Chương 53: Lật đổ

Mộc Ngân không tiện ra khỏi Ma Đế Điện, chuyện bên ngoài hắn càng chẳng thể theo dõi toàn bộ. Thời gian này, ám linh cắn nuốt càng lúc càng nhiều, dấu hiệu hắc hóa của hắn cũng càng lúc càng thể hiện rõ. Hắn nhận ra được, ý nghĩ của hắn đang dần bị chi phối, càng lúc càng dễ nổi nóng hơn.

Thủy Nguyệt biết ý, từ khi bắt đầu trị liệu đã không rời hắn một bước nào. Cô biết hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Cái cách mà hắn dấu đi toàn bộ nỗi đau đằng sau cái cau mày khiến cô đau lòng, thậm chí không biết đã bao lần cô muốn hắn phải dừng lại. Đáng tiếc, chuyện đã đi quá xa, chỉ cần hắn dừng việc hấp thu máu lại, ám linh lập tức sẽ lợi dụng tấn công hắn. Đến khi đó, chẳng ai có thể bảo vệ hắn cả.

Thời gian của ngày hôm nay vừa hết, Thủy Nguyệt lập tức bám theo sau Mộc Ngân, giúp hắn trung hòa một phần năng lượng. Ít nhất làm thế này, hắn có thể dễ chịu hơn ít nhiều.

Mộc Ngân lười biếng dựa lưng trên ghế. Từ khi hấp thu thứ này, hắn càng lúc càng ít nói hơn. Không phải hắn không biết phải nói gì, mà là hắn cảm thấy căn bản không cần phải lên tiếng. Chỉ một cái phẩy tay, bọn họ đều có thể hiểu hắn muốn gì, vậy thì hắn không nhất thiết phải nói chuyện.

Gần đây hiệu suất công việc của đám thủ hạ hình như rất cao. Mấy lần Thủy Nguyệt trở về báo lại đều nói những kẻ phá rối đều bị áp chế triệt để. Mộc Ngân có vẻ lấy làm lạ, Thủy Nguyệt liền thành thực nói ra.

Trong số những thủ hạ của Hồng Nguyệt mới thu nhận có một người cực kỳ ưu tú. Tuy người này hình dáng có phần xấu xí, cách làm việc lại nhanh gọn vô cùng. Nghe Hồng Nguyệt nói, cậu ta thậm chí có thể quét sạch cả một lãnh địa chỉ trong không đến mấy ngày, không cần đến một tên trợ thủ nào.

Mộc Ngân hơi giật khóe mắt, nghi hoặc:

- Thực sự thần thánh đến như vậy?

Thủy Nguyệt nhún vai:

- Em chưa thử xác nhận. Nhưng Hồng Nguyệt còn chưa từng tán dương ai, chắc hẳn không sai. Anh có muốn gặp thử người kia không?

Mộc Ngân chợt nổi lên chút hứng thú gật đầu. Gặp cũng chẳng sao. Biết đâu lại hữu dụng.

Tin được truyền đến Hồng Nguyệt, không đến nửa ngày người đã có mặt rồi. So dáng dấp này, đây hẳn là thiếu niên nhiều lắm hai mươi mấy tuổi. Đầu cậu ta không rõ đã gặp phải biến cố gì mà bị một mặt nạ sắt cố định. Trên cổ còn đầy rẫy vết bỏng nổi sẹo sâu.

Mộc Ngân nhướn mày, không chút thiện ý hỏi:

- Ngươi tên gì?

Thiếu niên cung kính quỳ xuống, cúi đầu đáp:

- Ta không có tên. Hồng Nguyệt đại nhân gọi ta là Thiết Diện (mặt nạ sắt).

Mộc Ngân đứng dậy, cổ áo rộng cứ thế trượt xuống bả vai đã xám xịt đầy vân máu đen. Hắn tiến về phía thiếu niên, đẩy cằm người lên nhìn thật sâu vào mắt của cậu, đôi mắt mèo huyết sắc có vẻ khó chịu. Hắn chỉ ác ý vẩy tay, mặt nạ thép liền bị cắt đôi, gương mặt bên trong đó vậy mà còn giống hắn bảy tám phần.

