Chương 16: Bái sư (2)
Mộc Ngân chạy đến bạt mạng, cảm giác đau buốt trên vai càng lúc càng lớn hơn. Cậu nhận thức được, điều này cũng đồng nghĩa với hắn ta đang rất gần chỗ này, hơn nữa còn đang gặp rắc rối. Nếu cậu không đến, chỉ e chính mạng của cậu cũng giữ không nổi.
Quả nhiên, khi cậu tìm đến, Phục Niệm đã bị vây đánh đến mơ hồ. Tên này bình thường rõ ràng là cao thủ, không ngờ cũng có lúc thành cái dạng này. Mộc Ngân lựa chút thời điểm, lập tức dịch chuyển đem người đi. Trực tiếp đối đầu không phải cách khôn ngoan. Cho dù bình thường cậu chẳng ưa gì tên này, hắn cũng là chủ nhân của cậu, miễn cưỡng coi như làm chuyện tốt một lần.
Phục Niệm còn chẳng thể phản kháng, chỉ có thể mặc người đem đi. Hắn biết kẻ này sẽ không hại hắn, có lẽ vẫn còn tin tưởng được.
Sự thật chứng minh, Mộc Ngân chẳng làm gì cả, chỉ mang hắn về lại nhà Tinh Vũ, để hắn có thể an ổn nghỉ ngơi.
Lệ Dương tỉnh lại thấy ca ca quay lại mừng không hết, đến khi nhìn thấy thêm một người, bé mới đề phòng bám lấy Mộc Ngân, hai tay theo thói quen làm dấu:
"Đó là ai thế?"
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, đáp:
"Bạn anh, đừng đến gần"
Lệ Dương càng khó hiểu, hỏi:
"Sao anh lại mang người xấu đến đây?"
Mộc Ngân hơi vuốt tóc bé con, đảo mắt qua người kia một chút, đáp:
"Hắn bị thương, để hắn ở lại một ngày nhé."
Lệ Dương gật gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài lấy thêm một thau nước, để Mộc Ngân giúp kẻ kia lau sạch vết thương.
Phục Niệm đang trong lúc mơ hồ bừng tỉnh, chỉ là vết thương còn đau, hắn còn chẳng thể dậy được, đành phải nằm ở đó, giọng chỉ có mỉa mai:
- Rõ ràng chỉ mong ta chết, cuối cùng lại bằng cách này cứu ta. Giả mèo khóc chuột.
Mộc Ngân còn không nhìn lấy một cái, băng lại vết thương xong lập tức rời đi.
Phục Niệm không cam lòng giữ người lại, gắt:
- Không cần ngươi thương hại ta. Bình thường không phải độc miệng lắm sao? Nay lại cố ý không nói?
Mộc Ngân lạnh nhạt gạt tay, ra ngoài chuẩn bị chút đồ.
Tinh Vũ quay về nhìn người không mấy thoải mái, thái độ rõ ràng rất bài xích:
- Con chắc chắn muốn hắn ở đây?
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, giơ lên một ngón tay, ý nói sẽ chỉ ở một ngày. Tinh Vũ đã quen kiểu ký hiệu của con gái, hiểu ra vấn đề chỉ thở dài:
- Con muốn đi đâu?
Mộc Ngân lần nữa lắc đầu. Cậu cũng không biết sẽ đi đâu. Mang theo Phục Niệm, chỉ có thể về lại lãnh địa Ma tộc thôi. Có điều, với hiện trạng này của hắn, quay về rồi, mạng hắn cũng khó giữ. Bởi vậy mới nói, hiện tại dù có đi đâu, cậu cũng phải cân nhắc thật kỹ.
Lệ Dương mếu máo phía sau, bám lấy tay Mộc Ngân nói:
- Ca ca... anh đừng đi...
Mộc Ngân nhẹ mỉm cười, vò đầu bé con một cái lại quay đi. Cậu là kẻ bị cả Ma tộc săn giết, ở lại đây chỉ là tạm thời thôi. Nếu còn cố khiên cưỡng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hai cha con bọn họ.
