Chương 50: Thủy Nguyệt
Mộc Ngân khó chịu cau mày, cổ họng như có cái gì làm loạn đau buốt. Hắn hơi nhìn lên Vương Linh, cô nàng dường như đang cực kỳ thỏa mãn.
Vương Linh tiến lên, rõ ràng đang muốn uy hiếp. Mộc Ngân càng lui lại cách ly, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông rồi.
Vương Linh câu môi, ngón tay khẽ động khống chế người kéo lại, nói:
- Đừng làm bậy. Em không muốn anh chết đuối đâu. Em còn muốn thử mùi vị của anh, sao có thể anh chết chứ?
Mộc Ngân hơi nheo mắt, gạt tay lạnh nhạt:
- Cô muốn gì? Chúng ta vốn dĩ chẳng nợ gì nhau cả. Đừng làm như rất thân quen nữa.
Vương Linh thoáng cái biến mất, lại xuất hiện ngay phía sau Mộc Ngân kề dao lên cổ thiếu nữ, uy hiếp:
- Anh vẫn còn tỏ thái độ được? Xem ra đã chẳng cần đứa con gái này nữa rồi. Xem ra hắn không nói sai, Đường Tố Hinh thực sự đã cướp đi toàn bộ năng lực của anh. Anh còn dám vọng động, em lập tức giết nó. Anh dám hay không?
Mộc Ngân bấy giờ mới rũ mắt, coi như không phản kháng nữa.
Vương Linh thỏa mãn nhếch môi, vòng lại phía trước nép trong lồng ngực lớn, kéo cổ áo cắn xuống vai hắn.
Mộc Ngân cau mày, cơ thể có phần chao đảo gục xuống.
Vương Linh khinh miệt nhìn xuống, gẩy tay ra hiệu cho đám tay sau đến mang người đi. Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.
Mộc Ngân bị ném trong cũi sắt lại hé mắt câu môi. Quả nhiên vẫn cứ là đứa con gái không não. Muốn dùng cách này tóm hắn? Nằm mơ.
Khi đại loại cảm giác xung quanh đã không còn động nữa, Mộc Ngân mới vờ như khó chịu mở mắt. Kiến trúc chỗ này chẳng lạ, bởi vì đây chính là nhà của hắn. Nói chính xác hơn, là nhà chung của đám sát thủ khi còn làm việc dưới chân Ma Đế. Chỉ là sau này phần lớn đám sát thủ kia đều bị hắn thu về, hoặc bị hắn hạ sát, nơi này mới còn không đến mười người. Hắn đã suốt mấy năm không quay lại đây, cũng chẳng biết còn lại mấy tên nữa.
Trước mặt hắn, một cái bóng đó đã đứng ở đó từ lâu, làm trò che mắt hắn lại nói:
- Bạn trẻ, thử đoán xem ta là ai?
Mộc Ngân lười biếng gạt tay, hơi lắc đầu cho tỉnh táo, nói:
- Phù Dung đâu?
Hồng Nguyệt chán ghét thở phì phì, đứng sang một bên đáp:
- Phục Niệm, cậu từ khi nào lại chán như vậy? Phù Dung là ai?
Mộc Ngân với đại cốc nước trên bàn tu cạn, giọng không một chút cảm xúc:
- Phí lời. Vương Linh không thông minh đến mức sẽ đưa con bé đi đâu. Con bé đâu?
Hồng Nguyệt ngồi xuống phía đối diện, nhún vai:
- Cậu tự tìm xem. Biết đâu cô nương kia lại đang chuẩn bị tiệc hoa chờ cậu rồi đấy. Và còn, tôi cảm thấy khá thích con bé kia, cậu sẽ không keo kiệt đến mức không để tôi hưởng chút hương hoa chứ?
Mộc Ngân thậm chí còn không quay đầu lại, giọng chỉ đầy mùi thuốc súng:
- Nếu cậu có thể, tùy cậu thôi. Nhưng mà... cậu chắc chắn có thể hưởng chút hương hoa chứ? Hồng Nguyệt, cậu cũng có bản lĩnh đó?
