Chương 45: Đạo động

Thái độ hôm nay của Thanh Hoa hoàn toàn khác với hôm qua. Bà ta dường như không còn bài xích Vân Mặc Anh nữa, ngược lại chỉ dẫn rất tận tình. Sau khi đi hết đúng một vòng, họ liền được dừng lại tại giếng cổ bên cạnh ngự thiện phòng kia.

Thanh Hoa nói nơi này gọi là giếng ngọc, tương truyền là mắt rồng, vô cùng có linh. Uống nước ở nơi này, cũng giống như thần long ngụ tại Hạo Nguyệt đế quốc đã ban phước vậy.

Vân Mặc Anh tất nhiên chẳng tin. Chỉ là không nỡ từ chối thịnh tình mới qua đó nhìn thử một cái.

Nơi kia giống như có gì đó thu hút đến kì lạ. Cô chỉ vừa nhìn qua đã không thể rời mắt, càng lúc càng tiến gần hơn.

Đường Tố Thanh rõ ràng nhận ra cái gì không ổn, lập tức chạy đến. Vân Mặc Anh đã cứ thế bị hút xuống giếng rồi.

Đường Tố Thanh mạnh cắn răng, một đường nhảy xuống theo. Chúng muốn dồn người vào chỗ chết, cô không cho phép.

Đường Liên càng thêm căng thẳng nhìn quanh. Hắn bị bao vây rồi. Hai cô nương này, sao cứ thích làm liều thế?

Trước mặt hắn, từ khi nào Nam Cung Nguyệt đã xuất hiện. Hắn ta hừ lạnh khinh bỉ, giọng chỉ có uy hiếp:

- Theo ta thì sống, chống ta thì chết. Chớ có làm bậy. Bằng không đừng trách ngươi đối đầu nhầm người.

Đường Liên thở hắt một hơi, đành phải buông tay chịu trói.

Nam Cung Nguyệt thực sự rất biết cách khống chế người. Đường Liên có thể cảm nhận được cơ thể hắn đã bị phong bế hoạt động triệt để. Hai tay hắn đều bị trói ngược phía sau, đầu ngón tay cũng là bị dây cước xiết chặt. Hắn bị đưa đến một phòng giam biệt lập, mắt và miệng đều bị băng kín không thể giao tiếp với bên ngoài.

Đến khi cảm giác không còn người bên cạnh nữa, Đường Liên mới dám động nhẹ ngón tay. Dây cước đã xiết tay hắn đến tê cứng, cảm giác như động được một chút này đã là tốt lắm rồi.

Nào ngờ chỉ một cái động này, phía sau hắn lập tức có người tiến lên, đem ngón tay hắn thắt chặt thêm một lần, dây trói cũng thêm một tầng gia cố, treo lên xà nhà cao. Bên dưới còn có cảm giác nóng bỏng, đều là dầu sôi cả. Chỉ cần hắn dám loạn động, nhất định sẽ chết không thể tránh.

Đường Liên không dám động nữa, thả lỏng cơ thể như đã ngủ quên. Xem ra nơi nay vẫn còn rất nhiều kẻ coi chừng. Không làm bậy mới có cơ hội thoát được.

Xung quanh lặng ngắt, Đường Liên chỉ cảm giác đầu đã toát đầy mồ hôi, phần bụng cũng nóng ran khó chịu. Thảo nào Nam Cung Nguyệt chỉ cho phép duy nhất ba người bọn họ được tùy ý đi lại, hắn ta đã sớm tính đến chuyện này rồi.

Nhiệt độ bên dưới dần hạ xuống, Đường Liên biết đã có người đến rồi. Kẻ kia không hề có ý định sẽ cởi trói hay tháo băng mắt cho hắn, chỉ gỡ miếng băng keo trên miệng hắn ra, giọng rè rè rát tai vô cùng:

- Không ngờ còn có một đứa đệ tử của tam đại học viện ở chỗ này. Nói đi, các người rốt cuộc có mục đích gì?

Đường Liên yên lặng không nói, coi như chính bản thân hắn đã bị khống chế còn chưa tỉnh lại.

Phía kia liền có tiếng hừ lạnh. Càng lúc càng tiếp cận gần hắn hơn.