Chính Thủy Nguyệt cũng bất ngờ, không nghĩ đến Niệm Hy có thể dứt khoát đến thế. Chỉ là sau khi nhìn gương mặt thiếu niên, cô liền rùng mình một cái. Lại để Tiểu Ngân lọt vào đây, lần này Niệm Hy nổi giận, chỉ sợ không chỉ có mình Hồng Nguyệt, cô cũng sẽ bị liên lụy.

Tiểu Ngân không chút xao động nào, chỉ yên lặng chờ người lên tiếng. Ba nói Niệm Hy rất giống cậu, tức là người này chính là Niệm Hy không sai. Chỉ cần là Niệm Hy, cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Mộc Ngân hơi rũ mắt, quay đầu trở lại ngai cao ngồi xuống, tay chống cằm nhìn xuống chẳng chút cảm xúc:

- Không tồi. Rất có triển vọng. Dù sao ngươi cũng không có tên, không bằng thế chỗ trống kia đi. Thủy Nguyệt, từ giờ cậu ta chính là Phục Niệm. Đưa cậu ta đến chỗ kia đi.

Thủy Nguyệt nghi hoặc cau mày, Niệm Hy lại không nhận ra Tiểu Ngân? Không thể nào. Nhưng nếu nhận ra, vì sao lại thu nhận?

Tiểu Ngân cúi sâu đầu nhận lệnh, cúi mình lui ra ngoài đại điện, chờ đợi nối bước Thủy Nguyệt.

Thủy Nguyệt bấy giờ mới đồng ý ra ngoài, dắt Tiểu Ngân đến căn phòng cũ của Niệm Hy ngày trước. Cô thực không hiểu vì cái gì Niệm Hy muốn nhận người, hay anh ấy còn đang có suy tính gì khác?

Tiểu Ngân quay về phòng mới dám lên tiếng, cúi sâu đầu biết ơn:

- Thủy Nguyệt, cảm ơn cô hồi nãy đã không nói gì cả. Để Niệm Hy nhận ra, cậu ấy nhất định sẽ không để tôi ở lại đây.

Thủy Nguyệt hơi khó hiểu hỏi:

- Tức là hồi nãy Niệm Hy thực sự không nhận ra anh?

Tiểu Ngân gật đầu:

- Một phép bẻ cong nho nhỏ của ba tôi thôi. Khi Niệm Hy mạnh hơn, tôi cũng không thể dấu nữa.

Thủy Nguyệt nheo mắt, có phần địch ý:

- Anh đến đây làm gì?

Tiểu Ngân hơi cúi đầu, giọng có vẻ buồn:

- Yên tâm, tôi không bao giờ hại cậu ấy. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều nghe lời cậu ấy, chưa từng thay đổi. Tôi chỉ không muốn rời khỏi cậu ấy nữa thôi. Cậu ấy nói tôi là Phục Niệm, vậy thì từ nay tôi chính là Phục Niệm. Hy vọng cô có thể thành toàn cho tôi.

Thủy Nguyệt hơi đảo mắt ra ngoài, chắc chắn không có kẻ nào mới gật đầu, không quên dặn dò:

- Phép ám thị không phải khi nào cũng có tác dụng. Anh tốt nhất nên cẩn thận. Niệm Hy hiện tại tâm tình không tốt, để anh ấy phát hiện, không chỉ có anh, chúng tôi cũng không giữ được mạng.

Tiểu Ngân lần nữa gật đầu:

- Tôi biết. Tôi không làm liên lụy đến mọi người đâu. Hơn nữa, tôi còn có chuyện muốn nhờ cô.

Thủy Nguyệt thỏa hiệp, nhàn nhạt hỏi:

- Là chuyện gì?

