Chương 32: Nhật Nguyệt Linh Chi

Tiểu Ngân một đường chạy đi, chẳng hề nhận ra Hắc Trạch kỳ thực chưa từng rời khỏi cậu. Cậu chỉ biết, trước hết phải tìm bằng được thứ có thể hồi phục cơ thể cho Niệm Hy, sau đó mới tìm cách cướp linh thức kia trở về.

Hắc Trạch tất nhiên đọc được ý nghĩ này. Chỉ là cậu không nghĩ như vậy. Muốn cứu được ca ca, một mình cậu không đủ sức. Điều này cậu biết. Vậy nên giống như trước kia, theo hướng của ca ca tìm Nhật Nguyệt Linh Chi cho Tiểu Ngân trước, sau đó mới làm chuyện khác.

Theo ý này, Tiểu Ác Ma còn liên lạc với Hắc Trạch nhất quyết làm theo, lòng vòng suốt một tháng, cuối cùng cũng tìm được nơi có linh khí mạnh nhất.

Trái với những gì Mộc Ngân từng miêu tả, nơi này toàn bộ đều là đất bằng, là một thung lũng không có gì kín đáo. Chính giữa thung lũng, một cây nấm toả ánh vàng dịu dàng mang theo sinh mệnh lực cực lớn thu hút toàn bộ ánh nhìn. Chỉ tiếc, phạm vi hơn trăm mét quanh đó toàn bộ đều là quái thú.

Hắc Trạch thầm mím môi, ra hiệu cho Tiểu Ác Ma lách qua đám ma thú cướp lấy Nhật Nguyệt Linh Chi.

Tiểu Ác Ma lập tức gật đầu, một đường chuẩn xác lao tới ôm lấy thân nấm, dịch chuyển nhanh đến không kịp chớp mắt đã đến chỗ Hắc Trạch bên này.

Hắc Trạch không nói một lời, đem linh thức của Tiểu Ngân ép phải hấp thụ Linh Chi, đưa lại cho Tiểu Ác Ma nói nó hãy chạy trước.

Tiểu Ác Ma tất nhiên không cam lòng. Đáng tiếc, nó không có lựa chọn khác nữa, chỉ nói một câu gặp lại liền chạy mất.

Hắc Trạch đứng đó, khí tức thoáng cái thay đổi đến ngột ngạt. Đôi mắt đen sáng thoáng cái chỉ còn một sắc đen đặc chết chóc, gương mặt cũng biến đổi đầy vẩy giáp uy hiếp.

Đám quái thú còn muốn tấn công đột nhiên run rẩy, quỳ xuống cung kính:

- Đại Vương.

Hắc Trạch hơi phẩy tay, ý nói chúng hãy đứng dậy. Cậu hướng con sói lớn nhất phía kia, trầm xuống hỏi:

- Đã có ai đến đây chưa?

Con sói lớn cung kính đáp lời:

- Bẩm Đại Vương, tổng cộng tám người, ba nữ, năm nam.

Hắc Trạch nheo mắt, chạm tay đến đầu con vật, xem như đã hiểu được phần nào ra lệnh:

- Hộ pháp cho đứa nhỏ kia, đừng để kẻ khác làm phiền nó. Ma Đế? Hắn dám động đến người của ta, ta sẽ cho hắn biết rốt cuộc Vạn Thú Chi Vương có thể làm được thứ gì.

Con sói lớn lập tức nhận lệnh, gầm lên một tiếng làm hiệu cho những con khác. Đám quái thú chỉ trong một khắc đã tản đi hết, để lại Hắc Trạch đã lấy lại hình dáng ban đầu. Cậu cố ý đâm xuống cổ tay một vài vết sâu, rất nhanh hướng chỗ hẹn với Tiểu Ác Ma chạy đến.

