự tìm đường quay về.
Tiểu Niệm Hy liên tục đảo mắt đề phòng, hồi lâu mới tìm đến được một khu căn cứ bí mật. Nơi này đối với nhóc là một chỗ cực kỳ đặc biệt, chỉ cần nhóc muốn gì, chỗ này đều có thể có. Hơn nữa thiết bị ở đây khiến nhóc bị cuốn hút, có lẽ không một thiết bị đương đại nào có thể so với nó được.
Cậu nhóc hơi chạm tay lên cánh cửa, nhỏ tiếng gọi:
- Mở cửa đi, tôi đến rồi.
Cánh cửa nhẹ cạch một tiếng mở ra, bên trong tối tăm lại lộ ra một đôi mắt đỏ như máu. Nó lao tới ôm lấy Tiểu Niệm Hy, cọ mặt làm nũng thân thiết. Nếu không nhìn thấy mặt của thứ này, nhất định sẽ nói nó cực kỳ đáng yêu.
Thứ này chỉ lớn bằng bàn tay Tiểu Niệm Hy, toàn thân mặc một bộ đồ đen huyền viền trắng, hai tay nhỏ xíu cứ vươn tới bám lấy mặt người không chịu buông, hai chân trần trắng nõn đu đưa trên không, nhìn đã muốn nựng một trận. Chẳng qua, gương mặt của thứ này có phần hung ác, đặc biệt là đôi mắt kia thực khiến người ta không cách nào đến gần được.
Tiểu Niệm Hy nhẹ vỗ lên lưng nỏ, nhỏ tiếng dỗ dành:
- Vào trong trước đi, chúng ta vào trong nói chuyện.
Thứ kia mạnh gật đầu, ngồi yên trong lòng để Tiểu Niệm Hy bế vào trong.
Không gian bên trong lại chẳng hề tối tăm, cấu trúc thậm chí vô cùng tình xảo, rõ ràng chính là kiểu Tiểu Niệm Hy thích nhất. Cậu tự nhiên đi lên tầng hai, ngồi xuống bên cạnh một cỗ máy nhỏ gọn hơi vuốt qua một cái, vô số màn hình lập thể lập tức xuất hiện, trên đó đều là nhưng nơi dường như đã được theo dõi từ rất lâu rồi, gần như đã phủ rộng trên toàn bộ lãnh thổ Nguyên Hà thế giới.
Tiểu Niệm Hy lười biếng ngả lưng, đôi mắt dần biến đổi lộ kim sắc tinh anh, nhỏ tiếng hỏi:
- Lộ Phi, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao chúng ta lại phải theo dõi cái này. Cứ nhìn không chán lắm.
Vật nhỏ có gương mặt đáng sợ kia ngẩng đầu nhìn lên, cười híp mắt đáp:
- Cái này sao? Tôi cũng không biết. Nhưng mà cậu thích nó phải không? Cậu thích làm gì cũng được mà.
Tiểu Niệm Hy hơi nhướn mày, tò mò:
- Thực sự thích làm gì cũng được?
Vật nhỏ gật đầu:
- Lộ Phi chưa từng nói dối cậu. Ngoại trừ căn phòng kia ra, bên ngoài này cậu muốn làm gì cũng được. Khi nào cậu đủ 15 tuổi, căn phòng kia mới có tác dụng.
Tiểu Niệm Hy nhàm chán gật đầu, chĩa tay về một màn hình cách đó không xa làm bộ dáng bắn súng, kẻ xuất hiện trên màn hình đó lập tức ngã vật xuống, màn hình kia cũng bị xóa mất không thể theo dõi nữa.
Tiểu Niệm Hy lại chẳng có gì lạ, cậu lười biếng thu tay, lần nữa rũ mắt nằm trên ghế.
Không gian tràn ngập tiếng nhạc du dương, thực khiến người ta thoải mái.
Vật nhỏ nằm yên trên ngực Tiểu Niệm Hy, bàn tay nhỏ xoa lên ngực thiếu niên, nhỏ tiếng lẩm bẩm như đang gọi cái gì.
Tiểu Niệm Hy không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhóc chỉ biết, giấc mơ này cực kỳ quen thuộc, từ khi Lộ Phi đến bên cạnh nhóc, nhóc đã luôn mơ thấy cùng một cảnh này.
