Chương 44: Hạo Nguyệt đế quốc

Suốt một tháng trời Mộc Ngân đến đây, Đường Tố Thanh hoàn toàn đã quên luôn nhiệm vụ mà Vạn Viện trưởng giao phó. Bạch Dương càng chẳng phải nói, được chơi với Hy ca ca, cậu chẳng vui chết đi được ấy, còn nghĩ gì đến làm thứ khác nữa đâu.

Sáng sớm nay, không biết đổi nết thế nào, Lý Hân Nam lại nhắc đến cái kia. Đường Tố Thanh chỉ hận không thể lập tức khóc ròng. Rốt cuộc thì làm cách nào mà cô quên bẵng đi thế không biết.

Mộc Ngân nhìn đến chỉ cười, thực chẳng nói nổi mấy đứa này nữa. Hắn viết một bức thư gửi cho Vân Phong, nhờ Vân Mặc Anh đến giúp một chuyến. Nói là muốn đến cung điện của Hạo Nguyệt đế quốc, nào phải tự nhiên mà đến được đâu.

Vân Mặc Anh vậy mà không đến 3 ngày có thể đến nơi. Theo sau còn có thêm cả một thiếu niên khác. Đây là đứa con nhỏ của Vân Phong, tiểu điện hạ của Phong Vân đế quốc, gọi là Vân Thăng. Nghe nói đứa bé này từ nhỏ đã ốm yếu, tính tình ôn hòa. Có điều Tiểu Ngân nhìn đứa nhỏ này lớn lên, còn biết rõ bằng mấy lần nó chính là tiểu bá vương.

Vân Thăng năm nay mới chỉ 16 tuổi, vậy mà đã tinh thông binh pháp. Coi như là con nhà nòi, chỉ đạo phía sau mỗi trận đánh của Vân Mặc Anh hai năm gần đây đều là do đứa nhỏ này mà ra cả. Nhược điểm duy nhất của Vân Thăng, có lẽ chính là nhóc con không hề có mạch linh lực. Tuy độ khéo léo và quyền cước không tệ, không có mạch linh lực, đó đã là thiệt thòi lớn rồi.

Vân Thăng đến y quán nhỏ này, hình như có phần chán ghét. Sau khi nhìn thấy cậu gấu Tiểu Ngân mắt liền sáng như sao, ôm chặt lấy đòi đem về Phong Vân đế quốc.

Tiểu Ngân bất đắc dĩ vô cùng, Mộc Ngân đành phải nói đỡ:

- Bé con, đừng nghịch. Thả cậu ấy ra đi.

Vân Thăng còn giỏi bán manh vô cùng, hai mắt rưng rưng nhìn đến mà nói:

- Cậu, con thích mà. Cậu cho con đi...

Mộc Ngân đến toát mồ hôi hột. Cái bộ dáng này, còn không phải mô phỏng y hệt hắn ngày trước sao?

Vân Mặc Anh biết ý cười cười, kéo em trai lại dỗ dành:

- Không được đòi bậy. Cậu sẽ buồn đấy. Trả lại cho cậu đi.

Vân Thăng ờ một tiếng, đem con gấu trả lại cho người, mắt vẫn chỉ còn tiếc của. Tiểu Ngân vẫn nhìn không nổi, đành nói:

- Khi nào xong việc cậu lại đi chơi với con nhé. Hiện tại giúp chúng ta trước được không?

Vân Thăng sớm đã nghe chuyện mình có hai người cậu, lập tức gật đầu, mắt lần nữa sáng như sao.

Mộc Ngân gọi Đường Tố Thanh và Bạch Dương đến, đại loại giới thiệu và giải thích một chút cho hai bên hiểu, không quên dặn dò:

- Ngày trước anh từng đến đây do thám không chỉ một lần, cuối cùng đều thất bại trở về. Lần này mấy đứa đi, phải nhớ không được đến gần nơi bị phong ấn ở hoàng cung. Sau khi do thám xong liền trở về, sau này chúng ta cùng giải quyết.

