Chương 26: Đối thoại

Hắc Trạch ăn xong lập tức đi ngay. Chỉ là đường này, cậu không phải muốn đến Quận Vương phủ, mà là trước đến gặp Lệ Dương một lần.

Lệ Dương chỉ mới thay đồ xong chưa kịp chạy đi, thấy Hắc Trạch ở cửa đành phải ở lại.

Hắc Trạch không ngại vào thẳng vấn đề, hỏi:

- Cô cố ý ngã xuống thác nước đó phải không?

Lệ Dương mím môi, né tránh đôi mắt kia, lắc đầu:

- Em không có.

Hắc Trạch không những không buông tha, còn trực tiếp nói ra:

- Chỉ cần mình ngã xuống, ca ca sẽ không bỏ rơi mình. Ca ca nhất định vẫn còn cần mình. Thử một lần thôi, sẽ không sao. Cô đã nghĩ như vậy phải không?

Lệ Dương rùng mình, đôi mắt mở lớn không dám tin:

- Làm sao anh biết?

Hắc Trạch hừ lạnh, mười phần khinh miệt:

- Luôn miệng nói thích anh ấy, cuối cùng lại hết lần này đến lần khác làm anh ấy lo lắng. Mục đích thật sự của cô là gì?

Lệ Dương lắc đầu:

- Không phải. Em không phải muốn làm ca ca lo lắng. Em chỉ không muốn ca ca bỏ rơi em thôi.

Hắc Trạch trực tiếp tiến lên, xách cổ áo cô gái nhỏ, giọng đã đầy sát khí:

- Anh ta mù rồi, đến mạng cũng chẳng còn bao lâu nữa, cô còn muốn anh ta phải bận tâm đến khi nào? Hơn nữa, ca ca trong lời nói của cô, rốt cuộc là Hoàng Mộc Ngân của hiện tại, hay là Hoàng Mộc Ngân lần đầu gặp cô?

Lệ Dương không thể thoát ra, đôi chân càng run lên hoảng sợ:

- Ca ca không phải chính là ca ca sao? Em thích ca ca, chỉ thích một mình anh ấy thôi.

Hắc Trạch tặc lưỡi buông tay. Ca ca không hề nghĩ sai. Cô gái này căn bản không thể phân biệt được ca ca với Tiểu Ngân đã chết kia. Cô ta càng đến gần, ca ca chỉ càng tổn thương hơn thôi. Chẳng bằng cậu từ đầu diệt khẩu, ca ca có muốn hận thế nào cũng được.

Một tia ác ý xẹt qua đáy mắt, Hắc Trạch lập tức rút ra một miếng phi tiêu muốn cắt cổ người. Đường Liên cùng Đường Tố Thanh cùng lúc trở về, may mắn vớt được cho Lệ Dương một mạng.

Hắc Trạch thở hắt một hơi, thoáng cái phóng đi. Cậu còn đang bận việc, dây dưa với đám người này quả là mất thời gian.

Đường Tố Thanh nhìn đến người mới rời đi có phần khó hiểu. Cô còn nhớ được, thiếu niên này chỉ mới đến sáng ngày hôm qua, là được Hoàng Mộc Ngân giới thiệu đến. Anh ta thân với Lệ Dương như vậy, sao lại để thiếu niên kia đến giết người? Không thể nào. Anh ta có lẽ không hề biết chuyện này. Dù gì anh ta từng cứu cô một lần, cô cũng nên hảo tâm báo một cái tin.

Chấn an Lệ Dương một chút, Đường Tố Thanh thực sự mang theo bé đến phòng y tế.

Mộc Ngân còn đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ hóng gió, gương mặt hình như có chút trắng như cảm lạnh. Có người đến, hắn mới quay đầu lại hỏi:

- Ai vậy?

Đường Tố Thanh nhìn qua một chút, với áo khoác trên giá xuống khoác qua cho hắn, nói:

- Là tôi. Tôi đưa Lệ Dương đến gặp anh. Sức khỏe anh không tốt, ở đó sẽ cảm đấy.