Phục Niệm càng khó chịu, thở hắt một hơi:
- Giả nhân giả nghĩa. Khi đẩy ta xuống, ngươi có do dự sao? Hay bởi vì đối với ngươi, đó chỉ là chuyện hết mức hiển nhiên?
Mộc Ngân rũ mắt, cơ thể rõ ràng hơi cứng lại. Cậu quay đầu lại, kéo lấy sợi thừng bên gác nhà đem tên kia trói yên lại trên giường, cũng bịt miệng hắn lại, tránh cho hắn sẽ nói thêm cái gì.
Phục Niệm càng nổi nóng, ngón tay hơi động đem dấu ấn trên vai Mộc Ngân làm loạn, khiến cậu đau đến toát mồ hôi.
Mộc Ngân cắn chặt môi, mặc kệ ra ngoài. Cậu không biết bằng cách nào Phục Niệm lại mang ý thức của nửa kia của cậu. Cậu chỉ biết, nếu đó là một nửa của cậu, vậy thì hắn chẳng làm gì sai cả. Hơn nữa, cậu phải bảo vệ hắn thật tốt, bởi vì biết đâu sau này lấy lại được thân xác cho cậu ấy rồi, nửa kia của cậu có thể lần nữa trở lại.
Lệ Dương nhận ra cái gì không ổn, lập tức chạy theo ca ca. Tinh Vũ trong nhà lại cau mày, hướng người kia trầm giọng hỏi:
- Ta tin cậu vẫn còn nhận ra ta là ai. Ta chỉ có duy nhất một câu cần hỏi. Nếu đúng thì gật đầu, không đúng thì lắc đầu. Ta hy vọng cậu sẽ không giả như không hiểu.
Phục Niệm coi như không quan tâm, đảo mắt đi chỗ khác.
Tinh Vũ không hề vì thái độ này mà dừng lại, thực sự hỏi:
- Cậu là Hoàng Niệm Hy, hay ta nên nói, cậu là đứa con trai lớn của Tinh Vân, đúng chứ?
Phục Niệm ngạc nhiên quay đầu, còn chưa hiểu vì cái gì Tinh Vũ có thể nhận ra được.
Tinh Vũ hừ lạnh:
- Quả nhiên, tôi luôn thắc mắc vì sao Tiểu Ngân lại bị hạn chế khế ước. Bản thân của nó mang dòng máu nguy hiểm hơn bất cứ kẻ nào, sao lại dễ dàng bị người ta ép tròng như vậy. Rất đơn giản, bởi vì nó biết cậu chính là một nửa còn lại của nó, cũng là kẻ nó nghĩ rằng đã mắc nợ nhiều nhất.
Phục Niệm cúi đầu, có vẻ không muốn phản đối nữa. Tinh Vũ bấy giờ mới kéo miếng vải bịt miệng người xuống, nói:
- Tiểu Ngân hiện tại đã không còn nói chuyện được nữa, tôi hỏi cũng không có tác dụng gì. Cậu thì khác. Cậu vì cái gì phải dày vò Tiểu Ngân đến độ đó? Rốt cuộc khi các cậu bị bắt đi đã xảy ra chuyện gì?
Phục Niệm hừ lạnh khinh miệt:
- Không nói được nữa? Hắn như thế nào lại không nói được nữa? Nực cười. Hắn chẳng qua chỉ đang cố tỏ ra bản thân cao thượng thôi.
Tinh Vũ cau mày, không muốn chấp nhặt. Ông lần nữa hỏi:
- Tôi chỉ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, không phải để nhìn cậu thái độ. Nói đi, xảy ra chuyện gì?
Phục Niệm thở hắt một hơi, đôi mắt chỉ có toàn hận ý:
- Hắn là tên phản bội. Vĩnh viễn đều chỉ là tên phản bội.
Tinh Vũ nhẹ thở dài, nói:
- Tiểu Ngân bị rút lưỡi, cậu có biết không? Hơn nữa cho dù có khả năng, nó cũng chưa từng muốn lấy lại thứ kia. Nó không muốn nói ra tất cả những chuyện mà nó phải trải qua, tất cả đều là vì cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu cậu vẫn còn một chút gì đó muốn nó giải thích, vậy thì cậu là chủ nhân của nó, ta tin cậu sớm muộn cũng tìm được thôi.