Đường Tố Thanh có vẻ căng thẳng:

- Đó là thứ gì? Sao anh có vẻ sợ như vậy?

Mộc Ngân hơi cau mày, nhỏ tiếng đáp:

- Anh không biết. Anh chỉ biết khi đó đoàn bọn anh do thám đi tổng cộng 12 người, chỉ có duy nhất mình anh còn sống. Có điều, sau sự kiện đó, mạch linh lực của anh cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Nếu không nhờ năng lực tự trị liệu đặc thù, e là cũng giống những người kia rồi.

Đường Tố Thanh có vẻ không tin, hỏi:

- Anh nói khi đó anh bị thương nặng, rốt cuộc là bao nhiêu năm rồi, sao có thể không còn chút vết tích chứ?

Mộc Ngân nhẹ thở dài:

- Toàn bộ linh lực của anh đã bị rút ra, anh cũng không thể tái tạo lại đoạn ký ức đó cho em được. Tin hay không tùy em. Nhưng anh không hy vọng em xảy ra chuyện, càng không hy vọng mấy đứa không thể trở về.

Đường Tố Thanh bấy giờ mới chịu thỏa hiệp gật đầu:

- Em hiểu rồi. Đành nhờ trưởng công chúa vậy.

Mộc Ngân đã tìm được được thoát, hướng Vân Mặc Anh dặn dò:

- Nam Cung Nguyệt vốn là tên cáo già. Anh Nhi, lần này đến cho dù hắn nói gì, con cũng đừng tùy tiện đồng ý. Có điều, chắc Tinh Nhi đã nói qua chuyện với con rồi. Điều kiện kia có thể nói ra. Nếu hắn đồng ý, đối với con nhất định có lợi.

Vân Mặc Anh mạnh gật đầu:

- Con nhớ rồi. Cứ giao cho con. Con không ở lại đây lâu được. Mọi người bảo trọng, chúng con đi trước. Xong việc sẽ đến gặp mọi người.

Mộc Ngân ừm một tiếng thật trầm, nhìn bốn thiếu niên cùng đi cảm giác vẫn chẳng an tâm.

La Tước biết ý đan lấy tay hắn, nhỏ tiếng nói:

- Con gái của anh, mạng cũng sẽ lớn giống anh. Đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi.

Mộc Ngân đành phải gật đầu. Cảm giác bất an này, hắn xem ra không thể lập tức xóa đi được.

Tiểu Ngân biết ý, ghé bên cạnh nhỏ tiếng nói:

- Để tôi đi với cô ấy. Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Mộc Ngân chỉ đẩy lại gấu con vào tay Mộc Miên, nhàn nhạt đáp:

- Không cần đâu. Việc của cậu hiện tại là cố gắng hộ pháp cho Miên Miên. Để mấy đứa nó tự đi, coi như là để rèn luyện bản thân ổn rồi.

Tiểu Ngân hơi mím môi, bám lấy tay Mộc Ngân có vẻ lo lắng:

- Sắc mặt cậu kém lắm, tôi giúp cậu châm cứu nhé.

Mộc Ngân vậy mà thực sự gật đầu, cởi áo nằm xuống giường để cậu bấm huyệt châm cứu. Từ khi lấy lại được cơ thể rời khỏi luyện ngục, hắn luôn cảm giác cơ thể trống rỗng vô cùng. Ban đầu hắn cho rằng vì linh lực trong cơ thể đã bị rút cạn, hắn mới mệt mỏi đến thế. Nhưng không, cho dù gần đây có lạm dụng chút thảo dược thu lại ít nhiều linh khí bảo vệ cơ thể, hắn vẫn như cũ cảm giác khó chịu.

Tiểu Ngân châm cứu một hồi, Mộc Ngân mới dễ chịu hơn ngủ thiếp đi.