Mộc Ngân hơi mỉm cười, thực sự đứng dậy tìm đường trở về giường, đáp:

- Tôi không sao. Không cần lo cho tôi. Lệ Dương mới bị ngã nước, là tôi nói Nguyệt đưa con bé về, như thế nào lại quay lại rồi?

Đường Tố Thanh ra hiệu cho Lệ Dương yên lặng ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Trước trả lời câu hỏi của tôi. Học viên mới kia là gì của anh?

Mộc Ngân lập tức khẳng định:

- Là em trai của tôi. Nhưng thằng bé có việc ra ngoài rồi. Cô đến tìm nó sao?

Đường Tố Thanh thoáng cái căng thẳng, giọng càng lúc càng nghiêm trọng:

- Cậu ta vừa muốn giết Lệ Dương, anh có biết không?

Mộc Ngân cau mày, hoảng hốt đứng bật dậy:

- Lệ Dương có bị thương không?

Đường Tố Thanh cẩn thận đỡ người ngồi xuống, lạnh nhạt đáp:

- Không sao, chỉ hơi hoảng sợ thôi. Tôi để con bé ở lại đây với anh. Hai người nói chuyện đi. Hơn nữa tôi hy vọng đứa em trai kia của anh sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó nữa. Bằng không hôm nay đổi lại là Hoa Tiên Tử nhìn thấy, chị ấy tuyệt đối không tha cho cậu ta đâu.

Mộc Ngân nhẹ gật đầu, Đường Tố Thanh liền rời đi trước.

Lệ Dương yên lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ca ca, em xin lỗi, lại để ca ca lo lắng cho em rồi.

Mộc Ngân thở dài, lắc đầu:

- Em không sao là tốt rồi. Mới chạm nước lại bị dọa sợ như vậy, mệt lắm phải không? Qua đây đi, ngủ một chút. Ca ca trông cho em.

Lệ Dương chỉ cảm giác cổ họng nghẹn đắng, mãi mới nói thành lời:

- Ca ca, cuối cùng vẫn chỉ có ca ca tốt với em nhất. Chúng ta về nhà đi được không? Em không cần bạn, em chỉ cần ba với ca ca thôi.

Mộc Ngân hết mức đè nén cảm xúc, không giống như mọi lần ôm Lệ Dương, chỉ nhàn nhạt nói:

- Khi nào anh đem được Tiểu Ngân ca ca về cho em, Tiểu Ngân ca ca sẽ cùng em quay lại đó. Ba ba em hiện tại đã rời nhà rồi. Về lại đó cũng chẳng còn ai. Em ở lại đây thêm một thời gian. Anh hứa sẽ nhanh thôi, em chờ được chứ?

Lệ Dương nhào hẳn vào trong lòng Mộc Ngân, đột nhiên cảm giác rất không thật. Ca ca không ôm bé nữa, không vỗ về an ủi bé nữa. Ca ca hiện tại thật khác, chẳng giống với ca ca đã từng chung sống với bé chút nào.

Mộc Ngân nhẹ thở dài, đỡ bé con nằm lên giường, nhỏ tiếng nói:

- Ngủ đi. Sau khi tỉnh lại quên hết mọi chuyện, không cần sợ hãi nữa. Ca ca vẫn bảo vệ cho em. Sẽ không có chuyện gì đâu?

Lệ Dương như bị thôi miên, hai mắt mệt mỏi rũ xuống, bàn tay lại bám chặt không dám buông ra.

Mộc Ngân hít một hơi sâu, rút tay khỏi tay bé con đứng dậy rời đi. Hắn vốn đã chẳng có nhiều thứ để luyến tiếc, hiện tại bớt đi một cái, sau này cũng bớt đau khổ.

Lý Hân Nam quay lại, thu dọn chút đồ lại đi ngay. Hắn biết Hy sẽ không ở lại chỗ này lâu. Đặc biệt là khi Ma Đế không có ở đây, cậu ấy nhất định sẽ tranh thủ tìm kiếm thứ có thể giúp cậu ấy bớt đi bất an lúc này. Miên Miên hiện tại đã đủ mạnh mẽ rồi, Dương Dương lại nhìn được ánh sáng. Đối với cậu ấy mà nói, chỗ này cơ bản không còn chút nuối tiếc nào nữa.