Người đó là một cô gái đẹp và thuần khiết hơn bất cứ ai mà nhóc từng biết. Cô ấy thậm chí còn đẹp hơn mẹ nhóc rất nhiều. Cô ấy dạy cho nhóc mọi thứ, để nhóc từng chút từng chút đủ bản lĩnh để bảo vệ bản thân. Nhóc thích chỗ này, thích đến không muốn dứt ra nữa. Cả Lộ Phi và cô ấy đều rất tốt, cớ gì nhóc phải nghe theo lời người khác nữa đây?
Tiểu Niệm Hy lại hoàn toàn không thể nhận ra thứ kia đang dần chi phối cuộc sống của cậu, biến cậu thành một công cụ giết người.
Ngần ấy cái màn hình theo dõi là ngần ấy sinh mạng bị đưa vào diện nằm vùng. Mỗi lần Tiểu Niệm Hy xóa đi 1 người, đồng nghĩa với người đó đã mất mạng. Tuy không rõ là bằng phương pháp nào, nhưng hủng thủ là cậu không sai.
Thứ tự nhận là Lộ Phi kia cũng giống như Tiểu Ác Ma của Tiểu Ngân, là một Hắc Tinh Linh. Không rõ mục đích mà nó tiếp cận cậu nhóc là gì, nhưng với bộ dáng kia của nó, hẳn là chẳng có gì tốt đẹp cả.
Chiều muộn, Tiểu Niệm Hy một mình trở về, tâm trạng cực kỳ tốt. Cậu lại không thể ngờ ba mẹ nhìn cậu lại có phần căng thẳng. Hàng xóm nói con gái của họ mất tích rồi, cô bé đó hồi sáng còn đi cùng cậu, hiện tại mất tích hẳn không tránh được liên đới.
Tiểu Ngân không nói một tiếng, chỉ kéo tay con trai vào nhà nhốt trong phòng không cho ra ngoài, mặc cho Tiểu Niệm Hy còn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Hồi lâu, Tiểu Niệm Hy mới hoàn hồn, gõ cửa gọi:
- Ba ơi, đã xảy ra chuyện gì? Sao ba lại nhốt con. Thả con ra.
Tiểu Ngân càng không muốn phải nói ra, đôi mắt chỉ có tràn ngập lo lắng nhìn sang Mộc Miên lắc đầu:
- Đừng lo, anh không để hai mẹ con có chuyện gì đâu. Tạm thời đừng để Niệm Hy ra ngoài, chuyện ở kia anh sẽ lo liệu.
Mộc Miên nào dễ gì nghe lời, đôi mắt chỉ có sự chắc chắn:
- Em giúp anh. Niệm Hy là con của chúng ta, chuyện của thằng bé, chúng ta đều có trách nhiệm. Tin em, em có phương pháp tìm được cô bé đó.
Tiểu Ngân có phần nghi hoặc cau mày, sau đó đành gật đầu đồng ý. Trong mắt cậu mà nói, Miên Miên chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Từ khi cậu có thể ý thức lại mọi chuyện, Miên Miên thậm chí chưa từng lớn tiếng với bất cứ ai, càng chưa từng tỏ ra bản thân có điểm đặc biệt nào. Đột nhiên nói có thể giải quyết mọi chuyện, cậu có chút không thể tiếp nhận được.
Bên ngoài cửa tiếng ồn ào không hề lắng xuống, Mộc Miên đành phải theo lối cửa sau rời nhà.
Cô lựa một chỗ vắng người, tự cứa lên đầu ngón tay lẩm bẩm như gọi thứ gì. Không đến mấy phút sau, ba bóng đen đã cùng lúc quỳ rạp dưới chân cô kính cẩn.
Nếu được lựa chọn, Mộc Miên vĩnh viễn không muốn triệu gọi ba con ma thần cùng lúc từ vô hạn thời không trở về. Chỉ là chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu năng lực dò tìm của cô có tác dụng, cô bé con kia đã không thể bốc hơi không chút tăm tích như thế.