Tiểu Ác Ma ôm theo cây nấm đã đứng ngồi không yên. Khi Hắc Trạch quay về, nó lập tức phát hoảng. Nó cẩn thận để cây nấm xuống, hai tay ôm lấy tay Hắc Trạch gấp gáp nói:

- Cậu bị thương rồi. Để ta băng lại cho cậu.

Hắc Trạch thực sự kéo cao ống tay, để Tiểu Ác Ma băng lại vết thương sâu. Cậu nhìn lại cây nấm đang dần biến đổi, có vẻ căng thẳng hỏi:

- Linh hồn của anh ấy không phải bị tổn thương quá nhiều. Cần khoảng bao nhiêu thời gian?

Tiểu Ác Ma chạm đến thân nấm, nhẩm tính một chút đáp:

- Nhiều nhất mười lăm ngày. Nhưng linh khí của nó rất mạnh, chỉ sợ sẽ kéo theo đám thú kia đến.

Hắc Trạch học bộ dáng Mộc Ngân xoa đầu nó một cái, dỗ dành:

- Đừng sợ. Còn có ta ở đây. Đám thú đó sẽ không hại cậu đâu. Có điều ta nghi ngờ có người cũng nhòm ngó đến thứ này. Vậy nên thời gian tới cậu đừng rời khỏi nó. Thám thính bên ngoài cứ để ta là được rồi.

Tiểu Ác Ma dứt khoát gật đầu:

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ không rời khỏi Đại Nhân đâu. Ta hứa.

Hắc Trạch hơi mỉm cười kéo lại áo cho vật nhỏ, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

- Giỏi lắm. Vậy cậu hộ pháp đi. Ta đi một lát sẽ quay lại ngay.

Dứt lời, Hắc Trạch lần nữa rời đi. Cậu căn bản không cần do thám gì cả, đám thú đã sớm truyền lại tin cho cậu rồi. Cậu chỉ muốn tìm manh mối, rốt cuộc là kẻ nào đã hại chết ca ca của cậu thôi. Đối với cậu, anh ấy chính là người tốt nhất, chưa từng hại ai. Vẫn biết anh ấy từng nói kẻ đối đầu với anh ấy rất nhiều, nhưng không phải tám người kia. Bọn chúng tốt nhất đừng để cậu bắt được, bằng không cậu nhất định giết nhầm còn hơn bỏ xót.

------------------------------------

Chỗ Mộc Ngân ở rất tối, hắn cũng không biết đang là đêm hay ngày nữa. Thời gian hình như đã qua rất lâu, hắn lại chẳng nhớ được cái gì cả.

Lục Lan cũng giống hắn, bị nhốt ở đây khá lâu rồi. Cô ấy nói cô ấy không có quá khứ, cũng chẳng biết tương lai. Cô ấy chỉ biết, bóng tối vô tận này rất đáng sợ. Có rất nhiều người đã đến đây rồi, nhưng họ đều lần lượt bị tan biến hết. Chỉ còn lại cô ấy cô độc. Vậy nên khi Mộc Ngân có thể tìm đến, cô ấy mới vui vẻ đến vậy.

Mộc Ngân không nỡ phản đối, chỉ yên lặng nghe cô kể những chuyện bâng quơ, về những người bạn mà cô ấy từng nói chuyện ở đây, trước khi bọn họ tan biến. Hắn lại không hề nhận ra, bóng tối quanh hắn giống như bị đồng hoá, trực tiếp bị hắn hấp thụ một phần.

Lục Lan có vẻ đã chú ý điểm này, đến tận khi quanh Mộc Ngân chỉ còn lại ánh sáng trắng, cô mới tròn mắt thốt lên:

- Cậu giỏi thật đấy. Ta còn chưa từng nhìn thấy thứ màu trắng đó bao giờ. Đẹp quá.

Mộc Ngân kỳ thực cũng không hiểu vì sao lại thành dạng này. Hắn đẩy dây xích đứng dậy, không ngờ thứ kia trực tiếp bị giật đứt, trả lại cho hắn tự do.

