Chương 37: Thoát ly
Từ sau sự kiện chú Hướng Dương, Mộc Ngân không còn ra khỏi nhà nữa. Hắn nhận thức được, nơi này có gì đó mờ ám vô cùng. Hơn nữa sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, hắn cũng không chắc chắn còn có thể tiếp xúc được với bất cứ ai ở chỗ này nữa.
Lục Lan không tiện hỏi. Gần đây cô cũng cảm thấy đầu rất đau, rất khó chịu. Có thứ gì như muốn phá từ trong tiềm thức thoát ra, chỉ là không hiểu đã thiếu mất điều kiện gì, vẫn chỉ mù mờ một hình ảnh xa lạ mà quen thuộc.
Căn nhà nhỏ càng lúc càng u ám, chẳng ai còn muốn nói chuyện với ai. Bọn họ hiện tại có lẽ đều chung một ý nghĩ, chính là phải thật nhanh thoát ly khỏi chỗ này.
Mộc Ngân gần đây cũng để ý xung quanh nhiều hơn. Hắn ở chỗ này đại loại cũng đã ba tháng có lẻ rồi, số lượng người hoàn toàn không thay đổi. Cho dù chú Hướng Dương đã biến mất, Bối Bối cũng không hề dắt thêm người về, số liệu vậy như cũ hiện ở đó, không chút suy chuyển. Hắn bắt đầu nghĩ theo chiều hướng khác, chính là số kia căn bản không phải nói về số người ở đây.
Bối Bối ban đầu nói với hắn kia chính là số người tồn tại, kỳ thực chắc chắn không phải như vậy. Hắn có thử ra ngoài tìm hiểu một lượt, diện tích nơi này không phải quá lớn, không đến mấy ngày có thể dò thám toàn bộ. Chính xác diện tích chẳng phải 100 hecta, chỉ vỏn vẹn có thôn bọn họ đang sống, không đến mười hecta đất bao gồm cả rừng bao quanh. Ngoài trên dưới trăm người trong thôn, xung quanh thậm chí còn có cả giám sát. Chỗ này rõ ràng không đơn giản.
Hơn nữa Mộc Ngân cũng đến hẳn vùng ranh giới tra qua, đây giống như một đảo nổi vậy, bên dưới thậm chí không thấy đá, đều là một màu đen vô tận. Tuy hắn không hiểu vì cái gì Bối Bối phải che dấu điều kia, nhưng nếu đúng như hắn suy đoán, Bối Bối kia căn bản chẳng phải con gái của chú Hướng Dương, mà là kẻ giám sát cao nhất ở nơi này.
Thêm vào đó, chú Hướng Dương nếu thực sự là ba của hắn, vậy thì những gì chú ấy từng nói, hẳn là đều cho hắn gợi ý ít nhiều. Chẳng qua ký ức của hắn vẫn còn rất mơ hồ, hắn mới không hề nhận ra điều đó mà thôi.
Mộc Ngân đại loại tự phong bế mình ở nhà thêm một tuần, cố gắng tĩnh tâm nhớ lại toàn bộ những lời chú Hướng Dương từng nói với hắn. Căn bản mà nói bọn họ không nói nhiều lắm, bởi vì chú Hướng Dương đối với hắn khá kiệm lời. Trong suốt ba tháng qua, chú ấy nói với hắn nhiều nhất, có lẽ chỉ có hai điều: một là hắn rất giống với một người bạn của chú ấy, còn lại chính là mỗi ngày hãy đến lấy một bông hoa hướng dương.
Mộc Ngân còn nhớ được, người bạn kia của chú ấy tên Hoàng Tinh Vân, chính là vì tên của người này rất đặc biệt, hắn mới có ấn tượng sâu, nhớ được đến hiện tại. Nếu hắn đoán không sai, cái tên này chẳng phải người bạn nào của chú ấy cả, mà chính là tên của chú ấy. Thêm nữa, đó còn là ba của hắn, cũng tức là tên thật của hắn, hẳn là Hoàng Mộc Ngân. Còn về những bông hoa hướng dương kia, hắn vẫn không tài nào hiểu được hàm ý của nó.