Hồng Nguyệt thở hắt một hơi, một tiếng đều không nói. Hắn ghét nhất chính là bản lĩnh khua môi múa mép này của Phục Niệm. Hắn không biết cậu ta đã dùng cách nào mà biết được, nhưng chuyện hắn phải tự cung để luyện công pháp rõ ràng không hề lọt ra ngoài, thậm chí thái độ của hắn chưa từng thay đổi, cậu ta vẫn như cũ biết được. Cục tức này hắn sớm đã nuốt không trôi, cuối cùng lại phải giữ nghẹn ở đó. Hắn biết, hắn còn chưa phải đối thủ của cậu ta. Tính về thủ đoạn, Phục Niệm dám nhận thứ hai, cả Ma Đế điện chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Mộc Ngân đường này đi thậm chí chẳng cần suy nghĩ. Hắn có thể mường tượng được cô nương kia sẽ làm cái gì. Cô ta đã làm một lần rồi, muốn lần nữa lặp lại sao? Trò cũ rích như vậy cũng nghĩ ra được.
Quả nhiên, khi hắn đến căn phòng cuối cùng trong dãy hành lang, lập tức có thể nhận ra một bóng váy trắng nằm thu mình một góc phòng, gương mặt đỏ bừng như phát sốt.
Mộc Ngân chẳng thèm để ý gì cả, cứ thế tiến vào. Hắn hơi chạm đến cổ Hắc Trạch, nhỏ tiếng nói:
- Nóng lắm phải không? Thả lỏng cơ thể đi, anh giúp em.
Hắc Trạch vâng lời, thực sự thả lòng cơ thể để hắn bế đi, cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng hơn. Cậu vươn tay ôm chặt cổ Mộc Ngân, miệng khô khốc mãi mới nói thành lời:
- Ca ca, chỗ đó... hình như rất khó chịu.
Mộc Ngân gật đầu, hơi vuốt mái tóc dài dỗ dành:
- Anh biết. Tin anh, không sao đâu.
Hắc Trạch lại run bần bật, đọc được chút ý nghĩ của Mộc Ngân có phần sợ hãi:
- Em không muốn. Ca ca, em không muốn.
Mộc Ngân ừm một tiếng, chẳng giải thích gì thêm đem người xuống thủy ngục. Chỗ này ngày trước là để giam kẻ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã lâu chẳng còn dùng đến nữa. Nước ở đây là đầu nguồn, bên dưới còn có thêm một tảng băng chìm khiến nước cực kỳ lạnh.
Hắc Trạch bất giác hoảng sợ, đôi mắt có chút gì đó như van nài:
- Ca ca, em không thích chỗ này.
Mộc Ngân không nói gì thêm, ném người xuống đầm nước lạnh, mặc cho cậu hoảng sợ vùng vẫy.
Hắc Trạch chạm đến nước lạnh thấu xương, đầu óc liền tỉnh táo mấy phần. Cậu với tay muốn bò khỏi đầm, không ngờ lại có xích thép từ đâu quấn chặt lấy, ép cậu phải ở lại nơi kia. Cậu nhìn nước càng lúc càng dâng cao, khó khăn gọi:
- Ca ca, em không thích chỗ này. Cho em ra khỏi đây đi. Ca ca... ca ca...
Mộc Ngân lạnh nhạt quay đầu, mặc cho thiếu niên đã hoảng đến sắc mặt đều trắng nhợt.
Vương Linh chứng kiến toàn bộ mười phần thỏa mãn, tiến đến chạm lên vết cắn để lại nguyên dấu ấn trên bả vai Mộc Ngân, hướng Hắc Trạch khiêu khích:
- Quả nhiên, thứ qua đường đều không thể bền lâu được. Niệm Hy, bộ dáng kia của nó rất mãn nhãn. Em muốn làm tại chỗ này được không?
