Chương 29: Lợi dụng
Lý Hân Nam một đường chạy về, thậm chí không dám chậm trễ. Ma Đế lật mặt rồi, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ không gây khó dễ cho nhóm Miên Miên cả. Cũng may, khi hắn trở lại rồi, cả ba người bọn họ đều vẫn an toàn, không chút thương tổn.
Lý Hân Nam đại loại dặn dò Hoa Tiên Tử cẩn thận hơn một chút, lập tức quay lại phòng y tế lấy thêm chút đồ liền đi ngay. Hắn tất nhiên không ngờ Lệ Dương bình thường không mấy thân cận lại tìm đến, có vẻ buồn buồn hỏi:
- Hân Nam ca ca, ca ca đâu? Vì sao không quay về cùng anh?
Lý Hân Nam vốn coi đứa nhỏ này như em gái, đành nhỏ tiếng an ủi:
- Ca ca rất bận, phải đi một thời gian. Em ở lại đây ngoan ngoãn học tập. Khi nào ca ca quay về sẽ gặp em, nhé.
Lệ Dương nhẹ lắc đầu, mắt đã đỏ lên muốn khóc:
- Ca ca sẽ không về nữa đâu. Bởi vì em làm ca ca giận, anh ấy mới không cần em nữa. Anh ấy đã có Hắc Trạch ca ca rồi.
Lý Hân Nam hơi cau mày, ngồi xuống trước mặt Lệ Dương, hỏi:
- Bé con, là ai nói với em như vậy? Cậu ấy rất thích em. Chỉ là cậu ấy đang bận, chưa thể trở về thôi. Cậu ấy biết em nghĩ như vậy sẽ buồn lắm đấy.
Lệ Dương chẳng hề cảm thấy khá hơn chút nào, cứ bám lấy tay Lý Hân Nam nói:
- Hân Nam ca ca, anh đưa em đến gặp anh ấy đi được không? Chỉ một lần thôi cũng được. Em nhớ ca ca lắm. Em muốn gặp anh ấy cơ.
Lý Hân Nam không đành lòng, mím môi:
- Được rồi. Vậy em quay về chuẩn bị đồ đi. Anh đưa em đi.
Lệ Dương không ngờ lại lắc đầu:
- Chúng ta lập tức đi đi. Em không cần chuẩn bị đồ. Hiện tại nếu em quay về chuẩn bị đồ, anh sẽ giống ca ca bỏ lại em đi mất. Chúng ta đi thôi.
Lý Hân Nam mím môi, bất giác nhìn ra ngoài cửa gọi:
- Hy? Cậu quay về rồi?
Lệ Dương chỉ vừa quay đầu, Lý Hân Nam lập tức khoác ba lô lên vai, mở công cụ phi hành lao đi mất.
Lệ Dương xem ra vô cùng quyết tâm. Lý Hân Nam chỉ vừa lao đi, bé cũng theo hướng kia phóng đi. Tiểu Qi có linh tính rất mạnh, đã đánh dấu được người rồi, nó nhất định có thể đem người đuổi theo.
Lệ Dương không hiểu lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, cùng Tiểu Qi đuổi đến suốt một tuần, vậy mà có thể theo Lý Hân Nam không chút bị phát hiện.
Đến khi Lý Hân Nam có thể gặp Mộc Ngân tại ngọn núi thứ ba, Lệ Dương cũng cùng lúc xuất hiện. Tuy đồ trên người bé có phần thảm thương, nhưng đúng là bé có thể gặp được ca ca rồi.
Mộc Ngân bất ngờ đến không nói lên lời. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Hắc Trạch nhất quyết đòi băng mắt hắn lại, xem ra là sớm nhận ra sự xuất hiện của Lệ Dương rồi.