Đã gần một tháng từ ngày chú Hướng Dương biến mất, hắn mới gặp Bối Bối thêm một lần. Cô bé mang cho hắn một ít hoa còn lại ở ruộng, nói là nơi đó có người mới đến, sẽ không dùng để trồng hoa nữa.
Mộc Ngân làm bộ thở dài, hỏi:
- Chỉ còn lại nhiêu đây nữa thôi sao?
Bối Bối gật đầu, đưa lại bó hoa lớn cho hắn, đáp:
- Ngày trước ba rất thích hoa hướng dương nên mới tận tâm chăm sóc. Hiện tại ba mất rồi, chỗ này để lại cho anh. Hình như ba rất thích anh, em tin em làm như vậy ba cũng rất hài lòng.
Mộc Ngân nhận lấy bó hoa, nhẹ gật đầu. Hắn đại loại an ủi Bối Bối thêm một chút, ôm theo bó hoa lớn vào nhà.
Bối Bối vừa rời đi, hắn cũng thoáng cái căng thẳng. Hắn cẩn thận đóng cửa nhà, đại loại nấu nướng chuẩn bị bữa trưa đơn giản, chắc chắn bản thân không còn bị giám thị, hắn mới dám lấy bó hoa kia ra, cẩn thận rạch từng cuống hoa.
Quả nhiên, trong kia đều có chữ cả. Tuy không hoàn chỉnh, hắn có thể hiểu được phần nào chuyện này. Chú Hướng Dương quả nhiên chính là ba của hắn. Ba nói hắn có năm điều nhất định phải nhớ, chính là không được quên đi tên thật của mình, không được phép để bọn chúng nhận ra hắn đang dần lấy lại ký ức, phải lấy bằng được vật khống chế ra, phải rời khỏi đây trước khi số 100 mà hắn nhìn thấy trở về số 0, và cuối cùng, không được phép tin tưởng Bối Bối.
Mộc Ngân bấy giờ mới chịu nhìn lại số đếm hắn vẫn đang nhìn thấy bấy lâu, từ khi nào nó đã đếm ngược xuống còn đúng một nửa rồi. Hắn không hiểu nguyên lý của thứ này, những gì ba hắn để lại cũng không nhiều. Chỉ e là vì người bị giám thị quá lâu, làm được nhiêu đây là quá tốt rồi. Hơn nữa, ba hắn nói phải lấy vật khống chế ra, cái này hắn lại càng không hiểu. Rốt cuộc vật khống chế có thể là cái gì?
Sáng sớm hôm sau, cơ thể Lục Lan dường như có phản ứng xấu. Cô giống như chú Hướng Dương khi đó, sốt rất cao. Mộc Ngân bắt đầu nghi hoặc, nói cô hãy ngồi dậy, hơi cúi đầu xuống.
Lục Lan khó hiểu làm theo, chỉ cảm thấy Mộc Ngân hình như đã tác động một lực thật mạnh lên gáy của cô, khiến cô khó chịu đến nôn ra toàn bộ thứ còn mắc trong cổ họng.
Mộc Ngân cau mày. Bị hắn đoán trúng rồi.
Hắn đỡ Lục Lan nằm xuống, nhỏ tiếng hỏi:
- Lục Lan, cô lấy lại được ký ức rồi phải không?
Lục Lan mím môi, thành thực gật đầu.
Mộc Ngân hơi rũ mắt, nắm lấy tay cô tiếp tục hỏi:
- Tên thật của cô là gì?
Lục Lan hoảng sợ nhìn ra cửa, nhỏ tiếng đề phòng đáp:
- Mộc Bích Lan.
Mộc Ngân tiếp tục hỏi:
- Cô từ nơi nào đến?
- Hư Vô tiểu thiên hà.
-...
Mộc Ngân liên tục hỏi đúng mười câu, nhận ra Lục Lan càng lúc càng nắm chặt tay hắn. Khi hắn hỏi xong, bên ngoài đã có tiếng lục đục muốn đánh vào. Mộc Ngân nhẹ vỗ lên bàn tay Lục Lan, nhẹ giọng chấn an:
- Chúc mừng cô. Cô cuối cùng có thể đi rồi. Đừng lo, đi trước một bước, tôi rất nhanh sẽ đuổi tới.
