Chương 15: Bái sư
Mộc Ngân căn bản không hề nghĩ bản thân còn có thể tỉnh lại. Cậu tin, cậu nhất định sẽ chết rồi. Cuối cùng vẫn còn sống, chẳng biết nên mừng hay nên lo nữa.
Mộc Ngân hơi đảo mắt nhìn sang, nơi này rất âm u, dường như là điểm giao giữa Ma Tộc lãnh địa cùng nhân giới. Cơ thể cậu rất nặng, căn bản không thể ngồi dậy nổi. Lưỡi đã bị tự thân rút mất rồi, nói cũng không nói được. Muốn biết đây là chỗ nào, chắc cũng rất khó.
Bên ngoài, một thiếu nữ vui vẻ đi vào, gương mặt khả ái rạng rỡ khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích không thôi. Cô bé tiến đến bên giường bệnh, chạm tay lên trán cậu, chắc chắn cậu không phát sốt mới cười cười làm mấy cái ra hiệu.
Mộc Ngân bấy giờ mới nhận ra bé con cũng không nói được, không khỏi sinh ra chút đồng cảm. Cậu hơi vươn tay chạm đến tay bé con, ngón tay cái hơi động làm một cái dấu hiệu cảm ơn. Bé con lập tức cười hì hì, còn giúp cậu một tay đỡ cậu ngồi dậy.
Ngoài cửa, một âm thanh thật trầm cất lên:
- Bé con, đừng làm phiền cậu ấy. Cậu ấy chưa động được đâu.
Mộc Ngân hơi nhìn sang, thấy người tới lập tức mở lớn miệng.
Người kia không sao cả tiến đến, chạm tay đến cổ cậu xem thử, hỏi:
- Nhóc con, mạng của con lớn có lẽ chỉ kém mình Hồng Vũ thôi. Cảm thấy đau ở đâu thì chỉ đến đó nhé.
Mộc Ngân lắc đầu, thực muốn viết lên mấy chữ. Người kia lại nắm lấy tay cậu lắc đầu:
- Không cần nói. Chú hiểu. Tinh Vân mất, mấy đứa vất vả rồi.
Mộc Ngân hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt bất lực.
Người cứu cậu chẳng phải ai xa lạ. Chỉ là hiện tại cậu nên gọi chú, hay vẫn giống như trước kia gọi một tiếng cậu đây?
Thần Long Tinh Vũ vào phút cuối cùng không hề bị ảnh hưởng bởi Hư Vô Ma Pháp, cũng đều là nhờ vào ngôi sao băng nhỏ kia. Tinh Vân không hề nhận ra điều này, triệu năm cô độc. Phải đến khi thế giới lần nữa hình thành, Tinh Vũ mới thoát khỏi Đồng Hồ Hỗn Nguyên, bí mật giúp anh trai phục dựng Nguyên Hà thế giới.
Ngày Tinh Vân chết, Vân Hy không bao lâu cũng tiêu tán. Tinh Vũ không đành lòng nhìn mấy đứa cháu nhỏ đi vào chỗ chết, cố gắng vớt vát. Cuối cùng, ông vẫn chẳng thu được gì cả.
Vạn năm trôi qua, chính sức khoẻ của ông cũng dần không tốt, ông mới đành phải dừng lại. Khi ông tìm được bé câm này, bé mới chỉ được hơn hai tuổi. Không rõ là kẻ nào ra tay tàn độc, đem lưỡi của bé rút đi, khiến bé thoi thóp không ai quan tâm ở đó.
Tinh Vũ không đành lòng, ôm bé con về nuôi, đặt tên là Lệ Dương. Thoáng cái đã qua đến 10 năm rồi. Bé con giờ cũng đã là thiếu nữ 12 tuổi. Tuy không thể nói chuyện, bé lại rất hay cười, giống như mặt trời vậy.
Lệ Dương có vẻ rất thích Mộc Ngân, thấy cậu buồn liền đặt vào tay cậu một bông hoa nhỏ, hai tay đưa lên hơi kéo má cậu, để cậu cười một cái.
