Chương 38: Đoạn Niệm

Hắc Trạch chắn trước, mười phần địch ý:

- Anh đến đây làm gì?

Lý Hân Nam cảm giác có phần khó thở, đôi mắt chưa từng rời khỏi người chỉ vừa che đi toàn bộ vết thương phía sau. Hắn vô thức tiến lên, khó khăn nói:

- Nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại thành dạng này?

Hắc Trạch nhất quyết chắn trước, uy áp không chút tiết chế phóng ra:

- Anh còn tiến lên, đừng trách tôi không khách khí. Anh hại anh ấy còn chưa đủ sao?

Lý Hân Nam đứng khựng lại, chợt cảm giác chẳng thể nói gì. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chẳng thể thốt lên lời.

Tiểu Ngân hơi rũ mắt, ra hiệu cho Hắc Trạch lui lại, lạnh nhạt lên tiếng:

- Thế nào? Cảm thấy bộ dáng của tôi đáng thương hại đến vậy? Lý Hân Nam, cậu cũng quá giả dối rồi.

Lý Hân Nam mãi vẫn chẳng lấy lại được tinh thần, đôi chân cũng như chôn tại chỗ không thể tiến lên được nữa, hắn hơi nắm bàn tay, khó khăn lắm mới nói thành lời:

- Tôi biết, cho dù tôi có nói gì, cậu cũng không tin. Nhưng ít nhất để tôi trị liệu cho cậu. Để vết bỏng ăn sâu, đến mạng cũng không giữ nổi nữa. Tin tôi thêm một lần này thôi cũng được.

Tiểu Ngân hừ lạnh một tiếng, đôi mắt rõ ràng chỉ toàn phẫn nộ:

- Ngày đó xuống tay giết Niệm Hy một chút do dự đều không có, hiện tại lại giả vờ tốt bụng. Để tôi nói cho cậu biết, tôi không cần cậu thương hại. Cậu yên tâm, đến khi tôi lấy được mạng cậu bồi tội với Niệm Hy, tôi nhất định sẽ không chết.

- Trạch, chúng ta đi thôi. Bọn chúng có lẽ đã tìm đến rồi.

Hắc Trạch đảo mắt lại một chút, rất nhanh liền theo bước Tiểu Ngân rời đi.

Lý Hân Nam giữ không nổi người, đành phải trở về. Hắn không hề nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến nước này. Hắn chỉ biết, từ khi hắn nổi giận mất khôn giết Niệm Hy, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Trong mắt bọn họ, hắn sẽ chỉ là tội đồ, không hơn không kém.

Hắn chỉ hoàn toàn không ngờ hắn còn chưa thể rời khỏi rừng, một con mèo nhỏ đã đứng trước chặn hắn lại. Con vật này xem ra có linh khí cực kỳ tốt, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện:

- Anh thực sự có thể trị liệu cho anh ấy sao?

Lý Hân Nam nhận ra đó là giọng của Hắc Trạch, lập tực gật đầu:

- Chỉ cần nói cho tôi biết cậu ấy bị gì, tôi nhất định có thể giúp được.

Con mèo nhỏ đảo mắt nhìn quanh, vô cùng đề phòng:

- Chỗ này không an toàn, cũng quá gần anh ấy. Về lại chỗ anh trước đi.

Lý Hân Nam hiểu được ý này, cẩn thận ôm con mèo nhỏ trong ngực mang về lại y quán. 

Mộc Miên hôm nay có vẻ mệt không muốn ra ngoài. Lý Hân Nam vừa trở về, cô liền làm bộ kéo tay một chút:

- Hân Nam, hình như em sốt rồi. 

Lý Hân Nam lo lắng chạm đến trán Mộc Miên xem thử. Đúng là có nóng thật. Chỉ là bộ dáng này, có chỗ nào giống người bị sốt chứ? 