Phục Niệm không nói, quay mắt sang phía khác rũ mắt.
Tinh Vũ tuyệt không nói thêm, lẳng lặng ra ngoài. Nhìn vào vết thương này, Phục Niệm là bị truy sát. Rõ ràng có thể sở hữu nô lệ, địa vị đã không hề nhỏ rồi. Bị truy sát đến mức này, kẻ đứng sau thế lực đúng là không nhỏ.
Buổi trưa, Mộc Ngân có quay lại thêm một lần. Cậu đặt xuống bàn một khay gỗ, bên trên chỉ có chút cháo và thuốc còn mới. Cậu cẩn thận đỡ Phục Niệm dậy, muốn giúp hắn đút từng chút cháo. Vết thương của hắt khá nặng, nếu không thể chữa kịp thời, chẳng biết khi nào mới lành nổi.
Phục Niệm vừa nhìn đã không vừa mắt, nói:
- Há miệng ra.
Mộc Ngân thực sự nghe lời há miệng, để Phục Niệm xem qua. Hắn chỉ khinh miệt hừ một tiếng, mắng:
- Phế vật, vậy mà còn để người cướp đi viên thuốc kia. Nếu cần thiết, răng hàm kia của ngươi đừng giữ lại nữa.
Mộc Ngân cúi đầu nhận lệnh, tiếp tục cho người ăn và uống thuốc xong mới rời đi.
Phục Niệm cố ý bám theo, không ngờ lại thấy Mộc Ngân thực sự lấy đồ nạy răng hàm. Hắn mím chặt môi, sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch. Cậu ấy điên rồi. Hắn không hề ra lệnh, chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường thôi. Hắn chỉ không ngờ, Tiểu Ngân sẽ làm theo mọi điều hắn nói.
Phục Niệm vừa muốn vươn người, cơ thể yếu ớt lập tức ngã xuống.
Mộc Ngân quay đầu, nhìn người đã nằm đó vội chạy đến, đỡ hắn dậy trở về giường, cẩn thận vén chăn để hắn có thể an ổn ngủ. Xong việc, cậu mới quay đầu ra ngoài, không làm phiền hắn nữa.
Phục Niệm không rõ đã nghĩ gì, trầm giọng nói:
- Không được phép nạy răng xuống nữa.
Mộc Ngân hơi quay lại, cúi sâu đầu nhận lệnh.
Phục Niệm lại nói thêm:
- Thân xác đó là của ta, không cho phép ngươi hủy hoại nó. Ngươi nếu còn không lấy lại được nguyên trạng, đừng trách ta không nhắc.
Mộc Ngân lần nữa cúi đầu, cuối cùng cũng rời đi. Chỉ cần là lời hắn nói, cậu sẽ không phản kháng. Mọi lời nói của hắn đều là mệnh lệnh, cho dù là vô tình, hay cố ý đều không khác.
Phục Niệm trong nhà hơi nghiêng mình quay mặt vào tường, khóe mắt hình như đã trào lệ. Hắn sẽ không quên ngày đó. Khi hắn nghĩ rằng hắn nhất định không thể thoát được nữa, hắn đã sợ hãi vô cùng. Bọn họ đều săn đuổi Vận Mệnh huyết thống của hắn. Chỉ cần có con bài này, hắn nhất định sẽ không chết.
Hắn chỉ không ngờ, kẻ mà hắn tin tưởng nhất vào phút trót lại chiếm lấy cơ thể hắn, tráo đổi linh thức ép hắn phải ở trong cơ thể dơ bẩn kia. Địa ngục mười tám tầng, kẻ kia lại ép hắn kẹt lại ở tầng 17. Hắn sống không bằng chết vượt ải, bò lên đúng mười tầng. Cho đến tầng 7, hắn liền gặp được Ma Đế. Ma Đế nói chỉ cần hắn đồng ý đổi lại thân xác cho ngài, ngài có thể trả thù giúp hắn, đem kẻ hắn hận nhất trở lại, mặc cho hắn chà đạp.