Mộc Miên hơi phẩy tay hiệu cho ba tên thuộc hạ đứng dậy, giọng cũng trầm hơn một phần:
- Hai người các ngươi giúp ta thăm dò chuyện những người mất tích gần đây. Còn Hắc Long, theo dõi Tiểu Niệm Hy. Ta nghi ngờ thằng bé có người đỡ lưng, bằng không nhất định không có chuyện kỳ lạ như thế.
Hắc Ám Phụng Hoàng cùng Ám Dạ vừa rời đi, Hắc Long cũng đứng dậy tiến gần bên cạnh Mộc Miên, nhỏ tiếng nói:
- Chủ nhân, vì sao ngài không để ta tự làm chuyện kia? Ta không nói Ám Dạ, nhưng Hắc Vũ không đáng tin. Ngài còn sử dụng hắn, ta e sẽ đến một ngày hắn quay lại cắn ngài.
Mộc Miên rũ mắt, chỉ đáp:
- Chuyện đó ta tự có suy tính. Hắc Long, anh là người duy nhất bảo vệ ba của ta đến cùng. Hy vọng anh cũng có thể giúp ta bảo vệ đứa con trai nhỏ này. Sau khi chuyện thành, ta sẽ trả lại tự do cho anh vĩnh viễn.
Hắc Long hơi cau mày, sau cũng phục tùng cúi đầu rời đi. Đã hơn 17 năm rồi, chủ nhân này của hắn vẫn không thể thoát khỏi chuyện khi đó. Ngày cô thành công triệu gọi hắn và Ám Dạ, không hiểu vì lý do gì Hắc Ám Phụng Hoàng cũng hồi sinh. Cho dù hắn có thề bằng cả mạng mình rằng sẽ bảo vệ cho chủ nhân, Hắc Long vẫn cảm giác có gì đó không an toàn.
Hắc Long nhận thức được Hắc Ám Phụng Hoàng không giống hai người bọn hắn. Hắn ta mạnh hơn hắn và Ám Dạ rất nhiều, nhưng đó cũng là lý do hắn ta có thể vượt qua tầm kiểm soát của chủ nhân. Nếu hắn ta thực sự làm phản, e là chủ nhân cũng không thể làm gì khác được.
Chủ nhân chính là vì lý do này mới đặt ra một minh ước: Nếu Hắc Ám Phụng Hoàng thật sự làm phản, cô sẽ trả lại tự do cho hai người bọn hắn. Hắn biết, đó đều là vì an nguy của bọn hắn. Cô biết chuyện bọn hắn từng vì Hoàng Tinh Vân mà chết như thế nào, coi đó như một món nợ ân tình thật lớn mà cô nhất định phải trả, tìm mọi cách để đem năng lượng của hai người bọn hắn thu lại, lần nữa hồi sinh, sau để để bọn hắn trở lại Vô Hạn Thời Không như thời điểm ban đầu.
Chủ Nhân lại như vô tình cố ý không hiểu bọn hắn là được sinh ra từ Yêu Thần, bọn hắn không cần cái tự do kia, chỉ cần Yêu Thần được an toàn thì đều có thể trả giá, cho dù có mất mạng cũng xứng đáng.
Hắc Ám Phụng Hoàng làm việc thực đáng sợ, không đến một ngày đã đem được cô bé con trở về. Chỉ là cô bé đã chẳng còn chút sinh khí nữa, gương mặt xám xịt, hiển nhiên đã chết rồi.
Mộc Miên nghiêm trọng nhìn qua, chạm tay đến cơ thể kia dò xét. Đã chết hơn một ngày rồi. Đồng nghĩa với ngay sau khi ngày hôm qua vợ chồng cô rời đi, cô bé đã bằng cách nào đó bị hại chết.
Kỳ lạ một chỗ chính là trên người cô bé chẳng có bất cứ vết thương nào cả. Cho dù cô có bằng mọi cách tìm kiếm, cô vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao đứa nhỏ này chết. Bộ dáng này không giống như bị dọa sợ, chỉ như đứa nhỏ này đã ngủ một giấc, sau đó không tỉnh lại nữa mà thôi.
Mộc Miên hơi cau mày, nhỏ tiếng hỏi:
- Ngươi rốt cuộc đã tìm thấy đứa nhỏ ở đâu?