Lục Lan càng không tin, lần nữa nói:

- Thần kì như vậy? Cứ thế là đứt luôn rồi?

Mộc Ngân cười cười lắc đầu:

- Tôi cũng không biết. Hay là để tôi thử xem.

Lục Lan chẳng có mấy hy vọng cũng để người đến, xích trên tay cô chẳng giống bên kia chút nào, chẳng hề mất đi.

Lục Lan không những không thất vọng, chỉ cười hì hì:

- Cậu lợi hại thật đấy. Nhưng chắc không hợp với ta rồi. Thôi bỏ đi. Chúng ta đều ở đây, không quan trọng đâu.

Mộc Ngân hơi lắc đầu, ngồi xuống nắm lấy tay Lục Lan. Cũng như lần trước, bóng tối dần bị đẩy lùi, hay đúng hơn, là bị Mộc Ngân hoàn toàn hấp thụ. Hồi lâu, dây xích cũng tự đứt rời, trả lại tự do cho Lục Lan.

Lục Lan cảm giác không thật chút nào. Đã lâu lắm rồi, cô mới được tự do như vậy. Đôi mắt màu lục nhìn đến Mộc Ngân đặc biệt thân thiết, giọng nói trong vắt lần nữa cất lên:

- Ta cũng tự do rồi. Mộc Ngân, ta cũng tự do rồi.

Mộc Ngân không cản chuyện cô gái kia đang ôm trầm lấy hắn, nhẹ vỗ vai cô dỗ dành:

- Chỗ này vẫn còn rất tối. Chúng ta đi cùng nhau đi, biết đâu có thể sớm tìm được lối ra.

Lục Lan lập tức đồng ý, nắm lấy tay Mộc Ngân để hắn đưa đi. Chỉ cần đi bên cạnh hắn, bóng tối đều sẽ bị đẩy lùi, không gian cũng không còn là vô hạn nữa.

Mộc Ngân cứ vô thức bước đi, rất lâu mới tìm được một cầu thang rất dài. Hắn nhìn lại Lục Lan đã có phần mệt mỏi, không ngại cõng cô lên vai. Dù không hiểu vì lý do gì, trong môi trường tràn ngập bóng tối này, hắn lại cảm thấy bản thân cực kỳ thoải mái, năng lượng chạy dọc khắp cơ thể khiến hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, còn dễ chịu vô cùng. Không cần biết cầu thang kia dẫn đến đâu, chỉ cần hắn còn lòng tin, nhất định còn có thể vượt qua được.

------------------------------------

Tiểu Ngân an ổn hấp thu Nhật Nguyệt Linh Chi được hai ngày, người cuối cùng cũng tìm đến.

Hắc Trạch biết ý, một chút cũng không rời khỏi hang động. Cậu nói Tiểu Ác Ma hãy mang cây nấm vào sâu bên trong, ngồi dựa lưng ở ngoài cửa động giả như đã mệt mỏi mà thiếp đi.

Hoắc Vân Nhi và Hà Viễn Kha cùng tìm đến, nhìn thấy thiếu niên quen mặt mới tiến đến một chút, có vẻ căng thẳng hỏi:

- Nhóc, sao em lại ngủ ở đây? Niệm Hy đâu?

Hắc Trạch bị động mở mắt, tay trái ôm chặt tay phải bị thương né tránh đề phòng.

Hoắc Vân Nhi biết ý, hiệu cho Hà Viễn Kha đừng đến, nhẹ giọng hỏi:

- Đừng sợ. Nói cho anh chị biết Niệm Hy đang ở đâu? Sao em lại ở đây một mình?

Hắc Trạch thực sự đọc được trong suy nghĩ của Hoắc Vân Nhi sự lo lắng mới lắc đầu, đáp:

- Không biết nữa. Em bị lạc mất ca ca rồi.