Mộc Ngân mỉm cười, yếu ớt chạm tay đến đầu bé, đôi mắt rõ ràng nhỉ có nhu hoà.
Tinh Vũ biết chuyện đã ổn rồi, nhẹ nhàng nói:
- Hai đứa ở nhà cẩn thận, ba đi tìm chút đồ ăn. Lệ Dương, còn đừng làm phiền ca ca biết không?
Lệ Dương mạnh gật đầu, không quên đóng cửa phòng có người đến. Xong việc, bé mới quay lại chỗ Mộc Ngân, làm một cái ra hiệu hỏi:
"Ca ca, anh tên là gì?"
Mộc Ngân viết lên tay bé một chữ Ngân, lại chỉ vào dây chuyền bạc trên cổ bé coi như đáp lời.
Lệ Dương mắt sáng rỡ, lôi trong túi áo ra một sợ dây dài, lần nữa làm thêm một cái ra hiệu:
"Anh chơi cái này với em nhé?"
Mộc Ngân cười cười gật đầu, nhìn bé con chơi đan dây. Tay cậu còn chưa hồi phục, có muốn chơi cũng không nổi. Mỗi lần bé xếp được một hình nào đó, cậu sẽ hơi vươn tay lên khen thưởng một chút.
Bé con lâu lắm chẳng có ai chơi cùng, cứ chơi đến không biết chán. Khi Tinh Vũ quay lại, bé con đã ôm lấy Mộc Ngân ngủ rồi.
Mộc Ngân cười cười lắc đầu, hơi đảo tay một chút ra dấu:
"Con không sao. Để em ngủ thế này đi ạ"
Tinh Vũ thực không biết nói thế nào nữa, tiến đến cẩn thận bế Lệ Dương ra, để Mộc Ngân có thể thoải mái nằm xuống mới đặt bé con nằm bên cạnh, nhỏ tiếng nói:
- Con bé đã lâu lắm rồi không có bạn. Có con ở chỗ nãy chắc vui lắm.
Mộc Ngân nhẹ gật đầu, gương mặt cũng tươi tỉnh hẳn. Cậu vươn tay ôm lấy bé con, hơi rũ mắt một chút liền ngủ mất. Chỗ này yên bình như vậy, không ngủ cũng phí.
Tinh Vũ lại trầm hẳn xuống. Tiểu Ngân đã thành dạng này, xem ra là bị chúng nhắm tới. Hồng Vũ chết, phần lớn năng lượng không phải nằm trong cặp song sinh, mà là trong cơ thể Tiểu Ngân. Đó cũng là lý do khiến Tiểu Ngân không thể chết. Có điều, cảm giác đó không khác nào đang dằn vặt cậu vậy.
Tử Vong huyết thống của Tinh Vân vì lý do gì đó lại nằm trong một nửa kia của Tiểu Ngân, thực sự rất vô lý. Cho đến hiện tại, chính ông cũng không phân biệt được đâu là mới thực sự là Hoàng Mộc Ngân. Ông chỉ biết, hai người bọn họ đều là cháu của ông, là con trai của anh trai ông. Vậy là quá đủ rồi.
Mộc Ngân có vẻ lâu lắm chẳng ngủ ngon, ngủ một giấc liền đến tối rồi. Nhìn Lệ Dương còn dở khóc dở cười trong lòng, cậu mới cười cười buông bé ra. Bé con từ sớm đã tỉnh rồi, chỉ là sợ cậu sẽ tỉnh giấc nên không dám thoát ra.
Tinh Vũ thường sẽ không ở nhà mỗi đêm, cơ bản chỉ có hai anh em họ ở nhà thôi. Lệ Dương có lẽ đã nhịn ăn từ khi đó đến giờ rồi.
Mộc Ngân xem ra vẫn không đành lòng, hai tay hơi động làm một cái hiệu:
"Đói bụng phải không? Anh nấu cơm cho em."
Lệ Dương lắc đầu, cười tươi tự mình vào bếp, bê lên một cái khay nhỏ. Trong đó chỉ có hai tô cháo đã nguội rồi. Hẳn là phần của hai người bọn họ. Không có lưỡi, không có vị giác, nhai cũng rất bất tiện. Ăn cháo là hợp lý nhất rồi.