Mộc Ngân gạt tay, cứ thế rời đi. Hắn không phải không đau lòng. Hắn chỉ không thể tỏ ra mềm yếu tại đây. Nếu hắn không thể nắm được lập trường, cả hai anh em bọn họ đều chẳng thể rời khỏi nữa.
Hắc Trạch gọi với theo, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn lấn át lý trí. Cậu thậm chí còn không thể nghe được hắn đang dằn vặt xin lỗi cậu như thế nào. Hồng Nguyệt và Vương Linh đều chẳng phải kẻ dễ động, nếu như cả bảy người còn lại cũng ở đây, hắn không thể đâm đầu làm liều được.
Cửa thủy ngục đóng lại, không gian cũng chìm vào bóng đêm vô tận. Hắc Trạch càng lúc càng không điều tiết được hơi thở, cố gắng điều động hỏa linh trong cơ thể mà chẳng có chút tác dụng nào. Tay cậu mỗi lúc một lạnh, hai chân cứng đờ không động được. Nước càng lúc càng dâng cao, cậu cũng càng lúc càng bất lực, mất đi toàn bộ ý thức.
Mộc Ngân quay lại phòng khách, không mấy dễ chịu ngồi xuống. Hắn đoán đúng rồi, quả nhiên tất cả bọn chúng đều vẫn còn ở đây.
Thiếu nữ vừa từ bên ngoài trở về nhìn thấy Mộc Ngân lập tức như bắt được vàng mà sà đến, giọng vẫn chỉ như đứa nhỏ chưa trưởng thành:
- Phục Niệm, anh cuối cùng cũng quay về rồi. Lần này sao anh lại đi lâu như vậy, thoáng cái những mấy năm liền. Người ta sớm đã nhớ anh đến chịu không nổi.
Mộc Ngân không hề đổi sắc, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Ngày trước hắn xem như cũng có phần yêu thương đứa con gái này. Bởi vì hắn cảm thấy cô ta cũng cùng cảnh ngộ như anh em hắn. Sau này tìm hiểu được cô ta căn bản chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tự tay giết hết thân nhân, sau đó dùng bộ dáng ngây thơ kia lừa người. Đúng là đáng khinh cực điểm.
Có điều, nếu so về độ đáng sợ, đứa con gái này thực lực không cao nhưng đầu óc cực kỳ tốt. Thậm chí cô ta từng khiến hắn tin rằng hắn thích cô ta, thiếu chút đã dẫm hắn dưới chân thỏa chút sai khiến. Bởi vậy, nếu có thể phải trừ đứa con gái này đầu tiên, hậu họa quá lớn, không thể giữ lại được.
Tất nhiên, hắn chẳng cần phản ứng, kẻ khác nhất định sẽ thấy chướng mắt. Thanh niên kia kéo ngược cô gái trở lại ôm trong lòng, thái độ chỉ có đầy bài xích:
- Thanh Tâm, em không thể cứ nhìn hắn như vậy được. Bạn trai của em còn ở đây, em đang làm anh ghen đấy.
Cô gái gọi Thanh Tâm không nói gì, có vẻ ngoan ngoãn nghe lời nép trong ngực thanh niên.
Thanh niên này tên Lôi Dạ. Đế đô tiền triều thái tử của Hạo Nguyệt Đế Quốc. Tên này khi được Mộc Ngân thu về mới có 8 tuổi, đến nay vừa tròn 20 năm. 20 năm trước, Nam Cung Nguyệt lấy danh khởi nghĩa lật đổ tiền triều. Lôi Dạ phải lưu vong bỏ trốn, suýt đã chết đói đầu đường xó chợ. Mộc Ngân vì thích ánh mắt quyết tâm của tên nhóc này, miễn cưỡng thu về dưới chân, cho hắn ta sống cùng với đám nhỏ được đào tạo. Hai mươi năm sau, hắn ta đã thành tài, năng lực thậm chí so với đám đồng lứa còn mạnh hơn nhiều. Tuy không thể so với đám quái vật đã sống vạn năm như bọn hắn, nhưng cũng có thể coi là có thành tựu không tồi.