Lệ Dương lập tức nhào vào lòng Mộc Ngân, ôm chặt không dám buông ra nữa. Thời gian qua có chúa mới biết bé nhớ ca ca đến cái độ nào. Ca ca đột nhiên bỏ đi, bé thực sự không cam lòng. Bé chỉ muốn bên cạnh ca ca thôi, những thứ khác đều không quan trọng.
Mộc Ngân lại có vẻ nghi hoặc, hỏi:
- Làm thế nào em đến được chỗ này?
Lệ Dương không dấu diếm đáp:
- Ba ba cho em một cái công cụ phi hành, nói là khi nào cần có thể dùng. Là Tiểu Qi đưa em đến đây.
Mộc Ngân tất nhiên không tin, chỉ là sau đó hắn cũng không truy cứu, vỗ lưng bé an ủi:
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Em đã ở đây, ca ca làm sao nỡ em ở một mình chứ? Ngoan, trước lấy tạm đồ của anh thay đi. Mặc như vậy sẽ bị cảm đấy.
Lệ Dương vô cùng tự tin đáp:
- Không cần ạ. Em còn có một cái gọi là túi ma pháp, có rất nhiều đồ dùng. Để em thay đồ khác.
Lý Hân Nam càng lúc càng nghi hoặc lớn hơn. Túi ma pháp? Công cụ phi hành? Hắn theo sư phụ hơn vạn năm, chưa từng nghe người nhắc qua người có thứ này. Lệ Dương làm thế nào có được?
Lệ Dương tại chỗ cởi đồ, Lý Hân Nam đành phải ra hiệu cho Hắc Trạch ra ngoài một chút. Đại loại đến khi bé thay đồ xong, Lý Hân Nam mới lần nữa đi vào, đôi mắt vẫn còn đầy nghi hoặc. Có gì đó không đúng rồi. Lẽ nào đây chẳng phải Lệ Dương?
Mộc Ngân lại chẳng nói gì cả. Có điều đường này, dường như ổ bụng của hắn bắt đầu có vấn đề. Hắn đi rất chậm, lui hẳn lại phía sau để Hắc Trạch dìu đi, thỉnh thoảng lại núp bên gốc cây nôn một trận.
Hắc Trạch có nói mấy ngày rồi ca ca đều như vậy, Lý Hân Nam vẫn chẳng thấy an tâm hơn chút nào. Liên tiếp mấy ngày qua, Mộc Ngân cuối cùng cũng đi không nổi nữa, quỵ hắn xuống bất tỉnh.
Hắc Trạch hoảng hốt đỡ người, liên tục lay gọi mà chẳng có chút tác dụng nào.
Lý Hân Nam càng hoảng hốt, nắm lấy cổ tay Mộc Ngân dò thử, mày không khỏi cau chặt:
- Cậu ấy vẫn luôn như vậy từ lúc anh đi sao?
Hắc Trạch gật đầu, đôi mắt cũng chỉ toàn lo lắng. Cậu cẩn thận đỡ Mộc Ngân nằm lên một chỗ sạch sẽ, từng chút lau đi mồ hôi lạnh trên trán cho hắn, nói:
- Anh ấy không cho em nói. Em lại không ngờ anh ấy đã yếu như vậy.
Lý Hân Nam càng căng thẳng:
- Như vậy không được. Phải đưa cậu ấy về thôi. Trước tìm giúp anh một số loại này, anh trị liệu cho cậu ấy trước. Lệ Dương, em ở lại với cậu ấy. Nếu cậu ấy có chuyện gì, nói Tiểu Qi báo cho anh biết.
Lệ Dương mạnh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống để Mộc Ngân gối lên chân mình, giúp hắn tách đôi lông mày nhíu chặt.
Người vừa đi hết, sắc mặt Lệ Dương liền thoáng cái thay đổi, đôi mắt ánh lên một tia sát cơ. Bé cẩn thận rút ra một con dao găm, nhẹ hết mức kề đến động mạch cổ của Mộc Ngân, chỉ cần một chút ác ý có thể lấy mạng hắn.