Hắn cắn răng đồng ý, làm cận vệ dưới chân Ma Đế suốt vạn năm. Cho đến mấy năm trước, Ma Đế thực sự tìm được được kẻ kia về cho hắn. Hắn đã thề phải khiến kẻ kia sống không bằng chết, khiến kẻ kia từng chút từng chút chẳng còn lại gì. Cuối cùng, hắn mới nhận ra cậu ta là vì những đứa em kia của hắn, vì tia linh thức cuối cùng của bạn gái hắn mà không tiếc bỏ đi hết thảy.
Có điều, cậu ta càng làm, hắn chỉ càng hận. Bởi vì cậu ta chẳng qua chỉ là kẻ trú nhờ mà thôi. Cậu ta lấy tư cách gì mà đem cơ thể hắn tàn phá? Nực cười. Dẫm đạp lên linh thức của hắn, sau đó lại dẫm đạp lên cơ thể hắn còn chưa đủ sao?
Đến cùng, Phục Niệm chỉ cảm thấy đau. Hắn vẫn là quá mềm lòng, chịu không được cảm giác nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cậu ta. Hắn càng hận bao nhiêu, sẽ càng đau bấy nhiêu. Tiểu Ngân là thứ gì, hắn không biết. Hắn chỉ biết khi hắn mười tám tuổi, ý thức của cậu ta vẫn chỉ như đứa nhỏ năm tuổi mà thôi. Ba hắn bởi vì sợ cậu ta tổn thương, thậm chí đôi khi còn chẳng quan tâm đến cảm giác của hắn. Hắn khi đó thậm chí còn chẳng nghĩ gì, bảo bọc cậu ta như người thân thực sự. Đối với hắn, cậu ta chính là người thân nhất, người luôn bên cạnh hắn suốt hai mươi mấy năm đầu đời.
Có lẽ vì sợ Phục Niệm sẽ khó chịu, Mộc Ngân đành phải nhờ Lệ Dương mang đồ vào giúp. Lệ Dương có vẻ không muốn, cứ quầy quậy lắc đầu, còn nói không chơi với người xấu.
Mộc Ngân vừa muốn tự làm, bé con đành phải giành trước mang đi.
Phục Niệm không vừa mắt, đem cả khay đồ hất đổ. Đồ nóng bắn vào da Lệ Dương bỏng rát.
Lệ Dương vừa đau vừa sợ khóc lên, Mộc Ngân mới đành phải lộ diện. Cậu giúp bé con hồi phục nhanh vết bỏng, dỗ dành bé ra ngoài trước.
Lệ Dương còn liên tục lắc đầu, bám lấy tay cậu nói:
- Ca ca... người xấu...
Mộc Ngân hơi rũ mắt, nhẹ lắc đầu. Cậu đẩy bé con ra ngoài, đóng cửa quay lại dọn đồ trên nền đất.
Phục Niệm nổi cáu, hét lên:
- Còn muốn giả bộ tử tế? Ngươi không phải chỉ hy vọng ta chết, hy vọng ta giải thoát cho ngươi sao?
Mộc Ngân coi như không nghe thấy, tiếp tục dọn dẹp đồ còn vương trên đất.
Phục Niệm càng nhìn càng không vừa mắt, trực tiếp xuống giường lần nữa xô đổ, gắt:
- Ta nói ngươi nghe không hiểu, hay cố ý không nghe? Vì cái gì bọn họ đều chỉ có một mình ngươi? Ta mới là người thân của bọn họ, ta mới là người lẽ ra được hưởng những điều kia. Ngươi là thứ gì, vì sao lại cướp đi tất cả của ta?
Mộc Ngân hơi nhìn qua đôi mắt đã đỏ hoe, dìu người trở lại giường. Cậu cởi bỏ áo xuống, để lộ da thịt đã hoàn toàn hồi phục không còn một vết sẹo, lại đưa cho Phục Niệm một con dao. Cậu vẽ lên ngực một dấy nhân, nắm cổ tay Phục Niệm ý nói hắn cứ việc đâm đến.
Phục Niệm càng giận, quát:
- Đó là cơ thể của ta, ngươi làm thế thì có ích gì? Ngươi cút đi, đừng bao giờ trở lại nữa.
