Chương 13: Hoàng Mộc Ngân

Thời gian một tháng rất nhanh đã trôi qua. Cuộc sống yên bình này thực khiến Đường Tố Thanh không nỡ rời khỏi. Được ba mẹ yêu thương, có người yêu chiều chuộng, bạn bè hòa hợp, có ai mà không muốn cơ chứ. Thoáng một cái lại đến ngày cuối cùng rồi, đúng là rất tiếc.

Đêm nay cực kỳ dài. Đường Tố Thanh cũng cảm giác căng thẳng. Đâu đó có tiếng kim loại va chạm, cô lập tức có thể nhận ra chuyện gì. Âm thanh này, nhất định là Liên đang đối đầu với ai đó ngoài kia. Mới nhiêu đó thời gian mà chúng lại đuổi đến rồi, xem ra Đường Gia Thôn bao lâu nay sống thực không dễ dàng.

Đường Tố Thanh khoác thêm áo, cẩn thận lấy ra một cây sáo ngọc, vừa đi vừa thổi một khúc. Âm thanh giống như có ma lực vậy, đem cường độ cuộc va chạm giảm xuống, Đường Liên cũng sẽ có lợi hơn.

Hiện trường như một đống đổ nát, Đường Liên còn đứng vững ở kia lại chưa hề hết đề phòng. Hắn không tin một lần đánh tới lại chỉ toàn đám tiểu tốt. Kẻ đứng đầu khẳng định vẫn còn phía sau. 

Quả nhiên, không đến một khắc sau, gió lần nữa nổi lên. Trên đầu hắn, một bóng áo choàng đen bay phần phật xuất hiện. Kẻ kia giơ cao bàn tay, một hắc cầu lập tức xuất hiện như đem gió bão toàn bộ thu lại, ném xuống Đường Liên bên dưới.

Đường Liên càng lúc càng căng thẳng. Đòn này dường như hắn không thể né được. Hắn chỉ ra hiệu cho Đường Tố Thanh cách xa một chút, bàn tay hơi động lấy ra một vật như hoa sen, có vẻ muốn cứng đối cứng.

Đường Tố Thanh mím môi, vô thức gọi:

- Phụng Hoàng, rốt cuộc anh đang ở chỗ nào?

Một cái bóng trắng bạc thoáng qua, không đến một giây đã có thể đem Đường Liên tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng trước con mắt ngạc nhiên đến tột độ của Đường Tố Thanh. Vẫn là bộ áo choàng bạc điểm lông vũ, vẫn đôi mắt xám bạc đó, gương mặt lại lạ vô cùng. 

Dấu ấn trên tay Đường Tố Thanh rực sáng, cô lập tức có thể nhận ra. Hoàng Niệm Hy vẫn ở đây bấy lâu lại chính là Phụng Hoàng? Không thể nào. Cô vẫn cảm giác có gì đó rất không thật. Phụng Hoàng sao có thể khác nhiều như vậy?

Hoàng Niệm Hy càng không muốn giải thích, lần nữa phóng lên phía người trên không kia, ép hắn phải giữ khoảng cách với mặt đất. Đòn hồi nãy đánh xuống có thể đem cả một căn nhà lớn đánh sập. Để hắn đánh thêm lần nữa, Đường Gia Thôn nhất định sẽ bị san phẳng.

Đường Tố Thanh càng khó hiểu, nhìn lên Đường Liên đang có chút gì đó lo lắng còn căng thẳng hơn nhiều. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? 

Hoàng Niệm Hy thành công đem người kia áp chế, hắn cũng đã thở không ra hơi. Trên người hắn tuy không có lấy một vết thương, áo trắng lại thấm đẫm máu đỏ.

Người kia nằm đó liên tục phản kháng lại không thể thoát được, hai tay bị Hoàng Niệm Hy bẻ ngược, cả cơ thể cũng bị đẻ nằm trên đất. 

Hoàng Niệm Hy bấy giờ mới có thể tháo mặt nạ của người kia xuống, gương mặt hiện ra lại khiến hắn chết sững, vô thức gọi:

- Tiểu Ngân... cậu vẫn còn sống?

Người nằm đó nhân cơ hội xô người ra, vừa muốn bật dậy chân lại bị nắm chặt. Hoàng Niệm Hy cố chấp gọi:

- Tiểu Ngân, đừng đi. Cậu vẫn còn sống, vì sao không chịu quay lại tìm tôi?