Mộc Ngân đúng lúc đó lại giương cao môi, tay như gọng thép nắm chặt cổ tay bé con, giọng đã lạnh ngắt:
- Hóa trang không tệ, đáng tiếc, không hề giống nguyên bản. Hoắc Vân Nhi, cô chưa từng là đối thủ của tôi, hiện tại vẫn còn muốn làm?
Cô gái gọi Hoắc Vân Nhi mạnh cắn răng, rút tay bật lùi lại đề phòng, mặt nạ cũng kéo xuống không chút kiêng kị:
- Phục Niệm, vì sao anh lại phản Ma Đế? Là chính ngài cứu chúng ta, anh quên rồi sao?
Mộc Ngân hơi nhíu mày, tháo băng mắt xuống để lộ đôi đồng tử kim sắc tinh anh như mắt mèo, nhàn nhạt nói:
- Cứu? Nực cười. Vân Nhi, cô hình như đã quên năm đó chúng ta đã sống như thế nào rồi. Hinh Nhi, Hân Nam, Tiểu Ngân, tất cả bọn họ, cô thấy có ai mà thoát được cảm giác sống không hằng chết chưa? Có được dị năng, cô có thể mạnh hơn, có thể làm được điều cô muốn, vậy cô có biết đằng sau đó là gì không?
- Kẻ được gọi là Ma Đế kia, hắn cướp lấy cơ thể của tôi, lợi dụng điểm này uy hiếp Tiểu Ngân, ép cậu ấy làm tay sai cho hắn. Mặt khác, hắn lại để tôi tin rằng mọi tội lỗi đều là cậu ấy gây ra, cuối cùng để chúng tôi tự thân tương tàn.
- Điểm này, không phải cũng giống cô sao? Vân Nhi, ngày đó cô và Viễn Kha cũng không hề tách rời, hiện tại cậu ấy đang ở đâu?
Hoắc Vân Nhi hừ lạnh, khó chịu đáp:
- Hắn từ sớm đã theo đứa con gái khác rồi. Hà Viễn Kha đó, cho dù có băm vằm hàng trăm lần cũng không đủ.
Mộc Ngân nhẹ câu môi lắc đầu:
- Tức là cậu ấy chết rồi, đúng chứ?
Hoắc Vân Nhi chẳng muốn nói đến, hừ lạnh quay đi.
Mộc Ngân hơi rũ mắt, nhàn nhạt lên tiếng:
- Có nhiều chuyện, đừng bao giờ tin vào những gì mình nhìn thấy. Nếu cô không tin, có thể theo chúng tôi theo dõi. Tôi có thể đảm bảo, đội nghiên cứu dị tượng của chúng ta tổng cộng hơn hai mươi người, toàn bộ đều có thể có mặt.
Hoắc Vân Nhi cau mày:
- Không thể nào. Hà Viễn Kha là chính tay tôi giết, hắn căn bản không thể còn sống được.
Mộc Ngân lần nữa lắc đầu:
- Cách đây hơn tám mươi năm, tôi cũng cho rằng tôi đã giết hết toàn bộ họ rồi. Cho đến khi cả Hân Nam và Tiểu Ngân cùng xuất hiện, tôi mới có thể nhận ra chuyện không đơn giản như thế. Vân Nhi, cô chuyên về sinh hóa, từng nghe nói đến nhân bản vô tính chưa?
Hoắc Vân Nhi nghi hoặc nhìn sang, không mấy chắc chắn:
- Nuôi cấy trong dịch sinh chất tế bào gốc, nhân bản thành bản thể với năng lực y hệt?
