Chương 56: Cơ hội
Đại loại đến khi bao tải được mở ra, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hồng Nguyệt nào đó bị cốc đầu một cái. Mộc Yên Nhiên dữ như bà chằn lửa, mắng:
- Em đã nói rất nhiều lần rồi, anh làm thế con bé sẽ sợ, anh nghe chỗ nào không hiểu sao?
Hồng Nguyệt thở phì phì, có vẻ giận dỗi:
- Đã nhờ người ta làm còn đánh người ta. Bé con trả em đấy, kem của anh đâu?
Thủy Nguyệt bên kia đảo mắt một cái, Hồng Nguyệt lập tức câm như hến, tự mình mở tủ lạnh lấy một âu kem lớn ngồi xúc ăn một mình. Cho rằng xinh đẹp đáng yêu một chút thì hắn không dám động đến chắc. Hắn mới không thèm chấp ấy.
Mộc Yên Nhiên cười cười, đẩy đến cho Hắc Trạch một phần kem khác, giọng nhẹ hơn nhiều:
- Kem của em đây, phần lớn nhất. Ăn đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Hắc Trạch nhận lấy phần kem, không chắc chắn hỏi:
- Chúng ta... có quen nhau sao? Em hình như chưa từng gặp chị.
Mộc Yên Nhiên không lạ, chỉ đến Hồng Nguyệt bên kia, hỏi:
- Vậy em có biết anh ấy không?
Hắc Trạch thành thực gật đầu:
- Có gặp qua hai lần.
Mộc Yên Nhiên càng không gay gắt:
- Còn chị ấy thì sao?
Hắc Trạch nhìn lên Thủy Nguyệt bên kia, không chắc chắn mình có biết người đó không, chẳng dám gật đầu bừa, chỉ nói:
- Hình như cũng có gặp qua, là người đã đưa Tiểu Ngân về nhà.
Thủy Nguyệt có thể đoán được phần nào tình trạng của Hắc Trạch, hướng Mộc Yên Nhiên nhẹ gật đầu một cái. Mộc Yên Nhiên cười cười, ngồi xuống đối diện Hắc Trạch dỗ dành:
- Không cần khẩn trương. Anh chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Em ăn kem đi, chúng ta từ từ nói.
Hắc Trạch không hiểu vì sao bản thân lại có thể tin tưởng những người này. Cậu yên lặng ngồi ăn một hồi, mãi mới dám lên tiếng hỏi:
- Anh chị... có biết ca ca của em phải không?
Hắc Trạch cuối cùng cũng vào vấn đề rồi, Mộc Yên Nhiên cũng nhẹ nhàng hơn. Cô giúp Hắc Trạch lau đi kem còn dính trên miệng, hỏi:
- Em còn nhớ được mình có ca ca là tốt rồi. Nói cho anh chị biết, em rốt cuộc còn nhớ được những gì?
Hắc Trạch ăn được phân nửa liền buông thìa, hai mắt rũ xuống chẳng dám nhìn thẳng vào bọn họ, nhỏ tiếng nói:
- Em chẳng nhớ được gì cả. Em chỉ biết em có một ca ca, đó là chủ nhân của em. Còn anh ấy trông thế nào, tên là gì, đang ở đâu, em chẳng còn nhớ được gì, cũng không biết làm thế nào mới có thể tìm được.
Mộc Yên Nhiên có phần thương cảm, chạm đến gương mặt phấn nộm hỏi:
- Thời gian qua em vẫn luôn đi tìm người mà thậm chí em còn chẳng thế nhớ được đó?
Hắc Trạch gật đầu, thành thực đáp:
- Ca ca là chủ nhân của em, bọn em có khế ước. Em tin, chỉ cần em đến gần anh ấy, nhất định sẽ có cảm ứng. Em biết, ca ca chết rồi. Trong ký ức mơ hồ của em, em còn chính là kẻ đã giết anh ấy. Em chỉ muốn cố gắng thêm một lần, cho dù không tìm được người, chỉ cần thấy mộ phần, hoặc là một tia tàn thức thôi cũng được, em đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Mộc Yên Nhiên đứng dậy, vòng qua phía sau ôm gọn bé con trong lòng. Cô đoán, bản thân bé con cũng đang xúc động. Có lẽ ôm như vậy, cậu có thể cảm thấy khá hơn.