Tiểu Ngân không ngại giải thích, đưa cho Thủy Nguyệt một cái bình nhỏ để cô mang đi. Lần này cậu trốn ba rời đi, nhất nhất muốn phải tìm Niệm Hy bằng được, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thoáng cái đã mấy tháng, cậu còn chẳng rõ Miên Miên hiện tại đã ra sao rồi. Khi đó giao lại Miên Miên cho Trạch và Bối Bối, cậu vẫn không dứt được lo lắng. Chỉ là cậu không muốn chỉ ngồi một chỗ, nhất định phải rời đi.

Gặp được Niệm Hy rồi, hy vọng cậu ấy có thể quay lại gặp mọi người thêm một lần. Sau này cậu ấy muốn làm gì, cậu đều sẽ không phản đối.

Đến giờ, Thủy Nguyệt lại mang canh thuốc đến. Mộc Ngân hơi ngửi qua, rõ ràng ngưng lại một chút nghi hoặc:

- Em cảm thấy ngâm mình còn chưa đủ? Phải uống thêm cả thứ này?

Thủy Nguyệt không chút nhún nhường:

- Đã nói nghe em rồi. Tin em, em không bao giờ hại anh đâu.

Mộc Ngân nhếch môi, thực sự đem thứ chất lỏng kia nuốt cạn. Không nghĩ đến thứ kia lại có tác dụng rất mạnh, khiến hắn giống như bị sốc trong nội tạng, ôm cổ nôn ra một bãi máu đen.

Thủy Nguyệt hoảng hốt đỡ người, Mộc Ngân lại lần nữa ngồi thẳng dậy, cười như điên dại. Hắn hơi nắm bàn tay, đôi mắt đỏ ánh lên tham muốn:

- Thứ tốt như vậy, sao hiện tại em mới mang đến. Liều hình như hơi nhẹ, từ ngày mai tăng lên gấp đôi đi.

Thủy Nguyệt vâng lời gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài. Cô có đến chỗ Tiểu Ngân hỏi qua, chỉ thấy cậu mỉm cười lắc đầu, đưa thêm hai cái bình nhỏ khác. Tiểu Ngân còn không quên dặn dò:

- Đừng để cậu ấy nhìn thấy cô pha thuốc là được. Dược liệu này có hình dáng khá đặc trưng, để Niệm Hy biết, cậu ấy sẽ không chịu uống nữa đâu.

Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi:

- Rốt cuộc thứ này có tác dụng gì? Vì sao anh ấy có vẻ phấn kích thế?

Tiểu Ngân miễn cưỡng cười cười, đáp:

- Có thể giúp cậu ấy áp chế một phần tử khí trong máu và triệt tiêu độc tố khá tốt. Cậu ấy thấy thích là được rồi. Cứ theo lời cậu ấy tăng gấp đôi liều dùng, không ảnh hưởng gì đâu.

Thủy Nguyệt còn chưa tin, tiếp tục hỏi:

- Anh dùng dược liệu gì? Sao lại không thể nói?

Tiểu Ngân kéo ngăn tủ, đưa cho Thủy Nguyệt một con dao, vô cùng chắc chắn nói:

- Cô là Tu La giả của nơi này. Nếu cảm thấy tôi hại cậu ấy, cô có thể giết tôi bất cứ lúc nào, tôi tuyệt sẽ không phản kháng.

Thủy Nguyệt rõ ràng không vừa ý, chỉ là cô nhất định không nói ra, chỉ bỏ lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm bỏ ra ngoài. Cô tất nhiên biết cậu ta sẽ không hại Niệm Hy, cô chỉ muốn biết chắc chắn đó là thứ gì. Bằng không nếu cậu ta không còn ở đây nữa, Niệm Hy không phải sẽ chẳng thể cứu vãn sao?

Tiểu Ngân nhẹ thở dài, đeo lại mặt nạ che đi toàn bộ cảm xúc trên gương mặt. Thật tốt, Niệm Hy không hề nhận ra đó là thứ gì. Nếu để cậu ấy biết, chỉ e cậu ấy sẽ chẳng chịu uống. Đám người Thiên Sứ điện gần đây yên lặng đến đáng ngờ, hẳn là cậu nên giúp cậu ấy thanh lý môn hộ.