Tiểu Ngân có vẻ khó hiểu hỏi:

- Em luôn ở bên cạnh cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy như vậy đã bao lâu rồi?

La Tước thành thực lắc đầu:

- Em không biết. Anh ấy vẫn sinh hoạt bình thường. Chỉ có đêm qua mới mất ngủ đôi chút. Em có dùng một đoạn chú ru ngủ, anh ấy rõ ràng đã ngủ được rồi. Vì sao anh ấy thành thế này, em cũng không giải thích được.

Tiểu Ngân đã hiểu chuyện, viết lên giấy mấy chữ đưa cho Hắc Trạch, nói:

- Trạch, tìm giúp anh mấy đồ này nhé. Quầy thuốc này không đủ dùng, chỉ đành nhờ em thôi.

Hắc Trạch đồng ý rời đi, Lý Hân Nam mới lên tiếng kiến nghị:

- Thứ gì mà chỗ này cũng không đủ dùng thế?

Tiểu Ngân đảo mắt nhìn qua, khinh bỉ hừ một cái:

- Diệp Hồng Sâm, cậu có không? Cho dù cậu có, tôi cũng không cần. Đừng cho rằng tôi đã quên chuyện kia rồi. Dám động tới Niệm Hy, tôi chôn chết cậu.

Lý Hân Nam biết bản thân yếu thế, tuyệt không dám hé răng nói nữa. La Tước đành phải đỡ lời:

- Nếu anh ấy giúp được gì, anh cứ nói với anh ấy đi. Ca ca đang mệt, có thuốc sớm sẽ khỏe lại sớm mà.

Tiểu Ngân thở phì phì, nói:

- Có nói cậu ta chũng chẳng có đâu. Bạch tuyết liên, diệp hồng sâm, vỏ đương quy đỏ, gan cá trình,... một thứ cậu ta cũng chẳng có. Anh đã sớm dò cả cái y quán này rồi. Nói thì được tác dụng gì.

La Tước che miệng cười trộm. Còn tưởng Tiểu Ngân đổi nết rồi. Ai dè là biết không có nên mới không hỏi. Còn giả vờ chua ngoa cái gì? Sau cùng, cô cũng không vạch trần, chỉ nói:

- Chắc sẽ có cái gì có tác dụng tương tự phải không? Trước dùng thử cái kia, sau khi Hắc Trạch mang đồ về lại tính tiếp.

Tiểu Ngân đến đây đành phải thỏa hiệp, lầm bầm:

- Không cần cậu đi lấy, tôi tự biết ở chỗ nào.

Lý Hân Nam đã tìm được đường thoát, lấy cái khay nhỏ đưa cho Tiểu Ngân phi hành đến từng chỗ lấy đồ. Đại loại sau khi giã đập một hồi, cậu cũng nặn ra được năm cái trầm hương, đặt lên lưng Mộc Ngân đốt xông.

Mộc Ngân ngủ liền đến chiều muộn mới tỉnh dậy, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ trong một tháng này, hôm nay là ngày hắn có thể ngủ ngon nhất.

La Tước luôn túc trực bên cạnh, thấy người tỉnh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đưa đến một cốc nước ấm, nhỏ giọng hỏi:

- Anh còn thấy khó chịu nữa không? Mệt cũng không chịu nói, anh làm mọi người lo lắng lắm đấy.

Mộc Ngân mỉm cười, vẫy tay hiệu cho La Tước ngồi trong lòng mình, ôm lấy hưởng thụ:

- Linh lực không còn, yếu đi là đương nhiên thôi. Đừng lo. Không phải hiện tại ổn rồi sao?

La Tước có vẻ khó chịu, rúc mặt trong ngực hắn nói:

- Anh biết cách lấy lại năng lượng kia mà phải không? Em không cần nữa, anh lấy lại đi.

