Chương 27: Thân nhân
Phong Vân đế quốc nhiều đồi núi, trời cũng tối rất nhanh. Lý Hân Nam đường này đưa Mộc Ngân đi, rõ ràng nhận ra được phía sau còn có một cái bóng nhỏ. Hắn hơi rũ mắt, coi như một cái cớ nói:
- Không bằng nghỉ lại thị trấn một đêm đi. Chậm một chút cũng được. Sức khỏe cậu không tốt, đừng miễn cưỡng.
Mộc Ngân còn muốn phản đối, sau đó nhận ra được cái bóng phía sau đành gật đầu:
- Được rồi, tôi không muốn ở nhà trọ, tìm chỗ nghỉ chân tạm đi.
Lý Hân Nam gật đầu, đỡ người tiếp tục băng qua thị trấn. Bé con phía sau cuối cùng cũng có cơ hội, chạy đến nói:
- Em biết chỗ có thể tạm trú chân được, để em dẫn hai người đi.
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu:
- Em về nhà đi. Buổi tối không an toàn đây. Bọn anh tự đi được.
Thiếu niên không những không muốn bỏ cuộc, còn nhất mực bám theo:
- Nhà của em ở gần đây. Tin em, em không lừa hai người đâu.
Mộc Ngân hồi lâu đành đồng ý, để thiếu niên dẫn đi.
Nói là nhà, không bằng nói chỗ này chỉ là một nhà kho bỏ hoang cũ. Xung quanh đó chất đầy củi mục, dường như là do thiếu niên đã nhặt về để tránh rét.
Thiếu niên đại loại đốt lên một đống lửa nhỏ, đem chỗ thịt mới trộm được hồi chiều ra nướng, sau đó mới với vào bên trong gọi:
- Mai, anh mang đồ về cho em rồi. Ra đây đi.
Bên trong góc tối, cô bé con áng chừng cũng chỉ mới bốn năm tuổi ngó ra, cơ thể gầy yếu như bị suy dinh dưỡng nặng. Thấy người lạ, bé thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích. Thiếu niên phải đi vào bế người ra, bé con mới dám lên tiếng hỏi:
- Anh, họ là ai thế?
Thiếu niên cười cười, ôm nhu vò đầu bé con một cái, nói:
- Bọn họ là người tốt, là ca ca mua thịt cho chúng ta đấy. Chờ một chút, chín rồi anh lấy cho em.
Bé con gật đầu, đôi mắt sáng lên đều là trông chờ.
Lý Hân Nam mắc bệnh nghề nghiệp, nhìn không nổi đứa nhỏ thế kia, hơi tiến đến chạm đến cổ tay bé, nói:
- Bé con, há miệng cho anh xem.
Bé con có vẻ sợ hãi, núp vào trong ngực anh trai không dám nhìn ra. Lý Hân Nam đành phải dỗ dành:
- Ca ca là y sư, đừng sợ. Có phải em gần đây thường cảm thấy ngứa không? Còn đi ngoài rất nhiều lần.
Bé còn chẳng dám nói gì, anh trai bé cũng sẽ gật đầu giúp:
- Mọi người đều nói Mai bị thiếu chất, em mới thử mang thịt về. Nhưng hình như không đỡ chút nào cả.
Lý Hân Nam chạm lên lưng bé con, mỉm cười an ủi:
- Em hiện tại còn chưa ăn thịt được đâu. Ngoan, nghe lời anh đi tắm trước, sau đó uống thuốc, không đến mấy ngày là có thể ăn thịt bình thường rồi.
Bé con có vẻ không muốn, cứ nhìn anh trai bằng đôi mắt đáng thương. Anh trai kia hình như không đành lòng, lại nhìn lên Lý Hân Nam chưng cầu ý kiến.
Lý Hân Nam bất đắc dĩ lắc đầu:
- Được rồi, ít nhất đi tắm và uống thuốc trước được chứ?
Bé con mạnh gật đầu đồng ý ngay, để anh trai bế đi tắm một chút.
Mộc Ngân phía sau chỉ cười, nói:
- Cậu cũng có lúc bó tay cơ à? Chỉ là do không vệ sinh đúng cách nên tiêu chảy và mắc đậu thôi.
Lý Hân Nam thực hết chỗ nói, lầm bầm:
- Tôi là y sư hay cậu là y sư. Nhiều chuyện nữa, tôi trực tiếp đem cậu phế đi.