Lôi Dạ nhếch môi, chẳng có chút tôn kính nào ngồi gác chân lên bàn phía đối diện Mộc Ngân, khiêu khích:
- Sư phụ, tôi nghe nói thầy bị bạn gái cũ đá, suýt đến mạng cũng không giữ được. Không nghĩ thầy vẫn có thể mang một đứa con gái khác đến đây đấy. Thầy không sợ tất cả bạn gái ở Ma Đế điện này của thầy đến giết con bé đó sao?
Mộc Ngân hơi nheo mắt, không hề có ý định đáp lời. Hắn nhấc cốc nước lên tu một lời, rất nhanh gạt tay vừa vặn tránh một cây tiểu đao ném đến. Phiền phức thật. Hắn còn cho rằng chỉ mình Vương Linh và Hồng Nguyệt đã đủ phiền lắm rồi. Không ngờ lại vẫn còn thêm một người nữa.
Cô bạn gái hắn sợ nhất... không ngờ lại vẫn còn sống đến giờ này.
Thủy Nguyệt, đó là người khiến hắn ấn tượng cực kỳ mạnh. Từ thời điểm hắn chẳng biết gì cả, còn là thiếu niên bốc đồng mong được ba chú ý, cô ấy đã là lính đánh thuê rồi. Cô ấy nói thậm chí còn không biết tên thật. Thủy Nguyệt tên này là do hắn đặt, giống như cách mà cô ấy lần đầu tiên gặp hắn. Trăng trong nước, đôi mắt thậm chí còn sáng hơn bất cứ thứ gì trong đêm. Đó là ngày đoàn nghiên cứu của bọn hắn hơn một trăm người, đến bốn phần năm đã bị giết. Thủ phạm, chính là cô gái này.
Tuy hắn không hiểu vì lý do gì cô ấy cứu hắn, nhưng hắn biết, khi đó Thủy Nguyệt không hề tỏa sát khí, càng không có ý định giết người. Cô ấy chỉ đơn giản dìu hắn đến một nơi kín đáo, sau đó mới tiếp tục công việc của mình.
Hơn một năm sau, hắn gặp lại Thủy Nguyệt, cô ấy lại chỉ là một học sinh vụng về, giống như tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là giả vậy. Cô ấy bám theo hắn, nói thích hắn, chăm sóc cho hắn từng chút một. Kỳ lạ là hắn khi đó như trúng tà vậy, cảm giác bên cạnh cô ấy cực kỳ an toàn.
Đáng tiếc, mọi chuyện đều thay đổi. Khi hắn lấy danh nghĩa Phục Niệm đến Ma Đế điện, hắn mới nhận ra Thủy Nguyệt thực sự là ai. Chấp pháp hành quyết toàn bộ kẻ được coi là có tội ở Ma Đế điện, Tu La giả mạnh nhất, cũng tàn ác nhất. Khi hắn bị tung tin phản bội, hắn cũng là bị Thủy Nguyệt này truy sát. Cảm giác kia, hắn còn chưa thể quên được.
Không gian lần nữa bị đẩy vào im lặng, chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Mộc Ngân đại loại nhấp môi đến lần thứ ba, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Bốn người kia đâu?
Tất cả ánh mắt nhất thời đổ dồn về phía Thủy Nguyệt, chẳng ai lên tiếng.
Căn nhà này gọi là Tứ Nguyệt lâu. Do bốn người cùng một tên Nguyệt làm chủ, bao gồm Hồng Nguyệt, Thủy Nguyệt, Y Nguyệt, Tà Nguyệt.Y Nguyệt và Tà Nguyệt ngày trước không thích Mộc Ngân, thường xuyên gây chuyện. Có thể nói, chỉ cần hắn còn ở đây, hai kẻ kia sẽ chẳng dễ gì để yên lặng. Thủy Nguyệt ghét ồn ào, hẳn là đã chẳng tiếc xuống tay.