Hắc Trạch vậy mà chủ động đẩy người, hai tay quẹt vội nước mắt nói:
- Em không sao. Mọi người đưa em đến đây, có phải đã biết tung tích của ca ca không? Nói cho em biết. Em sẽ đến đó xem thử.
Mộc Yên Nhiên hơi quay lại Thủy Nguyệt chưng cầu ý kiến. Thủy Nguyệt chỉ nhẹ lắc đầu:
- Không có. Là anh chị nghĩ em sẽ có chút thông tin mới đưa em đến đây thôi. Em ăn kem đi. Ăn xong chị đưa em về.
Hắc Trạch không ăn nữa, gương mặt cũng trùng xuống buồn buồn. Cậu hơi nắm tay Mộc Yên Nhiên, đôi mắt lần nữa đỏ hoe đẫm nước:
- Chị có bức hình nào của ca ca không? Còn có, anh ấy tên là gì? Em thậm chí còn không nhớ được tên của anh ấy, sợ là sẽ bỏ qua mà không hay.
Mộc Yên Nhiên mềm lòng, lấy bút viết mấy chữ trên tấm ảnh cũ, nhét lại trong một túi gấm nhỏ giao cho Hắc Trạch, dặn dò:
- Đừng làm mất nữa nhé. Chị tin, em sẽ tìm được ca ca thôi. Bé con, cố lên. Em ăn thêm chút nữa đi, chị đưa em về nhà. Sau này nếu muốn, em lại có thể đến đây, giúp tiệm kem của chị cũng không tệ.
Hắc Trạch đeo túi gấm lên cổ, lễ phép cúi đầu:
- Không cần đâu, em tự biết đường về nhà. Cảm ơn chị đã cho em thứ này.
Mộc Yên Nhiên biết giữ không nổi người, đành để bé con tự về nhà.
Thủy Nguyệt đảo mắt qua Hồng Nguyệt một cái, Hồng Nguyệt cho dù có bực cũng phải dậy, đặt lại âu kem mới ăn được phân nửa vào tủ lạnh đi theo. Phiền phức, hắn mà không phải đang trong thời kỳ nghiện kem của Yên Nhiên, nhất định sẽ không thèm làm theo.
Hắc Trạch đi một đoạn hơi nhìn lại, thấy rõ Hồng Nguyệt bám theo sau như âm hồn có chút khó xử:
- Anh không cần theo em đâu. Em tự về được.
Hồng Nguyệt thở phì phì, hình như đang rất giận. Vừa đến đoạn bờ đê vắng người, hắn lập tức lao đến ôm lấy Hắc Trạch, xoay người một cước đạp một tên áo đen dưới chân, ghét bỏ:
- Người ta bảo vệ cũng dám đánh, lớn gan thật. Tất cả các người, quay lại nói Lôi Dạ một tiếng. Chúng ta có lui, hắn cũng đừng làm tới. Ta không phải Phục Niệm, sẽ không vì chút quan hệ mà buông tha hắn đâu. Cút.
Xung quanh đầy rẫy tiếng lục đục liền im bặt. Tên áo đen dưới chân Hồng Nguyệt cũng nhanh chóng chạy mất.
Hồng Nguyệt đặt bé con xuống, có lòng hỏi thăm một câu:
- Sợ không?
Hắc Trạch lắc đầu:
- Không sợ. Anh hình như bị thương rồi, em băng cho anh.
Hồng Nguyệt nhìn xuống vết xước nhỏ trên mu bàn tay gạt đi:
- Không sao, chẳng có gì đâu. Nhóc về đi. Con gái ra ngoài một mình không tốt, sau này đừng như thế nữa.
Hắc Trạch ngại giải thích, cứ kéo tay Hồng Nguyệt lại giúp hắn dán một miếng băng cá nhân. Xong việc, cậu mới vội chạy về nhà, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát được. Hồi nãy không có vị ca ca kia, cậu chết chắc rồi. Linh thức của cậu rất nhạy, có thể nhận ra ít nhất 10 người thân thủ rất tốt xung quanh. Nếu để chúng tóm được, cậu thực sự không có đường lui nữa.