Người được gọi Tiểu Ngân kia quay đầu, đôi mắt đỏ như máu ánh lên sát cơ, ác ý dẫm lên tay Hoàng Niệm Hy, giọng chỉ có lạnh ngắt:

- Muốn tôi quay lại? Cậu cũng xứng? Tên phản bội.

Hoàng Niệm Hy không dám buông tay, xương bàn tay đã bị Tiểu Ngân dẫm đến nát bấy.

Cuối cùng vẫn là Đường Liên không đành, đem Tiểu Ngân đánh dạt, Hoàng Niệm Hy mới chịu buông tha, để người rời đi.

Đường Tố Thanh lần nữa cau mày, Tiểu Ngân cái tên này... hình như cô cũng nghe ở đâu đó rồi. Sau khi nghĩ ra, cô lập tức có thể tỉnh táo. Anh trai thứ hai mà Dương Dương từng nhắc đến. Là Tiểu Ngân ca ca của cậu ấy. Chỉ là cô vẫn chưa hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến bọn họ xung đột lớn đến thế? Từ anh em, hiện tại liền giống như tử địch rồi?

Hoàng Niệm Hy mãi vẫn không lấy được tinh thần, Đường Tố Thanh đành phải nói:

- Đứng dậy đi. Nói cho em biết xảy ra chuyện gì?

Hoàng Niệm Hy thực sự đứng dậy, mặc cho bàn tay còn đang bị xuất huyết nội tím đen quay đầu, vô cùng miễn cưỡng:

- Như cậu ấy nói, tôi chỉ là tên phản bội thôi. 

Đường Tố Thanh nhíu mày, gắt:

- Phụng Hoàng, đó là mệnh lệnh. Nói đi.

Dấu ấn trên mu bàn tay Hoàng Niệm Hy sáng rực, hắn buộc phải phục tùng, đáp:

- Vạn năm trước, khi chúng tôi bị dồn đến đường cùng, chúng tôi buộc phải lựa chọn một trong hai người phải chết. Người phải nhảy xuống, lẽ ra là tôi. Chỉ là khi gần tiếp đất, tôi đã dùng Thế Thân thuật một lần, cũng là lần dùng sai lầm nhất của cuộc đời tôi.

- Địa Ngục 18 tầng, qua mười tám tầng sẽ tiêu tán. Cậu ấy bị dịch chuyển khi đang ở tầng 17, kẹt lại ở đó, chịu nỗi đau như lăng trì hàng ngày. Tôi còn cho rằng cậu ấy nhất định chẳng thể qua được. Hiện tại gặp lại, xem ra là muốn đến đòi lại mạng kia.

Đường Tố Thanh thực sự rất muốn hỏi thêm, chỉ là Đường Liên cứ nắm chặt tay cô, nhẹ lắc đầu.

Đường Tố Thanh bấy giờ mới chịu dừng lại. Cô nhìn ra được khóe mắt Phụng Hoàng đã trào lệ, dường như cô đã ép hắn nhớ lại điểm đen tối nhất trong ký ức của hắn. 

Một vệt sáng hơi quét qua, Đường Tố Thanh lập tức đề phòng lui lại. Đáng tiếc, thứ kia dường như không hề nhắm đến cô. Đường Liên trực tiếp trúng chiêu, ngã gục xuống bất tỉnh, sắc mặt lại chỉ như đã ngủ sâu. 

Đường Tố Thanh khó hiểu tiến đến, chạm đến cơ thể còn nguyên hơi ấm cau mày. Không hề có chút thương tổn nào, sao lại đột nhiên bất tỉnh?

Hoàng Niệm Hy xem ra đã lấy được chút tinh thần, tiến đến kiểm tra một chút, sắc mặt liền căng thẳng.

Đường Tố Thanh chợt cảm giác vô cùng bất an, không chắc chắn hỏi:

- Anh ấy bị gì? Sao lại đột nhiên không còn phản ứng?

Hoàng Niệm Hy lắc đầu, giọng trầm lạnh đến thấu tim gan:

- Đã bị cướp mất linh thức rồi.

Đường Tố Thanh mở lớn mất, thất thố nói:

- Làm sao có thể? Vì sao lại là Liên?

Hoàng Niệm Hy rũ mắt:

- Không phải hắn, mà là em. Ma Tộc từ lâu đã săn đuổi linh thức của em, chỉ là em không hề nhận ra thôi.