Mộc Ngân khẳng định:
- Không sai. Chính là ý này. Năm đó tôi bị ném xuống luyện ngục, không hề có tế bào ngoài, Tiểu Ngân và Hân Nam may mắn trốn thoát, không may lại có một đoạn gen cũ. Bởi vậy sau khi tôi loại đi bản sao, họ mới không còn xuất hiện nữa. Ngược lại, ngay chính cả cô, Hà Viễn Kha, thậm chí Hinh Nhi, số lượng bản sao có lẽ cũng phải đến trên dưới trăm bản. Nếu đội quân này có thể cùng xuất ra ngoài, kẻ nào nắm chúng trong tay, kẻ đó chính là bá chủ thế giới này.
Hoắc Vân Nhi càng khó hiểu:
- Làm thế nào anh chắc chắn tôi hiện tại và Hà Viễn Kha không phải bản sao?
Mộc Ngân cười cười, kéo cao tay áo để lộ một vết sẹo sâu giống hết với sẹo mờ trên cổ Hoắc Vân Nhi, đáp:
- Đây chính là dấu hiệu. Tuy tôi không biết chính xác là kẻ nào đứng sau, nhưng chắc chắn Ma Đế không thể thoát khỏi liên đới. Tin hay không tùy cô. Tất nhiên, cô cũng có thể tiếp tục đánh. Chỉ là muốn một đánh ba sẽ không phải nước đi khôn ngoan đâu.
Hoắc Vân Nhi trực tiếp nhổ nước bọt khinh bỉ:
- Nói trắng ra là muốn đánh hội đồng chứ gì? Tôi sợ đám đàn ông các anh sao? Tới đi.
Mộc Ngân bật cười. Cô nương này vẫn cá tính như thế. Hắn tùy ý nhặt lấy mấy cây củi khô quanh đó, đốt lên một đống lửa, nói:
- Sắp tối rồi, ăn trước, sau đó làm gì cũng được.
Hoắc Vân Nhi hơi chu môi, không ngờ còn dám ngồi xuống đó, hỏi:
- Ăn cái gì? Anh cũng biết nấu cơm sao?
Mộc Ngân cười cười lắc đầu. Thế mà cũng tin được. Cũng may Hà Viễn Kha là kẻ cực kỳ trách nhiệm, bằng không cô nương này không biết đã bị bán đi đâu rồi.
Hắc Trạch rất nhanh trở về, thuốc chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai con gà rừng đã được làm sạch buộc lên que gỗ sẵn nướng.
Mộc Ngân nhận lấy đồ, tẩm ướp chút gia vị cắm bên cạnh bếp lửa chờ đợi. Nướng gà không thể vội. Vội rồi lại cháy mất, như vậy mới khổ thực sự.
Mộc Ngân nấu xong, không hề động đến đồ ăn. Nhân lúc mọi người còn đang vui vẻ ăn uống, hắn liền kiếm cớ núp đi một chút, cúi gập người nôn ra thêm một bãi chất nhầy đen.
Mấy ngày qua, hắn không phải giả vờ bị nôn ra cái kia. Toàn bộ đều là thật cả. Bởi vậy, hắn mới chẳng dám ăn uống gì, một đường này đi cũng hết sức miễn cưỡng. Hắn chỉ đang cố tỏ ra không sao mà thôi.
Hắc Trạch vẫn là cái đầu tiên xuất hiện, đỡ lấy hắn đứng thẳng dậy, nhỏ tiếng nói:
- Cứ như vậy không được. Để em đưa anh về Quận Vương phủ đi. Quận vương nhất định có cách giúp anh.
Mộc Ngân lắc đầu:
- Không sao. Anh chịu được. Quay lại thôi, đừng để họ nhìn thấy.
Hắc Trạch mím môi, cuối cùng vẫn nhất quyết giữ người lại:
- Tin em, để em giúp anh lấy thứ kia ra. Anh cứ như vậy, sớm muộn cũng bị lộ.
Mộc Ngân mỉm cười, trán đã đầy mồ hôi lạnh:
- Em thực sự có cách sao?
Hắc Trạch mạnh gật đầu, Mộc Ngân liền thả lỏng cơ thể ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó nói:
- Được rồi, vậy em làm đi.