Về đến nhà, Hắc Trạch lập tức về phòng, cẩn thận lôi tấm ảnh trong túi gấm ra xem thử. Bên trong bức ảnh là một thiếu niên mới mười mấy tuổi. Mái tóc vàng như ánh nắng, nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa hướng dương. Yên Nhiên nói tên của anh ấy là Niệm Hy, giống với tên con trai nhỏ của Tiểu Ngân. Có lẽ vì ca ca và Tiểu Ngân rất giống nhau, bé con mới có vẻ giống ca ca đến thế.
Hắc Trạch càng được thể, mỗi lúc một cưng chiều bé con hơn. Cậu cất lại đồ trong túi gấm dấu trong ngực áo, xuống nhà vui vẻ vào bếp phụ dọn dẹp một hồi. Xong xuôi, cậu mới qua chỗ Mộc Miên, nhỏ tiếng nịnh nọt:
- Mẹ, trưa nay chúng ta ra ngoài mua thêm chút đồ đi. Tối nay con muốn nấu bữa tối.
Mộc Miên hơi vuốt qua mái tóc dài, mỉm cười:
- Hôm nay tấm trạng hình như rất tốt. Có chuyện gì vui phải không?
Hắc Trạch gật gật đầu, vui vẻ đáp:
- Gặp được một chị rất tốt. Và cả một ca ca kỳ lạ nữa.
Mộc Miên không tiện hòi nhiều, thấy bé con vui vẻ cũng không nỡ phá, chỉ nói:
- Bằng không từ ngày mai con cũng đi học như Tiểu Niệm Hy đi. Đến trường dù sao cũng vui hơn ở nhà phụ ba mà.
Hắc Trạch chỉ cười cười:
- Con muốn đi làm thêm. Chị tốt bụng nói con có thể đến chỗ chị ấy, giúp chị ấy bán kem.
Mộc Miên ồ lên một tiếng, hỏi:
- Con gặp Yên Nhiên rồi?
Hắc Trạch không chút dấu diếm gật đầu, còn lôi túi gấm nhỏ ra, nói:
- Chị ấy cho con cái này, nói là nhất định phải giữ lấy.
Mộc Miên mở túi gấm, hơi nhìn ra Tiểu Ngân bên ngoài kia đề phòng, nhỏ tiếng nói:
- Bùa hộ mạng này đừng làm mất, nhưng cũng đừng để ba con nhìn thấy biết không? Từ ngày mai đưa Tiểu Niệm Hy đi học, con có thể đến chỗ Yên Nhiên cũng được. Cẩn thận chút, hiểu không?
Hắc Trạch gật đầu, nhảy chân sáo cầm theo cái giỏ ra ngoài. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ đến vậy. Bùa hộ mạng nhỏ, cậu nhất định sẽ không làm mất.
Hắc Trạch tất nhiên không biết, từ thời điểm cậu rời khỏi tiệm kem của Mộc Yên Nhiên, cậu vẫn luôn bị theo dõi. Nếu không nhờ có Hồng Nguyệt, cậu khẳng định không thể sống được. Đám chó săn của Ma Đế điện căn bản đã chẳng có tên nào tầm thường. Một đứa nhỏ không chút năng lực tự vệ như thế, chỉ sợ chẳng chịu nổi một đòn.
Bùa hộ mạng mà Mộc Miên nói đến kỳ thực không phải túi gấm nhỏ kia, mà chính là một người giấy được bí mật gài vào, lấy dậu hiệu cho Hồng Nguyệt bám theo bất cứ lúc nào. Bọn họ dù sao cũng là bạn của anh trai cô, nhất định sẽ chẳng hại đến đứa nhỏ được anh ấy yêu thương nhất.
Sáng hôm sau, sau khi đưa Tiểu Niệm Hy đến trường, Hắc Trạch liền ghé qua tiệm kem của Mộc Yên Nhiên. Khỏi phải nói, nhờ cái bộ mặt dễ thương này, không ít người đã đến còn chẳng nỡ về. Hắc Trạch chỉ cười nịnh nọt, nói hứa hẹn để họ lần tới lại đến.
Mộc Yên Nhiên cười cười, vỗ vai nhóc con nói đùa:
- Nhóc. Em mà là con trai, chị nhất định sẽ chờ em lớn.