Ngoài cửa phòng, từ khi nào đã nhiều thêm một bóng người. Lôi Dạ đứng đó, nhếch môi khinh miệt. Hắn truyền một đoạn tin cho Thanh Tâm, nói là có trò vui rồi.

Quả nhiên, yên bình được mấy ngày, cả Ma Đế Điện liền bị triệu gọi. Sắc mặt Hồng Nguyệt có vẻ không tốt lắm, cứ nhìn sang Thủy Nguyệt cầu cứu. Thủy Nguyệt càng không dám nói tiếng nào, đứng yên một bên yên lặng. Niệm Hy nổi giận rồi. Tiểu Ngân nói không sai, để anh ấy biết, nhất định sẽ có chuyện.

Tiểu Ngân về muộn, khi quay lại Ma Đế Điện, nơi này lại lần nữa chìm vào tử khí. Thủy Nguyệt không dám ngẩng mặt, xem ra đã tính toán được kết cục của bản thân.

Tiểu Ngân đành rũ mắt quỳ xuống, chờ được hỏi đến.

Mộc Ngân hừ một tiếng, ném xuống cái bình nhỏ, giọng đã biến đổi mấy phần quái khí:

- Thứ này ngươi từ đâu có được?

Tiểu Ngân cúi sâu đầu, cung kính:

- Là kì ngộ có được. Do một y sư tặng thuộc hạ.

Mộc Ngân tất nhiên không tin, gằn giọng nhấn từng chữ:

- Được tặng? Vậy thì mang hắn đến đây.

Tiểu Ngân hơi nắm bàn tay đã toát mồ hôi lạnh:

- Cậu ấy chết rồi.

Mộc Ngân nheo mắt. Rõ ràng khó chịu hơn nhiều:

- Chết rồi? Vậy hắn đã cho ngươi bao nhiêu lọ, giao tất cả ra đây.

Tiểu Ngân mím môi, miễn cưỡng lấy trong túi áo ra hai cái lọ nhỏ dâng lên.

Mộc Ngân nhìn thấy lập tức phát bạo, một cước đá người lăn xuống đại sảnh, gương mặt đã đáng sợ càng thêm đáng sợ:

- Phục Niệm, ngươi có biết cái giá phải trả khi dám lừa dối ta không? Nói, ngươi từ đâu có được thứ này?

Tiểu Ngân khó khăn bò dậy, lần nữa quỳ gối đáp:

- Là do kỳ ngộ có được.

Mộc Ngân hơi phẩy tay, lần nữa đem người đánh bay. Hắn phóng mình đến trước mặt Tiểu Ngân, dẫm chân lên ngực cậu, càng lúc càng phẫn nộ:

- Ngươi từ đâu có được thứ này?

Tiểu Ngân chỉ cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, cố gắng mãi mới thốt lên được câu nói kia:

- Thực sự là do kỳ ngộ có được.

Mộc Ngân thở hắt một hơi, ác ý đá thêm một cước, giọng đã lạnh ngắt:

- Giam hắn xuống thủy ngục, bỏ đói ba ngày.

Thủy Nguyệt vừa muốn can ngăn, nhìn đến ánh mắt của hắn chỉ có thể yên lặng tuân lệnh, hiệu cho đám tay chân làm theo. Rõ ràng cô đã làm rất kín đáo, không hiểu vì cái gì vẫn bị phát hiện được. Quả nhiên, có kẻ cố ý muốn âm hắn rồi. Chỉ là, rốt cuộc là kẻ nào lại biết được chuyện này?

Mộc Ngân sau đó tuyệt không chịu uống thêm thứ thuốc kia nữa, hàng ngày chỉ có ngâm mình trong huyết trì, đôi mắt đỏ càng ngày càng lạnh nhạt. Mấy ngày uống thuốc, cơ thể hắn mới có vẻ khá lên được phần nào, không ngờ chỉ dừng lại hai ngày, hiện tượng hắc hóa đã trở lại nguyên dạng.