Mộc Ngân lắc đầu:

- Anh nói rồi, anh không muốn em chịu đau khổ kia thêm lần nữa. Anh không sao. Đều là anh nợ em, đừng nghĩ nhiều nữa.

La Tước dường như đã mường tượng được Mộc Ngân muốn tránh chuyện gì, hai tay ôm càng thêm chặt:

- Làm lại một lần nữa là được phải không? Em không sợ. Ca ca, không phải, Niệm Hy, em không muốn nhìn anh thế này.

Mộc Ngân lần nữa lắc đầu:

- Đừng nghĩ bậy nữa. Anh hơi đói rồi, chúng ta ăn tối.

La Tước thực chẳng muốn buông tay, sau cùng lại buộc phải đứng dậy. Cô nắm chặt bàn tay, đôi mắt chỉ có toàn không cam lòng. Rốt cuộc vì cái gì Niệm Hy phải cố chấp như vậy? Hay vì ký ức kia vẫn còn ám ảnh, khiến hắn chẳng thể chấp nhận cô?

--------------------------------------

Hoàng cung Hạo Nguyệt đế quốc thậm chí so với Phong Vân đế quốc còn đồ sộ hơn nhiều. Có lẽ vì chuyện Nam Cung Nguyệt là một tên chỉ biết có hưởng thụ xa hoa bị truyền ra ngoài, cái này chính là minh chứng tốt nhất.

Đón tiếp Vân Mặc Anh, Nam Cung Nguyệt không hề ra mặt, để lại cho một nữ đại sứ lớn tuổi, gọi là Thanh Hoa. Thanh Hoa này tuy là người khéo léo trong ứng xử, kỳ thực lại khá kỳ thị Vân Mặc Anh. Bà là người khá cổ hủ, nghĩ đến cái gì mà nữ nhi chỉ có thể đứng sau nam nhi mà tiến. Tam tòng tứ đức chẳng thể thiếu cái gì.

Hôm nay gặp được một Vân Mặc Anh một thân anh khí liền không vừa mắt. Chỉ là đứa con gái thôi, 24 tuổi vẫn chưa kết hôn, còn học đòi nam nhi cầm quân khiển tướng, đều là vớ vẩn cả.

Vân Mặc Anh thừa sức nhìn ra thái độ này, coi như không có tham quan một lượt. Những nơi Thanh Hoa đưa cô đến, nếu không phải là nơi chuyên đào tạo cung nữ cũng là nơi dạy nữ công gia chánh. Nhưng nơi quan trọng đều chẳng đưa đến đâu.

Vân Mặc Anh phật ý, trực tiếp tìm đến đại điện khiếu nại.

Nam Cung Nguyệt trốn không thoát nữa, đành phải đối mặt nói chuyện, thái độ coi thường vài phần:

- Trưởng công chúa đến chơi, có gì khiến cô phật ý sao?

Vân Mặc Anh phất tay, không chút kiêng kỵ ngồi xuống ghế khách, thậm chí chẳng hề cúi đầu đáp:

- Bệ Hạ, vẫn biết nơi đâu cũng sẽ có phong tục riêng. Nhưng người cho một kẻ dám coi thường nữ quyền của Phong Vân đế quốc chúng ta, có phải hay không biểu đạt chính Hạo Nguyệt đế quốc các vị đang cố ý muốn đối đầu?

Nam Cung Nguyệt không ngờ chỉ trong một giây có thể đổi thái độ, từ có phần coi thường sang hòa hoãn:

- Trưởng công chúa quá lời. Thanh Hoa là trưởng quản cung điện suốt 30 năm, ít nhiều cũng là trưởng bối ngày trước của chúng ta. Ta chỉ không nghĩ bà ấy lại làm cô phật ý. Trưởng công chúa đường đường là đại nguyên soái, hẳn là sẽ thích tỷ thí trường hơn. Nếu người có nhã hứng, có thể đến đó xem một chút.