Thủy Nguyệt bình thường rất ít can thiệp những chuyện này, hôm nay lại bật cười lắc đầu:
- Thực sự là con trai đấy.
Mộc Yên Nhiên há lớn miệng, vẫn chưa tin đứa bé xinh đẹp này có thể là con trai. Hắc Trạch chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, giọng cũng mang theo chút từ tính:
- Bởi vì Tiểu Niệm Hy nói thích chị gái, em mới mặc như thế này. Không phải biến thái gì đâu, chị đừng hiểu lầm.
Hồng Nguyệt còn bất ngờ không kém:
- Nhóc con, nói như vậy Kim Nghê khi đó đi cùng Niệm Hy cũng chính là nhóc sao?
Hắc Trạch thành thực gật gật đầu:
- Đúng vậy. Nhưng từ ngày ca ca mất, năng lượng của em cũng yếu hẳn đi. Hiện tại ngoài thân thủ đã rèn luyện được khi trước, thể lực và năng lực thực sự không cách nào phát ra được. Em đoán, em cũng sắp đến điểm đích rồi.
Hồng Nguyệt thở phì phì, ấn âu kem đang ăn dở vào tay Hắc Trạch, có vẻ khó chịu:
- Ăn nói vớ vẩn. Ăn kem đi, giữ đầu lạnh còn làm việc khác. Lần đầu gặp nhóc không phải hùng hổ lắm sao?
Hắc Trạch bật cười, tùy ý buộc cao mái tóc dài, vui vẻ đáp:
- Em tự biết giới hạn của bản thân mình đến đâu. Trước khi chúng ta tìm được ca ca, em sẽ không từ bỏ đâu. Năm đó em có thể từ quỷ môn quan đón anh ấy trở về, hiện tại em sẽ không ngại đến đó thêm lần nữa.
Hồng Nguyệt đảo mắt qua một cái, lười phải truy cứu thêm bỏ ra ngoài. Từ lần đầu tiên hắn chạm mặt Kim Nghê, cậu ấy đã chẳng phải kẻ mạnh rồi. Cái Kim Nghê mạnh nhất căn bản đã chẳng phải đối chiến, bởi vậy mới chẳng thể thoát khỏi thiên la địa võng trong tay thủ hạ của hắn. Từ khi Niệm Hy chết, liên kết sinh mệnh của đứa nhỏ này so với ngày trước thậm chí còn thấp hơn nhiều, áng chừng chỉ còn một phần mười thôi. Bé con kia hiện tại ra ngoài bị bắt được, chỉ e là muốn sống cũng không nổi nữa.
Mộc Yên Nhiên nhìn qua thái độ Hắc Trạch, chỉ hơi vuốt qua tóc mái của cậu, nói:
- Hồng Nguyệt rất ít bạn. Ngày trước cũng chỉ có mình Niệm Hy đồng ý kết giao với anh ấy. Sau này là vì Niệm Hy, anh ấy mới có thể thân thiết với bọn chị. Khó khăn lắm anh ấy mới thích một người như thế, anh ấy có lã chỉ không muốn em có chuyện gì thôi.
Hắc Trạch biết điều gật đầu, nhìn ra bên ngoài trời một chút, nói:
- Đã gần trưa rồi, hôm nay để em nấu cơm mời mọi người đi. Tay nghề của em không tệ đâu.
Mộc Yên Nhiên tất nhiên không cản, để mặc bé con vào trong bếp nấu nướng một hồi.
Giữa trưa, Hồng Nguyệt có vẻ khó chịu quay về. Lần đầu tiên từ khi bọn họ quen nhau, Hồng Nguyệt lại tự mình lột bỏ áo bào đỏ từng yêu thích nhất. Hắn ném bộ đồ kia vào thùng rác, ghét bỏ với theo hộp y tế bỏ về phòng.
Thủy Nguyệt ra hiệu cho Mộc Yên Nhiên không cần gấp gáp, tự mình vào trong xong thử một chút. Chỉ cần nhìn qua vết cắt sâu, Thủy Nguyệt cũng có thể đoán được phần nào:
- Là Hinh Nhi phải không? Cô ấy mất kiểm soát rồi?