Lệ Dương không bận phần mình, cẩn thận đút từng thìa cho Mộc Ngân, còn giúp cậu lấy thêm nước. Xong việc, bé mới ăn phần còn lại, bê khay vào lại bếp, rửa sạch bát đĩa cẩn thận.
Mộc Ngân nhìn theo, hơi câu môi mỉm cười. Cậu rất nhớ Miên Miên. Ngày Miên Miên bằng tuổi Lệ Dương bây giờ, cậu từng bị bệnh nặng một lần. Miên Miên liền bám theo bên cạnh, nhất nhất đòi chăm sóc cậu. Mọi người cản thế nào cũng không được. Hiện tại lại gặp được Lệ Dương, đột nhiên cảm thấy rất thân thiết.
Lệ Dương vừa bước ra, thấy người còn nhìn mình đỏ bừng mặt.
Mộc Ngân bật cười, vẫy tay gọi bé đến gần, hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Lệ Dương giơ hai ngón tay, đáp:
"12 tuổi"
Mộc Ngân lần nữa hỏi:
"Em đã ăn gà rán bao giờ chưa?"
Lệ Dương hình như còn không hiểu đó là cái gì. Mộc Ngân liền kéo tay bé, viết lên hai chữ gà rán. Bé khi đó mới hiểu ra, lắc đầu. Bé từng nhìn thấy thứ đó rồi, nhưng ba nói bé không thể ăn, sẽ bị khó tiêu. Bé đành phải nén xuống, không hỏi đến nữa.
Mộc Ngân hơi vò đầu bé con, an ủi:
"Khi nào anh khỏe lại rồi, anh làm cho em ăn thử nhé?"
Lệ Dương chẳng mừng quá ấy chứ, sau đó lại xoa bụng lắc đầu:
"Ba nói sẽ bị đau bụng"
Mộc Ngân cười cười:
"Sẽ không đau đâu. Anh hứa."
Lệ Dương bấy giờ mới gật đầu, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Bé nhào vào lòng Mộc Ngân ôm chặt lấy, đầu nhỏ dụi vào ngực khiến cậu ngứa vô cùng. Đứa nhỏ này cũng thật buồn cười. Mới quen lại có thể gần người như vậy.
Mấy ngày sau, Mộc Ngân đã khỏe hơn nhiều, cậu mới được phép ra ngoài một chút. Xem ra cậu đoán không sai. Đây là địa phận nằm chính giữa vạch ngăn cách Ma tộc và Nhân giới. Bởi vì Long Thần còn ngự ở đây, bọn chúng mới không dám làm tới.
Mộc Ngân như lời hứa, bắt lấy hai con gà rừng mang về, trên đường đi vẫn không ngừng đề phòng có kẻ nhìn thấy. Đối với bọn chúng, cậu đã chết rồi. Không cần thiết phải làm lớn chuyện thêm nữa. Hơn nữa, cậu có cách giúp được Lệ Dương, sau này còn phải thường xuyên ra ngoài. Nếu lần này bị lộ, sau này còn chẳng có cơ hội ra ngoài nữa.
Lệ Dương ở nhà chờ rất lâu mới thấy người về, mắt lập tức sáng lên. Mộc Ngân cười hì hì, vào bếp một hồi cũng làm ra được một đĩa gà rán lớn. Cậu cẩn thận tách nhỏ từng sợi thịt, đưa cho Lệ Dương ăn thử. Có lẽ là vì món lạ, cho dù không cảm nhận được vị gì, bé vẫn có thể ăn đến ngon lành.
Mộc Ngân cười cười, hỏi:
"Còn muốn ăn thêm không?"
Lệ Dương mỉm cười đáp lại, nhẹ lắc đầu:
"Không có vị gì cả, sẽ tốn công."
Mộc Ngân cẩn thận lau tay giúp bé con, nhẹ mỉm cười:
"Tin anh, anh có thể mang vị giác về cho em."