Mộc Ngân quay lại căn nhà nhỏ trong rừng của sư phụ, đại loại tìm trong đống tư liệu của người, cuối cùng cũng tìm được một tấm bản đồ. Cái này sư phụ hẳn là cố ý để lại cho hắn. Người biết hắn nhất định sẽ quay lại đây hỏi đường, trước khi đi mới dấu ở chỗ kia.

Lý Hân Nam cùng lúc tìm đến, sắc mặt rõ ràng không được tốt:

- Cậu tính ra ngoài với bộ dáng đó một mình?

Mộc Ngân lắc đầu:

- Tôi đã gửi tin cho Hắc Trạch rồi, mấy ngày nữa thằng bé sẽ đến tìm tôi thôi.

Lý Hân Nam càng không an tâm:

- Cậu thực sự tin tưởng người của An Lãnh Quận Vương?

Mộc Ngân hơi câu môi, nhàn nhạt đáp:

- Vậy Hỏa Thần Thân Vương, tôi có thể tin cậu không?

Lý Hân Nam nhất thời không thể nói được gì, Mộc Ngân bèn tiếp lời:

- Đừng lo, tôi vẫn ổn. Tôi đã quá mệt mỏi với việc phải nghi ngờ ai đó rồi. Tôi không muốn chuyện của Tiểu Ngân lần nữa lặp lại. So với việc bị phản bội, tôi càng sợ nghi ngờ người thực tâm với mình hơn. Đó không chỉ là hối hận. Đó còn là dằn vặt. Hân Nam, tôi tin cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bởi vì suy cho cùng, cậu và ca ca của tôi cũng từng có một quãng thời gian như thế.

Lý Hân Nam mím môi, đôi mắt chợt ánh lên chút tội lỗi. Hắn là con mèo trắng nhỏ được Hồng Vũ nhặt về nuôi, từng tự xưng là Hoa Thần. Ngày đó Hư Vô Ma Pháp hoạt động, hắn liền đem toàn bộ năng lượng bảo vệ cho Tinh Vũ, chỉ còn lại một tia tàn thức nhỏ mới được ông nuôi nấng, nhận làm đồ đệ. Không biết bao nhiêu năm sau, hắn mới có thể thành công hóa hình, được Tinh Vũ chăm sóc như con trai, dành hết tình yêu thương cho hắn.

Năm hắn tám tuổi, sư phụ mất tích, hắn phải lưu lạc bên ngoài. Cũng là nhờ vào điểm này, hắn mới có thể lấy lại được một phần ký ức, biết được mình thực sự là ai. Hắn thực sự rất hối hận. Bởi vì những gì hắn đã làm đối với chính chủ nhân của hắn. Hắn dằn vặt, chạy theo tìm kiếm khí tức của chủ nhân khắp nơi. Đến cuối cùng, hắn cũng có thể tìm thấy được người đó. Có lẽ bởi vì hắn rất may mắn, vậy nên người mang theo khí tức của chủ nhân hắn mới chính là anh trai của cô bé con đã cho hắn bánh ngọt ngày nào.

Hắn bám theo gia đình bọn họ rất lâu, tự coi mình như một thành viên trong gia đình, hết mực bảo bọc chăm sóc mấy đứa em nhỏ, thay phần chủ nhân hắn làm tất cả mọi việc, chỉ mong người sẽ chấp nhận hắn thêm một lần. Hắn biết, chủ nhân có lẽ chẳng còn nhận ra hắn nữa. Chỉ là hắn vẫn muốn hy vọng, muốn tin rằng đến một ngày, người sẽ giống như ngày trước cho hắn theo đuôi, cho hắn bảo vệ người, giống như cách mà người từng bảo vệ hắn.