Hắc Trạch không ngờ người sẽ đáp lại như thế, sau chỉ cùng hắn ngồi xuống, đưa đến trước miệng hắn một thanh gỗ nhỏ, áp tay vào lồng ngực hắn nhắc nhở:
- Sẽ rất đau nên đừng cắn lưỡi được chứ? Em sẽ làm nhanh thôi.
Mộc Ngân gật đầu, thực sự cắn chặt thanh gỗ nhỏ kia. Để chắc chắn hắn không thể loạn động, Hắc Trạch cũng đem tay hắn cố định lại phía sau, đôi mắt tinh anh nhìn quanh chỉ lo sẽ bị phát hiện.
Xong việc, cậu mới rũ mắt, miệng lẩm bẩm đọc chú, bàn tay từng chút ấn sâu vào ổ bụng Mộc Ngân tìm kiếm.
Đúng như cậu đã nói, Mộc Ngân thực sự đã đau đến toát mồ hôi lạnh, răng cắn chặt thanh gỗ kia vẫn chẳng giảm hơn được chút nào, thậm chí càng lúc càng đau hơn.
Hắc Trạch nhìn qua khóe miệng đã rỉ máu của Mộc Ngân hơi mím môi, động tác cũng nhanh hơn một chút. Ca ca thực sự không chịu nổi, phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi.
Mộc Ngân khó khăn lắm mới điều tiết được hơi thở, cảm nhận được thứ kia đang di chuyển theo quỹ đạo nào trong cơ thể mình hơi run lên.
Hắc Trạch lập tức nắm được điểm mấu chốt, tóm được đầu nó rút ra ngoài.
Mộc Ngân đau đến mơ hồ, nhìn đến thứ kia lập tức tỉnh táo trở lại. Con vật này rất giống Hoàng xà, chỉ khác về màu sắc thôi.
Hắc Trạch không vội, đem con vật kia nhốt lại trong một lọ thủy tinh phong kín miệng, cẩn thận cởi trói cho Mộc Ngân mới dám lên tiếng hỏi:
- Anh biết thứ này sao?
Mộc Ngân nhẹ gật đầu, bụng lại có phần khó chịu nghiêng người nôn thốc nôn tháo. Hắn không hề cảm nhận được thứ gì loạn động nữa, đây đã là lần cuối cùng rồi. Hồi lâu ổn định lại thể trạng, hắn mới có thể điều tiết được cảm giác cơ thể, đáp:
- Hình dáng này rất giống với Hoàng xà, nhưng màu sắc có điểm không trùng khớp, có lẽ đều thuộc cùng một chủng. Giữ lại giúp anh, anh sẽ nghiên cứu một chút.
Hắc Trạch vâng lời, cất cái bình kia đi cẩn thận đỡ người dậy. Cậu dùng khăn lau sạch đi vết máu trên cổ tay Mộc Ngân, chỗ kia đã chẳng còn dấu vết gì nữa. Cậu không quên cái khả năng tự trị liệu này của ca ca, nhưng thực sự quá mức thần kì. Chỉ là, ca ca không nói, cậu càng không hỏi. Có những chuyện càng biết nhiều sẽ chỉ càng chẳng dẫn đến đâu, không bằng từ đầu không biết còn hơn.
Mộc Ngân quay lại, hai người kia sớm đã ăn xong rồi. Con khỉ nhỏ còn chẳng hiểu vì sao mình ở đấy, thấy Mộc Ngân mới vội nhào vào lòng hắn.
Mộc Ngân cười cười, vỗ về nó một chút, hướng Hoắc Vân Nhi hỏi:
- Cô đã chủ định giả là Lệ Dương, chắc vẫn còn dấu bé đi phải không? Con bé hiện tại đang ở đâu?
Hoắc Vân Nhi hả một tiếng, vẩy tay mở ra một hố đen nhỏ. Lệ Dương thực sự từ đó đi ra, vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả.