Lục Lan chẳng thể nói gì, cơ thể đã dần mờ nhạt tan biến.
Mộc Ngân nhanh tay dấu đi vật nhỏ kia, cố ý tự đả thương mình nằm vật trên đất lạnh.
Cánh cửa gỗ bị tông mạnh, bên trong nhà lại chỉ còn một người nằm đó bất tỉnh.
Bối Bối đảo mắt qua, cảm giác có điểm bất hợp lý lập tức cho người bắt lấy Mộc Ngân, vô thanh vô tức rời đi. Cô không tin lại có chuyện trùng hợp đến thế. Chỉ trong đúng một tháng, hai kẻ lại cùng lúc tẩu thoát. Không phải như trước kia tan biến, mà là thành công thoát khỏi nơi này. Chuyện này quá mức vô lý. Hai kẻ kia đều thân với người này nhất, hẳn là có thể bắt đầu từ hắn.
-------------------------------------
Bạch Dương ở y quán của Lý Hân Nam thêm vài ngày, bởi vì hắn luôn tránh né câu hỏi của cậu, cậu liền dần mệt mỏi muốn ra ngoài. Chỉ là không giống với ba người Bạch Nguyệt đi dạo phố, cậu tìm một đường khác đi đến bìa khu rừng nhỏ, tìm chút thảo mộc, cũng có thể nghiên cứu thêm về nấm và một số sinh vật.
Chỉ là Bạch Dương quả nhiên rất không may, đi đến đâu cũng gặp kẻ muốn gây bất lợi cho cậu.
Tên kia không hiểu đã ăn phải thứ gì, phát điên lao đến cậu chém giết. Bạch Dương nửa năm qua đã có thể nhìn thấy liền chăm chỉ luyện tập phản xạ, tốc độ xem như không tồi, miễn cưỡng có thể chạy được trốn tránh.
Chỉ là xem ra kẻ kia muốn lấy mạng cậu, khiến cậu có chạy cũng không nổi. Đến khi ngàn cân treo sợi tóc, cậu mới may mắn được kéo đi.
Bạch Dương không dám loạn động, mặc cho người ôm theo bỏ chạy. Cậu nhận ra được mùi hương này. Dù có thay đổi ít nhiều, đó vẫn là một mùi vô cùng quen thuộc.
Tiểu Ngân đại loại không cảm nhận được người đuổi theo nữa mới dám đặt người xuống dừng lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, lo lắng hỏi:
- Có bị thương không?
Bạch Dương lắc đầu, mắt lại hơi đỏ lên như muốn khóc:
- Tiểu Ngân ca ca, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Anh đã đi đâu? Vì sao không đến gặp bọn em?
Tiểu Ngân hơi mím môi, đôi mắt chỉ toàn gấp gáp. Cậu nhìn ra bên ngoài, nhỏ tiếng chấn an:
- Đừng khóc. Anh hiện tại không thể gặp mấy đứa được. Hứa với anh, tuyệt đối không được nói ra chuyện em đã gặp anh. Kể cả Nguyệt cũng không được.
Bạch Dương lần nữa lắc đầu, hai tay còn bám chặt:
- Anh đừng đi nữa không được sao? Em nhớ anh lắm. Anh ở lại thêm một chút thôi, một chút thôi cũng được.
Tiểu Ngân mím môi, không nỡ đẩy người.
Bên ngoài, Hắc Trạch lại đuổi đến tận nơi, gấp gáp:
- Nhanh lên, cô ấy đến rồi. Em không chặn nổi nữa đâu.
Tiểu Ngân lập tức gấp gáp:
- Hứa với anh, làm ơn. Anh phải đi rồi. Sau này có cơ hội sẽ gặp lại.
Bạch Dương mạnh gật đầu, Tiểu Ngân lập tức cùng Hắc Trạch rời khỏi.