Mộc Ngân nhẹ thở dài, lắc đầu:

- Hân Nam, Hồng Vũ từ lâu đã chết rồi, con mèo nhỏ của anh ấy cũng không còn nữa. Cậu chỉ là một phần tàn thức của Hoa ca ca, tôi cũng chẳng qua chỉ mang theo khí tức của Hồng Vũ. Bọn họ hiện tại đã có cuộc sống mới rất tốt, là song sinh, yêu thương nhau hết mực. Như vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta gặp nhau là duyên, không phải nợ. Cậu không cần tự bó buộc mình, cũng không cần vì chấp niệm xưa mà tiếp tục nữa.

Lý Hân Nam thả lỏng bàn tay, cuối cùng cũng nhẹ thở phào một hơi:

- Được rồi. Tôi hiểu. Hy, từ ngày Ngân mất, cậu thực sự thay đổi rất nhiều. Hy mà tôi biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói ra lời đó. Nhưng hôm nay, tôi đến đây không phải vì cậu mang theo khí tức của Hồng Vũ, mà là vì cậu là bạn của tôi. Cậu muốn đưa Ngân trở về, để tôi giúp cậu. Ít nhiều gì, tôi cũng là một nửa của Vận Mệnh. Những thứ kia, tôi có thể định vị được ở đâu.

Mộc Ngân hơi cau mày, sau đó nhếch môi cười đầy khiêu khích:

- Lý Hân Nam, cậu được lắm. Ma Đế hỏi, cậu chỉ nói mấy cái thứ thậm chí còn chẳng có thật, vậy mà hiện tại còn định vị được rồi. Thảo nào bao nhiêu đồ tốt đều ở chỗ cậu. Với cái vận may của các cậu, thực sự có thể không có sao?

Lý Hân Nam cái có phần căng thẳng:

- May mắn, cũng đồng nghĩa với tai ương.

Mộc Ngân không những không tỏ thái độ nhiều hơn, còn thoải mái nói:

- Nói về tai ương, cậu so không lại được với tôi đâu. Đứng ở vị trí càng cao, tai ương sẽ càng lớn. Cơ thể tôi thực sự là thứ gì, chính tôi còn không biết. Hấp thụ hết một hắc Long Tuyền, mang trong mình một nửa của Vận Mệnh, thậm chí gần đây còn nhiều thêm cả khí tức của sinh mệnh. Có người nói để đứng được ở vị trí cao nhất, những gì phải bỏ ra cũng là lớn nhất. Cậu nói xem, ngoài Tiểu Ngân, liệu tôi sẽ còn phải bỏ ra cái gì nữa đây?

Lý Hân Nam tiến thêm vài bước, chạm đến vai Mộc Ngân, nhẹ giọng nói:

- Khó khăn đến thì cùng đương đầu. Tôi đi cùng cậu, đều sẽ ổn thôi. Vạn năm trước cậu có thể ở luyện ngục ngoi dậy, hiện tại không có gì không thể qua được cả.

Mộc Ngân hơi ngẩn ra một chút, sau đó bật cười:

- Nhân tiện thì Y sư, cậu đang đi cùng một tên tàn tật đấy, không sợ sẽ thêm gánh nặng sao?

Lý Hân Nam dường như không hề coi đó là trò đùa, trao cho Mộc Ngân một thanh gậy trúc, đáp:

- Tôi sẽ mang được ánh sáng về cho cậu. Đi thôi. Chỗ này hay xảy ra tranh chấp, không an toàn đâu.

Mộc Ngân không phản đối nữa, thực sự theo Lý Hân Nam rời đi. Hắn tất nhiên sẽ không nói thẳng ra hắn không cần người hướng dẫn. Chẳng qua Hân Nam nói không sai, đi cùng nhau, tất cả đều sẽ ổn thôi.

Trên đường này, Lý Hân Nam đại loại giải thích một lượt về quá trình thi triển ma pháp, so với cuốn truyện kia không khác hơn bao nhiêu. Vẫn phải tìm được Nhật Nguyệt Linh Chi, những thứ kia mới có thể làm được. Còn chuyện Nhật Nguyệt Linh Chi ở đâu, đây mới thực sự là vấn đề đau đầu.