Đường Liên còn cho rằng mình đã nằm mơ. Bởi vì kẻ mới đến kia chỉ tiếp cận hắn, liên tục dày vò môi hắn. Đến khi có thể nhận thức được, hắn ta đã sớm ép hắn nuốt thứ gì rồi.

Một cảm giác đau quặn nơi dạ dày, Đường Liên lập tức có thể tỉnh táo kêu lên. Có thứ gì như đang quấy phá trong ổ bụng hắn, muốn đâm thủng bụng hắn lao ra ngoài vậy.

Không biết kẻ kia đã làm gì, bụng của hắn có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Trong cơn mơ hồ, hắn còn nghe tiếng hỏi:

- Nói đi, các ngươi có mục đích gì?

Đường Liên mím môi nhịn đau, run run nói mấy chữ:

- Ta không biết.

Ổ bụng lần nữa đau quặn khiến Đường Liên hét lên. Từ khi mới sinh ra đến hiện tại, hắn còn chưa từng trải qua cơn đau nào đáng sợ thế này. Tuy hắn không biết là bằng cách nào, nhưng nếu có thể lập tức giải thoát, hắn sẽ chẳng ngại chuyện bỏ mạng.

Kẻ kia sao có thể không nhận ra ý định của Đường Liên? Muốn trước mặt hắn tự sát, đừng hòng. Hắn vo một miếng vải ép Đường Liên phải ngậm lấy, sau lại băng thêm bên ngoài không để hắn nhả ra. Bằng cách này, Đường Liên không thể tự cắn lưỡi được. Hơn nữa miếng vải kia đã bị tẩm thêm thuốc gây tê, khiến cả hàm răng của Đường Liên ê buốt, muốn động cũng không động được nữa.

Bụng lần nữa đau quặn, Đường Liên thậm chí chẳng thể kêu lên, càng không thể ngất đi. Cơn đau này thực sự quá đáng sợ, khiến hắn không nhịn được run rẩy.

Bên dưới lần nữa nóng ran, Đường Liên lại càng thêm khó chịu, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Hắn chỉ biết, khi hắn gần như đã mất đi mọi tri giác, có người dường như đã tóm được hắn, nhanh chóng đem hắn rời đi.

Bạch Nguyệt thực đã hết cách, chật vật lắm mới mang được người rời khỏi hoàng cung, trên người cũng đầy thương tích. Khi anh em cậu đến gần được chỗ kia, Dương Dương nhất quyết không cho cậu đi theo, nói phải ở đây đề phòng bất trắc. Không đến mấy tiếng, Đường Liên liền có chuyện rồi. Cậu chờ đến hơn một ngày, cuối cùng mới có thể tìm được cơ hội cứu người, chẳng nghĩ được nhiều một mạch chạy về y quán. Đường Liên hình như đang rất yếu. Để hắn ở lại kia càng lâu, sợ là mạng cũng không giữ được.

Lý Hân Nam nhìn qua tình trạng Đường Liên, thực không biết hắn đã bị cái gì mới có thể khó chịu đến thế.

Mộc Ngân lại lập tức có thể nhận ra, nhẹ lắc đầu:

- Miên Miên, giúp anh tìm ba về đây đi. Đưa Tiểu Ngân cùng, tránh nguy hiểm.

Mộc Miên nhận ra được không khí căng thẳng đành phải đồng ý, nhanh chóng rời đi.

Mộc Ngân nhẹ hít một hơi sâu, đem chân tay Đường Liên cố định lại trên giường bệnh, nói:

- Hắc Trạch, em tới đi. Nhẹ tay chút. Cậu ta khá yếu, chịu không nổi đâu.

Hắc Trạch biết ý chẳng phản đối, thực sự kéo rèm che làm phẫu thuật.

Mới sáng sớm nay, toàn bộ dịch quán của Phong Vân đế quốc đều bị phong tỏa, Vân Thăng không còn đường chạy, chỉ dám dùng chút thủ đoạn truyền tin ra ngoài. Cùng lúc đó, cả Vân Mặc Anh và Đường Tố Thanh đều mất tích khiến Mộc Ngân cảm giác căng thẳng hơn nhiều.