Đường Tố Thanh càng không hiểu, hỏi:

- Không thể nào. Nếu chúng săn đuổi em, làm sao em có thể yên bình đến hiện tại được?

Hoàng Niệm Hy dường như không muốn nói, Đường Tố Thanh lại càng thúc ép:

- Phụng Hoàng, đừng né tránh câu hỏi của em. Em đang hỏi anh, anh nghe không hiểu sao?

Hoàng Niệm Hy hít sâu một hơi, thực sự nói:

- Tôi là vật khế ước của em, sẽ bảo vệ em bất cứ khi nào em có khả năng gặp nguy hiểm. Bởi vì Đường Liên là người em thân cận nhất, tôi buộc phải theo hắn, theo ước nguyện của em. 

Đường Tố Thanh bấy giờ mới tỉnh táo, bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh chạm đến mặt hắn, khó khăn nói:

- Người bị tai nạn chết thay Liên khi đó là anh? Con mèo đen kia, cũng là anh phải không?

Hoàng Niệm Hy rũ mắt, gật đầu:

- Vật khế ước không được phép làm trái lại ý nguyện của chủ nhân. Chỉ cần là vì em, cho dù bỏ mạng cũng phải làm.

Đường Tố Thanh mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe ngập nước:

- Không thể nào. Nhất định phải có phương pháp khác phải không? Anh nói đi, nhất định có cách khác phá giải được khế ước kia phải không?

Hoàng Niệm Hy lắc đầu:

- Tôi chỉ là một kẻ hầu cận dưới chân em, đừng bận tâm về cái gì cả. Thời gian này em đừng ra ngoài nữa. Linh thức của Đường Liên, tôi sẽ thay em cướp về. Đừng nghĩ đến việc sẽ đi theo tôi Nếu thực sự muốn tốt cho tôi, em nên giữ mạng của bản thân thật tốt trước.

Đường Tố Thanh chẳng nói được thêm bất cứ thứ gì. Cô vẫn còn nhớ như in cách mà hắn quỳ dưới chân cô, nói rằng nếu cô chết, hắn tuyệt đối sẽ đi theo cô. Bổn mạng khế ước, vì sao lại tàn khốc như vậy? 

Hoàng Niệm Hy cúi mình, kéo Đường Liên lên vai đưa trở về Đường Gia thôn. 

Đêm yên tĩnh đến lạ, cũng đáng sợ vô cùng.

------------------------------------

Lâu đài cổ như đã có niên đại hàng ngàn năm, không gian xung quanh cũng âm u vô cùng. 

Dưới sàn lạnh, một người bị lột trần, quỳ ở đó có vẻ từ khá lâu rồi. Hai tay hắn bị xích sắt treo trên không, trên người cũng đầy vết sẹo do đòn roi, đôi mắt đỏ không hề có hồn, hoàn toàn dại ra.

Trên cao, một người âm trầm bước xuống, gương mặt đã bị che lại phần lớn, đôi mặt chỉ toàn sát ý. Hắn từng bước nện chân xuống sàn đá, không thương tiếc đá một cước vào đầu người không chút phản kháng ở kia, giọng nói vô cùng gay gắt:

- Phế vật. Con trai của Tử Thần thì thế nào? Cũng chỉ đến đó mà thôi. Một cái linh thức cũng cướp không được, ngươi còn có thể làm gì?

Người quỳ ở kia tất nhiên không đáp lại, chỉ có gương mặt đã bị đánh bầm hơi giật giật, giống như đang rất muốn đáp mà không thể.

Bên ngoài có người tiến vào, kẻ đứng đó mới hừ lạnh dừng lại.

Người mới tới vô cùng phục tùng quỳ gối:

- Ma Đế, việc người giao thuộc hạ đã điều tra. Quả nhiên đứa con gái kia của Tử Thần đang là nô lệ dưới chân An Lãnh Quận vương. Người có cần thuộc hạ bắt người về không?

Ma Đế nhếch môi, đôi mắt rõ ràng lộ vẻ khinh miệt. Hắn nắm chặt cằm người bị trói kia đẩy lên, giọng mười phần mỉa mai:

- Tất nhiên phải bắt. Hoàng Mộc Ngân, đây coi như cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi vẫn không thể mang được linh thức của Đường Tố Hinh trở về, vậy thì ta sẽ để ngươi chính tay giết đứa em gái kia. 

Kẻ được gọi là Hoàng Mộc Ngân hơi rũ xuống, miễn cưỡng tuân lệnh. Hai tay vừa được giải phóng, hắn liền phóng người lao đi. 