Mộc Ngân nói không cần quá vội vàng. Giục tốc bất đạt, hắn không phải chưa từng trải qua. Cứ làm từng bước, tất cả sẽ ổn thôi. Dựa theo miêu tả của nơi Nhật Nguyệt linh chi sống, hẳn là nên tìm đến những núi nguyên bản và hang động ít bị phong hóa. Nguyên Hà thế giới này không phải quá lớn, trên dưới trăm vạn đỉnh núi, chỉ có không đến trăm cái là nguyên bản từ khi khởi nguyên. Một trăm cái không tính là nhiều. Nếu vẫn không tìm thấy, cho dù toàn bộ hắn cũng phải bới lên bằng được.

Nguyên Hà thế giới căn bản không chia thành nhiều quốc gia, đáng kể đến chỉ có ba nước lớn tạo thành kiềng ba chân vững chắc đối đầu với ám giới, được đặt tên lần lượt là: Tinh Kỳ đế quốc, Hạo Nguyệt đế quốc, và cuối cùng là Phong Vân đế quốc. Tuy người đứng đầu của ba đế quốc này không ưa gì nhau, ít nhất bọn họ cũng chưa từng để xảy ra chiến tranh. Họ tự nhận thức được, chỉ cần họ dám sứt mẻ mối quan hệ ba nước hiện tại, Ám giới nhất định sẽ bao vào bành trướng. Đến lúc đó, bọn họ mới không còn đường lui nữa.

Hoàng Đế của Tinh Kỳ đế quốc có thể coi như hậu duệ trực tông của Hoàng gia, khi mới sinh ra chỉ được đặt duy nhất một chữ Dực, sau này mới lấy thêm đệm một chữ Thiên, gọi là Hoàng Thiên Dực. Đúng với tên, người này có thể coi như một đôi cánh lớn, bao bọc được cả Tinh Kỳ đế quốc, là bậc minh quân có tiếng. Dưới thời đại trị vì của ông chưa từng có bất cứ một cuộc nội chiến nào. Cho dù bọn họ có nói về đàn áp, đó cũng coi như một phương pháo tốt để tránh bạo động.

Trái với Hoàng Thiên Dực, Hạo Nguyệt đế quốc lại khá ôn hòa. Quốc Vương của Hạo Nguyệt đế quốc họ Nam, gọi là Nam Như Nguyệt. Người này nhìn có vẻ nhu nhược, kỳ thực là kẻ vô cùng tâm cơ. Hắn chưa từng để lộ bất cứ sơ hở nào chứng minh bản thân là một tên bạo quân, có điều kẻ dám chống lại hắn lại chưa một ai toàn mạng. Đáng tiếc, cách mà tên này vùi dập dư luận thực quá mức điêu luyện, nếu không phải người trực tiếp tham gia, chỉ sợ không thể biết thêm bất cứ điều gì. Minh chứng của nó, chính là cuộc biểu tình không đến hai năm trước. Chỉ trong duy nhất một đêm, hơn một vạn người tập chung ở chính quảng trường trung tâm biểu tình không còn một ai sống xót, thậm chí cả người già, trẻ nhỏ và những người muốn ngăn cản đều không ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, mọi thứ đều trở lại hoạt động bình thường, thậm chí một vết máu loãng, một chút mùi tanh cũng không hề cảm nhận được.

Cuối cùng, Phong Vân đế quốc, hậu duệ Vân gia của Phong Vân thế gia từng bá đạo một phương, cũng có thể coi như người thân của Mộc Ngân. Cả một đế quốc rộng lớn nhất, cũng trù phú nhất, người lãnh đạo lại là nữ đế. Nghe nói khi sinh ra bà được sao chiếu mệnh, đặt tên là Vân Lưu Tinh. Chỉ là bà càng lớn càng lộ rõ khả năng lãnh đạo cùng với uy áp hơn người, bọn họ mới trực tiếp đổi tên cho bà, ứng theo tên đế quốc mà đặt là Vân Phong.

Vân Phong trời sinh là người thẳng thắn, không chỉ thế còn khéo léo vô cùng. Hai tên quốc vương kia không ít lần muốn níu kéo mối quân hệ, thậm chí cả hôn nhân chính trị. Vân Phong lập tức đồng ý, không quên đặt điều kiện cho dù là thái tử điện hạ ngoại quốc sang, dưới chân bà cũng đều là nam sủng không hơn không kém. Hai tên kia đen mặt đi về, suýt chút đã hợp tác đem cả Phong Vân đế quốc san phẳng.