Mộc Ngân rũ mắt, cơ thể lập tức vô lực ngã xuống, chỉ còn một tia linh thức mờ nhạt yếu ớt vẫn còn đó, chờ Phục Niệm muốn làm gì cũng được.
Phục Niệm uất đến phát khóc, gương mặt đã méo xệch, nước mắt cũng lăn dài. Cho dù hắn có nói bất cứ điều gì, cậu ấy cũng đều coi đó chính là mệnh lệnh. Hết lần này đến lần khác đều như vậy, vì sao cậu ấy không chịu hiểu hắn cắn bản không cần những thứ đó?
Mộc Ngân nhẹ rũ mắt, ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng nói:
- Đừng khóc. Là lỗi của tôi. Trả lại cho cậu.
Phục Niệm chỉ cảm thấy đầu rất đau, cứ thế gục xuống.
Mộc Ngân mỉm cười, lần nữa đem linh thức đánh tráo, trả Phục Niệm về với đúng cơ thể của hắn. Cậu cũng không quên những chuyện cần làm. Vận Mệnh Huyết Thống rất mạnh, cho dù có bị đem đầu vặt xuống, một chút tiểu xảo cũng có thể dễ dàng ghép lại. Một đôi chân, một cái lưỡi, muốn lành lại cũng chẳng khó gì.
Phục Niệm chỉ cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại rồi, cơ thể vẫn có phần không thật. Hắn chống tay ngồi dậy, vô thức đảo mắt qua chiếc gương trên tường, lập tức hoảng đến hét lên. Hắn liên tục đưa tay lên cào mặt, nói không thành lời, chỉ có gầm lên như thế. Hắn không tin. Làm thế nào hắn lại trở lại rồi?
Tinh Vũ nhàn nhạt bước tới, ném xuống bên cạnh hắn một cái túi gấm, nói:
- Đúng ý cậu, nó đi rồi. Tôi chẳng qua chỉ miễn cưỡng vớt lại được một tia linh thức thôi. Muốn làm gì tùy cậu.
Phục Niệm cầm lấy cái túi kia, lồng ngực như bị bóp nghẹt, đau vô cùng. Hắn không phải muốn chuyện thành ra thế này. Hắn muốn cậu ta phải quay lại. Mới nhiêu đó có là gì? Cậu ta còn chưa trả đủ. Vạn năm hắn nhục nhã, cậu ta mới chỉ có vài năm đã là gì?
Tinh Vũ không muốn nói thêm nữa, lẳng lặng ra ngoài.
Phục Niệm bấy giờ mới bật khóc, quỳ xụp xuống đất lạnh hét lên. Vì sao đến cuối cùng, hắn lại cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do hắn? Rõ ràng hắn mới là kẻ bị phản bội, hắn mới là kẻ chịu hết thảy đau khổ, hắn mới là người phải hận, vì sao đến cuối cùng lại tự cảm thấy đáng hận như vậy?
Lệ Dương đứng ở ngoài rất lâu, cuối cùng cũng đánh liều đi vào, ôm chặt đầu người mà nói:
- Ca ca... đừng khóc... đừng khóc nữa.
Phục Niệm khi đó chỉ biết hắn rất cần một người bên cạnh hắn. Lệ Dương đã bên cạnh rồi, hắn chỉ muốn ôm lấy mà khóc thật lớn thôi.
Lệ Dương nhẹ vỗ lên lưng người, cứ như vậy dỗ dành đến khi hắn thực sự nín.
Phục Niệm lấy lại được tinh thần, đeo lại túi gấm kia lên cổ ra ngoài. Hắn học theo Mộc Ngân, làm mấy cái ra hiệu nói Lệ Dương đừng đến gần, quỳ gối trước cửa phòng Tinh Vũ suốt một ngày trời.
Tinh Vũ mềm lòng, đành phải xuất hiện.
Phục Niệm ba lần dập đầu, nói:
- Cậu, con biết hiện tại dù con nói gì, mọi chuyện cũng đều không thể vớt vát được. Con chỉ hy vọng người có thể giúp con, giúp con tìm lại gia đình của con. Hiện tại năng lực của con không đủ. Xin người hãy thu nhận con. Chỉ một lần này nữa thôi cũng được.