Trong điện, Ma Đế lần nữa đảo mắt qua, nói:

- Phục Niệm, chuyện Hoàng Mộc Miên không cần gấp. Chỉ cần Hoàng Mộc Ngân còn trong tay ta, cô ta sớm muộn cũng sẽ tìm đến. Trước tìm tung tích của cặp song sinh kia, bắt lấy đứa em trai về đây.

Phục Niệm cúi đầu vâng một tiếng, vô thanh vô thức biến mất.

Bấy giờ, sau lưng Ma Đế mới nhiều thêm một âm thanh lạnh ngắt:

- Cuốn sách kia của Tử Thần muốn mang về không nhất thiết phải bắt người. Con đang lãng phí thời gian đấy.

Ma Đế hơi cúi đầu, vô cùng phục tùng đáp:

- Mẫu thân, người yên tâm. Con sẽ không làm chuyên vô ích đâu. Vì đại nghiệp phục sinh cho người, con sẽ không chỉ lấy cuốn sách kia. Tử Thần khiến người sống dở chết dở, con sẽ khiến hậu nhân của hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.

---------------------------------------

Hoàng Niệm Hy lập tức đi ngay, Đường Tố Thanh lại cảm giác bất an vô cùng. Cô còn nhớ được cách đây bốn năm khi hắn bỏ đi, hắn khi đó thực sự rất yếu. Nếu hắn bỏ đi một mình, không biết còn xảy ra chuyện gì. 

Đường Tố Thanh càng không an lòng, giao lại Đường Liên cho người trong thôn chăm sóc, vội vã chạy đi. Cô có cảm ứng với Hoàng Niệm Hy rất tốt, muốn bám theo hắn hẳn là không khó khăn gì. 

Đúng ý cô, cô thực sự có thể gặp Hoàng Niệm Hy ở một điểm cách Đường Gia thôn không quá xa. Hắn quỳ trước ba bia mộ cũ, cẩn thận lau chùi, lại dập đầu khấu lạy rất lâu. 

Đường Tố Thanh hơi tiến đến, lựa lời hỏi:

- Họ là ai thế? 

Hoàng Niệm Hy không chút dấu diếm đáp:

- Là của ba mẹ tôi, và một cái lẽ ra là của tôi. 

Đường Tố Thanh hơi cau mày:

- Nhìn vào độ mòn của đá này, nhất định đã từ rất lâu rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hoàng Niệm Hy nhẹ lắc đầu:

- Tôi đã từng nói rồi. Nếu em thực sự còn để ý đến tôi, xin em hãy để tôi có một chút riêng tư. Có những chuyện em đừng nên biết, cũng đừng hỏi. Còn nếu em vẫn muốn ép tôi phải nói, vậy thì tôi chỉ còn cách tự biến mình thành kẻ không thể nói chuyện thôi.

Đường Tố Thanh đã cáu đến phát nghẹn, thực muốn lập tức xách cổ người lên mà đập một trận. Chỉ là nhìn vào đôi mắt xám bạc kia, cô lại không tài nào cáu được, đành nói:

- Không hỏi thì không hỏi, nhưng đừng cản em theo anh. Em cũng không thích cách mà anh làm ngần ấy chuyện. Em nhắc lại, là chủ nhân của anh, em không cho phép anh chết trước mặt em, dù bằng bất cứ cách nào, hay vì bất cứ nguyên nhân gì đều không được.

Hoàng Niệm Hy cúi đầu phục tùng, cuối cùng cũng chịu đứng dậy bước đi. Kỳ thực hắn còn chưa biết nên tìm người ở chỗ nào. Hắn chỉ biết trên người Đường Liên cho chút khí tức của hắn, có lẽ có thể lần theo cái này mà tìm linh thức cho hắn ta.

Con đường này rõ ràng không phải ngắn. Hắn lại cảm giác quá mức thuận lợi. Giống như có kẻ đang cố ý dẫn hắn đến đây, còn hắn lại vô tình lôi theo Đường Tố Thanh tới vậy.

Hoàng Mộc Ngân thêm một lần nữa xuất hiện, Hoàng Niệm Hy xem như đã tỉnh mộng. Quả nhiên, Tiểu Ngân nhất định sẽ còn quay lại tìm hắn. 