Vân Phong hừ lạnh, chẳng cần kiêng nể điều quân xuất chinh. Mười đạo tinh binh, hơn trăm vạn tinh anh toàn bộ đều là do nam tướng quân thống lĩnh, vậy mà đại nguyên soái lại là Trưởng công chúa con cả của Vân Phong. Sau lần đánh này, hai tên đàn ông kia cuối cùng cũng không dám gây chiến nữa. Vậy mới nói, động tới Phong Vân thế gia, cho dù là thời đại nào đều sống không thể yên được.

Điểm đầu tiên này Mộc Ngân đến, đặc biệt chọn Phong Vân đế quốc trước. Chỗ này cũng coi như nhà hắn, hắn càng chẳng sợ phải đối đầu với ai. Vân Phong đã đủ bá đạo lắm rồi, còn có kẻ nào dám động tới sao?

Lý Hân Nam lại run như cầy sấy. Hắn thề, hắn chính là sợ nhất chạm mặt trưởng công chúa kia. Vân Mặc Anh, vừa tròn 23 tuổi, đại nguyên soái thống lĩnh mười đạo tinh binh dám chấp cả hai đế quốc lớn kia. Căn bản mà nói, Vân Mặc Anh đã rất giỏi rồi. Chưa nói đến bao nhiêu tuổi, người ta chỉ là nữ nhi, có thể tay không quần chết cả một đàn sói. Thậm chí khi ma tộc mon men lãnh địa của Phong Vân đế quốc, cô nàng cũng có thể một tay dẹp sạch không còn chút nào. Bản thân hắn chính là một dạng điển hình đã nếm qua mùi đau khổ. Tên lãnh chúa ngu ngốc kia vậy mà dám lao đến tận chỗ này, thực sự hết thuốc. Phúc cho hắn là hắn sớm chết rồi, chứ nếu tiếp tục đến đây, sớm muộn cũng sống không bằng chết.

Mộc Ngân chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hắn một tay chống gật trúc, tay kia để người đỡ đi vẫn còn cảm nhận được tay Hân Nam run lên, nói đùa:

- Sao thế? Oan gia lâu năm không gặp à?

Lý Hân Nam lập tức lắc đầu quầy quậy:

- Thôi miễn đi. Cái gì mà oan gia. Tôi còn sợ bà cô ấy bạt vía đấy. Con gái ít nhất cũng nên như Miên Miên, khi nào ngoan được thì nên ngoan một chút. Giữ như hổ cái, sớm muộn cũng thành bà cô ế chồng.

Mộc Ngân bật cười, không nói thêm nữa. Ở lãnh địa của người ta mà còn dám nói ra câu kia, quả nhiên là gan rất lớn. Cũng không sợ bị người ta làm thịt?

Lý Hân Nam mím môi lầm bầm, sau đó cũng chỉ nói:

- Đứng tạm ở đây đi, tôi mua chút đồ ăn đường. Ít nhất phải qua thị trấn này trước đã. Cậu có mệt không? Hay chúng ta nghỉ lại đi.

Mộc Ngân hơi ngưng lại một chút, sau đó lắc đầu:

- Không cần đâu. Mua chút lương khô được rồi. Tôi muốn tiết kiệm thời gian.

Lý Hân Nam gật đầu, nói:

- Được rồi. Vậy đứng chờ một chút, đừng đi lung tung nhé. Tôi quay lại ngay đây.

Mộc Ngân gật đầu đồng ý, Lý Hân Nam mới dám rời đi, đến tiệm đồ ăn nhanh cách đó không đến mấy bước chân mua đồ.

Phía trước có tiếng rượt đuổi, ầm một cái liền va trúng Mộc Ngân rồi. Người kia hơi nhìn qua Mộc Ngân một chút, không chút ngại ngần nào đem hắn thành bia đỡ đạn:

- Ca ca, cứu em, bọn họ muốn bắt em.

