Chương 18: Song Sinh Thần vị.

Mộc Ngân mơ hồ tỉnh lại, hắn đã từ sớm bị ngâm trong bình nước lớn rồi. Bên cạnh hắn, một cô bé con vẫn đứng đó, đôi mắt sáng quắc như chim ưng chưa từng rời khỏi thứ đeo trên cổ hắn. Thấy người tỉnh, cô mới lên tiếng hỏi:

- Cái đó là thứ gì? Chưa từng thấy cậu nổi nóng như thế bao giờ.

Mộc Ngân nhìn xuống cổ, chắc chắn túi gấm kia không hề mất mới thoải mái hơn đôi chút. Có điều, hắn hình như không biết cô bé con này. Rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Tinh Vũ có vẻ mới từ bên ngoài trở về, đổ thêm ít dược liệu vào thùng nước, nói:

- Ngân Nhi, em đừng làm phiền nó. Nó không nói chuyện được đâu.

Cô bé gọi Ngân Nhi thở phì phì, đôi mắt rõ ràng lộ ra một tia bất mãn:

- Em đã kiểu tra rồi, không phải không nói được, chẳng qua là không thích nói thôi. Con trai của Vân ca ca mà lại kém như vậy? Chẳng đúng chút nào.

Mộc Ngân còn chẳng muốn nói, bàn tay hơi ôm lấy túi gấm, rũ mắt yên lặng ngâm mình. Lưng hắn còn rất đau, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nhiều làm gì.

Tinh Vũ lần nữa lắc đầu, nói:

- Anh hình như cũng chưa từng thấy em bất mãn đến như vậy.

Ngân Nhi thở phì phì, lầm bầm:

- Rõ ràng Vân ca ca có trở về lại chưa từng gọi tên em. Tiểu Chu Tước hắn nói hắn thậm chí còn được ngủ chung với anh ấy nữa. Không công bằng. Em mất công theo tên nhóc này đến tận đây, anh ấy cũng chưa từng nhìn em một cái. Em không cam tâm.

Tinh Vũ bật cười:

- Tiểu Chu Tước sau vạn năm vẫn là khế ước thần thú của anh ấy, em có phải không?

Ngân Nhi lập tức phản bác:

- Em còn là vật tùy thân kia. Rõ ràng đều vì hắn là Siêu cấp thần thú, còn em chẳng qua chỉ là biến dị linh thú thôi.

Tinh Vũ thực đã không biết nên nói cái gì nữa, chỉ vò đầu bé con một cái.

Mộc Ngân đang yên lặng không ngờ lại lên tiếng:

- Bởi vì ba sợ sẽ làm liên lụy đến cô. Cô rất gần với sư phụ, thời điểm đó để người biết được ba ở đâu, kể cả cô cũng không thoát được.

Tinh Vũ hơi quay đầu, có vẻ ngạc nhiên:

- Làm thế nào con biết được?

Mộc Ngân không hề mở mắt, chỉ nói:

- Khi xuyên qua Vô Hạn thời không, con đã nhìn thấy rất nhiều chuyện. Cuối cùng con cũng hiểu, vì sao ca ca không muốn để con đến Vô Hạn thời không. Đến rồi, không chỉ có suy nghĩ, ngay cả cảm xúc của con cũng bị đảo lộn. Đồng hóa quá nhiều, thay đổi là điều đương nhiên. Cũng bởi vì vậy, mọi chuyện mới thành cơ sự này.

Ngân Nhi hơi trầm xuống, chẳng biết nên tỏ thái độ nào. Cô hơi vòng tay ôm lấy cổ Mộc Ngân, nhỏ tiếng nói:

- Cô cô vẫn luôn bên cạnh con từ khi con mới chào đời. Đừng sợ, vẫn còn có cô cô bảo vệ con.

Mộc Ngân lắc đầu, đôi mắt đã hoàn toàn chuyển thành mắt mèo tinh anh:

- Đổi ngược lại. Cô cô, người vì một chút chấp niệm với ba con đã bỏ ra đủ nhiều rồi. Người cũng có cuộc sống riêng, không ai có quyền gò bó người cả. Ba con cũng vậy, con cũng không khác.

Ngân Nhi chỉ cảm giác trong lòng ấm hơn nhiều, thái độ lại hoàn toàn trái ngược cốc xuống một cái, gắt:

- Nhóc con, mới bấy nhiêu lớn mà đòi tự làm cái gì?