Thủy Nguyệt tất nhiên lo lắng, mấy lần xuống thủy ngục muốn cầu cứu. Nào ngờ Thanh Tâm lại luôn canh chừng ở chỗ kia, khiến cô không cách nào trực tiếp gặp Tiểu Ngân được.

Sang đến ngày thứ 3, Mộc Ngân cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Thủy Nguyệt bất chấp lao xuống thủy ngục, chỉ thấy Tiểu Ngân đã bị đánh đến chẳng đủ nhận thức nữa. Cô hơi nắm tay, thầm đoán được kẻ nào gây chuyện rồi. Chẳng qua, Mộc Ngân có lẽ chẳng chịu được bao lâu, cô đành phải gạt sang một bên, tiến đến chỗ Tiểu Ngân hỏi:

- Niệm Hy không được rồi. Anh có còn thứ kia không? Đã cất ở chỗ nào?

Tiểu Ngân khó khăn mở mắt nhìn người, lẩm bẩm nói không thành tiếng.

Thủy Nguyệt phải ghé sát tai đến mới có thể miễn cưỡng nghe được mấy chữ. Chỉ là sau khi nghe được rồi, cô lại chẳng dám làm. Tiểu Ngân đã yếu lắm rồi, hiện tại nếu lại lấy thêm máu, chỉ sợ sống không nổi.

Tiểu Ngân có thể phần nào đoán được suy nghĩ của Thủy Nguyệt, cố gắng nắm tay, tự đâm móng tay vào lòng bàn tay để máu chảy xuống.

Thủy Nguyệt buộc phải làm theo, nhanh tay lấy đầy một bình nhỏ rời đi. Mạng người quan trọng, cô phải đến tìm Niệm Hy trước. Chuyện Tiểu Ngân đành phải lựa lời xin sau thôi.

Mộc Ngân sau khi nuốt bình máu kia thực sự có thể an ổn ngủ, Thủy Nguyệt mới dám nhẹ nhõm phần nào. Cô lập tức bóp nát bình nhỏ phi tang, tìm đến Lôi Dạ tính sổ. Tên khốn đó vẫn luôn muốn chiếm Ma Đế điện này. Hắn chẳng qua chỉ là một con tốt thí mà thôi.

Mộc Ngân tưởng như ngủ say lại nắm chặt cổ tay Thủy Nguyệt, có vẻ không vừa ý hỏi:

- Thứ anh vừa uống, em từ đâu có được?

Thủy Nguyệt không chút dấu diếm:

- Là Phục Niệm cho em. Anh ta nói có thể giúp anh, thuốc lần trước anh ta đưa cũng có tác dụng rất tốt. Em chỉ không muốn nhìn thấy anh càng lúc càng yếu đi thôi.

Mộc Ngân nắm tay Thủy Nguyệt càng lúc càng chặt:

- Em biết cậu ấy chính là Tiểu Ngân phải không?

Thủy Nguyệt mím môi, gật đầu. Cô tất nhiên không ngờ Niệm Hy lại nhận ra được.

Mộc Ngân kỳ thực không phải đã nhận ra, hắn chỉ đoán vậy thôi. Sau khi nuốt thứ kia, hắn mới có phần nghi ngờ. Thứ hắn nuốt có tác dụng tốt như vậy, chắc chắn là thứ người người vẫn đồn là Ma Đế Huyết. Mà Tiểu Ngân, chính là chủ nhân của Ma Đế Huyết đó.

Mộc Ngân rũ mắt buông tay, nhàn nhạt tiếp lời:

- Thả cậu ấy ra đi. Còn có, giúp anh xóa sạch đi ký ức của cậu ấy, trả về cho ba anh ở chỗ Hân Nam.