Hai người còn lại trong nhóm của hắn đều là nam, thường gọi là Thập Nhất và Văn Quan. Hai người này khá mờ nhạt, chỉ tạm coi như được việc thôi. Ma Đế Điện điều luật thứ 3, vô dụng tất phải chết. Bọn họ có lẽ cũng là vướng vào cái này.
Mộc Ngân lần nữa ngửa mình ra ghế, chẳng mấy hảo ý:
- Xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Mấy năm trước là các người truy sát ta, hiện tại kéo trở lại đây, có mục đích gì?
Hồng Nguyệt từ đầu vẫn ngồi bên cạnh đó bấy giờ mới chịu lên tiếng:
- Cảm thấy sai lầm, muốn đón cậu trở về không được sao? Phục Niệm, cậu là thủ lĩnh của bọn này, lý nào lại ở ngoài kia để chúng bắt nạt chứ?
Mộc Ngân hừ lạnh, chẳng mấy cảm xúc:
- Còn gì nữa không?
Vương Linh có vẻ không cam lòng, bám lấy tay hắn khuyên nhủ:
- Niệm Hy, kỳ thực từ ngay sau khi truy sát anh, bọn em đã biết mình sai rồi. Chỉ là sau đó muốn đi tìm anh, anh lại giống như bốc hơi vậy. Khó khăn lắm mới đưa được anh về, sao anh lại tỏ thái độ này? Anh không cần bọn em nữa sao?
Mộc Ngân gạt tay, bộ dáng càng lười biếng:
- Phí lời. Ta hiện tại rốt cuộc còn giá trị lợi dụng gì khiến các người đưa về, ta còn không rõ sao? Ta chỉ không nghĩ cái giá trị kia lại lớn đến thế. Muốn nhốt ta ở đây? Cũng tốt. Tùy các người. Cá nằm trên thớt thì không được quyền lựa chọn, đúng chứ?
Mộc Ngân chẳng muốn nhiều lời thêm, đứng dậy bỏ về phòng cũ của hắn. Hắn còn đang lo lắng chuyện Hắc Trạch. Hắn từng nghe Tiểu Ngân nói cậu đã hấp thu Thánh Tinh Thạch của sư phụ hắn, nếu may mắn nhất định không vấn đề gì. Hắn chỉ lo Hỏa Chi Linh chịu không nổi, Hắc Trạch có lẽ đang rất sợ hãi.
Mộc Ngân không chút nghi kỵ nằm xuống giường, đôi mắt hơi mơ hồ. Hắn đã cố dùng ý niệm liên lạc với Hắc Trạch, cậu ấy xem ra không còn đủ lý trí nữa, không hề liên lạc lại chút nào.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, Mộc Ngân liền rũ mắt như đã ngủ rồi. Cảm giác như bờ môi đang bị cắn xé, hắn mới chịu mở mắt nhìn đến. Thủy Nguyệt không phải chưa từng làm thế này. Chẳng qua sau khi cô ấy truy sát hắn, dường như đã chẳng còn cảm giác nữa.
Thủy Nguyệt nằm hẳn trong ngực hắn, giọng vẫn lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nào:
- Đứa bé đó sợ nước, anh lại dám ném nó vào đó, không sợ nó hận anh?
Mộc Ngân lần nữa rũ mắt, chẳng muốn đáp lại. Hắn sao có thể không lo đây? Hắn chỉ không còn phương pháp nào cả, chỉ có thể làm vậy thôi.
Thủy Nguyệt cảm nhận được chút giao động, tiếp tục nói:
- Sau khi anh đi, Vương Linh có quay lại đó một lần, cố ý đổ đầy nước bồn chứa, nâng cao mức băng hạ nhiệt độ. Đứa bé đó chỉ e không chịu được mấy ngày. Anh muốn thả nó, em lập tức sẽ trả tự do cho nó ngay. Bọn họ sẽ không phản đối em đâu.
Mộc Ngân lắc đầu, giọng càng lúc càng nhạt:
- Không cần. Em ra ngoài đi. Anh muốn yên tĩnh.