Mộc Ngân bật cười, có lẽ đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể thoải mái đến như thế:

- Cô cô, đối với người con không dám nhận lớn, nhưng đối với nhân loại mà ba con và sư phụ vớt về, con đã hơn một vạn tuổi rồi. Người yên tâm, có nhưng chuyện cứ để tự con làm. Kết cục dù có đắng đến cỡ nào, con cũng sẽ tự gánh chịu.

Ngân Nhi rùng mình buông tay, cảm giác khí tức quanh Mộc Ngân có gì đó cực kỳ không đúng. Sinh Mệnh lực này rất mạnh, đối nghịch với nó còn có chút như hố đen cuốn sâu.

Tinh Vũ hơi câu môi, giọng lại có vẻ nghiêm trọng:

- Áp chế bớt lại. Điều khiển không tốt sẽ phản phệ ngay trước khi sử dụng. 

Mộc Ngân hơi rũ mắt, thu lại  toàn bộ khí tức lại yên lặng không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ngâm mình.

Ngân Nhi cảm giác như chính mình đang nằm mơ vậy, mãi chẳng nói thành lời. Nhóc con từ khi nào có thể thần kỳ như vậy? Khả năng khống chế năng lượng so với ba nhóc còn tốt hơn nữa.

Tinh Vũ lại chỉ ra hiệu cho cô ra ngoài, tiếp tục đổ thêm chút dược liệu vào thùng mới rời khỏi. Ông thừa biết thiên phú của Mộc Ngân rất tốt, cũng biết khả năng điều khống này của hắn không phải ai cũng có thể so lại được. Ông chỉ là nhất quyết không chịu thừa nhận, để Mộc Ngân phải tự mình vươn lên. Nếu để hắn biết hắn sinh ra đã ở vạch đích, hắn sẽ chẳng còn lý do để cố gắng nữa.

Ngân Nhi thấy người ra lập tức bám lấy, mắt vẫn còn đảo vào bên trong sợ Mộc Ngân có thể nghe thấy, hỏi:

- Năng lượng kia sẽ không ảnh hưởng gì đến nó chứ?

Tinh Vũ nhẹ lắc đầu, nhỏ tiếng nói:

- Sinh Mệnh cùng Vận Mệnh đối đầu ngần ấy năm, sao có thể hòa bình được chứ? Chỉ là bọn họ buộc phải hòa bình, bởi vì Tiểu Ngân là con trai của Tinh Vân. Ngày trước Sinh Mệnh Nữ thần luôn gọi Tinh Vân là con trai, bà cũng sẽ không để cho đứa cháu nhỏ của mình có chuyện. Thêm vào đó, Hồng Vũ thích Tiểu Ngân cũng là thật, anh ấy nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho đứa nhỏ này. 

Ngân Nhi mở lớn mắt, miệng cũng không thể khép lại được:

- Ý của anh là...

Tinh Vũ cười cười, đôi mắt dị sắc hơi ánh lên:

- Không sai. Nếu thằng bé có thể thoát cốt thành công, nó sẽ là đứa nhỏ duy nhất trong lịch sử thời không mang theo Song Sinh thần vị.

-------------------------------------

Lệ Dương theo Đường Tố Thanh về Vạn Hoa học viện thuận lợi. Việc đầu tiên là đến gặp Vạn Viện trưởng. Theo lời Mộc Ngân, bé có lục túi gửi cho bà một bức thư tay, do chính tay Mộc Ngân để lại nhờ bà chăm sóc cho đứa nhỏ này.

Vạn Viện trưởng gật đầu, nói Lệ Dương hãy đến ở chung phòng với Đường Tố Thanh. Hiện tại cả Vạn Hoa học viện chỉ có mình Đường Tố Thanh đáng tin nhất, để bé con ở đó cũng yên tâm hơn.

Đường Tố Thanh và Lệ Dương vừa rời đi, Vạn Viện trưởng lập tức cau mày, hướng vào phía sau tấm mành, nhỏ tiếng nói:

- Tiểu Ngân xuất hiện rồi, cậu định sẽ thế nào?

Sau tấm mành, một bóng váy vàng dài xuất hiện, gương mặt đã bị che bởi một tầng sa mỏng vẫn không dấu được đôi mắt đỏ đầy sát ý:

- Hại chết Niệm Hy, tôi sẽ không tha cho hắn. Hắn đang ở đâu?