Bạch Dương còn đứng sững ở đó, chẳng nói thành lời. Cách mà anh ấy đến cũng vội vàng như cách anh ấy đi vậy. Chẳng lẽ anh ấy không cần cậu nữa sao?
Cách đó không xa, Mộc Miên cũng đuổi đến nơi. Cô nhìn đến Bạch Dương hơi khó hiểu cau mày:
- Dương Dương? Sao anh lại ở đây?
Bạch Dương hơi cúi đầu, cơ thể run lên bần bật.
Mộc Miên bất giờ mới biết ý thu lại chút thái độ, nhẹ giọng hỏi:
- Có chuyện gì, nói cho em biết. Sao đột nhiên anh lại ở đây?
Bạch Dương lắc đầu không muốn nói, Mộc Miên hết cách đành phải nói:
- Được rồi. Đừng sợ. Hân Nam cũng ở đây. Em đưa anh về chỗ anh ấy trước. Sau đó có chuyện gì mới nói cho em biết được không?
Bạch Dương gật đầu, theo Mộc Miên trở về y quán.
Bạch Dương chỉ đi có nửa ngày, Bạch Nguyệt cũng đã lo đến phát cáu. Vừa thấy người về, cậu lập tức tiến đến nắm lấy vai hỏi:
- Em đã đi đâu? Vì sao không nói cho anh biết?
Bạch Dương hơi nhìn lên một chút, vô cớ bật khóc. Bạch Nguyệt bấy giờ mới nhận ra quần áo trên người Bạch Dương có phần xộc xệch, ôm thấy thiếu niêm trong lòng dỗ dành:
- Không sao rồi. Đừng sợ. Sau này anh không để em một mình nữa đâu. Đừng sợ.
Bạch Dương ôm chặt lấy eo anh trai, cứ chỉ lắc đầu chẳng chịu nói gì.
Bạch Nguyệt hết cách, đành nói:
- Anh đưa em về phòng trước. Đừng khóc nữa.
Bạch Dương bấy giờ mới chịu miễn cưỡng nuốt xuống, theo anh trai trở về phòng.
Lý Hân Nam nhìn theo hơi cau mày, hướng Mộc Miên hỏi:
- Em gặp thằng bé ở đâu? Sao lại thành dạng kia?
Mộc Miên khó hiểu đáp:
- Mới sáng nay em nhận được lệnh đuổi theo đám người Ma Đế Điện. Không ngờ nửa đường lại gặp Dương Dương ở đó. Anh ấy hình như bị hoảng sợ, em có hỏi cũng không chịu nói gì cả.
Lý Hân Nam hơi cau mày:
- Là kẻ nào của Ma Đế điện?
Mộc Miên thành thực đáp:
- Phục Niệm. Chính là kẻ những lần trước từng đối đầu với em ở địa phận Hỏa Thần Thân Vương. Hắn thực sự rất gian xảo, không biết dùng đến thủ đoạn gì, thậm chí còn thu được cả số 17 về dưới chân.
Lý Hân Nam thoáng cái căng thẳng. Phục Niệm vốn là tên của Niệm Hy khi còn ở Ma Đế Điện. Hiện tại lại thêm một cái Phục Niệm, rốt cuộc là kẻ nào?
Sau đó không lâu, Lý Hân Nam liền rùng mình. Tiểu Ngân nữa năm trước vẫn mất tích, Mộc Miên trở về lại chẳng thể nhớ gì. Phục Niệm kia hẳn là Tiểu Ngân đi.
Có điều, Mộc Miên nửa năm nay luôn đối đầu với Tiểu Ngân, không có lý nào chưa từng chạm mặt. Cậu ấy vẫn còn trong cơ thể Niệm Hy, lẽ nào Mộc Miên lại ko nhận ra chính anh trai mình?
Lý Hân Nam đột nhiên quay lại, có cảm giác rất không đúng hỏi:
- Em đã từng gặp qua Phục Niệm chưa?
Mộc Miên chắc chắn gật đầu:
- Đã gặp rồi. Không hiểu tên đó rốt cuộc đã làm cái gì, gương mặt cực kỳ xấu xí. Bình thường đều che mặt rất kỹ, em chỉ mới thấy có một lần thôi.