Hắn để Mộc Miên ngồi xuống ghế, nhẹ mỉm cười dỗ dành:

- Đúng là sốt rồi. Em ngồi ở đây, ngoan ngoãn chờ anh một chút. Anh nấu cho em chút đồ, ăn xong uống thuốc sẽ khỏe thôi.

Mộc Miên vậy mà lại lắc đầu, bám như sam:

- Em đau đầu lắm. Anh ở lại đây với em đi.

Lý Hân Nam mím môi không đành lòng, con mèo nhỏ vốn còn ngoan ngoãn trong ngực hắn lại nhảy xuống bỏ đi. Khi hắn muốn đuổi theo, con mèo kia đã chẳng còn chút tung tích rồi. Có lẽ Hắc Trạch đã cảm nhận được sự do dự của hắn, vậy nên mới không cần đến sự giúp đỡ của hắn nữa.

Mộc Miên nhìn theo Lý Hân Nam có phần khó hiểu, hỏi:

- Sao thế? Bình thường anh cũng đâu có thích mèo?

Lý Hân Nam nhẹ lắc đầu, đáp lại có chút miễn cưỡng:

- Không sao. Anh làm gà rán cho em. Bốn đứa Bạch Nguyệt sắp trở về rồi, chúng ta cùng ăn trưa.

Mộc Miên không phản đối, ngồi dựa lưng trên ghế một mỏi thiếp đi. Cô cũng không rõ bản thân đã bị gì. Cô chỉ biết hôm nay cô cực kỳ đau đầu, cảm giác như có thứ gì đó đang gọt đi từng chút ký ức có phần rời rạc của cô vậy.

Trên vai cô, Tiểu Ác Ma luôn ngồi ở đó chỉ ôm chặt lấy một bên mặt của cô không buông, nước mắt cứ chảy dài không thể kiểm soát. Nó đã theo Mộc Miên nửa năm nay rồi, mỗi lần nhìn thấy Đại Nhân thành dạng kia, nó thực sự không chịu nổi. Nó chỉ muốn lập tức rời khỏi người này, đến bên cạnh Đại Nhân của nó mà thôi.

Cũng bởi vì vậy, nó mới quyết định làm chuyện này. Đem toàn bộ ký ức về Đại Nhân của Mộc Miên chặt đứt, để cô ấy không nhớ bất cứ sự kiện nào liên quan đến nó và Đại Nhân, nó có thể rời khỏi, trở về bên cạnh người không rời khỏi nữa.

Có điều, Mộc Miên dường như đang cố ý bài xích, khiến cho nó dù đã dùng mọi cách cũng không thể cắt đi toàn bộ được. Nó không muốn ở lại chỗ này thêm nữa. Nếu không thể toàn bộ cắt đi, nó rốt cuộc còn có thể như thế nào? Đến đường cùng, nó chỉ có thể khóc lên, nỉ non cầu xin:

- Miên Miên, ta xin cô. Chỉ một lần này thôi. Quên hết mọi chuyện đi. Ta thực sự rất nhớ Đại Nhân, ta muốn quay trở lại bên cạnh người. Nửa năm qua, ta đã đem mọi thứ có thể dạy cho cô rồi. Cô trả lại tự do cho ta có được không?

Mộc Miên không rõ có thể nghe được hay không, thực sự buông tay. Ký ức của cô vốn là một chuỗi dài, cuối cùng lại mặc cho Tiểu Ác Ma chặt đứt. Sự kiện được nối lại, những người thân của cô, cô đều có thể nhớ được. Chỉ duy nhất có một người, cô có lẽ vĩnh viễn không còn biết đến nữa. Cái tên kia, cô cũng chẳng hề quen.

Đâu đó có tiếng gọi khiến Mộc Miên bừng tỉnh. Cô nhìn lên gương mặt đầy lo lắng của Lý Hân Nam, cười đùa:

- Anh sao lại lo lắng thành dạng kia rồi? Em chỉ đùa  thôi. Không có việc gì đâu.