Hồng Nguyệt tự tiêm một ít thuốc kháng sinh, trán rịn đầy mồ hôi lạnh chịu đựng. Sau khi khâu lại vết thương, hắn mới có thể đáp lời:
- Hinh Nhi là loại người nào, cô biết rõ hơn tôi nhiều. Cô ấy cho dù có mất kiểm soát đến độ nào cũng sẽ không tấn công chúng ta. Đó là hiệp ước, cô ấy tấy nhiên không phá vỡ nó.
Thủy Nguyệt nghi hoặc cau mày:
- Không phải Hinh Nhi? Vậy thì thủ pháp này...?
Hồng Nguyệt rũ mắt, giọng cũng trầm hơn nhiều:
- Là đứa con gái của cô ấy và Niệm Hy. Bảy năm trôi qua rồi, xem ra cô ta đã hoàn toàn trở thành con chó trung thành dưới chân Thiên Sứ.
Thủy Nguyệt nhất thời chẳng thể nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Hinh Nhi có năng lực quá mạnh, Niệm Hy lại có huyết thông quá lớn. Con gái của hai người bọn họ, e là chính cô cũng không chắc chắn có thể đối đầu được. Hồng Nguyệt chưa từng thua thiệt trước bất cứ ai còn thành dạng này, đứa con gái kia hiện tại rốt cuộc đã mạnh đến độ nào?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hồng Nguyệt lập tức đề phòng kéo ống tay áo xuống che đi toàn bộ vết thương.
Hắc Trạch hơi ngó vào, cười cười nói:
- Em nấu cơm xong rồi, mọi người qua thử tay nghề chút đi. Em nấu ăn cũng không tệ đâu.
Hồng Nguyệt lập tức đứng bật dậy, như bắt được vàng chạy ra ngoài. Bình thường hắn vẫn trang điểm rất đậm, cho dù sắc mặt có nhợt nhạt cũng rất khó nhận ra được. Chẳng qua, Hắc Trạch dường như nhận ra chút lo lắng trong ánh mắt Thủy Nguyệt, hơi mím môi nhỏ tiếng hỏi:
- Chị sao thế? Hình như sắc mặt không được tốt.
Thủy Nguyệt lắc đầu, lấy lại thái độ nhàn nhạt bình thường đáp:
- Ra ngoài ăn cơm thôi. Em phải sớm hồi phục, chúng ta mới có thể đi tìm anh ấy được. Yên tâm, cho dù có chuyện gì, anh chị cũng không để em chịu thiệt đâu.
Hắc Trạch nghe mấy lời này không hiểu, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng mà thôi. Cậu theo Thủy Nguyệt ra ngoài, anh mắt dò xét chưa từng rời khỏi Thủy Nguyệt chút nào.
Hồng Nguyệt nhẹ thở phào, áp chế để tay cầm đũa không run rẩy. Vết thương quá sâu, tình trạng này căn bản không thể tránh. Để nhóc con phát hiện được cũng không hay. Lần trước hắn chỉ bị xước một vết nhỏ, nhóc con đã gấp gáp như vậy rồi. Đằng này còn là vết thương sâu, nhất định sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Sau khi nghĩ đến đây, Hồng Nguyệt liền tự cười nhạo chính mình. Lần đầu tiên hắn gặp cậu nhóc kia, hắn thậm chí đã suýt lấy mạng cậu ấy. Rốt cuộc hắn đã lấy tự tin ở đâu cho rằng cậu ấy khi thấy hắn bị thương sẽ lo lắng đây? Ngoài Niệm Hy ra, chưa từng có một ai quan tâm đến chuyện hắn sống chết như thế nào. Cho dù hắn biết khi đó cậu ta chỉ đang lợi dụng hắn, hắn vẫn cảm giác rất xứng đáng. Cậu ta chết rồi, hắn cũng nên quên đi thứ viển vông kia rồi.
Bữa ăn trưa diễn ra khá nhanh. Đầu giờ chiều tiệm lại có khách. Hồng Nguyệt kiếm cớ như mọi lần bỏ về phòng ngủ vùi, mặc cho ba người kia muốn làm sao cũng được.