Vạn Viện trưởng hơi rũ mắt, nhàn nhạt nói:

- Cậu thực sự quyết định như vậy

Hoa Tiên Tử chắc chắn gật đầu, Vạn Viện trưởng đành phải nói:

- Khu rừng phía tây, nơi tiếp giáp với lãnh địa của Hỏa Thần Thân Vương.

Hoa Tiên Tử hơi nheo mắt, lập tức phóng đi. Nếu không nhờ có người kia, cô vĩnh viễn không thể biết anh trai cô vì sao mà chết. Cô sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Không bao giờ.

Mộc Ngân phải ngâm mình suốt mấy ngày, cơ thể mới có thể hoạt động lại bình thường ra ngoài được. Vậy mới biết ngày trước sư phụ thực không dễ dàng gì. Hoa ca ca lợi dụng thứ này đánh người, quá mức tà môn. Cũng may Dương Dương hiện tại rất hiền, bằng không giống như Hoa ca ca ngày trước thực sự quá đáng sợ.

Mới sáng sớm nay không rõ sư phụ đã đi đâu, Mộc Ngân đành như thường lệ vào sâu trong rừng luyện cơ. Dù sao ở một mình cũng rất buồn, không kiếm việc gì làm sẽ chán chết. 

Có điều, hắn nhất định sẽ không chán cho nổi. Tại nơi hắn thường đến kia, từ lâu đã có người chờ rồi. Một bộ váy vàng dài, đôi mắt đỏ như rượu vang, gương mặt thoáng cái tươi tắn hẳn lên, chạy lại phía hắn gọi:

- Anh... Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi.

Mộc Ngân gần như không thể phản ứng chút nào, cơ thể cũng thoáng cái cứng lại. Miên Miên không phải mấy năm nay đều là Nô Lệ dưới chân An Lãnh Quận Vương sao? Cô ấy cuối cùng lại vẫn đang tìm hắn?

Hắn tất nhiên cũng không thể ngờ, cô gái kia lao vào trong ngực hắn, đôi mắt từ đầy hào hứng liền trở thành hận thù đâm hắn một nhát sâu, khiến hắn mất đi điểm tựa quỵ xuống. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, cổ họng của hắn đã bị khống chế. Miên Miên hiện tại không hề muốn nghe hắn giải thích, cô ấy chỉ muốn rửa hận thôi.

Hoa Tiên Tử nắm chắc chuôi dao còn đầy máu tươi, lời nó cũng chỉ có toàn hận ý:

- Sống trong cơ thể anh trai tôi ngần ấy năm mà vẫn nhởn nhơ như vậy, quả nhiên chỉ có anh mới làm được thôi. Tiểu Ngân, cảm giác dẫm đạp lên linh thức của anh trai tôi mà sống có phải rất thỏa mãn hay không?

Mộc Ngân mím chặt môi, vết thương trên ngực hắn vẫn không ngừng chảy máu. Xem ra mấy năm qua, Miên Miên cũng đã biết không ít chuyện rồi. Tìm đến hắn, hẳn là vì lá thư hắn đã nói Lệ Dương mang đến cho Vạn Quỳnh Hoa.

Hoa Tiên Tử đảo mắt khinh miệt, dày xéo lên vết thương khiến nó càng rách rộng hơn, đay nghiến:

- Tôi ghét nhất cái bộ dáng chịu đựng này của anh. Anh cho rằng chỉ cần anh không kêu lên, tôi sẽ không động đến anh nữa? Anh sai rồi. Lấy mạng anh trai tôi, tôi khiến anh sống không bằng chết.

Mộc Ngân đã đau đến mơ hồ, gần như lịm đi. Vào đúng lúc đó, hắn hình như cảm nhận được có người ôm chặt lấy hắn, thay hắn chắn một đợt công kích. Chỉ là ngay sau đó, hắn đã hoàn toàn mất ý thức, không thể biết thêm bất cứ điều gì nữa. 

Hoa Tiên Tử mới thực sự bất ngờ. Người kia ngẩng đầu, cô lập tức chết sững. Đó không phải là cơ thể của Tiểu Ngân sao? Thời điểm đó hai người bọn họ bị đánh tráo linh thức, cũng đồng nghĩa với người này chính là Niệm Hy?