Lệ Dương nhẹ gật đầu, cười cho qua chuyện. Ba đã thử nhiều lần rồi, không hề có tác dụng. Cho dù ca ca có nói như vậy, bé cũng không có bao nhiêu hy vọng.
Mộc Ngân làm sao có thể không hiểu chuyện kia. Cậu nhắc Lệ Dương ngồi chơi thêm một chút thì ngủ sớm. Dù sao đã chơi cả ngày, giờ cũng mệt rồi.
Đêm, Mộc Ngân khẽ đứng dậy mở cửa ra ngoài. Hồi sáng cậu có thấy quanh đây có ít loài linh trưởng. Có lẽ sẽ giúp được ít nhiều. Lệ Dương tỏ thái độ kia, nhất định là vì Tinh Vũ đã thử rất nhiều lần mà không có tác dụng gì. Chỉ là y học hiện tại rất phát triển, không còn giống thời đại của chú ấy nữa. Tuy cậu không chắc chắn có thể trăm phần trăm thành công, ít nhất cơ hội vẫn cao hơn. Có điều, Lệ Dương đã bị như vậy từ năm hai tuổi, không biết còn có thể phục hồi bình thường không.
Đâu đó vang lên tiếng gầm thét, Mộc Ngân lập tức chú ý hơn phóng đến. Đó là một con khỉ con đã nằm thoi thóp. Mẹ của nó thậm chí đã bị đánh chết rồi. Mộc Ngân không đành lòng, ôm lấy con khỉ con lên, tùy ý lấy lưỡi của khỉ mẹ quay về. Nhìn hiện trạng này, khỉ mẹ chỉ mới chết không lâu, có lẽ vẫn còn kịp.
Mộc Ngân cẩn thận rửa sạch cái lưỡi kia, cố ý tiêm thêm cho Lệ Dương một liều thuốc để bé ngủ sâu. Cậu tẩy trùng dụng cụ cẩn thận, bắt đầu làm phẫu thuật. Có thể là do Tinh Vũ vẫn hy vọng Lệ Dương một ngày nào đó có thể lấy lại được vị giác, chú ấy mới áp chế toàn bộ cấu trúc và dây thần kinh vị giác của cô bé lại. Cũng tốt. Như vậy cũng dễ dàng hơn nhiều.
Sáng hôm sau, Tinh Vũ trở về, hai anh em vẫn còn ôm nhau ngủ. Ông chỉ đại loại giúp hai đứa nấu đồ ăn sáng lại đi ngay. Gần đây Ma tộc càng lúc càng bạo loạn. Ông phải duy trì được cân bằng này, bằng không chỉ sợ không ổn.
Tinh Vũ chỉ vừa rời đi, Mộc Ngân cũng lần nữa tỉnh lại. Cậu nhìn xuống sắc mặt Lệ Dương có vẻ không ổn hơi cau mày. Cho dù có lập tức đem máu bổ sung, bé con vẫn không thể tiếp nhận ngay được. Nói gì thì nói, Vận Mệnh huyết thống cũng quá mạnh. Bé không chịu được cũng phải.
Bên cạnh, con khỉ nhỏ đã tốt hơn nhiều. Nó co mình một góc, răng cũng nhe ra không cho chạm đến. Mộc Ngân phải lấy cháo cho nó, nó mới chịu buông xuống ngoan ngoãn ngồi ăn.
Chiều tối, Lệ Dương có vẻ khá hơn tỉnh lại, Mộc Ngân mới dám thở phào. Cậu nói Lệ Dương tạm thời đừng ăn gì nhiều. Sau khi vết thương lành lại rồi tính. Cũng nói bé đừng để ba biết chuyện. Sau khi thành rồi lại tính.
Lệ Dương ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác miệng vẫn không mấy thoải mái. Bé chưa từng cảm giác có cái gì trong miệng thế này. Hơn nữa thứ kia cũng rất mềm, cảm giác rất lạ.