Vân Mặc Anh hơi cau mày, vậy mà dám bỏ qua lời nói của Mộc Ngân dặn lúc trước đồng ý đi.

Nam Cung Nguyệt không chút thái độ, đưa đám thanh thiếu niên đến tỷ võ trường.

Tỷ võ trường này cũng thật là rộng. Bên dưới còn đầy cổng sắt như muốn chặn thứ gì. Chính giữa sân thi đấu, hai người vẫn còn đang tỷ thí đến hồi quyết liệt, dường như còn chưa ai chịu thua ai.

Vân Thăng theo chỉ dẫn ngồi xuống đài quan sát, theo bản năng mà nói:

- Người áo đỏ kia đến giới hạn rồi, không chịu nổi quá mấy phút nữa đâu. Người áo xanh kia còn rất xung mãn, áng chừng còn có thể một đấu mười cũng không thành vấn đề.

Quả nhiên không đến mấy phút sau, người áo đỏ liền bị đánh gục. Người áo xanh nhìn lên khán đài, toàn bộ đều là địch ý. Nam Cung Nguyệt hơi câu môi, khiêu khích:

- Trưởng công chúa, người có muốn thử một chút không? Tên này thuộc Ma Tộc nô lệ, cực kỳ cuồng bạo. Chúng ta bắt được hắn về tỷ võ trường này, cũng xem như đào tạo tinh anh cho đất nước.

Vân Mặc Anh nhìn xuống tỷ võ trường, nghe đến tên kia chỉ là Ma Tộc nô lệ thực có phần nghi hoặc. Ma tộc nô lệ cô gặp không ít, bọn họ chẳng qua cũng chỉ hơn người thường chút đỉnh thôi. Tên này ít nhất cũng là tinh anh. Thậm chí còn trên cả tinh anh. Muốn lừa cô vào tròng? Đây là loại ý tứ gì?

Chỉ là, Tỷ võ trường đối với Vân Mặc Anh chính là kiêu ngạo lớn nhất. Cô tháo áo choàng, thực sự chấp nhận khiêu chiến.

Đường Tố Thanh biết cản không nổi người, hơi tiến đến nhỏ tiếng thì thầm.

Vân Mặc Anh gật đầu, phẩy tay đuổi người lui lại, trực tiếp lao xuống sàn thi đấu.

Ma tộc kia nhìn cô có vẻ không vừa mắt, âm thanh trầm vô cùng:

- Trưởng công chúa của Phong Vân đế quốc. Không ngờ còn có thể gặp cô ở đây.

Vân Mặc Anh hơi cau mày nghi hoặc:

- Ngươi biết ta?

Ma Tộc kia nhếch môi khinh miệt:

- Tất nhiên là biết. Đứa con gái bẩn thỉu của Vân Lưu Tinh với kẻ đáng khinh kia. Đã đến đây rồi, ta sẽ thay Ma tộc diệt cô, bớt đi một mối nhục cho chúng ta.

Vân Mặc Anh tất nhiên không hiểu người này có ý gì, chỉ là kẻ này nói đến ba cô, cô không thể không đề phòng. Cô từng nghe mẹ nói qua về người ba kia. Ông ấy kỳ thực là một tộc nhân của ma tộc. Tuy nhiên, ông ấy không giống đám người thích bành trướng kia, chỉ là một y sư hiền lành thôi. Sau này mẹ cô có nói ông theo người về Phong Vân đế quốc, ông lại chẳng thể rời khỏi quê hương. Cuối cùng, khi cô vừa tròn một tuổi, ba cô cũng bị chính đám ma tộc đem lên giàn thiêu sống.

Khi cô đủ nhận thức, cô mới hiểu vì cái gì ba nhất định không chịu quay về. Việc kết hôn giữa ma tộc và nhân tộc không phải không có, nhưng vì mẹ cô là nữ hoàng của cả một đế quốc, ông ấy không thể vì chuyện này ảnh hưởng đến mẹ cô. Sau đó, bọn chúng muốn ông phải quay lại ép mẹ cô quy hàng, ông ấy mới liều chết phản đối, nhận kết cục chết không còn xác.