Lý Hân Nam còn chưa tin, thử dò qua mạch đập của Mộc Miên mới dám thở phào:

- Không sao là tốt rồi. Em dậy ăn chút gì đó đi, uống thuốc xong sẽ không đau đầu nữa.

Mộc Miên nhẹ gật đầu, nghe lời ngồi thẳng dậy. Cô nhìn vào bàn đồ ăn kia, chỉ như vô tình thốt lên:

- Nếu để Niệm Hy nhìn thấy chắc sẽ ghen tỵ đến chết. Nhiều đồ như vậy, anh ấy lại không được ăn.

Lý Hân Nam miễn cưỡng mỉm cười, chẳng nói được gì cả. Hắn cẩn thận giúp Mộc Miên tách thịt, để cô ăn xong mới quay lại công việc. Hôm nay hắn căn bản không hề chú tâm được, thậm chí còn suýt đưa lộn cả thuốc. Cũng may Bạch Dương kịp có mặt giúp hắn đổi lại, xem như mới không có chuyện gì.

Bạch Dương tinh ý kéo kéo tay hắn, hỏi:

- Anh hôm nay lạ lắm. Có chuyện gì thế ạ?

Lý Hân Nam lắc đầu:

- Anh không sao. Sáng nay Miên Miên lên cơn sốt, anh có hơi nóng ruột. Ngày mai sẽ ổn thôi.

Bạch Dương nhẹ vâng một tiếng không hỏi nữa. Cậu biết Hân Nam ca ca đối với Miên Miên cực kỳ tốt. Miên Miên bị bệnh, anh ấy lo lắng chỉ là đương nhiên thôi.

Tối muộn, Lý Hân Nam mới bí mật rời nhà. Hắn vẫn muốn phải tìm cho bằng được. Tình trạng của Ngân rất xấu, nhất định còn chưa thể đi xa. Chỉ cần cố gắng còn có thể tìm được.

Xa xa, con mèo nhỏ lúc sáng bất ngờ xuất hiện dẫn đường, Lý Hân Nam quả nhiên có thể thuận lợi tìm được người. 

Tiểu Ngân không rõ vì cái gì ngủ say còn chưa tỉnh, Hắc Trạch ngồi bên cạnh có vẻ chờ đã rất lâu rồi.

Lý Hân Nam tiến đến, tự nhiên quỳ xuống bên cạnh Tiểu Ngân kiểm tra qua vết thương. Cậu ấy bị bỏng nặng, thậm chí so với ngày đó thế thân cho Bạch Nguyệt còn nặng hơn nhiều. Hắn không hiểu vì cái gì cậu ấy phải chịu đựng ngần ấy chuyện, nhưng nhìn vào vết thương này, hắn có thể mường tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Lý Hân Nam mở túi, lấy ra lủng củng kháng sinh và thuốc sát trùng. Ngân nhất định sẽ không để hắn đến gần, vậy nên hắn sẽ dùng thuốc với liều cao nhất, cũng sẽ có tác dụng nhanh nhất. Ít nhất cậu ấy cũng không thể phản đối được nữa. 

Sau khi tiêm kháng sinh và sát trùng vết thương, hắn đại loại để lại thêm một ít thuốc viên cho Hắc Trạch, dặn dò kỹ liều dùng mới bỏ đi.

Hắc Trạch nhìn vào vết thương dần hồi phục mới không truy cứu nữa. Cậu hơi đảo mắt về phía đốm sáng được che dấu rất kỹ, vẫy tay gọi:

- Đừng trốn nữa. Ta nhìn thấy rồi.

Tiểu Ác Ma bấy giờ mới dám tiến đến, hai tay nắm chặt chẳng dám nói gì.

Hắc Trạch hơi vuốt tóc nó, hỏi:

- Sao lại bỏ đến đây? Còn Mộc Miên thì sao?

Tiểu Ác Ma hồi lâu đành phải nói:

- Ta nhớ Đại Nhân, muốn quay về bên cạnh người. Ta đã cắt toàn bộ ký ức của cô ấy rồi, cô ấy sẽ không nhớ đến ta và Đại Nhân nữa đâu.