Mộc Ngân càng khiêu khích:
- Cậu thực sự dám sao?
Lý Hân Nam câm nín. Chết tiệt. Hắn ghét nhất chính là bị chặn họng kiểu này. Chỉ là hắn còn chưa kịp nổi nóng, Mộc Ngân lại che miệng ho khan. Hắn thực sự không hiểu vì sao từ khi Hắc Trạch kia đến Hy lại yếu như vậy. Trước đây chỉ là giả bệnh mà thôi, hiện tại hình như đã bệnh thật rồi.
Mộc Ngân chỉ xua tay, nói:
- Không sao, hơi khó chịu một chút. Mạch linh lực có lẽ cần khoảng nửa tháng nữa mới hoàn toàn hồi phục được. Đành phiền cậu vậy.
Lý Hân Nam cau mày:
- Cậu đã làm cái gì?
Mộc Ngân áp chế nhỏ tiếng đáp:
- Lừa được lão già đó lấy Nguyền ấn ra, cậu nghĩ lão thực sự không làm gì tôi sao? Lão muốn lấy hạt giống sinh mệnh trong cơ thể tôi mà bất thành thôi, mạch linh lực có bị rạn một chút.
Lý Hân Nam gần như nghiến răng:
- Cậu điên rồi. Chán sống đến vậy?
Mộc Ngân hơi câu môi:
- Tôi nói rồi, tôi còn có thể chán sống hơn nữa kia. Nhân tiện thì, nếu ngày mai có khách ghé đến, cậu tiếp giúp tôi nhé. Tôi hơi mệt, nghỉ một chút.
Lý Hân Nam lo đến phát cáu, mặc định coi khách kia là Hắc Trạch không hỏi thêm gì. Hắn đỡ người nằm lên cỏ khô, cởi áo choàng xuống khoác qua cho Mộc Ngân an ổn ngủ mới an tâm ngồi đó canh chừng.
Thiếu niên tắm xong cho em gái quay lại, ca ca đã sớm ngủ rồi. Cậu tò mò ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
- Anh ấy bị gì thế ạ? Hình như mặt có hơi trắng.
Lý Hân Nam gật đầu:
- Bị cảm lạnh thôi. Không sao. Anh đã chuẩn bị ít thuốc viên và ghi chút đồ dùng cho bé con rồi. Em làm theo đó, bé con sẽ khỏi sớm thôi.
Thiếu niên gật gật đầu, đặt cái túi nhỏ vào trong tay Lý Hân Nam, nói:
- Em có trả nhưng anh ấy không chịu cầm. Anh cầm giúp anh ấy nhé. Anh ấy không nhìn được, nếu bị lạc anh, rồi trong người không có tiền cũng không hay. Ca ca nói cho em, em chỉ lấy một đồng thôi, còn lại đều trả cho anh ấy.
Lý Hân Nam cười cười, vui vẻ hỏi:
- Hai đứa là anh em ruột phải không? Em tên là gì?
Thiếu niên không ngại đáp lời:
- Mọi người đều gọi em là Tiểu Man, anh cũng gọi như vậy được rồi. Tên của em, thực ra em cũng chẳng nhớ nữa. Mai cũng không phải em gái em. Em nhặt được con bé ở bãi nghĩa địa nên đem về nuôi thôi, anh em nương tựa lẫn nhau ạ.
Lý Hân Nam không những không tỏ ra thương hại, còn thoải mái vò lên mái đầu rối bù một cái, nói:
- Có bản lĩnh lắm, mới nhiêu đó tuổi mà rất có trách nhiệm. Cái này ca ca cho em, em cứ cầm lấy. Ca ca biết em không cần sẽ buồn đấy.
Tiểu Man hơi mím môi, sau đó gật đầu:
- Được ạ. Nhưng hai anh cứ ở lại đây thêm vài ngày đi. Ca ca bệnh rồi, nếu hai người cứ đi đường dài, sợ là anh ấy không chịu nổi.
Lý Hân Nam bật cười, Y sư như hắn thì bỏ xó hả. Chẳng qua hắn cũng không muốn quá gay gắt, đành nói:
- Được rồi. Hai đứa ăn rồi đi ngủ đi. Mai còn nhỏ, thức đêm không tốt.
Tiểu Man vâng lời, để em gái ăn xong liền đi ngủ.