Lý Hân Nam hơi cau mày:
- Xấu đến như vậy?
Mộc Miên thành thực gật đầu:
- Vâng. Không biết vì nguyên do gì mà gương mặt hắn rất nhiều vết rạch, cả hai cánh tay cũng đều là vết đen loang lổ như bị bỏng nặng. Ngay cả hai tai cũng như bị gặm nhấm nát vậy. Đặc biệt khó nhìn.
Lý Hân Nam rõ ràng hơi cau mày, chỉ là sau đó liền lắc đầu:
- Thực sự xấu đến như vậy? Quả nhiên là đám người dưới chân Ma Đế đều không ra gì. Dù sao em cũng về đây rồi. Ăn tối cùng bọn anh đi. Mấy đứa nhỏ mong em lắm. Chúng ta hình như cũng rất lâu rồi không được ăn chung với nhau.
Mộc Miên thở dài, nhẹ gật đầu. Cô không phải muốn thoát ly bọn họ. Chỉ là chưa thể hoàn thành việc kia, cô chẳng thể yên tâm được.
Ngoại thành, sâu bên trong khu rừng nhân tạo, Hắc Trạch xem ra chỉ vừa trở về, sắc mặt đã có phần chật vật. Cậu quỳ xuống bên cạnh người ngồi ở đó, gấp gáp ấn vào trong miệng người kia ít thuốc viên ép phải muốt xuống, lo lắng hỏi:
- Cơ thể càng lúc càng đào thải rồi. Anh không thể mãi sử dụng được. Đổi cơ thể của ca ca đi. Cứ như vậy anh không duy trì được đâu.
Tiểu Ngân lắc đầu, khó khăn điều tiết lại hơi thở, mệt mỏi đáp:
- Không cần. Xem ra hắn đã tìm được cách ép linh thức khế ước rồi. Nếu anh dùng cơ thể của cậu ấy, nhất định hắn sẽ ép nó thành hiện trạng này. Niệm Hy không muốn cơ thể cậu ấy không nguyên vẹn, anh sẽ giữ nó không bị thương tổn. Anh chịu đựng được. Không sao đâu.
Hắc Trạch nhìn đến cơ thể đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn mím chặt môi. Ma Đế điên rồi. Ép khế ước còn chưa đủ, lại đem cơ thể anh ấy hành hạ thành cái dạng này. Rạch sâu, bỏng axit, tráng kiềm, dùng sắt nóng, đổ kim loại lỏng,... những thứ đó người thường căn bản không thể chịu được. Tiểu Ngân lại toàn bộ hứng chịu, hơn nữa còn không thể hồi phục lại. Nỗi đau ăn sâu vào xương tủy này, chỉ sợ duy nhất chỉ có mình anh ấy dám chịu đựng.
Tiểu Ngân biết ý, kéo lại áo choàng đem cơ thể dấu đi, nhỏ tiếng nói:
- Không cần lo cho anh. Gần đây anh có cảm ứng được một nguồn năng lượng khá lớn dịch chuyển quanh đây. Nếu anh đoán không sai, thứ kia sẽ có liên quan đến Thánh thú. Cố gắng tìm kiếm, sẽ có lợi cho em.
Hắc Trạch mạnh gật đầu, sau đó mới hỏi:
- Anh thì sao? Tiểu Ác Ma có truyền đến tin gì không?
Tiểu Ngân lắc đầu:
- Miên Miên xem ra cũng không điều tra được gì. Anh đã dò ở Thiên Sứ điện nửa tháng rồi. Nơi đó có một chỗ rất kỳ lạ. Rất giống với luyện ngục bọn anh từng thoát được ngày trước. Chỉ là chỗ kia luôn có người canh gác, anh mới chưa thể tiếp cận được. Mâý ngày nữa trăng tròn, linh thức của anh mạnh hơn một chút, chúng ta đến đó thăm dò thử.