Hắc Trạch thoáng cái căng thẳng:

- Cậu cắt toàn bộ ý niệm của cô ấy?

Tiểu Ác Ma gật đầu. Nó tin, nó làm thế không hề sai. Chỉ cần như vậy, Đại Nhân sẽ không đuổi nó đi nữa.

Hắc Trạch nhẹ lắc đầu, thái độ rõ ràng nhạt đi:

- Dù sao cậu cũng đã bên cạnh anh ấy nhiều năm, có lẽ anh ấy sẽ không trách cậu đâu. Cậu nhớ anh ấy không phải sao? Đến với anh ấy đi.

Tiểu Ác Ma không hiểu, chỉ vâng lời đến bên cạnh Tiểu Ngân, nằm lên ngực cậu bám chặt lấy chẳng dám buông.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngân tỉnh lại đã cảm giác không đúng. Cậu nhìn lên Hắc Trạch, thậm chí không thể nhận ra chút chột dạ nào. Lại nhìn đến Tiểu Ác Ma làm tổ trong ngực, vô cùng khó hiểu:

- Sao em lại ở đây? Ta đã nói em phải bảo vệ cho Miên Miên rồi mà?

Tiểu Ác Ma bám chặt ngực áo Tiểu Ngân, gần như đã khóc lên:

- Em nhớ người lắm. Miên Miên rất giỏi, sẽ không sao đâu. 

Tiểu Ngân lắc đầu:

- Không được, em quay về đi. Cô ấy không thấy em sẽ lo lắng đấy.

Tiểu Ác Ma càng bám chặt không buông, chắc chắn đáp:

- Cô ấy sẽ không tìm em đâu. Đại Nhân, em đã cắt đi đoạn ký ức của em và người của cô ấy rồi, cô ấy nhất định sẽ không tìm em nữa. Người đừng đuổi em đi nữa được không? Em chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ người thôi.

Tiểu Ngân hơi mím môi, sắc mặt có chút trắng:

- Em cắt rồi?

Tiểu Ác Ma chắc chắn gật đầu, Tiểu Ngân mới rũ xuống mệt mỏi. Cắt cũng tốt. Quên thì quên đi. Sau này ít nhất nếu có đối đầu, cậu cũng không phải lo sợ cô ấy sẽ nhớ lại nữa. Bộ dáng xấu xí này, mãi mãi cũng không thể chạm tới được Hoa Tiên Tử xinh đẹp rực rỡ kia. Cậu cũng nên từ bỏ rồi.

Tiểu Ngân nhẹ lắc đầu cho tỉnh táo, giọng rõ ràng đã nhạt hẳn:

- Trạch, em để Hân Nam đến đây phải không?

Hắc Trạch không dấu diếm gật đầu. Cậu biết Tiểu Ngân không hề phản cảm gì với Lý Hân Nam cả. Bọn họ chỉ là một kẻ không nói, kẻ kia không hiểu mà thôi. Tiểu Ngân tự nhận thức được bản thân hiện tại chính là tai ương lớn, bởi vậy mới muốn xa lánh mọi người. Ý nghĩ của anh ấy, cậu tất nhiên có thể đọc được. Anh ấy muốn trước tìm được Niệm Hy, sau đó sẽ đem chính khế ước kia phản ngược lại Ma Đế. Cho dù biết làm vậy nhất định sẽ bỏ mạng, ít nhất những người quanh anh ấy sẽ không vì Ma Đế kia mà gặp nguy hiểm nữa.

Hắc Trạch giả như không biết, cứ thuận đẩy theo. Tiểu Ngân quá đơn thuần, suy nghĩ cũng giống như đứa nhỏ mới lớn vậy. Ma Đế dễ gì để anh ấy làm chuyện kia? Chỉ là cậu nhất định chẳng thể cản được. Chi bằng cố chờ đợi, đến khi tìm được ca ca. Cho đến hiện tại, cản được Tiểu Ngân có lẽ chỉ còn mình ca ca thôi.