Hoàng Niệm Hy hơi xoay người, nói Đường Tố Thanh hãy núp ở một nơi an toàn, tay trái rút đoản kiếm ứng chiến. Hắn biết, Tiểu Ngân hiện tại có lẽ sẽ không nghe hắn nói. Trước phải giữ được cậu ấy lại, mọi chuyện sau này đều có thể tính toán.

Hoàng Mộc Ngân lại có vẻ không thích nói chuyện, cứ thế đánh phá. Cậu ta giống như không thể kiểm soát bản thân, chỉ vô thức đánh đến kẻ có đe dọa lớn nhất.

Hoàng Niệm Hy biết không thể nương tay, dồn lực ghim xuống ngực Tiểu Ngân một cây đinh tán, khiến cậu ta không thể phản kháng thêm đè nằm xuống đất.

Hoàng Mộc Ngân càng cố dãy dụa, cây đinh kia lại càng đâm sâu, đem mạch linh lực gần như phong tỏa. Bị dồn đến đường cùng, cậu ta mới mạnh cắn chặt răng, muốn đem thứ gì đang dấu trong răng cắn nát.

Hoàng Niệm Hy giống như đã đoán trước tình huống này, đưa cổ tay đến kê ngang qua miệng Tiểu Ngân, mặc cho cậu ta cắn đến bật cả máu, giọng đã nghẹn lại:

- Tiểu Ngân, tôi xin cậu. Đừng tự hại mình nữa. Ngày đó đều là lỗi của tôi. Hiện tại tôi chấp nhận trả giá. Cậu có thể đừng bỏ đi nữa được không?

Hoàng Mộc Ngân bấy giờ mới không động nữa, mệt mỏi gục xuống. 

Hoàng Niệm Hy nhẹ thở ra một hơi, cẩn thận lấy ra viên thuốc màu đỏ sậm dấu bên trong răng hàm của Tiểu Ngân ra. Rốt cuộc là kẻ nào tàn độc như vậy? Nhét thứ này vào răng hàm của cậu ấy, ép cậu ấy tùy thời tự sát. Thời gian qua, rốt cuộc cậu ấy đã sống thế nào?

Hoàng Niệm Hy chỉ đưa cho Đường Tố Thanh một cái túi, nói là trong đó chứa linh thức của Đường Liên, cứ thế cõng người rời đi, càng không nói là sẽ đi chỗ nào.

Đường Tố Thanh càng không muốn cản, cầm theo túi lập tức trở về.

---------------------------------

Căn nhà tạm sâu bên trong rừng bạch đàn lâu lắm mới có chút hơi ấm. Chỉ đáng tiếc, vẫn yên lặng đến rùng rợn.

Tiểu Ngân chẳng chịu nói gì, Niệm Hy càng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ ngồi yên ở một góc sàn, nhìn đến người kia yên lặng nằm đó.

Tiểu Ngân căn bản không hề thiếp đi. Cậu ấy chẳng phải đã hôn mê. Cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn nói gì với hắn mà thôi. 

Thời gian chẳng rõ đã qua đến bao lâu, Niệm Hy với đành phải đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- Tôi ra ngoài tìm cho cậu chút đồ. Đừng đi đâu cả được chứ? 

Tiểu Ngân tất nhiên không đáp, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lên trần nhà không chút động tĩnh. 

Niệm Hy càng không đành lòng, nhẹ rũ mắt quay đi. Trong trường hợp này, hắn thực sự không dám đi xa. Khó khăn lắm mới tìm được Tiểu Ngân, hắn không muốn cậu ấy gặp chuyện gì cả.

Tiểu Ngân trong nhà cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đôi mắt đỏ không chút thần sắc nhìn quanh. Ở đây căn bản chẳng có cái gì cả. Cho dù cậu ta có muộn loạn động, năng lực hiện tại của cậu ta cũng không cho phép. 

Một tia sáng vụt qua khiến Tiểu Ngân chú ý. Cậu có thể nhìn thấy ở một góc kia có một thứ gì đó sắc bén, dường như là một lá thép mảnh thừa. Cậu hơi lê mình đến chỗ kia, cẩn thận tách lấy lá thép. Thứ này rất bén, chỉ cần một nhát, nhất định có thể làm được.

Tiểu Ngân tự nhìn hình phản chiếu qua lá thép, đôi môi nhếch lên giễu cợt vô cùng. Đôi mắt vô hồn lần đầu tiên ánh lên một tia tàn nhẫn, tự mình cắt một đường thật sâu. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.