Hoắc Vân Nhi hơi quay đầu nhìn lại chàng trai phía sau, có vẻ căng thẳng. Chỉ trong đúng một ngày, cả Niệm Hy và Lý Hân Nam đều biến mất. Không chỉ thế, đám người của Ma Đế đến đây càng lúc càng nhiều, giống như đang phát cuồng tìm vật gì đó vậy.

Hà Viễn Kha nhẹ lắc đầu, coi như không biết gì cả vỗ vai Hắc Trạch một cái, nói:

- Em bị thương rồi, ở đây không an toàn. Ẩn thân kỹ một chút, đừng để bọn chúng phát hiện. Chúng vẫn còn nhắm đến ca ca của em, sẽ không để yên cho em đâu. Anh chị phải đi trước một bước rồi. Bảo trọng.

Hắc Trạch hơi mím môi, kéo tay Hoắc Vân Nhi lại, có vẻ không chắc chắn hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Hai người muốn đi đâu?

Hoắc Vân Nhi có ấn tượng rất tốt với thiếu niên này, hơi vò đầu cậu nói:

- Ma Đế vẫn luôn đuổi theo bọn chị. Niệm Hy nếu đã mất tích, vậy em cũng nên trốn kĩ một chút. Sau này có duyên sẽ gặp lại sau.

Hắc Trạch cuối cùng phải nhượng bộ buông tay, để hai người rời đi. Cậu chẳng phải không nhận ra điều này. Chẳng qua cậu không muốn họ nghi ngờ thôi. Một cái sát thủ dưới chân Quận Vương, không có lý nào lại không biết đến mục đích của Ma Đế. Bọn họ đã hảo tâm nhắc nhở, cậu cũng sẽ hảo tâm hộ pháp một lần.

Đoạn, Hắc Trạch đưa tay lên miệng huýt một hơi, một con đại bàng lớn lập tức xuất hiện, bay lòng vòng trên bầu trời như rình mồi. Chỉ cần có kẻ dám vọng động, nó có thể lập tức ra tay.

Xong việc, Hắc Trạch mới vào xem thử một chút. Tiểu Ác Ma xem chừng đã dốc hết sức rồi. Mới hai ngày mà đã hoàn thành hơn hai phần mười, nhanh một chút có lẽ một tuần liền hoàn thiện. Chẳng qua, Tiểu Ngân dường như vẫn không cam lòng, chính anh ấy cũng đang cố ý đẩy nhanh quá trình lên, rất muốn thoát khỏi để sớm tìm Niệm Hy trở lại.

Hắc Trạch hơi rũ mắt, chạm lên mũ nấm chấn an:

- Anh hoàn thành sớm một ngày, biết đâu sau này sẽ ảnh hưởng đến ca ca cả một năm. Đừng vội. Tin tưởng anh ấy. Nhật Nguyệt Linh Chi này là bọn em dùng máu cướp về, anh đừng phụ tâm ý của bọn em.

Tiểu Ngân xem ra có chút phản ứng, thực sự không cố ý đẩy nhanh quá trình nữa, Tiểu Ác Ma cũng yên tâm hơn giúp người hấp thu.

Hắc Trạch lần nữa đảo mắt đề phòng. Cho dù cậu đã nói đám thú hộ pháp giúp, vẫn có thứ gì uy hiếp khiến cậu khó chịu vô cùng. Chỉ hy vọng đến khi hoàn thành, cậu vẫn còn có thể trụ được.

Tiếp đó ba ngày, mọi chuyện xem như suôn sẻ, Hắc Trạch liền ra ngoài do thám thêm một lần. Cả Hoắc Vân Nhi và Hà Viễn Kha đều được đại bàng kia vớt mạng thành công, xem như cậu có thể tạo được ít phúc. Ngược lại là cậu, Tiểu Ác Ma nói đang là giải đoạn quan trọng nhất, cậu buộc phải cẩn thận hết mức. Nếu có ai đến phá, chẳng ai có thể thoát khỏi tình trạng này cả.