Thấy người, Lệ Dương lập tức muốn lao đến ôm chặt lấy, Hắc Trạch lại nhất quyết chặn đầu, nói:
- Ca ca mệt, đừng làm phiền anh ấy, muốn nói gì để sau đi.
Mộc Ngân nhìn đến đôi mắt không cam lòng kia, nhẹ lắc đầu:
- Anh không sao, để con bé qua đây đi.
Hắc Trạch thở phì phì, thực sự né sang một bên.
Lệ Dương không còn ai cản bước nữa, lập tức lao đến ôm chặt lấy, rúc sâu mặt vào ngực hắn khóc lên:
- Ca ca, sao anh đột nhiên lại bỏ đi? Em nhớ anh lắm.
Mộc Ngân đặt Tiểu Qi xuống, nhẹ vỗ lên tấm lưng nhỏ vỗ về:
- Anh không có lựa chọn khác, hiểu cho anh nhé. Em thích Tiểu Ngân ca ca phải không? Anh đi tìm cậu ấy về cho em.
Lệ Dương rùng mình, hai tay bám càng thêm chặt:
- Em không cần. Em chỉ thích một mình anh thôi. Ca ca, anh cho em theo cùng với được không? Em sẽ không làm vướng chân anh đâu.
Mộc Ngân cau mày, gắt:
- Sao em càng ngày càng đáng ghét như vậy? Anh nói em quay về đi, em không hiểu chỗ nào?
Lệ Dương khó khăn buông tay, đôi mắt cũng đều là hoảng sợ. Ca ca sẽ không quát bé như thế. Người này giống như một người hoàn toàn khác vậy.
Hắc Trạch phía sau bắt được cơ hội, lập tức tiến đến đỡ lấy người như muốn ngã xuống. Ca ca vừa mới trị liệu, yếu đi là khó tránh khỏi. Cho dù khả năng trị liệu kia có thần kì đến đâu, vẫn cần có thêm thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục được.
Cậu biết, ca ca thích đứa nhỏ này, thậm chí còn hơn cả thích, cực kỳ yêu thương đứa nhỏ này. Chỉ là, cho dù như vậy, cậu cũng không cho phép nó làm tổn thương ca ca.
Lý Hân Nam đồng dạng phát hoảng, nắm lấy cổ tay Mộc Ngân dò thử, cau mày:
- Hai người vừa mới đi làm cái gì?
Mộc Ngân mạnh gạt tay, đôi mắt mèo kim sắc không dấu nổi sát cơ nữa:
- Tránh ra. Cả cậu cũng vậy, các người đều đi cả đi. Đều là cậu trở về, mọi chuyện mới thành dạng này. Tôi biết, cậu thân với Tiểu Ngân. Là tôi khiến cậu ta tán hồn, cậu mới tìm cách trả đũa tôi phải không?
Lý Hân Nam cau mày, không chút lưu tình tát một bạt tai, giọng đã lạnh ngắt:
- Cậu nói lại xem.
Mộc Ngân không ngại gắt lên:
- Tôi nói là vì tôi khiến cậu ta tán hồn, cậu mới cố ý làm như vậy đúng chứ? Hoắc Vân Nhi bao năm qua bất cần, cô ta chẳng có lý do lại săn giết tôi. Bởi vì cậu cũng giống như Ma Đế, đều muốn lấy cái mạng này của tôi, vậy nên mới cố ý phải không?
Lý Hân Nam mạnh cắn răng, gằn từng chữ:
- Hoàng Niệm Hy, cậu điên rồi. Cậu rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?
Mộc Ngân thậm chí đẩy cả Hắc Trạch ra, tiến đến đối đầu với Lý Hân Nam, toàn thân cơ hồ đã tỏa sát khí:
- Tôi tất nhiên biết bản thân đang nói gì. Các người đều chỉ biết đến Tiểu Ngân, tất cả các người. Hoàng Niệm Hy căn bản chẳng là thứ gì trong mắt các người cả. Bởi vì cậu ta đã sống trong cơ thể này vạn năm, tôi mới trở thành kẻ thay thế đúng chứ? Giả dối như vậy quá đủ rồi, tôi không cần các người thương hại.