Mộc Ngân thông qua Tiểu Ác Ma miêu tả, đại loại biết được người kia là một thiếu niên khoảng 12 13 tuổi, khá giống với Bạch Dương. Nhìn cái bộ dáng này cũng biết là vừa trộm đồ bị người ta bắt được rồi. Hắn nhẹ thở dài, chắn cho thiếu niên phía sau, nói:

- Xin hỏi xảy ra chuyện gì vậy?

Người vừa đuổi đến là chủ một hàng thịt, thấy người mù chắn trước lập tức cau mày:

- Thằng nhóc kia trộm thịt của tôi. Cậu là cái gì của nó?

Mộc Ngân hơi quay lại phía thiếu niên phía sau, nhẹ lắc đầu:

- Chỗ đó hết bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu ấy được không?

Người chủ hàng thịt nhìn qua một chút, chẳng muốn dây dưa thêm nói:

- Một đồng bạc, nó đã trộm ba lần rồi.

Mộc Ngân gật đầu, mở túi tiền lấy một đồng vàng đưa cho người chủ hàng thịt. Người chủ hàng thịt cau mày:

- Cậu đưa thừa rồi. Đây là đồng vàng.

Mộc Ngân lắc đầu:

- Không thừa. Sau này nếu cậu ấy đến, phiền anh cho cậu ấy một chút, đến khi hết một đồng vàng là được.

Thiếu niên phía sau nhìn thấy một đồng vàng kia còn đang muốn táy máy chôm cả túi tiền của Mộc Ngân, sau khi nghe được câu nói lập tức sững lại, những người xung quanh cũng đồng dạng ngạc nhiên. Chủ hàng thịt lần nữa nói:

- Nó là trộm vặt thôi, cậu không cần để tâm đâu. Cậu cứ giao đồng bạc đi. Để nó có ăn rồi sẽ càng nghĩ đến làm bậy.

Mộc Ngân nhẹ thở dài, tiến thêm vài bước ấn vào tay ông chủ đồng vàng, đáp:

- Các vị có lẽ không ai mong muốn con cái mình chịu đói, mấy đứa nhỏ cũng không ai mong muốn sẽ không có gia đình. Tôi không phải gia đình của bọn nhỏ, chỉ là không muốn bọn chúng chịu đói thôi. Anh cầm lấy, coi như giúp tôi việc này. Cảm ơn anh.

Ông chủ nghe đến đây, xem ra cũng đồng cảm ít nhiều gật đầu:

- Được rồi. Nể câu này của cậu, tôi làm. Nhóc con, coi như hôm nay nhóc may mắn.

Dứt lời, ông chủ hàng thịt bỏ đi. Mộc Ngân bấy giờ mới quay lại chỗ thiếu niên kia, dỗ dành:

- Xong việc rồi, sau này đừng ăn trộm nữa. Ca ca chỉ còn nhiêu đây thôi. Em cầm lấy, sau này sẽ cần dùng. Tiết kiệm một chút, sẽ không bị đói nữa biết không?

Thiếu niên nhìn đến bọc tiền Mộc Ngân vừa đưa cho mình, mắt hơi nóng lên như muốn khóc:

- Ca ca, vậy còn anh thì sao? Anh còn không nhìn thấy đường, sẽ rất nguy hiểm. Anh cầm lại đi, em không lấy đâu.

Mộc Ngân nhẹ mỉm cười, hơi chạm lên mái tóc ngắn rối bù, nói:

- Ca ca không sao. Ca ca có bạn đồng hành, sẽ không vấn đề gì đầu. Cầm lấy đi, có thể giúp em một thời gian đấy.

Thiếu niên kia hơi sững lại một chút, dường như chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như thế.

Lý Hân Nam mua xong quay lại, Mộc Ngân đã xong việc đứng dậy rồi. Hắn có hỏi, Mộc Ngân cũng chỉ nói không có gì, để hắn giúp một tay dìu rời đi. Trời đã sắp tối rồi, mau chóng rời khỏi thị trấn, ban đêm di chuyện sẽ tiện hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top