Lại thêm ba ngày sau đó, cuối cùng Tiểu Ác Ma cũng thông qua linh thức báo tin mừng. Hắc Trạch dù có đang ở bên ngoài nguy hiểm cũng lập tức chạy về bằng được. Mọi chuyện nếu đã xong, cậu phải rời khỏi nhanh nhất có thể. Hai người bọn họ đi rồi. Ca ca và Lý Hân Nam đều mất tích, vậy mà người của Ma Đế vẫn còn ở đây, chứng tỏ chúng nhắm đến chỉ còn một mình Tiểu Ngân mà thôi. Nhanh chóng rời khỏi, nguy hiểm cũng bớt hơn một chút.

Hắc Trạch tất nhiên không thể ngờ, cậu giữa đường trở về lại bị phục kích. Trên dưới trăm đầu người mặc đồ đen, toàn bộ đều mang theo huy chương Ma Đế điện. Dẫn đầu đám người là một kẻ mặc đồ màu đỏ đặc biệt nổi trội. Trên mặt hắn còn dùng thêm một lớp trang điểm mờ, giống hệt con gái. Nếu hắn không lên tiếng, có lẽ sẽ rất khó phát hiện hắn là nam.

Hắc Trạch đã từng nghe qua tên kẻ này. Hắn tự nhận là Hồng Nguyệt, kỹ năng khống chế tuyệt không thua kém ai. Đặc biệt là quần chiến, chưa có ai qua được tay hắn. Đồng đội của cậu ở Quận Vương phủ lúc đó từ số 5 đến số 15 xuất quân, chỉ có duy nhất số 9 còn nửa cái mạng trở về, còn lại toàn bộ đều vong mạng. Phải biết số đếm càng thấp, kỹ năng càng cao. Mười một người kia đều là kẻ có tài, vậy mà chết không nguyên vẹn, chứng tỏ Hồng Nguyệt này không phải hạng xoàng rồi.

Hồng Nguyệt nhìn vào đôi mắt đã có phần do dự của Hắc Trạch, câu cao môi khiêu khích:

- Nhóc, nói cho ta biết Hoàng Niệm Hy ở đâu, ta có thể miễn cưỡng tha cho cậu mạng này. Không ngờ đã tập kết đến độ kia, hắn vẫn còn trốn thoát được. Tên quái vật đó, hắn rốt cuộc có thể làm được đến thế nào?

Hắc Trạch nắm chặt bàn tay, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Cậu đọc được suy nghĩ của tên kia, chính là thời điểm ca ca phá vòng vây đêm hôm đó. Chỉ là tên này căn bản không hề biết ca ca đã bị đánh cắp năng lượng, chứng tỏ chỉ là kẻ lót chân thôi. Cậu hơi mím môi, sau cũng lên tiếng:

- Ngươi muốn làm gì anh ta?

Hồng Nguyệt nhếch môi, vô cùng biết điều đáp:

- Hắn phản lại Ma Đế điện, cớ gì phải kéo theo cậu chứ? Nghe lời ta, nói cho ta biết hắn ở đâu, ta có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

Hắc Trạch lần nữa xiết lại bàn tay, đôi mắt có phần dao động, tâm lại lạnh như băng. Cậu chẳng thiếu cái gì cả, còn cần hắn cho? Vớ vẩn hết sức. Cậu làm bộ dáng đề phòng nhìn quanh một chút, chắc chắn không có người quen mới tiến gần đến phía Hồng Nguyệt, nhỏ tiếng nói:

- Chính là thung lũng vàng cách đây không đến một cây số. Hắn bị thương, còn chưa thể rời đó được.

Hồng Nguyệt thoả mãn cười cười gật đầu, khoác tay qua vai Hắc Trạch dỗ dành:

- Được rồi. Quả nhiên rất thức thời. Đi theo ta, gặp hắn rồi, chúng ta còn cần nhờ cậu giúp. Yên tâm, Ma Đế điện sẽ không bạc đãi cậu đâu.