Lý Hân Nam bấy giờ mới nhẹ hết mức đứng dậy ra ngoài. Hy quả thực đi lại không tiện, hắn lại không thể chỉ bị động ngồi một chỗ được. Tranh thủ một chút ra ngoài, ít nhất có thể tìm kiếm chút manh mối.
Tiểu Man trong nhà tưởng như đã ngủ lại mở mắt. Cậu nhẹ hết mức tiến đến người còn nằm kia, đôi mắt rõ ràng xẹt qua một tia sát ý, trên tay cũng nhiều hơn một cuộn thép mảnh đem người không chút phản kháng ở đó trói lại, giấu trong đống củi mục.
Sáng sớm hôm sau, Lý Hân Nam quay lại không thấy người hơi cau mày. Hắn biết Hy là kẻ tùy ý, nhưng chắc chắn không phải loại sẽ bỏ lại hắn như thế này.
Tiểu Man lại mếu máo chạy tới nói:
- Ca ca bị người ta bắt đi rồi... Anh cứu anh ấy đi...
Lý Hân Nam cau mày, có vẻ căng thẳng:
- Là ai bắt?
Tiểu Man khóc nấc lên, hai tay bám tay Lý Hân Nam càng chặt:
- Là quân đội. Bọn họ luôn săn lùng người ngoại quốc. Ca ca ăn mặc như vậy, bị bọn họ bắt đi rồi.
Lý Hân Nam càng thêm căng thẳng, ngồi xuống trước mặt thiếu niên, an ủi:
- Đừng khóc. Anh hiện tại đi tìm cậu ấy. Hai đứa ở lại đây cẩn thận.
Tiểu Man gật đầu, thực sự để Lý Hân Nam rời đi.
Chỉ là Lý Hân Nam còn chưa ra đến cửa, người đã tìm đến rồi.
Trưởng công chúa Vân Mặc Anh, ác mộng lớn nhất của Lý Hân Nam vậy mà còn đến tận cửa. Cô nàng chỉ hơi đảo qua một cái, lập tức ra lệnh:
- Bắt chúng lại.
Lý Hân Nam nhíu mày, phía sau Tiểu Man từ một thiếu niên hiền lành đã hoàn toàn biến đổi, trở thành hình dáng ma tộc tinh anh điển hình chuyên ăn thịt người. Hắn mạnh tay ném cô bé con bên cạnh về phía tinh binh, cứ thế lẩn mất.
Lý Hân Nam đột nhiên cảm giác bất an vô cùng, nhìn quanh lại nhà kho một lượt. Trong đống củi lộ ra một vạt áo, hắn lập tức chạy đến đào bới thứ kia ra. Sau khi lật được trên dưới chục xác người đã bị cắt gọt đến lộ cả xương trắng, hắn cuối cùng cũng tìm được Mộc Ngân còn đang hôn mê sâu, gấp gáp gọi:
- Hy, Hy... tỉnh lại. Cậu thế nào rồi? Hy...
Mộc Ngân không chút phản ứng, cơ thể chỉ càng lúc càng lạnh khiến Lý Hân Nam phát hoảng. Hắn mặc kệ Vân Mặc Anh còn chặn trước cửa, ôm theo Mộc Ngân lao qua cửa sổ chạy đi. Ít nhất phải đến được y viện nào đó. Có đủ dụng cụ, hắn may ra mới có thể cứu người được.
Vân Mặc Anh lập tức đuổi theo, chỉ thấy Lý Hân Nam lao thẳng đến Y viện vô cùng khó hiểu. Y sư trong viện vẫn còn run như cầy sấy thấy người xông đến, Lý Hân Nam lại càng phải bình tĩnh hơn. Hắn giành lấy một bộ ngân châm, cởi áo Mộc Ngân xuống để lộ lưng trần đã bắt đầu xuất hiện đốm đen, cẩn thận châm xuống.
Tên nhóc kia lợi dụng khi Hy yếu nhất ném vào đống tử thi, cậu ấy nhất định đã bị ít nhiều chướng khí xâm nhập. Trước tiên loại bỏ chướng khí, sau này lại tính vậy.
Vân Mặc Anh xem ra là kẻ biết điều. Trong khi Lý Hân Nam điều trị tuyệt không tiến lên. Đến khi hắn thành công rút toàn bộ châm xuống. Cô mới tiến đến không khách khí còng tay hắn lại, ra lệnh:
- Người ngoại quốc không được phép tùy ý đi lại mà chưa thông quan. Bắt về đi.