Thủy Nguyệt không đành lòng, cố vớt vát:

- Khó khăn lắm cơ thể anh mới khá hơn đôi chút. Nếu để Tiểu Ngân đi, anh sẽ lại bị quá tải mất. Để anh ấy ở lại đây đi. Là vì anh, cũng là vì bọn em nữa.

Mộc Ngân lần nữa lắc đầu:

- Làm đi. Đừng cãi lời anh.

Thủy Nguyệt cuối cùng đành phải cúi đầu nhận lệnh, đi xuống thủy ngục thêm một lần. Tiểu Ngân khi đó đã chẳng còn chút phản kháng nào nữa.

Thủy Nguyệt đặt tay lên trán cậu, đọc một đoạn chú nhỏ khiến cậu rùng mình, hai tay cậu lại chẳng thể thoát ra được, đôi mắt mệt mỏi chỉ có van nài. Ký ức về Niệm Hy của cậu đã còn lại rất ít rồi. Cậu không muốn lần này lại mất thêm nữa. Cậu chỉ muốn giữ lại một chút thôi, một chút này nữa thôi cũng được. Ép cậu phải quên đi Niệm Hy, cậu rốt cuộc còn có thể làm được gì?

Ma pháp hoàn thành, Tiểu Ngân cũng rũ xuống, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, vì sao lại ở tình trạng này. Cậu hiện tại chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cuối cùng lại không dám ngủ. Có thứ gì cứ lần lượt biến mất trong tâm trí, từng mảng ký ức đều vỡ vụn như mảnh kính, để lại những mảnh nhọn khiến người ta e dè.

Thủy Nguyệt nhẹ vuốt lên tóc thiếu niên, giọng nói lần đầu tiên lộ vẻ ân cần dỗ dành:

- Đừng sợ, ngủ đi. Quên hết mọi thứ, quay về là đứa nhỏ không hiểu chuyện bên cạnh ba anh. Đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Tiểu Ngân chỉ cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cậu vô thức lắc đầu, hai tay lại nắm chặt ép máu chảy ra, buộc bản thân phải tỉnh táo.

Thủy Nguyệt hết cách, cưỡng chế đánh người hôn mê, tự mình mang người về lại y quán của Lý Hân Nam. Cô biết, Tiểu Ngân không hề sợ những vết thương vẫn còn để lại sẹo sâu trên da thịt. Cái cậu ấy sợ là vết thương lòng chẳng bao giờ lành kia cùng với sự trống rỗng khi đánh mất người quan trọng nhất.

Rất lâu về trước, khi Niệm Hy vừa rời khỏi luyện ngục kia, cô đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngân đến tìm Ma Đế đàm phán, xin hắn ta đừng làm hại Niệm Hy. Mọi chuyện hắn muốn, cậu ấy đều có thể đồng ý.

Ma Đế tất nhiên chẳng bỏ qua cơ hội này, ép cậu ấy lên núi đao xuống biển lửa tiên phong, khiến cậu ấy chịu mọi đau đớn nhục nhã. Đổi lại, hắn có thể đảm bảo Niệm Hy tuyệt đối an toàn. Điều này tất nhiên hắn đã làm rất tốt, Niệm Hy từ khi đến Ma Đế Điện thực sự chưa từng bị tổn thương, bởi vì người chịu mọi đòn roi đó đã là Tiểu Ngân rồi.

Sau này, khi Tiểu Ngân chính thức đến Ma Đế Điện, cậu ấy không chỉ phải chịu trút giận của một mình Ma Đế, mà còn cả Niệm Hy nữa. Những chuyện cậu ấy vì Niệm Hy mà làm rất nhiều, chuyện Niệm Hy không biết cũng còn rất nhiều. Có điều, cô lại không cách nào nói ra được.

Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, càng không rõ nếu nói rồi, mọi chuyện có thể được giải quyết hay không nữa. Cô chỉ biết, đối với Tiểu Ngân, Niệm Hy chính là người quan trọng nhất, đến nỗi cho dù có thịt nát xương tan, cho dù có linh thức tiêu tán, cho dù có phanh thây lăng trì, chỉ cần là Niệm Hy muốn, cậu ấy đều sẽ làm.