Lại qua đến một tháng, Mộc Ngân phải liên tục kiểm tra, xác định vết thương đã hoàn toàn lành lại, ngay cả lưỡi cũng bắt đầu động được rồi, cậu mới dám thở phào một hơi. Mộc Ngân chỉ đến trái ớt trên bàn, nói con khỉ mang đến cho Lệ Dương thử.
Con khỉ nhỏ sau một tháng đã thành bạn tốt của hai người bọn họ rồi, còn rất nghe lời nữa. Nó lập tức chạy đến kia, cầm quả ớt đến.
Mộc Ngân bẻ đôi quả ớt, ra hiệu cho Lệ Dương đẩy lưỡi ra, tùy tý chấm xuống một cái.
Lệ Dương lập tức giật nảy, khóc lên. Bé không biết cái cảm giác đó gọi là gì, nhưng vừa nóng vừa rát, rất khó chịu.
Mộc Ngân bật cười, lại chỉ đến hũ đường.
Con khỉ mang đến rồi, cậu mới đặt thêm một chút vào chỗ kia. Bé con quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.
Mộc Ngân biết, cậu cuối cùng cũng thành công rồi. Tuy Lệ Dương còn chưa quen cảm giác này, nhưng chỉ cần vị giác lấy lại được, bé sau này dù muốn nói được cũng không khó.
Lệ Dương khóc không ngừng, chạy đến trước gương nhìn thứ hồng hồng trong miệng, không rõ là cảm giác gì. Bé quay lại, quỳ xuống dưới chân Mộc Ngân dập đầu. Đôi mắt đỏ hoe chỉ toàn sự biết ơn.
Mộc Ngân mỉm cười, đỡ bé con dậy nhẹ lắc đầu:
"Chờ thêm một thời gian, ca ca dạy em nói chuyện. Ba em nhất định rất vui."
Lệ Dương còn chưa hiểu chuyện, chỉ nhất nhất gật đầu. Bé khi đó chỉ biết người trước mặt rất tốt, tốt đến cho bé tất cả mọi thứ. Bé chưa từng biết đến đồ ăn còn có thể ngon đến như vậy, cũng chưa từng biết đến khi có thứ gọi là lưỡi kia, âm thanh mà bé phát ra cũng không còn chỉ là tiếng kêu rên nữa.
Ngày Lệ Dương có thể bập bẹ gọi ba, Tinh Vũ thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Ông nói bé con há miệng, lưỡi của bé từ khi nào đã được nối lại rồi. Ông biết, đều là nhờ Mộc Ngân, bé mới có thể có ngày hôm nay.
Lệ Dương càng vui vẻ, gọi thêm mấy lần. Bé chỉ thấy hình như ba rất vui. Bé lâu lắm rồi không thấy ba cười, cũng không được ba ôm thêm nữa. Hôm nay được ôm thật tốt.
Ăn xong, Tinh Vũ kéo lời nói Lệ Dương cùng con khỉ ra ngoài chơi, cuối cùng cũng có thể cùng Mộc Ngân nói chuyện. Ông nhìn đến thiếu niên không sao cả ngồi đó, không rõ nên tỏ thái độ nào:
- Con có cách giúp Lệ Dương, vì sao không tự nối lưỡi cho chính mình?
Mộc Ngân nhẹ lắc đầu, có vẻ không muốn đáp.
Tinh Vũ lại lần nữa hỏi:
- Tiểu Ngân, chú đang hỏi con. Rõ ràng con có cách, vì sao không tự làm?
Mộc Ngân rũ mắt, cởi khuy áo để lộ đôi vai trần đầy sẹo sâu. Cậu chạm đến vết sẹo sâu nhất, nơi đó liền lộ ra một dấu ấn đỏ rực.
Tinh Vũ mím môi, là dấu hiệu Ma tộc nô lệ. Tiểu Ngân bị ép trở thành Ma tộc nô lệ? Không thể nào. Dòng máu của cậu mạnh như vậy, sao có thể chịu cái khế ước kia không thoát ra được?
- Chủ nhân của con là ai?
Mộc Ngân lần nữa lắc đầu. Hiện tại nói cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dấu ấn này vẫn còn, chứng tỏ hắn thừa biết cậu còn sống. Không truy đuổi cậu, đó đã là đặc ân lớn nhất với cậu rồi.