Hắc Trạch gật đầu, cẩn thận lựa tay hết mức để Tiểu Ngân nằm xuống, bàn tay hơi chạm trến trán người, nhỏ tiếng nói:
- Anh nghỉ một chút, em thử liệu thương vết bỏng ngoài da xem sao. Sáng nay Ảnh Báo có tìm được cho em một ít băng linh thảo, có lẽ vẫn còn tác dụng.
Tiểu Ngân chỉ nắm chặt cổ tay thiếu niên, mày cau chặt lắc đầu:
- Không cần. Dược liệu tốt như vậy giữ lại. Khi nào tìm được Niệm Hy, cậu ấy sẽ cần dùng đến.
Hắc Trạch lo lắng đến phát cáu, gắt:
- Anh có thể đừng chuyện gì cũng lôi ca ca vào để nói được không? Anh cứ như vậy, chưa tìm được ca ca, anh đã sớm chết rồi.
Tiểu Ngân mím chặt môi, đành phải nhượng bộ:
- Vậy được rồi. Nhưng chỉ một cây thôi. Đừng lãng phí, chỉ dùng một cây thôi.
Hắc Trạch bấy giờ mới dám nhẹ thở phào, thực sự chọn ra một cây lớn nhất, trước mắt Tiểu Ngân vò nát đắp bã lên vết thương sâu.
Xem ra thứ này thực sự có chút tác dụng, vết bỏng ít nhất không trầy da nữa, có thể khiến Tiểu Ngân bớt đau đớn phần nào.
Đến khi Tiểu Ngân dễ chịu hơn ngủ thiếp đi, Hắc Trạch mới dám lôi ra toàn bộ chỗ thảo dược sử dụng. Kỳ thực Ảnh Báo nói tìm được không nhiều. Nó chỉ mang về được vỏn vẹn ba gốc lớn mà thôi. Nó nói ở đó vẫn còn hai cây nhỏ, nhưng muốn để lại cho cây có thể sinh sôi nên không hái toàn bộ. Hắc Trạch tất nhiên đồng tình. Chỉ không ngờ Tiểu Ngân lại cố chấp không muốn nhận.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngân lần nữa tỉnh lại, nhìn vết thương sâu trên cơ thể để dần liền lại hơi mím môi. Có lẽ đêm qua khi cậu ngủ quên, Hắc Trạch đã làm gì đó rồi. Cậu khoanh chân lại thiền định, hai tay kết ấn dần hình thành một viên nhỏ kết tinh màu vàng cam, mang theo năng lượng rất đậm.
Hắc Trạch vừa trở lại, Tiểu Ngân cũng giao lại viên kia cho cậu ấy, vui vẻ hỏi:
- Thế nào rồi? Em có tìm được thứ kia không?
Hắc Trạch nhận lấy viên đá nhỏ bỏ vào miệng cắn một cái, lắc đầu:
- Thứ kia giống như đang tránh em vậy, càng tìm lại càng thấy xa.
Chần chờ một chút, cậu lại tò mò hỏi:
- Linh khí ở đây hình như không tốt lắm, sao em lại cảm thấy linh nguyên lần này nồng hơn nhỉ?
Tiểu Ngân mỉm cười:
- Bù lại băng linh thảo cho em. Cái đó rất khó tìm, cuối cùng lại bị anh dùng hết. Chỉ bấy nhiêu kia, em đã chịu thiệt rồi.
Hắc Trạch ồ một tiếng, chẳng hỏi thêm nữa. Từ ngày hấp thụ Nhật Nguyệt Linh Chi, cơ thể cậu luôn trong tình trạng bị hụt linh lực. Tiểu Ngân nói anh ấy có cách tụ lại linh nguyên, mỗi tuần một viên, cơ thể cậu mới tốt hơn một chút. Gần đây những chỗ đến linh khí lại khá nghèo nàn, đôi khi khiến cậu đuối hẳn đi. Cũng may còn có Tiểu Ngân, cậu xem như không sao rồi.
Nghỉ ngơi thêm một chút, Tiểu Ngân mới kéo lại áo choàng muốn rời đi. Chẳng thể ngờ còn có người tìm đến tận cửa.
Hắc Trạch lập tức chắn trước, mười phần địch ý:
- Anh đến đây làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top