Niệm Hy ho khù khụ, lay người Mộc Ngân trong lòng, gấp gáp gọi:

- Tiểu Ngân, tỉnh lại. Tiểu Ngân, cậu nghe thấy không? Tiểu Ngân...

Hoa Tiên Tử gần như không thể kiểm soát bản thân nữa. Cô chậm từng bước chạm đến mặt Niệm Hy, giọng cũng nghẹn đắng:

- Anh... là Niệm Hy? Anh vẫn còn sống?

Niệm Hy nhẹ lắc đầu, kéo tay cõng Mộc Ngân lên vai, giọng cũng khá miễn cưỡng:

- Hội ngộ để sau đi. Cứu mạng người trước. Cậu ấy không được rồi.

Hoa Tiên Tử xem như đã tỉnh hẳn, vội chạy theo Niệm Hy rời đi. Mấy năm qua cô thay An Lãnh Quận Vương tàn phá, chỗ này còn là lãnh địa mà cô thường đến nhất, người của Hỏa Thần Thân Vương sẽ không dễ gì tha cho cô.

Niệm Hy chạy khá lâu, đến tận vùng ngoại thành Địa Giới mới dừng lại, chọn lấy một y quán đi vào. 

Y sư nọ thấy khách đến lập tức cứu người, xong việc mới dám mạn phép hỏi:

- Cậu ấy đã bị gì? Sao lại nội thương nặng như vậy?

Hoa Tiên Tử hơi cúi đầu, nắm chặt tay đáp:

- Bị ám linh xâm nhập vào mạch linh lực thôi. Hắn sớm muộn cũng tỉnh lại.

Y sư xem ra rất hiểu chuyện, lập tức nói:

- Vị tiểu thư này xem ra cũng biết y thuật. Cậu ấy đúng là sớm muộn cũng tỉnh lại, nhưng có vẻ như vết thương bị nhiễm chút độc thần kinh. Sau khi tỉnh lại cậu ấy thành dạng nào, hai người cũng nên chuẩn bị tâm lý đi.

Y sư vừa rời đi, Niệm Hy lập tức cau mày:

- Em lại dùng độc thần kinh với cậu ấy?

Hoa Tiên Tử biết bản thân đang ở thế yếu, đôi mắt đã đỏ hoe đáp:

- Đều là hắn hại anh sống không bằng chết, đều là hắn cướp đi cơ thể của anh, hắn có tư cách gì mà đòi sống yên ổn chứ?

Niệm Hy gần như gắt lên:

- Cậu ấy căn bản chẳng làm gì cả.

Hoa Tiên Tử bật khóc, rõ ràng đã uất đến phát nghẹn:

- Chuyện khi đó em đều nhìn thấy rồi, em đều biết cả rồi, anh còn bênh hắn?

Niệm Hy lập tức:

- Em nhìn thấy cái gì?

Hoa Tiên Tử không ngại giải thích:

- Là hắn cướp đi cơ thể của anh. Là hắn tự nhảy xuống mười tám tầng địa ngục, sau lại dùng thế thân thuật ép anh bị kẹt ở chỗ kia. Hắn có tư cách gì mà đòi làm thế với anh? Hắn chẳng qua chỉ là một cái linh thức cặn bã trú nhờ cơ thể anh thôi.

Niệm Hy nhẹ thở dài, chạm tay lên vai cô lắc đầu:

- Bé con, có những chuyện cho dù em nhìn thấy, em cũng không thể tin đó là thật. Chuyện của anh và Tiểu Ngân không phải chỉ nhìn thấy là được. Chuyện thực sự diễn ra, sợ là chỉ có người trong cuộc rõ nhất.

Hoa Tiên Tử hơi quay đầu khó hiểu:

- Có ý gì? Chẳng lẽ không phải như vậy?

Niệm Hy gật đầu, nói:

- Trước khi kể em nghe, nói cho anh biết khi đó em đã nhìn thấy những gì? Mấy năm qua em ở đâu?

Hoa Tiên Tử hơi đảo mắt qua Mộc Ngân, phân vân hồi lâu cũng nói:

- Khi đó em bị đưa quay về An Lãnh Quận Vương phủ, em còn cho rằng nhất định sẽ không còn đường thoát nữa rồi. Thực không ngờ chuyện căn bản không phải như vậy...