Ma tộc kia thoáng cái xông lên, thực muốn một đòn đem Vân Mặc Anh đập chết.

Vân Mặc Anh hơi nheo mắt xoay người, bàn tay chụm lại mạnh đâm xuống ngực hắn, giống như muốn lôi trái tim ra.

Ma Tộc kia chỉ một chiêu bị hạ, đám người Hạo Nguyệt đế quốc trên kia giống như hóa đá. Vẫn nghe Vân Mặc Anh là đại nguyên soái của cả một đế quốc, bọn chúng còn cho rằng chỉ là hư danh. Hôm nay nhìn thấy rồi, xem như không dám coi thường người nữa.

Vân Mặc Anh ghét bỏ ném trái tim đen xì kia xuống, đôi mắt đảo qua người kia rõ ràng đã có mấy phần kính trọng. Cô lần nữa nhảy lên đài quan sát, để Đường Tố Thanh cẩn thận lau đi vết máu trên tay, hướng Nam Cung Nguyệt không mấy hảo cảm:

- Chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Bệ Hạ không cần đích thân tiễn nữa. Mặc Anh xin phép cáo từ.

Dứt lời, Vân Mặc Anh khoác lại áo choàng bỏ đi. Đám tùy tùng theo sau cũng nối đuôi rời khỏi cung điện.

Về đến dịch quán, Đường Tố Thanh mới dám lên tiếng hỏi:

- Chị quen biết người kia phải không?

Vân Mặc Anh lắc đầu:

- Không quen, nhưng dường như đó là người quen của ba tôi. Khi tiếp cận, chú ấy đã nói tôi phải giết chú ấy. Dường như chú ấy cũng đã bị giam rất lâu rồi. Chú ấy là muốn được giải thoát.

Đường Tố Thanh biết ý không nhắc đến nữa, đôi chủ đề:

- Sang nay em có thử dò qua một lượt. Vị trưởng quản kia có đưa chúng ta đến gần một cái giếng phía sau ngự thiện phòng. Hẳn chính là chỗ Niệm Hy đã nói đến. Ngày mai chị quay lại đó, giúp em tiếp cận thêm một lần. Em muốn xem kỹ hơn chút.

Vân Mặc Anh gật đầu coi như đồng ý.

Đường Tố Thanh không nhiều lời ra ngoài. Cô nhún chân nhảy lên mái nhà, Đường Liên đã từ sớm chờ ở đó rồi. Phía đối diện, Bạch Dương đã sớm thổi một khúc nhạc, kéo theo vô số đốm sáng như đom đóm bao quanh Bạch Nguyệt chờ được giao nhiệm vụ.

Đốm sáng kia hoàn toàn tản hết, bốn người bọn họ liền có thể rõ ràng. Bạch Nguyệt kéo sâu áo khoác, ôm theo em trai như hòa vào bóng đêm rời đi.

Đường Tố Thanh hơi rũ mắt, trở về phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Vân Mặc Anh lần nữa quay lại hoàn cung Hạo Nguyệt đế quốc. Chỉ là so với hôm qua, không khí hôm nay rõ ràng đã căng thẳng hơn nhiều.

Nam Cung Nguyệt thậm chí không hề có hứng thú tiếp khách, trực tiếp để lại cho Thanh Hoa dẫn người đi thêm một lượt.

Vân Mặc Anh càng không phản đối, cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Cô tất nhiên không biết, việc cô có thể tay không đánh chết một Thống Lĩnh ma tộc chiều qua đã khiến Nam Cung Nguyệt muốn mang cái gai này nhổ đi. Vân Mặc Anh hôm nay đến đây, phải xác định không có đường về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top