Hắc Ám Phụng Hoàng đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có người thứ ba mới lên tiếng:
- Chủ Nhân thứ cho ta nói thẳng. Ta là tìm được đứa nhỏ đó ở trong đủ đồ của Tiểu thiếu gia, chỉ e cậu ấy không tránh được liên đới.
Mộc Miên cau mày càng sâu, vô cùng khó hiểu. Tìm thấy trong tủ đồ của Tiểu Niệm Hy, đó là chuyện không thể nào. Sau khi Tiểu Ngân tỉnh lại không thể sử dụng linh lực có thể không nhận ra, không có lý nào bản thân cô lại không nhận ra chuyện có kẻ đưa người vào nhà mình cả.
Hắc Ám Phụng Hoàng dường như cũng nhận ra được ý nghĩ này, tiếp lời:
- Ta biết hiện tại chuyện đó rất khó tin, nhưng ta có thấy lấy mạng đảm bảo với người không hề nói chơi. Ta đúng là tìm được đứa nhỏ này trong tủ đồ của tiểu thiếu gia. Hơn nữa lúc đó Tiểu thiếu gia cũng nhìn thấy.
Mộc Miên rùng mình. Tiểu Niệm Hy cũng nhìn thấy, rốt cuộc sẽ phải có thái độ như thế nào?
Trái với suy nghĩ của Mộc Miên, Tiểu Niệm Hy hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Cậu chỉ ôm lấy con tôm nhồi bông yêu thích, tay còn cầm cuốn truyện tranh vẫn đọc như không thể thoát khỏi tình tiết trong đó. Cô khẽ lên tiếng gọi:
- Niệm Hy.
Tiểu Niệm Hy quay đầu, ngơ ngác nói:
- Mẹ đến khi nào thế? Mẹ nhìn cái này xem, rất hấp dẫn, hình như còn rất quen mắt nữa.
Mộc Miên chỉ coi đó như câu chuyện con trẻ, tùy ý nhìn đến một cái gật đầu:
- Hình vẽ không tệ. Mấy ngày này ba mẹ bận, con ngoan ngoãn ở nhà được chứ? Con thích cuốn truyện đó, mẹ sẽ tìm mua cả bộ cho con.
Tiểu Niệm Hy gật đầu, cười toe toét:
- Được ạ. Mẹ yên tâm, con không buồn đâu.
Mộc Miên vậy mà không để ý nữa, chỉ thở phào một hơi rời đi. Không sao là được. Cô chỉ cần Tiểu Niệm Hy không có chuyện, những thứ khác có thể từ từ tính toán lại sau.
Mộc Miên lại không thể ngờ cô chỉ vừa rời đi, thái độ của Tiểu Niệm Hy đã hoàn toàn thay đổi. Cậu buông cuốn truyện tranh đứng dậy, tiến đến mở tủ đồ của mình ra. Nơi kia vẫn còn xót lại một mùi hương nhàn nhạt, thơm mát, nhưng cũng có chút u tối. Cậu hơi chạm tay đến nơi kia, nhỏ tiếng gọi:
- Lộ Phi, rốt cuộc thì bằng cách nào người kia lại đưa được cô bé đó vào tổ đồ của tôi?
Lộ Phi thực sự xuất hiện, ngồi lên vai Tiểu Niệm Hy hơi mím môi, hồi lâu mới đáp:
- Hiện tại nói chỉ e cậu cũng không hiểu. Tôi chỉ đoán thôi, có người đã sử dụng một loại di chuyển đặc thù, khiến thần không biết quỷ không hay đưa người đến đây, cố ý đổ lỗi cho cậu.
Tiểu Niệm Hy cau mày:
- Đổ lỗi cho tôi thì được lợi gì?
Lộ Phi lắc đầu, đôi mắt đỏ lại rõ ràng lộ vẻ hung ác. Nó trừng mắt, đột nhiên biến mất không chút dấu tích như muốn trốn tránh cái gì.
Tiểu Niệm Hy cũng đề phòng quay đầu, quả nhiên cửa sổ đã bật mở, bên ngoài mơ hồ thấy được một bóng đen mặc áo khoác rộng. Người kia hơi vẫy tay, Tiểu Niệm Hy liền không tự chủ mà tiến đến, cứ thế bị người mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top