----------------năm năm trước--------------

Hoa Tiên Tử sau khi bị đưa đi kỳ thực đã chẳng còn chút hy vọng. Thời điểm đó cô tin, chỉ cần cô dám phản kháng, cô nhất định sẽ chết. Niệm Hy vẫn còn ở đó, nếu cô chết, chỉ sợ anh ấy sẽ xụp đổ.

Kết quả chẳng giống như cô tưởng tượng. An Lãnh Quận Vương chỉ ôm cô vào lòng, giọng thật trầm, cũng thật ấm mà nói:

- Bé con, đừng sợ, chú sẽ không hại con đâu.

Hoa Tiên Tử ngạc nhiên vô cùng, chẳng nói lên lời.

An Lãnh Quận Vương hiểu được, tiếp lời:

- Ngày trước chú và ba con thân như anh em, lẽ nào chú lại hại đứa nhỏ của cậu ấy chứ? Miên Miên, con đã ở đây rồi, sau này đừng lo lắng gì cả, còn có chú bảo vệ con.

Hoa Tiên Tử càng khó hiểu:

- Vậy còn Niệm Hy? Vì sao chú lại đánh anh ấy?

An Lãnh Quận Vương rõ ràng lạnh hơn nhiều, vô cùng bất mãn đáp:

- Tên nhóc đó căn bản không phải Niệm Hy. Nó dẫm đạp lên linh thức của Niệm Hy, lấy tư cách gì mà đòi đến đây?

Hoa Tiên Tử thực không biết nên nói gì nữa. An Lãnh Quận Vương liền nắm lấy tay cô, đem cô đến một nơi rất lạ. Bên ngoài, nơi có ánh sáng duy nhất xuất hiện ba cái bóng mờ. Khi hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, cô mới nhận ra đó là ba người Niệm Hy. Hân Nam có vẻ đã đuối lắm, Tiểu Ngân phải miễn cưỡng dìu người, hắn mới có thể đi nổi. Trái lại, Niệm Hy lại khá tự tin. Anh ấy biết đường rời khỏi đây, anh ấy tất nhiên phải tỉnh táo.

Tiếc là, bọn họ cuối cùng lại đi vào đường cụt. Niệm Hy bấy giờ mới lộ ra một tia sợ hãi. Tiếng nện giày càng lúc càng rát tai, ba người bọn họ cũng càng lúc càng tuyệt vọng. Tiểu Ngân theo bản năng chắn trước, hắn không muốn hai người phía sau có chuyện gì cả. 

Niệm Hy mím môi, sắc mặt càng lúc càng trắng. Ba mất rồi, anh ấy chẳng còn ai có thể bảo vệ nữa. Bị dồn đến đường này, anh ấy chỉ có thể tin được một mình Tiểu Ngân thôi. 

Đôi mắt Tiểu Ngân thoáng cái biến đổi, bọn họ lập tức như bị đổi chỗ cho nhau vậy. Kẻ kia đuổi đến nơi, đôi mắt đỏ ánh lên đầy ý tứ. Hắn phẩy tay, đánh bay cả Hân Nam và Tiểu Ngân đang trong cơ thể Niệm Hy văng ra, tiến đến đẩy cằm Niệm Hy đầy uy hiếp, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy.

Niệm Hy không còn kiểm soát được nữa, chân run đến đứng cũng không vững. Tiểu Ngân phía sau có tiến đến chắn cho người. Đáng tiếc, điều này càng khiến hắn phát điên, ra lệnh:

- Ba đứa các ngươi, chỉ cần có một đứa chết, ta có thể thả hai đứa còn lại. Ngươi có dám làm không?

Tiểu Ngân mím môi, nhìn đến cổng địa ngục mở ra, sắc mặt cũng thoáng cái căng thẳng. Cậu nhìn lại Niệm Hy phía sau, rũ mắt gật đầu, chắc chắn đứng dậy. 

Niệm Hy hoảng sợ nắm lấy cổ chân cậu lắc đầu, y nói cậu đừng đi. Tiểu Ngân lại chỉ khẽ mấp máy miệng nói cái gì không nghe rõ. Dứt lời, Tiểu Ngân lập tức lao xuống khe nứt kia, không một chút do dự.

Mọi chuyện tưởng rằng đến đây đã ổn rồi, không ngờ chỉ trong không đến một cái chớp mắt, Tiểu Ngân và Niệm Hy lần nữa bị đổi chỗ, đem Niệm Hy vùi sâu trong địa ngục không lối thoát.