Tiệm buổi chiều nay đông khách đến lạ, Thủy Nguyệt lại nói đừng làm phiền tên kia, Hắc Trạch liền phải làm gấp đôi, đến cuối buổi đã mệt đến chẳng muốn dậy nữa. Cậu nhìn đến đồng hồ, đã đến giờ đốn Tiểu Niệm Hy rồi. Cậu đại loại thay lại váy trắng yêu thích, cúi đầu chào hai chị một cái lại chạy đi. Mới ngày đầu đi làm, có mệt một chút, nhưng quả thật vui hơn ở nhà nhiều.
Tiểu Niệm Hy nhìn đến người còn cười toe toét, kéo tay hỏi:
- Ca ca, hôm nay vui vậy?
Hắc Trạch gật gật đầu, vui vẻ đáp:
- Ở chỗ kia vui lắm. Hôm nào em được nghỉ, anh dẫn em đến đó ăn kem.
Tiểu Niệm Hy như bắt được vàng, mắt sáng như sao bám lấy tay ca ca, nói:
- Còn có kem ăn?
Hắc Trạch vui vẻ gật đầu, kéo tay cõng em trai nhỏ lên vai, dỗ dành:
- Đúng vậy. Nhưng hiện tại phải về nhà trước. Ba mẹ vẫn còn chờ chúng ta đấy.
Tiểu Niệm Hy tất nhiên vâng lời, vì sự hào hứng của ca ca mà vui lây. HÌnh như từ khi bé mới gặp ca ca đến nay, chưa từng thấy anh ấy vui vẻ đến thế.
Nửa đêm, Hồng Nguyệt bừng tỉnh. Hắn hơi nhìn ra bầu trời đã tối mịt, đột nhiên cảm giác có phần lo lắng. Giờ này chắc bé con đã về nhà rồi. Nhưng hôm nay hắn đã ngủ cả ngày, là ai đã đưa nhóc về? Hắn kéo lại áo khoác, vừa muốn nhảy qua ban công rời đi. Thủy Nguyệt đã từ khi nào đứng ở đó, nói:
- Anh nghỉ thêm chút đi. Thằng bé không sao, đã về nhà an toàn rồi.
Hồng Nguyệt bấy giờ mới thu lại chút thái độ, giọng điệu có phần cợt nhả:
- Tôi thèm vào quan tâm nhóc con đó. Đứa con gái kia đánh tôi thành ra như vậy, tôi không thể cắn của cô ta một miếng thịt sao?
Thủy Nguyệt hơi lắc đầu:
- Lôi Dạ vẫn luôn rình phía sau âm lúc chúng ta yếu ớt nhất. Anh và Đường Tố Thanh đối chiến, cho dù bên nào chết, hắn cũng đều có lợi. Ít nhất nếu không vì anh cũng hãy nghĩ đến Niệm Hy. Anh ấy vẫn còn chờ chúng ta tìm đến.
Hồng Nguyệt bấy giờ mới chịu thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi lại giường. Hắn kéo cao tay áo, vết thương vẫn chẳng khá hơn chút nào. Hắn có lực hồi phục rất mạnh, thậm chí so với Niệm Hy ngày trước còn mạnh hơn. Đứa con gái này có thể đánh hắn đến hơn nửa này vẫn giữ nguyên hiện trạng này, đủ để thấy cô ta đáng sợ đến độ nào rồi.
Thủy Nguyệt hơi nhìn ra bên ngoài, thái độ đã lạnh như băng:
- Hồng, anh có đồng ý trả bất cứ giá nào để đem được Niệm Hy trở về không?
Hồng Nguyệt nhìn lên đôi mắt trong vắt tĩnh lặng như thu thủy. Đã lâu lắm rồi, hắn không còn nhìn thấy thái độ này nữa, cũng đã lâu lắm rồi cô ấy chẳng gọi hắn như thế nữa. Hắn biết, cô ấy đã tìm được phương pháp rồi. Mạng này của hắn từ sớm đã đồng ý vì cậu ta mà ném đi rồi. Cho dù có trả giá nào, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Trăng đêm nay đỏ như máu, mâyđen kéo đến che đi tia ánh sáng le lói chiếu xuống mặt đất. Mưa nặng hạt lại đổxuống, đọng lại thành từng vũng đục loang lổ trên đường. Đâu đó có tiếng gàothét cầu xin, đâu đó lại có tiếng giết chóc, máu tanh cùng tử khí tràn ngập cảmột quãng đường dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top