Hắc Trạch giống như thực sự thoả hiệp, cùng hắn đi một đoạn đường, không ngừng dò xét xung quanh. Hồng Nguyệt vừa có chút sơ hở, cậu lập tức xoay người đá một cước, phóng thân lao đi.

Đáng tiếc, thiên la địa võng giăng sẵn, cậu xem ra trốn không nổi. Bên kia toàn bộ đều là dây dù gai, rách lên da thịt không ngừng chảy máu, còn có thêm thuốc tê liều mạnh khiến cậu gần như tê liệt.

Bí quá làm liều, cậu đành phải bất chấp đã lộ lân phiến, cứ thế xé nát lưới võng chạy đi. Cậu biết, chúng nhất định sẽ lợi dụng lúc cậu yếu ớt nhất mà đuổi bắt, bởi vậy cậu chỉ có thể nương theo đám thú một mực chạy đi thật xa, cũng nói chúng giúp cậu chăn hậu, may ra mới thoát được một kiếp.

Tiểu Ác Ma nhận được liên lạc cũng phát hoảng. Nó ôm theo tán nấm đã gần như mất đi linh khí, vội vàng chạy đến tìm Hắc Trạch bằng được. Chỉ là khi nó tìm đến nơi, Hắc Trạch đã không thấy đâu, chỉ còn một con kỳ lân kim sắc nằm đó bất động, trên thân đã đầy vết rạch sâu dần hoại tử.

Tiểu Ngân trong linh thức Tiểu Ác Ma cau mày, vội phóng ra chạm tới mạch đập của con vật lớn mà nghiêm trọng hẳn. Đã rất yếu rồi. Không biết tên nào đã ra tay độc như vậy. Cậu lấy tán nấm được Tiểu Ác Ma bảo quản ra, khó khăn tách miệng con vật dỗ dành:

- Cố gắng ăn cái này đi. Anh không để em chết đâu. Đừng sợ. Đều không sao rồi.

Con vật lớn nhắm chặt mắt, khó khăn lắm mới nuốt được cái kia. Cơ thể nó cũng thoáng cái biến đổi, trở lại hình dáng Hắc Trạch một thân đầy thương tích, cơ thể vẫn yếu ớt chẳng nói lên lời.

Tiểu Ngân hơi vuốt lên mái tóc dài, nhẹ giọng nói:

- Ngủ đi. Anh đưa em rời khỏi chỗ này. Đừng lo. Sau khi em khoẻ lại, chúng ta lại tiếp tục.

Hắc Trạch sau đó thực sự thiếp đi. Tiểu Ngân cũng không ở bên trong Tiểu Ác Ma nữa. Cậu nói Tiểu Ác Ma lấy ra cái xác của Niệm Hy, đọc một đoạn chú hồi phục một phần vết thương liền nhập thân một lần nữa. Bất kể là ai đã xuống tay với Niệm Hy, nhìn thấy cậu ấy hẳn là sẽ chột dạ thôi.

Có điều, Tiểu Ngân lợi dụng cơ thể này không phải vì tìm kẻ kia. Hắc Trạch bị thương nặng. Không đủ dụng cụ, không đủ thuốc thang, cậu không thể đảm bảo được. Về lại Học viện rồi tính, biết đâu ai đó có thể giúp được Hắc Trạch lúc này.

Đoạn, Tiểu Ngân hơi đảo mắt, vẽ lên không một bùa chú nhỏ triệu gọi ngân ưng đến. Cậu ôm theo Hắc Trạch, lên lưng ngân ưng nhỏ tiếng nói:

- Cô cô, nhờ người đưa con về học viện.

Ngân ưng gật đầu, vụt bay đi.

Đám người Hồng Nguyệt chậm một bước mười phần bực bội. Chỉ là hắn vẫn vô cùng tự tin. Trên đao có độc của hắn, hắn không tin tên nhóc kia sẽ không tìm đến hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top