Tinh Vũ nhẹ thở dài, nói:
- Niệm Hy, quá muộn rồi. Cho dù hiện tại có cố gắng, chuyện cũng không còn như trước được nữa.
Phục Niệm lắc đầu, vô cùng chắc chắn:
- Niệm Hy căn bản không hề tồn tại. Con là Hoàng Mộc Ngân, là con trai của Hoàng Tinh Vân và Tây Môn Tư Nguyệt. Cậu, không phải, sư phụ, con hy vọng người có thể tin con thêm một lần, thu nhận con, dạy con đủ năng lực bảo vệ người con muốn nhất.
Tinh Vũ nhẹ thở dài, gật đầu:
- Được rồi, đứng dậy đi. Nhớ, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không được phép hối hận vì quyết định hôm nay.
Phục Niệm lập tức gật đầu. Từ ngày hôm nay, hắn sẽ chính là Hoàng Mộc Ngân. Ân oán của hắn sau này, cũng đều là do hắn tự gánh...
------------------------------------------
*Đôi lời chú thích*
Đến đây, có lẽ sẽ có ai đó thắc mắc chuyện của hai bạn nhỏ này. Kỳ thực ai mới thực sự là Tiểu Ngân, ai là Niệm Hy. Mình xin phép được viết vài dòng như sau.
Thứ nhất, sau khi Tiểu Ngân, Niệm Hy và Hân Nam cùng bị đưa đi, người được Hân Nam đưa trở về là Tiểu Ngân nhưng nằm trong cơ thể của Niệm Hy. Đồng nghĩa với suy đoán ban đầu của Hân Nam căn bản không hề sai. Vì sao Tiểu Ngân dù rất yêu Miên Miên cũng không dám đến gần cô ấy nữa. Lý do là vì cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy, hơn nữa cơ thể của cậu khi đó cũng là của Niệm Hy. Nếu bọn họ đến với nhau, đó mới là loạn luân thực sự.
Thứ hai, cùng một câu chuyện, Tiểu Ngân lại kể với Hân Nam và Đường Tố Thanh hai nội dùng hoàn toàn trái ngược. Lý do chính là cậu ấy căn bản đã nói dối. Tiểu Ngân thực sự cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cậu ấy chỉ biết bởi vì cậu ấy đem linh thức đánh tráo, Niệm Hy mới không thể quay về, bởi vậy mà dằn vặt thôi.
Thứ ba, Hân Nam khi cho rằng Tiểu Ngân chính là Niệm Hy đã nghĩ cậu ấy bởi vì muốn thế chỗ Tiểu Ngân mới học y lý. Điều này không đúng. Bởi vì bản thân Tiểu Ngân rất giỏi y lý sẵn rồi. Lúc cậu ấy đọc sách y, đi hái thuốc, toàn bộ đều là vì hiểu biết sẵn có mà thôi
Thứ tư, sau khi Miên Miên bỏ đi, Tiểu Ngân và Hân Nam đều biệt tích, kẻ xuất hiện sau bốn năm tự nhận là Hoàng Niệm Hy căn bản không phải Niệm Hy thật. Niệm Hy thực sự đã nằm trong cơ thể Phục Niệm rồi.
Thứ năm, bởi vì suốt 16 chương đầu tiên, thân phận của hai bạn nhỏ khá mù mờ nên tớ đã thay đổi cách xưng hô và cách gọi của các bạn ấy liên tục. Hiện tại xin được phép thống nhất lại như sau: Tiểu Ngân, Niệm Hy, hay Phụng Hoàng bên Vạn Hoa Học Viện cơ bản đều là một người, chính là Tiểu Ngân thực sự.
Cuối cùng, bởi vì bạn nhỏ Tiểu Ngân có lẽ sẽ phải kha khá lâu nữa mới quay trở lại, bởi vậy nên cái tên Mộc Ngân sau này đều là để gọi bạn nhỏ Niệm Hy. Còn cái tên Niệm Hy là để dành cho kẻ đã mạo danh kia.
~~ Chúc các bạn đọc vui vẻ. Mọi gạch đá góp ý đều xin phép được nhận ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top