Lý Hân Nam cau mày, nhìn xuống Mộc Ngân không đành lòng:
- Phiền cô đổi loại còng khác được không? Để tôi cõng cậu ấy.
Vân Mặc Anh gật đầu, thực sự thay bằng một xích sắt dài.
Lý Hân Nam biết không thể miễn cưỡng hơn, vòng tay cõng Mộc Ngân rời đi. So với việc ở bên ngoài, để cậu ấy ở một chỗ sẽ tốt cho sức khỏe hơn nhiều.
Vân Mặc Anh đường này đưa người đi lại không phải đến nơi thẩm vấn, mà là một đường đến thẳng cung điện. Đám tinh binh vừa cởi xích cho Lý Hân Nam rút đi, cô cũng quỳ xụp xuống trước mặt Lý Hân Nam, rõ ràng đang khẩn cầu:
- Thất lễ rồi. Chỉ là tôi không còn cách nào khác có thể mang hai người về đây được. Mẫu thân đang chờ hai vị bên trong, mong hai vị có thể cứu người.
Lý Hân Nam tất nhiên không hiểu, Vân Mặc Anh càng không giải thích gì thêm.
Mộc Ngân xem ra đã tỉnh lại, nhỏ tiếng nói:
- Bỏ tôi xuống đi. Tôi không sao.
Lý Hân Nam thực sự buông người xuống, để Mộc Ngân tiến đến đỡ Vân Mặc Anh dậy, hỏi:
- Tinh Nhi đã bị gì?
Vân Mặc Anh như con mèo nhỏ vậy, hai tay bám lấy tay Mộc Ngân lắc đầu:
- Con cũng không rõ. Sau khi cậu đi, mẫu thân liền yếu đi rồi. Hai năm trước, người thậm chí còn không thể rời giường nữa, mọi chuyện đều là con phải tiếp quản. Cậu, người cứu mẫu thân con có được không?
Mộc Ngân nhẹ thở dài, vỗ lên tay Vân Mặc Anh, an ủi:
- Đừng sợ. Tinh Nhi sẽ không sao đâu. Chị ấy rất mạnh, sao có thể để con lo lắng chứ?
Vân Mặc Anh miễn cưỡng gật đầu, để Mộc Ngân cùng Lý Hân Nam vào trong.
Lý Hân Nam nhìn qua một chút, cau mày:
- Là La Tước? Vân Phong chính là La Tước?
Mộc Ngân lắc đầu:
- Tôi cũng không rõ. Chỉ biết thời điểm đó Tiểu Ngân khá thân với người này. Cô ta nhận là Tinh Nhi, khí tức cũng rất giống. Khi đó tôi vẫn làm việc cho Ma Đế, không quan tâm đến điểm này lắm. Dù sao nếu đó thực sự là Tinh Nhi, tôi cũng không muốn làm tổn thương chị ấy.
Lý Hân Nam càng gay gắt:
- Nhưng ngày đó...
Mộc Ngân chặn lại, lắc đầu. Hắn biết Hân Nam đang muốn nhắc đến điều gì. Thời điểm Thiên Hà thế giới trước đà diệt vong, là La Tước kích động Viên Phong Vân bắt "hắn", đem "hắn" đánh đến sống không vằng chết, thậm chí còn đem "hắn" chặt đứt tứ chi. Chỉ là hắn nhất quyết muốn gạt đi. Hắn sợ nếu hắn dám nghi ngờ, mọi thứ đều sẽ xụp đổ chẳng còn lại gì cả.
Lý Hân Nam đành yên lặng không nói, để cho Mộc Ngân ngồi xuống bên cạnh Vân Phong, chạm tay lên trán người dò thử. La Tước bản thể là con gái của Thiên Sứ, quang nguyên tố rất thuần. Chỉ là hiện tại Mộc Ngân chẳng hề cảm nhận được chút giao động nguyên tố nào cả, giống như đã dần bị rút đi vậy.
Mộc Ngân lắc đầu đứng dậy, nhỏ tiếng nói:
- Cậu ra ngoài trước đi. Tuyệt đối không được để Vân Mặc Anh vào đây.
Lý Hân Nam phản đối:
- Cậu muốn làm gì?
Mộc Ngân hơi câu môi mỉm cười:
- Sư huynh, tôi thừa nhận, y thuật của tôi so không lại với cậu, không có nghĩa những thứ khác cũng như vậy đâu. Yên tâm, cho đến khi mang được Tiểu Ngân trở về, tôi sẽ không làm trò ngu ngốc gì đâu.