Niệm Hy chẳng dám đi lâu, quay lại thấy người nằm trên vũng máu thực đã phát hoảng. Hắn vội vàng đỡ người lên, cẩn thận dò mạch đập. Cũng may, người còn sống, mất hơi nhiều máu mà thôi. Chỉ là, đầu lưỡi của cậu ấy lại bị rút mất. Nhìn vào hiện trạng này, rõ ràng là do cậu ấy tự làm. Cậu ấy rốt cuộc đã hận hắn đến độ nào? Đến nỗi cho dù có tự rút đi lưỡi của mình cũng không muốn nói chuyện với hắn sao?

Niệm Hy chỉ cảm thấy mắt rất nóng, cẩn thận đặt người nằm lại tấm phản cũ, lau đi vết máu còn nguyên trên gương mặt trắng nhợt chẳng thể nói gì. Hắn không dám khóc vào thời điểm này. Hắn cũng không dám đến quá gần thiếu niên kia nữa. Biết đâu đến một ngày, cậu ấy sẽ lại bỏ hắn đi, giống như ngày đó hắn đã phản bội vậy.

Tiểu Ngân nằm đó rất lâu, giống như cậu ấy không còn muốn phải tỉnh lại nữa. Liên tiếp mấy ngày, Niệm Hy cuối cùng đành phải xuống nước rời đi. 

Tiểu Ngân khi đó mới chịu mở mắt. Cậu chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn rất nặng. Cậu biết rất rõ, cậu hiện tại không có cái khả năng trốn đi. Hơn nữa, khi cậu dám làm trò kia, cậu căn bản đã không còn muốn trốn chạy nữa. 

Quả nhiên, Niệm Hy ngay sau đó liền trở lại, gương mặt cũng bớt âm u hơn nhiều:

- Cậu tỉnh rồi? Ăn chút gì đó nhé?

Tiểu Ngân hiện tại đã chẳng thể đáp, chỉ đảo mắt nhìn qua, nhàn nhạt quay đi.

Niệm Hy biết ý, để xuống một khay đồ lại rời đi ngay. Tiểu Ngân không muốn nhìn mặt hắn, hắn càng ở lại, cậu ấy sẽ chỉ càng phật ý mà thôi.

Tiểu Ngân nhìn vào khay đồ còn ấm, hơi nhếch môi miệt thị. Mất đi vị giác, ăn gì mà không giống nhau? Cậu cầm lên cái bát cháo đặc sánh, cứ thế đổ toàn bộ vào miệng nuốt xuống. Cậu cảm nhận được, nơi cuống họng đã bỏng rát. Vết cắt sâu chạm phải đồ nóng khiến cậu đau vô cùng, còn rất muốn nôn ra.

Niệm Hy chẳng thể đứng ngoài nhìn được, đành phải tiến vào, đỡ người ngồi thẳng dậy, nhỏ tiếng nói:

- Cẩn thận chút. Tôi giúp cậu. Tôi hứa, chỉ cần cậu ăn xong, tôi sẽ đi ngay.

Tiểu Ngân ngồi dựa lưng vào vách gỗ, đôi mắt rũ xuống chẳng muốn nhìn nữa.

Niệm Hy càng không đành lòng, ôm lấy đầu người kia, giọng đã nghẹn đắng:

- Tiểu Ngân, tôi xin cậu. Cậu đừng như vậy nữa được không? Nhượng bộ tôi thêm một lần này nữa thôi. Chỉ một lần này nữa thôi.

Tiểu Ngân yếu ớt đẩy người, thực sự lần nữa cầm thìa lên đưa cho người kia, để hắn giúp cậu dút từng chút một. Xong bữa, hắn thực sự giữ lời bỏ đi. Tiểu Ngân mới nhẹ thở ra một hơi, rũ mắt bất lực. Nếu có thế, cậu sẽ ước cậu chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu sẽ chỉ vĩnh viễn là một đứa nhỏ chẳng thể lớn lên, sống trong vòng tay của gia đình. Đáng tiếc, ba mẹ cậu đều không còn, người yêu thương nhất cũng chẳng rõ ra sao. Cậu chẳng còn lại cái gì cả.

Tiểu Ngân hơi đưa bàn tay lên ngực mình, cây đinh kia thậm chí đã đâm sâu đến khiến cậu không thể tự rút ra được nữa. Muốn chơi đùa cậu? Được thôi. Tốt nhất là phải chơi chết cậu, bằng không nếu cậu còn sống một ngày, hắn cũng đừng hòng yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top