----------------------------------

Mộc Ngân tỉnh lại, hắn đã sớm bị đưa đến một chỗ tối rồi. Khác với điểm ban đầu hắn tới một chỗ, chính là nơi này chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu thẳng trên đầu hắn, phong bế tấm nhìn của hắn với bên ngoài.

Phía đối diện, một người có vẻ đã từ sớm ngồi ở đó. Hắn vừa tỉnh lại, một giọng nói như có ma lực cũng cất lên:

- Báo tên.

Mộc Ngân cảm giác được, cơ thể hắn đang không tuân theo điều khiển của hắn. Hắn cố gắng mở mắt mà không được, miệng không tuân lệnh đáp lời:

- Hoàng... Mộc... Ngân...

Kẻ đối diện rõ ràng hơi ngưng lại, giọng có phần nghi hoặc:

- Từ đâu đến?

Mộc Ngân thành thực lắc đầu:

- Không biết.

Kẻ đối diện càng không tin, đứng dậy tiến về phía hắn, đẩy cằm hắn lên, ép hắn phải nhìn vào mắt mình, lần nữa hỏi:

- Ngươi vì sao lại đến đây?

Mộc Ngân không chút né tránh, đôi mắt không hề có hồn đáp:

- Không biết.

Kẻ kia hơi cau mày, nhìn lại phía sau như chờ chỉ đạo. Không đến mười phút sau, kẻ kia mới phát lệnh thả người. Hắn thực sự không hiểu, đem đến cho hắn một người không hề có dấu hiệu tỉnh lại để thẩm vấn, rốt cuộc là để làm gì?

Mộc Ngân lần nữa bị đẩy về nhà cũ, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Bối Bối thậm chí đã dọn hẳn đến ở chung với hắn, nói cô ta là em gái hắn.

Mộc Ngân nhận thức được, bọn chúng đang cố ý giám sát hắn, không cho hắn có đường lui nữa. Số đếm của hắn càng lúc càng giảm nhanh, thậm chí đến hiện tại đã chỉ còn 9 thôi. Hắn hầu như chẳng thể nhớ được cái gì. Có lẽ ngoài chuyện tên của ba hắn là Hoàng Tinh Vân và hắn đang bị kiểm soát ở chỗ này ra, hắn căn bản chẳng biết gì cả.

Bối Bối này xem ra rất biết cách điều khiển tâm lý người khác. Cô ta bám theo hắn cả một ngày, nói muốn hắn dẫn đi chỗ này chỗ kia, đòi ăn đủ thứ chẳng thiếu gì. 

Mộc Ngân bồi theo, yêu chiều như đang chăm sóc em gái thực sự. Hắn hình như nhớ được, hắn cũng có một đứa em gái, hơn nữa không chỉ có một đứa em. Xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí hắn là một cô bé con khoảng 3 4 tuổi, đôi mắt đỏ như rượu vang, mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng, một bộ váy vàng rực rỡ. Hắn đoán, đó là em gái của hắn. Bé tự xưng là Miên Miên, rất hay cười, còn rất hiếu động nữa.

Bối Bối không biết vô tình hay cố ý, luôn đòi những món Miên Miên của hắn cực kỳ thích. Tỷ như đòi hắn ăn kem trong khi ở đây thậm chí chẳng có thứ gì có thể giúp đóng đá, đòi ăn gà rán trong khi thừa biết hắn chẳng có gà. 

Có điều, Mộc Ngân chẳng nỡ sẽ để người thất vọng. Hắn tìm lên con nước đầu nguồn, đào bới rất lâu mới tìm được một ít đá cuội có chứa chút năng lượng. Xếp đá xung quanh nồi nhỏ bỏ thêm chút nước hoa quả, dùng chút nguyên lý gió thực sự có thể làm ra một ít kem. Tuy nó không giống với tưởng tượng lắm, nhưng hình như Bối Bối rất vui, hắn cũng vui lây.