Lý Hân Nam rõ ràng không vừa lòng, sau đó đành phải ra ngoài, giữ cho Vân Mặc Anh không loạn động.
Mộc Ngân chắc chắn người không còn ở đó mới tháo băng mắt, để lộ đôi mắt mèo kim sắc sáng rực trong bóng tối. Hắn áp tay lên trán Vân Phong, lẩm nhẩm đọc một đoạn chú. Từ bàn tay hắn, một ma trận đen tím lập tức xuất hiện, theo đó là vô số sợi ám linh đen nhỏ cùng lúc phóng ra.
Mộc Ngân một lượt đảo mắt, rất nhanh tìm được hai sợi tơ trắng duy nhất lập tức cắt đứt. Điểm va chạm chỉ một giây liền nổ tung, đem cả những sợi màu đen kia đẩy lùi. Không gian u tối theo đó sáng bừng, người đang ngủ say cũng dần mở mắt.
Mộc Ngân đem băng trắng lần nữa băng lại mắt, ngồi xuống bên cạnh giường nhỏ giọng lên tiếng:
- Chị, chị tỉnh rồi.
Vân Phong hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, chạm tới gương mặt trắng nhợt của người đối diện xúc động:
- Tiểu Ngân? Em thực sự là Tiểu Ngân sao?
Mộc Ngân hơi mỉm cười, đáp:
- Ba ba gọi em là Niệm Hy, chị cũng gọi em như vậy đi.
Vân Phong dường như còn chưa thể thoát được khỏi xúc động, vuốt qua băng mắt của Mộc Ngân, chỉ toàn đau lòng:
- Sao em lại thành ra thế này? Mắt của em vì sao lại phải băng lại?
Mộc Ngân nắm chặt bàn tay Vân Phong, nhẹ lắc đầu:
- Em không sao đâu. Chị đừng lo. Trước nói cho em biết, vì sao chị lại đến được chỗ này?
Vân Phong nhận thức được Tiểu Ngân trước mặt và Tiểu Ngân trước đây bà từng gặp là hai người hoàn toàn khác nhau, không ngại đáp lời:
- Năm đó em theo chú rời đi, một người gọi là La Tước cũng tìm đến. Cô ta cướp lấy cơ thể của chị, đẩy linh thức chị rơi vào Vô Hạn Thời Không. Sau đó Vô Hạn Thời Không bị đảo lộn, hai lần dịch chuyển đẩy chị đến chỗ này cách đây hơn 40 năm. Mọi người đều nói ngày chị sinh ra có sao chiếu mệnh. Kỳ thực không phải, chỉ là hiện tượng nhập thể bình thường thôi.
- Sau này chị mới nhận ra, mạch nguyên lực của chị căn bản không hề bị ảnh hưởng, lại được thừa kế Mộc Linh truyền thừa từ trong huyết mạch của mẹ, chị mới có thể đứng lên đến độ này. Sau khi sinh Anh Nhi, cơ thể cũng dần yếu đi trông thấy. Mười năm trước gặp được Tiểu Ngân, cơ thể mới tốt hơn một chút. Nhờ vào thuốc thằng bé để lại, chị mới miễn cưỡng chống chọi được thêm một thời gian. Sau khi thằng bé đi, chị mới không thể gượng được nữa. Anh Nhi xem ra đã vất vả nhiều rồi.
Mộc Ngân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn nhận thức được có nhiều thứ càng hỏi sẽ càng chẳng đến đâu. Hơn nữa người này thực sự là Tinh Nhi. Hai tia bạch sắc kia chính là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Có người muốn lợi dụng Hoa Linh trong cơ thể Tinh Nhi để hồi phục bản thân không giới hạn, điều này chính là lý do khiến Tinh Nhi yếu đi. Cắt đứt liên kết này, sau này Tinh Nhi sẽ không còn yếu như vậy nữa.
Bên ngoài Lý Hân Nam cản không nổi người. Vân Mặc Anh đã lao vào đến nơi, quỳ dưới chân mẫu thân hỏi han. Đã bao lâu rồi không thấy mẫu thân khỏe mạnh nữa, đứa con gái nhỏ sớm đã xúc động đến chẳng nói lên lời rồi.
Mộc Ngân chỉ mỉm cười không nói, cơ thể có phần chao đảo lại ngã gục xuống.