Thủy Nguyệt đi, Mộc Ngân cũng mất đi trợ thủ. Lôi Dạ nhằm lúc hắn yếu nhất đánh đến, muốn giết hắn diệt khẩu, danh chính ngôn thuận ngồi lên chỗ của đế vương.

Mộc Ngân không thể phản kháng, bị cắt cổ ném xuống đáy đầm thủy ngục chẳng thể thoát ra.

Lôi Dạ danh chính ngôn thuận lên ngôi, trực tiếp đem quân bành trướng.

Hồng Nguyệt chán ghét bỏ đi. Hắn căn bản không hề thích tên ngựa non háu đá này. Bởi vì Niệm Hy là bạn của hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Nay Niệm Hy đã chết, hắn cũng chẳng ở lại làm gì. Tốn thời gian với đám người này, không bằng hắn đi tìm mấy thứ thú vị. Đứa em trai ngày đó của Niệm Hy khiến hắn khá thích, bắt đầu từ đó đi.

Thủy Nguyệt lần này đi đã không còn đường quay lại, chỉ hận không thể lập tức san phẳng cả nơi kia. Là ba của Niệm Hy nói hắn chưa chết, cô mới miễn cưỡng kìm xuống. Ông nói Tiểu Ngân là thể phụ thuộc của Niệm Hy, Tiểu Ngân còn sống, Niệm Hy nhất định chưa chết. Chờ đợi thêm một thời gian, sau này còn có thể cứu vãn được.

Thủy Nguyệt cho dù có khó chịu cũng đành phải nhịn xuống. Cô không ở lại y quán này, một mình bỏ đi. Niệm Hy bị ám sát, kẻ tiếp theo chúng loại bỏ chính là cô. Cô còn ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Bỏ đi sớm, bọn họ đều sẽ an toàn.

Đúng vào lúc này, Mộc Yên Nhiên lại xuất hiện, đưa cho Thủy Nguyệt một bức thư tay. Thủy Nguyệt đọc thư, vô cùng khó hiểu. Từ khi đến Ma Đế Điện, Niệm Hy chưa từng ra ngoài, từ khi nào lại có thể truyền thư cho Mộc Yên Nhiên.

Mộc Yên Nhiên lấy ra một người giấy, giải thích:

- Khi Niệm Hy đến cho em mộc linh, em đã dấu trên người anh ấy một người giấy. Sau này người giấy bị phát hiện, anh ấy mới gửi cho em bức thư này. Anh ấy nói chị không phải người hấp tấp, nhưng lại hay cậy mạnh. Anh ấy lo khi hai tên kia làm phản, chị sẽ làm liều, vậy nên mới áng chừng khoảng thời gian, nói em đến đợi. Xem ra còn sớm hơn dự tính của anh ấy gần một tháng.

Thủy Nguyệt mím môi. Xem ra Niệm Hy đã sớm tính đến chuyện bị làm phản, cố ý nói cô tước đi toàn bộ ký ức của Tiểu Ngân, không cho anh ấy làm liều, sau đó lại đuổi cô đi, không để cô bị liên lụy. Tên bạn trai xấu tính này của cô vẫn đáng ghét như vậy. Tính hết mọi đường, thực khiến người ta phát cáu.

Mộc Yên Nhiên tính ra khá thân với Thủy Nguyệt, chỉ nói thêm:

- Em có một tiệm nhỏ ở đế đô, chị đến đó cùng em đi. Niệm Hy từng nói muốn tìm tung tích của Nam Cung Nguyệt, em đã tìm được ít nhiều thông tin rồi. Chị đến đó, nhất định còn có thể tìm thấy nhanh hơn.

Thủy Nguyệt bất đắc dĩ phải gật đầu, cùng Mộc Yên Nhiên rời đi. So với chỉ ngồi không một chỗ, giúp anh ấy tìm chút tin tức còn tốt hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top