Tinh Vũ biết ý không hỏi thêm, lần nữa ra ngoài. Ông biết có những thứ không thể cưỡng ép được. Cứ để cậu làm gì thoải mái nhất, sau này mới không hối hận.
Lệ Dương thực ra chưa từng rời đi. Bé đứng ngoài cửa, nhìn vào trong nhà mà trầm hẳn xuống. Ba nói không sai, bé lại quên mất anh ấy cũng bị giống bé rồi. Bé con hơi mím môi, nuốt nước mắt cùng con khi ra ngoài. Anh ấy giống như biết phép thuật vậy. Bé chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại, anh ấy đã làm được tất cả mọi việc rồi. Bé cũng muốn làm được như thế. Bé cũng muốn giúp ca ca.
Chiều muộn, Lệ Dương một thân lấm lem trở về, trên tay còn cầm theo một con gà đưa cho Mộc Ngân, cười thật tươi nói:
- Ca ca... gà rán...
Mộc Ngân biết ý gật đầu, thực sự giúp bé làm một đĩa gà rán.
Lệ Dương ăn lại chỉ khóc, chẳng chịu nói gì.
Mộc Ngân ôm lấy bé con dỗ dành, chỉ tay đến bình nước để con khỉ đến lấy. Chẳng lẽ do cậu nấu không ngon? Cũng có thể lắm, cậu cũng không thể thử được, làm thế nào biết có ngon hay không.
Lệ Dương dụi đầu vào ngực cậu, hai tay cứ múa lên, giống như chẳng thể diễn tả được thành lời.
Mộc Ngân thở dài, nhẹ vỗ lưng bé an ủi. Đứa ngốc, không cần khổ như vậy. Cậu là cố ý không chữa cho bản thân, sao có thể trách bé chứ? Hắn sẽ không tha cho cậu. Hắn chính là muốn cậu phải sống không bằng chết. Cậu càng đau khổ bao nhiêu, hắn sẽ càng thỏa mãn bấy nhiêu. Tự chữa lành vết thương, hắn sẽ lại ép cậu về hiện trạng cũ thôi. Không bằng từ đầu không lành lặn, cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều.
Lệ Dương không hiểu ý này, khóc càng lúc càng lớn, hai tay cũng ôm chặt không buông. Đã mười năm rồi bé không hề nói, hiện tại còn không biết bằng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình nữa.
Mộc Ngân rũ mắt, ngoài ôm lấy bé con còn chẳng biết làm gì hơn. Một cảm giác đau nhói trên lưng khiến cậu khó chịu cau mày. Hắn đến rồi. Cố ý loanh quanh ở đây, rõ ràng là đã định vị được cậu đang ở đâu.
Mộc Ngân vội đẩy Lệ Dương ra, khóa cửa nhốt bé trong nhà liền chạy đi. Bất cứ kẻ nào gần cậu đều không có kết cục tốt. Tinh Vũ không có nhà, cậu không thể để bé con bị liên lụy được.
Lệ Dương chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy người nhốt mình lại lần nữa khóc lên. Ca ca muốn đi đâu? Vì sao lại nhốt bé ở nhà? Có phải bé không ngoan, ca ca lại giận bé bỏ đi rồi không? Bé không phải muốn như vậy, bé chỉ muốn ca ca quay lại thôi. Khó khăn lắm bé mới có một người bạn, bé không muốn người đó cứ thế đi mất.
Tinh Vũ buổi tối ghé nhà, Lệ Dương đã khóc đến thiếp đi, Mộc Ngân lại không thấy đâu nữa. Ông chợt cảm giác rất không đúng. Thời gian qua Tiểu Ngân rõ ràng rất an phận, hẳn không phải kiểu tùy ý bỏ đi như thế. Đột nhiên bỏ đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Bìa rừng có tiếng nổ lớn, Tinh Vũ lập tức chú ý phóng đi. Chỗ kia là nơi duy nhất chưa từng xảy ra xung đột, nay lại có tiếng nổ, chuyện không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top