Lý Hân Nam nhanh tay đỡ được người, lo lắng đến phát cáu gắt:
- Hy... cậu còn nghe thấy phải không? Trả lời đi, Hy... Hy.
Mộc Ngân khó khăn điều tiết lại hơi thở, lắc đầu:
- Không sao. Đừng lo. Giúp tôi lấy chút nước được chứ?
Vân Mặc Anh xem ra vẫn là kẻ biết điều, thực sự rót chút nước đưa đến, ăn năn ngồi ở đó nhận lỗi:
- Cậu, là Anh Nhi không tốt. Anh Nhi không biết cậu lại thành ra như vậy.
Mộc Ngân uống nước xong có vẻ khá hơn nhiều, bật cười:
- Nói bậy cái gì thế? Tên ngốc nào đó từ hôm qua đến giờ còn chưa cho cậu uống chút nước nào, hơi mệt chút thôi. Đừng khóc. Mẹ con mới tỉnh lại, vẫn còn yếu một chút. Đừng làm phiền người quá lâu biết không?
Vân Mặc Anh tất nhiên không tin, chỉ là thấy Lý Hân Nam lắc đầu, cô đành phải yên lặng.
Vân Phong đành phải lên tiếng:
- Nếu không vội, hay là ở lại với chị mấy hôm đi. Chị em lâu ngày không gặp, chúng ta nói chuyện một chút.
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, từ chối:
- Em phải tranh thủ thời gian. Không thể ở lại được. Sau này gặp lại đi. Em hứa sẽ ở lại với chị lâu hơn.
- Hân Nam, chúng ta đi thôi.
Vân Mặc Anh vừa muốn chặn lại, người từ bên ngoài đã vội chạy tới, cấp báo:
- Trưởng công chúa, người của Tinh Kỳ đế quốc đã tới đại điện rồi, nói là muốn tiếp kiến nữ vương bệ hạ.
Mộc Ngân càng kiếm được lý do, chỉ cười:
- Hai người bận rồi, không cần miễn cưỡng. Chị, em đi trước. Hẹn gặp lại chị.
Vân Phong nhìn bóng người rời đi, đôi mắt cũng dần lấy lại quyết tâm. Hiện tại bà không chỉ có một đứa em kia, còn có cả một đế quốc cần phải gánh trên vai nữa. Cố gắng giải quyết chính sự cho tốt, sau này gặp lại có thể thoải mái mà tâm sự.
Mộc Ngân cùng Lý Hân Nam vừa rời khỏi hoàng cung liền đứng thẳng tự đi lại được bình thường, bộ mặt trắng nhợt hồi nãy cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
Lý Hân Nam tròn mắt, há lớn miệng không tin nổi:
- Cậu... cậu... hồi nãy đều là giả vờ?
Mộc Ngân quay đầu, câu môi đầy thách thức:
- Sư huynh, vậy cậu nghĩ thế nào? Cậu rốt cuộc nghĩ tôi là thứ gì? Một tên tinh anh thực sự có thể khiến tôi yếu đến độ đó?
Lý Hân Nam phát cáu, lập tức nổi đóa đánh người:
- Cậu diễn cái phải gió gi? Diễn cho tôi xem chắc?
Mộc Ngân lắc đầu:
- Không phải diễn cho cậu xem, mà là cho hắn ta xem?
Lý Hân Nam càng mù mờ:
- Ai? An Lãnh Quận Vương? Hay là Ma Đế?
Mộc Ngân nhếch cao môi, cơ thể thoáng cái phát lạnh:
- Hai tên phản phúc đó tôi chưa từng để vào mắt. Người cần xem, hẳn là tên phía sau kia. Sư huynh, không may cho cậu, người tình cũ của cậu lại từ âm phủ mò về rồi.
Lý Hân Nam rùng mình, bàn tay không kiểm soát được run rẩy:
- Cô ta còn sống?
Mộc Ngân gật đầu:
- Không sai. Không chỉ còn sống, còn đang tìm cách để ngoi dậy nữa kia. Cũng may Hinh Nhi đã bị cậu ấy triệt để phong ấn, bằng không để bị tóm được, chúng ta gặp đại họa rồi.
Lý Hân Nam nuốt nước miếng, lưng đã toát đầy mồ hôi lạnh. Thiên Sứ vẫn còn sống? Như vậy nào chỉ tính là đại họa? Xem ra nước đi lần này của Hy không hề sai. Không đưa được Ngân về, người không được yên ổn nhất không phải Hy, mà là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top