Lại tỷ như gà rán, "anh em" hắn đặt bẫy gần một ngày, cuối cùng gà không bắt nổi, chỉ bắt được một con thỏ trắng. Bối Bối không cho hắn thịt, cứ ôm lấy bên mình, hắn đành đem ít mật ong ba hắn cho ngày trước miễn cưỡng đổi lấy nửa con gà, đem về rán cho cô bé con ăn. 

Bối Bối này bám người thực chẳng phải bình thường, vậy mà tối còn dám ôm hắn ngủ, miệng còn chảy rãi đòi ăn cái gì.

Mộc Ngân bật cười, thực sự vòng tay ôm lấy đứa nhỏ thiếp đi.

Tiếp diễn như vậy đến một tuần, người nóng ruột lại chẳng phải Mộc Ngân. 

Bối Bối sáng này thái độ cực kỳ không tốt. Hắn không bám lấy Mộc Ngân như thường lệ, trực tiếp rời nhà, không rõ đã đi đâu.

Mộc Ngân nhìn theo hơi cau mày. Chính hắn cũng bất an chuyện hắn sẽ bị phát hiện. Số đếm của hắn đã bị đẩy về 1 rồi, hắn không còn cơ hội nào nữa. Nếu trong ngày hôm nay hắn còn chưa thể đi, hắn chỉ có thể chấp nhận tan biến mà thôi.

Trưa, Bối Bối trở về, đôi mắt đỏ hồng như bị ai bắt nạt. Cô lao vào lòng hắn, rúc mặt vào ngực hắn khóc to. Mộc Ngân có dỗ đến thế nào cũng không chịu nín, chỉ càng khóc to hơn:

- Anh, anh đừng đi. Bối Bối không muốn một mình.

Mộc Ngân làm như không hiểu, hơi đẩy cô bé ra lo lắng hỏi:

- Sao thế? Nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì?

Bối Bối nhìn sâu vào đôi mắt kia, không hề nhận được ra chút sơ hở nào. Cô lần nữa rúc sâu vào ngực hắn, tiếp tục nói:

- Chú ba ở đầu thôn mất rồi, giống như ba ngày trước vậy. Em sợ anh sẽ giống như chú ấy. Em không muốn lần nữa một mình đâu.

Mộc Ngân hơi rũ mắt, che đi toàn bộ khó chịu nơi đáy mắt, nhẹ vỗ về nói:

- Nói bậy cái gì thế? Anh em chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau mà? Đừng khóc nữa. Em đói không? Anh làm chút đồ cho em.

Bối Bối mím môi, không ngờ người sẽ đáp lại như thế. Cô vươn lên đẩy Mộc Ngân nằm xuống, đôi mắt nghi hoặc không chịu buông tha. Cô không tin người này không có phản ứng. mọi chứng cứ đều cho thấy hắn đã nhớ lại gì đó rồi. Có điều cho dù cô dùng cách nào, hắn vẫn như cũ không hề có phản ứng, giống như những người ở đây, dần trở thành con rối vậy.

Mộc Ngân không động được, đôi mắt như cũ chỉ có yêu chiều:

- Bé con, hôm nay em lạ lắm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Bối Bối hơi rũ mắt, lắc đầu:

- Em không đói. Anh, hứa với em, đừng bỏ lại em ở đây được không?

Mộc Ngân rũ mắt, ôm lấy cô gái trong lòng, không ngờ lại nói một câu:

- Em gái, vậy em có đồng ý cùng anh rời khỏi đây không?

Bối Bối run lên, lần nữa ngẩng đầu nhìn người kia. Đôi mắt của hắn như cũ chỉ có nhu hòa. Hắn thực sự muốn đưa cô cùng rời khỏi. 