Thủy Nguyệt tất nhiên không ra ngoài. Mộc Ngân muốn yên tĩnh, cô liền không lên tiếng nữa mà thôi. Cô hơi xoay người, nghiêng mình nằm yên trong ngực hắn không chút phòng bị. Nếu Mộc Ngân nổi sát cơ, e là Thủy Nguyệt sẽ khó sống. Chỉ là, Mộc Ngân từ đầu không hề có ý định giết người, càng chẳng có động thái gì cả, yên lặng như đã ngủ sâu.
Nguyên tắc của Thủy Nguyệt, hắn rõ hơn ai hết. Hiện tại hắn không có lựa chọn. Nếu để cô ấy thả Hắc Trạch ra, hắn sẽ chẳng thể quay lại ánh sáng kia nữa. Bóng tối không lối thoát mà hắn từng trải qua suốt vạn năm, hắn vĩnh viễn đều không muốn lặp lại. Cảm giác đáng sợ đó, hắn vẫn còn ám ảnh đến tận giờ. Chìm đắm trong bóng tối và hận thù, cảm giác triệt để hắc hóa, điên dại chém giết, mùi máu tanh khiến hắn ghê tởm.
Thủy Nguyệt mang danh Tu La giả, chính là kẻ đoạt mạng bất cứ ai. Hắn may mắn thoát chết, đó là mệnh của hắn. Chỉ là không có gì chắc chắn hắn có thể thoát được thêm lần nữa, vậy nên tốt nhất không thỏa hiệp từ đầu, nhất định vẫn còn đường thoát.
Có thứ gì trong cổ họng lần nữa làm loạn khiến Mộc Ngân khó chịu nghiêng người ho khù khụ. Trong đám địch đờm lẫn mãu nôn ra còn đâu đó mấy con vật nhỏ kinh tởm.
Thủy Nguyệt cau mày, áp tay xuống lưng Mộc Ngân kích thích, hắn lập tức nôn thêm một bãi lớn nữa. Đám chất dịch đầy thứ ngọ nguậy như giun sán, con lớn nhất đã cỡ ngón tay út rồi. Cô chạm kéo cổ áo hắn xuống, nghi hoặc:
- Anh trúng độc trùng của Vương Linh? Là từ khi nào?
Mộc Ngân lắc đầu, chẳng muốn nói đến. Cái thứ kinh tởm kia vẫn khiến hắn cảm giác lợm cổ họng, vừa nhìn liền muốn nôn ra. Tuy cái thứ này không độc như hoàng xà, nhưng cũng tà môn không kém. Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, cuối cùng không biết dẫm phải vận phân chó gì mà hết lần này đến lần khác mắc phải.
Thủy Nguyệt phát cáu, gương mặt lần đầu lộ vẻ lo lắng:
- Niệm Hy, anh còn muốn yên lặng đến bao giờ?
Mộc Ngân cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh như nước hồ thu kia, lạnh nhạt nói:
- Truy sát anh là em, hiện tại không muốn anh chết cũng là em. Thủy Nguyệt, rốt cuộc em muốn anh phải như thế nào? Chỉ mình em được phép lấy mạng anh phải không?
Thủy Nguyệt mím môi, cảm giác người dưới thân đã chẳng còn chút hơi ấm. Cô vương tay ôm lấy cổ hắn, cố ý hôn xuống tìm kiếm chút cảm giác, sau cùng vẫn chẳng cảm giác gì. Niệm Hy thay đổi rồi? Không phải, thái độ này là đã quá thất vọng vì cô rồi, chẳng còn chút tin tưởng nữa.
Đường cùng, Thủy Nguyệt chỉ có thể nói:
- Anh cứ nghĩ kỹ đi. Em có thể thả đứa bé kia, chỉ cần anh thực hiện một điều kiện thôi. Còn nếu anh còn chưa chịu đồng ý, mạng của nó e là chẳng quá ba ngày nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top