La Tước biết ý, hơi kéo tay hắn nói:

- Để em đi xem tình hình thế nào.

Mộc Ngân lắc đầu. nhỏ tiếng nói:

- Không cần đâu. Anh cảm giác có phần bất an, để em đi anh không yên tâm. Thanh Thanh rất mạnh, sẽ không sao đâu.

La Tước thừa biết Mộc Ngân đang nói dối, thực muốn gắt lên. Chỉ là cô còn chưa kịp nổi cáu, bên trong Hắc Trạch đã hoảng hốt hét lên.

Mộc Ngân gấp gáp chạy tới, chỉ thấy một đầu hoàng xà lớn cỡ ngón chân cái, cả thân cũng dài đến nửa mét. Thảo nào Đường Liên lại yếu như vậy. Nếu không rút ra, sợ là đã chết rồi.

Hoàng Xà nhìn đến Mộc Ngân, lập tức há miệng lao đến cắn một nhát sâu, nhất quyết phải kéo người chết chung.

Hắc Trạch chỉ kịp đem con vật chém đôi, Mộc Ngân đã lảo đảo đứng không vững.

Hắc Trạch mạnh cắn răng, vết cắn đã hình thành một vệt đen như ấn chú, muốn rút cũng không được.

Mộc Ngân khó khăn điều tiết hơi thở, nhẹ lắc đầu:

- Anh không sao, ổn rồi.

Hắc Trạch tất nhiên không tin, muốn chạm đến vết ấn chú kia. Mộc Ngân lập tức giật phắt, cảnh cáo:

- Anh nói anh không sao. Đừng động vào anh.

Hắc Trạch chỉ càng cố chấp. Ca ca chưa từng nổi nóng với cậu. Đã tỏ thái độ này, làm sao có thể tin là không sao đây?

Vẫn là La Tước nhanh hơn một chút, chặn tay cậu lại nhẹ lắc đầu. Đôi mắt đều là lo lắng.

Hắc Trạch đầu hàng, buộc phải buông tay. Tiểu Ngân không có ở đây, chẳng ai nói nổi anh ấy cả. Cũng may còn có Lệ Dương này, bằng không ca ca nhất định chẳng chịu nghe lời.

Lý Hân Nam xem như đã cảm thấy bản thân có chút tác dụng, tiến đến thử bắt mạch cho Mộc Ngân, nhẹ thở dài:

- Không sao đâu, mạch đã ổn định lại rồi. Đường Liên hôm nay nhất định còn chưa thể tỉnh được. Cậu nghỉ ngơi chút đi. Sáng ngày mai lại tính.

Mộc Ngân gật đầu, theo La Tước về phòng. Hắn hơi nhìn lại phía Hắc Trạch, không ngờ chỉ truyền lại một đoạn ý nghĩ:

- Đừng nói cho Tiểu Ngân biết chuyện hôm nay. Anh tự có suy tính. Giữ lại xác Hoàng Xà cho anh, trước khi mặt trời mọc sáng mai lại đến tìm anh.

Hắc Trạch không dám nói gì cả, yên lặng làm theo.

Lý Hân Nam bấy giờ mới quay lại Đường Liên, thực không hiểu bằng cách nào con rắn lớn kia lại vào trong ổ bụng hắn được. Đó là chưa nói đến rốt cuộc Hắc Trạch đã dùng phương pháp thần thánh gì, phẫu thuật mà thậm chí không cần vết rạch hay khâu gì cả. Vết thương duy nhất mà Đường Liên phải chịu, chỉ có vết thừng xiết đến bất máu thôi.

Gần sáng, Hắc Trạch thực sự đến tìm Mộc Ngân, hắn đã sớm ngồi ở bàn đọc sách nghiên cứu cái gì rồi. Cậu đưa thân hoàng xà đến, cùng lúc đem cả con rắn đen đã lấy được trong cơ thể hắn ra, hỏi:

- Đây là thứ gì? Sao lại tà môn như vậy?