Lý Hân Nam đã cáu đến phát bạo, trực tiếp đè Mộc Ngân nằm xuống, hai tay nắm chặt tay hắn không cho phản kháng, hết mức kiềm chế nói:
- Tôi không biết vì cái gì cậu lại nói những lời kia. Nhưng cho dù cậu nói gì, mọi chuyện đều không thay đổi. Ngân chết rồi, chúng tôi đều biết. Cậu là Hoàng Niệm Hy, chúng tôi cũng đều biết. Bọn này đúng là thương hại cậu, nhưng không phải vì những chuyện cậu đã làm trước đây, mà là biểu hiện ngu ngốc của cậu hiện tại. Cậu tỉnh táo lại đi.
Mộc Ngân hơi rũ mắt, đột nhiên hơi câu môi như mỉm cười đắc thắng.
Lý Hân Nam khẽ rùng mình, phía sau hắn từ khi nào đã nhiều thêm một bóng đen mơ hồ, sát khí nặng đến lạnh ngắt. Hắn từng chút đứng dậy, theo ý người phía sau rời khỏi người Mộc Ngân.
Mộc Ngân đứng dậy, đôi mắt mèo rõ ràng lộ ra sự khó chịu. Hắn hơi vẩy tay, lấy ra một mũi dao nhọn sắc bén, đầy uy hiếp:
- Cậu có biết trước khi chết, cậu ta ở tình trạng nào không? Hiện tại làm lại với cậu, cho cậu nếm ít mùi đau khổ.
Lý Hân Nam cau chặt mày, Lệ Dương thậm chí đã sợ đến quỳ xụp xuống đất.
Hoắc Vân Nhi ở trạng thái trung lập, cuối cùng lại cảm giác cảnh này cực kỳ không hợp lý. Cô hơi đảo mắt nhìn về phía sau Lý Hân Nam, Hắc Trạch rõ ràng đang liên tục ra hiệu cho cô phải để ý xung quanh.
Mộc Ngân đến càng lúc càng gần, Lý Hân Nam cũng dần căng thẳng. Hắn nắm chặt tay, mạnh đánh dạt Hắc Trạch ra.
Hắc Trạch hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ đến người này lại mạnh đến vậy.
Lý Hân Nam thậm chí còn nhanh hơn nhiều, thoáng cái đã vòng qua phía sau Mộc Ngân, mạnh đánh một đòn. Mộc Ngân chẳng kịp phản ứng, ngã gục.
Hắc Trạch vừa muốn phóng lên, trên tay Lý Hân Nam đã nhiều thêm một khẩu súng ngắn, uy hiếp:
- Cậu còn dám đến, đừng trách tôi xuống tay tàn độc. Là các người cố ý ép tôi trước.
Hắc Trạch mím môi, đành phải buông vũ khí xuống. Súng ngắn chính là vũ khí cầm kị lớn nhất của Nguyên Hà thế giới này. Người này lại sở hữu một khẩu, không phải dễ gì đối phó rồi.
Lý Hân Nam không hề dừng lại, lần nữa uy hiếp:
- Ngoan ngoãn chịu trói, hoặc là cậu ta chết.
Hắc Trạch thực sự tiến đến, ngoan ngoãn để Lý Hân Nam trói lại ở gốc cây cạnh đó. Hắn không hiểu vì cái gì hai người bọn họ lại đột nhiên muốn đánh người. Có điều những lúc như thế này, vẫn nên để họ tĩnh tâm lại trước rồi tính.
Xung quanh bắt đầu có tiếng rục rịch, đâu đó trong không gian vang lên một âm thanh âm trầm:
- Bắt được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top