Bối Bối lần nữa bật khóc, rúc mặt trong lòng hắn mà nói:

- Em không thể rời khỏi đây được. Mệnh của em là ở đây, vĩnh viễn đều phải ở đây.

Mộc Ngân nhẹ vuốt mái tóc dài, cúi đầu hôn xuống trán cô một cái thật nhẹ, dỗ dành:

- Mệnh là do ta quyết định. Đừng sợ, chúng ta cùng nhau đi. Anh trai sẽ bảo vệ em.

Bối Bối run lên, không gian xung quanh cũng như vỡ vụn, trở lại nhà tù tối tăm ban đầu. Linh thức của Mộc Ngân khi đó đã nhạt lắm, dường như chẳng còn chịu được bao lâu. Cô bé con khả ái cuối cùng lại chỉ là một anh linh xấu xí, gương mặt như bị thứ gì đó gặm nát, tay chân cũng đều không nguyên vẹn.

Mộc Ngân chẳng hề có ý định buông tay, ôm lấy anh linh kia trong lòng. Trong ký ức của hắn mơ hồ xuất hiện một hình ảnh khiến chính hắn cũng cảm giác run rẩy. Người kia tiến về phía hắn còn đang bị trói chặt trên bánh xe lớn, điên cuồng chém xuống cơ thể không chút phản kháng của hắn, khiến hắn mất đi tứ chi. Hắn khi đó chẳng khác nào anh linh này, thực sự rất thảm.

Anh linh cố gắng đẩy người, giọng nói vẫn là của Bối Bối:

- Buông em ra đi. Số đếm của anh sắp hết rồi. Rời khỏi đây, sau này đứng quay lại nữa.

Mộc Ngân lắc đầu, chống tay đứng dậy, cẩn thận bế anh linh theo đến phía cánh cửa duy nhất. Hắn đã nói sẽ bảo vệ cho cô bé đó, nhất định sẽ không buông tay.

Vượt qua cánh cửa, nơi kia chỉ còn một màn đỏ rực. Anh linh trong tay Mộc Ngân cũng theo đó biến đối, trở về hình dáng cô bé con lanh lợi. Đôi mắt bé từ khi nào đã biến đổi, trở thành một cặp đồng tử xanh như nước biển. Cô bám lấy tay hắn, cúi sâu đầu kính cẩn:

- Cảm ơn anh đã đưa em ra khỏi chỗ đó. Chúng ta làm quen lại nhé. Em là con gái trưởng của Tử Thần, tên Niên Bối Bối. Sau khi có thể vượt qua tầng cuối cùng, bọn họ đều phải trả lại tên cho anh. Tên của anh... là Hoàng Niệm Hy. Đừng bao giờ quên cái tên này.

Mộc Ngân có vẻ không mấy ngạc nhiên, Bối Bối càng không lạ. Cô hơi phất tay mở ra một con đường, hơi chạm tay lên lưng Mộc Ngân đẩy đi:

- Niệm Hy, em cảm thấy anh dường như có khí tức của một người bạn của ba em. Sau này, khi có đủ khả năng, em hy vọng anh có thể quay lại thêm một lần, đưa em cùng rời khỏi đây. 

Mộc Ngân hơi câu môi, xoay người nửa vòng nắm lấy tay cô gái nhỏ, cùng chạy đến biển lửa vô tận:

- Anh sẽ không quay lại nữa đâu. Bởi vậy nên duy nhất lần này thôi. Tin tưởng theo anh, chúng ta sẽ thoát được.

Bối Bối ban đầu còn ngạc nhiên, sau đó chỉ mỉm cười. Thì ra đây chính là đứa con trai nhỏ của Tử Thần thế chỗ cho ba cô. Tuy hắn không phải kẻ rất mạnh, cũng không có thân hình khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng hắn có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn và hy vọng, giống như chữ Hy trong tên hắn vậy. Hắn đã nói có thể mang cô ra ngoài, cô nhất định có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Tự cho mình hy vọng, sớm muộn sẽ đạt được điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top