Mộc Ngân lắc đầu, có vẻ không chắc chắn đáp:

- Anh không biết. Ngày anh bằng tuổi Thanh Thanh bây giờ có từng bị hoàng xà này ký sinh một lần. Khi đó không đủ thời gian, chẳng kịp nghiên cứu được cái gì cả. Bao nhiêu năm qua, anh cũng chưa từng gặp lại nó. Không ngờ lại có thể thấy nó ở đây.

Hắc Trạch cau mày:

- Không còn manh mối nào khác sao? Vạn Thú lẽ ra đều phải nghe lệnh em mới đúng. Con này lại ngoại lệ, không hề nghe lời.

Mộc Ngân cẩn thận rạch bụng hoàng xà, chắc chắn bên trong nó không hề có thiết bị điều khiển nào mới lần nữa lên tiếng:

- Nhóc, em từng nghe đến Cửu đầu trùng chưa?

Hắc Trạch có vẻ ngơ ngác, Mộc Ngân liền không hỏi nữa, tiếp tục giải phẫu con vật kia.

Thời điểm đó, sự xuất hiện của Hoàng xà và Cửu đầu trùng gần như là cùng lúc, khiến hắn không thể không nghi ngờ. Hiện tại hoàng xà lần nữa xuất hiện, cũng giống như dán tiếp nói Cửu đầu trùng đang tồn tại, hơn nữa còn chẳng cách chỗ này xa.

Hắc Trạch đột nhiên chạy đi, sau đó quay trở lại có vẻ hoảng hốt. Cậu mở cuốn sách cũ ra, chỉ vào một con vật xấu xí cực điểm, hỏi:

- Anh nói chính là thứ này?

Mộc Ngân hơi đảo mắt qua, nhẹ gật đầu.

Hắc Trạch bấy giờ mới dám nói:

- Con này gọi là Cửu đầu trùng sao? Khi mẹ Kim Nghê ấp nở em có từng nói đến cái này. Nó tự xưng là hậu duệ của Long Thần, thường xuyên đối đầu với bà ấy. Mẹ Kim Nghê khi đó từng nói nó căn bản chẳng phải long chủng, đừng nói đến cái gì mà hậu duệ của Long Thần.

- Sau này, nó nhân lúc mẹ Kim Nghê đã yếu dần đi mà làm loạn. Bà ấy đành phải cùng nó đồng quy vô tận, đem nó cùng chôn vùi. Là tận mắt em nhìn thấy nó cùng mẹ Kim Nghê đã chết rồi. Đột nhiên anh nhắc đến, có phải là có chuyện gì liên quan không?

Mộc Ngân thực sự giải thích, cũng kể lại qua về câu chuyện kia.

Hắc Trạch hiểu chuyện gật đầu, nói:

- Để em thử nhờ đám chim trời tìm thử xem. Nếu thực sự là nó, hẳn là đại họa rồi.

Mộc Ngân lắc đầu:

- Không cần. Anh biết nên bắt đầu từ đâu rồi. Em mới hấp thụ Thánh Tinh Thạch không lâu, mạch linh lực còn chưa hoàn toàn ổn định, đừng làm bậy. Khi nào Đường Liên tỉnh lại báo anh một tiếng. Anh muốn hỏi cậu ta chút chuyện.

Hắc Trạch vâng một tiếng, thực sự đến canh chừng chỗ Đường Liên.

Mộc Ngân nhìn ra cửa sổ, trong lòng lần nữa dậy lên sự lo lắng. Hạo Nguyệt đế quốc này nếu thực sự đang được thống trị bởi một Cửu đầu trùng, e là mấy trăm triệu dân ở đây chẳng còn được bao lâu nữa.

La Tước sáng đến tìm người, thấy hắn còn đang ngồi thơ thẩn ở kia có phần lo lắng. Cô hơi kéo tay, ngồi hẳn trong lòng hắn hỏi:

- Anh sao thế? Sắc mặt hình như hơi trắng. Đêm qua lại mất ngủ phải không?

Mộc Ngân có vẻ không chú ý, chỉ vuốt ve mái tóc dài.

La Tước phải gọi mấy lần, hắn mới cúi đầu mỉm cười:

- Có hơi buồn ngủ chút. Giúp anh pha một ấm trà được chứ?