Kẻ kia lập tức phát điên, đem cả Hân Nam và Tiểu Ngân đánh bay ra ngoài.

-----------------------------------------------

Hoa Tiên Tử chi tiết kể lại, cuối cùng nói:

- Sau này hắn trở về, chỉ nói anh chết rồi, em thực sự chẳng còn hy vọng nữa. Không nhờ có An Lãnh Quận Vương, sợ là sẽ chẳng có em bây giờ.

Niệm Hy nhẹ thở dài, khuyên bảo:

- Cậu ấy chẳng qua vì bất đắc dĩ mà thôi. Kẻ đuổi theo bọn anh khi đó là Ma Đế. Hắn nhằm đến không phải huyết thống của chúng ta, mà chính là cơ thể của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân đánh tráo linh thức với anh, bởi vì cậu ấy biết chỉ có làm như thế, anh mới giữ được mạng. Tiểu Ngân đổi chỗ cho anh dưới địa ngục, bởi vì cậu ấy biết chỉ có luyện ngục mới là nơi an toàn nhất. Vạn năm qua, anh ở dưới luyện ngục liều mạng bò lên mới biết Ma Đế không ngừng đuổi theo cậu ấy, khiến cậu ấy dằn vặt đến sống không được, chết cũng không xong. 

- Cậu ấy làm ngần kia chuyện, đều là vì muốn bảo vệ anh em chúng ta thôi. Em đừng trách cậu ấy nữa. Cậu ấy không có lỗi, lỗi là của kẻ phía sau đã thao túng mọi chuyện.

Hoa Tiên Tử mím chặt môi, nhìn xuống người vẫn còn hôn mê ở đó chẳng thể nói được gì. Đến hiện tại, cô rốt cuộc nên tin ai cho phải đây? Đến cùng, cô chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lẽ nào An Lãnh Quận Vương vì muốn lợi dụng cô mới bịa chuyện? Không thể nào. Niệm Hy không hề phản đối, chứng tỏ chú ấy không hề lừa cô. Xem ra từ ban đầu chuyện đã khác so với cô tưởng tượng nhiều lắm.

Trong phòng, Niệm Hy thoáng cái đổi sắc, gương mặt cũng chỉ còn lại nét tàn nhẫn. Hắn bóp chặt hàm Mộc Ngân, cảnh cáo:

- Lại dám tự rút lưỡi tránh khỏi tra hỏi của ta, gan cũng lớn thật. Nhóc con, ngươi đừng bao giờ quên Hoàng Niệm Hy thực sự vẫn còn trong tay ta. Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đừng nói là Hoàng Niệm Hy, đứa em gái thân yêu này của ngươi cũng chỉ có duy nhất một kết cục. Hoàng Mộc Ngân, hay ta nên gọi ngươi Ma Tôn đại nhân, vận mệnh này, ngươi chạy không thoát đâu.

Mộc Ngân mở mắt, con ngươi đã không còn chút hồn nào. Hiện tại hắn nhận ra chuyện thì đã quá muộn rồi. Tiểu Ngân bao nhiêu năm qua vẫn bị Ma Đế kiểm soát, chỉ vì hắn vẫn còn ngu muội làm việc dưới chân tên kia. Cho đến thời điểm Miên Miên mất tích, cậu ấy mới bị triệu gọi về lại Ma Đế điện, chịu hết thảy thương tổn nhục nhã thay cho hắn. Hắn thời điểm đó còn cho rằng Ma Đế thực sự vì hắn đưa được Tiểu Ngân đến, thì ra từ đầu hắn cũng chỉ là một con cờ ngu ngốc, một con tốt thí mà thôi.

Hắn vô thức chạm tay vào túi gấm trên ngực, tim lại thắt một cái đau quặn. Bao nhiêu năm hận người duy nhất bảo vệ mình, cuối cùng chỉ nhận được sự hối hận. Bởi vì hắn đã bị hận thù làm mờ mắt, không hề nhận ra cậu ấy vẫn như ngày trước, quá mức đơn thuần, chỉ vì một câu nói của ba mà nhất nhất muốn bảo vệ cho hắn thật tốt.

"Tiểu Ngân, xin lỗi. Xin cậu, trở lại bên cạnh tôi thêm một lần được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top