La Tước còn chẳng muốn đứng dậy, rúc mặt ôm chặt lấy mà nói:

- Đêm qua em cũng không ngủ được. Chúng ta ngủ chung được không?

Mộc Ngân hơi câu môi, búng trán La Tước một cái, yêu chiều mắng:

- Nhóc con, cái đầu nhỏ của em đang nghĩ cái gì anh còn không hiểu sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi một chút, anh đi làm cho em chút đồ ăn sáng.

La Tước có vẻ khó chịu, đôi mắt đã rưng rưng nước nhìn lên mười phần đáng thương:

- Niệm Hy... Vì sao anh không chịu đồng ý với em.

Mộc Ngân hơi vuốt lên mái tóc dài, nhẹ hôn xuống trán bé con một cái thực nhẹ:

- Anh không muốn làm em tổn thương. Ngoan. Đi nghỉ chút đi.

La Tước nhất quyết lắc đầu, bám theo sau như cái đuôi nhỏ. Cô vẫn không thể hiểu. Cô là đồng ý cho hắn, vì sao hắn vẫn nói không muốn làm cô tổn thương? Trừ phi hắn không hề yêu cô như cô đã tưởng tượng, bởi vậy mới không muốn động đến cô thêm lần nữa.

Mộc Ngân cố ý coi như không hiểu, nấu đồ ăn sáng xong lại đuổi người về phòng. Hắn quay lại chỗ Đường Liên, nhìn qua tình trạng một chút lại quay đầu rời đi. Với độ phục hồi này, ít nhất cũng phải hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại.

Lại nói Đường Liên này tính ra cũng chẳng phải người có tư chất quá cao. Ngày trước đạt được thành tích kia, phần lớn đều là nhờ Tiểu Ngân cả. Tuy nhiên, thân thủ của thiếu niên xem như cũng không tệ. Hắn lần này giúp một tay, coi như là tích đức bù đắp cho con gái nhỏ chưa dám nhận mặt.

Mộc Ngân đại loại nhờ Hắc Trạch tìm cho một ít năng lượng thạch, làm thành trận pháp tẩy tủy tự nhiên, kích động một phần cho năng lượng hoạt động. Thứ này thực sự có tác dụng rất chậm. Có điều hắn chỉ có thể chờ. Năng lực của hắn không còn nữa, không thể giống ngày trước quá kén chọn.

Đến khi giọt tạp chất đầu tiên thoát khỏi cơ thể Đường Liên, Mộc Ngân mới nhỏ một chút máu của mình xuống điểm kia, đem tạp chất điên cuồng tống ra ngoài.

Tính toán không sai biệt lắm. Năng lượng thạch vừa mất toàn bộ tác dụng vỡ tan, Đường Liên cũng theo đó tỉnh lại. Hắn hơi cau mày, cảm giác quanh mình đầy thứ gì nhầy dính không nhịn được thốt lên:

- Rốt cuộc đã mấy ngày không tắm rồi? Mùi có thể đáng sợ như vậy?

Mộc Ngân ở ngoài cửa hơi câu môi mỉm cười. Đúng là thiếu niên, vô tư hết mức. Ai mà tin cậu ta mới từ quỷ môn quan mò về đây?

Hắn hơi chạm tay lên vết cắn trên cổ, cảm giác lại có phần đau nhức. Có lẽ bởi vì hiện tại mạch linh lực của hắn hoàn toàn trống rỗng, thứ này mới không hề làm loạn, chỉ thỉnh thoảng giật một cái thăm dò.

Nam Cung Nguyệt

Nhân vật này đáng phải lưu tâm rồi đây.

---------------------------------

Đường Tố Thanh và Vân Mặc Anh bị hút xuống giếng kia có vẻ khó chịu. Nơi này xem ra không phải giếng cạn. Cũng may là hai người đều biết bơi. Lặn ngụp một hồi tìm lối ra, cuối cùng họ cũng chui qua được một cái ngách nhỏ đến một nơi tối tăm ẩm ướt.

Bên trong có tiếng động nhẹ, Đường Tố Thanh lập tức đề phòng. Vân Mặc Anh còn muốn ném thêm một viên đá, bên kia đã có tiếng gọi:

- Thanh Thanh phải không? Cậu đến rồi.

Đường Tố Thanh nhận ra giọng của Bạch Dương mới dám thở phào. Xem ra Dương Dương đến đây còn sớm hơn cô một bước.

Bạch Dương không dám thắp sáng chỗ này, trước vẫn phải nói:

- Hai người hong khô đồ trước đi. Tớ đã đi thám thính một vòng chỗ này rồi. Không có vấn đề gì đâu, Nhưng để ướt như vậy sẽ bị cảm đấy.

Đường Tố Thanh có vẻ không lạ chuyện này, cứ thế cởi áo khoác ngoài, vắt qua nước mới ném đến chỗ Bạch Dương.

Không biết Bạch Dương đã dùng cách nào, váy áo của Đường Tố Thanh chỉ không đến một phút đã có thể khô ráo, trả về cho chủ.

Vân Mặc Anh không rườm rà như vậy, trực tiếp xé nát váy áo vướng víu, để lộ một thân đồ bó sát gọn gàng, còn không thấm nước, rất dễ vận động.

Bạch Dương bấy giờ mới châm lên một quang cầu, soi sáng nơi tối tăm kia. Chỗ này có vẻ là một hang động tự nhiên được hình thành từ rất lâu rồi. Cậu tiến đến gần Đường Tố Thanh, chạm tay lên trán cô nhỏ tiếng nói:

- Tớ có nhìn thấy một vài thứ. Không biết có giúp ích cho cậu không. Cẩn thận chút, dường như có cơ quan xung quanh. Tớ còn chưa vào sâu, không khẳng định được.

Đường Tố Thanh rũ mắt tiếp nhận đoạn ý thức của Bạch Dương truyền đến, sắc mặt rõ ràng có phần nghiêm trọng. Chưa rõ thứ cần tìm có ở đây hay không, cô lại đang cảm giác bất an không ngừng. Liên còn ở trên kia không rõ có chuyện gì hay không, dưới này lại mù mờ toàn bộ tin tức. Xem ra xử lý nhanh một chút, sau này ra ngoài lại tính.

Vân Mặc Anh tuy không hiểu hai người bọn họ đang nói gì, nhưng Hạo Nguyệt đế quốc cố ý đẩy cô xuống đây, nhất định sẽ giữ Vân Thăng lại uy hiếp mẹ cô. Sớm thoát được, giải quyết chuyện bên ngoài mới là thượng sách.

Bạch Dương đi trước dẫn đường, đôi mắt mèo tinh anh không ngừng đảo quanh đề phòng. Cậu không chắc chắn bên trong này là thứ gì, càng chẳng biết rốt cuộc đạo động này dẫn đến đâu. Cậu chỉ biết có thứ gì bên trong đang dẫn lối cho cậu, đưa cậu đến đích.

Đường Tố Thanh cẩn thận quan sát cách Bạch Dương bước chân. Bước theo không sai một bước. Cô không phải mới làm việc cùng Bạch Dương lần đầu. Cậu ấy bước chân theo quy luật, tức là phía sau phải tuyệt đối làm theo. Bằng không đừng nói là sẽ chạm cơ quan, thậm chí chuyện xui xẻo gì cũng có thể xảy ra được.

Vân Mặc Anh với độ nhạy bén trên chiến trường rất nhanh hiểu ý, bước theo không lệch dù chỉ một bước. Cô chỉ ngàn vạn không ngờ, chỉ một bước lỡ chạm nhẹ, không gian xung quanh đều như bị động, dưới chân dần xụp đổ không còn gì.

Bạch Dương chỉ kịp hét một tiếng chạy, cậu đã không giữ được nữa rơi xuống cạm bẫy kia.

Đường Tố Thanh chẳng hiểu chuyện gì cả. Đến khi cô có thể hoàn hồn, xung quanh chỉ còn duy nhất chỗ của cô còn nguyên vẹn, hai bên vách đá đã sớm xụp đổ rồi.

Đâu đó trong không gian, có tiếng gì cứ rè rè khó nghe vô cùng:

- Kẻ may mắn, chúc mừng ngươi đã vượt qua cửa ải đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top